• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2006-2010

Chương 2006: Xin hãy tha cho anh ta!

Quá ngông! Nếu là người khác thì chắc chắn đã không dám nói như vậy rồi. Vậy mà Lâm Chính đã nói ra. Anh nói với vẻ vô cùng ung dung và thoải mái.

Nguyên Tinh và Khang Gia Hào ở phía sau thì ớn lạnh toàn thân. Nhưng bọn họ cũng có thể hiểu được. Dám động vào Tô Nhu và Lạc Thiên, dám động vào những người thân nhất của Lâm Chính thì dù có là cậu ấm của đại hội, Lâm Chính cũng sẽ không bỏ qua. Long Giang Phong đúng là đen đủi.

“Thú vị đấy”, Long Giang Phong biết chuyện này không bỏ qua được nên hắn cũng không nhiều lời, chỉ ra tay ngay lập tức. Đúng lúc này có tiếng quát vang lên.

“Dừng tay”, ngay sau đó một người đàn ông đội nón lá màu đen không biết từ đâu chui ra. Người này mặc kín mít, nhìn không rõ mặt nhưng có một tấm lệnh bài màu vàng lấp lánh đeo ở eo. Đó là lệnh bài đại hội.

“Là Vệ Sử đại nhân”.

“Yết kiến Vệ Sử đại nhân”, đám đông lần lượt hành lễ.

Long Giang Phong chau mày: “Sở Vệ Sử, ông tới đây làm gì? Bố tôi có mệnh lệnh gì sao?”

“Cậu Long, ông chủ có lệnh, rằng cậu không được làm loạn ở Giang Thành, nếu không sẽ khó cho ông ấy”.

“Tôi có làm gì đâu”.

“Cậu Long, đây là mệnh lệnh của ông chủ. Ông ấy đã dặn, cậu không được để xảy ra xung đột với thần y Lâm”, người tên Sở Vệ Sử lại nói.

“Tại sao?”, Long Giang Phong giật mình.

Người tên Sở Vệ Sử ghé lại gần, khẽ nói: “Ông chủ đã dặn, nếu thần y Lâm là người hãm hại đội phán quyết Thiên Khải và người tuyệt phạt thì với thực lực của cậu, cậu không phải là đối thủ của cậu ta đâu”.

“Sao thế? Các người thật sự cho rằng thần y Lâm giỏi giang tới vậy sao? Đó là đội Thiên Khải và người tuyệt phạt đấy. Một tên bán thuốc giả như anh ta lại có bản lĩnh tới mức đó cơ à? Đừng đùa nữa”, Long Giang Phong phụt cười.

“Trước khi chân tướng được tìm ra thì không nói trước được gì. Cậu chủ, ông chủ bảo cậu tới Giang Thành chỉ là muốn cậu được rèn luyện. Mong cậu tự bảo vệ mình, nếu có chuyện gì thì ông chủ cũng khó ăn nói”, Sở Vệ Sử trầm giọng

“Biết rồi, biết rồi, nói nhiều quá”, Long Giang Phong mất kiên nhẫn: “Lần này tôi nể mặt ông đấy”.

Sở Vệ Sử khẽ gật đầu và nói với Lâm Chính: “Thần y Lâm, cậu có thể đi được rồi”.

“Đi sao? Tôi còn chưa đòi nợ xong mà, sao có thể đi được”, Lâm Chính thản nhiên đáp lại.

Sở Vệ Sử chau mày: “Thần y Lâm, cậu không động vào vị này được. Tôi khuyên cậu nên biết tự trọng, đừng làm những việc khiến người khác phải oán hận”.

Thế nhưng một giây sau...Vụt...Lâm Chính đã lao như bay về phía Sở Vệ Sử.

Sở Vệ Sử đanh mặt, lập tức đỡ đòn. Tốc độ của Lâm Chính nhanh hơn tưởng tượng của ông ta. Ông ta còn chưa kịp giơ tay lên thì Lâm Chính đã ghim một cây châm vào vai của ông ta rồi.

Trong nháy mắt Sở Vệ Sử bất động, một luồng điện như xuyên qua cơ thể ông ta. Chưa tới vài giây mà Sở Vệ Sử đã bị khống chế.

Long Giang Phong giật mình: “Anh dám thật à?”

Dứt lời, cổ của Long Giang Phong bị Lâm Chính siết chặt, cả người hắn bị ghì sát vào tường.

Rầm...Bức tường nứt toác. Long Giang Phong bị đập tới mức choáng váng, suýt nữa thì ngã ra đất.

“Cậu chủ”.

Những người khác hét lớn, lao tới. Thế nhưng đám người Nguyên Tinh đã chặn họ lại.

“Không ai được làm loạn, nếu không các người sẽ đều mất mạng ở đây đấy”, Nguyên Tinh hét lớn. Lúc này tên đã được bắn khỏi cung, chẳng thể cứu vãn được nữa nên ông ta cũng không ngán gì cả. Có Nguyên Tinh, đám người kia không dám làm gì.

“Tên họ Lâm kia, dừng tay...nếu không tôi sẽ khiến những người bên cạnh anh chết không có đất chôn đấy...Tôi đảm bảo”, Long Giang Phong nghiến răng.

“Nếu đã vậy thì anh xuống địa ngục trước đi”, đôi mắt Lâm Chính hừng hực sát ý. Anh giơ nắm đấm đấm thẳng vào đầu Long Giang Phong.

“Á?", Long Giang Phong tái mặt, trố tròn mắt.

“Dừng tay, thần y Lâm, nếu cậu làm vậy thì đại hội sẽ không tha cho cậu đâu”, Sở Vệ Sử hét lớn.

Nhưng lúc này Lâm Chính đã không còn ý trí nữa. Anh chỉ muốn giết người. Dám động vào Lạc Thiên! Dám động vào Tô Nhu thì dù là ai anh cũng sẽ giết sạch. Đôi mắt Lâm Chính đỏ như máu. Dù người ngoài có nói gì thì anh cũng không dừng tay.

Long Giang Phong sợ hết hồn, vội nhắm mắt lại. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc...

“Chủ tịch Lâm, dừng tay”.

“Lâm Chính khựng người, quay lại nhìn thì thấy Tô Nhu đang khóc lóc quỳ trước mặt mình. “Chủ tịch Lâm xin hay tha cho anh Long...”

Lâm Chính kinh ngạc: “Tô Nhu, cô đang làm gì vậy? Tại sao lại cầu xin cho thể loại cặn bã này? Cô có biết anh ta là người thế nào không? Có biết anh ta đã làm những gì không?”

“Tôi biết. Tôi biết cả. Tôi cũng biết lý do anh ta tới đây. Chủ tịch Lâm, cảm ơn anh đã lo cho tôi, nhưng...anh ta không thể chết được. Nếu anh ta chết thì những người bên cạnh tôi sẽ bị liên lụy hết mất, tất cả sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy, chủ tịch Lâm...xin anh tha cho anh Long”, Tô Nhu hai mắt đỏ hoe. Cô nói bằng giọng đầy đau khổ.
Chương 2007: Giờ có rồi đấy!

Lâm Chính thấy đầu óc trống rỗng khi chứng kiến vẻ mặt thê lương của Tô Nhu. Chắc chắn là do trước đó Long Giang Phong uy hiếp Tô nhu nên cô mới sợ hãi như vậy.

Lâm Chính suy nghĩ, cố gắng nén cơn giận và trầm giọng: “Tô Nhu, cô đứng lên đi”.

“Chủ tịch Lâm, nếu anh không thả anh Long ra thì tôi sẽ không đứng lên đâu”, Tô Nhu lại khóc thút thít.

Long Giang Phong thấy vậy bèn bật cười.

“Thần y Lâm, tôi nghe nói hình như anh thích cô gái này hả? Ha ha. Cô gái này nói đúng đấy. Nếu như anh giết tôi thì không chỉ có anh mà tất cả những người bên cạnh anh cũng sẽ gặp họa. Bọn họ sẽ chết vô cùng thê thảm. Tin tôi đi, anh không biết được hậu quả nghiêm trọng thế nào đâu”, Long Giang Phong nheo mắt, khuôn mặt trông vô cùng đáng thương.

Lâm Chính hít một hơi thật sâu, nhìn ánh mắt kiên định của Tô Nhu, anh tin nếu anh giết Long Giang Phong thật thì Tô Nhu có lẽ sẽ tự tử ngay.

Bởi vì cô ấy đã quyết rồi,chỉ khi cô ấy chết thì mới có thể hạ được cơn giận của đối phương.

Nghĩ tới đây, Lâm Chính bèn buông tay ra. Hai chân Long Giang Phong chạm mặt đất. Hắn ôm cổ mình, lùi lại.

Thuộc hạ vội vàng lao lên đỡ hắn. Mấy người Nguyên Tinh thấy vậy cũng thở phào. Nếu như giết Long Giang Phong ở đây thì coi như là Dương Hoa đã khai chiến với đại hội.Với thực lực hiện tại của Dương Hoa thì có khi đại hội hắt xì một cái thôi, Dương Hoa cũng tắt ngấm.

“Tô Nhu, nể tình cô, hôm nay tôi không giết anh ta”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Cảm ơn chủ tịch Lâm”, Tô Nhu lau nước mắt.

“Ha ha, thần y Lâm của Giang Thành à? Tôi nghe nói anh chiến Nam dẹp Bắc, ai cũng phải khuất phục trước y võ của anh. Tôi còn tưởng anh là người thế nào cơ. Hôm nay xem ra anh chỉ là một kẻ kém cỏi mà thôi”, Long Giang Phong cười khẩy, nhổ ra một ngụm nước bọt.

“Còn cô gái này, ông cũng không vội. Sớm muộn gì cô cũng phải lên giường với tôi thôi. Thần y Lâm, anh không bảo vệ được họ đâu”.

Long Giang Phong cười ha ha rồi phất tay, ra lệnh cho thuộc hạ rời đi. Đúng lúc này, Lâm Chính lại lên tiếng: “Ai cho anh đi thế?”

“Còn việc gì sao?”

“Tôi chỉ nói là không giết anh chứ có nói là không động vào anh đâu”, Lâm Chính đáp lại.

“Cái gì?”, Long Giang Phong giật mình.

Sở Vệ Sử ở bên cạnh bỗng nghĩ ra điều gì đó bèn hét lớn: “Cậu Long, cẩn thận, mau né ra”.

Nhưng...đã không kịp nữa rồi. Lâm Chính đột nhiên vung tay lên phóng châm vào người Long Giang Phong. Cơ thể hắn lập tức mềm nhũn. Hắn ngã ra đất.

“Cậu Long”, đám đông thất kinh.

Lâm Chính bước tới.

“Thần y Lâm, cậu định làm gì vậy?”, Sở Vệ Sử hét lớn.

Lâm Chính mặc kệ. Người của đại hội lập tức ngăn lại. Đám người Nguyên Tinh cũng bước lên cản họ.

“Thần y Lâm, cậu đừng hòng nghĩ tới việc làm hại cậu Long”, Sở Vệ Sử cuống lên, dù không phải là đối thủ của Nguyên Tinh và Lâm Chính thì ông ta vẫn phải chặn lại.

Lâm Chính chỉ rút châm ra, phóng tiếp về phía Long Giang Phong.

“Á!!!", Long Giang Phong hét lớn, cả người giống như đang đau đớn lắm. Hắn co giật điên cuồng.

Lâm Chính lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng hắn.

Ực..Viên đan dược trôi xuống bụng. Long Giang Phong vội vàng siết cổ mình như muốn nôn viên thuốc ra. Thế nhưng vô ích...

“Cậu...vừa cho cậu Long dùng thứ gì vậy?”, Sở Vệ Sử tức giận nói.

“Độc dược, còn phải hỏi sao? Lẽ nào ông muốn tôi bón thuốc bổ cho anh ta?”, Lâm Chính hờ hững đáp lại.

“Cậu...”

Lâm Chính lại lấy ra một cây châm nữa, tiếp tục đâm vào người Long Giang Phong.

Mặc dù võ kỹ của Long Giang Phong không tệ, nhưng ở trước mặt Lâm Chính thì rõ ràng là hắn không phải là đối thủ. Hắn bất động hoàn toàn. Sau một lúc, Lâm Chính lại nhét thêm vài viên đan dược và một ít bột vào miệng hắn rồi mới buông ra.

Lúc này Long Giang Phong co giật mãnh liệt, miệng sùi bọt mép. Cơ thể hắn như vừa tiếp phải điện, mắt trợn ngược rồi ngất lịm.

“Cậu chủ”, người của đại hội vội vàng chạy tới.

Lâm Chính phất tay, đám người Nguyên Tinh lùi ra. Thế là thuộc hạ của hắn lao lên đỡ hắn dậy và kiểm tra.

“Cậu đã làm gì cậu chủ của chúng tôi?...Cậu đã giết cậu ấy rồi sao”, Sở Vệ Sử hai mắt đỏ như máu, gào lên.

“Yên tâm, anh ta không chết được đâu. Trên thực tế, anh ta cũng không hề bị thương. Lát nữa sẽ tỉnh lại thôi”.

"Ngoài ra thì thể xác anh ta cũng đang tăng lên, huyết mạch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng cũng khỏe hơn. Thậm chí là võ kỹ cũng đã đột phá lên rồi. Các người có thể kiểm tra”, Lâm Chính nói tiếp.

Đám đông sững sờ. Sở Vệ Sử chau mày, đưa tay ra bắt mạch cho Long Giang Phong. Một lúc sau, ông ta thất kinh: “Ôi trời, cậu Long đã đột phá thật rồi”.

“Cái gì?”

“Chuyện gì vậy?”

Đám đông trố tròn mắt. Dùng nhiều thuốc của Lâm Chính như vậy. Không bị làm sao mà lại còn có lợi lạc ư?

“Thần y Lâm...rốt cuộc cậu...làm gì vậy?”, Sở Vệ Sử hỏi. Ông ta không tin Lâm Chính lại tốt như thế.

“Các người đừng vội cảm ơn, đừng vội thấy vui cho chủ của mình. Mặc dù cơ thể anh ta có sự cải thiện nhưng không sống được bao lâu nữa đâu. Tôi đã gieo độc vào cơ thể anh ta. Nếu như không có thuốc giải thì cùng lắm là anh ta sống được một tuần thôi”.

“Hả?”, tất cả đều tái mặt.

“Thần y Lâm, cậu quá to gan”, Sở Vệ Sử nhảy tới, chỉ tay thẳng mặt Lâm Chính: “Cậu mau giao thuốc giải ra đây”.

“Đó là câu mà ông đủ tư cách để hỏi tôi sao?”

Lâm Chính hừ giọng: “Long Giang Phong làm xằng làm bậy ở Giang Thành như vậy, cút về nói với ông chủ của các người rằng nếu không có lời giải thích thích đáng cho tôi thì tới mà nhặt xác của Long Giang Phong đi”.

“Láo! Thần y Lâm. Chưa có một ai dám uy hiếp đại nhân hét", Sở Vệ Sử gầm lên.

Lâm Chính chỉ bước tới, túm cổ áo ông ta và lạnh lùng nói: “Trước không có, giờ thì có rồi đấy”.
Chương 2008: Thần y Khâu

“Khốn nạn!”.

Trong một căn phòng xa hoa tràn ngập hương sắc cổ xưa, một người đàn ông trung niên để đâu quai nón đầy vẻ tức giận, đập mạnh lên chiếc bàn trước mặt.

Chiếc bàn làm bằng gỗ trầm hương lập tức nứt ra.

Người bên dưới nhìn thấy mà đau trong lòng.

Chiếc bàn đó ở bên ngoài là bảo vật vô giá, người thường hay dùng bàn này chịu ảnh hưởng từ bàn có công hiệu tăng thêm tuổi thọ.

Bây giờ nó lại nứt như vậy, sao không đau lòng cho được?

Nhưng người đứng bên dưới biết ở trong mắt người đàn ông đó, nó chỉ là một chiếc bàn rất bình thường mà thôi.

“Đại nhân bớt giận!”, người bên dưới vội quỳ xuống, dập đầu kêu lên.

“Hay cho thần y Lâm, dám khiêu chiến với đại hội! Hay lắm! Nếu tôi không cho cậu biết mặt, tên tôi sẽ không phải là Long Hâm nữa!”, người đàn ông trung niên nổi giận đùng đùng.

“Đại nhân đừng như vậy! Lâm Chính đã hạ độc cậu chủ, nếu ra tay với Lâm Chính, cậu ta nổi giận không đưa thuốc giải, cậu chủ sẽ không được cứu! Đại nhân bớt giận!”, người bên dưới vội nói.

Người đàn ông trung niên sa sầm mặt, im lặng một lúc, nghiến răng nói: “Cậu chủ các người đang ở đâu?”.

“Đã đưa đi tìm bác sĩ nổi tiếng giải độc!”.

“Hừ, một kẻ ở giới thế tục nho nhỏ lại dám ngông cuồng như vậy! Cậu ta tưởng người khác gọi cậu ta là thần y Lâm thì cậu ta thật sự là thần y sao? Năng lượng của đại hội trải rộng khắp thế giới, thần y tài giỏi nào mà không có? Chút độc của cậu ta thì tính là gì? Chúng ta còn không giải được sao?”, người đàn ông trung niên nói: “Mau xin đại hội chế tài, phái người tuyệt phạt đánh gãy hai tay hai chân của thần y Lâm, đưa cậu ta về đây, sau đó giết hết tất cả những người có liên quan đến thần y Lâm, lấy đó răn đe, nghe rõ chưa?”.

“Chuyện đó… Đại nhân… không thể làm vậy đâu!”.

“Có gì mà không thể?”.

“Nếu người làm vậy với thần y Lâm, thần y Lâm chắc chắn sẽ không giao thuốc giải ra! Nếu thần y bên chúng ta không thể giải được độc trên người cậu chủ, vậy thì… phải làm sao? Đến lúc đó, Lâm Chính không cho thuốc giải, bên thần y chúng ta không có biện pháp nào, chẳng phải sẽ chặn hết đường lui của cậu chủ hay sao?”.

“Chuyện này…”, người đàn ông trung niên im lặng, chốc lát sau hạ giọng nói: “Nếu vậy thì tạm thời không đi tìm thần y Lâm tính sổ nữa!”.

“Đại nhân anh minh!”.

“Mau đi chuẩn bị, tôi muốn đưa cậu chủ đi tìm thần y Khâu! Tôi không tin y thuật của tên nhóc họ Lâm ở Giang Thành có thể so được với Hoạt Thần Tiên thần y Khâu!”.

Người đàn ông trung niên nói, bước nhanh ra bên ngoài.

Người đàn ông đó vội vàng đi chuẩn bị.

Không lâu sau, một nhóm tùy tùng theo sau Long Giang Phong chạy đến.

“Bố!”, Long Giang Phong gọi.

Long Hâm nhìn con trai mình, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên: “Con không sao?”.

“Bố, con vẫn ổn, khỏe khoắn vô cùng, không có vấn đề gì cả!”, Long Giang Phong cười ha hả nói.

“Đại nhân, thần y Lâm đó cũng nói độc mà cậu ta hạ cho cậu chủ có thể cường hóa thể xác của cậu chủ, hơn nữa sẽ không có bất cứ đau đớn thương tổn nào!”, người bên cạnh nói.

“Còn có loại độc dược thần kỳ như vậy?”, Long Hâm kinh ngạc.

“Haizz, bố, làm gì có loại độc đó. Theo con thấy, tên họ Lâm kia chỉ ba hoa khoác lác, lừa gạt chúng ta mà thôi!”, Long Giang Phong khinh thường cười nói.

“Lừa gạt?”.

“Bố, bố nghĩ xem chúng ta là ai? Là người của đại hội! Tên họ Lâm kia cũng biết. Chắc chắn anh ta biết chúng ta có thần y siêu phàm trác tuyệt, dù anh ta hạ độc gì cũng chỉ bị thần y của chúng ta giải được. Cho nên anh ta quyết định không hạ độc, cố tình giả vờ hù dọa chúng ta!”, Long Giang Phong đắc ý, dường như nhìn thấu mọi thứ.

“Con nói cũng có lý, nhưng đây cũng chỉ là dự đoán của con. Dù có thế nào, con cũng mau đi với bố một chuyến, tìm thần y Khâu kiểm tra xem”, Long Hâm nói.

“Thần y Khâu? Bố, cần gì phải quấy rầy vị Hoạt Thần Tiên đó chứ?”.

“Bớt nhiều lời, mau đi cùng bố!”, Long Hâm bực tức nói: “Ngoài ra, chuyện này tạm thời không được nói ra ngoài, nếu không, mặt mũi bố sẽ mất hết vì con”.

“Vâng, bố”, Long Giang Phong rụt cổ, cúi thấp đầu nói.

Cả nhóm người vội vã đi đến Thần Tiên Cốc mà thần y Khâu ở.

Thần y Khâu cũng là người của đại hội, nhưng căn bản không quan tâm chuyện của đại hội, mà dẫn đệ tử ẩn cư nơi Thần Tiên Cốc, suốt ngày nghiên cứu y đạo.

Ông ta khác với thiên cung Trường Sinh, y học mà thần y Khâu học được là y học thuần túy nhất, chỉ quan tâm sinh tử, không quan tâm chém giết. Y thuật của ông ta không thể dùng trong y võ.

Nếu người bình thường đến Thần Tiên Cốc thì sẽ bị chặn ngoài cửa.

Nhưng Long Hâm và thần y Khâu có chút giao tình, do đó cầu y cũng không khó.

“Bái kiến thần y Khâu!”.

Long Giang Phong quỳ xuống đất, cung kính dập đầu trước thần y Khâu.

“Thần y Khâu, lúc con trai tôi đến Giang Thành điều tra đã bị kẻ khác hãm hại, trúng loại độc lạ. Cảm phiền thần y Khâu giải độc trị bệnh cho con trai tôi. Nếu có thể chữa được, tôi cảm kích vô tận”, Long Hâm cũng chắp tay, cúi người trước một ông già gầy nhom mặc áo bào trắng.
Chương 2009: Một trăm ba mươi bước

Ông lão tiên phong đạo cốt, để râu rất dài, nhưng cơ thể gầy yếu, da dẻ có vẻ vàng vọt.

Nhìn ông lão như đã tám mươi, chín mươi tuổi, nhưng Long Hâm biết người này đã sống hơn hai trăm tuổi, là một Hoạt Thần Thiên danh xứng với thật.

“Aiya, bố, không phải con nói rồi sao? Con không trúng độc, bây giờ con rất khỏe, chỉ là tên họ Lâm kia phô trương thanh thế mà thôi”, Long Giang Phong cười nói.

“Không, cậu đã trúng độc”, thần y Khâu đột nhiên nói.

Long Giang Phong giật mình.

Long Hâm cũng vội vàng chắp tay: “Mong thần y Khâu cứu con trai tôi”.

“Yên tâm, Long đại nhân, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn”, thần y Khâu nói, sau đó vẫy tay với Long Giang Phong: “Long Giang Phong, cậu lại đây”.

“Vâng… thần y Khâu…”, Long Giang Phong vẫn không tin, thận trọng đi tới.

Thần y Khâu bắt cổ tay hắn xem mạch.

Ông ta nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận gì đó.

Chốc lát sau, ông ta đột nhiên mở mắt ra.

“Cái gì?”.

Ông ta ngạc nhiên thốt lên, lại lấy kim bạc ra châm lên người Long Giang Phong, sau đó quan sát màu sắc trên kim bạc.

Một lúc sau, trên mặt thần y Khâu đầy vẻ kinh ngạc và không dám tin.

Nhìn cảnh đó, Long Hâm có một loại dự cảm chẳng lành.

“Thần y Khâu, con trai tôi… không sao chứ?”.

Thần y Khâu không lên tiếng, quan sát sắc mặt Long Giang Phong, sau đó hỏi: “Các người đã đắc tội với ai?”.

“Thần y Khâu, ông có ý gì?”, Long Hâm kinh ngạc hỏi.

“Độc trên người con trai ông… không phải độc bình thường. Nếu muốn giải thì e rằng không dễ”, thần y Khâu nói.

“Hả?”, Long Hâm kinh ngạc biến sắc.

Long Giang Phong sững sờ, sau đó gượng cười: “Thần y Khâu, ông đang đùa phải không? Bây giờ tôi cảm thấy người mình thoải mái cực kỳ, cả đời tôi chưa bao giờ có cảm giác khỏe như vậy bao giờ. Tôi cảm thấy dù là một trăm con hổ đứng ở trước mặt tôi, tôi cũng có thể dùng tay không đánh chết… Sao tôi lại trúng độc được? Ha ha, chắc chắn là ông nhầm lẫn rồi!”.

“Cậu có ý gì? Cậu nghĩ y thuật của tôi… không phân biệt được độc trên người cậu sao?”, thần y Khâu hừ lạnh.

“Không không, tôi không có ý đó…”, Long Giang Phong hoảng sợ.

Long Hâm vội vàng bái lạy: “Thần y Khâu, con trai tôi còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện đời, đã xúc phạm đến ông, hi vọng ông rộng lượng bỏ qua cho”.

“Kẻ sinh sau đẻ muộn như cậu, chưa trải sự đời! Tôi không trách cậu, tôi nói cậu biết chất độc mà cậu trúng vậy".

“Độc mà cậu trúng thật ra không phải loại độc gì kỳ quái hiếm lạ, nhưng lại là thứ độc vô cùng phức tạp, còn phức tạp đến mức nào… nói thế này vậy, tôi sống hơn hai trăm năm, chưa từng thấy ai có thể thực hiện hạ độc đạt đến trình độ như vậy!”.

“Thực hiện?”, đám người Long Hâm không hiểu ra sao.

“Đúng! Thực hiện! Thật ra loại độc này không phải đến từ đan dược và châm bạc do người đó cho, mà là đến từ trong cơ thể Long Giang Phong cậu!”, thần y Khâu nói.

“Bản thân tôi?”, Long Giang Phong ngạc nhiên vô cùng: “Tôi… Tôi ủ độc trên người từ lúc nào?”.

“Trong cơ thể mỗi người đều có độc tố, nhưng độc tố đó không nhiều. Nó đến từ thức ăn hằng ngày, hô hấp của chúng ta, hút thuốc có độc, thực phẩm quá nhiều dầu cũng có độc. Nhưng số độc tố đó hầu như là rất nhỏ, bình thường sẽ không ảnh hưởng gì cho cơ thể, nhưng nếu để chúng tích tụ thì sẽ khác. Nó sẽ nhanh chóng ăn mòn lục phủ ngũ tạng của con người, có thể khiến một con người mắc các loại bệnh trong thời gian ngắn, đồng thời làm các bệnh tiềm ẩn khác trở nên trầm trọng hơn, khiến người đó chết bất đắc kỳ tử!”.

“Nói vậy là thần y Lâm kia đã làm lượng nhỏ độc tố trong người con trai tôi tăng lên, khiến nó chết vì bệnh?”, Long Hâm há miệng, lẩm bẩm.

“Ha, nếu đơn giản như vậy thì dễ giải độc rồi. Tôi còn nói những lời đó hay sao?”, thần y Khâu lắc đầu cười nói.

“Vậy… Vậy thì là tình huống gì?”.

“Tình huống rất phức tạp, tôi chỉ có thể nói thần y Lâm này… cực kỳ không đơn giản. Nói thật, y thuật của người này có thể không thua kém gì tôi”, thần y Khâu nói.

Ông ta dứt lời, tất cả đều kinh ngạc.

Bất kể là Long Hâm hay là Long Giang Phong đều há hốc miệng.

Không thua kém gì thần y Khâu?

Sao có thể như vậy?

Thần y Khâu là ai! Y thuật của ông ta đáng sợ đến thế nào! Thế mà còn có người có y thuật sánh bằng ông ta?

“Thần y Khâu, không… không phải chứ? Tôi đã điều tra về thần y Lâm, nghe nói cậu ta chỉ mới hơn hai mươi tuổi… sao y thuật của cậu ta có thể so với ông?”, Long Giang Phong lắp bắp.

“Cậu ta mới học y thuật hơn hai mươi năm, sao có thể so sánh với Hoạt Thần Tiên đã tu luyện y thuật hai trăm năm như ông chứ? Thần y Khâu, ông nhất định có nhầm lẫn gì rồi, chắc chắn là nhầm lẫn rồi!”, Long Hâm lúng túng cười.

Nhưng thần y Khâu lại lắc đầu: “Tôi không gạt các ông, y thuật của cậu ta… tuyệt đối không thua kém gì tôi! Cứ lấy độc trong cơ thể con trai ông ra làm ví dụ, để tăng lượng nhỏ chất độc trong cơ thể con trai ông lên cần có ba bước: châm cứu hoạt huyết tăng nhịp tim đập, tăng sự loại bỏ chất dinh dưỡng, giảm sự bài tiết độc tố, sau đó kích hoạt tác dụng của lượng độc tố trong cơ thể… Mỗi bước nghe có vẻ phức tạp nhưng thực ra cũng không phức tạp lắm. Bình thường, người làm được ba bước này có thể giết chết một người một cách âm thầm lặng lẽ chỉ trong thời gian ngắn khiến kẻ đó chết vì bệnh, khiến người ngoài tưởng rằng đó chỉ là chết tự nhiên. Tôi thì có thể làm được mười bước khiến người đó chết càng nhanh, càng tự nhiên! Nhưng đối với con trai ông, thần y Lâm mà các ông nói… có lẽ không chỉ dừng ở mười bước…”.

“Vậy cậu ta đã làm bao nhiêu bước?”, Long Hâm vội hỏi.

Long Giang Phong cũng vội vàng ngước mắt nhìn.

Thần y Khâu im lặng một lúc, sau đó hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi lên tiếng.

“Ít nhất là… một trăm ba mươi bước!”.

Ông ta dứt lời, trong Thần Tiên Cốc thoáng chốc trở nên lặng im…
Chương 2010: Thương Minh

Đây là khái niệm gì?

Nói vậy chẳng khác nào thủ đoạn của người đó gấp mười ba lần thần y Khâu!

Mọi người hít ngược một hơi.

Hai bố con Long Hâm khó mà chấp nhận được.

Trên đời này còn có y thuật của ai có thể vượt qua thần y Khâu? Lại còn vượt nhiều như vậy?

Hơn nữa… người đó mới chỉ là một đứa nhóc hơn hai mươi tuổi…

Đừng nói tới bố con Long Hâm không chấp nhận được, chỉ sợ chuyện này đồn ra ngoài, trong đại hội không có mấy ai có thể chấp nhận được.

“Thế thần y Khâu, ông… giải được độc này không?”, Long Hâm nghiêm túc hỏi.

“Giải thì giải được, nhưng mà…”.

“Nhưng gì?”.

“Nhưng thời gian không đủ, nguy hiểm cũng rất lớn! Vì quá trình người đó hạ độc rất phức tạp, muốn giải độc thì phải điều chỉnh lại chức năng trong cơ thể đã bị người đó làm rối loạn. Với tốc độc của tôi hiện nay, ít nhất cũng phải cần mười ngày, mà nhìn tình trạng của Long Giang Phong, e rằng khoảng bảy ngày là sẽ phát độc mà chết, đến lúc đó, thần tiên cũng khó cứu”.

“Hả? Chuyện đó…”, Long Hâm ngạc nhiên.

Long Giang Phong sợ đến mức quỳ thẳng xuống đất, ôm đùi thần y Khâu khóc lớn: “Thần y Khâu! Thần y Khâu! Ông phải cứu tôi! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!”.

“Thần y Khâu, dù có thế nào, xin ông hãy cứu lấy con trai tôi. Nếu có thể bảo đảm con trai tôi không còn gì đáng lo, Long Hâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho ông!”, Long Hâm cũng cúi người thật sâu, nước mắt tràn mi.

Đứa con trai của ông ta không thể có chuyện gì được, nếu không, hương hỏa của nhà họ Long sẽ bị đứt.

“Cứu cũng không phải không có cách, nhưng như tôi đã nói, nguy hiểm rất lớn. Tôi phải dùng Thiên Hương Thảo kéo dài mạng sống cho cậu ta, quá trình ba ngày. Nhưng dược hiệu của Thiên Hương Thảo không ổn định, không thể bảo đảm nhất định có thể kéo dài sinh mạng cho cậu ta ba ngày. Nếu trong vòng ba ngày xuất hiện vấn đề gì, Thiên Hương Thảo không có hiệu quả cắt đứt mệnh mạch, vậy thì… không còn cách nào cứu”, thần y Khâu nói.

Sắc mặt bọn họ lập tức trắng bệch.

“Không có cách nào khác hay sao? Chẳng lẽ không có dược vật nào ổn định hơn Thiên Hương Thảo?”, Long Hâm vội hỏi.

“Dược vật ổn định hơn Thiên Hương Thảo? Hừ, ông có biết Thiên Hương Thảo là cây thuốc ở cấp bậc nào không? Đó là do một người tặng tôi, e rằng trên đời này chỉ có một cây. Long Hâm, tôi niệm tình ông từng giúp tôi nên mới lấy Thiên Hương Thảo ra, bằng không, ông nghĩ ai cũng có thể dùng được loại thần dược này sao?”, thần y Khâu nói.

Long Hâm há miệng, không biết nên nói gì mới phải.

“Thế nên… con trai tôi muốn sống sót chỉ trông chờ vào vận may?”.

“Đại nhân, ông không cần lo, cậu chủ hồng phúc tề thiên, chắc chắn sẽ không sao cả”, người bên cạnh vội nói.

“Không sao? Ông nói không sao là không sao? Hay là tôi nói thần y Khâu cũng làm cho ông?”, Long Hâm tức giận nói.

Người đó sợ đến nỗi tái mặt, run rẩy không dám lên tiếng.

“Bố! Con không muốn chết! Con vẫn chưa muốn chết! Cầu xin bố hãy cứu con! Cầu xin bố!”, Long Giang Phong khóc thành tiếng, nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Thứ vô dụng! Vô dụng như vậy sau này làm sao ở lại đại hội?”, Long Hâm tức giận.

“Long đại nhân, thật ra còn một cách nữa có thể cứu được tính mạng của con trai ông một trăm phần trăm!”, lúc này thần y Khâu đột nhiên nói.

Ông ta dứt lời, hai bố con Long Hâm lập tức lên tinh thần, vội hỏi: “Cách gì?”.

“Rất đơn giản, đi tìm thần y Lâm đó, nhờ cậu ta giải độc cho Long Giang Phong, vậy mới có thể giúp Long Giang Phong khỏi hẳn, không còn nguy hiểm tính mạng”, thần y Khâu nghiêm túc nói.

“Hả?”.

Long Giang Phong sửng sốt.

Long Hâm cũng nhíu chặt mày.

Ông ta im lặng một lúc, hạ thấp giọng hỏi: “Thần y Khâu, chuyện này có thích hợp không?”.

“Nếu các người có thù oán gì sâu đậm với cậu ta thì chắc chắn không thích hợp, nếu không có thì vì sao không thử xem?”.

“Có lý!”.

Long Hâm suy nghĩ một lúc, nghiêm túc gật đầu, nói: “Nếu vậy thì được, cứ đi chuyến này vậy! Trương Khải!”.

“Đại nhân!”, một người đàn ông vội tiến lên.

“Cậu đi cùng cậu chủ đến Giang Thành tìm thần y Lâm, để cậu ta giải độc cho cậu chủ! Nói với cậu ta, nếu chịu giải độc cho Giang Phong thì chuyện trước kia coi như xóa bỏ”, Long Hâm không biểu lộ cảm xúc, nói.

“Vâng!”, Trương Khải lập tức chắp tay đáp.

“Bố, con cũng phải đi sao?”, Long Giang Phong sốt ruột, vội lên tiếng.

“Con không đi thì làm sao giải độc?”.

“Nhưng bắt con phải hạ mình trước kẻ đó… Con… con… chẳng phải con sẽ mất hết mặt mũi?”, Long Giang Phong lắp bắp, cực kỳ không muốn đi.

Bốp!

Long Hâm thẳng tay tát hắn một cái.

Long Giang Phong bị tát liên tục lùi về sau, trên mặt in rõ dấu tay.

“Bố, sao bố đánh con?”, Long Giang Phong mở to mắt, vô cùng ấm ức.

“Tao đánh mày là còn nhẹ đấy! Mày còn không rõ hiện trạng hay sao? Mạng mày nằm trong tay người ta, người ta bắt mày dập đầu thì mày cũng phải dập. Lẽ nào mày không cần mạng nữa sao?”, Long Hâm lớn tiếng mắng chửi.

“Bố, con…”, Long Giang Phong muốn khóc.

“Mau cút đi!”, Long Hâm chửi, đạp hắn một đạp.

Long Giang Phong suýt chút nữa ngã ra đất, kêu lên oai oái.

“Thần y Khâu, lần này xin cảm ơn ông. Ân tình của ông, Long Hâm xin ghi nhớ, cũng không làm phiền ông nữa”, Long Hâm chắp tay, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc đó, thần y Khâu lên tiếng: “Long đại nhân, chuyện này e rằng không dễ như ông nghĩ”.

Long Hâm sửng sốt: “Là sao?”.

“Thần y Lâm này y thuật trác tuyệt, không thua kém gì tôi, tất nhiên là cao nhân ở bên ngoài. Nếu là cao nhân ở bên ngoài thì chắc chắn cũng rất cao ngạo. Ông để Long Giang Phong đi, tôi đoán hơn phân nửa sẽ tay không quay về, lãng phí thời gian. Nếu làm lỡ thời gian giải độc, e rằng tính mạng sẽ không bảo đảm”.

“Chuyện này… phải làm sao mới tốt?”.

“Theo tôi thấy, lần này ông phải đích thân đi một chuyến”, thần y Khâu nói.

Long Hâm sửng sốt, bỗng hiểu ý của thần y Khâu.

Ông ta hít sâu một hơi, gật đầu: “Được! Nếu đã như vậy thì tôi sẽ đi một chuyến!”.

“Bố… bố là người của đại hội, sao có thể cúi đầu trước người của thế tục?”.

“Im miệng! Nếu không phải vì con, sao bố phải làm vậy? Đi!”.

“Bố…”.



Bệnh viện thành phố Giang Thành.

Trong phòng bệnh.

Lạc Thiên và Tô Nhu đã được băng bó vết thương xong.

Lạc Thiên đã nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng Tô Nhu lại đầy tâm sự, đứng ở trước cửa nhìn trời đêm.

“Tiểu Nhu, không cần lo lắng, tất cả mọi chuyện tôi sẽ giải quyết”, Lâm Chính đi tới, bình tĩnh nói.

“Cảm ơn anh, Chủ tịch Lâm, nhưng lần này e là anh chưa chắc có thể đối phó được”, Tô Nhu nhỏ giọng đáp.

“Ồ? Chắc cô hiểu rất rõ về tôi, mọi thứ ở Giang Thành không có gì mà tôi không đối phó được, cô còn sợ cái gì?”, Lâm Chính kỳ quái hỏi.

Chắc hẳn Tô Nhu biết thực lực của anh, anh đã ra mặt, sao Tô Nhu còn lo lắng như vậy? Thật không hiểu nổi.

Tô Nhu lại liên tục lắc đầu, đau khổ nói: “Chủ tịch Lâm, anh không biết đâu. Anh đúng là nhân vật quan trọng ở Giang Thành, không ai dám chọc giận anh, nhưng thế giới lớn như vậy, đâu thể nào chỉ có một Giang Thành nho nhỏ? Tôi nói thật cho anh biết, người của Thương Minh đã đến Giang Thành”.

“Thương Minh?”, Lâm Chính sửng sốt.

“Phải, mục đích bọn họ đến đây là vì anh và tôi…”, Tô Nhu ngân ngấn nước mắt, đau khổ nói.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom