• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2043-2045

Chương 2043: Người người chỉ trích

Lạc Thiên sửng sốt, lập tức hiểu ra dự định của Lâm Chính.

Anh muốn ra mặt cho mình.

Nhưng Lạc Thiên cũng biết hoàn cảnh của Lâm Chính, nhỏ giọng nói: “Hay là bỏ đi… đừng làm lớn chuyện, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt cho Dương Hoa…”.

“Ảnh hưởng thì ảnh hưởng, cách nhìn của người khác không liên quan đến tôi, nhưng người khác dám làm khó dễ với người của tôi, khiến người bên cạnh tôi chịu ấm ức, chuyện này không thể cứ kết thúc như vậy”.

Lâm Chính lạnh lùng nói.

Lạc Thiên há hốc miệng, muốn nói lại thôi.

Người trợ lý của Lưu Thiên Đường ở bên cạnh loáng thoáng nghe được gì đó, lớn tiếng hỏi: “Anh vừa nói gì? Dỡ bỏ? Anh muốn dỡ bỏ Bỉ Dực Lâu? Không phải chứ? Anh lại nói ra lời như vậy?”.

Lời nói của trợ lý đó lập thứ thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

“Dỡ bỏ Bỉ Dực Lâu?”.

“Người đó nói gì vậy? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai, nói chuyện ngông cuồng vậy”.

“Ha, tôi thấy cậu ta không vào trong ăn được nên tức giận rồi chứ gì?”.

“Còn không phải à? Cậu không biết chủ của Bỉ Dực Lâu là ai, dỡ bỏ Bỉ Dực Lâu? Ha, dù người đó của Giang Thành đến đây, e là cũng không có bản lĩnh đó”.

Người xung quanh xì xầm, ai nấy nhìn Lâm Chính và Lạc Thiên, lộ ra nụ cười giễu.

Đương nhiên quản lý Ngô cũng nghe được câu đó, nhưng anh ta không có thời gian đi so đo với người này, tiếp đãi khách quý quan trọng hơn.

Lưu Thiên Đường lại nhếch khóe miệng, giống như nghĩ tới gì đó, đột nhiên dừng bước, chỉ vào Lâm Chính, lớn tiếng quát: “Vừa rồi anh đã nói dỡ bỏ Bỉ Dực Lâu đúng không?”.

Lời nói đó khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Nhiều người nhìn về phía Lưu Thiên Đường.

Quản lý Ngô cũng ngạc nhiên.

“Có vấn đề gì sao?”, Lâm Chính tỏ ra rất bình tĩnh, yên tĩnh nhìn Lưu Thiên Đường.

“Đương nhiên có vấn đề! Anh không vào Bỉ Dực Lâu ăn được lại nói ra lời ác độc như vậy, đúng là biểu hiện của một người không có tố chất tốt! Tôi khuyên anh mở rộng tấm lòng ra, mở rộng tầm nhìn thêm một chút, làm người chân thành một chút, nói năng thận trọng một chút, đừng có khoác lác nữa!”, Lưu Thiên Đường lớn tiếng nói, đầy vẻ đứng đắn.

Đội ngũ của anh ta lập tức quay lại cảnh đó, ghép nhạc mạnh mẽ hùng hồn vào, đăng lên Mỗ Âm.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, lượt thích video đã vượt qua một trăm nghìn.

“Anh Lưu nói có lý!”.

“Phải đấy, làm người phải mở rộng tấm lòng một chút, chỉ mới không được vào trong dùng bữa đã nói ra lời như vậy, đúng là quá tệ”.

“Không có bản lĩnh gì mà đòi dỡ bỏ Bỉ Dực Lâu? Cũng không nhìn lại xem có mình có đức hạnh gì! Anh ta có tư cách đó sao?”.

Người xung quanh cười cợt.

Lạc Thiên tức tối.

“Nghe đây, quản lý Ngô là bạn tôi, những lời anh vừa nói đã xúc phạm nghiêm trọng đến bạn tôi và những người yêu thích Bỉ Dực Lâu, tôi yêu cầu anh hãy xin lỗi bạn tôi và Bỉ Dực Lâu!”, Lưu Thiên Đường nói, lời lẽ hùng hồn.

“Xin lỗi?”.

“Sao hả? Lẽ nào anh không có cả dũng khí để xin lỗi? Con người đáng buồn nhất không phải là khi phát ra tiếng gào thét bất lực, mà là làm sai việc đi sai đường mà không nhìn rõ lại bản thân, không biết hối hận sửa sai, không chịu nhận sai! Đây mới là chuyện khiến con người hối tiếc nhất! Mặc dù Lưu Thiên Đương tôi không phải thần thánh gì, nhưng hôm nay phải uốn nắn anh, xã hội này cần phải lan truyền năng lượng tích cực, cần có một tấm gương tốt. Cho nên anh bạn, nếu anh từ chối xin lỗi, tôi chỉ đành áp dụng thủ đoạn khác!”, Lưu Thiên Đường nói vô cùng nghiêm nghị.

“Anh định làm gì?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

Lưu Thiên Đường phất tay.

Một người đàn ông mặc Âu phục đeo kính gọng vàng trong đội ngũ của anh ta đi ra.

Người đàn ông cầm một xấp tài liệu trong tay, vừa đi vừa đọc: “Anh dùng lời nói bạo lực đe dọa người khác ở trước mặt công chúng, tôi có thể thay Bỉ Dực Lâu khởi kiện anh, tố cáo anh tội dọa dẫm!”.

“Anh là ai?”.

“Tôi là luật sư!”, người đàn ông đẩy kính trên sống mũi.

Nghe vậy, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

“Hay!”.

“Đối phó với loại người miệng mồm ác độc thì phải dùng đến vũ khí của pháp luật!”.

“Lần này để xem anh ta có còn dám kiêu căng không!”.

Người xung quanh đồng loạt reo hò.

Các fans trong phòng livestream của Lưu Thiên Đường và những người có ảnh hưởng khác nhao nhao phát biểu suy nghĩ.

“Anh Lưu lợi hại!”.

“Người như vậy chắc chắn là bình thường ngông cuồng quen rồi, lần này nhất định không thể để yên cho anh ta được!”.

“Truyền bá năng lượng tích cực, like!”.

“Nhất định phải cho loại người như anh ta một bài học!”.

Những người dân mạng bình luận.

Lưu Thiên Đường thì hét lên: “Anh hãy xin lỗi mau đi!”.

“Xin lỗi!”.

Nhân viên sau lưng Lưu Thiên Đường hùa theo.

Theo tiếng hô hào của bọn họ, người qua đường ở xung quanh cũng bị bầu không khí đó ảnh hưởng, đồng loạt hô lên.

“Xin lỗi!”.

“Xin lỗi!”.

“Xin lỗi!”.



Tiếng hô như sóng triều, gào thét ập đến.

Lâm Chính trở thành mục tiêu công kích.

Lạc Thiên tái mặt, không ngờ sự việc lại thành ra như vậy.

Phải làm sao đây?

Lạc Thiên không biết làm sao, định kéo Lâm Chính rời đi.

Nhưng người xung quanh đã bao vây kín bọn họ, đâu chịu thả cho bọn họ đi?

“Thế nào? Cô có tuyệt vọng không?”.

Lưu Thiên Đường đi tới gần hơn, đè thấp giọng, mỉm cười nói: “Đây chính là kết cục của việc không nể mặt Lưu Thiên Đường này! Hai người chỉ là người bình thường, không giống như tôi, tôi là người có sức ảnh hưởng lớn. Tôi đại diện cho lưu lượng, tôi có vô số người hâm mộ, tôi nắm trong tay dư luận to lớn! Tôi nói gì thì tất cả mọi người sẽ cho rằng điều đó là chính xác, tôi làm gì mọi người cũng sẽ cảm thấy đó là điều đương nhiên! Bây giờ tôi muốn người này xin lỗi thì anh ta phải xin lỗi, không xin lỗi thì các người không đi được đâu”.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”, Lạc Thiên nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Đơn giản, cô chỉ cần hứa vào đó ăn bữa cơm này với tôi, tôi sẽ để bạn cô rời đi. Cô yên tâm, tôi chỉ cần nói một câu, ở đây không ai có thể làm khó anh ta!”, Lưu Thiên Đường cười nói.

“Anh… nằm mơ! Tôi không ăn cơm với loại người hèn hạ cặn bã như anh đâu!”, Lạc Thiên tức giận nói.

“Được thôi, nếu vậy thì tôi cũng chỉ đành để cô và bạn cô thân bại danh liệt. Ngày mai trang cá nhân của hai người sẽ tràn ngập video hai người vì không vào được Bỉ Dực Lâu mà buông lời nguyền rủa ác độc với Bỉ Dực Lâu. Hai người sẽ bị người người chỉ trích, bị vô số người ném đá, bị vô số người ghét bỏ. Các cửa hàng sẽ không mua đồ của các người bán nữa, nhà hàng không cho phép các người vào ăn, thậm chí các người đi phương tiện giao thông công cộng cũng sẽ bị người khác chỉ trích và chửi mắng. Thế nào? Cô sợ rồi chứ? Đây chính là kết cục của việc đối đầu với Lưu Thiên Đường này!”, Lưu Thiên Đường hạ thấp giọng, cười nói.

Đây là thời đại thông tin.

Người bình thường không biết hiệu ứng của người có ảnh hưởng trên mạng lớn mạnh đến mức nào.

Trong tình huống không có chứng cứ nào, một người ảnh hưởng với số lượng fans đông đảo tạo và lan truyền tin đồn hầu như có thể dồn một người vào chỗ chết.

Lưu Thiên Đường biết rõ đạo lý này, cho nên anh ta đi đâu cũng sẽ dẫn theo đội ngũ chuyên nghiệp.

Lạc Thiên nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh, cả người run rẩy.

Cô ấy đâu ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.

“Sao hả? Cô có đồng ý không? Chỉ cần cô gật đầu, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra”, Lưu Thiên Đường nheo mắt cười, mong chờ câu trả lời của Lạc Thiên.

Đúng lúc đó, vài chiếc xe màu đen đột nhiên lái tới, dừng trước cửa Bỉ Dực Lâu.

Sau đó, trên xe có một nhóm người bước xuống, đi đến trước mặt Lâm Chính.

“Chủ tịch Lâm!”.

Tiếng hô vang lên.
Chương 2044: Phong sát

Những người có mặt đều sửng sốt.

Chủ tịch Lâm?

Gọi ai vậy?

Đúng lúc này, có người nhận ra biển sổ của những chiếc xe này.

"Là biển số xe của Dương Hoa! Tôi nhận ra, đây đều là biển số xe của tập đoàn Dương Hoa!".

"Người của Dương Hoa đến sao?".

"Chiếc Bentley đầu tiên kia chẳng phải là xe của giám đốc Mã Dương Hoa sao?".

"Ê! Giám đốc Mã kìa!".

"Mã Hải của Dương Hoa cũng đến sao?".

"Trời ơi!".

Ai nấy đều kêu lên kinh ngạc.

Lưu Thiên Đường và quản lý Ngô đều ngớ người ra.

Sao người của Dương Hoa lại đến đây?

Người kia là Mã Hải sao?

Vừa rồi bọn họ nói gì cơ? Chủ tịch Lâm? Ở đâu vậy?

Tất cả mọi người đều không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Quản lý Ngô phản ứng khá nhanh, vội nặn ra nụ cười bước tới: "Giám đốc Mã hả? Chào ông, chào ông! Tôi là quản lý Ngô của Bỉ Dực Lâu, ông đến để dùng bữa sao? Sự hiện diện của ông đúng là vinh hạnh của Bỉ Dực Lâu chúng tôi! Để tôi gọi cho ông chủ, bảo ông ấy đích thân đến tiếp đãi ông! Mời ông đi theo tôi đến phòng VIP nghỉ ngơi trước!".

Mã Hải nhíu mày: "Quản lý Ngô? Không quen! Cậu không nhìn thấy Chủ tịch Lâm của chúng tôi đang đứng ở đây sao?".

"Chủ tịch Lâm?", quản lý Ngô rùng mình một cái: "Ở đâu?".

"Chẳng phải tôi vẫn đứng đây suốt sao?".

Lâm Chính bình thản nói, rồi bỏ mũ ra.

Xung quanh lập tức im bặt.

Mọi người im lặng chừng mười mấy giây, sau đó...

"A!".

Vô số tiếng la hét kích động và hưng phấn vang khắp con phố.

"Là Chủ tịch Lâm! Là Chủ tịch Lâm!".

"Chủ tịch Lâm của Dương Hoa xuất hiện rồi!".

"Trời ơi! Đẹp trai quá! Tôi điên mất thôi!".

Mọi người xung quanh đều nhốn nháo ầm ĩ, nữ thì không nhịn được hét lên chói tai, nam thì vội lấy điện thoại ra quay chụp.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Phòng livestream của những người nổi tiếng trên mạng cũng bùng nổ.

"Trời đất quỷ thần ơi, Chủ tịch Lâm cũng xuất hiện kìa!".

"Bỉ Dực Lâu này cũng trâu bò quá đấy!".

"Có cơ hội nhất định phải đến ăn thử mới được!".

Các cư dân mạng nhao nhao bình luận.

Còn quản lý Ngô thì đã kích động đến mức toàn thân đang run rẩy.

Sự xuất hiện của Chủ tịch Lâm có thể nói là đã đưa độ nổi tiếng của Bỉ Dực Lâu lên tầm cao trước nay chưa từng có. Nó sẽ trở thành nhà hàng nổi tiếng cả nước. Hàng ngày sẽ có vô số vị khách từ trời Nam đất Bắc ghé tới, việc làm ăn của nhà hàng sẽ lên như diều gặp gió, đương nhiên tiền cũng sẽ đếm mỏi tay không hết.

"Phải mau nói cho ông chủ biết tin này mới được!", quản lý Ngô vui vẻ thầm nghĩ.

"Anh Lâm, chào anh, chào anh!".

Lưu Thiên Đường cũng hoàn hồn lại, vội chìa tay bước tới định bắt.

Nhưng anh ta vừa đến gần đã bị Mã Hải cản lại.

"Cậu là ai?". Mã Hải trầm giọng hỏi.

"Tôi tên Lưu Thiên Đường, chắc là Chủ tịch Lâm và giám đốc Mã cũng biết tôi chứ nhỉ?", Lưu Thiên Đường sửng sốt, nhưng vẫn lịch sự cười đáp.

"Xin lỗi, tôi không biết cậu", Mã Hải lắc đầu.

"Nhưng tôi lại biết anh, anh Lưu, hình như vừa nãy anh muốn ép tôi xin lỗi anh và Bỉ Dực Lâu đúng không?", Lâm Chính bình tĩnh nói.

"À việc này... chắc là hiểu lầm thôi! Đúng, chỉ là hiểu lầm thôi, anh không cần xin lỗi đâu!", Lưu Thiên Đường vội cười đáp.

Nếu là Chủ tịch Lâm của Dương Hoa thì anh ta có tư cách gì huênh hoang với người ta chứ?

"Nếu anh đã nói là hiểu lầm thì được, tôi không xin lỗi nữa, nhưng hình như vừa nãy anh sỉ nhục bạn tôi, tôi muốn bây giờ anh xin lỗi bạn tôi ngay!", Lâm Chính mặt không cảm xúc nói.

"Việc này..."

Lưu Thiên Đường chần chừ.

"Anh không muốn hả?", Lâm Chính nhíu mày hỏi.

"Anh Lâm, tôi sỉ nhục bạn anh lúc nào chứ?".

"Chuyện này không còn quan trọng nữa, bây giờ tôi chỉ cần anh xin lỗi", Lâm Chính bình thản nói.

Lưu Thiên Đường cắn răng: "Anh Lâm, trước mặt bao nhiêu người, anh vô duyên vô cớ bắt tôi xin lỗi các anh, anh có biết điều này có nghĩa là gì không? Tôi là nhân vật của công chúng, làm vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của tôi!".

"Chẳng phải anh nói mình là người nổi tiếng trên mạng, điều khiển được dư luận và lưu lượng, có thể dồn người ta vào chỗ chết sao? Vậy thì tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay anh không xin lỗi, thì anh và đoàn đội của anh đừng hòng ra khỏi Giang Thành", Lâm Chính lạnh lùng nói.

"Chủ tịch Lâm, anh... anh đừng ức hiếp người quá đáng!".

Lưu Thiên Đường tức giận nói: "Dưới sự chứng kiến của bao người, anh có thể giết được tôi sao?".

"Anh không chịu xin lỗi?".

"Không đấy! Anh làm gì được tôi nào?", Lưu Thiên Đường nổi cáu, ỷ vào xung quanh có đông người chứng kiến, liền dứt khoát trở mặt đối đầu với Chủ tịch Lâm.

Nếu chuyện này ầm ĩ lên, nói không chừng lại lôi kéo được cả đống người theo dõi, sẽ có lợi cho anh ta.

Tiếc là Lưu Thiên Đường chỉ nhìn thấy lợi ích, chứ không biết sự đáng sợ của Lâm Chính.

Lâm Chính gật đầu, ngoảnh sang nói: "Chúng ta có cổ phần của Mỗ Âm chứ?".

"Có", Mã Hải vội đáp.

"Lập tức phái người liên hệ, hạn chế lưu lượng đối với Lưu Thiên Đường, đồng thời thông báo với các nền tảng phong sát anh ta hoàn toàn".

"Chủ tịch Lâm, nếu làm vậy thì sẽ mất một số tiền rất lớn, việc này... cậu thực sự muốn làm vậy sao?", Mã Hải ngập ngừng một lát rồi nói.

"Làm đi", Lâm Chính trầm giọng quát.

"Vâng", Mã Hải không dám chần chừ, lập tức lấy điện thoại ra gọi.

Một lát sau, ông ta gật đầu: "Chủ tịch Lâm, đã sắp xếp xong xuôi".

Mã Hải vừa dứt lời, người của Lưu Thiên Đường liền kinh ngạc kêu lên.

“Ông chủ, phòng livestream của chúng ta bị đóng rồi".

"Cái gì?".

Lưu Thiên Đường ngoảnh phắt lại, sắc mặt thay đổi.
Chương 2045: Giải tán

Lưu Thiên Đường là một người nổi tiếng trên mạng xã hội với mấy chục triệu người theo dõi.

Hơn nữa người hâm mộ của anh ta khác với những người nổi tiếng khác. Người hâm mộ của những người khác có chín phần là cương thi, còn của anh ta có ít nhất bốn phần là người sống, hoạt động cực kỳ sôi nổi. Nền tảng vô duyên vô cớ đóng phòng livestream của anh ta, tổn thất gây ra sẽ cực kỳ lớn.

Hơn nữa... đây không chỉ là tổn thất đối với Lưu Thiên Đường, mà bản thân nền tảng cũng gặp ảnh hưởng cực lớn.

Nhất thời, đoàn đội của Lưu Thiên Đường đều hoảng lên.

"Cứ bình tĩnh, có khả năng chỉ là điều chỉnh tạm thời! Để tôi gọi điện thoại hỏi xem sao!".

Lưu Thiên Đường cố ra vẻ trấn tĩnh, lấy điện thoại ra gọi.

Điện thoại nối thông.

"Có chuyện gì thế giám đốc Tạ? Tại sao phòng livestream của tôi lại bị chặn?", Lưu Thiên Đường cố nặn ra nụ cười hỏi.

"Tại sao à? Chẳng phải cậu cũng biết nguyên nhân sao?".

"Giám đốc Tạ, tôi... tôi không hiểu ý của ông lắm..."

"Hừ, vẫn chưa hiểu sao? Vậy để tôi nói cho cậu biết, cậu đã đắc tội với người không nên đắc tội!".

"Ý ông là Chủ tịch Lâm của Dương Hoa sao? Không đúng, bọn họ chỉ là một công ty bán thuốc, liên quan gì đến những người làm truyền thông như chúng ta chứ?", Lưu Thiên Đường tỏ vẻ khó tin.

"Bán thuốc? Cậu nghĩ Chủ tịch Lâm là ai chứ? Thế lực của cậu ấy to lắm đấy! Tôi nói cho cậu biết, ngay vừa rồi đã có người hạ lệnh phong sát toàn mạng, cậu đã bị phong sát trên tất cả các nền tảng! Tự cầu phúc cho mình đi!", nói xong, giám đốc Tạ liền tắt luôn điện thoại.

"Giám đốc Tạ! Giám đốc Tạ!".

Lưu Thiên Đường cuống quýt gọi.

Nhưng... hoàn toàn vô ích.

Anh ta bất lực buông thõng điện thoại xuống, nhìn Lâm Chính với ánh mắt khó tin.

Phong sát trên tất cả các nền tảng?

Sao lại như vậy được?

Lưu Thiên Đường không thể chấp nhận được điều này.

Nhưng sự thật rành rành ra đó.

Sau khi phòng livestream của Lưu Thiên Đường bị chặn, sự việc bắt đầu lan truyền trên mạng, Lưu Thiên Đường nhận được mấy cuộc gọi liên tiếp.

Khi nghe thấy những lời chất vấn và chỉ trích trong điện thoại, cuối cùng anh ta cũng ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề...

Lần này anh ta chơi ngu thật rồi.

"Chủ tịch Lâm! Tôi xin lỗi! Tôi... tôi biết sai rồi! Xin anh hãy tha cho tôi! Đừng phong sát tôi!", Lưu Thiên Đường vội khóc lóc van nài.

Nhưng Lâm Chính làm ngơ.

Lưu Thiên Đường vội vàng quỳ xuống, định lê tới ôm chân Lâm Chính, nhưng bị Mã Hải bảo người kéo ra.

"Chủ tịch Lâm! Chủ tịch Lâm!".

Lưu Thiên Đường gào thét giãy giụa.

Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này đều ngây ra.

Lưu Thiên Đường vừa rồi còn phong quang vô hạn, bây giờ đã bị người ta kéo ra xềnh xệch như một con chó.

Thế giới này đúng là điên thật rồi.

Không ít người nổi tiếng trên mạng có chút do dự, cũng không biết có nên tiếp tục quay cảnh này hay không, người đi đường cũng không dám bàn tán.

Lâm Chính mặc kệ Lưu Thiên Đường, nhìn về phía quản lý Ngô.

Lúc này, vẻ mặt của quản lý Ngô vô cùng khó coi, cả người run lên cầm cập.

"Chủ tịch Lâm đại giá quang lâm, Bỉ Dực Lâu vô cùng vinh hạnh! Ha ha ha, Chủ tịch Lâm! Chào cậu, chào cậu, tôi là ông chủ của Bỉ Dực Lâu! Mời cậu vào, hôm nay tôi nhất định sẽ tiếp đãi cậu thật chu đáo!", một người đàn ông đầu trọc bụng phệ cười ha hả bước tới, nhiệt tình chìa tay tay với Lâm Chính.

Nhưng Lâm Chính phớt lờ ông ta, chỉ nhìn Bỉ Dực Lâu, hỏi: "Đội thi công đã đến chưa?".

"Đến rồi, đang chờ ở góc đường", Mã Hải đáp.

"Tốt, lập tức phái người giải tán xung quanh rồi dỡ nó đi!".

"Được".

Mã Hải lập tức chỉ huy mọi người làm việc.

Mọi người ùa vào Bỉ Dực Lâu.

Hiện trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Người đàn ông trọc đầu cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhìn Lâm Chính với ánh mắt kỳ quái: "Chủ tịch Lâm, cậu... cậu làm gì vậy?".

"Không có gì, tôi có một tấm séc trống đây, ông điền vào đi! Bỉ Dực Lâu này trị giá bao nhiêu tiền thì ông viết bấy nhiêu, rõ chưa?", Lâm Chính lấy từ trong túi áo ra một tập séc, xé một tờ đưa cho ông ta.

Ông chủ giật nảy mình, vội nặn ra nụ cười nói: "Chủ tịch Lâm, tôi... tôi không định bán Bỉ Dực Lâu..."

"Không định bán? Được rồi, nếu vậy thì ngày mai ông hãy đến Phòng tài vụ của Dương Hoa".

"Chủ tịch Lâm, ý cậu là sao?".

"Bởi vì hôm nay tôi muốn dỡ bỏ chỗ này của ông, thiệt hại bao nhiêu, ngày mai ông cứ đến thẳng Dương Hoa lấy tiền bồi thường! Tôi đền cho ông gấp đôi!".

Lâm Chính lạnh lùng nói.

Ông chủ nghe thấy thế liền kinh hãi biến sắc, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

"Quản lý Ngô, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?", ông ta biết ngay là quản lý gây họa, lập tức trừng mắt hỏi.

Quản lý Ngô vô cùng ấm ức, chỉ có thể cắn răng kể lại đầu đuôi sự việc.

Ông chủ tức đến mức lập tức xông tới đấm đá túi bụi.

Quản lý Ngô mặt mũi sưng húp.

"Ông chủ, tôi cũng không muốn vậy mà, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa... Chẳng phải Chủ tịch Lâm đã nói là sẽ đền tiền cho ông sao?", quản lý Ngô kêu oai oái.

"Đền cái đầu cậu ấy! Cậu dám đến Dương Hoa lấy tiền sao? Cậu muốn ngày mai thấy xác tôi phơi ở đường phố Giang Thành à? Con chó này! Đắc tội với Chủ tịch Lâm thì chúng ta khỏi cần ở Giang Thành nữa! Mẹ kiếp!", ông chủ Bỉ Dực Lâu tức giận đá thật mạnh.

Quản lý Ngô chỉ có thể ôm đầu chịu trận.

Chẳng mấy chốc, một đám khách khứa đi xuống cửa chính Bỉ Dực Lâu.

Ai nấy kêu ca phàn nàn.

Nhưng nhìn thấy từng chiếc xe thi công lái tới, ai nấy đều im bặt.

Mọi người trợn tròn mắt nhìn Bỉ Dực Lâu huy hoàng bị dỡ từng chút một…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom