• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (12 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2088-2090

Chương 2088: Xét xử

Không ai ngờ Lâm Chính lại tàn nhẫn như thế.

Nghĩ lại cũng đúng, trước đây mỗi người ở đây đều muốn giết anh, anh cần gì phải nghe lời những người này chứ?

“Thần y Lâm, cậu hiểu lầm rồi. Nhà họ Lâm không định làm hại cậu, chúng tôi có việc bàn bạc”, Lâm Phi Anh nói.

Rõ ràng Lâm Chính phớt lờ Lâm Phi Anh, anh cầm châm bạc định đâm vào.

Lâm Phi Anh biết bây giờ nói gì cũng vô dụng, ông ta hét lớn lên một tiếng, cả người bỗng nhảy dựng lên, không biết lấy đâu ra một con dao găm đâm mạnh vào người Lâm Chính.

Động tác của Lâm Chính cực kỳ nhanh, tránh sang một bên, đồng thời đạp một cú vào ngực Lâm Phi Anh.

Bụp!

Lâm Phi Anh văng ra xa, ông ta lăn vài vòng dưới đất nhưng lại vội vàng đứng dậy, cả mặt be bét máu, hét lớn: “Các vị, thần y Lâm này đã không cho chúng ta chúng ta con đường sống nữa. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được. Chúng ta phải đoàn kết lại cùng nhau đối phó với hắn, chỉ có như thế chúng ta mới có thể sống sót, chúng ta mới có thể sống”.

Mấy lời này khiến mọi người động lòng.

Mọi người cũng biết Lâm Phi Anh không còn đường lui nữa, ông ta chỉ có thể kích động người xung quanh ra tay, như thế ông ta mới có cơ hội sống.

Nhưng thực lực của thần y Lâm đã vượt xa sự tưởng tượng của mọi người.

Lâm Cốc đã chết.

Hai cao thủ tuyệt đỉnh của Khổng Hằng Xuân cũng không còn.

Sự việc thành thế này đã vượt khỏi phạm vi khống chế của mọi người.

Bây giờ thần y Lâm đã phong tỏa đỉnh núi, không ai biết được kết cục của mình sẽ thế nào.

Muốn họ đi đối phó với thần y Lâm… ai có lá gan này chứ?

Thi thể của Lâm Cốc và hai cao thủ tuyệt thế đó vẫn còn chưa lạnh, mọi người đều nhìn thấy rõ mồn một.

Chỉ một chút bản lĩnh của đám người này thì lấy cái gì để đánh Lâm Chính đây?

Nhất thời mọi người đều do dự.

Không ai bước ra cả.

“Tiền bối, hãy ra tay giúp đỡ bọn tôi hạ gục thần y Lâm đi”, Lâm Phi Anh thấy mọi người không dám hùa theo mình bèn nhìn Võ Hoàng, quỳ một gối xuống, chắp tay nói.

Võ Hoàng cau mày nhìn Lâm Phi Anh, nghiêng đầu nói: “Thần y Lâm, tôi không quan tâm nếu cậu muốn tính toán với kẻ thù của mình ở đây, nhưng tôi và Lâm Phi Anh cũng xem như có giao tình cũ, đã giúp tôi không ít, cậu không thể động vào người này, người khác thế nào là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi”.

“Ông bảo vệ ông ta à?”

Lâm Chính nhìn Võ Hoàng, lạnh nhạt hỏi.

“Đúng thế, bây giờ tôi dẫn ông ta đi, tôi sẽ không hỏi nơi này xảy ra chuyện gì, được chứ?”, Võ Hoàng nghiêm giọng nói.

“Vậy thì không được”.

“Sao thế? Thần y Lâm muốn ép tôi ra tay ư?”

“Ông muốn ra tay đánh thì tùy ông nhưng nếu ông muốn bảo vệ ông ta… ông phải chết trước mặt ông ta trước”, Lâm Chính nói.

“Khốn kiếp!”

Võ Hoàng nổi giận, lập tức phóng thích khí tức cả người, định bụng ra tay.

Nhưng ngay lúc này, Chiêm Nhất Đao ở bên này lên tiếng: “Ông vẫn để dành chút sức lực đừng gây chuyện lung tung, ông không phải là đối thủ của cậu Lâm đâu, đừng tự mình chuốc khổ”.

“Ông nói gì?”

Tất nhiên Võ Hoàng không cam lòng.

“Đừng đi khiêu khích cậu Lâm, nếu không tôi đảm bảo ông sẽ chết ở đây, tin tôi đi”, Chiêm Nhất Đao không cảm xúc nói.

Võ Hoàng thở dốc, ông ta vốn không muốn tin vào điều này nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định dưới lớp mặt nạ của Chiêm Nhất Đao, ông ta bỗng nghĩ đến điều gì, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mím môi không nói nữa.

“Con người tôi có thù tất báo, có ơn tất trả, ai chọc vào tôi, ai muốn giết tôi, tôi sẽ giết người đó, tôi sẽ không gây khó xử cho những người không liên quan, nhưng trước đó Lâm Phi Anh, tôi tìm đến ông trước”.

Lâm Chính lạnh nhạt nói, sau đó sải bước đi về phía Lâm Phi Anh.

“Bảo vệ tôi”.

Lâm Phi Anh khàn giọng gào lên.

Tất cả người nhà họ Lâm mặc kệ mọi thứ chạy đến ngăn Lâm Chính lại.

Nhưng họ đâu phải là đối thủ của anh? Còn chưa kịp đến gần đã bị khí tức đáng sợ trên người Lâm Chính đánh văng ra xa.

Sắc mặt Lâm Phi Anh hiện lên vẻ sợ hãi, không khỏi lùi về sau.

Cuối cùng ông ta như phát hiện ra điều gì, quay người nhìn về phía sau.

Phía sau ông ta là vực thẳm.

“Thần y Lâm, sự việc đến đây là được rồi. Lâm Phi Anh tôi không còn gì để nói, nhưng cậu phải nhớ cho kỹ, từ hôm nay trở đi nhà họ Lâm nhất định sẽ tiêu diệt cậu không tiếc bất kỳ giá nào. Nhà họ Lâm chắc chắn sẽ báo thù này”.

Lâm Phi Anh khàn giọng gào lên, bỗng xoay người lại nhảy lên.

Thế mà lại nhảy từ trên đỉnh núi Yên Long xuống.

“Cái gì?”

Mọi người đều kinh sợ.

Lâm Chính sầm mặt, lập tức nói với Băng Thượng Quân: “Nhanh chóng xuống vách núi tìm thi thể của Lâm Phi Anh, đưa đầu ông ta về đây cho tôi”.

“Thầy à, nhảy từ đây xuống e là đã tan xương nát thịt rồi… còn cần đầu ông ta sao?”, Băng Thượng Quân khó hiểu hỏi.

“Với y thuật của nhà họ Lâm, nếu tìm được thi thể, có lẽ vẫn sẽ cứu sống được. Ông ta nhảy xuống vực, chưa chắc sẽ chết nhưng không còn đầu chắc chắn sẽ chết”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

Băng Thượng Quân sửng sốt, khẽ gật đầu, xoay người đi xuống vực.

Ánh mắt người nhà họ Lâm hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Lâm Phi Anh cực kỳ vinh quanh thế mà lại rơi vào kết cục này…

Đáng sợ thật sự…

Mọi người đều run lẩy bẩy.

Cảm giác mình như đang ở trong một cuộc thẩm vấn và phán xét.

Mà người xét xử là thần y Lâm.

“Ông Khổng, tiếp theo đến lượt món nợ của chúng ta rồi”.

Lâm Chính xoay người lại nói với ông lão trên xe lăn.
Chương 2089: Coi trời bằng vung

Dưới chân núi Yên Long, rất nhiều chiếc xe đang chạy đến.

Có những chiếc xe hơi sang trọng tư nhân, cũng có vài chiếc xe có màu đặc biệt.

Đường núi quanh co, cộng thêm mấy chiếc xe trước đó đã lái lên núi chặn lại, mọi người muốn lên núi thì chỉ có thể đậu xe ở đây rồi đi bộ lên.

“Đại thống lĩnh Trịnh? Sao ông lại đến đây?”

Vài người vừa bước xuống xe đều mừng rỡ, vội chạy đến khi nhìn thấy Trịnh Nam Thiên bước xuống từ chiếc xe có màu đặc biệt.

“Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi sao có thể không đến được? Mọi người làm gì ở đây? Sao lại tụ tập hết ở đây vậy?”, sắc mặt Trịnh Nam Thiên cũng rất khó coi, lạnh lùng hỏi.

“Chẳng phải chúng ta lên đây cứu người sao? Thần y Lâm điên rồi! Muốn mở trận đại sát ở trên đó, sao chúng tôi có thể để anh ta làm loạn chứ?”

“Đúng thế, tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại nói là thần y Lâm dùng thủ đoạn hèn hạ khiến Lâm Cốc của nhà họ Lâm chết, trên đó không ai có thể ngăn cản được anh ta. Bây giờ anh ta kiêu ngạo đến mức xem thường cả hội trưởng Hiệp hội Võ thuật – Giang Nam Tùng. Anh ta định có thù tất báo, muốn giết hết tất cả những người không tuân theo lệnh của anh ta. Đại thống lĩnh Trịnh, ông có thể đến thì tốt quá, có ông ở đây, tôi tin thần y Lâm sẽ không dám làm gì”.

“Nói đúng lắm! Thần y Lâm đang coi trời bằng vung”.

“Tuyệt đối không thể để thần y Lâm muốn làm gì cũng được”.

“Đại thống lĩnh Trịnh, ông không thể bàng quan đứng nhìn chuyện này”.

Mọi người đều căm phẫn nói.

Sao Trịnh Nam Thiên lại không biết chuyện ở trên đó chứ?

Lúc ông ta nhận được tin tức cũng hết hồn.

Thật ra ông ta cũng vừa về đến Yên Kinh, vừa mới đến Yên Kinh đã nhận được tin Lâm Chính sẽ sống chết với Lâm Cốc, Trịnh Nam Thiên biết rất rõ lai lịch của Lâm Cốc, đằng sau người này là cao thủ đánh cờ Khổng Hằng Xuân, đâu phải là người mà người thường có thể chọc đến chứ?

Trịnh Nam Thiên vốn dĩ cầu mong Khổng Kỳ Thánh đừng đến núi Yên Long, nếu không sẽ xảy ra chuyện cực kỳ không tốt.

Ông ta vẫn khá hiểu rõ tính cách của Lâm Chính.

Ai ngờ chuyện lại đúng như những gì ông ta lo lắng.

Thế là ông ta vội vã bỏ hết mọi công việc trong tay xuống, nhanh chóng chạy đến đây.

Nhưng vừa đến đây thì đã nhìn thấy cảnh tượng này, Trịnh Nam Thiên cũng căng thẳng.

Chi viện của những gia tộc, thế lực đó và các nhân vật tầm cỡ ở Yên Kinh cũng đến, thật ra về tình về lý thì ngoài những người này, ở đây còn có khá nhiều nhân vật đáng sợ.

Đây đều là những nhân vật lánh đời ít được biết đến nhưng rất khủng bố.

Lần này thế mà cũng kinh động đến cả họ.

Đủ để thấy tình hình ở trên đó nghiêm trọng đến mức nào.

Trịnh Nam Thiên hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Chuyện ở núi Yên Long sẽ do chính phủ giải quyết, bây giờ tôi sẽ bảo người phong tỏa ngọn núi, ai chưa được cho phép thì không được đến đây, rõ chưa?”

“Cái gì?”

Mọi người sửng sốt.

“Đại thống lĩnh Trịnh, chuyện này…”

“Yên tâm đi, tôi sẽ đảm bảo người thân bạn bè của mọi người an toàn. Để không xảy ra rắc rối không cần thiết và giữ gìn trật tự, phong tỏa ngọn núi này cũng là quyết định mà chính phủ đã suy xét nhiều lần”.

Trịnh Nam Thiên nói, sau đó xoay người dẫn người đi lên núi, đồng thời rất nhiều chiến sĩ vác súng trên vai chặn lại đường lớn, cấm không cho ai lên núi.

Hành động này khiến không ít người tức giận mắng chửi.

Nhưng do là chính phủ yêu cầu nên không ai dám làm gì.

Lòng Trịnh Nam Thiên như lửa đốt, gần như chạy lên núi với các chiến sĩ.

Tình hình trên đỉnh núi cũng vô cùng vi diệu.

Lâm Phi Anh bị ép buộc nhảy xuống vách núi, Võ Hoàng điên tiết, mặt mày đỏ bừng tức giận trợn mắt nhìn Lâm Chính nhưng không dám ra tay.

Những người khác cũng như thế.

Cao thủ liên tục bị chém chết.

Những người còn lại có đánh cũng không đánh lại Lâm Chính, thân phận lại càng khó là đe dọa được anh, chỉ đành đứng đó run rẩy, để mặc người ta ức hiếp.

Dĩ nhiên bây giờ người lo sợ nhất không phải là người nhà họ Lâm, mà là Khổng Hằng Xuân.

Ông ta ngồi trên xe lăn, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm bóng người đang bước đến.

Người chắn trước mặt ông ta muốn bảo vệ ông ta run cầm cập.

Thật ra họ cực kỳ sợ Lâm Chính.

Nhưng nhiệm vụ vẫn còn, họ không dám trốn tránh.

“Tránh ra hết đi”.

Khổng Hằng Xuân hít sâu một hơi, nói với người ở trước mặt.

“Ông cụ Khổng”.

“Ông cụ Khổng…”

Mọi người quay đầu ngạc nhiên nói.

“Đều tránh ra hết đi, tôi đã sống đến tuổi này rồi, có bão táp nào mà chưa từng gặp đâu? Chỉ một thằng nhóc mà có thể dọa được tôi à?”, Khổng Hằng Xuân nói.

Mọi người đều nhìn nhau, cuối cùng vẫn tản ra.

Gương mặt Khổng Hằng Xuân hiện lên vẻ kiên định, nghiêm túc nhìn Lâm Chính đi bước đến, không hề sợ hãi.

Mặc dù được gọi là cao thủ đánh cờ nhưng không phải thánh nhân, không thể không cảm thấy sợ.

Nhưng khả năng điều chỉnh tâm trạng của ông ta rất tốt, nếu không không thể có được thành tích như vậy trong con đường đánh cờ.

“Cuộc đời giống như một ván cờ, nhưng Khổng Hằng Xuân tôi đánh ván cờ này không suôn sẻ. Hôm nay tôi đã đi sai nước cờ, không thể hối hận được. Chàng trai trẻ, nếu cậu ra tay thì cứ việc, nhưng tôi phải nói cho cậu biết, nước cờ này của cậu cũng không phải nước cờ hay đâu”, Khổng Hằng Xuân nghiêm túc nói.

“Có phải nước cờ hay hay không cũng không thể nói trước khi hạ cờ được. Nếu đời người là một ván cờ, có ai có thể biết được kết cục? Có ai mà có thể bước đi nào cũng đánh được nước cờ tốt nhất đâu? Chẳng qua là mỗi bước đi đừng hối hận, đừng tiếc nuối, nếu hạ cờ còn lo trước lo sau thì sao có thể chơi tốt ván cờ này?”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Hừ, nghé con mới sinh chẳng biết sợ cọp, cậu sẽ hối hận”, Khổng Hằng Xuân lạnh lùng nói.

“Chuyện sau này thì hãy để sau rồi nói, ông Khổng, tôi và ông đã thành kẻ thù, nếu tôi để ông đi thì những người bên cạnh tôi sẽ càng không an toàn. Chuyện đã đến nước này, tôi chỉ có thể tiễn ông đi trước. Ông không có ý kiến gì chứ?”

Lâm Chính lạnh nhạt nói, sau đó không biết anh lấy đâu ra một cái bình sứ và một cây châm bạc, đổ chất lỏng trong bình sứ lên cây châm bạc.

Thoáng chốc cây châm bạc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đẹp đẽ hoa lệ.

Nhưng mọi người đều biết cây châm bạc này chắc chắn là cây châm độc nhất của thần y Lâm.

Khổng Hằng Xuân sửng sốt nhìn cây châm bạc, ông ta mím môi, còn muốn nói gì đó.

Nhưng dường như Lâm Chính không muốn lãng phí thời gian nữa.

Anh bỗng đưa tay ra bóp cổ Khổng Hằng Xuân, kéo ông ta ra khỏi xe lăn, một cánh tay để ở cổ ông ta, tay còn lại giơ cây châm bạc chuẩn bị đâm vào ông ta.

“Đừng!”

“Ông cụ Khổng”.

“Không…”

Rất nhiều người ở đó đều thất thanh kêu lên.

Không có tác dụng!

Lâm Chính đã muốn giết người, anh không thể tha cho Khổng Hằng Xuân.

Vì người này dám dùng người bên cạnh anh để uy hiếp anh.

Đây là điều cấm kỵ của Lâm Chính.

Thế nên anh không thể nương tay.

Nhưng ngay khi cây châm bạc sắp đâm vào người Khổng Hằng Xuân, một giọng nói tức giận vang lên.

“Cậu Lâm! Mau dừng tay lại”.

Lâm Chính nhíu mày, dừng tay lại.

Trịnh Nam Thiên dẫn theo các chiến sĩ của mình chạy lên đỉnh núi.

Trịnh Nam Thiên khàn giọng gào lên: “Cậu Lâm, đừng làm loạn, dừng tay lại”.
Chương 2090: Không thèm đếm xỉa

Nhìn thấy chiến sĩ xông lên đỉnh núi, người trên đỉnh núi đều vui mừng khôn xiết.

“Đại thống lĩnh Trịnh! Là đại thống lĩnh Trịnh”.

“Họ đến rồi”.

“Ha ha, chúng ta được cứu rồi”.

“Ông trời có mắt! Ông trời có mắt! Ha ha…”

Mọi người mừng rỡ nhảy cẫng lên, ai nấy cũng vui mừng đến mức cả người run rẩy.

Bộ đội đã đến, tất nhiên họ được cứu.

Họ không tin Lâm Chính còn dám chống đối với chính phủ.

“Thần y Lâm, bây giờ quan chức đến rồi. Cậu còn không mau thả ông Khổng ra. Sao vậy? Cậu còn muốn thách đấu à? Lá gan của cậu lớn thật đấy”, Giang Nam Tùng lập tức đứng dậy tức giận nói.

Lâm Chính nhìn ông ta, lạnh nhạt nói: “Ông vẫn nên suy xét đến tình cảnh của mình đi, dù tôi có tha cho ông ta, còn ông thì sao? Ông đã từng nghĩ đến chưa?”

Giang Nam Tùng run rẩy, ngạc nhiên chỉ vào Lâm Chính: “Sao nào? Cậu… cậu còn dám động vào tôi à?”

“Hiện giờ tôi muốn động vào ai thì động vào người đó, có vấn đề gì sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

Giang Nam Tùng há miệng, nghẹn họng không nói được gì.

“Cậu Lâm, cậu không thể cố chấp như vậy. Cậu có biết hội trưởng Giang là ai không? Cậu có biết những người đứng ở đây đều là người thế nào không? Cậu có biết hiện giờ cậu đang bắt giữ ai không? Mau thả họ ra đi, đừng gây thêm sai lầm lớn nữa”, Trịnh Nam Thiên hét lên.

“Thống lĩnh Trịnh, nếu ông đến đây để làm sứ giả hòa bình thì tôi khuyên ông nên bỏ cuộc đi, hôm nay tôi không đếm xỉa đến điều gì cả. Tôi đã đắc tội rất nhiều người có quyền lực ở đây, còn đắc tội với Khổng Hằng Xuân. Nếu tôi để họ sống sót ra khỏi đây, tôi chịu tội không nói rồi, nhưng người thân, bạn bè bên cạnh tôi cũng sẽ bị liên lụy. Nếu đã thế thì tại sao tôi không giết họ ở đây, có lẽ, như thế có thể giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất”, Lâm Chính không cảm xúc nói.

Nghe thế, mọi người đều thấy ớn lạnh.

“Cậu Lâm, cậu đừng nghĩ vậy, thế này nhé, tôi đảm bảo nếu cậu thả người đi thì sẽ không có ai ở đây truy cứu vấn đề này nữa. Thế nào?”, Trịnh Nam Thiên vội vàng nói.

“Thống lĩnh Trịnh, chuyện đã đến nước này, tôi sẽ không tin bất kỳ ai nữa. Huống gì ông ở đây, e là cũng không ai có bản lĩnh lớn như vậy? Nếu không sao ông lại đến vào lúc này?”, Lâm Chính lạnh nhạt nói.

Sắc mặt Trịnh Nam Thiên thay đổi, không biết đáp lời thế nào.

Đúng thật là nếu ông ta có thể bản lĩnh hơn người thì đâu xuất hiện vào lúc này? E là ông ta phải ra mặt ngăn Lâm Chính lại khi anh muốn đánh với Lâm Cốc.

Thực chất Trịnh Nam Thiên cũng có nỗi khổ của ông ta.

“Nơi này là Yên Kinh, mặc dù thống lĩnh Trịnh ông vào ra sinh tử trong quân đội, lập được chiến công lớn, công lao xuất sắc, danh tiếng cực cao nhưng ở trong vùng nước sâu này, cho dù là ông thì cũng không có bao nhiêu quyền lực. Tôi biết nên tôi cũng không trách ông”, Lâm Chính nói.

“Dù là thế, cậu cũng không nên cực đoan như vậy. Cậu Lâm, cậu làm thế là đang tự đâm đầu vào chỗ chết. Huống gì giết họ, người thân và bạn bè của cậu có được an toàn không? Đằng sau bọn họ đều có rất nhiều người có thực lực, đại diện cho vô số quyền lực. Nếu những người này chết, người đứng sau họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người thân và bạn bè của cậu, như thế chẳng phải cậu càng làm cho vấn đề thêm nghiêm trọng hơn sao?” Trịnh Nam Thiên lại thuyết phục.

Lâm Chính khẽ gật đầu: “Ông nói có lý lắm, thế nên tôi cũng không định chỉ giết đám người này”.

Anh vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều trở nên sợ hãi.

Trịnh Nam Thiên cũng run bần bật, trợn to mắt nhìn anh: “Cậu Lâm, cậu… cậu muốn làm gì?”

Lâm Chính không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra gọi vào một số điện thoại.

Mọi người đều nhìn chằm chằm động tác của anh, không dám lên tiếng.

Năm giây sau, điện thoại được kết nối.

“Chủ tịch Lâm”, đầu bên kia điện thoại là giọng nói cung kính của Mã Hải.

“Bây giờ bắt đầu, tôi muốn ông sử dụng hết tài chính và nhân lực của Dương Hoa làm một việc cho tôi”.

“Chủ tịch Lâm cứ dặn dò”.

“Tôi muốn ông điều tra thân phận, lai lịch và tất cả các mối quan hệ của những người này. Hễ ai có liên hệ với họ thì mau chóng gửi địa chỉ và vị trí của những người này cho tôi. Giờ tôi sẽ nói danh tính những người này cho ông”.

Lâm Chính nói.

Nghe thế Trịnh Nam Thiên đột nhiên nhận ra gì đó, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

“Cậu Lâm! Cậu… lẽ nào cậu…”

Lâm Chính mặc kệ ông ta, sau khi báo tên của những người từng đe dọa, chửi mắng anh mới để điện thoại xuống.

Anh bình tĩnh nói: “Thống lĩnh Trịnh, nếu thế lực đứng đằng sau những người này đã đe dọa người thân và bạn bè của tôi, vậy thì sau khi giết xong đám người này, tôi sẽ tiêu diệt luôn những người kia, thế chẳng phải xong chuyện rồi sao? Con người tôi rất tin tưởng bốn chữ: Diệt cỏ tận gốc”.

Lời nói của anh như sấm sét đánh trúng vào đầu tim mọi người.

Ai mà ngờ người được gọi là thần y, hành nghề y cứu người lại tàn nhẫn như thế.

“Điên rồi! Cậu là một kẻ điên!”

“Cậu có biết cậu đang nói gì không?”

“Trời ạ, thần y Lâm, tôi… tôi sai rồi! Cầu xin cậu tha cho tôi”.

“Trước đó tôi nói năng mà không suy nghĩ, thần y Lâm, đừng như thế, tha cho tôi đi! Tha cho người nhà của tôi!”

Có người không chịu nổi bèn quỳ xuống đất gào khóc xin tha.

Mọi người đều khiếp sợ bởi những lời nói điên cuồng của Lâm Chính.
 
Advertisement
Last edited:

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom