• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (14 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1966-1970

Chương 1966: Cậu ta là hung thủ

Nhật Nguyệt Tinh Cung cực kỳ to lớn.

Mái nhà như các vì sao, cột nhà như ngọc trắng, bức tượng rồng vàng cùng với nền nhà màu bích ngọc.

Mỗi một viên gạch ở đây đều toát lên vẻ trang nghiêm, thần thánh và tôn quý.

Lâm Chính thầm nhìn xung quanh đánh giá, còn đệ tử đó lại chắp tay gọi.

“Thưa cung chủ, Lâm Chính đã đến”.

“Ừ, cậu đi làm việc đi”.

Trong cung điện cực lớn vang vọng một giọng nói trung tính.

Lâm Chính hơi ngạc nhiên nhìn sang nơi phát ra giọng nói.

Anh thấy một người phụ nữ ăn mặc rất đơn giản, đang vuốt sợi dây roi của mình, đeo một cặp kính gọng đen bước ra.

Người phụ nữ có dung mạo thanh tú, khuôn mặt rất đẹp, các đường nét trên khuôn mặt rất tinh xảo nhưng vì dấu vết của năm tháng nên hằn không ít vẻ thăng trầm.

Bà ta ăn mặc rất đơn giản, chỉ một chiếc áo bào trắng, mặt mộc không trang điểm thoa phấn gì cả, cũng chẳng đeo một món trang sức nào, chỉ có trên tay cầm một cuốn sách cổ như đang đọc sách.

Đây là Mạc Tâm?

Cung chủ của thiên cung Trường Sinh?

Lâm Chính hơi ngạc nhiên.

Anh đã từng nghe nói đến cung chủ Mạc Tâm.

Nhưng không ngờ vị cung chủ này lại là phụ nữ.

Hoàn toàn không uy nghiêm và bá đạo như trong tưởng tượng.

Ngược lại, cực kỳ dễ gần, trông có vẻ chẳng kiêu ngạo gì.

Đúng là khiến người ta ngạc nhiên.

“Cung chủ, đệ tử ra ngoài trước”.

Đệ tử đó chào xong thì cung kính rời khỏi điện.

Cung chủ Mạc Tâm cất cuốn sách trong tay đi, nhìn Lâm Chính rồi nói: “Cậu là Lâm Chính nhỉ? Tự mình tìm chỗ ngồi đi”.

“Cảm ơn cung chủ”.

Lâm Chính nói, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác nhưng cũng không dám khách sáo, ngồi xuống cái ghế ở một bên.

Chiếc ghế này cũng được làm bằng ngọc lưu ly, khi đặt ngồi xuống ghế sẽ có một dòng điện ấm áp truyền vào cơ thể, khiến cả người có cảm giác khoan khoái khó cưỡng, vô cùng thoải mái.

Đúng là thần kỳ.

Lâm Chính thầm cảm khái.

Cung chủ Mạc Tâm tùy ý ngồi ở chỗ của mình, bắt chéo hai chân uống tách trà thơm bên cạnh nói: “Lâm Chính, cung chủ tôi biết cậu bị thương, gọi cậu đến đây cũng là vì có việc gấp, mong cậu thứ lỗi”.

“Cung chủ nói gì thế chứ? Có thể được gặp cung chủ là phúc ba đời của Lâm Chính tôi”, Lâm Chính nói.

“Đừng nói mấy lời khách sáo, tôi không thích nghe những lời này, chúng ta nói mấy chuyện thực tế hơn đi. Lâm Chính, tôi gấp gáp gọi cậu đến là muốn hỏi cậu chuyện xảy ra trong mộ thiên cung. Tôi mong cậu có thể trả lời trung thực câu hỏi của tôi”.

“Cung chủ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ nói những gì mình biết”, Lâm Chính nói.

“Rất tốt! Lâm Chính, tôi tin cậu là một người thành thật, bây giờ tôi hỏi cậu, Đại tôn trưởng… chết thế nào?”, cung chủ Mạc Tâm nói, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Chính.

Như thế muốn nhìn thấu hết nội tâm của anh.

Nhưng Lâm Chính vẫn rất bình tĩnh.

Thật ra anh đã nghĩ xong những lời thoái thác rồi.

“Thưa cung chủ, tôi không biết… về cái chết của Đại tôn trưởng”.

“Cậu không biết sao?”

“Đúng thế thưa cung chủ. Đại tôn trưởng nhìn thấy tài năng của đệ tử không tệ nên cho đệ tử một ít lợi ích, đồng thời sắp xếp cho đệ tử tiến vào mộ thiên cung để lấy Vạn Độc Bất Diệt Đan, trước đó đệ tử luyện công đã trúng độc, cần Vạn Độc Bất Diệt Đan để giải độc. Thế là đệ tử đến mộ thiên cung, nhưng Đại tôn trưởng lo đệ tử có thể xảy ra chuyện ở trong mộ thiên cung nên cũng đi xuống hỗ trợ. Sau đó đệ tử thấy Đại tôn trưởng lật hết những thứ bên trong quan tài ở trong lăng mộ, rồi hình như uống đan viên gì đó và ngồi xuống ngồi thiền. Chẳng bao lâu sau, mấy người Tam tôn trưởng đến, mà Đại tôn trưởng… thì nổ tung, tôi ở phía sau cũng không rõ lắm”, Lâm Chính tỏ ra hoang mang nói.

Nghe thế, cung chủ Mạc Tâm rơi vào trầm tư.

Một lúc sau, bà ta ngẩng đầu lên: “Lâm Chính, đúng là tôi đã tìm được dấu vết của tác dụng của thuốc trong thi thể của Đại tôn trưởng, hơn nữa thứ này cũng không phải là đồ mà Đại tôn trưởng mang theo, cho nên những gì cậu nói… cũng rất có khả năng”.

Lâm Chính thầm thở phào.

Nhưng lúc này cung chủ Mạc Tâm lại nói: “Nhưng còn phát hiện ra có một lượng lớn lỗ kim trên da thịt Đại tôn trưởng… Cái này khiến người ta khó bề tưởng tượng”.

“Có lẽ lúc ngồi thiền Đại tôn trưởng tự mình châm vào”, Lâm Chính lập tức nói.

“Những lỗ kim này không phải ông ấy tự mình làm được, tôi nhận ra cách thức châm kim từ các lỗ kim trên da thịt của ông ấy... có thể gọi là tài nghệ điêu luyện. Dù kỹ thuật châm của Đại tôn trưởng khá tốt thì e là cũng kém hơn người để lại lỗ kim này rất nhiều”, cung chủ Mạc Tâm lắc đầu nói.

Nghe thế tim Lâm Chính lại đập thình thịch.

Vị cung chủ Mạc Tâm này đáng sợ quá. Chỉ với mấy lỗ kim mà đã có thể đoán được nhiều thứ như thế... vậy kỹ thuật châm cứu của bà ta đã đạt đến trình độ nào rồi?

“Chuyện này… đệ tử không biết”, Lâm Chính giả vờ tỏ ra lúng túng nói.

“Cậu không biết thật sao? Lâm Chính, cậu nghĩ kỹ lại xem, đừng giấu tôi, nếu không kết cục… cậu biết đấy”, cung chủ Mạc Tâm bình tĩnh nói.

Sự lạnh lùng và độc đoán vô hình lẫn trong giọng nói.

Lâm Chính cảm nhận được áp lực.

Nhưng anh vẫn phủ nhận: “Cung chủ, đệ tử không biết thật”.

“Vậy à?”, cung chủ Mạc Tâm cau mày.

Nhưng lúc này một tiếng hét vang lên từ bên ngoài cung điện.

“Cung chủ, đừng nghe hắn nói bậy bạ! Lâm Chính là hung chủ đấy”.
Chương 1967: Hỏi tội

Tiếng hét vừa dứt, một đám người vội vàng bước vào trong.

Lâm Chính liếc nhìn, lông mày hơi nhíu lại.

Người tới chính là Tam tôn trưởng - Nhất Hành!

Mọi người tức giận, vội vàng xông vào điện, sau khi hành lễ với Mạc Tâm cung chủ, Tam tôn trưởng chỉ thẳng vào Lâm Chính, hét lớn: “Cung chủ! Tên này dã tâm xảo quyệt! Là cậu ta hại chết Đại tôn trưởng! Người là do cậu ta giết, cung chủ đừng nghe cậu ta nói nhảm!”

“Tam tôn trưởng, chuyện gì cũng cần có chứng cứ, ông nói Đại tôn trưởng là do tôi giết, ông có chứng cứ không?”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Còn cần chứng cứ sao? Trong mộ thiên cung chỉ có cậu và Đại tôn trưởng! Không phải do cậu giết lẽ nào là tự sát sao?”, Tam tôn trưởng giận dữ quát lớn.

“Vậy ý của Tam tôn trưởng là thực lực của Đại tôn trưởng không bằng tôi sao? Cho nên mới bị tôi giết?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

Tam tôn trưởng sững sờ, không nói nên lời.

“Tôi hỏi thêm câu nữa, nếu tôi giết người, tại sao báo cáo khám nghiệm tử thi của Đại trưởng lão lại viết ông ta chết do khí tức hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma dẫn đến phát nổ?”, Lâm Chính hỏi tiếp.

“Chuyện này…”, mọi người không nói nên lời.

“Các vị tôn trưởng điện chủ, tôi biết mọi người không thích tôi, nhưng xin đừng đưa tình cảm cá nhân vào chuyện này, nếu chuyện các người vu oan cho tôi bị truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ tổn hại đến thanh danh của các người sao?”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Cậu…”

“Tên khốn, ngụy biện giỏi thật!”

“Tên nhãi này thật xảo quyệt!”

Mọi người đều tức giận nhưng không thể phản bác.

Lúc này, Trịnh Thông Viễn hừ một tiếng: “Lâm Chính, mặc dù chúng tôi không có chứng cứ, nhưng cũng không thể hết nghi ngờ cậu. Trong mộ thiên cung chỉ có cậu và Đại tôn trưởng, Đại tôn trưởng chết thế nào lẽ ra cậu là người rõ nhất!”

“Đương nhiên tôi biết rõ, tôi đã nói hết với cung chủ rồi, Đại tôn trưởng uống đan dược do tổ tông để lại, sau đó ngồi thiền, trong lúc tiêu hóa đan dược đã tẩu hỏa nhập ma mà chết! Những gì tôi thấy tôi đã nói hết rồi”.

“Chỉ vậy thôi sao? Không thể nào!”

“Vậy Trịnh điện chủ cho rằng còn có chuyện gì nữa? Tôi nhớ Trịnh điện chủ vào sau đúng không? Ông biết trong mộ thiên cung xảy ra chuyện gì sao? Lẽ nào… những chuyện này đều là do ông làm? Cho nên ông mới biết rõ như vậy?”, Lâm Chính nhìn chằm chằm vào Trịnh Thông Viễn.

Sắc mặt Trịnh Thông Viễn tái nhợt, kích động hét lớn: “Cậu nói nhảm gì vậy? Đừng ngậm máu phun người! Tôi không có thù oán gì với Đại tôn trưởng, tại sao phải giết ông ta?”

“Vậy thì tôi và Đại tôn trưởng có thù oán gì?” Lâm Chính hỏi ngược lại.

Lần này Trịnh Thông Viễn không nói nên lời.

“Các vị không cần nhiều lời nữa”.

Thấy không còn gì để tranh cãi nữa, Mạc Tâm cung chủ lên tiếng.

Mọi người lần lượt nhìn về phía bà ta.

Mạc Tâm cung chủ trầm mặc một hồi rồi nói: “Chuyện này tôi sẽ sắp xếp cho Tứ tôn trưởng điều tra, nếu thật sự có gì xảo trá, tôi sẽ không dung thứ, các vị cứ bình tĩnh, chân tướng sẽ sớm lộ ra thôi”.

“Rõ thưa cung chủ!”

“Tứ tôn trưởng!” Mạc Tâm cung chủ gọi.

“Cung chủ có gì căn dặn?” Tứ tôn trưởng bước tới, cung kính nói.

“Ông hãy sắp xếp chiều nay tôi cùng ông đích thân đến mộ thiên cung điều tra!” Mạc Tâm cung chủ nói.

Nghe vậy, mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Tứ tôn trưởng cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn chắp tay nói: “Tuân mệnh!”

“Mọi người đều bị thương rồi, về nghỉ ngơi đi, dưỡng thương cho tốt!”

“Vâng thưa cung chủ!”

Mọi người hô lớn.

“Lâm Chính, Tam tôn trưởng, hai người ở lại, tôi có vài câu muốn hỏi hai người”, Mạc Tâm cung chủ nói tiếp.

Hai người đang định rời đi, thấy hơi bất ngờ.

Những người còn lại liếc nhìn hai người họ, cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi Nhật Nguyệt Tinh Cung.

Chẳng mấy chốc, trong điện đã im ắng trở lại.

“Không biết cung chủ có chuyện gì cần hỏi!” Tam tôn trưởng cung kính nói.

“Đừng vội! Tôi hỏi từng người một!” Mạc Tâm cung chủ ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn hai người, sau đó ánh mắt dừng ở Tam tôn trưởng: “Tam tôn trưởng, tôi hỏi ông, ai bảo các người tự ý ra lệnh cho người canh mộ mở cửa mộ thiên cung?”

“Chuyện này…” Tam tôn trưởng căng thẳng, ánh mắt đảo quanh, không biết nên nói gì, trong lúc bối rối chỉ có thể cắn răng nói: “Là Đại tôn trưởng ra lệnh, tôi… tôi không dám trái lời…”

“Chuyện này chắc các người cũng nhúng tay vào nhỉ? Quy tắc tổ tiên đã định không ai được vào mộ thiên cung ngoại trừ cung chủ! Nếu Đại trưởng lão kiên quyết tiến vào, tại sao các người không báo cáo với tôi? Tại sao không ngăn cản?”, Mạc Tâm cung chủ hỏi tiếp.

Giọng nói vô cùng gay gắt.

Tam tôn trưởng run rẩy quỳ rạp xuống đất, dập đầu kêu lên: “Xin cung chủ tha tội!”

“Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, bất cứ ai tiến vào mộ thiên cung đều sẽ bị nghiêm trị! Lát nữa về, ông bảo bọn họ tự đến tìm tôi nhận tội!”, Mạc Tâm cung chủ nói.

“Rõ… thưa cung chủ!”, Tam tôn trưởng run rẩy nói.

Mạc Tâm cung chủ chuyển ánh mắt sang Lâm Chính.

“Lâm Chính, tôi hỏi cậu vài vấn đề”.

“Cung chủ cứ hỏi!”

“Vấn đề thứ nhất, cậu nói cho tôi biết, độc tố trên người cậu… bị nhiễm từ đâu?”

Nghe vậy, lông mày Lâm Chính nhíu chặt lại.

Sau khi suy nghĩ một hồi, anh quyết định nói ra sự thật.

“Thưa cung chủ, cách đây không lâu, tôi từng bị kẻ thù truy sát, thực lực của kẻ thù quá mạnh, tôi lâm vào bước đường cùng, cho nên mới… sử dụng cấm thuật! Mà độc tố này chính là phản phệ của cấm thuật đó!”

“Cấm thuật? Là cấm thuật nào?”

“Tuyệt Thế Đỉnh Phong Thuật!” Lâm Chính trầm mặc một lát rồi nói ra.

Nghe vậy, sắc mặt Tam tôn trưởng trở nên kinh hãi, Mạc Tâm cung chủ cũng trở nên căng thẳng.

“Không thể nào! Lâm Chính! Sao cậu lại biết cấm thuật này?” Tam tôn trưởng kêu lên.

“Tại sao tôi không thể biết?” Lâm Chính nghiêng đầu hỏi.

“Tuyệt Thế Đỉnh Phong Thuật là do Pháp Nam Sinh lão tiên sinh tạo ra ngàn năm trước! Trong đó ẩn chứa chín chín tám mốt cấm thuật tinh cốt, đây là cấm thuật phức tạp nhất, đừng nói là tôi, mà ngay cả Đại tôn trưởng cũng chưa nghiên cứu được, vậy mà cậu lại có thể thi triển nó? Sao có thể như vậy chứ?” Tam tôn trưởng không tin.

Thật ra không chỉ ông ta, mà ngay cả Mạc Tâm cung chủ cũng cảm thấy khó tin.

“Lâm Chính, cậu còn trẻ mà đã thi triển được cấm thuật này rồi sao? Cậu… thật sự không lừa tôi chứ?”

“Cung chủ thấy Lâm Chính cần phải nói dối sao? Các vị không tin cũng là điều đương nhiên, bởi vì khi thi triển thuật này, tôi đã dùng vài dược liệu phi phàm”.

“Dược liệu gì?”

“Tham hoàng và tham vương!”

“Ồ?” Mạc Tâm cung chủ chớp mắt, bất ngờ nhìn Lâm Chính: “Cậu có những thần dược này sao?”

“Cung chủ, có lẽ tên này đã từng trải qua chuyện gì đó, trên người cậu ta còn có mười giọt Lạc Linh Huyết!” Tam tôn trưởng nói.

Nghe vậy, bầu không khí trong cung điện như đông cứng lại.

Lâm Chính không nói gì.

Anh biết Tam tôn trưởng cố ý.

Nói chuyện này trước mặt cung chủ chẳng phải là ép Lâm Chính giao Lạc Tinh Huyết ra sao?

Xem ra Tam tôn trưởng không có được Lạc Linh Huyết, nên cũng không muốn Lâm Chính có được những vật quý hiếm này.

“Mười giọt… Lâm Chính, xem ra cậu thật sự đã gặp vận may trời ban rồi!” Mạc Tâm cung chủ định thần lại, gật đầu nói.

“Đúng là may mắn!” Lâm Chính gật đầu.

“Lâm Chính, cung chủ đang ở đây, cậu đã có Lạc Tinh Huyết, còn không mau đưa cho cung chủ?” Tam tôn trưởng nói.

Lâm Chính nghe vậy, lập tức nhíu mày.
Chương 1968: Đệ tử nhập thất?

Lần này không màng ám chỉ nữa mà nói thẳng ra luôn?

Xem ra Tam tôn trưởng thật sự không đợi được nữa.

Lâm Chính liếc nhìn ông ta, suy nghĩ nên trả lời thế nào.

Lúc này, Tam tôn trưởng tiếp túc hùng hổ dọa người: “Lâm Chính, cậu do dự cái gì? Sao vậy? Chẳng lẽ cậu không muốn hiến Lạc Linh Huyết cho cung chủ? Cậu cũng không xem lại xem cậu là cái thá gì! Lạc Linh Huyết nằm ở một người như cậu đúng là phung phí của trời, chỉ có cung chủ mới có thể phát huy uy lực chân chính của nó, cậu hiểu chưa?”.

Lâm Chính nghiêm nghị, định nói gì đó.

Lúc đó, Mạc Tâm cung chủ đột nhiên lên tiếng: “Được rồi Tam tôn trưởng, ông đừng nói nữa. Lâm Chính có được mười giọt Lạc Linh Huyết là tạo hóa của cậu ta, là vật sở hữu của cậu ta, sao chúng ta có thể tùy ý lấy bảo vật của người khác được?”.

Tam tôn trưởng sửng sốt: “Cung chủ, chuyện đó…”.

“Dù Lạc Linh Huyết tốt, nhưng không có duyên với tôi. Chúng ta theo đuổi con đường trường sinh, chú trọng thanh tâm quả dục, thuận theo tự nhiên. Nếu vì mấy giọt Lạc Linh Huyết mà phá hoại tâm cảnh chỉ sẽ tăng thêm tâm ma, được không bù nổi mất”, Mạc Tâm cung chủ lắc đầu.

Tam tôn trưởng há miệng, cúi đầu đáp: “Vâng!”.

“Lâm Chính, cậu không cần lo, tôi sẽ không cướp Lạc Linh Huyết của cậu. Ngược lại, tôi dự định sẽ bồi dưỡng cậu thật tốt!”.

“Bồi dưỡng?”, Lâm Chính ngạc nhiên.

“Cậu biết vì sao thời gian này cung chủ bế quan không?”.

“Chuyện đó… đệ tử không biết”.

“Thực ra gần trăm năm nay thiên cung chúng tôi không được thái bình, có nhiều phe thế lực đến gây rối. Tôi không thể không bế quan tu luyện để đột phá công pháp, tăng cường thực lực, dùng nó đe dọa những kẻ trộm cắp đến xâm phạm”.

“Hóa ra là vậy”.

“Không phải thời gian trước người của Tử Huyền Thiên đã đến gây sự sao? Tôi nghe nói rồi, cậu đã lập được công lớn. Cậu có thể đánh bại Tứ Thánh Anh của Tử Huyền Thiên, cho thấy thiên phú của cậu không tầm thường. Tính toán thời gian thì có lẽ mai sẽ tổ chức tiệc trà, chắc chắn sẽ có khách quý đến thăm. Tôi định để cậu đại diện cho thiên cung Trường Sinh chúng tôi so tài với khách quý đó. Nếu cậu có thể thắng được vị khách quý đó thì tôi sẽ thu nhận cậu làm đệ tử nhập thất”, Mạc Tâm cung chủ cười nói.

“Đệ tử nhập thất?”.

Hơi thở của Lâm Chính trở nên gấp gáp, lập tức chắp tay nói: “Cảm ơn cung chủ!”.

Lâm Chính đương nhiên là đồng ý.

Bàn về y thuật, cung chủ thiên cung Trường Sinh chắc chắn vượt qua anh.

Nếu có thể nhận được sự chỉ dạy và hướng dẫn của cung chủ thiên cung, chắc chắn Lâm Chính sẽ được lợi ích không nhỏ.

Anh vốn say mê y thuật, cơ hội như vậy sao có thể từ bỏ, đương nhiên là luôn miệng đồng ý.

“Hả? Nhận Lâm Chính làm đồ đệ?”.

Sắc mặt Tam tôn trưởng trắng bệch, cảm thấy sốt ruột, vội vàng tiến lên: “Cung chủ, xin… xin cung chủ hãy cân nhắc! Lâm Chính tâm thuật bất chính, giảo quyệt đa đoan, sao cung chủ có thể thu nhận cậu ta làm đệ tử nhập thất? Không được đâu!”.

“Tam tôn trưởng, tôi nghĩ ông có hiểu lầm gì với Lâm Chính phải không?”, cung chủ khó hiểu hỏi.

“Cung chủ… thiên cung chúng ta có vô số đệ tử xuất sắc, thiên tài yêu nghiệt liên tục xuất hiện, không phải cung chủ nói phải lựa chọn đệ tử tham gia tiệc trà kỹ càng sao? Vì sao đột nhiên lại chọn luôn Lâm Chính?”.

“Tôi cảm thấy để Lâm Chính đại diện hoàn toàn dư sức”.

“Nhưng…”.

“Được rồi, tôi có chừng mực”, Mạc Tâm cung chủ nói.

Tam tôn trưởng chỉ đành từ bỏ.

“Cậu đi nghỉ ngơi đi, tối tôi sẽ phái người đưa thuốc tôi đích thân nấu đến cho cậu, giúp cậu khôi phục nhanh hơn chút để mà tham gia tiệc trà ngày mai. Cậu đừng quá lo, ngày mai không phải quyết đấu sinh tử gì cả, chỉ là so tài mà thôi”, Mạc Tâm cung chủ cười nói.

“Vâng, cung chủ”.

Lâm Chính không nói gì nhiều, hành lễ xong quay người rời đi.

Nhìn bóng dáng Lâm Chính rời đi, Tam tôn trưởng nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm.

“Cung chủ thật sự muốn đào tạo cậu ta sao? Cậu ta lai lịch bất minh, tâm tư xảo quyệt, nếu cung chủ bồi dưỡng cậu ta, chỉ sợ là… dưỡng hổ thành họa!”, Tam tôn trưởng liên tục đấm ngực giậm chân.

“Lai lịch bất minh thì hơi quá. Tôi đã tìm hiểu về Lâm Chính, chuyện năm xưa cậu ta bị oan nên mới bị đuổi khỏi thiên cung, thực tế cậu ta vẫn là đệ tử của thiên cung. Mặc dù mấy năm sau cậu ta mới quay về, hơn nữa y thuật học được không phải y thuật của thiên cung, không biết là ai dạy cho, nhưng dù thế nào vẫn phải cho cậu ta cơ hội”, Mạc Tâm cung chủ nói.

Tam tôn trưởng thở dài, không làm gì được.

“Tam tôn trưởng, ông không cần quá lo lắng, về Lâm Chính, thật ra tôi đã có sắp xếp”, thấy Tam tôn trưởng lo lắng, Mạc Tâm cung chủ lại nói.

“Sắp xếp?”.

“Mặc dù Đại tôn trưởng chết không có chứng cứ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có liên quan đến Lâm Chính, chuyện này vẫn phải điều tra kỹ càng. Ngoài ra, Lạc Linh Huyết trong tay Lâm Chính… đòi công khai như ông thì thật thiếu suy nghĩ”.

“Ồ? Cung chủ cũng muốn có Lạc Linh Huyết?”.

“Mười giọt Lạc Linh Huyết không phải tầm thường, sao tôi lại không muốn có? Nếu được mười giọt Lạc Linh Huyết trợ giúp, thiên cung Trường Sinh chúng ta còn sợ gì ai? Tôi khát cầu Lạc Linh Huyết là vì thiên cung, không phải vì ham muốn cá nhân”.

“Cung chủ anh minh”.

“Nhưng nếu đòi hỏi công khai giống như ông thì sao chấp nhận được? Chuyện này đồn ra ngoài chẳng phải sẽ gây tổn hại đến uy danh cung chủ hay sao?”.

“Ý của cung chủ là?”.

“Trước tiên cứ để Lâm Chính dùng, tôi nghĩ qua thời gian nữa, cậu ta sẽ tự giao Lạc Linh Huyết cho tôi”.

“Vâng… Vậy tiệc trà ngày mai…”.

“Phải xem biểu hiện của Lâm Chính, nếu cậu ta thật sự có thiên phú cao siêu, tôi sẵn lòng thu nhận cậu ta làm đệ tử nhập thất”.

“Cung chủ, chuyện đó…”.

“Ông đừng vội phản đối, tôi cũng có cách nghĩ của tôi. Mấy ngày gần đây tôi nhận được tin, phe bên kia đã có vài yêu nghiệt, hơn nữa còn là yêu nghiệt không tầm thường. Dù có đào tạo đệ tử bình thường của thiên cung, e rằng cũng không phải là đối thủ của những yêu nghiệt đáng sợ đó. Vì vậy, tôi đã nhắm đến Lâm Chính, định bồi dưỡng cậu ta thành vũ khí của thiên cung chúng ta để đối phó khi đại hội mở”.

Mạc Tâm cung chủ ngồi vào ghế trở lại, lấy cuốn sách cổ xưa đó ra, vừa xem vừa nói.

“Hóa ra là vậy, cung chủ đúng là nhìn xa trông rộng, trí tuệ vô song, chúng tôi không thể bì kịp”.

“Bớt nịnh nọt, lui xuống đi”.

“Vâng, cung chủ”.

Tam tôn trưởng cúi đầu khom lưng, chậm rãi lui ra khỏi Nhật Nguyệt Tinh Cung.
Chương 1969: Một người tài giỏi cũng không có?

Lâm Chính theo đuổi y thuật cực kỳ điên cuồng.

Dù lúc này anh ở lại thiên cung là cực kỳ nguy hiểm, nhưng anh vẫn lựa chọn ở lại.

Chỉ để hoàn toàn nắm vững y thuật trong thiên cung.

Lâm Chính đã xem gần hết tất cả sách trong khu sách cấm của Tàng Thư Các và tất cả sách ở Từ Bi Thất, trong lòng có không ít nghi hoặc cần được giải đáp.

Nếu có thể có được lời giải đáp từ Mạc Tâm cung chủ, y thuật của Lâm Chính chắc chắn sẽ có tiến bộ rất lớn.

“Cái gì? Cung chủ muốn nhận cậu làm đồ đệ?”.

Nhà tranh dưới núi.

Bà cụ Ôn ngồi dậy từ trên sạp, không tin nổi nhìn Lâm Chính.

“Phải, nói là mai phải tham gia tiệc trà gì đó. Bà cụ Ôn có biết tiệc trà là gì không?”, Lâm Chính vừa châm cứu cho Liễu Như Thi vừa lên tiếng hỏi.

“Tiệc trà chỉ là một cuộc hội đàm giữa cung chủ chúng ta và lãnh tụ các gia tộc khác mà thôi, không phải gì quan trọng. Chỉ là gần đây thiên cung không thái bình, tiệc trà lần này có lẽ sẽ có chút sóng gió. Cậu cũng không cần lo lắng, tôi nghĩ trong số khách tham dự ngày mai sẽ có người khiêu chiến thiên cung chúng ta, cậu chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của cung chủ, ra tay dạy dỗ bọn họ là được. Tôi nghĩ với thực lực của cậu, những người đó sẽ không phải đối thủ của cậu".

“Hóa ra là vậy…”.

“Lâm Chính, tuy cung chủ thu nhận cậu là đồ đệ xem như là tạo hóa của cậu, nhưng cậu… hoàn cảnh cũng không được lạc quan. Nếu để cung chủ biết chuyện của cậu thì cậu…”, bà cụ Ôn muốn nói lại thôi.

“Bà cứ yên tâm, tôi tự có dự tính. Như Thi vẫn cần phải điều trị một thời gian, tạm thời không thể rời khỏi đây. Tôi lấy được vài thứ thuốc tốt từ thiên cung có thể sử dụng cho cô ấy. Tôi nghĩ không lâu nữa tôi có thể đưa cô ấy bình an rời khỏi đây”.

“Được thôi, cậu đã quyết định thì tôi chỉ đành chúc cậu may mắn…”, bà cụ Ôn thở dài, cũng không nói nhiều thêm.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Chính đến thẳng Nhật Nguyệt Tinh Cung.

Vừa đến gần cung điện lại thấy vài đệ tử Thượng Thanh Cung đứng ở bên đường.

“Lâm sư huynh, anh đến rồi!”.

Vài đệ tử nhìn thấy Lâm Chính, lập tức mừng rỡ chạy đến.

“Mọi người đến đây làm gì?”, Lâm Chính hoang mang.

“Lâm sư huynh, là Nhị tôn trưởng phái chúng tôi đến đây!”.

“Nhị tôn trưởng?”.

“Phải, Nhị tôn trưởng nghe nói Lâm sư huynh được cung chủ chọn tham gia tiệc trà, lệnh cho chúng tôi đợi ở đây từ sớm để đưa Lâm sư huynh Huyền Thanh Đan và Hoạt Hồn Đan do Nhị tôn trưởng đích thân luyện chế. Nhị tôn trưởng nói anh có được cơ hội này không dễ, phải nắm thật chắc. Số đan dược này có thể trợ giúp anh thể hiện phong thái ở tiệc trà, lấy được sự yêu mến của cung chủ, vậy thì tỷ lệ anh trở thành đệ tử nhập thất của cung chủ cũng càng lớn”.

Anh ta nói xong thì đưa mấy chiếc hộp tới.

Lâm Chính sững người, khó tin nhìn những chiếc hộp trong tay các đệ tử.

Một lúc lâu sau, anh thở ra một hơi.

“Chuyển lời cảm ơn Nhị tôn trưởng giúp tôi”.

“Sư huynh khách sáo rồi”.

“Tình hình của Thượng Thanh Cung thế nào rồi?”.

“Sư huynh yên tâm, Nhị tôn trưởng đã sắp xếp ổn thỏa, cung điện đang tu sửa, các sư huynh bị thương cũng đã được chữa trị”.

“Vậy thì tốt”.

“Sư huynh, chúng tôi đi trước, chúc anh tiền đồ rộng mở!”.

Các đệ tử hành lễ với Lâm Chính, sau đó quay người rời đi.

Lâm Chính nhìn mấy chiếc hộp trong tay, cười khổ cất hết đi, sau đó chạy về phía Nhật Nguyệt Tinh Cung.

Vừa đến gần cung điện, hiện trường rộn ràng, cung điện náo nhiệt, trong ngoài toàn người là người, dường như khách quý đã đến.

Khi Lâm Chính quan sát những người này thì không khỏi trợn tròn mắt.

“Cô Phong?”.

Lâm Chính kinh ngạc lẩm bẩm.

Những người này… lại là người của Cô Phong!

Bọn họ đứng hai bên cung điện.

Cùng lúc đó, Tứ tôn trưởng dẫn theo đội chấp pháp đến, bao vây kín kẽ Nhật Nguyệt Tinh Cung.

Nhìn thấy Lâm Chính đi đến, Tứ tôn trưởng nhíu mày, hừ một tiếng, không nói gì.

“Lâm Chính!”.

Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên.

Lâm Chính quay đầu, không khỏi sửng sốt: “Nhị tôn trưởng? Sao tôn trưởng lại đến đây?”.

“Cấp bậc của khách quý hôm nay vượt ngoài sức tưởng tượng, cung chủ lâm thời hạ lệnh cho tất cả tôn trưởng trong cung đều phải đến đây”, Nhị tôn trưởng nói.

“Hóa ra là vậy”.

Lâm Chính gật đầu, sau đó vội vàng chắp tay: “Cảm ơn Nhị tôn trưởng đã ban đan cho”.

“Thằng nhóc thối, lần này bay lên cành cao biến phượng hoàng rồi! Cậu hãy nắm chắc cơ hội này, trở thành đệ tử nhập thất của cung chủ, đường lớn huy hoàng đợi cậu tiến bước. Cậu uống hai viên đan mà tôi chuẩn bị, biểu hiện thật tốt nhé”, Nhị tôn trưởng mỉm cười nhàn nhạt, trong mắt tràn ngập sự tán thưởng.

Lâm Chính khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong.

Nào ngờ vừa bước đến cửa lớn cung điện.

Rầm!

Một tiếng động nặng nề vang lên.

Sau đó một bóng người bay ra ngoài, ngã xuống bên cạnh Lâm Chính.

Đó là một đệ tử.

Lâm Chính sững sờ, chưa kịp phản ứng đã thấy đệ tử đó nôn ra ba ngụm máu liên tiếp, sau đó nghiêng đầu sang bên ngất xỉu, không rõ sống chết.

“Cái gì?”, Nhị tôn trưởng lập tức sầm mặt.

Lúc này, tiếng la hét ồn ào từ bên trong truyền ra: “Thiên cung Trường Sinh này sao vậy? Một người giỏi đấu cũng không có luôn sao?".
Chương 1970: Người đứng đầu các đệ tử

Nghe tiếng la hét, nhiều đệ tử đội chấp pháp canh giữ bên ngoài loạt soạt chạy vào trong.

Lâm Chính cũng không khỏi nhìn về phía tiếng la hét.

Một người đàn ông mặt trắng như ngọc, vóc dáng cân đối đang khoanh hai tay trước ngực, ngạo nghễ đứng ở giữa đại điện, khinh thường nhìn người của thiên cung ở nơi đây.

Thật ngông cuồng!

Người của thiên cung Trường Sinh tức giận tột cùng, ai nấy nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm.

“Người này là ai, dám buông lời ngông cuồng trước mặt cung chủ?”, có người không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Anh không biết sao, người này hình như là thiên tài yêu nghiệt số một Cô Phong, tên là… Trần Tử Ngang!”, người bên cạnh trả lời.

“Trần Tử Ngang? Thiên tài số một? Không đúng, tôi nghe nói thiên tài số một của Cô Phong tên là Tiêu Nan Tuyệt. Trần Tử Ngang này ở đâu ra?”.

“Còn Tiêu Nan Tuyệt gì nữa, Tiêu Nan Tuyệt mất lâu rồi!”.

“Mất rồi? Vì sao?”.

“Anh chưa nghe nói à? Lúc trước, người của Cô Phong xảy ra chuyện ở Giang Thành, bố nuôi của Tiêu Nan Tuyệt là ông Hầu bị giết chết. Tiêu Nan Tuyệt biết tin thì lửa giận công tâm, tẩu hỏa nhập ma không ngừng nôn ra máu, hình như đã chết. Cho nên bây giờ thiên tài số một của Cô Phong chính là Trần Tử Ngang”.

“Cái gì? Còn có chuyện đó à?”.

“Đúng là khiến người ta tiếc nuối. Nghe nói Tiêu Nan Tuyệt là cao thủ siêu cấp có thể đối đầu với top 3 bảng thiên kiêu. Hình như anh ta đã giao hẹn với người đứng thứ ba trên bảng thiên kiêu cuối tháng này quyết chiến ở Cô Phong. Nếu có thể thành công, hạng ba bảng thiên kiêu sẽ đổi chủ, nhiều người đang mong chờ trận đại chiến có một không hai này, không ngờ trận quyết chiến còn chưa bắt đầu, Tiêu Nan Tuyệt đã chết”.

“Haizz, trời ghen tị người tài”.

Nhiều người lắc đầu thở dài, vô cùng thương tiếc.

Nhưng người của thiên cung Trường Sinh không rảnh rỗi để quan tâm việc này, tất cả đều nhìn về phía Trần Tử Ngang, tràn đầy tức giận.

“Nhóc, dạy đỗ cậu ta một trận!”.

Nhị tôn trưởng nhỏ giọng nói với Lâm Chính, sau đó tiến tới trước, hành lễ với cung chủ.

Lâm Chính đứng ở một bên, liếc nhìn hiện trường.

Mạc Tâm cung chủ ngồi ở ghế phía trên, bên cạnh bày một bàn trà, trên bàn trà đang nấu trà. Khách khứa bên dưới mỗi người cũng cầm một tách trà, bọn họ như đang nói chuyện gì đó.

Tiệc trà có đến mấy thế tộc tham dự.

Cô Phong dẫn đầu, tiếp theo là thế gia Công Nam, Tề Minh Giáo, Bái Nguyệt Cốc…

Lần này, người bên phía Cô Phong đến đây tham dự không đơn giản, ngay cả Đại trưởng lão ông Hầu cũng không thể so sánh được. Đó chính là phó minh chủ của liên minh Cô Phong, Nghiêm Tàng Hải!

Mặc dù Cô Phong là một thế lực, nhưng lại là liên minh do mười hai thế lực hợp thành.

Nghiêm Tàng Hải là phó minh chủ, năng lực của ông ta đương nhiên không thể coi thường.

“Nghiêm phó minh chủ, Cô Phong của ông đúng là nhân tài tề tựu. Trần Tử Ngang này tài giỏi hơn người, đúng là khiến người ta thán phục”, Mạc Tâm cung chủ cũng không tức giận, ngược lại càng thêm tán thưởng Trần Tử Ngang.

Bà ta không lo lắng về sự an toàn tính mạng của đệ tử đó.

Đây là thiên cung Trường Sinh, các đệ tử có bị thương thế nào cũng không chết được.

“Mạc Tâm cung chủ quá khen! Tử Ngang, Mạc Tâm cung chủ ở đây, sao con dám ngang ngược? Còn không mau lui xuống?”, Nghiêm Tàng Hải giả vờ nghiêm túc nói.

Người tên Trần Tử Ngang lập tức lùi sang bên, nhưng vẻ kiêu ngạo trên mặt vẫn không giảm bớt.

“Người của Cô Phong đúng là ưu tú”.

“Nghe nói Trần Tử Ngang là đồ đệ yêu quý của Nghiêm phó minh chủ, Nghiêm phó minh chủ đúng là biết dạy đồ đệ”.

“Cũng không biết sau này Trần Tử Ngang sẽ có trình độ thế nào”.

“Không thể đo lường”.

Người xung quanh nhao nhao tán thán.

Nghe đến đó, Trần Tử Ngang càng thêm ngông cuồng, đám người của Cô Phong cũng phổng lỗ mũi, vô cùng hống hách.

Nghiêm Tàng Hải nhếch khóe miệng, lại nói: “Cung chủ, đồ đệ tôi có nhỉnh hơn một chút, không biết quý phái còn ai sẵn sàng đứng ra so tài giao lưu với đồ đệ tôi hay không?”.

Ông ta dứt lời, vẻ mặt các tôn trưởng ở đây đều trở nên mất tự nhiên.

Người vừa bị đánh tên là Vương Kiến Hào, trong thiên cung cũng là đệ tử hàng đầu, thiên phú cao siêu, thực lực phi phàm, nhưng ở trước mặt Trần Tử Ngang lại không qua được ba chiêu.

Đệ tử tầm thường lên đó không phải là tìm chết hay sao?

Vậy thì nên cử ai lên đây?

Mọi người tràn đầy lo lắng.

“Lâm Chính đến chưa?”.

Lúc này, Mạc Tâm cung chủ đột nhiên cất tiếng hỏi.

Lâm Chính nghe vậy, lập tức đứng ra: “Có đệ tử!”.

“Ừ!”, Mạc Tâm cung chủ hài lòng gật đầu, mỉm cười nói: “Đệ tử đó tên Lâm Chính, đệ tử của thiên cung chúng tôi. Hãy để cậu ta so tài giao lưu với đồ đệ quý của Nghiêm phó minh chủ”.

“Ồ? Lâm Chính? Chưa từng nghe qua. Cậu ta là đồ đệ của ai vậy?”, Nghiêm Tàng Hải mỉm cười hỏi.

“Đồ đệ yêu quý của Nhị tôn trưởng”, Mạc Tâm cung chủ do dự nói.

“Ồ? Nhị tôn trưởng, là đồ đệ yêu quý của ông sao? Mọi người đều biết Nhị tôn trưởng là cao thủ số một ở thiên cung trừ cung chủ ra. Đồ đệ ông phải để chúng tôi mở rộng tầm mắt đấy”, Nghiêm Tàng Hải nghiêng đầu mỉm cười.

Nhị tôn trưởng cười cười, không nói gì.

“Xin hãy chỉ giáo!”.

Trần Tử Ngang đi đến chính giữa, liếc nhìn Lâm Chính đầy khiêu khích, bình thản lên tiếng.

Lâm Chính đi thẳng tới trước, chuẩn bị ra tay.

Đúng lúc đó, một giọng nói hờ hững vang vọng khắp Nhật Nguyệt Tinh Cung.

“Cung chủ, loại chúa hề nhảy nhót này vẫn nên để tôi giải quyết là được”.

Giọng nói đó vừa dứt, một nhóm người đi vào cung điện.

Bọn họ nhìn lại, không ai không ngạc nhiên.

Dẫn đầu là mấy đệ tử của thiên cung Trường Sinh, phía sau lại là một nhóm người mặc áo vàng.

Bọn họ đều có vẻ mặt nghiêm túc, vừa vào cung điện đã nhìn chằm chằm Mạc Tâm cung chủ.

“Trác sư huynh?”.

“Tử Diểu sư tỷ cũng đến rồi?”.

Tiếng kêu kinh ngạc vang lên không dứt.

Hóa ra các đệ tử đó chính là năm đệ tử kiệt xuất của thiên cung Trường Sinh.

Dẫn đầu là Trác Côn Huyết xếp hạng nhất.

Nhưng nhóm áo vàng đi theo sau bọn họ là ai?

Nhiều người cảm thấy mờ mịt, cho đến khi Tam tôn trưởng cất tiếng gọi.

“Gia chủ Trác?”.

Mọi người nghe vậy thì hiểu ra.

Những người áo vàng đó là người trong gia tộc của Trác Côn Huyết.

“Bái kiến cung chủ!”.

Người nhà họ Trác tiến tới, đồng loạt chắp tay.

"Gia chủ Trác đột nhiên đến thăm, không biết là có chuyện gì không?”, Mạc Tâm cung chủ mỉm cười hỏi, tỏ ra rất thân thiện, không có vẻ bất ngờ gì.

“Nghe nói cung chủ chuẩn bị thu nhận đệ tử quan môn”, người đàn ông mặc áo vàng, để râu quai nón đi đầu chắp tay nói: “Không biết Trác Côn Huyết con trai tôi có cơ hội đó không?”.

“Ồ?”, Mạc Tâm cung chủ nhíu mày.

“Cung chủ! Xin hãy để đệ tử khiêu chiến Trần Tử Ngang!”, Trác Côn Huyết tiến lên phía trước, chắp tay nói, ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu và khí khái.

Nhìn cảnh đó, tất cả mọi người đều hiểu ra.

Hóa ra Trác Côn Huyết biết cung chủ muốn thu nhận Lâm Chính làm đệ tử quan môn cảm thấy không vui, nên đến đây cạnh tranh.

Bình thường cung chủ không thu nhận đệ tử, có thể trở thành đồ đệ của bà ta tất nhiên sẽ là truyền nhân của bà ta.

Mà truyền nhân thì thường chỉ thu nhận một người.

Nếu để Lâm Chính có được tư cách đó, Trác Côn Huyết sẽ không còn cơ hội.

Do đó Trác Côn Huyết mới sốt sắng đưa người đến Nhật Nguyệt Tinh Cung như vậy.

Mạc Tâm cung chủ do dự.

“Mạc Tâm cung chủ, con trai tôi thiên phú siêu phàm, vào thiên cung đã mười năm, thực lực của nó thế nào, cung chủ là người rõ nhất. Hôm nay tôi đến đây không có mục đích gì khác, chỉ muốn xem xem tài nghệ của con trai tôi như thế nào. Nếu tài không bằng người, tôi cũng chỉ đành dẫn nó về”, gia chủ Trác nói.

Nghe vậy, không ít tôn trưởng nhíu mày.

Ý của gia chủ Trác rất rõ ràng.

Nếu không để Trác Côn Huyết thể hiện và thu nhận hắn làm đệ tử nhập thất, nhà họ Trác sẽ đưa Trác Côn Huyết đi!

Một núi không chứa hai hổ.

Thiên cung Trường Sinh cũng sẽ không chứa hai vị thiên tài!

Gia chủ Trác đang bắt Mạc Tâm cung chủ lựa chọn…

Mạc Tâm cung chủ lại do dự, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom