• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (7 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2049-2051

Chương 2049: Tôi đang ở bên cạnh ông

Biệt thự nhà họ Lâm ở Yên Kinh.

Lâm Côn Luân dẫn mấy người Lâm Lâm, Lâm Thích sải bước đi vào trong Anh Các – một trong ba đại các của nhà họ Lâm.

Két!

Cánh cửa mở ra, bên trong có mấy nam nữ mặc đồ đen đang uống trà đều ngẩng đầu nhìn lại.

“Là Tề các chủ à? Có việc gì gấp không?”, người đàn ông ngồi trên cùng đặt tách trà xuống, từ tốn hỏi.

“Lâm Phi Anh, có phải ông đã phái người đi gây chia rẽ quan hệ của đại hội, Thương Minh và thần y Lâm, muốn mượn tay đại hội và Thương Minh để giết thần y Lâm không?”, Lâm Côn Luân lạnh lùng hỏi.

“Tề các chủ, tin tức của ông không nhanh nhạy gì cả, lâu thế mới biết à?”, Lâm Phi Anh – các chủ Anh Các lại cầm tách trà lên, uống một ngụm.

“Ông... Lâm Phi Anh! Ông có biết mình đang làm gì không? Ông thế mà lại dám kéo người của đại hội và Thương Minh xuống nước. Ông không sợ gây phản cảm với đại hội và Thương Minh, chọc giận họ sao?”, Lâm Côn Luân giận dữ hét lên.

“Lâm Côn Luân, Tề Các của các ông không đối phó được với một thần y Lâm khiến khu vực cấm của nhà họ Lâm thất thủ, bị người này giẫm đạp. Đúng là một sự sỉ nhục! Người đời đều cười nhạo, Tề Các của ông đã phạm sai lầm làm mất mặt mọi người, bây giờ Lâm Phi Anh tôi lấy lại sĩ diện cho các ông, ông không cảm ơn mà ngược lại còn đến đây la ó um sùm, ông không cảm thấy nực cười sao?”, Lâm Phi Anh không cảm xúc nói.

“Lâm Phi Anh, cho dù là thần y Lâm hay đại hội, ông nghĩ đều là người tầm thường sao? Ông cho rằng muốn đối phó là có thể đối phó được ư? Tôi nói cho ông biết, không đơn giản như vậy đâu, thần y Lâm rất gian xảo, nếu cậu ta phát hiện ra chuyện chúng ta gây chia rẽ cậu ta và Thương Minh, chắc chắn sẽ trút giận lên chúng ta”.

“Trút giận thì trút giận, Lâm Côn Lôn, chẳng lẽ ông nghĩ nhà họ Lâm chúng ta sợ cậu ta sao?”, Lâm Phi Anh mở mắt ra, dưới đáy mắt hiện lên ý chí chiến đấu mãnh liệt: “Cậu ta họ Lâm, chúng ta cũng họ Lâm, tại sao chúng ta không thể động vào cậu ta chứ?”

“Ông…”

“Lâm Côn Luân, nếu ông sợ thì về Tề Các của ông, ngoan ngoãn đợi đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Ngoài ra, tôi phải nói cho ông biết hành động lần này được bên trên ủng hộ, không phải một mình tôi quyết định, ông chạy đến đây oán trách tôi? Tại sao ông không nói với bên trên đi?”

“Gì cơ? Bên trên cũng đồng ý hả?”, vẻ mặt Lâm Côn Luân cứng đờ.

“Nếu không thì sao? Đại hội sắp diễn ra rồi. Chúng ta và Dương Hoa ở Giang Thành có nhiều xung đột, cũng đã trở mặt với nhau, nếu không loại bỏ thần y Lâm trước khi đại hội diễn ra, đợi đến khi cậu ta đến đại hội chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù số một của nhà họ Lâm. Thế nên để đại hội diễn ra một cách thuận lợi, bên trên đã đồng ý với một loạt kế hoạch trấn áp thần y Lâm lần này của tôi”, Lâm Phi Anh nói.

Lâm Côn Luân nhíu chặt mày, vẻ mặt không được tự nhiên.

Chuyện quan trọng như vậy mà chẳng nghe người bên trên nói với ông ta.

Xem ra chuyện trước đó đã khiến bên trên thất vọng về ông ta rồi.

“Tề các chủ, ông còn vấn đề gì không? Nếu không còn gì nữa thì mời đi cho, đừng làm phiền bọn tôi uống trà”, Lâm Phi Anh nhấp một hớp trà lạnh nhạt nói.

Mọi người vô cùng tức giận, thế nhưng lại không thể làm gì với Lâm Phi Anh.

“Nếu các vị đã muốn tiếp tục thưởng thức trà thì được thôi, tôi không làm phiền nữa, nhưng Lâm Phi Anh, có một câu tôi muốn tặng cho ông”.

“Mời nói”, Lâm Phi Anh nói.

“Đừng vui mừng quá sớm, người ở Giang Thành đó không đơn giản như ông nghĩ đâu”, Lâm Côn Luân hừ một tiếng nói, sau đó đi ra ngoài.

Lâm Phi Anh híp mắt nhìn theo, không nói gì.

Những người ở Anh Các bật cười, có người cười cợt, có người mắng nhiếc, ai nấy cũng tỏ ra khinh thường.

“Đám vô dụng ở Tề Các thật mất mặt, cứ nghĩ ai cũng vô dụng giống họ. Chỉ một thần y Lâm thôi mà nghĩ chúng ta không thể giải quyết được sao?”

“E là họ không biết, bây giờ thần y Lâm không chừng đã chết rồi”.

“Loại bỏ được thần y Lâm, các chủ chúng ta đã cứu gia tộc thoát khỏi tai họa lớn, địa vị của Anh Các trong gia tộc cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó, xem tên Lâm Côn Luân này còn dám đến trước mặt Anh Các chúng ta kêu gào nữa không”.

“E là đến lúc đó ông ta phải đến tìm các chủ của chúng ta nịnh nọt các kiểu”.

“Ha ha ha…”

Mọi người bật cười thành tiếng.

Lâm Phi Anh cũng nhếch môi cười, trong mắt đầy vẻ bình tĩnh và tự tin.

Thật ra ông ta cũng đã chuẩn bị hai phương án, Thương Minh và đại hội đều phái người đi.

Ông ta tin chắc dù một kế hoạch không thành thì vẫn còn một kế hoạch nữa.

Dù không thể giết chết thần y Lâm thì lần này cũng phải khiến thần y Lâm sứt đầu mẻ trán, lo lắng không yên.

Nhưng ngay lúc này…

Điện thoại bỗng rung lên.

Lâm Phi Anh lấy điện thoại ra nhìn số hiển thị trên màn hình, lập tức giơ tay lên.

Lầu các huyên náo trở nên yên tĩnh.

Sau đó Lâm Phi Anh mới nhấn nút nghe máy: “Chuyện xử lý thế nào rồi? Người của Long Giang Phong đã giết được thần y Lâm chưa?”

“Chưa”, đầu bên kia điện thoại là giọng nói lo lắng của người đàn ông.

“Tôi đã lường trước Long Giang Phong cũng không có khả năng giết chết thần y Lâm. Cũng thôi vậy, nếu giết được thì giết, nếu không giết được cũng không cần lo lắng. Điều các chủ quan tâm hiện giờ là thần y Lâm có vì chuyện này mà điều tra đến chỗ hai bố con Long Hâm và Long Giang Phong hay không? Có gây thù với họ không? Nếu Long Giang Phong không giết được thì bố cậu ta – Long Hâm chắc hẳn vẫn có khả năng này. Nếu Long Hâm ra mặt, nhiệm vụ lần này xem như một thành công mĩ mãn”, Lâm Phi Anh nói.

Thế nhưng người đàn ông bên kia lại khóc không ra nước mắt nói: “Các chủ, Long… Long Hâm không gây thù với thần y Lâm, nhiệm… nhiệm vụ thất bại rồi…”

“Cái gì?”

Lâm Phi Anh sửng sốt, vội hỏi: “Tại sao thất bại? Lẽ nào thần y Lâm không phát hiện là do Long Giang Phong phái người đến giết cậu ta à?”

“Phát hiện ra nhưng… vô dụng…”

“Sao lại vô dụng?”, Lâm Phi Anh không hiểu.

Ông ta bỗng nhận ra điều gì, sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói: “Bây giờ cậu… đang ở đâu?”

“Giang… Giang Thành…”, người đàn ông đó gần như bật khóc.

“Hả?”

Tất cả người nhà họ Lâm đều ngơ ngác.

Giang Thành?

Đó chẳng phải là địa bàn của thần y Lâm sao?

Sao người nhà họ Lâm này lại chạy đến Giang Thành rồi?

Chỉ có một lý do có thể giải thích chuyện này.

Người đó bị thần y Lâm bắt đi…

“Thần y Lâm… có phải… đang ở bên cạnh cậu không?”, Lâm Phi Anh do dự một lúc, thấp giọng hỏi.

“Thật ra tôi có thể nói chuyện với ông”.

Đầu bên kia vang lên giọng Lâm Chính.

Sắc mặt Lâm Phi Anh thay đổi.

Mọi người đều như nghẹt thở.

“Người nhà họ Lâm, tôi không ngờ các người lại nóng nảy muốn giết tôi như vậy. Xem ra tôi không thể tiếp tục bị động nữa rồi. Người nhà họ Lâm, các người có thể mong đợi điều bất ngờ và cuộc thăm hỏi mà tôi chuẩn bị cho các người”, Lâm Chính lại nói.

Lần này anh tức giận thật rồi.

“Thần y Lâm, tôi nghĩ gia tộc chúng tôi cần phải giải thích với cậu một chút, chuyện không như cậu nghĩ đâu”, Lâm Phi Anh bình tĩnh lại ngay lập tức, nhỏ giọng nói.

Nhưng ngay sau đó điện thoại đã bị ngắt máy.

“Thần y Lâm? Thần y Lâm!”, Lâm Phi Anh gọi.

Chẳng ăn thua gì.

Ông ta để điện thoại xuống, vẻ mặt u ám đến cực điểm.

Sắc mặt đám người Anh Các có mặt ở đó đều lộ ra vẻ vừa hoảng sợ vừa nghiêm trọng.

“Tại sao thần y Lâm lại phát hiện ra Lâm Cường?”

“Không đâu…”

“Các chủ, chuyện… chuyện này nên làm sao mới ổn?”

“Đại hội sắp diễn ra rồi, gia tộc yêu cầu không được chọc vào rắc rối, bây giờ thần y Lâm muốn tính toán với chúng ta, nếu gia tộc biết được chắc chắn sẽ trách tội chúng ta”.

“Lẽ nào Lâm Côn Luân nói đúng rồi sao?”

Người Anh Các ai nấy cũng hoảng sợ, tay chân lúng túng.

“Câm miệng hết cho tôi”, Lâm Phi Anh quát.

Mọi người sửng sốt.

Sắc mặt ông ta u ám, hừ một tiếng rồi nói: “Bây giờ tôi đi gặp gia chủ, mọi người đừng hoảng loạn. Chỉ một thần y Lâm thôi, chẳng là cái thá gì cả”.

Nói xong, ông ta đứng dậy đi ra khỏi Anh Các.
Chương 2050: Anh là người nhà họ Lâm?

Trong một tòa kiến trúc tầng hầm trống ở Giang Thành.

Người đàn ông tên Lâm Cường đang ngồi ở một nơi hệt phòng giam, run lẩy bẩy nhìn một ly chất lỏng màu xanh được đặt trước mặt.

Lâm Chính đứng cạnh bàn trước mặt hắn.

“Nói cho tôi biết, nhà họ Lâm biết chuyện giữa Long Hâm và tôi bằng cách nào?”, ngón tay Lâm Chính gõ lên mặt bèn, lạnh nhạt nói.

“Gì cơ? Tôi… tôi không biết… Long Hâm gì? Thần y Lâm, tôi… tôi chẳng biết gì thật…”, Lâm Cường run lẩy bẩy, lắp bắp nói.

“Nếu không chịu nói thì uống ly nước trước mặt đi”, Lâm Chính nói.

“Đây… đây là cái gì?”, Lâm Cường run rẩy hỏi.

“Một loại thuốc tê liệt, uống xong sẽ làm cho anh trải qua hết đời này trên giường”, Lâm Chính nói.

“Hả? Vậy… tức là tôi uống nó… thì cả đời chỉ có thể làm một người tàn phế sao?”

“Đúng thế, hơn nữa không có thuốc chữa, đây là thuốc do tôi tự chế, tôi nghĩ chắc anh sẽ không nghi ngờ y thuật của tôi nhỉ?”, Lâm Chính nói.

Đồng tử Lâm Cường trợn to, khó tin nhìn anh.

Ai dám nghi ngờ y thuật của người này chứ?

Phải biết rằng, nhà họ Lâm cũng là gia đình y học, cũng am hiểu về y thuật nhưng một khi các bác sĩ của nhà họ Lâm đó nói về thần y Lâm, họ cũng sẽ lộ vẻ khó tin và kinh ngạc.

E là uống thuốc này rồi, dù có tìm các bác sĩ của nhà họ Lâm đó chữa… cũng không có tác dụng.

“Đừng… đừng, tôi không muốn làm người tàn phế! Tôi không muốn…”, Lâm Cường run rẩy gào lên.

“Không muốn làm người tàn phế thì ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi”, Lâm Chính nói.

Lâm Cường không dám do dự nữa, nuốt nước bọt nói: “Thật ra tôi cũng không biết tình hình cụ thể, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở nhà họ Lâm thôi… những bí mật chủ yếu…”

“Thế nên anh nói một câu vô nghĩa à?”

“Không không, thần y Lâm, tôi từng nghe nói được vài chuyện, tôi biết một người”.

“Ai?”

“Lâm Bạch Hổ”.

“Ồ? Nói về người này xem”.

“Sao thế? Chủ tịch Lâm biết người này à?”

“Nhà họ Lâm các người bảo Thương Minh đối phó với tôi cũng là do Lâm Bạch Hổ này liên hệ nhỉ?”, Lâm Chính lạnh nhạt nói.

“Sao anh biết?”, Lâm Cường cực kỳ ngạc nhiên.

“Minh chủ Thương Minh nói cho tôi biết”, Lâm Chính cười nói.

“Gì cơ?”

Lâm Cường ngơ ngác, một lúc sau mới nặn ra nụ cười: “Thần y Lâm, anh đang đùa gì thế? Minh chủ Thương Minh… sao có thể nói với anh chuyện này chứ?”

“Anh không tin à?”

“Thần y Lâm, nếu anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi là được, sao lại phải trêu đùa tôi…”

“Thế nếu tôi nói minh chủ Thương Minh đang ở cách vách, anh cũng sẽ không tin à?”

Lâm Cường sửng sốt, cười khổ nói: “Thần y Lâm, rốt cuộc là tôi điên hay anh điên vậy?”

“Được thôi, không lảm nhảm mấy chuyện chẳng có tác dụng nữa, nói việc chính đi, rốt cuộc Lâm Bạch Hổ này là ai?”

“Nghe nói… là người bên kia đến”.

“Bên kia?”, Lâm Chính nhíu mày, bỗng nghĩ ra điều gì, trầm giọng nói: “Ý anh là…”

“Phải, chính là bên đó… Lâm Bạch Hổ này chủ yếu phụ trách bên chỗ Lâm Anh Hùng, thần y Lâm biết Lâm Anh Hùng chứ?”

“Tôi biết, là con át chủ bài của nhà họ Lâm. Nghe nói bây giờ nhà họ Lâm đang cố gắng hết sức bồi dưỡng Lâm Anh Hùng để cho anh ta tham gia đại hội”.

“Đúng thế, cho nên nhiệm vụ Lâm Bạch Hổ là tiêu diệt một số kẻ thù có tiềm năng thay Lâm Anh Hùng. Thần y Lâm, anh còn trẻ tuổi như thế nhưng thực lực thật đáng sợ, đã bị nhà họ Lâm liệt vào hàng kẻ thù mạnh, cộng thêm xích mích trước kia của anh và nhà họ Lâm chúng tôi, hiện giờ anh đã là kẻ thù cần phải tiêu diệt của nhà họ Lâm”, Lâm Cường nói.

“Thế nên nhà họ Lâm đánh không lại bèn muốn mượn tay Thương Minh để đối phó với tôi?”

“Hiện giờ nhà họ Lâm không mong mình tiêu hao quá nhiều sức lực vào những chuyện ngoài đại hội, cả nhà đều nhất trí cho rằng có thể mượn đao giết người là tốt nhất”.

“Hừ, nhà họ Lâm đúng là keo kiệt, vừa muốn giết người vừa không muốn mất sức… thật nực cười”.

“Thần y Lâm, tôi biết nhiều như thế, anh… anh có thể thả tôi đi không?”, Lâm Cường run rẩy nói.

“Vậy thì không được, anh phải ở lại đây một thời gian”.

“Ở một thời gian? Tức là anh không cho tôi đi hả? Thần y Lâm, anh… anh không phải muốn giết tôi đấy chứ?”, Lâm Cường run rẩy hét lên, đã khiếp sợ đến mức hồn bay phách tán.

“Giết anh? Không đâu. Lâm Cường, nói ra thì chúng ta vẫn là thân thích của nhau, sao tôi có thể giết anh được chứ?”, Lâm Chính cười nói.

“Thân thích?”, đầu óc Lâm Cường đờ đẫn, cả người ngơ ngác nói: “Thần y Lâm, ý… ý anh là?”

“Chẳng phải trước đó anh nói anh là người của Nam Viện nhà họ Lâm sao?”

“Đúng thế…”

“Tôi cũng là người của Nam Viện”.

“Cái gì?”

Lâm Cường kinh hãi đến mức há hốc miệng run rẩy hỏi: “Anh… anh là người nhà họ Lâm hả?”

“Tôi chưa từng phủ nhận tôi không phải là người nhà họ Lâm mà nhỉ?”

“Sao có thể... Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”, tim Lâm Cường suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng, tin tức chấn động như vậy làm hắn choáng ngợp.

Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi: “Thần y Lâm, rốt… rốt cuộc anh là ai trong nhà họ Lâm?”

“Chắc anh đã từng nghe đến tên tôi rồi”.

“Ai?”

“Lâm Chính!”

Bụp!

Lâm Cường ngồi phịch xuống đất, cả người ngây dại
Chương 2051: Thần y Lâm đến rồi

Nếu nhà họ Lâm đã ra tay, dĩ nhiên Lâm Chính sẽ tiếp chiêu.

Sau khi moi được tin tức bên Lâm Cường, Lâm Chính lập tức bắt tay vào chuẩn bị, tổ chức mọi người đến Yên Kinh để tính toán cho rõ món nợ này.

Anh không thể cứ bị động mãi được.

Nếu không nhà họ Lâm sẽ không buông tha.

Đối phó với kẻ địch thế này thì chỉ cần để lộ ra nắm đấm của mình cứng hơn thì họ mới biết sợ.

Vừa lúc nhân viên điều tra mà đại hội phái đến vẫn dừng chân ở Giang Thành, Lâm Chính ở lại đây là không nề hà phiền phức, nếu tìm một cái cớ để đi thì cũng có thể bớt đi rất nhiều rắc rối, tránh để lộ sơ hở.

Lâm Chính bảo Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương ở lại canh giữ Giang Thành, sau đó dẫn theo Chiêm Nhất Đao và những người anh tài của Đông Hoàng Giáo lên đi máy bay tư nhân bay thẳng đến Yên Kinh.

Cùng lúc đó nhà họ Lâm ở Yên Kinh cũng không bình yên.

Sau khi Anh Các báo lại chuyện này, nhà họ Lâm cấp tốc mở cuộc họp khẩn.

Người phụ trách của ba các lớn và đường khẩu đều chạy đến.

Trong một phòng họp kín hơi tối.

“Thế nên thần y Lâm đã biết chuyện này là do nhà họ Lâm chúng ta đứng đằng sau thao túng à?”, một ông lão tóc bạc ở trên cùng không cảm xúc hỏi.

Hai bên đều có nam nữ mặc đồ xa hoa, những người này khoảng bốn năm mươi tuổi, sắc mặt ai nấy cũng vô cùng nghiêm trọng.

Lâm Phi Anh đứng dậy, cúi người xuống nói: “Nhiệm vụ của Lâm Cường thất bại đều là do Phi Anh vô dụng, các chưởng sự cứ trách phạt”.

“Gia chủ và phó gia chủ đều chạy đôn đáo vì đại hội, suốt ngày không ở gia tộc, hiện giờ mọi việc trong gia tộc đều do tôi quản lý, theo lý lần này tôi phải nghiêm trị ông nhưng bây giờ là thời điểm cần người. Tội này cứ ghi sổ trước, sau này sẽ tính sau”, ông lão trầm giọng nói.

Lâm Phi Anh chắp tay lại: “Chưởng sự, với tính cách của thần y Lâm, lần này chắc chắn sẽ đến Yên Kinh trả thù, nhà họ Lâm phải chuẩn bị trước”.

“Đúng thế, thần y Lâm chắc chắn sẽ báo thù, tính tình kiên cường khí khái, làm việc gì cũng bất chấp hậu quả, mấy thế lực gia tộc mà gây thù với hắn đều bị hắn tiêu diệt. Người này rất hung tàn, mọi người hãy nghĩ đến thôn Dược Vương, chẳng phải cũng là do người này làm sao?”, một người phụ nữ nói.

Mọi người đều biến sắc, ai nấy cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng.

Bây giờ thần y Lâm không còn như trước…

“Sợ gì chứ? Chẳng phải chúng ta có Lâm Phi Anh đây sao? Hôm qua Lâm Phi Anh nói với tôi, chỉ là một thần y Lâm thì không có gì đáng lo, tôi nghĩ chắc chắn ông ta đã kế hoạch phòng thủ rồi”, Lâm Côn Luân ở Tề Các cười khẽ.

Thế nhưng khi nghe nói thế, Lâm Phi Anh cũng chẳng tức giận mà chỉ nói: “Với tôi thì thần y Lâm đúng là không có gì đáng lo, tôi muốn giết cậu ta cũng là chuyện đơn giản”.

“Ồ?”

Mọi người đều vực dậy tinh thần, đồng loạt nhìn Lâm Phi Anh.

“Phi Anh, ông có chắc chắn không? Mau nói kế hoạch của ông nghe xem”, ông lão vội nói.

“Ha ha, các vị, dạo gần đây nhà họ Lâm chúng ta đã dừng tất cả mọi việc vì đại hội, chuyên tâm chuẩn bị cho mọi công tác của đại hội, hơn nữa tiết kiệm toàn bộ binh lực chuẩn bị chiến đấu, lần này nếu muốn đối phó với thần y Lâm thì chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên của nhà họ Lâm ta. Tham gia đại hội lần này chắc chắn sẽ thua thiệt, được một mất mười, cho nên tôi định mượn đao giết người, tiêu diệt thần y Lâm”, Lâm Phi Anh cười nói.

“Mượn đao của ai?”

“Chẳng phải dạo gần đây Yên Kinh có một thanh đao sắc mới đến đấy sao? Bây giờ đao của ai có thể sắc hơn người đó?”, Lâm Phi Anh cười khẽ.

Nghe thế mọi người biến sắc.

“Phi Anh, ổn không?”, ông lão lộ ra vẻ lo lắng, trầm giọng hỏi.

“Chưởng sự đừng lo, tôi đã kết nối sợi dây đó rồi”, Lâm Phi Anh cười nói, sau đó đảo mắt nhìn Lâm Côn Luân: “Tôi không phải là người khoe khoang và bất tài như ai đó, cũng chẳng ngu ngốc để bị thần y Lâm đùa bỡn”.

“Ông!”

Lâm Côn Luân nổi giận nhưng chẳng thể làm được gì.

“Được rồi, quyết định như vậy đi. Phi Anh, chuyện của thần y Lâm giao cho ông giải quyết, có cần gì thì cứ nói. Hai đại các khác và tất cả phe phái đều phối hợp hết sức với các chủ Anh Các để hành động, nếu ai làm trái lời thì sẽ dùng đến gia pháp”, ông lão đứng dậy, nghiêm túc nói.

“Tuân lệnh!”, mọi người cao giọng nói.

Lâm Côn Luân lạnh lùng nhìn Lâm Phi Anh, cũng chỉ đành đáp.

Két!

Lúc này cửa phòng họp bị ai đó đẩy mạnh ra.

“Hả?”

Ông lão cau mày.

“Lâm Lai? Cậu làm gì thế? Gia tộc đang họp, không được quấy rầy! Cậu dám xông vào phòng họp hả?”, một người nhà họ Lâm lớn tiếng chỉ trích người xông vào.

Thế nhưng đối phương chỉ nhìn người đó, không lên tiếng chỉ nhanh chân bước đến trước mặt ông lão.

“Xảy ra chuyện gì?”, ông lão nhận ra có gì không ổn bèn hỏi.

“Vừa rồi nhận được tin, hai giờ chiều nay thần y Lâm ở Giang Thành sẽ đến Yên Kinh”, người đó nói.

Vừa nghe thế, phòng họp lặng im như tờ.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom