• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2016-2022

Chương 2016: Ngưng tụ thành kiếm

Cả bờ sông là một mớ hỗn độn.

Rất nhiều người đi đường thét lên.

“Chuyện gì vậy? Động đất sao?”

“Đáng sợ quá!”

“Mau báo cảnh sát! Báo cảnh sát!”

“Mẹ ơi…”

Từng tiếng hoảng loạn vang lên.

Con phố trở nên hỗn loạn, vài người vội vàng lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Trên đài ngắm cảnh, bụi đất bay tứ tung.

Người ở đài ngắm cảnh đều chạy đi hết.

Chỉ còn đám người Lâm Chính, Tô Nhu, Nguyên Tinh, Hạ Kiếm Tâm và Dịch Tiên Thiên.

Lúc này Dịch Tiên Thiên đã há hốc miệng, tròn mắt nhìn Lâm Chính.

Đầu ông ta vang lên tiếng ong ong, hoàn toàn ngây người.

Hạ Kiếm Tâm bị Lâm Chính đè chặt xuống đất, da đầu đều nứt ra, cả mặt be bét máu, nhìn có vẻ rất đáng sợ.

“Bác Hạ!”, Dịch Tiên Thiên vội vã gọi.

Hạ Kiếm Tâm thấp giọng gào thét, muốn giãy giụa đứng lên.

Nhưng một tay Lâm Chính như quả tạ ngàn cân, dù ông ta có gắng sức thế nào cũng không thể vùng ra được, cả người nằm rạp dưới đất, khó mà đứng lên.

“A!”

Hạ Kiếm Tâm như không cam lòng, lại gầm lên một tiếng, toàn bộ khí kình trong cơ thể đều bộc phát, biến thành những thanh phi kiếm nhỏ sắc bén đâm về phía Lâm Chính.

“Hả?”

Lâm Chính nhướng mày, cảm thấy khá thần kỳ nhưng không sợ gì cả, anh giơ tay còn lại lên, búng một cái thật mạnh.

Vèo vèo vèo!

Khí kình bay ra từ đầu ngón tay anh rồi biến thành châm khí, lao đến chỗ phi kiếm đang lao đến đó.

Mặc dù phi kiếm sắc bén nhưng không tinh xảo bằng châm khí.

Hai bên va chạm vào nhau, tất cả phi kiếm đều bị châm khí mỏng như sợi tóc đánh gãy.

Hạ Kiếm Tâm trợn to mắt.

Nguyên Tinh ở đầu bên này cũng há hốc miệng.

Ông ta biết rất rõ thực lực của Hạ Kiếm Tâm như thế nào.

Người này là bá chủ một phương vào năm mươi năm trước, đánh bại cả thiên hạ đấy!

Thế nhưng bây giờ lại bị chèn ép khi đối mặt với Lâm Chính…

Không thể tin được!

“Thực lực của giáo chủ trở nên mạnh đến thế từ bao giờ vậy?”, Nguyên Tinh lẩm bẩm.

Vèo!

Lúc này một tia kiếm quang vang lên.

Sau đó vô số phi kiếm lại bay ra từ cơ thể Hạ Kiếm Tâm, nhưng lần này chúng không tấn công Lâm Chính mà nhắm vào những người xung quanh này, nhất là tấn công dữ dội vào Tô Nhu.

Dương Đông kích Tây?

Lâm Chính lập tức buông tay lao đến đầu bên đó ngăn phi kiếm của Hạ Kiếm Tâm lại.

Hạ Kiếm Tâm lập tức vùng ra nhảy đến trên mặt sông.

Khí tràng của ông ta mở toàn bộ, khí kình phóng ra, dựa vào khí kình để bước đi trên sông như đi trên đất bằng.

Như một thần tiên!

Nhưng Lâm Chính lại không để lộ ra nhiều biểu cảm, anh bước đến bên bờ sông, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Kiếm Tâm.

“Rốt cuộc cậu là ai?”, mặt Hạ Kiếm Tâm be bét máu, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Chẳng phải các ông đã biết thân phận của tôi rồi sao? Tại sao còn muốn hỏi nữa?”, Lâm Chính nói.

“Không! Cậu tuyệt đối không thể là thần y Lâm ở Giang Thành được. Chủ nhân đã điều tra, thần y Lâm ở Giang Thành chỉ mới hơn hai mươi tuổi, mặc dù y võ cao siêu nhưng sao lại có thể là đối thủ của tôi được chứ?”, Hạ Kiếm Tâm hét lên.

“Sao hả? Võ học yếu hay mạnh còn phải phụ thuộc vào tuổi tác à? Ông sống đến tuổi này rồi mà còn ngây thơ thế ư?”, Lâm Chính hỏi.

“Mặc dù không phải quyết định bằng tuổi tác nhưng tôi đã luyện võ gần một trăm năm, sao có thể không lại thằng nhóc mới hai mươi tuổi chứ? Không thể nào”, Hạ Kiếm Tâm nói.

Ông ta không chấp nhận nỗi.

Bất kỳ ai cũng không thể chấp nhận.

Lâm Chính lắc đầu: “Ông luyện võ gần một trăm năm thì thế nào? Những người truyền thừa võ học, y đạo cho tôi đều là những người học tập nghiên cứu mấy ngàn năm? Lẽ nào một trăm năm của ông còn muốn so sánh với những người truyền thừa cho tôi à?”

“Tôi không tin! Tôi không thể chấp nhận được”.

Hạ Kiếm Tâm gào lên, hai mắt đỏ ngầu, hai cánh tay giơ lên cao.

Soạt soạt soạt!

Nước sông bỗng sôi trào, không ngừng lăn tăn gợn sóng dưới chân Hạ Kiếm Tâm.

“Đây là cái gì?”

“Khí tức quá hung ác, đáng sợ quá. Giáo chủ, cẩn thận!”

Mấy người Nguyên Tinh biến sắc, vội vàng nói.

“Thần y Lâm, cậu bớt phô trương thanh thế đi. Tôi không tin một tên nhóc mồm còn hôi sữa mới hơn hai mươi tuổi lại có thể chống lại kiếm lực gần một trăm năm của tôi. Bây giờ, tôi sẽ cho cậu biết tại sao người ta lại gọi tôi là Kiếm Hoàng. Kiếm mà tôi tu luyện gần một trăm năm có uy lực thế nào”.

Hạ Kiếm Tâm gầm lên, khí tức cả người bỗng đánh vào trong dòng sông.

Sau đó…

Soạt soạt!

Dòng sông cuồn cuộn xuất hiện cột nước cao gần ba mươi mét, giống như vòi rồng.

“Ôi trời!”

Mọi người ngạc nhiên thốt lên.

Không ít người đi đường ở đằng xa cũng ngẩng đầu, đều vô cùng ngạc nhiên.

“Đó là cái gì?”

“Thần tiên à?”

Tiếng bàn tán ngạc nhiên vang lên.

Nhưng đám người Nguyên Tinh bên này lại vô cùng chấn động.

“Dùng khí hóa thực? Trời ạ, kiếm đạo của Hạ Kiếm Tâm thế mà lại đạt đến mức này rồi?”

“Ông Nguyên Tinh, dùng khí hóa thực là gì?”, người bên cạnh cẩn thận hỏi.

“Đúng như tên của nó, đó là dùng khí để biến thành kiếm, phi kiếm biến thành thực, trở thành một thanh kiếm thật. Đây là một mức độ cao của kiếm đạo, người sử dụng kiếm ban đầu sẽ luyện trong tay có kiếm nhưng lòng không kiếm, sau đó lại tu luyện lên một mức cao là trong tay không có kiếm mà trong lòng có kiếm. Đây là hai cấp bậc lớn, hiện nay người luyện kiếm trên thế giới chỉ có hai cảnh giới này, nhưng Hạ Kiếm Tâm đã thoát khỏi hai cảnh giới này, đạt đến mức tay không kiếm, lòng cũng không kiếm”.

“Tay không kiếm, lòng cũng không kiếm? Vậy ông ta vẫn là người của kiếm đạo chứ?”

“Tất nhiên, vì ông ta chính là kiếm”, Nguyên Tinh trầm giọng nói.

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.

“Thế chẳng phải là cảnh giới người kiếm hợp làm một trong truyền thuyết sao?”, có người thất thanh nói.

“Đúng thế”.

Nguyên Tinh gật đầu.

Ngay lúc này, cột nước trên dòng sông cuồn cuộn đó đã biến thành một thanh kiếm cực lớn.

Một thanh kiếm được ngưng tụ hoàn thành từ nước sông.

Mọi người ngước mắt lên ngẩn người nhìn.

Đây là cảnh tượng thần kỳ gì thế?

Thanh kiếm này vô cùng sắc bén hệt như kiếm của Tiên Nhân, nó như muốn xé tan màn đêm.

Lâm Chính nhìn chằm chằm thanh kiếm này, sừng sững đứng yên bất động như Thái Sơn.

Nhìn thế trận này rõ là muốn cố chấp đỡ lấy thanh kiếm này.

“Tránh ra! Tản đi hết đi!”

Nguyên Tinh nhìn ra manh mối, sắc mặt thay đổi, lập tức hét lên.

Mọi người vội vàng chạy sang một bên.

“Cô Tô, mau đi theo sau lưng tôi”, Nguyên Tinh gọi Tô Nhu đang ngây người ở đằng xa.

Lúc này Tô Nhu hoàn hồn.

Một người bình thường như cô có bao giờ thấy thế trận như vậy đâu? Hai chân không vững lắm, vội vàng chạy ra khỏi đài ngắm cảnh.

Dịch Tiên Thiên vừa bò vừa chạy ra ngoài lao đến bãi đậu xe, ông ta chui vào trong xe, nhưng không vội khởi động xe mà kéo cửa sổ xe xuống nhìn sang.

“Thần y Lâm, cậu đối đầu với Thương Minh thì chỉ có đường chết, nhưng cậu dám sỉ nhục tôi, hôm nay cho dù thế nào, tôi cũng phải xé nát cậu thành trăm mảnh. Tôi sẽ khiến cậu trở thành quá khứ, sau đó bị mọi người quên lãng bằng thanh kiếm này”.

Hạ Kiếm Tâm lớn giọng nói.

Lúc này kiếm ý trên người ông ta đã tụ lại hết trên tay phải ông ta.

Ông ta vừa dứt lời, tay phải giơ lên, nắm chặt thanh trường kiếm được biến đổi từ nước sông, tập trung toàn bộ sức mạnh chém mạnh vào Lâm Chính.

“Nước sông cuồn cuộn tụ lại thành thanh kiếm, một nhát kiếm chém tương tư, một nhát kiếm chém người quen, một nhát chém trời đất, một nhát chém tâm tôi”.

“Tụ lại thành một kiếm! Chém!”

Thủy kiếm lao đến!

Đây là một đòn tấn công mạnh nhất của Kiếm Hoàng.
Chương 2017: Phá kiếm

Kiếm ý xuất hiện che khuất nước sông cuồn cuộn.

Nhát kiếm này vừa được tung ra dường như màn đêm hoàn toàn im ắng, ánh trăng cũng trở nên mờ ảo, sao đầy trời cũng mờ đến mức không thấy.

Vô số ánh mắt run sợ nhìn nhát kiếm đáng sợ này.

Thanh kiếm lớn chưa lao đến, kiếm thế đã đến gần, nghiền ép nền đất xung quanh Lâm Chính.

Đất đá bay tứ tung, bụi mù mịt.

Nhát kiếm này có thể chém cả con phố làm đôi.

“A!”

Vài người đứng xem xung quanh đều hét lên.

Rất nhiều người sợ hãi suýt vỡ mật.

Ngay cả Nguyên Tinh cũng sửng sốt khi nhìn thấy nhát kiếm.

“Hạ Kiếm Tâm… mạnh đến mức này từ lúc nào thế?”

Thảo nào ông ta có thể đánh bại Nguyên Tinh chỉ với một chiêu.

Nguyên Tinh tự nhận mình chắc chắn không thể so được với thực lực này.

Mọi người ngước mắt nhìn, thanh kiếm lớn chém xuống.

Nhưng lúc này Lâm Chính bỗng động đậy.

Anh giơ ngón tay lên đỡ lấy thanh kiếm đang lao đến.

Ngón tay thon dài nhưng lại có một tia sáng lóe lên trên đầu ngón tay, tia sáng cực kỳ bắt mắt trong màn đêm tối tăm.

Vèo!

Ngón tay chạm vào thanh thủy kiếm đáng sợ đang lao đến.

Thủy kiếm bỗng chốc dừng lại.

Lưỡi kiếm cực lớn chạm vào ngón tay Lâm Chính, vô số kiếm khí xé tan tác mọi thứ xung quanh Lâm Chính, mặt đất xuất hiện từng vết nứt như bị móng vuốt sắc bén cào trúng.

Nhưng… thanh kiếm lớn đó không thể chém xuống thêm một phân nào.

“Cái gì?”

Dịch Tiên Thiên ngồi trong xe khiếp sợ suýt nữa lật cả người ra khỏi xe.

Đám người Nguyên Tinh cũng trợn to mắt, sau đó người nào cũng phản ứng lại, thốt lên từng tiếng vui mừng.

“Hay lắm!”

“Thần y Lâm uy vũ”.

“Giáo chủ vạn tuế!”

Mọi người vui mừng khôn xiết, tâm trạng tuyệt vọng hoảng sợ vừa rồi lập tức biến mất, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ, tôn sùng với Lâm Chính.

Hạ Kiếm Tâm trợn to mắt, khó tin nhìn Lâm Chính.

“Cậu lại có thể chặn được nhát kiếm mạnh nhất của tôi bằng một ngón tay sao? Không! Tôi không tin! Tôi không tin!”

“Chắc chắn là ảo giác! Chắc chắn là thế”.

“Cậu đang cố chấp! Cậu đang liều mạng! Cậu không thể nào đỡ được nhát kiếm này của tôi”.

“Đều là giả! Chắc chắn là thế”.

Hai mắt Hạ Kiếm Tâm như sắp nổ tung, mặt mày nhăn nhó, khàn giọng gào thét, kiếm trong tay cũng điên cuồng chém ra.

Sức mạnh cả người đều đè chặt xuống.

Không hề giữ lại một chút nào.

Nhưng… cho dù ông ta có dùng sức đến mức nào cũng vô dụng…

Thanh kiếm cực lớn đó vẫn bị Lâm Chính đỡ được, khó có thể chém xuống dù chỉ nửa tấc.

Nước sông cuồn cuộn trên thân kiếm vẫn còn đang lưu động nhưng có thế nào cũng không chạm được vào người Lâm Chính.

Hạ Kiếm Tâm sắp gục ngã.

Cuối cùng Lâm Chính dùng sức, ngón tay run lên.

Bùm!

Một lực thuần khiết nhưng kỳ lạ bùng nổ từ đầu ngón tay, ngay lập tức phá vỡ thanh kiếm khổng lồ.

Bụp!

Tay cầm kiếm của Hạ Kiếm Tâm bị nổ tung, máu tuôn ra khiến ông ta gần như sắp ngất luôn tại chỗ, ông ta chậm rãi rơi từ trên không trung.

Nguyên Tinh nhảy lên lao vào trong dòng nước, túm lấy Hạ Kiếm Tâm rồi “ném” lên bờ sông.

Thanh kiếm vỡ tan tành biến thành thác nước đổ xuống dòng sông.

Lâm Chính để hai tay sau lưng, đi từng bước đến chỗ Hạ Kiếm Tâm.

Lúc này da thịt toàn thân Hạ Kiếm Tâm đều nứt lìa, cánh tay phải đầy vết xước, xương cốt gãy vụn, cả người đã không còn nguyên vẹn.

Nguyên Tinh trợn to mắt khó tin nhìn vị Kiếm Hoàng ngày trước, đầu óc chấn động.

Có thế nào ông ta cũng không hiểu tại sao Hạ Kiếm Tâm… lại bị Lâm Chính giải quyết chỉ bằng một ngón tay…

“Chuyện của giáo chủ là sao vậy? Tại sao chỉ mới một thời gian không gặp mà thực lực của giáo chủ lại đáng sợ thế?”

Nguyên Tinh không hiểu nổi.

Thật ra Nguyên Tinh không biết sự cách biệt về thực lực giữa Hạ Kiếm Tâm và Lâm Chính không phải có thể nhận định bằng thời gian.

Hạ Kiếm Tâm không phục vì tu luyện gần một trăm năm của mình lại thua kém Lâm Chính, nhưng ông ta chưa từng nghĩ thứ ông ta phải đối mặt không phải là một thanh niên mới tu luyện hai mươi năm mà là một yêu nghiệt tái thế có ba mươi ba giọt Lạc Linh Huyết.

Nhiều Lạc Linh Huyết như thế thì sao Hạ Kiếm Tâm thắng cho được?

Lâm Chính lạnh nhạt nhìn Hạ Kiếm Tâm.

Lúc này khóe môi Hạ Kiếm Tâm còn co giật, không thể động đậy được nữa, ông ta cảm nhận được ngón tay lúc nãy của Lâm Chính còn có thể đánh đứt cả gân mạch trên người ông ta…

“Tại… tại sao…”, Hạ Kiếm Tâm khó khăn mở miệng, mắt trợn to như muốn nhìn rõ nguyên nhân.

“Muốn sống không?”, Lâm Chính bình tĩnh hỏi.

“Cậu… có… ý gì…”, Hạ Kiếm Tâm khó khăn nói.

“Ông muốn sống thì gật đầu, tôi có thể cứu ông nhưng sau này… ông phải trung thành với tôi”, Lâm Chính nói.

“Không… thể… bảo Hạ Kiếm Tâm tôi khuất phục trước tên nhóc… còn hôi sữa như… cậu… tôi thà chết”, Hạ Kiếm Tâm cố hết sức nói.

Lâm Chính lắc đầu rồi lấy một cây châm bạc ra, phóng qua lấy mạng Hạ Kiếm Tâm.

Nhưng lúc này, Nguyên Tinh vội bước đến chắp tay lại: “Giáo chủ, giữ lại mạng của ông ta đi, người này có tác dụng lớn”.
Chương 2018: Ông phải chết trước mặt tôi

Két két!

Âm thanh bánh xe cọ sát với mặt đất khi bánh xe lướt qua các góc cua vang vọng khắp con phố.

Dịch Tiên Thiên lái xe lao ra ngoài thành phố hệt như kẻ điên.

Ông ta có chuyến bay vào lúc mười rưỡi nhưng bây giờ mà đến sân bay chắc chắn là tự chui đầu vào lưới.

Muốn sống thì phải ngay lập tức chạy khỏi thành phố.

Có thế nào Dịch Tiên Thiên cũng không ngờ Kiếm Hoàng - Hạ Kiếm Tâm lại không phải là đối thủ của thần y Lâm ở Giang Thành, bị thần y Lâm đánh bại dễ dàng.

Thần y Lâm này đáng sợ quá rồi nhỉ?

Dịch Tiên Thiên run rẩy, đạp chân ga hết cỡ.

Việc quan trọng nhất bây giờ là chạy trốn.

Hạ Kiếm Tâm đã bị đánh bại, Dịch Tiên Thiên lại là một thương nhân tay trói gà không chặt.

Ở trong Giang Thành, Lâm Chính có thể tùy ý xử trí ông ta, nếu còn không đi e là sẽ tan xác ở đây.

“Hay cho thần y Lâm, không ngờ lại giấu kỹ như thế. Hừ, đợi tôi về báo cáo với Thương Minh, để Thương Minh dùng thủ đoạn đặc biệt, đảm bảo cậu sẽ thành khói bụi”.

Dịch Tiên Thiên thầm nghiến răng mắng.

Lần này ông ta thất bại thảm hại rồi.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có hai chiếc xe lao ra từ ngã tư phía trước, sau đó dừng lại giữa đường.

Dịch Tiên Thiên thở hổn hển, vội vàng phanh xe lại.

Bánh xe ma sát với nền đất kéo theo một đường bánh xe màu đen rất dài, âm thanh chói tai lại vang lên.

Nhưng Dịch Tiên Thiên không dừng lại mà đánh vô lăng để đuôi xe di chuyển trên mặt đất, đầu xe xoay một vòng, đuôi xe cắt ngang hoàn hảo chuyển đầu xe, sau đó đạp mạnh chân ga chạy trốn.

Dịch Tiên Thiên cũng không ngốc.

Ông ta có thể nhìn ra hai chiếc xe đột nhiên chặn đầu đường chắc chắn là xe của Lâm Chính.

Anh đã đuổi đến rồi.

Nhanh quá!

Không hổ là bá chủ Giang Thành, e là ở đâu cũng có tai mắt của Lâm Chính.

Dịch Tiên Thiên hãi hùng khiếp vía, liều mạng lái xe đi.

Nhưng ông ta chuyển hướng không lâu thì lại có hai chiếc xe nữa xuất hiện ở ngã tư phía trước chặn đường lại.

“Khốn kiếp!”

Dịch Tiên Thiên nổi giận, lại đánh vô lăng chuyển hướng định chạy vào các con hẻm.

Thế nhưng lần này ông ta vừa chuyển hướng thì lập tức giẫm chân phanh, chiếc xe dừng lại.

Sắc mặt ông ta tái nhợt, mắt trợn trừng, ngây ngốc nhìn người xuất hiện ở đầu xe.

Không ai khác chính là Lâm Chính.

Dịch Tiên Thiên ngây người một lúc lâu, sau đó sang số định rời đi nhưng khi ông ta nhấn số rồi nhấn ga, chiếc xe lại không dịch chuyển.

Đằng sau cũng có không ít người, đều là các cao thủ Đông Hoàng Giáo, một người trong đó lấy tay đè chặt phần đuôi xe xuống khiến chiếc xe không thể di chuyển.

Tim Dịch Tiên Thiên đập thình thịch, cảm giác ớn lạnh bao trùm.

Phía sau đều có cao thủ bao vây chặn đường, Dịch Tiên Thiên đã như chim nhốt trong lồng, khó mà cất cánh bay lên…

“Ông Dịch, có chuyện gì mà đi vội thế? Không chào tôi một tiếng sao?”

Lâm Chính bước đến cạnh cửa xe, châm điếu thuốc nhàn nhã hỏi.

“Thần y Lâm… chẳng có gì để nói cả. Hôm nay tôi đã rơi vào trong tay cậu”, Dịch Tiên Thiên hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, không để lộ ra vẻ sợ hãi và hoảng loạn.

Ông ta chủ động bước xuống xe, cũng châm một điếu thuốc, nhưng tay châm điếu vẫn hơi run.

“Thần y Lâm, chuyện này cứ cho qua nhé, bảo người của cậu tránh ra, sau khi về, tôi sẽ chủ động nói với Thương Minh rằng tôi không làm gì với Dương Hoa của cậu cả, sau này cậu đi đường dương quan của cậu, tôi đi cầu độc mộc của tôi, cậu thấy thế nào?”, Dịch Tiên Thiên khàn giọng nói.

Thế nhưng Lâm Chính không đáp lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta.

Dịch Tiên Thiên hơi nheo mắt, nghiến răng nói: “Nếu cậu vẫn chưa hài lòng thì thế này được không? Tôi sẽ tiến cử với cấp trên để Dương Hoa của cậu gia nhập vào Thương Minh, thế nào? Đây là chuyện mà rất nhiều người còn chẳng dám mơ ước, là cơ hội ngàn năm có một. Có tôi tiến cử, Dương Hoa gia nhập vào Thương Minh hoàn toàn không thành vấn đề. Như thế chắc cậu hài lòng rồi nhỉ?”

Nhưng Lâm Chính vẫn lắc đầu.

“Như thế vẫn chưa đủ à?”, Dịch Tiên Thiên trở nên lo lắng.

“Nếu như thế thật thì dĩ nhiên đã đủ rồi, nhưng ông Dịch này, chúng ta đều không phải là trẻ con, mấy lời dỗ dành trẻ con này ai mà tin được chứ?”, Lâm Chính cười nói.

Dịch Tiên Thiên sửng sốt, sau đó lại nói: “Vậy… cậu muốn thế nào?”

“Dương Hoa và Thương Minh không thù không oán nhưng lần này Thương Minh lại chủ động khiêu khích tôi. Vậy giữa chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, tôi trước giờ chỉ có một cách đối đãi với kẻ thù thôi”.

Lâm Chính lạnh nhạt nói, sau đó giơ tay lên.

Người bên cạnh lập tức đưa một con dao ngắn đến.

Dịch Tiên Thiên khiếp sợ đến mức mặt mũi tái mét, run rẩy lùi về sau.

Nhưng chưa lùi được mấy bước, mấy người Đông Hoàng Giáo ở phía sau đã giữ chặt Dịch Tiên Thiên lại, đè cả người ông ta xuống đầu xe.

“Thần y Lâm, cậu muốn làm gì? Buông tôi ra! Mau buông tôi ra!”, Dịch Tiên Thiên vùng vẫy.

Nhưng không có tác dụng.

Sao ông ta có thể đánh lại được cao thủ Đông Hoàng Giáo chứ?

“Dịch Tiên Thiên, con người tôi làm việc gì cũng không thích dây dưa, ông không cho tôi con đường sống, dĩ nhiên tôi cũng sẽ không cho ông đường sống. Bây giờ tôi lấy đầu ông xuống, sau đó gửi đến Thương Minh xem như thư tuyên chiến của tôi. Sau ngày hôm nay, Thương Minh và Dương Hoa sẽ thành kẻ thù không đội trời chung”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Cậu là đồ ngu à? Cậu cho rằng Dương Hoa là cái thá gì? Dám đối đầu với Thượng Minh hả? Tên họ Lâm kia, đầu óc cậu chứa toàn phân hay sao vậy? Điều tra kỹ thông tin về Thương Minh đi đã! Cậu đang thách đấu với thần linh, lấy trứng chọi đá đấy, cậu sẽ chết rất khó coi, tôi dám chắc”, Dịch Tiên Thiên hét toáng lên.

“Cho dù chết khó coi thế nào cũng chẳng quan trọng nữa, ít nhất ông phải chết trước mặt tôi”.

Lâm Chính bước đến gần hơn, khàn giọng nói, sau đó cầm con dao lên định đưa đến gần Dịch Tiên Thiên.

Dịch Tiên Thiên sợ hãi đến mức sắp tè ra quần, thấy không dọa được Lâm Chính, ông ta chỉ đành gào lên: “Dừng lại! Đừng giết tôi! Tôi có tin tức quan trọng nói cho cậu biết”.

Vừa dứt lời, con dao sắp đâm vào cổ Dịch Tiên thiên lập tức dừng lại.

“Thông tin quan trọng gì?”
Chương 2019: Cậu muốn làm gì?

Thấy Lâm Chính dừng tay, Dịch Tiên Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ.

Thấy Lâm Chính quan tâm đến những lời mình nói như vậy, ông ta như nhìn thấy hi vọng sống.

"Thần y Lâm, tôi đảm bảo tin tức quan trọng này của tôi sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu. Nhưng tôi nói cho cậu biết rồi thì cậu không được giết tôi, được không?".

"Không vấn đề gì".

"Còn phải thả tôi đi nữa".

"Không được", Lâm Chính lắc đầu.

"Ơ..."

"Thôi bỏ đi, nếu ông không muốn nói thì thôi vậy".

Dứt lời, Lâm Chính liền giơ dao lên, định đâm xuống.

Dịch Tiên Thiên bị dọa cho tái mặt, đâu còn vẻ ung dung như trước nữa, ông ta cuống quýt kêu lên: "Đừng đừng đừng! Thần y Lâm, tôi nói! Tôi nói hết!".

Lâm Chính vẫn lăm lăm con dao trong tay.

Dịch Tiên Thiên thấy thế thì ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cũng không còn dám cò kè mặc cả nữa, vội nói: "Cậu Lâm, thực ra lần này Thương Minh tới không chỉ vì cảm nhận được sự uy hiếp của Dương Hoa, mà là... còn có nguyên nhân khác!".

"Nguyên nhân khác? Nguyên nhân gì?", Lâm Chính đanh giọng hỏi.

"Có người nhờ Thương Minh ra mặt, tiêu diệt Dương Hoa", Dịch Tiên Thiên kêu lên.

"Cái gì?".

Mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc.

Sắc mặt Lâm Chính lạnh tanh, trầm giọng quát: "Là ai?".

"Nhà họ Lâm ở Yên Kinh", Dịch Tiên Thiên đáp.

Ông ta vừa dứt lời, vẻ mặt Lâm Chính liền sa sầm.

Anh đâu ngờ đằng sau trận phong ba này còn có bóng dáng của nhà họ Lâm...

Xem ra không phải Thương Minh cảm nhận được sự uy hiếp của Dương Hoa, mà là nhà họ Lâm.

"Nửa tháng trước, người nhà họ Lâm tìm tới ông Đồng của Thương Minh, cũng không biết họ hứa hẹn những lợi ích gì, ông Đồng bắt đầu nhiều lần khuyên nhủ, yêu cầu Thương Minh ra tay trừ khử Dương Hoa, nhưng thực ra bên trên không đồng ý".

"Không đồng ý?".

"Đúng vậy, bởi vì đại hội gần kề, Thương Minh và đại hội có mối quan hệ phụ thuộc trên dưới, Dương Hoa là thế lực mới nổi, là đối tượng nâng đỡ chính của đại hội, không thể động vào. Hơn nữa, những việc đại hội làm thời gian này là để duy trì sự ổn định, ngăn cản những thế lực lớn thôn tính các thế lực nhỏ. Nếu để Thương Minh diệt trừ Dương Hoa, thì chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Như vậy thì đại hội cũng mất hết uy tín", Dịch Tiên Thiên nói.

"Vậy tại sao ông có thể quang minh chính đại đến Giang Thành xuống tay với Dương Hoa của tôi?", Lâm Chính lạnh lùng hỏi.

"Tất cả là do ông Đồng tự ý quyết định".

"Tự ý quyết định?".

"Cũng không biết nhà họ Lâm kia đã hứa hẹn những lợi ích gì với ông Đồng, mà ông Đồng đích thân đến gặp một trong những lãnh đạo cấp cao của Thương Minh. Bởi vì thời gian này người lãnh đạo cao nhất của Thương Minh đã đến đại hội, chưa thể về ngay được, nên vị lãnh đạo cấp cao này liền hạ lệnh cho ông Đồng, nói rằng Dương Hoa ở Giang Thành đe dọa đến lợi ích của Thương Minh, yêu cầu ông Đồng xử lý Dương Hoa, thế là tôi được phái đến Giang Thành để làm việc này. Chúng tôi vốn định lấy mấy phương thuốc trong tay cậu, chờ lãnh đạo cao nhất trở về cũng coi như có lời giải thích, để người ấy không nổi giận, thế nhưng...", Dịch Tiên Thiên nói đến đây thì im bặt.

Lâm Chính hít vào một hơi, sắc mặt vô cùng lạnh lùng.

"Nhà họ Lâm cũng là gia tộc có chút lịch sử, có không ít bảo bối trong tay, lần này để đối phó tôi, có lẽ bọn họ cũng hối lộ ông Đồng không ít".

Lâm Chính trầm ngâm một lát, rồi dường như nhớ ra gì đó, lại hỏi: "Dịch Tiên Thiên, những tổ chức cấp độ như Thương Minh, theo lý mà nói sẽ không coi nhà họ Lâm ra gì, nhà họ Lâm móc nối với bọn họ kiểu gì vậy?".

"Việc này... tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói có một người của nhà họ Lâm đến, người này có mối quan hệ không tệ với ông Đồng. Hình như lúc ông Đồng đi gặp lãnh đạo cấp cao của Thương Minh có đưa người này đi cùng", Dịch Tiên Thiên đáp.

Lâm Chính nhíu mày.

Nhà họ Lâm còn có mối quan hệ như vậy sao?

Anh đã coi thường bọn họ rồi...

"Nói vậy là hành động lần này của Thương Minh là do nhà họ Lâm yêu cầu ông Đồng làm? Chứ người lãnh đạo thực sự của Thương Minh không có ý định này?".

"Đúng vậy, dù sao đại hội cũng sắp diễn ra, Thương Minh chúng tôi cũng không muốn gây phiền phức cho đại hội. Nếu lãnh đạo cao nhất mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ phạt nặng chúng tôi", Dịch Tiên Thiên vội nói.

"Nói vậy là tôi chỉ cần kéo dài chuyện này đến lúc người lãnh đạo cao nhất kia trở về là không cần phải lo nghĩ gì nữa đúng không?", Lâm Chính hỏi.

"Chuyện này... e là rất khó".

"Tại sao?".

"Thứ nhất, sợ rằng vị lãnh đạo kia không thể về ngay được. Thứ hai là ông Đồng sẽ không cho Dương Hoa nhiều thời gian đâu. Thực ra, chỉ cần tôi lấy được phương thuốc trong tay cậu, thì ông Đồng sẽ tiến hành công kích Dương Hoa. Cho dù tôi không trở về thì ông ta vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch, bởi vì mục đích chính của ông ta là trừ khử Dương Hoa. Có lẽ ngày mai... Dương Hoa sẽ trở thành lịch sử, hoàn toàn biến mất khỏi Giang Thành...", Dịch Tiên Thiên nhỏ giọng đáp.

Ông ta vừa dứt lời, những người xung quanh đều có vẻ mặt rất khó coi.

Tô Nhu cũng sợ hãi lùi lại, đầu óc trống rỗng.

"Thương Minh có bản lĩnh như vậy sao? Có thể khiến Dương Hoa biến mất trong một đêm? Dịch Tiên Thiên, tôi cảnh cáo cậu, đừng nói hươu nói vượn ở đây!", Nguyên Tinh không tin, liền túm lấy Dịch Tiên Thiên, nghiêm túc quát.

Dịch Tiên Thiên sợ Lâm Chính, nhưng chưa chắc sợ những người này.

Ông ta lấy lại bình tĩnh, cười khẩy đáp: "Thương Minh có thế lực lớn hơn tưởng tượng của các ông gấp nhiều lần! Tôi phải thừa nhận, tốc độ phát triển hiện giờ của Dương Hoa rất đáng kinh ngạc, cậu Lâm dựa vào y thuật độc đáo và những thành tích trong thời gian này, khiến Dương Hoa trở thành một cây đại thụ rợp trời. Bây giờ có thể nói là người người nhà nhà biết đến Dương Hoa, nhưng... như vậy thì có ích gì chứ? Dương Hoa mới bắt đầu được bao lâu? Dựa vào đâu mà so với Thương Minh? Cậu Lâm có thể nâng đỡ Dương Hoa, khiến nó phát triển thần tốc, nhưng các ông có biết thương hội do ai nâng đỡ không?".

"Đại hội sao?", Nguyên Tinh sửng sốt hỏi.

"Đúng vậy", Dịch Tiên Thiên mỉm cười gật đầu: "Đại hội dốc sức nâng đỡ cho Thương Minh, mà thời gian tồn tại phát triển của Thương Minh không biết lâu hơn Dương Hoa bao nhiêu. Thương Minh có từ trước khi cậu Lâm ra đời, mạng lưới quan hệ, thế lực, tiền bạc của nó đã không thể thống kê được. Trừ khử một Dương Hoa thì mất bao nhiêu sức lực chứ?".

Lần này thì không ai nói gì nữa.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều tỏ vẻ sợ hãi bất an.

Khiến Dương Hoa biến mất trong một đêm, đây phải là thế lực đáng sợ đến mức nào chứ?

Dù sao Hồng Nhan Cốc cũng không làm được việc này.

Nhưng Thương Minh vô cùng ghê gớm, Hồng Nhan Cốc sao có thể sánh bằng chứ?

Mọi người bất giác nhìn về phía Lâm Chính, xem anh có cách gì không.

Lâm Chính không nói lời nói, rơi vào trầm tư.

Một lát sau, anh trầm giọng hỏi: "Thương Minh ra tay từ phương diện nào? Lúc nào thì bắt đầu ra tay?".

"Tôi không rõ", Dịch Tiên Thiên lắc đầu.

"Vậy cậu còn không mau gọi cho ông Đồng kia, bảo ông ta dừng tay để tranh thủ thời gian cho chúng tôi?", Nguyên Tinh quát.

"Vô ích thôi, ông Đồng muốn diệt bằng được Dương Hoa, đây là việc nhà họ Lâm yêu cầu, chờ lãnh đạo trở về sẽ không còn cơ hội, tôi không thể tranh thủ được phút giây nào cả", Dịch Tiên Thiên thở dài đáp.

Nguyên Tinh há miệng, muốn nói lại thôi.

Lần này thì mọi người bó tay hết cách rồi.

Đúng lúc này thì Lâm Chính bỗng lên tiếng: "Trụ sở của Thương Minh ở đâu?".

Dịch Tiên Thiên kinh ngạc, sắc mặt thay đổi, quay sang nhìn Lâm Chính: "Thần y Lâm, cậu... muốn làm gì?".
Chương 2020: Ông Đống gọi tới

Đang yên đang lành anh hỏi chuyện này, đương nhiên Dịch Tiên Thiên vô cùng căng thẳng.

Ông ta từng điều tra về Lâm Chính.

Biết được anh không dễ dây vào.

Sự diệt vong của những siêu thế lực như thôn Dược Vương, Hồng Nhan Cốc trước đó đều có liên quan đến người này.

Bây giờ anh hỏi như vậy, lẽ nào muốn ra tay với Thương Minh?

Dịch Tiên Thiên nghĩ đến đây, cơ thể không khỏi run rẩy.

Điên rồi!

Phải là người lỗ mãng và ngu xuẩn đến mức nào mới nghĩ đến việc này chứ?

"Không muốn làm gì cả, ông cứ nói cho tôi biết là được", Lâm Chính mặt không cảm xúc nói.

"Thần y Lâm, tôi cảnh cáo trước, tốt nhất cậu đừng nghĩ đến việc ra tay với Thương Minh, tuy hầu hết người của Thương Minh đều tay trói gà không chặt, nhưng thủ vệ của Thương Minh thì không tầm thường đâu. Nếu cậu dùng vũ lực thì chỉ như trứng chọi đá thôi, chắc chắn không thể thành công được".

Dịch Tiên Thiên cuống quýt nói: "Cứ nói Kiếm Hoàng Hạ Kiếm Tâm đi! Người như ông ta ở Thương Minh còn chẳng bằng con chó, Thương Minh có rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh ẩn thế tọa trấn! Tuy cậu có thể đánh bại Hạ Kiếm Tâm chỉ bằng một chiêu, nhưng nếu lại gần Thương Minh nửa bước thì chắc chắn sẽ bị chém bay đầu, phanh thây vạn đoạn!".

Ông ta vừa dứt lời, Nguyên Tinh ở bên cạnh không phục, lạnh lùng hừ một tiếng: "Dịch Tiên Thiên, cậu bớt hư trương thanh thế đi! Cậu cũng thấy thực lực của giáo chủ chúng tôi rồi đấy, nếu chúng tôi huy động tất cả lực lượng, thì kiểu gì chẳng công phá được Thương Minh? Một lũ buôn bán làm ăn thì có thể lợi hại đến đâu chứ?".

"Ông Nguyên, ông nói vậy thì tôi chỉ có thể nói là tầm nhìn của ông quá thiển cận, quá thiếu kiến thức, ông chẳng biết gì về thế giới bên ngoài cả", Dịch Tiên Thiên lắc đầu đáp: "Ông biết Thương Minh chúng tôi có nhiều nhất là thứ gì không?".

"Là gì?".

"Tiền! Nói một cách chính xác là của cải!".

Dịch Tiên Thiên bình thản nói: "Đối với Thương Minh thì tiền chỉ là một chuỗi những con số, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng chúng tôi không chỉ có tiền, mà còn có rất nhiều kỳ trân dị bảo hiếm có trên đời! Có vô số thứ mà người ta khao khát có được! Dựa vào những thứ này, chúng tôi có thể nhanh chóng nắm được rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh! Cao thủ tuyệt đỉnh tu luyện cần rất nhiều kỳ trân dị bảo, nhất là khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, chỉ dựa vào lĩnh ngộ và khổ luyện đã không đủ để bọn họ đột phá! Muốn đột phá phải dựa vào ngoại vật, mà thông thường những ngoại vật này không phải người bình thường có thể sở hữu, nhưng Thương Minh chúng tôi lại có! Chúng tôi có thể làm giao dịch với bọn họ, thuê dùng võ lực của bọn họ! Dựa vào ưu thế này, Thương Minh đã chiêu mộ được không biết bao nhiêu cường giả! Nhờ sự trấn thủ của bọn họ, Thương Minh kín kẽ như bưng! Cậu Lâm, nếu cậu muốn ra tay với Thương Minh thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Nếu cậu nhất quyết làm vậy thì trong mắt tôi cũng chỉ là tự sát!".

Mọi người nghe thấy thế, sắc mặt đều vô cùng khó coi.

Lâm Chính không hề nghi ngờ tính chân thực của những lời nói này.

Bởi vì ngay cả Dịch Tiên Thiên cũng có cường giả như Hạ Kiếm Tâm làm vệ sĩ, thì Thương Minh lại càng không cần phải nói.

"Chắc là Hạ Kiếm Tâm cũng nhận được lợi ích to lớn của các cậu nên mới lựa chọn làm chó cho các cậu nhỉ?", Nguyên Tinh khàn giọng nói.

"Đương nhiên, tuy ông ta được gọi là Kiếm Hoàng, nhưng cũng là một ông lão gần đất xa trời, cũng có người thân. Cháu gái ông ta mắc bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa, nên ông ta đã tìm tới ông Đống. Ông Đống đã ban thần dược cứu cháu gái ông ta, cái giá phải trả là ông ta phải làm một con chó dưới trướng ông Đống, và ông ta đã đồng ý. Lần này tôi đến Giang Thành cũng là ông Đống sắp xếp ông ta đi theo bảo vệ tôi", Dịch Tiên Thiên cười đáp.

Lâm Chính không nói gì.

"Giáo chủ, làm sao bây giờ? Không thể động tới Thương Minh, mà ông Đống kia lại ra tay với chúng ta trước khi trời sáng, chúng ta... không còn thời gian nữa rồi...", Nguyên Tinh trầm giọng nói.

"Hay là nhanh chóng di dời Dương Hoa đi?", có người đề nghị.

"Chỉ có một đêm thì anh di dời đi đâu được? Huống hồ, chắc chắn người của Thương Minh đã giám sát Dương Hoa, bây giờ chúng ta có bất cứ hành động gì cũng sẽ bị bọn họ phát giác ra ngay. Đến lúc đó e là họ sẽ công kích sớm hơn", lập tức có người phản bác.

Mọi người xúm lại bàn bạc, bầu không khí vô cùng hỗn loạn.

Nhưng đúng lúc này, dường như Lâm Chính nghĩ ra gì đó, trầm giọng nói: "Dịch Tiên Thiên, điện thoại của ông đâu?".

"Sao thế thần y Lâm?", Dịch Tiên Thiên sửng sốt, dè dặt hỏi.

"Đưa cho tôi", Lâm Chính nói.

Dịch Tiên Thiên do dự một lát rồi vẫn lấy điện thoại ra đưa cho Lâm Chính.

Lâm Chính cầm lấy rồi mở ra tìm kiếm.

Sắc mặt Dịch Tiên Thiên có chút khó coi.

Trong điện thoại của ông ta có không ít bí mật, không tiện để Lâm Chính đọc được, nhưng bây giờ tính mạng đang nằm trong tay người ta, Dịch Tiên Thiên sao dám cãi lời?

Đúng lúc này.

Rè rè rè...

Điện thoại bỗng rung lên.

Mọi người sửng sốt.

Lâm Chính nhìn số điện thoại gọi tới, sắc mặt đanh lại.

Chính là ông Đống!

"Ông nghe máy đi".

Lâm Chính đưa điện thoại tới, đồng thời kề dao găm vào cổ Dịch Tiên Thiên.

Dịch Tiên Thiên căng cứng cả người, không dám động đậy, run rẩy ấn vào nút nghe.

"Ông... ông Đống..."
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom