• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (6 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2061-2063

Chương 2061: Tối nay sẽ ra tay

Những lời Lâm Chính nói khiến sắc mặt của rất nhiều người ở đây đều trắng bệch.

Nhất là Tịch Thường, ông ta suýt nữa đứng không vững, lùi về sau hai bước: “Thần y Lâm, cậu… cậu đừng hiểu lầm, tôi không thù không oán với cậu, sao lại hại cậu chứ?”

“Đúng thế thần y Lâm, đây… đây chỉ là việc ngoài ý muốn, không phức tạp như cậu nghĩ”.

“Chắc chắn anh hiểu lầm rồi”.

Những người còn lại cũng đều nói hùa theo.

Họ không dám thừa nhận, nếu không đắc tội với nhà họ Phúc là chuyện nhỏ, đắc tội với thần y Lâm mới là chuyện lớn, đắc tội với người này thì sau này họ sống thế nào được?

Nhưng Lâm Chính đâu có tin?

Lúc này người nhà họ Phúc đều nghĩ chuyện này hơi kỳ lạ.

“Thần y Lâm nói cũng có lý, mặc dù ông nội có bệnh cũ nhưng gần đây vẫn uống thuốc đều đặn, hai ngày trước lúc kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói sức khỏe ông nội không có vấn đề gì, chỉ cần ông chăm sóc bản thân thật tốt thì không thể phát bệnh, ông ấy đột nhiên ngã bệnh dẫn đến cái chết… Thật quá đột ngột”, Phúc Hà Huyền cau mày, lạnh lùng nhìn Tịch Thường: “Ông Tịch, ông chắc chắn là không không nói dối chúng tôi chứ?”

“Đương nhiên, sao tôi lại làm chuyện này? Tôi và ông cụ đã quen biết nhau mười mấy năm, sao có thể bỏ thuốc ông ấy được?”, Tịch Thường vội xua tay.

“Nếu ông nói ông không lừa gạt người nhà họ Phúc, vậy thì ông có thể lấy điện thoại của ông ra đây không?”, Lâm Chính nói.

Vừa nghe thế, suýt nữa Tịch Thường không đứng vững.

“Lấy… lấy điện thoại làm gì?”

“Nếu ông nói ông không làm, tôi nghĩ chắc chắn trong điện thoại ông cũng sẽ không có lịch sử cuộc gọi với người nhà họ Lâm gần đây, đúng không?”, Lâm Chính nói.

Thần kinh Phúc Hội và Phúc Hà Huyền căng chặt.

Phúc Hà Huyền đứng phắt dậy nhìn chằm chằm Tịch Thường: “Ông Tịch, phiền ông đưa điện thoại cho tôi xem”.

“Hà Huyền, chẳng lẽ cô… cô nghi ngờ tôi sao? Tôi và nhà họ Phúc đã quen biết nhau mười mấy năm, sao... sao tôi có thể bắt tay với người khác hãm hại ông cụ Phúc chứ?”, sắc mặt Tịch Thường không được tự nhiên, vẫn còn muốn giải thích.

Nhưng ông ta càng giải thích, người nhà họ Phúc càng cảm thấy ông ta có vấn đề.

“Ông Tịch, nếu ông trong sạch thì cho tôi xem điện thoại của ông, chỉ cần trong đó không có lịch sự cuộc gọi nào của ông và nhà họ Lâm, tôi sẽ tin ông”, Phúc Hà Huyền trầm giọng nói.

“Chuyện… chuyện này… Ồ, tôi quên mang theo điện thoại rồi…”, Tịch Thường cười gượng nói.

Nhưng ông ta vừa dứt lời, chuông điện thoại chói tai bỗng vang lên trong túi ông ta.

Vừa nhìn số hiển thị, là Phúc Hà Huyền gọi vào số ông ta.

Nhà họ Phúc và Tịch Thường cũng quen biết mười mấy năm, rất nhiều người đều có số của ông ta.

Phúc Hà Huyền để điện thoại xuống, lạnh nhạt nhìn Tịch Thường, không cảm xúc nói: “Xem ra ông Tịch dễ quên nhỉ, ngay cả việc mình có đem theo điện thoại không cũng không biết à?”

Tịch Thường hơi do dự bỏ tay vào trong túi nhưng lại chậm chạp không rút tay ra.

“Mau lấy ra đây!”, mắt Phúc Hội đỏ ngầu, tức giận hét lên.

Tịch Thường run rẩy, không nói gì.

“Mẹ nó chứ!”

Phúc Hội nổi giận, lập tức xông đến muốn túm lấy tay Tịch Thường để giật lấy điện thoại ông ta.

Thế nhưng Phúc Hà Huyền lại nói: “A Hội, em quay lại đây cho chị”.

“Chị!”

“Quay lại đây!”

Phúc Hà Huyền nghiêm túc nói.

Phúc Hội nghiến răng, nghiêng đầu nói: “Chị, thế… không xem điện thoại của ông ta nữa à?”

“Còn cần xem nữa sao? Ông ta do dự như thế, chuyện này chắc chắn đúng như lời thần y Lâm nói rồi, mọi chuyện đều là một cái bẫy do nhà họ Lâm và đám người này bày ra, ông nội đã bị chúng hại chết”, Phúc Hà Huyền tức giận nói.

“Hả?”

“Hà Huyền, tôi không…”

“Tôi không muốn nghe nữa. Người đâu rồi, đưa Tịch Thường về cho tôi để gia chủ xử lý. Tôi sẽ đích thân nói rõ âm mưu tàn độc của nhà họ Lâm cho gia chủ nghe, để gia chủ đi đòi công lý cho ông nội”.

“Vâng”.

“Bắt ông ta lại!”

Người nhà họ Phúc lập tức đè chặt Tịch Thường xuống.

“Dừng tay! Mau dừng tay! Tôi bị oan, tôi không hại ông cụ Phúc”, Tịch Thường giãy giụa nhưng không có tác dụng.

Phúc Hội nhân lúc này lấy điện thoại của ông ta ra, nắm lấy ngón cái của ông ta để mở khóa, sau đó mở lịch sử cuộc gọi ra.

Quả nhiên một tiếng trước, có một người được lưu tên là họ Lâm gọi cho ông ta.

Ngoài ra, Tịch Thường còn liên lạc thường xuyên với người này rất trong vòng vài ngày.

Sự thật quá rõ ràng.

“Chị…”

“Chị biết rồi, nhà họ Lâm… chúng ta nhất định sẽ tính toán món nợ này”.

Phúc Hà Huyền nghiến răng, đưa điện thoại cho Phúc Hội, trầm giọng nói: “Em hãy lập tức cầm điện thoại về, nói hết mọi chuyện cho gia chủ biết”.

“Còn chị thì sao? Không về với em à?”, Phúc Hội hỏi.

“Giờ chị chưa thể đi được, chị còn việc quan trọng phải giải quyết”.

“Việc rất quan trọng? Chuyện gì?”, Phúc Hội khó hiểu hỏi.

Phúc Hà Huyền không đáp lời, chỉ nhìn Lâm Chính, lại quỳ xuống.

“Thần y Lâm, trước đó chúng ta có nhiều hiểu lầm, nhất là Phúc Hội đã mạo phạm đến anh, tôi thay mặt Phúc Hội và nhà họ Phúc xin lỗi anh”.

Nói rồi cô ta dập đầu xuống.

Lâm Chính không nói lời nào.

Phúc Hà Huyền nói: “Tôi thật lòng cầu xin anh có thể ra tay cứu ông nội tôi, chỉ cần anh có thể cứu được ông nội tôi, anh muốn tôi làm gì, tôi đều đồng ý”.

Phúc Hà Huyền biết trên thế giới này chỉ có thần y Lâm mới có thể kéo ông cụ Phúc từ cõi chết trở về, thế nên cô ta phải nắm chắc cơ hội này.

Thế nhưng bên cạnh lại có một người không cho cô ta được như ý nguyện.

Chỉ thấy Trác Thần Võ lại tiến đến trước một bước, hung hăng kéo Phúc Hà Huyền lên, lạnh lùng quát: “Cô làm gì thế? Chẳng phải tôi đã nói cô không được phép quỳ xuống trước mặt người khác rồi sao?”

“Trác Thần Võ, chuyện của tôi không liên quan đến anh”, Phúc Hà Huyền tức giận nói.

“Cô là người phụ nữ của tôi, từng lời nói hành động của cô đều có liên quan đến tôi, cô quỳ như thế, mặt mũi của tôi ném đi đâu đây?”

“Tôi thành người phụ nữ của anh từ bao giờ thế?”

“Bắt đầu từ lúc này!”

“Anh…”, Phúc Hà Huyền tức đến nỗi không nói nên lời nhưng cô ta không thể làm gì Trác Thần Võ được.

Trác Thần Võ chỉ vào Lâm Chính lạnh lùng nói: “Nghe này, thần y Lâm, tôi mặc kệ anh là ai, tôi mặc kệ anh có tài thế nào. Bây giờ tôi muốn anh bước ra khỏi đây đi chữa bệnh cho ông cụ Phúc ngay. Nếu không, tôi sẽ khiến anh hối hận vì đã đến thế giới này”.

“Anh đang uy hiếp tôi à?”, Lâm Chính hỏi.

“Cho dù anh nghĩ thế nào cũng được, tôi chỉ cho anh một ngày, trưa ngày mai, nếu tôi không nhận được tin tức ông cụ Phúc đã tỉnh thì anh không những sẽ xong đời mà tôi còn đến Giang Thành bắt người của anh và anh chôn cùng với ông cụ Phúc đấy”.

Nói xong, Trác Thần Võ kéo Phúc Hà Huyền sải bước đi ra khỏi khách sạn.

“Buông tôi ra! Trác Thần Võ! Mau buông tôi ra”.

Phúc Hà Huyền gào lên.

Thế nhưng không có tác dụng.

Người nhà họ Phúc nhìn nhau, cuối cùng đều ra khỏi khách sạn.

“Khốn kiếp! Đúng là khốn kiếp!”

Chiêm Nhất Đạo ở bên cạnh kiềm chế cảm xúc một lúc lâu, đợi đám người đó đi hết cuối cùng mới nổi giận đứng dậy, chỉ ước gì bây giờ có thể ra ngoài đánh nhau.

“Cậu Lâm, sao cậu không cho phép tôi ra tay? Tên nhóc miệng còn hôi sữa họ Trác kia đúng là ngông cuồng quá mức. Tôi sống đến tuổi này cũng chưa từng thấy người nào kiêu ngạo như vậy. Cậu nên để tôi xé xác hắn thành trăm mảnh, nói cho chúng biết nếu đắc tội với cậu thì sẽ ra sao”, Chiêm Nhất Đao tức giận nói.

“Nếu bây giờ ông ra tay, chúng ta sẽ trúng kế của nhà họ Lâm, hiện giờ nhà họ Lâm đang mong tôi xảy ra xung đột với Trác Thần Võ, chúng ngồi không đắc lợi, diệt gọn chúng ta”, Lâm Chính nói.

“Nhưng chủ tịch Lâm, cho dù bây giờ cậu không ra tay, Trác Thần Võ cũng chưa chắc sẽ buông tha cho chúng ta. Chẳng phải hắn đã nói rồi đó sao? Trước trưa mai, trừ khi cậu cứu được người nhà họ Phúc kia, nếu không hắn vẫn sẽ ra tay đánh cậu”, Chiêm Nhất Đao nôn nóng hỏi: “Chủ tịch Lâm, chẳng lẽ cậu định cứu?”

“Không”, Lâm Chính lắc đầu: “Ông Phúc đã qua thời gian chữa trị tốt nhất rồi, lại kéo dài quá lâu, bây giờ tới cứu ông ta, trừ khi có thể có các dược liệu cực kỳ quý hiếm cần thiết, nếu không hoàn toàn không cứu được ông ta, còn để họ đến bệnh viện tìm dược liệu cũng không kịp nữa, thế nên mới nói lần này thật sự không cứu được ông cụ Phúc rồi”.

“Vậy… cậu Lâm định ngày mai đánh một trận với Trác Thần Võ sao?”

“Tôi không quan tâm Trác Thần Võ, mục đích chính tôi đến đây là nhà họ Lâm”.

“Nhưng hiện giờ nhà họ Lâm lại kéo rắc rối mang tên Trác Thần Võ này lên đầu chúng ta, nếu đánh nhau với Trác Thần Võ, chúng ta chắc chắn sẽ tiêu hao nhiều sức lực, lại thêm đối phó với nhà họ Lâm, chỉ sợ chúng ta sẽ chịu thiệt”.

“Thế nên tôi quyết định tối nay sẽ ra tay với nhà họ Lâm”, Lâm Chính cười nói.

Vẻ mặt Chiêm Nhất Đao căng chặt.

“Tối nay ra tay luôn sao?”
Chương 2062: Tìm tới cửa

Trong đình nghỉ mát trước Anh Các.

Lâm Phi Anh đang ngồi ở bên trong uống rượu, ăn thức ăn.

Ông ta không thích ăn uống với người nhà cho lắm, thỉnh thoảng ông ta muốn ngồi một mình hưởng thụ bữa tối ở đây hơn.

Sự yên tĩnh hiếm có đối với ông ta mà nói là một loại xa xỉ.

“Các chủ”.

Lúc này, một thành viên cốt cán của Anh Các bước nhanh đến trước đình, hơi khom lưng.

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Lúc tôi đang ăn thì đừng làm phiền tôi”, Lâm Phi Anh thong thả uống rượu.

“Vô cùng xin lỗi các chủ, nhưng chuyện hơi gấp, liên quan đến thần y Lâm”, thành viên cốt cán đó nhỏ giọng nói.

“Ồ?”.

Lâm Phi Anh nhíu mày, buông ly rượu xuống nhìn người đó: “Nói đi, chuyện thế nào?”.

“Không lý tưởng cho lắm”.

“Trác Thần Võ và thần y Lâm không đụng độ nhau sao?”.

“Đụng độ rồi, Trác Thần Võ buộc thần y Lâm phải cứu chữa cho ông cụ Phúc, đồng thời tuyên bố nếu trưa mai không cứu được ông cụ Phúc thì Lâm Chính phải chôn cùng ông cụ Phúc!”.

“Ha ha, thế không phải rất thuận lợi sao? Với tính cách của thần y Lâm, đe dọa cậu ta như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ không ra tay! Trận chiến giữa Trác Thần Võ và thần y Lâm chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Thực lực của thiên kiêu hạng 5 rất đáng kinh ngạc, dù không giết được thần y Lâm, nhưng làm cậu ta cạn kiệt sức lực cũng dư sức. Đến lúc đó, chúng ta lại ra tay giết cậu ta, thần y Lâm sẽ chết chắc!”, Lâm Phi Anh cười ha ha nói.

“Các chủ nói phải, nhưng mà… thần y Lâm biết là do chúng ta ly gián, đồng thời nói cho người nhà họ Phúc biết trước mặt mọi người. Bây giờ tất cả mọi người kể cả Tịch Thường đều nghe thần y Lâm vạch trần”, thành viên cốt cán đó nói.

“Thế à?”.

Lâm Phi Anh nhíu mày: “Nếu là vậy thì hơi phiền phức, bây giờ nhà họ Phúc có thái độ thế nào?”.

“Vẫn chưa rõ, nhưng cháu của ông cụ Phúc là Phúc Hà Huyền kiên trì đòi chúng ta phải cho một lời giải thích. Gia chủ nhà họ Phúc đến bây giờ vẫn chưa bày tỏ thái độ”.

“Đây không phải tin tức tốt”, vẻ mặt của Lâm Phi Anh rất mất tự nhiên.

“Đương nhiên đây không phải là tin tốt! Lâm Phi Anh, xem chuyện ông làm đi! Chậc chậc, một thần y Lâm còn không giải quyết được, lại rước thêm cho nhà họ Lâm một kẻ địch mạnh. Thiên kiêu hạng 5 không phải ai cũng có thể đối phó được”.

Một giọng nói hờ hững vang lên.

Sau đó, một nhóm người đi đến từ con đường nhỏ.

Dẫn đầu là Lâm Côn Luân!

“Các chủ Tề Các đến rồi sao? Ông đến để xem trò cười của tôi sao?”, Lâm Phi Anh thong dong hỏi.

“Không đến mức đó, tôi chỉ được cấp trên yêu cầu qua đây thăm dò ý của các chủ Anh Các mà thôi”.

“Là ý gì?”.

“Bây giờ Phúc Hà Huyền yêu cầu nhà họ Lâm chúng ta phải có một lời giải thích. Gia chủ nhà họ Phúc luôn muốn trói chặt thiên kiêu hạng 5 vào nhà họ Phúc, hi vọng Phúc Hà Huyền có thể gả cho thiên kiêu hạng 5 Trác Thần Võ! Nếu nhà họ Phúc lấy đó làm lý do, xúi giục Phúc Hà Huyền gả cho thiên kiêu hạng 5, để cô ta nhờ cậy sức mạnh của thiên kiêu trả thù, vậy chẳng phải sẽ giúp nhà họ Phúc được như mong muốn, khiến nhà họ Lâm chúng ta có thêm một kẻ địch hay sao? Theo chúng tôi biết, bây giờ nhà họ Phúc đang làm công tác tư tưởng cho Phúc Hà Huyền, yêu cầu cô ta chấp nhận sự theo đuổi của Trác Thần Võ. Bây giờ nhà họ Lâm mà có thêm kẻ địch thì rất nguy hiểm, cấp trên cử tôi đến hỏi các chủ Anh Các ông đã có kế sách ứng phó hay chưa?”, Lâm Côn Luân cười nói.

Không thể không nói kế hoạch của Lâm Phi Anh rất hoàn hảo.

Lúc Lâm Côn Luân biết chuyện này cũng rất kinh ngạc, thầm nghĩ Lâm Phi Anh lòng dạ thâm sâu.

Nhưng không ngờ thần y Lâm vẫn cao hơn một bậc, nhìn thấu được âm mưu.

Lâm Phi Anh im lặng một lúc, sau đó đi sang một bên gọi điện thoại. Khoảng năm sáu phút sau, ông ta quay trở về.

“Báo cáo với cấp trên là không cần lo lắng chuyện của Trác Thần Võ, tôi sẽ xử lý”.

“Các chủ Anh Các đúng là thần thông quảng đại! Ngay cả thiên kiêu hạng 5 cũng có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy? Xem ra nhà họ Lâm chúng ta ẩn giấu một vị chân long mà không biết”, Lâm Côn Luân cười nói.

“Các chủ Tề Các không cần châm chọc tôi, tôi nói có thể xử lý là có thể xử lý, chỉ một Trác Thần Võ nho nhỏ, tôi có thể lợi dụng cậu ta thì cũng có thể giải quyết gọn cậu ta! Nếu ông không tin thì cứ chờ xem”, Lâm Phi Anh nói.

Lâm Côn Luân nghiêm nghị, không lên tiếng, phất tay rời đi.

“Người đâu!”, Lâm Phi Anh gọi.

“Các chủ có gì dặn bảo ạ?”.

“Mau sắp xếp người, sáng sớm mai theo tôi đến sân bay đón khách!”.

“Vâng”.

Người đó quay đầu chạy đi.

Không lâu sau lại có một thành viên cốt cán chạy vào.

“Các chủ, chưởng sự gọi các chủ đến phòng khách tiếp đón khách quý”, thành viên cốt cán đó khẽ giọng nói.

“Người nhà họ Phúc đến rồi à?”, Lâm Phi Anh ngạc nhiên hỏi.

“Người đến không phải người nhà họ Phúc!”.

“Vậy là ai?”.

“Thần y Lâm của Dương Hoa!”.
Chương 2063: Ông không tin tôi tin

Lâm Phi Anh bước nhanh đến tiền sảnh.

Trong tiền sảnh đã có vài vị lãnh đạo cấp cao của nhà họ Lâm ngồi đó.

Lâm Côn Luân cũng đến.

Lâm chưởng sự đang ngồi uống trà ở trên cao, đôi mắt mờ đục nhìn đám người thần y Lâm đang đi vào ở bên dưới, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì.

Lâm Phi Anh nhíu mày, đi vào chào hỏi, vừa liếc nhìn đám người thần y Lâm đứng ở giữa vừa ngồi vào vị trí của mình.

“Thần y Lâm từ xa tới nhà họ Lâm chúng tôi không biết là vì chuyện gì?”, Lâm chưởng sự biết rõ vẫn hỏi.

“Tôi nghe nói thiên tài nhà họ Lâm nhiều như mây, cao thủ như mây, hơn nữa y thuật cũng siêu phàm trác tuyệt. Hôm nay, tôi đến đây là muốn so tài với các vị nhà họ Lâm, hi vọng các vị vui lòng chỉ giáo”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Anh không đề cập đến chuyện hãm hại và ám sát, bởi vì có nói ra nhà họ Lâm cũng không thừa nhận.

Thay vì vậy chi bằng tìm một lý do.

“Chỉ vậy thôi sao? Nếu vậy thì dễ nói. Nhưng thần y Lâm cậu cũng biết đấy, gần đây nhà họ Lâm chúng tôi không được thái bình, anh tài trong gia tộc đều đã ra ngoài làm việc, e rằng trong gia tộc không ai có thể là đối thủ của thần y Lâm cậu. Cho nên trận so đấu này để sau hãy nói vậy, thế nào?”, Lâm chưởng sự mỉm cười nói.

Lâm Chính nhíu mày: “Các vị là đang coi thường tôi sao?”.

“Thần y Lâm, chúng tôi tuyệt đối không có ý đó, người thành công như cậu, chúng tôi khâm phục còn không kịp nữa là. Thực sự là do nhà họ Lâm chúng tôi không còn ai nữa, anh tài đều đã ra ngoài…”.

“Nếu anh tài không có ở đây, chi bằng… Lâm chưởng sự, ông ra mặt đấu với tôi một trận, thế nào?”, Lâm Chính đột nhiên mở lời.

Anh dứt lời, tất cả mọi người đều kinh hãi.

Lâm chưởng sự cũng không khỏi sửng sốt, quái lạ nhìn Lâm Chính: “Cậu… muốn so tài với tôi?”.

“Không được sao?”.

Lâm chưởng sự im lặng.

Vẻ mặt của tất cả người nhà họ Lâm đều cực kỳ khó coi.

Lâm chưởng sự là người có quyền lực cao nhất chỉ sau hai vị gia chủ, gần như có thể nói là đại diện cho nhà họ Lâm.

Nếu lúc này ngay cả ông ta cũng từ chối thì nhà họ Lâm thật sự không có mặt mũi nào gặp người khác, đồn ra ngoài sẽ mất hết danh dự, sợ là không thể đặt chân ở Yên Kinh nữa.

Đây không phải chuyện nhỏ.

Nói anh tài không có ở đây, vậy còn Lâm chưởng sự thì sao? Người đang đứng ở trước mặt Lâm Chính, sao có thể nói dối?

“Chưởng sự cứ từ chối cậu ta, chúng ta không nói ra ngoài thì không ai biết chuyện này”, có người đến gần Lâm chưởng sự, hạ thấp giọng nói.

“Không có bức tường nào không lọt gió, chỉ cần từ chối thì cả Yên Kinh chắc chắn sẽ biết. Đến lúc đó, mọi người đều cho rằng nhà họ Lâm chúng ta sợ thần y Lâm của Dương Hoa, cúi đầu xưng thần với cậu ta. Vậy làm sao nhà họ Lâm ngóc đầu lên nổi trước mặt người ở Yên Kinh?”, Lâm chưởng sự lạnh lùng nói.

“Chưởng sự có ý gì?”.

“Tôi cũng đã nhiều năm không hoạt động gân cốt. Ai cũng nói thần y Lâm là thiên tài có một không hai trên đời, nay tôi sẽ thử sức với vị thiên tài này vậy. Nếu có cơ hội loại trừ cậu ta thì chẳng phải sẽ trừ được một mối họa cho nhà họ Lâm hay sao?”.

“Nhưng chưởng sự… thần y Lâm đã giết không ít cao thủ, thôn Dược Vương bị diệt chắc ông còn nhớ chứ? Tôi nghe nói cái chết ly kì của cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng có bàn tay của thần y Lâm… Ông đấu với cậu ta chưa chắc có thể chiếm được lợi thế”.

“Ừ…”.

Lâm chưởng sự im lặng, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

“Sao? Người nhà họ Lâm sợ rồi à? Nếu vậy thì tôi xin tạm biệt! Nhưng e là từ nay về sau ở Yên Kinh không còn ai xem trọng nhà họ Lâm các người nữa!”.

Lâm Chính bình tĩnh nói, xoay người định rời đi.

“Chờ đã!”.

Lâm chưởng sự hô lên.

Lâm Chính quay đầu lại.

Lâm chưởng sự suy nghĩ chốc lát, hạ giọng nói: “Thần y Lâm, nếu cậu đã nói đến mức đó thì được, tôi đồng ý với cậu! Nhưng… tôi có một đề nghị!”.

“Đề nghị gì?”, Lâm Chính hỏi.

“Nếu đã muốn đánh thì thêm chút gì đó đặc sắc đi. Thế này, tôi soạn ra một bản khế ước sinh tử, chúng ta mời hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật ở Yên Kinh làm chứng, tiến hành một trận quyết đấu sinh tử. Thần y Lâm, cậu thấy thế nào?”, Lâm chưởng sự cười nhạt nói.

Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều biến sắc.

“Chưởng sự!”.

Mọi người sốt ruột gọi.

Lâm chưởng sự giơ tay, ra hiệu mọi người bình tĩnh.

Lâm Chính không biểu lộ cảm xúc nhìn ông ta: “Khi nào bắt đầu?”.

“Hôm nay trời đã tối, vậy hẹn sáng ngày mai thế nào? Sáng mai trên đỉnh núi Yên Long, tôi đợi cậu, thần y Lâm!”.

“Được!”.

Lâm Chính gật đầu, quay người định đi.

Nhưng dường như nghĩ tới gì đó, anh lại dừng bước, nghiêng đầu nói: “Lâm chưởng sự, lúc trước tôi nghe người ta nói, ông từng tìm người bói một quẻ cho ông, quẻ nói ông tung hoành cả đời, cuối cùng lại chết trong tay người của mình! Ông có tin vào quẻ bói đó không?”.

“Đó là chuyện hai mươi năm trước, không ngờ chuyện nhàm chán như vậy mà thần y Lâm cũng biết, xem ra thần y Lâm rất quan tâm đến mọi chuyện của nhà họ Lâm”, Lâm chưởng sự cười híp mắt, nói.

“Thế là ông không tin?”.

“Lời nói của giang hồ thuật sĩ sao phải tin? Thế nào? Thần y Lâm tin sao?”.

“Phải”.

“Nói vậy chẳng phải ngày mai cậu còn không có lòng tin vào bản thân? Thần y Lâm, nếu cậu sợ thì bây giờ rút lại lời nói cũng còn kịp”, Lâm chưởng sự nói.

Ông ta vừa nói như vậy, không ít người bật cười.

“Ha ha…”.

Lâm Chính không nói gì mà quay đầu rời đi.

Lâm chưởng sự mỉm cười nhìn theo, nhưng không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác trống trải, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom