• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2001-2005

Chương 2001: Mất điểm tựa

Sau khi biết tin, Lâm Chính cố gắng nhanh nhất có thể để về tới nhà. Đồng thời, anh gọi điện cho Mã Hải, để ông ta sắp xếp được Liễu Như Thi vào viện dưỡng thương.

Mã Hải cử người đưa Liễu Như Thi đi, Lâm Chính thì chạy tới tòa nhà Trung Ương.

Lúc này, phía dưới cao ốc Trung Ương có không ít xe của cảnh sát cùng với xe cứu thương và xe cứu nạn. Ngoài ra còn có rất nhiều nhà báo tập trung ở đây. Lâm Chính căng thẳng nhìn lên trên thì thấy một bóng hình quen thuộc. Người đó không phải ai khác chính là Tô Nhu.

Lúc này khuôn mặt cô lấm lem nước mắt, trông cô vô cùng tều tụy và đáng thương. Lâm Chính không suy nghĩ được gì nhiều, anh điên cuồng lao lên đỉnh tòa nhà.

Trên đỉnh nhà cũng có khá nhiều người. Cảnh sát cũng cử chuyên gia lên thuyết phục với mong muốn có thể giúp Tô Nhu giữ bình tĩnh. Trương Tinh Vũ cũng đã có mặt.

Trương Tinh Vũ khóc như ngất đi được, bà ta như sắp phát điên. Tô Quảng hai mắt cũng đỏ hoe, ôm bà ta vào lòng an ủi.

“Cậu là ai, ở đây lúc này không tiện để người khác lên hóng gió. Nếu như cậu là nhà báo thì xuống lầu đợi”, lúc này, có người phát hiện ra Lâm Chính, lập tức ngăn lại.

“Tôi là Lâm Chính – chồng của Tô Nhu. Mau để tôi vào trong”, Lâm Chính trầm giọng.

“Ồ? Cậu là Lâm Chính sao?”, có không ít người quay lại nhìn anh.

Tô Nhu cũng được coi là người có tiếng ở Giang Thành. Bản thân cô cũng đang điều hành cả một doanh nghiệp. Giờ bị ép tự sát nên đương nhiên được nhiều người chú ý. Đám nhà báo cũng lao tới như ruồi.

Ánh mắt đám đông đổ dồn lên đỉnh tòa nhà. Lâm Chính không hiểu ai lại dám ép Tô Nhu tới bước này.

Tại sao Mã Hải không hề ra mặt giúp đỡ? Tại sao Dương Hoa không can dự vào? Khang Gia Hào, Kỷ Văn đâu?

Lâm Chính càng nghĩ càng thấy tức. Thế nhưng giờ không phải là lúc chất vấn bọn họ.

“Lâm Chính tới rồi à?”, Trương Tinh Vũ còn đang vùi đầu khóc bỗng trợn trừng mắt, đi về phía Lâm Chính và chửi: “Cái đồ đáng chết ngàn lần này, cậu chết giẫm ở đâu vậy? Tôi nó cho cậu biết, hôm nay Tô Nhu mà có mệnh hệ gì thì cậu sẽ phải đền mạng. Nghe rõ chưa?”

“Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”, Lâm Chính trầm giọng.

“Xảy ra chuyện gì à? Còn không phải là do kẻ vô dụng như cậu gây ra? Nếu cậu có ích một chút thì Tô Nhu đã không bị dồn tới bước này rồi. Cậu là đồ súc sinh!”.

Trương Tinh Vũ lại gào lên, đẩy Tô Quảng ra và lao về phía Lâm Chính.

May mà Tô Quảng nhanh nhẹn giữ bà ta lại. Lâm Chính chau mày, người phụ nữ này làm sao vậy? Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài.

“Cậu là ai? Chuyên gia hòa giải đang nói chuyện với đối phương, cậu đừng có làm loạn”, một người cảnh sát lập tức chặn Lâm Chính lại.

“Tôi là chồng của cô ấy. Để tôi vào”, Lâm Chính hét lớn và đẩy người cảnh sát ra.

“Tô Nhu!”

“Lâm Chính sao?”, Tô Nhu quay lại nhìn. Thấy anh, nước mắt cô lại rơi xuống.

Lâm Chính cũng không nói nhiều, vội chạy lên. Tô Nhu hoảng loạn lùi lại: “Đừng có tới đây”.

Nhưng phía sau đã khoảng không. Tô Nhu rơi xuống...

“Á”, tiếng kêu kinh người vang lên. Những người ở dưới cũng thất thanh.

“Con gái”, Trương Tinh Vũ ngất ngay tại chỗ. Lâm Chính nín thở, điều động chân khí phóng tới như một tia điện và chộp lấy Tô Nhu.

Bàn tay nhỏ bé của cô được anh giữ chặt. Cô lơ lửng giữa không trung. Lâm Chính thuận thế kéo cô lên. Nhân viên cảnh sát và cứu hộ ở phía sau vội vàng chạy tới. Mọi việc kết thúc.

“Lâm Chính mau buông em ra, để em nhảy xuống. Buông em ra”, Tô Nhu vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Cô gái cố gắng giãy ra khỏi Lâm Chính.

“Tô Nhu em bình tĩnh. Có anh ở đây, không phải sợ. Ổn rồi, đừng lo lắng nữa. Anh sẽ xử lý mọi việc”.

Lâm Chính ôm Tô Nhu vào lòng an ủi.

“Cậu buông con bé ra”, Trương Tinh Vũ định lao lên nhưng bị Tô Quảng ngăn lại.

“Ông làm cái gì vậy?”

“Bà để Lâm Chính an ủi con bé đi, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa”, Tô Quảng trầm giọng.

Trương Tinh Vũ bất lực, đành phải nén giận. Lâm Chính vừa an ủi Tô Nhu vừa đưa cô lên xe cứu thương. Tô Nhu run rẩy, dường như đang nghĩ tới điều gì đó đáng sợ lắm. Cô cứ cúi đầu, miệng lầm bầm: “Để em chết…để em chết…Chỉ khi em chết…thì mọi chuyện mới kết thúc?”

Lâm Chính siết chặt nắm đấm, nhìn cô chăm chăm: “Tô Nhu, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Em…tại sao lại muốn nhảy lầu?”, Lâm Chính trầm giọng.

Tô Nhu vẫn cứ cúi đầu: “Lâm Chính, anh đừng hỏi, hãy để em chết. Em chết rồi thì mọi người mới được bình an. Em giao lại toàn bộ Duyệt Nhan cho anh”.

“Cái gì?”, Lâm Chính giật mình.

Cạch…Lâm Chính đột nhiên mở cửa xe và lao xuống. Lâm Chính thất kinh, vội vàng kéo cô lại, ghì xuống ghế.

“Cô làm gì vậy?”

“Cô có biết là rất nguy hiểm không?”

“Anh Lâm, tôi thấy tinh thần của cô Tô Nhu không được ổn định. Anh để ý cô ấy”, nhân viên trên xe nghiêm túc nói.

“Xin lỗi, tôi sẽ canh chừng cô ấy”, Lâm Chính vội nói và chau mày nhìn Tô Nhu. Chắc là hỏi cô cũng sẽ chẳng có đáp án.

Đợi đưa Tô Nhu tới bệnh viện kiểm tra xong thì Lâm Chính lập tức gọi Cung Hỉ Vân tới để Cung Hỉ Vân lo cho Tô Nhu, đồng thời anh cũng gọi cả Mã Hải, Khang Gia Hào và Nguyên Tinh để gặp mặt.

“Chủ tịch Lâm”, bên ngoài bệnh viện, mấy người cúi mình trước Lâm Chính đang ngồi hút thuốc.

“Xem tin rồi chứ?”, Lâm Chính dập điếu thuốc, hỏi bằng vẻ vô cảm: “Chuyện của vợ tôi là thế nào? Là ai ép vợ tôi...nhảy lầu tự sát?”

Dứt lời, Mã Hải sợ tới mức run người. Ông ta vội vàng quỳ phụp xuống.

“Chủ tịch Lâm bớt giận, tôi cũng mới biết thông tin này, tôi...đã lập tức tới ngay tòa cao ốc nhưng chưa kịp chạy lên thì chủ tịch Lâm đã cứu cô Tô xuống rồi..., Mã Hải toát mồ hôi hột.

Biết tin Tô Nhu nhảy lầu mà ông ta tưởng chừng mình cũng sắp nhảy theo. May mà Lâm Chính về kịp. Cũng không biết là ông ta đen đủi hay là may mắn nữa. Nhìn thấy Mã Hải sợ tới mức không dám ngước đầu lên thì Lâm Chính biết việc này không thể trách ông ta được.

Sự trung thành của Mã Hải, đương nhiên Lâm Chính biết.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Nói rõ tôi nghe xem”, Lâm Chính châm một điếu thuốc khác, lạnh lùng hỏi. Dứt lời Khang Gia Hào và Nguyên Tinh nhìn nhau. Sau đó Khang Gia Hào lên tiếng.

“Chủ tịch Lâm, thực ra chuyện này bắt đầu từ chỗ cậu”

“Từ tôi sao? Có nghĩa là gì?”

“Chủ tịch, đội phán quyết Thiên Khải có phải là bị cậu xử lý rồi không?”, Khang Gia Hào thận trọng hỏi.

“Lâm Chính chau mày: “Lẽ nào...”

“Đại hội cử người tới rồi”, Nguyên Tinh nói tiếp .
Chương 2002: Long Giang Phong

“Chủ tịch Lâm, sau khi cậu đi thì người của đại hội được cử tới”.

“Bởi vì cả đội phán quyết Thiên Khải và người tuyệt phạt đều biết mất ở Giang Thành. Đại hội đã cử rất nhiều cao thủ tới điều tra và đối tượng điều tra trọng điểm chính là Dương Hoa của chúng ta".

“May mà chúng ta đã có sự chuẩn bị từ sớm, xóa hết mọi dấu vết. Trận đại chiến giữa cậu và người tuyệt phạt có sự giúp đỡ của Trịnh tướng quân nên cũng được ém xuống nên đại hội nhất thời không điều tra ra”.

“Bọn họ điều tra một lượt mới chịu rời đi. Nhưng đại hội vẫn chưa từ bỏ mà vẫn để lại vài người để thăm dò những người liên quan tới Dương Hoa. Và họ đã điều tra tới công ty Duyệt Nhan".

Khang Gia Hào thuật lại toàn bộ những sự việc xảy ra gần đây cho Lâm Chính nghe. Lâm Chính chau chặt mày.

“Điều này có liên quan gì tới Tô Nhu?”

“Vấn đề nằm ở đây”.

Khang Gia Hào thở dài: “Mấy người mà đại hội cử ở lại này đều nghe theo mệnh lệnh của một thanh niên trẻ. Người này hình như tên là Long Giang Phong. Nghe nói là con trai của một nhân vật có tiếng nào đó trong đại hội, có địa vị không hề tầm thường. Việc tới địa bàn Giang Thành điều tra lần này đều do cậu ta quyết. Cô Tô cũng bị người này ép phải tới tòa cao ốc này”.

“Long Giang Phong sao?”, Lâm Chính đanh mắt lại.

“Người này rất nghênh ngang, nghe nói làm không ít chuyện không thể chấp nhận được ở Giang Thành. Cậu ta dựa vào việc có đại hội chống lưng, ức hiếp người khác. Con trai nhà họ Lưu chỉ vì lúc ăn cơm có để ý cậu ta mà bị đánh thành người thực vật luôn rồi. Con gái nhà họ Nghiêm bị cậu ta để ý mà đã bị bắt đi, ngày hôm sau xuất hiện ở một ngọn núi ngoài Giang Thành với cơ thể không một tấm vải che thân và đã bị phát điên. Ngoài ra người này còn làm nhiều chuyện đồi bại khác nữa”, Khang Gia Hào nghiến răng.

“Mọi người làm cái gì vậy, một tên khốn nạn như vậy mà vẫn để yên sao?”, Lâm Chính trầm giọng.

“Chủ tịch Lâm, xã hội bây giờ làm gì cũng theo pháp luật. Long Giang Phong làm việc rất gọn gàng sạch sẽ, không để lại chứng cứ. Chúng tôi cũng bất lực. Hơn nữa…người này còn có thế lực hùng hậu. Dù là Dương Hoa thì cũng khó mà chèn ép được”, Khang Gia Hào thở dài.

“Giáo chủ, có lẽ cậu không biết, Long Giang Phong đại diện cho đại hội, mà bản thân cũng là một kẻ có địa vị nữa. Mặc dù việc làm của cậu ta khiến người khác tức giận nhưng đối với đại hội thì nhưng chuyện đó chẳng là gì. Bọn họ rất dễ bỏ qua. Cũng chính vì vậy mà Long Giang Phong mới chẳng có gì phải kiêng sợ. Ngoài ra còn có vài gia tộc khác cũng can dự vào”, Nguyên Tinh nói.

“Vài gia tộc khác sao?”, Lâm Chính chau mày.

“Nhà họ Tống ở Yên Kinh, còn có cả nhà họ Lôi và họ Hứa – những tông môn ẩn thế ở Hoài Tây đều cử người tới Giang Thành trợ giúp Long Giang Phong. Đồng thời bọn họ cũng phát động sức mạnh của gia tộc để giúp điều tra về đội phán quyết Thiên Khải cũng như người tuyệt phạt. Thực lực của ba gia tộc này cũng rất mạnh. Có sự trợ giúp của bọn họ thì Long Giang Phong gần như là hoàng đế đất Giang Thành".

Hơn nữa không lâu trước đó Long Giang Phong còn đích thân chạy tới công ty Duyệt Nhan điều tra và cũng thích cô Tô. Cậu ta vốn là một kẻ háo sắc, lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô Tô và định bắt cô ấy đi. May mà tôi và Tào Tùng Dương kịp thời bảo vệ, chặn đám cao thủ của cậu ta lại. Thế nên cô Tô mới may mắn thoát nạn. Long Giang Phong biết thực lực của chúng tôi, hơn nữa còn biết tới Dương Hoa nên cũng không dám làm quá vì sợ sẽ làm lớn chuyện. Thế là cậu ta cử người tới làm công tác tư tưởng với cô Tô, bắt cô ấy phải khuất phục. Chuyện nhảy lầu hôm nay là một sự việc quá đột ngột. Nói thật chúng tôi đều không kịp phản ứng, nhưng tôi có thể khẳng định có liên quan tới Long Giang Phong”, Nguyên Tinh nói tiếp.

Lâm Chính nghe thấy vậy bèn im lặng. Anh hít một hơi thật sâu và vứt điếu thuốc đi.

Một lúc lâu sau...

“Long Giang Phong ở đâu?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Ở khu số 1 hoa viên Hoàng Gia Đông Hồ”, Khang Gia Hào nói.

“Tôi nhớ đây là khu vực biệt thự do Dương Hoa phát triển, số một hoa viên Hoàng Gia được tôi bảo Mã Hải để lại sau này tặng cho Tô Nhu, tại sao lại bị anh ta ở đó?”, Lâm Chính trầm giọng.

“Long Giang Phong nghi ngờ khu vực này nên đã lấy lý do điều tra để vào ở. Chúng tôi không dám làm quá…sợ…sợ…”

Vài người cúi đầu. Lâm Chính không nói gì vì biết là đang làm khó bọn họ. Vì dù sao đó cũng là người của đại hội mà. Là tổ chức mà ngay cả thiên cung, Tử Huyền Thiên, Cô Phong đều không dám gây sự.

Đó là tổ chức thâm sâu khó lường và vô cùng bí mật. Chỉ vì một tòa biệt thự thì cũng không cần phải tức giận làm gì. Tuy nhiên lần này thì không được. Vì người ta đã ép vợ anh tới mức phải nhảy lầu nên chắc chắn Lâm Chính không thể bỏ qua được.

“Đi gọi người bao vây hoa viên Hoàng Gia Đông Hồ cho tôi. Giờ tôi tới đó”, Lâm Chính đứng dậy.

“Chủ tịch…”

“Mau đi đi”, Lâm Chính quát.

Bọn họ không dám cãi lại. Đúng lúc này, điện thoại của Mã Hải đổ chuông.

Ông ta giật mình nhìn Lâm CHính. Lâm Chính gật đầu, Mã Hải mới dám lấy điện thoại ra. Một lúc sau ông ta tái mặt.

“Sao thế?”, Lâm Chính trầm giọng.

Mã Hải hoang mang: “Chủ tịch, Long Giang Phong tới bệnh viện thăm cô Tô rồi”.
Chương 2003: Tối nay cô ta thay thế cô

Không thể dùng từ ngữ khoa trương để miêu tả nữa rồi. Mà đây có nghĩa là hắn đang khinh thường Dương Hoa, khinh thường Lâm Chính và những người khác. Đám đông tức tốc chạy tới bệnh viện.

Lúc này bên trong bệnh viện, Tô Nhu vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Cô vừa được tiến hành kiếm tra toàn diện, ngủ được một giấc nên tâm trạng đã hồi phục lên nhiều.

Cung Hỉ Vân ngồi bên cạnh nói chuyện với cô. Thế nhưng Tô Nhu chỉ cúi đầu không nói gì. Sắc mặt cô trông vẫn vô cùng tiều tụy.

“Tô Nhu”, lúc này có tiếng kêu vang lên.

Tô Nhu khẽ ngẩng đầu, nhìn bóng hình bước vào, đôi mắt cô trở nên tỉnh táo hơn.

“Thiên Thiên!”, Tô Nhu rơi nước mắt, giang hai tay ra ôm chầm lấy Lạc Thiên.

“Tô Nhu, tại sao cậu lại ngốc như vậy chứ?”, Lạc Thiên rưng rưng nước mắt, ôm chặt cô gái vào lòng. Tô Nhu cũng cảm thấy vô cùng đau khổ.

“Cô Lạc, cô tới thì tốt quá rồi. Cô Tô tôi giao cho cô nhé, hai người nói chuyện”, Cung Hỉ Vân vội vàng đứng dậy, mỉm cười, rời đi.

Đúng lúc này có một nhóm người đồng loạt lao vào. Đi đầu là một người đàn ông khôi ngô. Người đàn ông mỉm cười đầy vẻ nham hiểm, tay cầm một bó hoa, sải bước đi tới.

Đó chính là Long Giang Phong.

“Cô Tô, nghe nói cô được đưa tới bệnh viện. Biết tin là tôi lập tức tới ngay. Thế nào rồi, cô vẫn ổn chứ? Tặng cô hoa này!”, Long Giang Phong mỉm cười, đặt hoa lên bàn.

“Hả”, Tô Nhu tái mặt, vội vàng trốn sau lưng Lạc Thiên, run rẩy nhìn Long Giang Phong.

“Anh làm gì vậy? Ở đây không hoan nghênh anh!”, Lạc Thiên lập tức đứng dậy quát.

Long Giang Phong lúc này mới để ý tới Lạc Thiên, đôi mắt hắn lại sáng rực lên. Sau khi nhìn Lạc Thiên thì ánh mắt hắn càng trở nên nham hiểm hơn.

“Được lắm. Giang Thành đúng là vùng đất tươi đẹp...xuất hiện nhiều người đẹp quá. Chuyến đi này không uổng công rồi. Ha ha...”, Long Giang Phong bật cười.

“Anh...tên khốn, cút đi cho tôi. Nếu không tôi gọi cảnh sát tới bắt anh đấy”, Lạc Thiên tức giận hét lớn.

“Cô Lạc, cô gọi cảnh sát làm gì? Tôi có phạm tội gì đâu?”, Long Giang Phong tò mò hỏi.

“Anh...anh có ý đồ đen tối với bạn của tôi”, Lạc Thiên tức giận nói.

“Cô Tô cũng là bạn của tôi. Hơn nữa cô không thể nói là tôi có ý đồ đen tối được. Tôi tới thăm cô ấy cơ mà”, Long Giang Phong nhún vai.

“Anh...đúng là đồ vô liêm sỉ!”, Lạc Thiên vừa tức giận vừa cuống cả lên. Cô gái bật lực vung tay lên.

Vụt vụt...Vài cây châm bay ra. Thế nhưng chúng còn chưa tiếp cận được Long Giang Phong thì đã bị một nam một nữ đứng cạnh hắn chặn lại một cách dễ dàng.

“Cái gì?”, Lạc Thiên sững sờ.

“Châm bạc sao? Nghe nói cô Lạc trước đây cũng từng học ở học viện Huyền Y Phái. Có điều chút võ vẽ này chẳng thể khiến ai bị thương nổi đâu. Thật nực cười. Quá nực cười”.

“Bớt nói nhảm lại, nghe đây. Hôm nay anh đừng hòng động vào Tô Nhu”, Lạc Thiên bặm môi, nói với giọng đầy kiên định.

“Vậy sao?”, Long Giang Phong cười khẩy, đi thẳng tới trước mặt Lạc Thiên.

Lạc Thiên vô thức lùi lại, đôi mắt ánh lên vẻ kinh sợ và kiêng dè.

Một giây sau...Bốp! Hắn đưa tay lên tát thẳng vào mặt Lạc Thiên. Lạc Thiên không kịp phòng bị, bèn đập vào thành giường, ngã ra đất. Đầu cô gái chảy máu, suýt nữa thì cô ngất lịm.

“Tiểu Thiên”, Tô Nhu hét lên.

“Tiện nhân, cô không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Bảo vệ Tô Nhu sao? Cô bảo vệ nổi không?”, Long Giang Phong chộp tóc của Lạc Thiên cười dữ dằn, sau đó hắn hất tay: “Đưa cô ta về cho tôi. Tối nay là cô ta”.

“Vâng ạ!”, người bên cạnh gật đầu, lập tức chộp lấy Lạc Thiên. Lạc Thiên giãy giụa nhưng không làm gì được

“Dừng tay. Tất cả dừng tay cho tôi”.

Tô Nhu lập tức bước xuống giường, nhưng cô vẫn còn rất yếu nên cơ thể chao đảo, vẫn phải dựa vào thành giường. Long Giang Phong lại tát cô một phát.

Bốp! Tô Nhu ngã ra giường. Nhìn cơ thể quyến rũ của Tô Nhu, đôi mắt Long Giang Phong ánh lên vẻ ham muốn.

“Đồ tiện nhân, nghe đây, hôm nay tôi vốn định tới đây để đưa cô đi. Thế nhưng bạn cô đã tới thì đêm này coi như cô ta đỡ đạn cho cô vậy. Coi như cô may mắn, nhưng hết hôm nay thì sẽ khác nhé”.

Long Giang Phong cười nham hiểm sau đó hét lớn: “Chúng ta về”.
Chương 2004: Chưa xong chuyện

“Đứng lại!”, Tô Nhu hét lớn, vội vàng bước xuống giường đuổi theo. Thế nhưng cô mới đi được hai bước đã ngã xuống đất do quá yếu.

“Buông tôi ra! Mau buông tôi ra”, Lạc Thiên ra sức giãy giụa. Thế nhưng cô ấy đâu khỏe được bằng đối phương. Dù cô có làm thế nào thì cũng không thể thoát ra được. Trong lúc bất lực, cô ấy bèn cắn tay của đối phương.

“Á”, đối phương đau quá gào lên rồi phải buông tay ra. Lạc Thiên vội vàng bỏ chạy.

“Khốn nạn, con khốn này”, đối phương tức giận, lao tới, chộp lấy tay Lạc Thiên giật mạnh và tát vào mặt cô.

Bốp! Lạc Thiên lại ngã ra đất, miệng rớm máu, khuôn mặt xinh đẹp sưng vù.

“Mẹ kiếp!”, Long Giang Phong tức giận, lập tức đạp mạnh vào người đàn ông kia.

“Ây da”, người đàn ông không kịp phản ứng, bị đập mạnh vào tường, mặt mũi sưng vù.

“Ai bảo mày ra tay vậy? Đánh hỏng mặt con bé rồi. Tối nay ông chơi kiểu gì?”, Long Giang Phong tức giận lao tới đạp mạnh vào người đàn ông. Người đàn ông co cụm lại, không dám bật lại. Long Giang Phong không có ý định dừng lại, chỉ giơ chân lên đạp liên tục.

“Á!”

“Á!”, người dàn ông la lối. Bác sĩ nhân viên y tế nghe thấy thì đều vội chạy tới nhưng bị Long Giang Phong dọa đuổi đi hết. Một lúc sau người đàn ông không kêu nữa. Hắn đã bị Long Giang Phong đạp cho không còn ra hình người nữa rồi. Ngực hắn lõm lại, đầu ngoẹo qua một bên, cũng không biết là sống hay chết nhưng máu me thì be bét.

“Lôi nó đi, đúng là đen đủi”, Long Giang Phong vừa chửi vừa bước về phía Lạc Thiên.

Lạc Thiên lần này thì sợ thật sự. Đến cả thuộc hạ của mình mà hắn còn tàn nhẫn như vậy thì nếu là người khác chắc chắn hắn sẽ không bao giờ nương tay

“Đừng....đừng tới đây...”, Lạc Thiên run rẩy, mặt cắt không ra máu, vội vàng lùi lại.

“Mẹ kiếp, mặt bị thương rồi. Nhưng cũng không sao, tắt điện đi thì đều giống nhau cả thôi”, Long Giang Phong nheo mắt, đưa tay ra chộp lấy cánh tay của Lạc Thiên.

Đúng lúc này một cánh tay khác lao ra chộp lấy cổ tay của hắn.

“Hả?”, Long Giang Phong khựng người. Đám thuộc hạ phía sau lao lên, cảnh giác nhìn người vừa xuất hiện bên cạnh Lạc Thiên.

“Lâm Chính”, Lạc Thiên ngước nhìn. Cô ấy vui lắm, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Mấy người Nguyên Tinh vội tới. Thấy tình hình liền sẵn sàng ra tay.

“Anh là ai?”, Long Giang Phong nheo mắt, định giằng tay ra nhưng hắn không thể khỏe bằng Lâm Chính được.

Long Giang Phong đanh mặt, hắn phát lực chỉ thấy Lâm Chính ra tay.

Vụt! Anh vặn mạnh tay và đẩy Long Giang Phong về phía sau khiến hắn loạng choạng.

“Cậu chủ”.

“Cẩn thận”, đám thuộc hạ ở phía sau lao lên đỡ lấy Long Giang Phong. Nhưng hắn đẩy ra khiến đám thuộc hạ ngã xuống đất.

“Cậu chủ, là xảo kình”, có người nhận ra bèn lên tiếng.

“Tôi biết”, Long Giang Phong trầm giọng. Hắn biết người này có thân thủ không hề tầm thường, thế là hắn nhếch miệng cười.

“Anh bạn, anh ra tay mà không cần biết đầu cua tai nheo thì có phải là không phù hợp không?”

Nhưng Lâm Chính không buồn quan tâm, chỉ quay người kiểm tra vết thương cho Lạc Thiên.

“Lạc Thiên, cô không sao chứ?”, Lâm Chính dịu dàng hỏi.

Lạc Thiên rưng rưng nước mắt, sà vào lòng Lâm Chính và khóc nức nở.

“May mà anh tới, nếu không tôi thật sự không biết phải làm sao?”, Lạc Thiên ấm ức.

“Không sao nữa rồi, không cần lo lắng nữa. Tôi sẽ giải quyết chuyện ở đây. Lâm Chính an ủi, sau đó ra hiệu với Cung Hỉ Vân. Cung Hỉ Vân lập tức dìu Lạc Thiên rời đi.

“Thú vị đấy. Tôi bằng này tuổi rồi mà chưa có ai dám khinh thường tôi như vậy. Người anh em, thú vị quá. Nói cho tôi biết, anh là ai?”, Long Giang Phong nheo mắt cười.

“Người khác thường gọi tôi là chủ tịch Lâm”, Lâm Chính lên tiếng.

“Chủ tịch Lâm sao? Anh là chủ tịch của tập đoàn Dương Hoa à?”, Long Giang Phong giật mình và bừng tỉnh; “Hóa ra là anh à? Ha ha tôi còn tưởng là cả đời này anh sẽ không xuất hiện cơ đấy”.

“Anh chính là Long Giang Phong à?”

Lâm Chính lên tiếng: “Nghe nói đại hội cử anh tới?”

“Đúng vậy, tôi là điều tra viên được nhận lệnh từ đại hội, chuyên đi điều tra về sự việc mất tích của đội phán quyết Thiên Khải và người tuyệt phạt. Anh đi cùng tôi ngay lập tức, tôi phải đích thân lấy thông tin từ anh”, Long Giang Phong mỉm cười.

“Không cần phải vội, tôi phải làm rõ vết thương trên mặt Lạc Thiên là do ai làm đã?”, Lâm Chính thản nhiên nói và nhìn chăm chăm đối phương: “Có phải do anh làm không?”

Long Giang phong mỉm cười: “Đúng vậy, cô ta ngăn cản việc điều tra của tôi, nên tôi trừng phạt theo quy định thôi. Ngoài ra tôi nghi ngờ cô ta có liên quan tới việc mất tích của đội phán quyết và người tuyệt phạt nên tối nay tôi sẽ đích thân thẩm tra cô ta. Anh có ý kiến gì không?”

“Đương nhiên là không có ý kiến”, Lâm Chính thản nhiên nói: “Nhưng anh chứng minh mình là người của đại hội thế nào đây?”

“Mắt anh bị mù à? Người này chính là con của Long Hâm đại nhân, là thành viên đội điều tra được cử tới Giang Thành, đừng có thấy núi Thái Sơn mà không biết”, người bên cạnh lạnh lùng nói.

“Nếu anh không tin thì vẫn còn lệnh bài ở đây. Người họ Lâm kia, thấy cậu chủ mà không nhanh chóng hành lễ à?”, người thuộc hạ lại đanh giọng, lấy ra tấm lệnh bài và đưa ra trước mặt mọi người.

“Một miếng lệnh bài rách nát thì có thể chứng minh được điều gì? Điều tra viên sao? Tôi thấy các người là một đám lừa đảo thì có”.

“Lừa đảo à?”

Long Giang Phong chau mày: “Xem ra chủ tịch Lâm cố tình làm vậy để ra tay trước với chúng tôi rồi. Nếu anh định như vậy thì tôi phải khuyên anh một câu rằng tốt nhất anh đừng có làm như vậy. Bởi vì anh làm vậy có nghĩa là anh đang muốn đối đầu với tôi. Anh hãy coi lại thực lực của Dương Hoa xem có muốn đối đầu với đại hộ không nhé?”

Dứt lời, đám người Nguyên Tinh ở phía sau phải tái mặt. Long Giang Phong nói rất khó nghe nhưng là sự thật.

Đối đầu với đại hội thì dù có là mười hay một trăm Lâm Chính cũng sẽ chết chắc.

Trước mặt đại hội, Dương Hoa đúng là chỉ như hạt cát. Mà có khi còn không bằng cả con kiến hôi dưới đất nữa.

“Thôi bỏ đi, người họ Lâm. Anh khiến tôi mất hứng, tự dưng không muốn chơi nữa. Có điều ngày mai thì khác. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, hi vọng anh biết trân quý. Ngày mai tới chỗ tôi báo cáo. Tối mai đưa Tô Nhu tới biệt thự, nghe rõ chưa? Nếu không làm theo thì tôi đảm bảo anh sẽ hối hận cả đời đấy”.

Long Giang Phong nhếch miệng cười và vỗ vai Lâm Chính rồi quay người rời đi. Đám người còn lại của hắn cũng nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt khinh khỉnh.

Lúc này, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng.

“Ai cho anh đi vậy?”

“Hả?”

Long Giang Phong khựng bước: “Thần y Lâm, còn việc gì nữa sao?”

“Tới đây quỳ xuống, chuyện này vẫn chưa xong đâu”, Lâm Chính đanh mặt.
Chương 2005: Không thể sao?

Quỳ à? Đám đông nhìn nhau, tưởng mình nghe nhầm.

Thần y Lâm là một thằng đần phải không? Cậu chủ Long Giang Phong đã nói ra thân phận của mình rồi mà tại sao anh ta còn dám ăn nói như vậy. Lẽ nào người này chán sống rồi.

“Tên họ Lâm kia, mày nói cái gì? Mày bảo ai quỳ cơ?”, một người đàn ông tóc ngắn tối mặt nhìn Lâm Chính.

“Tai của các người có vấn đề à? Tôi lặp lại lần nữa vậy. Anh là Long Giang Phong phải không? Mau tới đây quỳ xuống, chúng ta tính cho xong món nợ với Tô Nhu và Lạc Thiên đã”, Lâm Chính điềm đạm nói. Dứt lời, tất cả cảm thấy hoang mang, họ nhìn nhau và không hiểu gì.

“Anh bảo tôi quỳ xuống sao?”, Long Giang Phong giật mình.

“Mẹ kiếp nó điên rồi, dám bảo cậu chủ quỳ xuống à?”

“Mày là cái thá gì? Mày đủ tư cách không?”

“Nương nhẹ cho mày mà mày không biết điều à?”, đám đông hét lên. Bọn họ vốn là người của đại hội, được trọng vọng quen rồi. Từ khi nào mà họ bị một kẻ ngông cuồng như vậy cưỡi lên đầu lên cổ chứ.

“Cậu chủ, thằng này láo quá, tức thật sự? Để tôi lên đánh gãy tứ chi của nó rồi nói tiếp”, người đàn ông tóc ngắn bước lên, tức giận quát lớn.

“Vậy anh lên đánh nó rồi vứt ra ngoài đi! Đừng để tôi thấy ngứa mắt”, Long Giang Phong lên tiếng.

Người này nghe thấy vậy thì gào lên, lao về phía Lâm Chính. Thế nhưng hắn còn chưa tiếp cận được anh thì đám người Nguyên Tinh đã lao lên, chộp lấy vai hắn ghì xuống đất khiến hắn không thể nhúc nhích.

“Cái gì?”, đám người Long Giang Phong thất kinh.

“Một chiêu mà đã kiểm soát được người của tôi. Vị này lẽ nào là trưởng lão Nguyên Tinh của Đông Hoàng Giáo?”, Long Giang Phong nheo mắt cười.

“Vinh hạnh”, Nguyên Tinh gật đầu. Dù gì cũng là người của đại hội nên ông ta cũng phải lịch sự chút, có điều ông ta cũng không dám nhiều lời, chỉ quay lại hỏi: “Giáo chủ, xử lý người này thế nào?”

“Đánh gãy tay chân, rút mạch, phế công phu, vứt ra ngoài”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm.

“Hả?”, Nguyên Tinh giật mình.

“Thần y Lâm khẩu khí cũng gớm nhỉ. Anh có biết anh làm vậy có nghĩa là gì không? Anh tưởng rằng anh có thể đối đầu được với đại hội thật đấy ạ".

“Được lắm. Vậy tôi cho anh cơ hội. Nào, anh đánh gãy tứ chi của anh ta đi, phế võ công của anh ta đi, Tôi muốn xem xem gan của anh to tới đâu”, Long Giang Phong mỉm cười, dáng vẻ trông vô cùng đáng sợ.

“Được, Nguyên Tinh, ra tay đi”, Lâm Chính đáp lại không chút sợ hãi.

“Hả? Giáo chủ…điều này…”, Nguyên Tinh do dự.

“Ra tay…”, Lâm Chính quát.

Nguyên Tinh quỳ xuống, chắp tay: “Giáo chủ, xin hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu như làm người của đại hội bị thương thì e rằng…chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức mất. Nếu họ mà điều động người tới thì không chỉ có Dương Hoa mà cả Đông Hoàng Giáo, Cổ Phái, Kỳ Lân Môn, đảo Vong Ưu cũng sẽ gặp phiền phức. Tới khi đó sẽ đối diện với họa tuyệt diệt mất".

Với sức mạnh của đại hội thì họ có đủ khả năng để giải quyết tất cả những tông môn kia. Lâm Chính mà đi theo cảm tính, đối đầu với đại hội thì căn bản là không khác gì tự chôn sống mình.

Nhưng một giây sau, Lâm Chính đột nhiên đạp người đàn ông đang bị ghìm dưới đất kia.

Rắc! Tay người đàn ông bị đạp nát, hắn kêu la thảm thiết.

Đám đông sợ hết hồn. Lâm Chính cầm cây gậy ở bên cạnh, đập nốt vào hai chân kẻ này.

Anh không hề nương tay. Rắc! Rắc…Tiếng xương gãy vang lên.

Tứ chi của hắn bị Lâm Chính đánh gãy, hắn ngất ngay tại chỗ.

“Nguyên Tinh, rút gân đi, đừng nói với tôi là ông không dám đấy”, Lâm Chính vứt cây gậy qua một bên.

Nguyên Tinh tái mặt, sững sờ nhìn người đàn ông đã ngất trước mặt cùng với khuôn mặt thất kinh của Long Giang Phong. Một lúc lâu sau, ông ta lắp bắp: “Vâng, giáo chủ”.

Đánh cũng đánh ngất rồi, giờ rút thêm gân có hề hấn gì. Nguyên Tinh thở dài, liều mạng. Đám người của đại hội bỗng ý thức được điều gì đó bất ổn.

Long Giang Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn bật cười, không ngừng vỗ tay: “Ha ha, được lắm thần y Lâm, quả nhiên là người có tiếng. Bái phục! Ha ha”.

“Không cần phải khách sáo. Tới đi, tiếp theo đến lượt anh”, Lâm Chính điềm đạm nói.

Dứt lời, bầu không khí tưởng chừng lạnh đi nhiều. Long Giang Phong nheo mắt: “Sao, lẽ nào anh định đánh gãy tứ chi và phế võ công của tôi?”

“Không thể à?”, Lâm Chính hờ hững hỏi lại.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom