• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (16 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2058-2060

Chương 2058: Không ai tin y thuật của tôi

Ông cụ Hứa vô cùng kích động, khuôn mặt già mua tươi cười, đôi mắt sáng rực, giống như nhìn thấy điều gì phi thường.

Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều choáng váng.

Đặc biệt ông Tịch, chủ nhân của bữa tiệc.

“Ông là?”, Lâm Chính hơi bất ngờ.

Anh không quen biết ông lão trước mặt.

“Ha ha, cậu Lâm, cậu đúng là quý nhân nhiều chuyện nên hay quên, tôi là Hứa Dân Xương, chủ tịch công ty dược phẩm quốc tế Xương Hoa! Tháng trước được sếp Mã mời đến tổng bộ Dương Hoa tham quan, tôi đã có cơ hội gặp chủ tịch Lâm! Chủ tịch Lâm quên rồi sao? Chúng ta đã nói chuyện vài câu!”, ông cụ Hứa cười nói.

“Vậy sao? Xem ra chúng ta có duyên đấy”.

Lâm Chính bình tĩnh nói, không hoài nghi gì.

Mặc dù tướng mạo của anh không thay đổi nhiều, nhưng cũng hơi khác so với hình tượng trên tin tức, vậy mà ông lão này vẫn nhận ra anh, chứng tỏ điều ông lão nói là thật, trước đó ông ấy đã gặp anh.

Lời nói của ông lão khiến mọi người bất ngờ.

“Chủ tịch Lâm? Thần y Lâm?”

“Chủ tịch của Dương Hoa ở Giang Thành ư?”

“Cái gì? Vị này là thần y Lâm nổi danh khắp nơi sao?”

“Không đúng! Tôi từng thấy thần y Lâm trên tivi, trông không giống thế này!”

“Nhưng nhìn kỹ lại rất giống!”

Những vị khách đều vô cùng kinh ngạc.

Thật ra Lâm Chính chỉ thay đổi ngoại hình một chút, nếu nhìn kỹ thì vẫn rất giống thần y Lâm, nhưng vì không ai tin vị thần y Lâm nổi tiếng ở Giang Thành lại xuất hiện ở bữa tiệc Yên Kinh, hơn nữa cũng không có ai giới thiệu, cho nên không ai nghĩ đến điều này.

“Không giống trên tivi ư? Đương nhiên là khác rồi! Cảnh tượng bây giờ là hoàn toàn tự nhiên, còn thứ mọi người nhìn trên tivi đã được truyền thông tô vẽ, bộ dạng hiện giờ của thần y Lâm mới là chân thật”, ông cụ Hứa khịt mũi nói.

Mọi người trầm mặc.

Vẻ mặt của mọi người đều vô cùng kỳ quái.

Đặc biệt là đám người hoài nghi trước đó.

Tất nhiên người sốc nhất là đám người Kỳ Xảo Đồng và Từ Việt.

“Thần y Lâm? A… lẽ ra tôi phải đoán ra từ trước rồi, anh chính là thần y Lâm sao?”, Kỳ Xảo Đồng trợn tròn mắt, đờ đẫn lẩm bẩm, vẫn chưa hoàn hồn lại.

Đám người Từ Việt gần như quỳ xuống đất.

Ông cụ Hứa hơi khó hiểu nhìn đám người kỳ lạ này, cau mày lại, đã đoán được ra chuyện gì đó.

Lúc này, vài nhân viên y tế khiêng ông cụ nhà họ Phúc rời đi.

Ông cụ Hứa sững sờ, vội vàng chạy tới hỏi: “Ông Phúc làm sao vậy?”

“Ông cụ Hứa, ông Phúc gặp chuyện ngoài ý muốn… đã ra đi rồi…” một vị khách nói.

“Cái gì? Chuyện ngoài ý muốn ư? Ông ấy đã xảy ra chuyện gì?”

“Chắc là phát bệnh…”

“Không thể nào! Có thần y Lâm ở đây! Sao ông ấy có thể ra đi vì bệnh được? Y thuật của thần y Lâm rất cao siêu, chắc chắn có thể cứu được ông Phúc”, ông cụ Hứa tức giận quát.

Nhưng mọi người đều cúi đầu.

Ông cụ Hứa lập tức nhìn người chủ trì bữa tiệc.

Mặt ông Tịch lúc đỏ bừng lúc trắng bệch, cố nặn ra nụ cười: “Ông cụ Hứa, ở đây có hiểu lầm… tôi… chúng tôi…”

“Các người làm sao? Lẽ nào các người không cho phép thần y Lâm chữa trị cho ông Phúc, cho nên ông Phúc mới chết?” ông cụ Hứa trừng mắt hỏi.

“Chuyện… chuyện này…” ông Tịch há miệng, không biết giải thích thế nào.

“Này, cậu là con cháu nhà họ Phúc đúng không? Cậu nói đi, có phải đám người này không cho thần y Lâm chữa bệnh, nên đã hại chết ông nội cậu đúng không?”, ông cụ Hứa hỏi một người nhà họ Phúc.

Muốn anh ta làm chứng.

Chàng trai trẻ tên Phúc Hội gần khóc, toàn thân run rẩy, không nói nên lời.

“Sao cậu không nói hả? Mau nói đi!”, ông cụ Hứa cau mày, trầm giọng thúc giục.

“Thưa ông, tôi…”

“Được rồi, ông cụ Hứa không cần làm khó anh ta, thực ra bao gồm cả anh ta cũng không cho tôi cứu ông Phúc!” lúc này, Lâm Chính nói.

“Hả? Thần y Lâm, tại… tại sao lại vậy?”

“Lý do rất đơn giản! Bọn họ không tin tưởng y thuật của tôi”.

Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Cái gì?”

Ông cụ Hứa cho rằng mình nghe nhầm, ngạc nhiên nhìn tất cả mọi người: “Ngay cả y thuật của thần y Lâm mà các người cũng không tin sao?”

Nghe vậy, sắc mặt của mọi người trắng bệch.

Đặc biệt là những người đã mắng chửi Lâm Chính, bây giờ chỉ muốn chui đầu vào khe nứt dưới sàn nhà.

Ngay cả y thuật của thần y Lâm cũng không tin tưởng, vậy thì có thể tin được bao nhiêu bác sĩ trên đời này đây?

Lâm Chính lấy ra một quyển sổ nhỏ, viết địa chỉ và số điện thoại, nhét vào túi áo thanh niên nhà họ Phúc.

“Đây là số điện thoại và địa chỉ ở Yên Kinh của tôi, chẳng phải nhà họ Phúc các người nghĩ tôi hại chết ông Phúc sao? Các người đưa ông ấy đi giám định đi, nếu ông ấy chết là do tôi thì có thể đến nơi này tìm tôi, báo thù hay bồi thường gì cũng được, tùy các người, tôi sẽ chờ xem!”

Nói xong Lâm Chính quay người rời khỏi bữa tiệc.

“Cậu Lâm! Cậu Lâm!”

Ông cụ Hứa vội vàng gọi theo.

Nhưng Lâm Chính không quay đầu lại.

Mọi người đều vô cùng ngượng ngùng,

Từ Việt càng sai trái hơn...

“Từ Việt, y thuật của cậu đúng là lợi hại thật, coi thường cả thần y Lâm! Thật lợi hại!” cô gái tóc ngắn trước đó chế nhạo.

Sắc mặt Từ Việt tái nhợt, hắn không để ý với cô gái kia, vội vàng giải thích với thanh niên nhà họ Phúc.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng.

Bộp!

Thanh niên nhà họ Phúc tát mạnh vào mặt hắn.

“Anh Phúc…” Từ Việt ôm mặt gần khóc.

“Đồ chó chết! Ông tao bị mày hại chết rồi! Chuyện này chưa xong đâu, tao sẽ lấy mạng mày!”

Phúc Hội hoàn toàn sụp đổ, lao vào đấm đá Từ Việt.

Anh ta ngăn cản thần y Lâm chữa bệnh cho ông mình vì tin lời Từ Việt, nếu người nhà biết chuyện này, anh ta sẽ trở thành tội đồ, đến lúc đó anh ta cũng xong đời, sao anh ta có thể không hận Từ Việt được chứ?

“Ôi! Anh Phúc mau dừng tay đi! Ôi…”

Từ Việt bị đánh bầm dập, mặt sưng tấy, máu chảy ra từ khóe miệng, gãy hai chiếc răng nhưng Phúc Hội vẫn không chịu dừng tay.

“Đủ rồi! Mau tách bọn họ ra!”

Ông Tịch hét lớn, chỉ đạo bảo vệ kéo bọn họ ra.

“Mau buông tôi ra, tôi phải đánh chết con chó này!”

Phúc Hội vùng vẫy mắng chửi.

“Cậu đánh chết cậu ta cũng vô dụng thôi! Chuyện đã xảy ra rồi, quan trọng bây giờ là cứu vãn thế nào!” ông Tịch trầm giọng nói.

“Cứu vãn? Chuyện này… còn có thể cứu vãn sao?”

“Lẽ nào cậu không biết y thuật của thần y Lâm đã đạt tới trình độ có thể cứu sống người chết rồi sao? Nghe cậu ta có phương pháp hồi sinh người vừa chết! Tim của ông nội cậu vừa đừng đập không lâu, có lẽ tìm thần y Lâm vẫn còn cách cứu chữa. Chẳng phải thần y Lâm cho cậu địa chỉ và thông tin liên lạc rồi à? Nếu có thể cầu xin thần y Lâm ra tay cứu sống ông nội cậu thì người trong gia đình cũng sẽ không trách cậu, mà còn có thể kết thân với thần y Lâm, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao?” ông Tịch nói.

“Đúng vậy!” hai mắt Phúc Hội sáng lên, nhưng rất nhanh đã sa sầm mặt mày: “Ông Tịch, vừa nãy tôi đã đối xử với thần y Lâm như vậy, bây giờ đi cầu xin anh ta… anh ta sẽ cứu ông nội tôi sao?”

“Nếu cậu đi cầu xin thì chắc chắn người ta sẽ không giúp, nhưng nếu chị cậu đi cầu xin thì chưa chắc”, ông Tịch cười nói.

Nghe vậy, Phúc Hội vỗ đầu một cái.

“Đúng rồi, ông Tịch, tôi quên mất chị tôi đấy, tôi sẽ đi tìm chị ấy ngay!”

“Đi đi, tôi cũng phải chuẩn bị đi xin lỗi thần y Lâm, đắc tội với nhân vật lớn như vậy, nếu không giải hòa, sau này sẽ rất khó sống!”

“Quyết định vậy đi!”
Chương 2059: Cầu xin cứu chữa

Bốp!

Tiếng bạt tai vang lên cả con phố.

Phúc Hội lảo đảo lùi lại sau vài bước, ngồi phịch xuống đất.

Nhưng anh ta lập tức đứng lên, cúi đầu không dám nói gì, trên mặt in hằn một dấu tay đỏ ửng.

“Cái thứ vô dụng làm việc gì cũng chẳng nên thân, tao giết mày!”

Một cô gái nhan sắc tuyệt đẹp mặc bộ đồ màu đen trước mặt anh ta tức giận gào thét, lại đánh thêm vài cú nữa.

Hai bên gò má Phúc Hội sưng tấy, vành mắt ngân ngấn nước nhưng không dám lớn tiếng khóc.

Cô gái hơi mất khống chế, đánh thêm vài cái bèn ngồi xổm xuống đất gào khóc.

“Chị, chị đừng đau buồn, thật ra ông nội vẫn còn có thể cứu, bây giờ chúng ta chỉ cần cầu xin thần y Lâm ra tay cứu giúp, ông nội chắc chắn có thể sống lại”, Phúc Hội khóc không ra nước mắt nói.

“Thật à?”

“Chị, lẽ nào chị chưa từng nghe đến y thuật của thần y Lâm sao?”, Phúc Hội hỏi.

Cô gái lau nước mắt, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, nghiêm túc gật đầu: “Ừ, nếu đã thế thì chị đi tìm anh ta”.



Về đến khách sạn, Lâm Chính đi rửa mặt.

Chiêm Nhất Đao lập tức đứng dậy.

“Cậu Lâm, bên nhà họ Lâm vẫn đóng kín cửa, không có bất kỳ động thái gì, chúng ta có nên hành động, đánh đến tận cửa không?”

“Không cần, nhà họ Lâm đã bày tỏ thái độ rồi”.

“Đã tỏ thái độ? Họ… tỏ thái độ lúc nào? Thái độ như thế nào?”

“Chuyến đi lần này của tôi đại diện cho thái độ của nhà họ Lâm. Được rồi, đừng hỏi nhiều nữa, sau này ông sẽ hiểu, gọi mọi người về đi, tạm thời đừng ra ngoài”, Lâm Chính châm một điếu thuốc, cười nói.

Mấy lời này khiến Chiêm Nhất Đao mơ hồ.

Chẳng phải Lâm Chính ra ngoài ăn cơm thôi sao? Tại sao lại có liên quan đến nhà họ Lâm?

Cốc cốc cốc.

Lúc này có tiếng gõ cửa.

Lâm Chính lập tức đi đến mở cửa nhưng lại thấy Kỳ Xảo Đồng đứng ngoài cửa với vẻ mặt áy náy.

“Thần y Lâm, vô cùng xin lỗi, để anh gặp phải chuyện như thế, rất xin lỗi! Rất xin lỗi”, Kỳ Xảo Đồng cúi người xuống xin lỗi, vẻ mặt cũng rất lo lắng.

“Cô Kỳ, cô không cần xin lỗi, chuyện đã qua rồi, huống gì chuyện này không liên quan đến cô, cô cần gì phải tự trách?”

“Dù sao thế nào, tôi vẫn có trách nhiệm... Anh Lâm, tôi phải đền bù cho anh. Nếu anh cần giúp đỡ, có thể nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức”, nói rồi Kỳ Xảo Đồng đưa danh thiếp của mình sang.

Lâm Chính không từ chối.

Kỳ Xảo Đồng mới rời đi.

Lâm Chính nhìn chằm chằm bóng lưng cô ấy đi vào thang máy, mới quay lại phòng.

Nhưng anh không đóng cửa lại.

Chiêm Nhất Đao nhìn thấy, cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

“Anh Lâm, anh làm vậy là…”

“Ồ, lát nữa vẫn còn người khác đến, tôi lười mở cửa lần nữa”.

Nói rồi Lâm Chính ngồi lên ghế.

Quả nhiên là thế.

Kỳ Xảo Đồng đi không lâu, lại có một đám người chạy vào khách sạn, rồi đi thẳng đến trước phòng Lâm Chính.

Thật bất ngờ là ông Tịch – Tịch Thường người chủ trì bữa tiệc và người nhà họ Phúc.

Phúc Hội cũng ở đây, ngoài ra còn có một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Ông cụ Hứa cũng đến.

Nhìn thế này chắc là ông ấy bị kéo đến để nói vài câu tốt đẹp.

“Các vị, có việc gì à?”

Chiêm Nhất Đạo đứng dậy trước, trầm giọng nói.

“Ồ, ông cụ, chúng tôi đến tìm thần y Lâm”, Phúc Hội mỉm cười nói.

Nhưng Tịch Thường ở bên cạnh lại giật thót.

Phúc Hội không có mắt nhìn, không quen với Chiêm Nhất Đạo nhưng Tịch Thường lại thỉnh thoảng gặp ông lão này.

Đây chẳng phải là thần đao sao?

Ông ấy lén dụi mắt, một lần nữa tưởng mình nhìn nhầm.

Nhưng dáng vẻ của ông lão đó hoàn toàn giống với dáng vẻ mình gặp trước đó, không thể nhầm được.

Sao lại thế này?

Đường đường là thần đao… lẽ nào đi theo thần y Lâm rồi à?

Chuyện này cũng quá khoa trương rồi nhỉ?

Thần y Lâm này… đáng sợ đến thế …

“Ông Phúc thế nào rồi, đã có kết quả kiểm tra của ông cụ chưa? Các người định kiện tôi à? Hay là định trả thù riêng?”, Lâm Chính ngồi trên ghế bình tĩnh hỏi.

Thế nhưng vừa nghe nói thế, Phúc Hội đã khuỵu gối quỳ xuống.

“Anh Lâm, tôi... tôi sai rồi. Trước đó là tôi không tốt, tôi đáng chết. Tôi có tội, xin anh hãy thứ lỗi, tha thứ cho tôi nhé”, Phúc Hội vừa nói vừa tự tát vào mặt mình, sau đó lại dập đầu với Lâm Chính mấy cái, mong đợi nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính không nói gì.

Lúc này, cô gái xinh đẹp đó bỗng bước đến, cũng quỳ xuống đất.

“Chào anh Lâm, tôi là Phúc Hà Huyền, tôi là một cô nhi, không cha không mẹ, ông nội là người duy nhất tôi có thể dựa vào trong nhà họ Phúc, tôi cầu xin anh, xin anh hãy cứu ông ấy. Chỉ cần anh có thể cứu sống ông nội tôi, anh muốn tôi làm trâu làm ngựa, muốn tôi làm gì cũng được, cầu xin anh”.

Nói rồi mái đầu sạch sẽ của Phúc Hà Huyền dập mạnh xuống đất.

Phúc Hà Huyền cực kỳ xinh đẹp, tin chắc rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không từ chối yêu cầu của người đẹp như vậy.

Thế nhưng Lâm Chính vẫn không nói gì, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Cho đến lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên trong phòng.

“Hà Huyền, trước đây cô kiêu ngạo thế nào, bây giờ chẳng qua vì một ông lão sắp chết mà quỳ xuống cúi đầu với người này, không thấy nực cười sao?”

Mọi người đều kinh ngạc.

Mới phát hiện không biết từ lúc nào trong góc phòng lại xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen.
Chương 2060: Người đứng thứ năm trong bảng thiên kiêu

Người đàn ông xuất hiện khiến mọi người đều giật mình.

Chỉ có Lâm Chính và Chiêm Nhất Đao vẫn bình tĩnh như trước.

“Trác Thần Võ?”

Có người ngạc nhiên thốt lên.

“Là cậu Trác?”

“Cậu Trác đến rồi?”

Trong phòng hơi nhốn nháo.

Vị này là một người có danh tiếng.

Lâm Chính nghiêng đầu, cũng nhìn người đàn ông đó: “Trác Thần Võ? Nếu tôi không nhớ nhầm thì hình như anh là người đứng thứ năm trên bảng thiên kiêu nhỉ?”

“Đúng thế, là tôi! Không ngờ thần y Lâm danh tiếng còn biết đến tôi à, thú vị đấy”.

Trác Thần Võ đứng dậy, bước đến, đỡ Phúc Hà Huyền đang quỳ dưới đất lên.

Phúc Hà Huyền vùng vẫy, lại muốn quỳ xuống.

Nhưng sức cô ta sao có thể so được với Trác Thần Võ.

“Anh làm gì đấy?”, Phúc Hà Huyền tức giận hỏi.

“Hà Huyền, có tôi ở đây, cô không cần quỳ”, Trác Thần Võ bình tĩnh nói, rồi liếc nhìn Lâm Chính: “Thần y Lâm, tôi muốn anh lập tức chữa trị cho ông cụ Phúc. Có nghe rõ không?”

Nghe nói thế, mọi người ở đó đều không khỏi kinh ngạc.

Trác Thần Võ đang làm gì thế?

Ra lệnh cho thần y Lâm sao?

Không hề giữ chút mặt mũi nào cho thần y Lâm…

Mọi người đều nhìn sang Lâm Chính.

Thế nhưng lúc này Lâm Chính lại lặng thinh, không đáp lời Trác Thần Võ.

“Thế nào? Lời tôi nói… rất khó hiểu sao? Hay là thần y Lâm không nghe thấy lời tôi nói? Cần tôi lặp lại không?”, Trác Thần Võ không cảm xúc nói.

Lời nói và thái độ tỏ rõ sự kiêu ngạo…

“Không, tôi nghe thấy chứ, tôi nghe thấy hết”.

Lâm Chính đáp.

“Thần y Lâm có ý gì? Tôi hy vọng anh đừng từ chối tôi, tính tình của tôi không tốt, không thích những người từ chối yêu cầu của tôi. Còn với những người tôi không thích, tôi trước giờ không thể dung túng cho họ sống trên thế giới này. Anh đã hiểu chưa?”, Trác Thần Võ nói.

Đây đã không còn là mệnh lệnh nữa.

Đây là lời đe dọa.

Lâm Chính không lên tiếng.

Chiêm Nhất Đao nổi giận, đứng phắt dậy nói: “Tên oắt con kia, lớn lối đấy! Dám nói chuyện với cậu Lâm như thế, cậu nghĩ cậu là cái thá gì?”

“Cái thá gì? Lão già kia, một ngọn đèn trước gió, đến đứng còn không vững như ông cũng xứng dạy dỗ tôi à? Là muốn cậy già lên mặt sao?”

Trác Thần Võ chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói: “Ông nói tôi là cái thá gì hả? Tôi là thiên kiêu đứng thứ năm trong bảng xếp hạng, có lọt vào mắt ông chưa?”

Chiêm Nhất Đao lắc đầu: “Nghĩ đến lúc tôi còn trẻ cũng từng tranh giành bảng thiên kiêu, nhưng con người tôi trước giờ chỉ muốn đứng nhất, đứng nhì thôi, còn đứng thứ năm à? Hừ, nói ra cũng không biết mất mặt hả?”

Ánh mắt Trác Thần Võ hiện lên sát khí, hậm hực nói: “Nếu đã thế thì tôi muốn thỉnh giáo một chút, xem thử ông có bản lĩnh gì mà dám nói như thế”.

Vừa dứt lời, khí tức hung hãn bỗng toát ra từ trên người Trác Thần Võ.

Tất cả mọi người đều khiếp sợ, vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Bọn họ đang muốn đánh nhau đến nơi, e là cả khách sạn này đều sắp bị sụp.

“Khoan đã”.

Lúc này Lâm Chính bỗng nói.

“Nếu hối hận rồi thì nhanh chóng cứu chữa cho ông cụ Phúc đi”, Trác Thần Võ lạnh lùng nói.

“Có cứu hay không không phải anh quyết định là được, trước đó tôi phải hỏi ông Tịch vài câu”, Lâm Chính lạnh nhạt nói.

“Tôi sao?”, Tịch Thường sửng sốt.

“Mọi chuyện đều sắp đặt cho tôi đúng không?”, Lâm Chính hỏi.

Tịch Thường giả vờ hoang mang, khó hiểu nhìn Lâm Chính: “Cậu Lâm, cậu đang nói chuyện với tôi sao?”

“Ông không cần giả vờ, đây đều là cái bẫy của nhà họ Lâm. Tôi cũng không ngốc, tự mình có thể nhìn ra được, ở đây ngoài người nhà họ Phúc, tôi nghĩ mọi người ở đều đã từng có liên hệ với nhà họ Lâm nhỉ?”, Lâm Chính nói.

Anh vừa dứt lời, Tịch Thường biến sắc nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, cười gượng nói: “Cậu Lâm, tôi không hiểu cậu đang nói gì…”

“Đến lúc này rồi mà ông còn không chịu thừa nhận à? Vậy thì tôi nói cho ông biết, cô Kỳ Xảo Đồng trước đó hẳn là người được nhà họ Lâm mời đến cố ý đâm vào đuôi xe tôi đúng chứ? Sau đó để cô ta giới thiệu rồi đưa tôi đến bữa tiệc mà ông tổ chức. Bữa tiệc này của ông trên danh nghĩa là tổ chức cho ông Hứa nhưng thực ra nó là một cái bẫy dành cho tôi. Vì trong bữa tiệc này, ông Phúc chắc chắn sẽ ngã bệnh, mà ông ta vừa ngã bệnh, tôi chắc chắn sẽ cứu giúp. Như thế thì có thể làm cho tôi có liên quan đến nhà họ Phúc, đúng không?”, Lâm Chính cười nói.

“Hả? Thần… thần y Lâm, tôi… tôi không hiểu... rốt cuộc cậu đang nói gì... tôi không hiểu, cố ý sắp đặt cái gì? Liên quan chuyện gì... tôi không hiểu những lời cậu nói…”, Tịch Thường toát mồ hôi, lắp bắp nói.

Phúc Hà Huyền nhận ra điều gì, lập tức hỏi: “Thần y Lâm, anh nói ông nội tôi chắc chắn sẽ phát bệnh… là có ý gì?”

“Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Ông nội của cô không phải ngẫu nhiên phát bệnh mà là có người bỏ thuốc cho ông ta dẫn đến phát bệnh”, Lâm Chính bình tĩnh nói: “Vì chỉ có như thế, ông nội cô mới chết, cô mới chạy đến xin tôi cứu chữa, mà khi cô xuất hiện, Trác Thần Võ – người đứng thứ năm bảng thiên kiêu sẽ xuất hiện, gây thù với tôi, tôi nghĩ chắc các vị đã hiểu rồi nhỉ? Có người muốn mượn tay Trác Thần Võ để giết tôi”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom