• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (7 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2055-2057

Chương 2055: Anh ta không phải bác sĩ

Nghe tới đây, Lâm Chính cảm thấy không vui. Nếu là đấu y thông thường thì chắc chắn anh sẽ nhận lời. Nhưng đây là lúc then chốt, sao anh có thể chứ?

“Giờ có người ngất, liên quan đến tính mạng, anh là bác sĩ, việc cấp bách bây giờ là đảm bảo tính mạng an toàn cho người này chứ không phải là đi so đấu với người khác. Anh làm vậy có xứng làm bác sĩ không?”

Lâm Chính hừ giọng, mặc kệ người này, chỉ quay người đi về phía đám đông. Câu nói khiến Từ Việt mặt đỏ tía tai. Những người bên cạnh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ dị.

Kỳ Xảo Đồng nhìn Lâm Chính rồi vội vàng bước lên. Ở giữa đám đông là một người cao tuổi với cơ thể sưng húp.

Người này tầm bảy mươi tuổi, trông khá mập, tóc bạc trắng, mặt nhuận hồng. Ông ta đang ôm chặt ngực, thở dồn dập rất khó khăn.

“Xin hãy tránh ra, tôi là bác sĩ”, Lâm Chính hô lên, lập tức quỳ xuống kiểm tra cho bệnh nhân.

Một lúc sau, anh chau chặt mày, lập tức đưa tay ra ấn vài cái lên cơ thể của bệnh nhân. Bệnh nhân lập tức nẩy lên, kêu gào vì đau đớn.

“Hả?”, đám đông giật mình.

“Chuyện gì vậy?”, bọn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn biểu cảm của Lâm Chính thì có vẻ như anh đang rất nghiêm túc chữa bệnh.

Phụt...Đột nhiên, bệnh nhân nôn ra một ngụm máu, sau đó ngất lịm giống như một kẻ đã chết.

“Cái gì?”

“Bất động rồi à”.

“Không phải là chết rồi đấy chứ”.

Quan khách xung quanh trông sắc mặt vô cùng khó coi. Tất cả đều xôn xao bàn tán.

“Chuyện gì vậy?”, chủ nhân của buổi tiệc đã xuất hiện, đến cả người nhà của bệnh nhân cũng có mặt.

“Ông Phúc? Ông sao vậy?”

“Ông Phúc, ông vẫn ổn chứ?”

Vài người vây lấy ông ta. Họ vừa sợ hãi vừa cuống cả lên. Trong đó có một người thanh niên đứng không vững, cứ thế xà xuống định lắc người đàn ông.

“Đừng có động vào ông ta. Tình hình của người bệnh đang vô cùng nguy hiểm. Mọi người lùi lại, đừng cản trở việc tôi chữa trị”, Lâm Chính ngẩng đầu lên và hét.

Đám đông sợ hết hồn. Bọn họ không biết phải làm sao. Có vẻ chủ nhân bữa tiệc là người từng trải nên chỉ điềm đạm hỏi: “Cậu là ai vậy?”

“Tôi là bác sĩ”, Lâm Chính tiếp tục châm cứu cho người đàn ông. Đúng lúc này, có một giọng nói đầy khiêu khích từ trong đám đông vang lên.

“Bác sĩ sao? Tôi thấy anh là một kẻ lừa đảo thì có".

Dứt lời, toàn bộ hiện trường trở nên im lặng. Người chủ nhân cũng quay đầu lại nhìn thì thấy Từ Việt cùng đồng bọn của mình bước ra.

“Từ Việt, cậu ở đây làm gì? Đừng có ăn nói linh tinh. Sao anh Lâm lại không phải là bác sĩ chứ”, Kỳ Xảo Đồng vội vàng ngăn Từ Việt lại.

Nhưng Từ Việt mặc kệ cô ây. Lâm Chính khiến hắn mất mặt trước đám đông cơ mà. Chưa một ai dám đối xử với hắn như vậy. Lúc này sự tức giận và uất hận của Từ Việt đã vượt quá cả việc ái mộ dành cho Kỳ Xảo Đồng. Hắn muốn báo thù.

“Ông Tịch, tôi khuyên ông đừng để cái thể loại không có lai lịch rõ ràng này chữa bệnh cho ông Phúc. Nhỡ mà ông ấy có mệnh hệ gì thì nhà họ Phúc sẽ liều mạng với ông đấy”, Từ Việt cười nói.

“Cậu là...?”

“Ông Tịch là quý nhân, không nhận ra loại chíp hôi như tôi cũng là điều đương nhiên. Tôi tên Từ Việt, chỉ là một chủ nhiệm khoa nội cỏn con ở chinh nhánh bệnh viện số 2 mà thôi”, Từ Việt cười, giọng nói tràn đầy vẻ tự hào.

Đám đông trố tròn mắt: “Đó là bác sĩ của một bệnh viện lớn đấy”.

“Nghe nói muốn vào được bệnh viện đó thì ít nhất phải có học vị tiến sĩ trở lên. Người này còn trẻ như vậy mà đã là chủ nhiệm….đúng là tuổi trẻ tài cao mà”.

“Đúng vậy”.

Quan khách xì xầm bàn tán. Người có thể tham gia buổi tiệc này đều là những nhân vật không hề tầm thường. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ những người vô cùng giỏi giang mới có thể bước vào nơi này.

Đối với những người như vậy, những đại gia giàu có cũng vô cùng khâm phục, huống hồ hắn đây còn là một nhân vật quan trọng trong lĩnh vực y học, vậy thì ai dám không nể mặt chứ? Vì có ai mà không bao giờ bị thương, bị bệnh đâu?

“Hóa ra là cậu Từ à, chào cậu?”

Chủ nhân bữa tiệc khẽ cúi đầu, sau đó quay qua nhìn Lâm Chính vẫn đang điều trị: “Cậu Từ, vừa nãy cậu nói người này không phải là bác sĩ sao? Rốt cuộc là thế nào?”

“Mọi người còn chưa rõ sao? Người này không phải là bác sĩ, cố tình giả mạo bác sĩ để ra vẻ mà thôi. Tôi nói thật cho mọi người biết, tình hình hiện tại của ông Phúc rất tệ, còn tiếp tục để anh ta làm loạn thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng đấy”, Từ Việt mỉm cười.

“Hả?”, đám đông xung quanh sợ hết hồn.

“Nghiêm trọng vậy cơ à?”

“Nhanh lên, mau chặn tên đó lại”.

“Chết tiệt. Người này là ai thế, dám chạy tới đây hại người khác à?”

Đám đông tức giận. Từ Việt là chủ nhiệm khoa nội của một bệnh viện lớn, lời của hắn ta đương nhiên là có uy lực. Quan khách có mặt đương nhiên là tin hắn hơn rồi.

“Ghì cậu ta lại”, chủ nhân buổi tiệc chỉ về phía Lâm Chính và quát lớn. Sắc mặt ông ta tối sầm.

“Vâng”, đám bảo vệ lập tức lao tới ấn Lâm Chính xuống. Lâm Chính còn đang tập trung tinh thần bỗng bừng tỉnh.

Anh giãy giụa: “Các người làm gì vậy?

“Làm gì à? Rốt cuộc cậu là ai? Ai kêu cậu tới đây?”, người chủ bữa tiệc đanh giọng.

“Nhóc, cậu nghe đây. Nếu ông chủ nhà chúng tôi có chuyện gì thì tôi sẽ chôn sống cả nhà cậu đấy”, một người thanh niên tức giận gào lên với Lâm Chính.

“Còn có những người có tâm địa độc ác như vậy sao?”

“Đúng là mặt dày vô đối”

“Nhà họ Phúc chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta đâu”.

“Đây là đâu chứ. Một kẻ như vậy trà trộn vào đây kiểu gì thế?", đám đông chửi rủa, chỉ trích không ngớt.

Người chủ buổi tiệc tức giận: “Giờ không phải là lúc chỉ trích người này. Cậu Từ, tôi đã sắp xếp nhân viên y tế, bọn họ tới ngay thôi. Ông Phúc mong cậu ra tay giúp đỡ, ổn định tình hình của ông ấy để không xảy ra tình huống xấu, nếu không thì thật khó giải thích”.

“Ha ha, ông Tịch yên tâm, để tôi xem. Có tôi ở đây, ông Phúc sẽ không sao đâu”.

Từ Việt mỉm cười, quỳ xuống áp tai vào ngực ông Phúc sau đó lại vạch mắt ông ta lên kiểm tra. Sau một loạt các động tác, Từ Việt kêu lên: “Ai tới giúp tôi một tay, bế ông cụ lên”.

Đám đông lập tức chạy tới giúp đỡ. Hai người cầm chân ông cụ, Từ Thiên vừa đẩy ông cụ ngồi dậy vừa đánh mạnh vào vùng cổ của ông ta.

“Đây là?”, đám đông giật mình.

“Tôi xem rồi, không có chuyện gì lớn, ông ấy do ăn đồ nhanh quá bị nghẹn, tuổi cũng cao rồi nên bị thiếu khí nên mới xảy ra vấn đề này. Giờ tôi giúp đẩy thức ăn tắc ở cổ xuống, sau đó đưa ông ấy tới bệnh viện tĩnh dưỡng là không thành vấn đề”, Từ Việt mỉm cười.

“Hóa ra là như vậy, tốt quá rồi”.

“Hết hồn. Tôi còn tưởng là chuyện gì cơ”.

“Ông cụ không sao là tốt rồi”.

“May mà có cậu Từ ở đây, nếu không thì đã xảy ra chuyện lớn rồi”.

“Nói đúng”.

Đám đông cùng lên tiếng, tất cả đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi Từ Việt. Đúng lúc này, có một giọng nói bên cạnh vang lên: “Ông ấy không phải bị nghẹn mà bị vỡ mạch máu tim, tim đang bị tổn thương nặng rồi. Nếu như không kịp thời điều trị thì chắc chắn sẽ chết”.

Người vừa lên tiếng chính là Lâm Chính.
Chương 2056: Mặt dày

“Câm miệng! Ở đây có chỗ cho cậu lên tiếng đấy à?”

“Cậu từ đâu chui ra mà dám so cao thấp với cậu Từ?”

“Cậu còn dám lên tiếng ở đây? Chúng tôi đã gọi điện cho người nhà họ Phúc rồi, cậu hãy cầu mong cho ông cụ bình an vô sự đi. Nếu không tôi e rằng cậu sẽ không thấy được mặt trời vào ngày mai đâu”.

Đám đông cười chế nhạo, có người còn chửi cả anh. Lâm Chính chau mày, không nói gì. Mọi người đã không tin anh thì anh cũng không miễn cưỡng làm gì.

Từ Việt không ngừng cố gắng đẩy thức ăn cho ông cụ. Một lúc sau, ông cụ Phúc nôn ra nhiều thứ tạp nham.

Bầu không khí bốc mùi hôi thối. Đám đông bịt mũi.

Từ Việt vui mừng, cười ha ha: “Không sao nữa rồi. Ông cụ không sao nữa rồi. Ông Tịch, đưa ông Phúc đi vào viện đi, chỉ vài ngày thôi là ông ấy hồi phục lại bình thường”.

“Được”, ông Tịch lập tức sắp xếp người.

“Cậu Từ, cảm ơn cậu”.

Mấy người nhà họ Phúc trước đó bước tới, bắt tay Từ Việt, cảm kích nói: “Bác sĩ Từ, chúng tôi rất biết ơn cậu, sẽ hậu ta cậu và đích thân tới nhà cảm ơn cậu”.

“Hả? Không cần khách khí như vậy đâu. Thấy chết thì phải cứu, đó là thiên chức của bác sĩ mà. Tôi là một bác sĩ, tất cả đều là công việc của tôi”, Từ Việt khách khí nói. Hắn cũng kích động tới mức hai tay run rẩy. Có thể nhận được tình cảm của nhà họ Phúc ở Yên Kinh thì hắn khác gì cá gặp nước.

Đám đông đồng loạt quay qua cảm ơn Từ Thiên. Những bạn học của hắn thì càng có cảm tình với hắn hơn.

“Từ Việt, được lắm. Tạo được mối quan hệ với nhà họ Phúc. Sau này mà thành công thì đừng quên đám bạn học này nhé”.

“Tôi nói rồi, Từ Việt là người xuất sắc nhất trong số chúng ta mà. Chúng ta không so được với cậu ấy đâu”.

“Đúng vậy, đúng vậy”.

“Xảo Đồng! Từ Việt khá ghê, tôi thấy cậu đừng kén chọn nữa, đừng coi kẻ không ra gì là bảo bối. Bảo bối thật sự đang đứng ở kia kìa”, vài người bạn học mỉm cười, trong đó có một người còn nói vô cùng ý vị.

Những người khác nghe thấy vậy cũng lập tức hiểu ra. Nếu lúc này có thể đẩy thuyền được cho Từ Việt và Kỳ Xảo Đồng thì sau này bọn họ cũng được hưởng lợi lạc.

Thế là cả đám nhao lên nói đỡ cho Từ Việt. Từ Việt cười không ngậm được mồm. Lúc này, hắn trở thành ngôi sao trong mắt đám đông. Kỳ Xảo Đồng tái mặt, nhưng cô ấy cũng không biết phải nói như thế nào.

Từ Việt đắc ý nhìn cô ấy. Hắn cảm thấy hài lòng lắm, hắn bỗng tỏ ra khinh thường Kỳ Xảo Đồng.

Có thể tạo được mối quan hệ với nhà họ Phúc thì đương nhiên là hắn được đổi đời nên tương lai chắc chắn sẽ còn gặp được nhiều người đẹp hơn cả Kỳ Xảo Đồng nữa. Từ Việt tưởng tượng, không còn nhìn Kỳ Xảo Đồng bằng ánh mắt ngưỡng mộ nữa. Mà lúc này hắn thể hiện sự khinh thường rõ ra mặt.

“Hôm nay cậu không chấp nhận lời tỏ tình của tôi thì ngay mai đừng đòi quen biết tôi”, Từ Việt cười lạnh.

Đúng lúc này...

“Á”.

Có tiếng hét vang lên. Đám đông sững sờ, đồng loạt quay qua nhìn. Hóa ra là nhân viên y tế mà ông Tịch gọi tới đang chuẩn bị đưa ông Phúc đi bệnh viện. Bỗng có người phát hiện ra điều gì đó nên đã hét lên.

“Chuyện gì vậy?”, ông Tịch lập tức chất vấn.

Người nhân viên này vội vàng nói: “Ông Tịch, người bệnh...tim ngừng đập rồi”.

“Cái gì?”, những người có mặt bàng hoàng.

“Chuyện gì vậy?”

“Tim của ông Phúc đột nhiên ngừng đập rồi sao?”

Đám đông sục sôi. Từ Việt tái mặt, cũng vội vàng chạy tới điều tra. Một lúc sau, hắn cảm thấy da đầu tê dại, cơ thể run rẩy.

“Cậu Từ, ông cụ Phúc làm sao rồi vậy?”, ông Tịch vội vàng hỏi.

Từ Việt toát mồ hôi hột, vừa cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân vừa nói: “Tình hình vô cùng tệ...tim của ông cụ đã ngừng đập rồi”.

“Trời!”

“Sao có thể?”, đám đông bàng hoàng.

“Anh Từ, bất luận thế nào cũng phải cứu ông cụ. Cầu xin anh”, người thanh niên của nhà họ Phúc kêu lên, nước mắt rưng rưng.

“Đừng vội, tôi đang nghĩ cách”, Từ Việt nghiến răng, vừa ấn xuống ngực ông cụ vừa tiến hành hô hấp nhân tạo.

Thế nhưng không hề có tác dụng. Cứ thế tầm vài phút, Từ Việt ngồi phịch ra đất.

“Cậu Từ”, đám đông kêu lên.

Từ Việt mặt tối sầm và lắc đầu: “Suy kiệt rồi”.

Ba từ thôi mà khiến người thanh niên bên cạnh ngã ra đất như người mất hồn...Từ Việt đứng dậy, đi tới bên cạnh người thanh niên và vỗ vai anh ta: “Đúng ra với y thuật của tôi đã có thể cứu sống cho ông cụ rồi. Nhưng có người đã khoa chân múa tay trước, khiến cho tình hình của ông cụ càng tệ hơn, khiến cho ông cụ tử vong. Chuyện này chỉ có thể nói là không may mà thôi...”

Dứt lời, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Chính. Người thanh niên nhà họ Phúc trừng mắt với anh.

Lúc này, tất cả đều cho rằng chính Lâm Chính đã hại chết ông cụ Phúc.
Chương 2057: Thần y Lâm sao lại ở đây?

Câu nói của Từ Việt không khác gì lời phán quyết tử hình của tòa án. Lúc này tất cả đều cho rằng chính Lâm Chính hại chết ông cụ Phúc.

Dù sao thì Từ Việt cũng là người có tiếng, còn trẻ vậy mà đã giữ chức chủ nhiệm, hơn nữa còn làm ở bệnh viện nổi tiếng nên đương nhiên mọi người tin lời của hắn. Ngược lại Lâm Chính, không biêt từ chỗ nào chui ra, mặt lạ hoắc, đâu ai biết là ai.

Lâm Chính thì thấy Từ Việt đang ‘đá bóng’ sang cho mình mà thôi. Có lẽ chính hắn cũng biết hắn đã chẩn đoán nhầm cho ông cụ Phúc. Có điều hắn không nói ra, nếu không hắn sẽ xong con ong. Thế là hắn bèn đẩy mọi tội lỗi lên đầu Lâm Chính.

Đòn này đúng là vi diệu, vừa không làm hỏng danh tiếng của hắn, vừa có lời giải thích thích đáng với nhà họ Phúc. Ít nhất thì nhà họ Phúc cũng không trách cứ hắn, ngược lại còn cảm kích hắn.

“Mẹ kiếp, mày muốn chết à”, người thanh niên nhà họ Phúc tức giận lao tới định đạp vào bụng của Lâm Chính.

Lâm Chính chau mày nhưng không hề ngăn lại. Một đạp đạp thẳng vào bụng anh. Bộ vest sạch sẽ lập tức hiện rõ vết chân. Nhưng Lâm Chính vẫn đứng im. Người thanh niên thì ngã bật ra.

Anh ta tức lắm định lao lên tiếp thì người chủ của bữa tiệc hét lớn: “A Hội dừng tay”.

“Trước mặt đám đông, làm vậy còn ra thể thống gì nữa”, người thanh niên bặm môi, siết chặt nắm đấm, nhìn Lâm Chứng bằng ánh mắt đầy uất hận.

“A Hội, ông của cậu bị suy kiệt qua đời thì mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm. Giờ điều cần làm nhất là về thông báo cho nhà họ Phúc, đưa ông cụ tới bệnh viện và lo hậu sư. Những chuyện khác không cần phải vội. Đây là Yên Kinh, người phạm tội thì sẽ không chạy thoát được đâu”, ông Tịch lạnh lùng nói.

“Có lý, ông Tịch, tôi nghe lời ông”, người thanh niên gật đầu.

“Mau đi sắp xếp đi”.

Ông Tịch phất tay, tiếp tục quay qua nhìn Lâm Chính: “Giữ người này lại cho tôi. Đợi người nhà họ Phúc tới thì giao cho họ xử lý”.

“Vâng, ông Tịch”.

“Người thanh niên, cậu thật sự đã làm một việc quá ngốc nghếch. Cậu vì lợi ích, vì muốn kết giao với nhà họ Phúc mà đã mạo danh bác sĩ, chẩn đoán sai cho ông cụ. Cậu có biết cậu đã hại bao nhiêu người không? Cậu có biết sự trả thù của nhà họ Phúc khủng khiếp tới mức nào không. Cậu có biết có biết bao nhiêu người vì cậu mà chết không. Người như cậu đúng là vô tri, có chết cũng không oan”, ông Tịch lạnh giọng, tiếp tục phất tay cho người đưa Lâm Chính đi.

Đúng lúc này, Lâm Chính lên tiếng: “Ông nói tôi mắt cao tay thấp mà không biết có những người còn không có cả mắt cơ. Tôi vốn định cứu ông cụ mà lại bị các người với sự ngu ngốc và phiến diện của mình ngăn lại. Ông cụ không phải do tôi hại chết mà do chính các người hại chết. Người mà nhà họ Phúc cần tìm là các người chứ không phải tôi”.

Dứt lời, tất cả trở nên tức giận: “Tên nhóc chết tiệt này, chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng”.

“Nó chán sống rồi à”.

“Đồ chó mà này, hôm nay chắc chắn nhà họ Phúc sẽ băm vằm cậu ra”.

Đám đông không ngừng chửi rủa. Dù bọn họ ăn mặc sang trọng nhưng biểu cảm thì trông vô cùng khó coi. Ông Tịch cũng tức giận. Ông ta gầm lên: “Không cần đợi nhà ho Phúc tới nữa, ra tay đi, đánh gãy chân của cậu ta cho tôi. Ngay tại đây”.

“Vâng”, đám bảo vệ lập tức cầm gây lao về phía Lâm Chính.

“Ông cụ Hứa tới rồi”, lúc này lại có giọng nói vang lên.

Quan khách trố tròn mắt. Ông Tịch cũng giật mình nhìn ra cửa: “Ông cụ Hứa tới rồi sao?”

“Nghe nói có tiệc nhưng mà tự dưng lại có chuyện nên ông cụ Hứa khá giận, muốn xem xem chủ Tịch giải quyết thế nào”.

Đám đông lầm bầm, xì xầm. Ông Tịch cùng vài nhân vật khác vội vàng bước tới nghênh tiếp.

Một người đàn ông mặc áo đời Đường màu đó, để râu dê dài màu trắng. Người đàn ông nhìn tầm hơn tám mươi tuổi với bước đi vững chãi và cơ thể săn chắc.

“Ây da, ông Hứa cuối cùng cũng tới rồi. Chào mừng, chào mừng”, ông Tịch vội vàng đưa tay ra bắt.

“Ông Tịch, tôi thấy khắp nơi đều là xe cứu thương, xảy ra chuyện gì à?”, ông cụ vừa bắt tay vừa đanh mặt hỏi.

“Haizz...xảy ra chuyện không được hay cho lắm”, ông Tịch thở dài, đang định giải thích thì đột nhiên...Ông cụ Hứa như nhìn thấy điều gì đó, hai mắt ông ta sáng lên, ông ta vội buông tay ra và đi lướt qua ông Tịch.

“Thần y Lâm, sao cậu lại ở đây?”
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom