• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (16 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1976-1980

Chương 1976: Quỳ xuống xin lỗi

Trác Côn Huyết nằm ở chỗ cánh cửa nát vụn kia.

Lúc này, một cánh tay của hắn đã gãy hẳn, xương trắng lòi ra ở chỗ khớp, máu tươi chảy không ngừng, gân thịt lộ ra, nhìn rất đáng sợ.

"A!".

Trác Côn Huyết hét lên thảm thiết, ôm lấy cánh tay bị gãy, đau đến mức nhe răng nhếch miệng, khuôn mặt vặn vẹo.

Ngoài cánh tay bị gãy thì trên người hắn cũng có nhiều chỗ da tróc thịt bong.

Rõ ràng quyền này đã phế luôn Trác Côn Huyết.

Mọi người trợn mắt há mồm, không dám tin vào mắt mình.

Người được tất cả mọi người gọi là thiên tài tuyệt thế như Trác Côn Huyết mà đứng trước Lâm Chính lại yếu ớt như vậy sao?

Quá chấn động!

"Côn Huyết!".

Gia chủ Trác hoàn hồn, hét lên một tiếng rồi nhào tới.

"Sao lại như vậy được?".

"Trác sư huynh... thua rồi sao?".

"Không thể nào! Chắc chắn không thể như vậy được!".

"Tên Lâm Chính kia... đã dùng thủ đoạn gì vậy?".

Mọi người dần hoàn hồn lại, nhưng vẫn không thể chấp nhận được cảnh tượng kinh hãi này, những tiếng kêu hoảng hốt và run rẩy không ngừng vang lên.

Cả Nhật Nguyệt Tinh Cung dần trở nên xôn xao.

Chỗ nào cũng vang lên tiếng thất thanh.

Chỗ nào cũng vang lên tiếng hét.

Người nhà họ Trác đã sụp đổ hoàn toàn.

Tam tôn trưởng cũng trố mắt ra nhìn, sắc mặt trắng bệch.

"Không thể nào! Trác Côn Huyết sở hữu Kỳ Huyết, thực lực rất mạnh, tại sao lại không đỡ nổi một quyền của Lâm Chính chứ? Tuyệt đối không thể thế được!", Tứ tôn trưởng cũng tỏ vẻ khó mà chấp nhận được.

"Sao lại không đỡ nổi một quyền à? Đây chẳng phải là chuyện rất đơn giản sao? Bởi vì Lâm Chính mạnh hơn Trác Côn Huyết!".

Chấn Hám Sơn ở bên này cũng hoàn hồn lại, cười khẩy đáp.

Thực ra không chỉ những người này, mà người của Tử Huyền Thiên cũng kinh ngạc tột độ.

Nhất là Thiên Diệp, ngoài sự ngạc nhiên, ông ta còn rất mừng rỡ, hai mắt sáng rực lên.

"Tốt! Tốt lắm! Tôi rất hài lòng với Lâm Chính này! Hám Sơn, xem ra chưởng môn nói đúng! Chúng ta nhất định phải chiêu mộ cậu ta vào Tử Huyền Thiên! Chuyến đi này của tôi đáng giá!", Thiên Diệp gật đầu như giã tỏi, khen không dứt miệng.

"Phó chưởng môn, vui mừng từ bây giờ thì hơi sớm đấy! Lâm Chính còn chưa nhập môn vào Tử Huyền Thiên đâu! Chúng ta phải tranh thủ thời gian!", Chấn Hám Sơn cười nói.

"Thiên Diệp tôi mà nhìn trúng ai thì đừng hòng thoát!".

Thiên Diệp nói, ánh mắt đầy kiên định.

Lúc này, Lâm Chính đã đi tới.

Người nhà họ Trác vô cùng lo lắng sợ hãi, lập tức bao vây chặt chẽ Trác Côn Huyết.

"Oắt con, cậu muốn làm gì?", gia chủ Trác quát lớn.

"Đương nhiên là quyết định thắng thua cho trận đấu này rồi! Con trai ông đã khiêu chiến tôi thì nên gánh chịu hậu quả của việc bại trận!", Lâm Chính mặt không cảm xúc nói.

"Khốn kiếp! Cậu dám giết người trước mặt Mạc Tâm cung chủ? Cậu chán sống à? Mạc Tâm cung chủ là sư phụ của con trai tôi, cậu dám đánh Côn Huyết bị thương chính là vả thẳng mặt Mạc Tâm cung chủ! Tôi khuyên cậu hãy tự mà lo thân đi", gia chủ Trác sẵng giọng nói.

"Ông không thấy bây giờ mới khuyên thì quá muộn rồi sao? Ông nên khuyên trước khi Trác Côn Huyết khiêu chiến tôi mới phải", Lâm Chính lắc đầu.

"Vậy cậu muốn thế nào?", gia chủ Trác đanh mắt lại, nhìn Lâm Chính chằm chằm.

Ông ta không tin Lâm Chính dám ra tay thật.

Vù!

Gia chủ Trác vừa dứt lời, bóng dáng Lâm Chính lại lần nữa biến mất.

Tất cả mọi người đều nín thở.

"Hỏng rồi! Cậu ta muốn giết Côn Huyết!".

"Mau! Mau ngăn cậu ta lại!".

Gia chủ Trác kêu lên, lập tức nhào tới định ngăn cản Lâm Chính.

Nhưng lúc này Lâm Chính có châm bạc cường hóa, thực lực tăng vọt, vô cùng mạnh mẽ, cho dù nhà họ Trác người đông thế lớn cũng không thể cản nổi anh.

"Cút đi!".

Gia chủ Trác đứng trước mặt Trác Côn Huyết, gầm lớn một tiếng, tung hai chưởng ra, lòng bàn tay nhắm trúng Lâm Chính.

Nhưng Lâm Chính vẫn không chút sợ hãi, càng không tránh né, mà cũng tung hai chưởng đánh về phía gia chủ Trác.

Bốp!

Bốp!

Bốn chưởng đấu nhau, sức mạnh của hai bên tạo lực xung kích với nhau.

Không biết Lâm Chính dùng sức mạnh đến đâu mà đánh nát song chưởng của gia chủ Trác, còn khiến cả người ông ta bay đi, đụng ngã mấy người nhà họ Trác, rồi ngã nhào xuống đất, miệng hộc máu tươi.

"Cái gì?".

Mọi người kêu lên kinh ngạc.

Ngay cả gia chủ Trác cũng không làm gì được Lâm Chính sao?

Thật là đáng sợ!

"Mau, mau ngăn cậu ta lại...", gia chủ Trác bất chấp vết thương trên người mình, gào lên.

Người nhà họ Trác vội vàng chặn trước mặt Trác Côn Huyết.

Nhưng dựa vào bọn họ thì sao có thể ngăn cản được Lâm Chính chứ?

Mọi người rút đao kiếm ra, sống chết ngăn cản, kết quả chỉ có một, đó là bị Lâm Chính đánh bay.

Trong Nhật Nguyệt Tinh Cung này, Lâm Chính chính là chiến thần, người nhà họ Trác đổ như ngả rạ, không ai ngăn cản nổi.

"Không! Đừng mà! Đừng mà!".

Trác Côn Huyết ở phía sau bị dọa cho tái mét mặt, gào lên.

Nhưng hoàn toàn vô ích.

Lâm Chính thế như chẻ tre, đã đứng trước mặt hắn.

Giống như thần chết!

Trác Côn Huyết sợ đến mức muốn tè ra quần.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh! Đây là thiên cung Trường Sinh, tuy tôi sắp rời khỏi đây, nhưng vẫn sẽ tôn trọng mọi thứ thuộc về nó. Anh sỉ nhục Nhị tôn trưởng, sỉ nhục sư phụ tôi, đây là chuyện không thể tha thứ. Trác Côn Huyết, tôi phế y võ của anh, cắt đứt gân mạch của anh, chắc anh không có ý kiến gì đấy chứ?", Lâm Chính mặt không cảm xúc nói.

"Không!", Trác Côn Huyết hét lên.

Nhưng vô ích.

Lâm Chính giơ tay lên, định đánh vào gân mạch trên người hắn.

Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nói bình thản vang lên.

"Lâm Chính, dừng tay!".

Sau đó một luồng gió dịu dàng bao bọc lấy cánh tay Lâm Chính, khẽ đẩy anh về phía sau.

Lâm Chính không kịp phòng bị, cơ thể loạng choạng mấy bước mới dừng lại được.

Luồng gió này... là xảo khí kình?

Thật là tinh diệu!

Lâm Chính nhíu mày rồi quay sang nhìn, sắc mặt tỏ vẻ khó coi.

Người ngăn cản anh... là Mạc Tâm cung chủ!

Mọi người ồ lên.

"Sư phụ!", Trác Côn Huyết mừng rỡ.

"Mạc Tâm cung chủ, kẻ này tàn nhẫn độc ác, rắp tâm muốn giết Côn Huyết, không thể tha thứ được! Mong Mạc Tâm cung chủ hãy trừng trị nghiêm khắc!", gia chủ Trác được đỡ dậy, tức giận quát lớn.

"Gia chủ Trác, ông qua một bên nghỉ ngơi đi", Mạc Tâm cung chủ bình thản nói.

"Cung chủ, sao bà lại ngăn cản tôi?", Lâm Chính bình thản hỏi.

"Lâm Chính, cậu cũng đừng tức giận, cậu và Trác Côn Huyết đều là đệ tử của thiên cung chúng ta, vốn là đồng môn, cớ sao phải đấu đến mức ta sống ngươi chết chứ? Chuyện này tạm thời bỏ qua, mỗi người nhường nhau chút đi", Mạc Tâm cung chủ thuận miệng nói.

Bà ta muốn dẹp yên chuyện này.

Nhưng Lâm Chính không có ý định dừng tay.

"Mạc Tâm cung chủ, nếu đồng môn không được đấu đến mức ta sống ngươi chết, vậy tại sao trước đó khi Trác Côn Huyết đấu với Trần sư huynh lại ra sát chiêu? Nếu tôi không ra tay thì e là Trần sư huynh đã mất mạng lâu rồi", sắc mặt Lâm Chính lạnh tanh, đáp trả bà ta.

Mạc Tâm cung chủ nhíu mày, im lặng một lát rồi đáp: "Đây là thiên cung Trường Sinh, còn quan tâm đến việc sống chết sao? Cho dù Trần Tường có chết, thì có bổn cung chủ đây, cậu ta cũng sẽ được cứu sống! Các cậu lo cái gì chứ?".

Những lời bà ta nói đúng là thừa thãi.

Trần Tường suýt nữa bị giết thì không thấy Mạc Tâm cung chủ ra tay, bây giờ Lâm Chính định ra tay phế Trác Côn Huyết, thì bà ta lại lập tức ra mặt ngăn cản. Rõ ràng là Mạc Tâm cung chủ thiên vị phía Trác Côn Huyết.

Mọi người đều nhìn ra được.

Lâm Chính cũng thế.

Nhưng mà cũng đúng, phía Trác Côn Huyết có nhà họ Trác lớn mạnh, đồng thời bản thân hắn cũng là đệ tử nổi trội, sao Mạc Tâm cung chủ có thể bỏ mặc chứ?

"Cung chủ đã nói vậy thì Lâm Chính cũng không truy cứu nữa, nhưng người nhà họ Trác sỉ nhục Nhị tôn trưởng, tôi muốn bọn họ phải quỳ xuống xin lỗi Nhị tôn trưởng, chắc là không vấn đề gì chứ?", Lâm Chính trầm giọng nói.

"Cậu nói cái gì?".

Gia chủ Trác nín thở.

"Lâm Chính! Cậu là cái thá gì chứ? Bắt người nhà họ Trác tôi quỳ xuống sao?", Trác Côn Huyết tức giận gầm lên.

"Sao nào? Không chịu hả? Nếu vậy thì e là chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu", Lâm Chính lạnh lùng nói.

"Cậu...", Trác Côn Huyết há miệng ra, nhưng không biết nên nói gì.

"Lâm Chính, tốt xấu gì gia chủ Trác cũng là người đứng đầu một gia tộc, là bậc cha chú, sao cậu có thể bắt ông ấy quỳ chứ?", Mạc Tâm cung chủ bình thản nói: "Để ông ấy thay mặt nhà họ Trác xin lỗi Nhị tôn trưởng là được rồi".

"Xin lỗi? Không được! Cung chủ, Nhị tôn trưởng là ân sư của tôi, đây là chuyện mà cả thiên cung đều biết, sư phụ chịu nhục, Lâm Chính thân là đệ tử sao có thể bỏ qua được? Hôm nay, hoặc là người nhà họ Trác quỳ xuống xin lỗi, hoặc là tôi sẽ giết cả nhà họ Trác!", Lâm Chính lạnh lùng nói.

Lời nói bá đạo, khí thế rợp trời.

"Quỳ xuống xin lỗi!".

"Quỳ xuống xin lỗi!".

"Quỳ xuống xin lỗi!".



Các đệ tử của Thượng Thanh Cung cũng giơ cao nắm tay, hét lên.
Chương 1977: Ép vào đường cùng

Các đệ tử của Thượng Thanh Cung sĩ khí tăng vọt, tất cả đều ủng hộ Lâm Chính.

Tình hình lại trở nên vô cùng căng thẳng.

Người nhà họ Trác ai nấy tỏ vẻ lo lắng.

Người của các thế tộc như Cô Phong đều mỉm cười ngồi xem bên cạnh.

Bọn họ đương nhiên thích nhất là xem chuyện này.

Vô số tầm mắt đổ dồn về phía Mạc Tâm cung chủ.

Lúc này, chỉ có bà ta mới có thể ngăn cản Lâm Chính, nếu bà ta không lên tiếng, thì hôm nay nhà họ Trác sẽ bị Lâm Chính ép phải cúi đầu quỳ gối.

Mọi người đều nín thở.

Lâm Chính đã bước tới.

"Sư phụ!", Trác Côn Huyết rưng rưng nước mắt ngẩng lên, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.

"Tự làm tự chịu! Nếu không phải cậu làm khó Lâm Chính, thì sao có thể gặp kết cục như bây giờ?", Chấn Hám Sơn lắc đầu cười khẩy.

"Ai mà ngờ được Lâm Chính lại ghê gớm như vậy chứ?".

"Nhà họ Trác gặp xui xẻo rồi!".

Tiếng bàn tán xôn xao.

Đúng lúc tình hình đang càng ngày càng xấu đi, cuối cùng Mạc Tâm cung chủ cũng lên tiếng: "Lâm Chính! Đừng có hỗn xược!".

Lâm Chính dừng bước, ngoảnh sang nhìn bà ta: "Cung chủ muốn nhúng tay vào chuyện này?".

"Tôi vốn đã là người trong cuộc! Lâm Chính, đây là thiên cung Trường Sinh, tôi là chủ của thiên cung! Người nhà họ Trác là khách của thiên cung, nếu bọn họ có mệnh hệ gì ở đây, thì chẳng phải người làm cung chủ như tôi sẽ bị chê cười sao?".

"Cung chủ có ý gì?".

"Nhị tôn trưởng là người của thiên cung chúng ta, không đến lượt cậu đòi lại công bằng cho ông ta! Lâm Chính, cậu hãy xuống đi, chuyện này không liên quan gì đến cậu nữa", Mạc Tâm cung chủ lạnh lùng nói.

"Cung chủ muốn bảo vệ người nhà họ Trác? Tôi không đồng ý!", Lâm Chính ngoảnh phắt lại, nhìn chằm chằm Mạc Tâm cung chủ, lớn tiếng đáp.

Anh biết ý định của Mạc Tâm cung chủ.

Thực ra đối với bà ta, người nhà họ Trác không được coi là quan trọng, nếu là bình thường thì Mạc Tâm cung chủ sẽ mặc kệ, Lâm Chính muốn xử trí thế nào thì tùy.

Nhưng lúc này thì khác!

Nếu bà ta không cứu nhà họ Trác, thì các đồng minh của thiên cung Trường Sinh sẽ sinh lòng kiêng dè, sợ thiên cung Trường Sinh thấy chết không cứu, sau đó xa lánh cô lập thiên cung.

Hơn nữa, Trác Côn Huyết còn phải ở lại thiên cung, sao có thể khiến hắn thất vọng được?

Về phần Nhị tôn trưởng thì Mạc Tâm cung chủ biết rất rõ, tuy ông ta phải chịu thiệt thòi, nhưng với lòng trung thành của ông ta đối với thiên cung, thì chắc chắn sẽ không quay lưng phản bội.

Thế nên lựa chọn của Mạc Tâm cung chủ là hợp lý nhất lúc này.

Chỉ có điều là Lâm Chính không nhịn được.

"Hỗn xược! Lâm Chính, cậu muốn tạo phản sao?", Tứ tôn trưởng lập tức ra mặt, lớn tiếng quở trách.

"To gan! Lâm Chính, cậu ăn nói với cung chủ kiểu gì đấy hả? Cậu muốn chết à? Mau quỳ xuống tạ tội!", Tam tôn trưởng cũng quát.

"Lâm Chính, đừng gây chuyện nữa!".

Nhị tôn trưởng cũng cuống quýt kêu lên, lập tức chạy ra, ôm quyền nói với Mạc Tâm cung chủ: "Cung chủ, Lâm Chính trẻ người non dạ, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, mạo phạm đến bà, mong cung chủ rộng lượng, đừng chấp cậu ấy!".

“Tôi biết, tôi cũng có thể hiểu được, nhưng cậu ta quá ngang bướng, sau này phải dạy dỗ cẩn thận, nếu không sẽ gây họa lớn! Chuyện hôm nay tôi không chấp cậu ta, nhưng phải trừng trị nghiêm khắc!", Mạc Tâm cung chủ trầm giọng nói.

"Trừng trị?", Nhị tôn trưởng sửng sốt.

Chỉ thấy Mạc Tâm cung chủ phất tay: "Lâm Chính, sở dĩ cậu đánh bại được Trác Côn Huyết không phải là nhờ y võ của cậu mà là nhờ 10 giọt Lạc Linh Huyết trong tay cậu. Tôi đã nhìn thấu tất cả! Cậu còn trẻ, ra tay không biết nặng nhẹ, có được Lạc Linh Huyết lại càng coi trời bằng vung! Bổn cung chủ phải trừng trị cậu! Thế nên 10 giọt Lạc Linh Huyết của cậu phải để tôi bảo quản!".

"Cái gì?".

Tất cả mọi người đều trố mắt ra.

Không ai ngờ Mạc Tâm cung chủ lại chuyển chủ đề, nhằm vào Lạc Linh Huyết của Lâm Chính.

"Tên Lâm Chính này có 10 giọt Lạc Linh Huyết thật sao?", người nhà họ Trác kinh ngạc kêu lên.

"Thú vị! Thú vị!", Nghiêm Tàng Hải nheo mắt, đáy mắt lóe lên một tia tham lam.

"Cung chủ, việc này...", Nhị tôn trưởng ngớ ra, vội vàng kêu lên, định khuyên nhủ nhưng bị cung chủ ngắt lời.

"Nhị tôn trưởng, lấy 10 giọt Lạc Linh Huyết của Lâm Chính cho tôi!".

"Hả? Việc này..."

Nhị tôn trưởng trợn mắt há mồm.

Tam tôn trưởng thầm dựng ngón tay cái, nhỏ giọng cười nói: "Cung chủ đúng là sáng suốt, dùng lý do này để thu hồi Lạc Linh Huyết thật là khéo léo sáng suốt!".

"Một kẻ tép riu như Lâm Chính, dù có Lạc Linh Huyết thì ở đây cũng có ích gì chứ? Nếu cung chủ muốn thì có thể dễ dàng giết chết cậu ta, chỉ là bà ấy lo ảnh hưởng đến danh tiếng thôi", Tứ tôn trưởng hừ mũi đáp.

"Lần này Lâm Chính gặp họa rồi!".

"Ha ha, Lạc Linh Huyết của cậu ta lại mất rồi!".

"Không có Lạc Linh Huyết, xem cậu ta còn huênh hoang thế nào?".

Nhiều người xung quanh tỏ vẻ vui mừng khi người khác gặp họa, nhất là người nhà họ Trác, ai nấy khua tay múa chân, vỗ tay khen hay.

Sắc mặt Lâm Chính lạnh tanh, nắm tay thầm siết chặt.

Anh đã ý thức được, muốn bình yên rời khỏi thiên cung dường như là chuyện không thể.

"Nhị tôn trưởng, ông còn ngây ra đó làm gì? Không mau đi lấy Lạc Linh Huyết đi?", đúng lúc này, Mạc Tâm cung chủ lại quát.

Câu nói này của bà ta lập tức đẩy Nhị tôn trưởng vào đường cùng.
Chương 1978: Ai dám động đến cậu ấy?

Xung quanh im phăng phắc.

Vô số cặp mắt đổ dồn vào Nhị tôn trưởng, chờ hành động của ông ta.

"Tốt! Tốt lắm! Không hổ là người đứng đầu thiên cung Trường Sinh, chiêu này quả thực quá tuyệt!", Nghiêm Tàng Hải ở bên này nheo mắt lại, thầm cười nói.

"Nghiêm phó minh chủ, sao lại là tuyệt? Tôi có nhìn ra manh mối gì đâu!", người bên cạnh ù ù cạc cạc, không khỏi lên tiếng hỏi.

"Sao nào? Ông không nhìn ra sao? Mạc Tâm cung chủ đã nhìn trúng 10 giọt Lạc Linh Huyết trên người cậu Lâm Chính này! E rằng bà ta đã có ý định lấy nó ngay từ đầu, nhưng Lạc Linh Huyết thuộc sở hữu của Lâm Chính, nên bà ta không có bất cứ lý do gì. Bây giờ xảy ra chuyện này, bà ta liền danh chính ngôn thuận lấy lý do bảo quản để bắt cậu ta nhả ra. Lâm Chính vì Nhị tôn trưởng mới ra mặt mạo phạm Mạc Tâm, bây giờ Mạc Tâm lại lệnh cho Nhị tôn trưởng lấy Lạc Linh Huyết của Lâm Chính, Lâm Chính đưa hay là không đưa đây? Nếu không đưa thì chính là làm trái lệnh thầy, cậu ta còn lý do gì để làm khó nhà họ Trác nữa? Như vậy, Lâm Chính vừa không làm gì được nhà họ Trác, mà Mạc Tâm cũng có cớ xử lý Lâm Chính! Như vậy chẳng phải quá tuyệt sao?".

"Nhưng... nếu Nhị tôn trưởng không nghe lệnh của Mạc Tâm thì sao?".

"Không thể nào! Nhị tôn trưởng nổi tiếng trung thành với thiên cung! Dù phải chịu uất ức lớn đến đâu, ông ta cũng chỉ nhẫn nhịn, chắc chắn ông ta sẽ không vì Lâm Chính mà làm trái mệnh lệnh của cung chủ", Nghiêm Tàng Hải lắc đầu cười nói.

"Ồ, nếu vậy thì chẳng phải Lâm Chính cưỡi hổ khó xuống sao? Thú vị! Thú vị! Ha ha!", người bên cạnh vỗ tay cười lớn.

"Cứ yên lặng quan sát đi, xem Nhị tôn trưởng giải quyết thế nào".

Mọi người tiếp tục hóng hớt.

Nhị tôn trưởng đứng bất động, cúi đầu im lặng, hiển nhiên đang rất đấu tranh.

Lâm Chính đanh mắt lại, cũng đang suy nghĩ đối sách.

Nhưng đúng lúc này, Thiên phó chưởng môn bỗng đứng ra, nói thẳng: "Mạc Tâm cung chủ, bà làm cái gì vậy? Thân là trưởng bối, sao bà lại làm khó vãn bối như vậy? Bà làm thế không sợ mất mặt sao?".

"Thiên phó chưởng môn, đây là chuyện của thiên cung Trường Sinh chúng tôi, không liên quan đến Tử Huyền Thiên các ông".

"Lâm Chính sắp gia nhập Tử Huyền Thiên, sao lại không liên quan đến chúng tôi chứ?".

Thiên Diệp hừ một tiếng, nói với Lâm Chính: "Nhóc Lâm, cậu đừng sợ! Chỉ cần cậu lên tiếng đồng ý gia nhập Tử Huyền Thiên, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ cậu!".

"Hỗn xược!".

"To gan!".

"Thiên phó chưởng môn! Ông coi thiên cung Trường Sinh chúng tôi là nơi nào hả?".

Đám tôn trưởng và điện chủ nổi giận đùng đùng, lập tức lên tiếng mắng mỏ.

"Hừ, một lũ hữu danh vô thực, chưa đến lượt các ông chõ mũi vào đâu!", Thiên phó chưởng môn tỏ vẻ khinh bỉ, lạnh lùng hừ một tiếng.

"Ông..."

Mọi người tức điên lên, nhưng không dám ra tay.

Tuy Thiên Diệp chỉ là phó chưởng môn, nhưng thực lực của ông ta sâu không lường được, ở đây ngoài Mạc Tâm cung chủ ra, chắc là không ai có thể đối phó được với ông ta.

Nhưng hiển nhiên những lời nói của Thiên Diệp cũng đã chọc giận Mạc Tâm.

Bà ta chậm rãi đứng lên, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.

Rõ ràng đã có ý định ra tay.

"Xin cung chủ bớt giận, có thể để tôi hỏi Lâm Chính mấy câu không?", đúng lúc này, Nhị tôn trưởng im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

"Ông muốn hỏi gì cậu ta?", Mạc Tâm trầm giọng hỏi.

"Tuy Lâm Chính là đồ đệ của tôi, nhưng tôi chỉ là một sư phụ hờ, sao có thể quyết định được chuyện Lạc Linh Huyết chứ?".

Nhị tôn trưởng khàn giọng nói, rồi xoay người nhìn về phía Lâm Chính: "Lâm Chính, nếu cậu không giao Lạc Linh Huyết ra, e là sẽ khó thoát thân, nhưng tôi tôn trọng cậu, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu có bằng lòng giao Lạc Linh Huyết ra không?".

Lâm Chính lặng lẽ nhìn ông ta một lát, rồi khẽ lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi".

"Vậy được".

Nhị tôn trưởng gật đầu, trầm giọng nói: "Cậu đi đi, hãy rời khỏi thiên cung, nơi này không có chỗ cho cậu dung thân nữa".

Lâm Chính có chút kinh ngạc.

Nhị tôn trưởng nói vậy là có ý gì?

"Đi? Đi đâu hả? Hôm nay Lâm Chính không giao Lạc Linh Huyết ra thì đừng hòng ra khỏi cánh cửa này!", Tam tôn trưởng cuống lên, lập tức quở trách, rồi vung tay lên định bảo các đệ tử bắt Lâm Chính lại.

Nhưng đúng lúc này, Nhị tôn trưởng bỗng nhảy tới trước mặt Lâm Chính, phẫn nộ quát: "Ai dám động đến cậu ấy?".

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

"Nhị tôn trưởng, ông muốn làm gì hả? Tạo phản sao?", Tam tôn trưởng ngạc nhiên kêu lên.

"Lâm Chính là đồ đệ của tôi, ai dám động đến cậu ấy chính là động đến tôi! Tất cả tránh ra, nếu không tôi giết không tha!", Nhị tôn trưởng tức giận gầm lên.

Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người của thiên cung Trường Sinh đều há hốc miệng.

Nhị tôn trưởng vì Lâm Chính... mà làm trái lệnh của Mạc Tâm cung chủ sao?

Ông ta bị mất trí à?

Đây có còn là Nhị tôn trưởng mà mọi người quen thuộc không vậy?

"Tôn trưởng, ông... cần gì phải vậy?", Lâm Chính cũng vô cùng ngạc nhiên, tâm trạng phức tạp nói.

"Đừng nói những lời vô ích đó nữa, Lâm Chính, cậu mau đi đi! Có tôi đây, không ai động đến cậu được đâu!", Nhị tôn trưởng cắn răng nói.

"Sư phụ!".

"Đi!".
Chương 1979: Nếu bà muốn thì tôi sẽ cho

Nhị tôn trưởng đã bất chấp tất cả, quyết định liều một lần này.

Cho dù người ông ta đối mặt là Mạc Tâm cung chủ.

Cho dù hành động này có nghĩa là phản bội thiên cung.

Nhưng ông ta… vẫn không chút do dự.

Ông ta biết mình không tự thẹn với lòng.

Nhưng Lâm Chính không rời đi.

Không nói tới việc anh có muốn đi hay không, kể cả anh muốn đi thì người của thiên cung Trường Sinh có thể thả cho anh đi sao?

“Không để lại Lạc Linh Huyết thì cậu ta đừng hòng bước ra khỏi cửa điện!”.

Tứ tôn trưởng là người đứng ra đầu tiên, quát lớn: “Phong tỏa cửa cho tôi, không cho bất cứ ai rời khỏi đây!”.

“Vâng, tôn trưởng!”.

Các đệ tử hô lên, rồi chặn cửa lại.

Các đệ tử của đội chấp pháp ở bên ngoài lại càng bao vây ba vòng trong ba vòng ngoài.

Chẳng mấy chốc, cả Nhật Nguyệt Tinh Cung đã đông nghịt người, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra ngoài được.

Nhị tôn trưởng thấy thế, chẳng nói chẳng rằng, liền xắn tay áo xông về phía cửa chính, định mở một con đường máu cho Lâm Chính rời đi.

“Nhị tôn trưởng! Ông định tạo phản sao?”, Tam tôn trưởng hét lên.

Nhưng Nhị tôn trưởng coi như không nghe thấy, vẫn lao tới như điên.

Ông ta phất tay, sức mạnh rung chuyển trời đất, châm như cuồng phong bão vũ, không ai đỡ nổi.

Các đệ tử ở cửa đều bị đánh lui, một con đường xuất hiện trước mặt Lâm Chính.

“Lâm Chính! Đi thôi!”, Nhị tôn trưởng lại quát, ánh mắt đầy sốt ruột.

Lâm Chính đứng như trời trồng, vẻ mặt đanh lại, sừng sững bất động.

“Nhị tôn trưởng! To gan!”.

Cuối cùng Mạc Tâm cung chủ cũng nổi giận, đứng phắt dậy, lớn tiếng quở trách.

Bà ta vừa dứt lời, tất cả các tôn trưởng và điện chủ đều xông ra, bao vây lấy Nhị tôn trưởng.

Còn Lâm Chính cũng bị một đám đệ tử bao vây lại, muốn đi cũng vô cùng khó khăn.

“Đừng hòng làm hại tôn trưởng!”.

Các đệ tử của Thượng Thanh Cung gầm lên xông tới, nhưng sao bọn họ có thể đối phó được với cả thiên cung Trường Sinh? Còn chưa lại gần Nhị tôn trưởng, đã bị người của đội chấp pháp bao vây, không ai làm được gì.

Hiện trường giương cung bạt kiếm, vô cùng hỗn loạn.

“Nghiêm phó minh chủ, rất xin lỗi, để ông chê cười rồi”.

Mạc Tâm cung chủ đứng lên, đi xuống điện đường.

“Không sao, cung chủ cứ xử lý chuyện của thiên cung trước đi, hội trà có thể tạm hoãn, không cần quan tâm đến chúng tôi đâu”, Nghiêm Tàng Hải mỉm cười đáp.

“Thật ngại quá”.

Mạc Tâm cung chủ khẽ gật đầu, rồi đi về phía đám người Nhị tôn trưởng và Lâm Chính.

“Nhị tôn trưởng! Ông đã thay đổi rồi! Ông chưa bao giờ làm trái mệnh lệnh của cung chủ, chưa bao giờ phản bội thiên cung, nhưng hôm nay, ông lại vì một đệ tử mà đối đầu với thiên cung. Ông quá ngu xuẩn, quá khiến tôi thất vọng!”.

“Cung chủ, sở dĩ tôi trung thành với thiên cung là vì thiên cung từng cứu mạng tôi, từng cứu mạng mẹ tôi. Năm đó nếu không nhờ cung chủ đời trước thu nhận, thì tôi và mẹ tôi đã chết đói bên ngoài rồi. Tôi lớn lên ở thiên cung, thiên cung ban cho tôi tất cả, nên tôi từng tự nhủ với lòng mình, dù phải chịu thiệt thòi và bất công đến đâu, dù phải chịu đãi ngộ như thế nào cũng không quan trọng, tôi sẽ không bao giờ phản bội thiên cung! Nhưng hôm nay… thì khác! Chuyện hôm nay, nếu tôi khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc ngó lơ thì tôi sẽ tự thẹn với lòng, là làm trái với di ngôn của mẹ tôi!”.

Nhị tôn trưởng lớn tiếng đáp, ánh mắt kiên định, giọng nói sang sảng.

Không thẹn với lòng?

“Vậy ông không thẹn với thiên cung Trường Sinh sao? Không thẹn với nơi đã nuôi dạy ông sao? Ông báo ơn như vậy sao?”, Mạc Tâm cung chủ nghiêm giọng chất vấn.

“Cùng lắm tôi đền mạng là xong chứ gì!”, Nhị tôn trưởng gầm lên.

Tiếng gầm của ông ta khiến tất cả mọi người đều chấn động.

Vô số đệ tử của thiên cung Trường Sinh trợn tròn mắt nhìn Nhị tôn trưởng, không dám tin ông ta lại nói ra những lời như vậy.

Tam tôn trưởng, Tứ tôn trưởng cũng im lặng, kinh ngạc nhìn ông ta chằm chằm.

Ông ta gằn từng chữ đầy đanh thép: “Tôi! Phân biệt được đúng sai!”.

“Sư phụ!”.

Các đệ tử Thượng Thanh Cung khóc òa lên.

Ai có thể ngờ được hôm nay Nhị tôn trưởng lại định xả thân như vậy chứ?

Ánh mắt Lâm Chính lạnh tanh, vẻ mặt trở nên dữ tợn, đôi đồng tử của anh chứa đầy sát khí.

Thiên cung Trường Sinh đã ép anh đến tận nước này.

Đã thế thì chắc là chỉ đành đánh một trận vậy.

Nhưng đúng lúc này, một giọng cười lớn vang lên.

Là Thiên Diệp.

“Ha ha ha! Không ngờ đường đường thiên cung Trường Sinh mà lại quá quắt như vậy, ép cả công thần đến nước này, dồn đệ tử tài hoa vượt bậc vào đường cùng! Mạc Tâm cung chủ, tôi không thể không nhìn bà với con mắt khác!”.

Thiên Diệp bước tới, nheo mắt cười nói.

“Thiên phó chưởng môn, bổn cung chủ đã nói rồi, đây là chuyện riêng của thiên cung chúng tôi. Nếu ông còn muốn lo chuyện bao đồng, thì đừng trách tôi không khách sáo!”, Mạc Tâm cung chủ đã mất hết kiên nhẫn, sắc mặt lạnh tanh, trầm giọng cảnh cáo.

Nhưng Thiên Diệp không sợ, mà chỉ ngoảnh sang nói với Lâm Chính: “Nhóc con, nếu cậu muốn giữ mạng của mình và sư phụ thì hãy quyết định gia nhập Tử Huyền Thiên chúng tôi đi! Chúng tôi sẽ dốc sức bảo vệ các cậu rời khỏi đây!”.

“Thiên phó chưởng môn, ông coi những lời tôi nói là gió thoảng bên tai sao?”, Mạc Tâm cung chủ nổi giận, ánh mắt nhìn Thiên Diệp đã chứa đầy sát khí.

Đây là coi thường một cách trắng trợn!

Là người đứng đầu một cung, sao bà ta có thể nhịn được chứ?

“Mạc Tâm cung chủ! Bà không coi trọng những nhân tài này thì để tôi thu nhận thay bà không được sao? Bà là lãnh tụ thiên cung mà sao không có tý lòng rộng lượng nào thế?”, Thiên Diệp mặt không cảm xúc đáp.

“Bổn cung chủ không muốn phí lời với ông! Nghe đây, Thiên Diệp, bây giờ ông hãy dẫn ngay người của ông rời khỏi đây, nếu không, tôi sẽ khiến các ông vùi thây nơi này!”, Mạc Tâm cung chủ trầm giọng nói.

“Ồ? Bà đang uy hiếp tôi sao?”, Thiên Diệp nhíu mày, sâu trong đáy mắt hừng hực ý chí chiến đấu.

“Bổn cung chủ đang uy hiếp ông đấy, thì sao nào?”.

Mạc Tâm cung chủ lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên.

Vèo vèo vèo…

Tất cả các tinh nhuệ của thiên cung Trường Sinh ở bốn phương tám hướng đều xông tới, 10 điện chủ cũng bỏ mặc Nhị tôn trưởng, quay sang bao vây chặt Thiên Diệp, chỉ chờ Mạc Tâm hạ lệnh là sẽ ra tay trừ khử ông ta.

Chứng kiến cảnh tượng giương cung bạt kiếm này, người của các thế tộc khác cũng nín thở.

“Tốt! Tốt! Đánh đi! Đánh đi! Tốt nhất là hai bên đều có thương vong!”, người của Cô Phong thầm cổ vũ.

Nghiêm Tàng Hải cũng nhếch môi cười.

Đây là cảnh tượng mà ông ta mong đợi nhất.

Tử Huyền Thiên và thiên cung Trường Sinh mà đánh nhau thì Cô Phong sẽ làm ngư ông đắc lợi.

“Chuyến đi này không uổng công chút nào!”, Nghiêm Tàng Hải cười thầm.

Cục diện căng như dây đàn.

Người của Tử Huyền Thiên đã vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Hai bên nồng nặc mùi thuốc súng, có thể ra tay đánh nhau bất cứ lúc nào.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng hét lên.

“Tất cả dừng tay!”.

Mọi người sửng sốt, đồ dồn mắt về phía anh.

Chỉ thấy Lâm Chính hít sâu một hơi, bình thản nói: “Cung chủ đừng làm càn nữa, tôi sẽ đưa 10 giọt Lạc Linh Huyết này cho cung chủ!”.

Anh vừa dứt lời, tất cả đều ồ lên!
Chương 1980: Từ bỏ

“Nhóc con! Cậu làm cái gì vậy? Cậu bị điên à? Mất 10 giọt Lạc Linh Huyết thì cậu sẽ mất hết! Cậu định từ bỏ tất cả sao?”, Thiên Diệp cuống lên, vội bước tới ngăn cản.

Trong mắt ông ta, sở dĩ Lâm Chính mạnh như vậy cũng là nhờ Lạc Linh Huyết.

Đương nhiên không loại trừ bản thân Lâm Chính vốn có thiên phú phi phàm, là kỳ tài hiếm gặp, nhưng Tử Huyền Thiên không thiếu kỳ tài.

Sự tăng cường của Lạc Linh Huyết cực kỳ đáng sợ! Có thể khiến người bình thường trở thành thiên tài yêu nghiệt!

Sự tăng cường của 10 giọt Lạc Linh Huyết không từ ngữ nào có thể hình dung được. Nếu không có Lạc Linh Huyết, Lâm Chính có thể mạnh hơn những người kia được bao nhiêu chứ?

Chắc là không mạnh hơn được quá nhiều!

Thiên Diệp không cần vì vậy mà đắc tội với thiên cung Trường Sinh.

“Thiên phó chưởng môn, cảm ơn sự cất nhắc của ông, nhưng Lâm Chính đã nghĩ kĩ rồi. Nếu tôi gia nhập Tử Huyền Thiên, khiến các ông và thiên cung Trường Sinh trở mặt với nhau, cho dù ông có thể yểm hộ cho tôi và Nhị tôn trưởng rời đi, thì cũng không thể bảo vệ được các sư huynh sư muội của Thượng Thanh Cung, bọn họ chắc chắn sẽ bị thiên cung phạt nặng!”, Lâm Chính khàn giọng đáp.

“Thế nên cậu từ bỏ sao?”, Thiên Diệp trợn tròn mắt.

“Lạc Linh Huyết tuy tốt, nhưng sao có thể so với mạng người chứ? Huyết không còn thì còn tìm được, người không còn thì có thể đến hoàng tuyền tìm sao?”.

“Cậu…”

Thiên Diệp á khẩu.

Lâm Chính xoay người lại, nói với Mạc Tâm: “Cung chủ! Tôi sẽ giao Lạc Linh Huyết cho bà, nhưng tôi muốn bà đảm bảo không làm hại đến Nhị tôn trưởng, không làm hại đến tất cả các đệ tử của Thượng Thanh Cung! Không được truy cứu trách nhiệm của bọn họ, cũng không được thi hành bất cứ hình phạt nào đối với bọn họ!”.

“Lâm Chính, cậu đang dùng thân phận gì nói chuyện với bổn cung chủ?”, Mạc Tâm nhíu mày hỏi.

“Đương nhiên là dùng thân phận không phải người của thiên cung rồi! Cung chủ, 10 giọt Lạc Linh Huyết này không phải là tôi giao cho bà bảo quản, mà là tặng cho bà! Điều kiện chính là những điều tôi mới nói!”, Lâm Chính bình thản đáp.

Anh vừa dứt lời, tất cả những người có mặt đều há hốc miệng.

Những lời anh nói quả thực không dễ dàng gì.

Mạc Tâm cung chủ dùng danh nghĩa bảo quản để lấy Lạc Linh Huyết của Lâm Chính.

Nếu đã là bảo quản thì bà ta sẽ không tiện để lộ trước mặt người khác.

Nhưng bây giờ Lâm Chính công khai nói muốn tặng cho Mạc Tâm cung chủ, thì tính chất sẽ khác hẳn.

Mạc Tâm cung chủ sẽ danh chính ngôn thuận có được nó, đường đường chính chính sử dụng nó, không còn bất cứ kiêng dè gì, không phải sợ những lời bàn tán của người khác.

Quả nhiên, Mạc Tâm cung chủ sáng mắt lên, bước chân cũng khựng lại.

“Lâm Chính, những lời cậu nói… là thật chứ?”, Mạc Tâm cung chủ trầm giọng hỏi.

“Đương nhiên, thực ra Lâm Chính muốn hiến số Lạc Linh Huyết này cho cung chủ từ lâu rồi, chỉ là hôm nay mới tìm được cơ hội thôi”, Lâm Chính gật đầu đáp.

“Được! Lâm Chính, nếu cậu quả thực có tấm lòng này, thì bổn cung chủ sẽ không làm khó đám Nhị tôn trưởng nữa!”, Mạc Tâm cung chủ kiềm chế sự mừng rỡ trong lòng, vẻ mặt bình thản nói.

“Cảm ơn cung chủ”.

Lâm Chính hành lễ, sau đó đi về phía Nhị tôn trưởng.

Những người đang bao vây Nhị tôn trưởng đều tự động nhường đường.

“Lâm Chính, cậu… cậu làm gì vậy?”, Nhị tôn trưởng tỏ vẻ khó tin, muốn nói lại thôi.

“Nhị tôn trưởng, tôn trưởng vì bảo vệ đệ tử mà sẵn sàng xả thân, Lâm Chính giữ rịt mấy giọt Lạc Linh Huyết này làm gì chứ? Nếu Mạc Tâm cung chủ đã muốn Lạc Linh Huyết, thì cứ cho bà ta đi! Huống hồ, nếu đệ tử mang theo Lạc Linh Huyết rời khỏi đây, thì chắc chắn sẽ dẫn tới họa sát thân, đến lúc đó đệ tử gặp nguy hiểm, cho dù may mắn thoát nạn thì sau này cũng không được yên ổn. Nếu đã như vậy thì tại sao không bỏ lại rắc rối ở đây chứ?”, Lâm Chính cười đáp.

“Cậu… Haizz, thôi được rồi, nếu cậu đã nghĩ như vậy thì tôi cũng không khuyên cậu nữa. Nhưng Lâm Chính này, không còn Lạc Linh Huyết thì cậu cũng không còn chỗ dựa, cho dù cung chủ không so đo tính toán với cậu, thì chắc chắn đám Tam tôn trưởng, Trịnh Thông Viễn cũng sẽ tính sổ với cậu! Lâm Chính, cậu không thể ở lại thiên cung Trường Sinh nữa, cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức! Cho Lạc Linh Huyết xong thì đi ngay!”, Nhị tôn trưởng trầm giọng nói.

“Đệ tử biết, đệ tử phải đi, tôn trưởng cũng phải đi”, Lâm Chính bình thản nói.

“Tôi?”.

“Thiên cung đã không còn chỗ đứng cho ông nữa rồi! Nhị tôn trưởng, ông không nhận ra sao?”.

Nhị tôn trưởng nghe thấy thế, ánh mắt lóe lên một tia bi thương.

“Tôi biết chứ… nhưng trời cao đất rộng, tôi có thể đi đâu chứ? Mẹ tôi an táng ở thiên cung, tôi còn chưa trả hết ân tình của lão cung chủ, tôi không thể đi được”, Nhị tôn trưởng lắc đầu thở dài, vẻ mặt đầy bể dâu.

Lâm Chính lặng lẽ lắc đầu.

Anh biết, nếu Nhị tôn trưởng không định đi, thì anh cũng không khuyên nổi, nên cũng thôi không khuyên nữa.

“Lâm Chính, mau giao Lạc Linh Huyết ra đi!”.

Tứ tôn trưởng bước tới, trầm giọng nói.

“Được!”.

Lâm Chính gật đầu, lập tức giơ tay lên, định cắt cổ tay.

“Khoan đã!”.

Thiên Diệp vội vàng quát.

“Thiên phó chưởng môn, ông lại muốn sao nữa?”, Tứ tôn trưởng lạnh lùng hỏi.

“Không liên quan đến ông”, Thiên Diệp hừ mũi nói, rồi vội hỏi Lâm Chính: “Nhóc Lâm, tôi nói cho cậu biết, nếu mất Lạc Linh Huyết thì cậu sẽ đánh mất tiền đồ tươi sáng! Nhưng nếu cậu mang theo Lạc Linh Huyết gia nhập Tử Huyền Thiên, tôi đảm bảo người của Tử Huyền Thiên tuyệt đối sẽ không nhòm ngó đến Lạc Linh Huyết của cậu, đồng thời dốc sức bồi dưỡng cậu! Tôi nói lại với cậu lần cuối, nếu cậu đồng ý gia nhập Tử Huyền Thiên, bây giờ tôi có thể đưa cậu bình an vô sự rời khỏi đây! Nếu cậu giao Lạc Linh Huyết ra, từ bỏ tiền đồ rộng mở, thì cũng không thể gia nhập Tử Huyền Thiên nữa! Nhóc con! Cậu hãy suy nghĩ cho kĩ!”.

Đã lúc này rồi thì Thiên Diệp cũng đành nói toạc ra, trao quyền lựa chọn cho Lâm Chính.

Chấn Hám Sơn cũng cuống lên, vội vàng bước tới nói: “Lâm Chính, cậu đừng hành động theo cảm tính! Đám Nhị tôn trưởng sẽ không sao đâu, dù sao ông ta cũng là người thiên cung, cung chủ có thể giết được bọn họ sao? Điều quan trọng nhất bây giờ là đảm bảo an toàn cho cậu! 10 giọt Lạc Linh Huyết là cơ duyên rất lớn, nếu cậu bỏ qua thì cả đời này sẽ không có lần thứ hai đâu! Mau đồng ý với Thiên phó chưởng môn đi! Cậu đừng làm chuyện ngốc nghếch!”.

Chấn Hám Sơn rất mong Lâm Chính có thể gia nhập Tử Huyền Thiên.

Nhưng đối mặt với cành ô liu của Tử Huyền Thiên, dường như Lâm Chính hoàn toàn không có hứng thú.

“Chấn đại nhân, chắc ông không biết, nhưng 10 giọt Lạc Linh Huyết trong mắt tôi không là gì cả, hơn nữa cho dù tặng đi, tôi vẫn có thể lấy lại được”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Cậu… đang nói linh tinh gì vậy?”, Chấn Hám Sơn mở to hai mắt nói.

Lâm Chính không nói gì, cắt toạc cổ tay, rồi lấy 10 giọt Lạc Linh Huyết ra.

Chấn Hám Sơn trợn mắt há mồm.

Tất cả người của các thế lực đều đứng lên, ngây người nhìn 10 giọt Lạc Linh Huyết nhập vào cổ tay Mạc Tâm cung chủ…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom