• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (16 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2091-2093

Chương 2091: Sao các người không nghĩ đến tình cảnh lúc này?

Trịnh Nam Thiên hồi lâu không lên tiếng, ngây ngốc nhìn Lâm Chính, không có từ nào có thể miêu tả được sự kinh sợ của ông ta.

Tên điên!

Hết sức điên rồ!

Nhưng… từ ngày đầu tiên ông ta quen với Lâm Chính, ông ta đã biết người này điên rồ đến mức nào.

Nếu anh không điên thì sẽ có ngày hôm nay sao?

Nhưng cũng chính vì sự điên cuồng của anh mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

“Cậu Lâm… tôi… haizz…”, lúc này Trịnh Nam Thiên cũng không biết nên khuyên thế nào.

Giang Nam Tùng bỗng thê lương hét lên: “Mọi người đừng sợ! Đừng sợ người này! Hắn không thể giết hết mọi người được. Hắn không có bản lĩnh lớn thế đâu, Yên Kinh không phải là Giang Thành của hắn. Hắn chẳng qua chỉ muốn hù dọa mọi người thôi, đừng sợ”.

Ông ta nói thế đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Lâm Chính nhìn Giang Nam Tùng: “Sao thế? Hội trưởng Giang có muốn tôi bắt đầu từ ông trước không?”

“Tôi không tin! Tên họ Lâm, cậu không phải là thần, cậu còn có thể bản lĩnh hơn người như thế. Tôi nói cho cậu biết, cậu giết tôi cũng được, muốn hù dọa tôi thì còn lâu, cùng lắm là hôm nay chết ở đây. Nhưng tôi tin chắc cậu sẽ gặp quả báo, chắc chắn sẽ như thế”, Giang Nam Tùng gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, trợn mắt nhìn Lâm Chính.

Ông ta biết mình chạy không thoát, Lâm Chính chắc chắn sẽ giết ông ta, thôi thì dứt khoát mặc kệ đi.

Chết cũng chết cho chính trực một chút.

Để cho người đời khỏi cười chê.

Còn việc Lâm Chính nói muốn giết cả nhà ông ta, ông ta không tin.

Hôm nay Lâm Chính không thể nào ra khỏi núi Yên Long này được, đừng nói là Trịnh Nam Thiên, chỉ sợ dưới chân núi cũng đã bị cao thủ bao vây chật kín.

Cùng lắm là ngọc nát đá tan.

Giang Nam Tùng ngẫm nghĩ.

Thế nhưng Lâm Chính lại khẽ cười.

Nụ cười rất quỷ dị, khiến người ta dựng tóc gáy.

Anh gật đầu, lạnh nhạt nói: “Vốn dĩ tôi không định xuống tay với ông nhưng ông đã nói thế thì được, tôi bắt đầu từ ông trước”.

“Cậu muốn làm gì?”, Giang Nam Tùng sửng sốt, lòng lạnh ngắt, cảm thấy không ổn.

“Thỏa mãn nguyện vọng của ông”.

Lâm Chính nói, sau đó nghiêng đầu: “Băng Thượng Quân”.

“Thầy ạ!”, Băng Thượng Quân nghiêm túc nhìn Lâm Chính.

“Đây là điện thoại của tôi, lát nữa Mã Hải sẽ gửi toàn bộ thông tin về gia đình của Giang Nam Tùng đến, anh dựa theo thông tin đó đến lấy đầu của cả nhà ông ta, sau đó ném tới trước mặt ông ta”.

Băng Thượng Quân biến sắc, do dự nói: “Thầy ơi, làm… vậy thật sao?”

“Tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả”, Lâm Chính khàn giọng nói.

Băng Thượng Quân lặng thinh một lúc, sau đó chắp tay nói: “Vâng, thưa thầy”.

Nói rồi anh ta xoay người định đi.

“Ngăn cậu ta lại”.

Thống lĩnh Trịnh nói.

Các chiến sĩ chạy đến muốn ngăn Băng Thượng Quân lại.

Mọi người lập tức bao vây lấy anh ta.

Nhưng đường đường là thiên kiêu, sao người bình thường có thể cản lại được?

Băng Thượng Quân thoáng chốc đã hạ gục hết các chiến sĩ khiến họ ngã nhào rồi đi xuống núi.

Mọi người sửng sốt.

Trịnh Nam Thiên sa sầm mặt mày, trợn to mắt tức giận nhìn Lâm Chính.

Giang Nam Tùng khiếp sợ ngồi phịch xuống đất, hai mắt đảo quanh, run rẩy không thôi.

Nhìn Băng Thượng Quân sắp ra khỏi đỉnh núi, cuối cùng chút kiêu ngạo trong lòng ông ta cũng tan vỡ, cả người sắp sụp đổ.

Người ở dưới chân núi không biết Băng Thượng Quân là học trò của Lâm Chính, chắc chắn sẽ không ngăn anh ta lại.

Đường đường là một thiên kiêu, muốn giết vài người bình thường quả thật hết sức đơn giản.

Giang Nam Tùng lấy điện thoại ra định báo cho người nhà mình.

Nhưng vừa lấy điện thoại ra thì điện thoại bỗng nổ tung.

Nhìn sang thì thấy Lâm Chính dùng khí kình phá vỡ điện thoại.

Nhìn những mảnh vỡ điện thoại rơi ra khỏi lòng bàn tay, lúc này Giang Nam Tùng như cảm thấy trái tim mình bị bong ra thành từng mảnh.

“Không!”

Ông ta không chịu đựng được nữa, đứng phắt dậy gào lên.

Ông ta như phát điên chạy đến, ôm chặt lấy chân Băng Thượng Quân.

Băng Thượng Quân nhíu mày, không giãy ra, chỉ nhìn ông ta rồi lại nhìn Lâm Chính.

Nhưng thấy Giang Nam Tùng như thành một người khác, khàn giọng cầu xin: “Đừng làm hại người nhà tôi! Đừng! Không!”

Thượng Băng Quân không cảm xúc, lạnh lùng nhìn ông ta.

Giang Nam Tùng mới nhận ra có cầu xin Băng Thượng Quân cũng vô ích, thế là ông ta lập tức xoay người lại quỳ xuống đất, dập đầu với Lâm Chính, bật khóc: “Thần y Lâm, tôi cầu xin cậu hãy tha cho cả nhà tôi! Tha cho cả nhà tôi! Tôi tin rồi! Tôi tin rồi! Cậu muốn giết tôi thì cứ giết tôi đi, đừng hại người nhà tôi, làm ơn”.

Ông ta lớn tiếng gào khóc, lần này ông ta sợ thật rồi.

Điện thoại đã vỡ, không thể thông báo với người nhà.

Nếu Băng Thượng Quân đi chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu Băng Thượng Quân đưa đầu của người nhà đến đây thật, thế chẳng phải ông ta sẽ trở thành hung thủ hại chết người nhà mình sao?

Ông ta không chịu nổi cú sốc này.

Ông ta càng không muốn nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt mình chỉ còn lại một cái đầu.

Như vậy quá đau lòng.

Ông ta thà bây giờ mình chết đi còn hơn phải nhìn thấy cảnh tượng này.

“Sao thế? Sợ rồi à?”

Lâm Chính nhìn Giang Nam Tùng, lạnh nhạt hỏi.

“Tôi sợ rồi! Sợ rồi! Thần y Lâm, cầu xin cậu tha cho người nhà tôi, cậu muốn giết tôi, tôi tuyệt đối không oán trách! Cầu xin cậu”, Giang Nam Tùng gào khóc nói.

Đám người Ngô Khai Sầu lặng lẽ nhìn dáng vẻ lúc này của hội trưởng Hiệp hội Võ thuật, cảm xúc lẫn lộn.

Nhìn Giang Nam Tùng ngay lúc này, Lâm Chính lại bật cười.

Nụ cười hơi quỷ dị.

“Ông cầu xin tôi ư? Thú vị thật đấy. Vậy lúc nãy đám người các ông uy hiếp tôi không cho phép làm hại Lâm Cốc, nói nếu tôi làm hại Lâm Cốc thì sẽ giết cả nhà tôi, giết người thân và bạn bè của tôi, sao các người không nghĩ đến tình cảnh lúc này?”

Hai mắt Lâm Chính đỏ ngầu, hung dữ hỏi.

Mọi người sửng sốt, há miệng không nói nên lời.
Chương 2092: Võ Si Ma Bà

Lâm Chính sống rất đơn giản, có ân báo ân, có oán báo oán.

Anh lớn lên trong một gia tộc tàn nhẫn như nhà họ Lâm, mẹ anh bị ức hiếp vì thân phận thấp kém, anh càng bị nhiều người ghét bỏ.

Vì vậy, anh rất coi trọng những người đã đối tốt với mình, càng chú trọng đến tình cảm hơn.

Bây giờ đám người này dùng người thân, bạn bè để uy hiếp anh, anh làm sao chịu nổi?

“Bây giờ các người biết sợ rồi à? Thật đáng tiếc, đã muộn rồi! Băng Thượng Quân! Anh ra tay đi! Những người ở đây cũng chết luôn đi!”

Lâm Chính hung hăng lấy châm bạc, muốn đâm Giang Nam Tùng và Khổng Hằng Xuân.

Mọi người đều sững sờ.

Sự điên cuồng của Lâm Chính nằm ngoài dự liệu của bọn họ.

“Lâm Chính, đừng tay!” Trịnh Nam Thiên quát lớn, lao lên để ngăn lại.

Nhưng tốc độ của ông ta không đủ nhanh.

Đám người xung quanh cũng không dám ngăn cản.

Ngăn cản thì bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Lâm Chính đang tức giận, không thèm để ý lời của mọi người.

Nhưng chỉ trong một tích tắc.

Vụt!

Một luồng sức mạnh vàng kim đánh vào hai cây châm trong tay Lâm Chính.

Ngay lập tức, châm bạc nát vụn, bay ngay tại chỗ.

Lâm Chính ngây người.

“Hả?”

Lâm Chính căng thẳng, nhìn về nơi phát ra ánh sáng vàng.

Nhưng chỉ nghe được một giọng nói từ xa vọng lại.

“Thần y Lâm, xin đừng giết người! Nể mặt tôi, tha cho những người này đi!”

Vừa dứt lời, một bà lão mặc thường phục, gầy gò còng lưng từ trên trời bay xuống.

Bà lão trông rất bình thường, nhưng lại bay như thần tiên, khiến người ta kinh ngạc.

Lâm Chính cũng bất ngờ, nhìn chằm chằm vào bà lão, sắc mặt trở nên căng thẳng.

Khí tức của bà lão này vô cùng bình thường, nhưng không hiểu vì sao Lâm Chính không thể nhìn thấu, còn khí ý huyền ảo, khiến người ta khó đoán.

Cao thủ đỉnh cao!

Chắc chắn là vậy!

E rằng người này còn mạnh hơn hai cao thủ do Khổng Hằng Xuân đưa tới, thậm chí ngay cả Lâm Cốc sau khi uống thuốc cũng không chịu nổi một đòn.

Yên Kinh đúng là nơi ngọa hổ tàng long.

Không ngờ còn có nhân vật như vậy.

“Bà là ai?”, Lâm Chính hỏi.

Nhưng bà lão chưa kịp trả lời, Khổng Hằng Xuân, Giang Nam Tùng đã chạy tới, òa khóc như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng quỳ xuống.

“Võ Si Ma Bà? Là Võ Si Ma Bà!”

“Bà bà! Cứu chúng tôi! Cứu chúng tôi với!”

Đám người quỳ xuống khóc lóc.

Nghe bọn họ gọi, mọi người đều giật mình.

“Cái gì? Bà ấy là Võ Si Ma Bà?”

“Truyền thuyết của Yên Kinh?”

“Trời ơi! Võ Si Ma Bà vẫn chưa chết? Nếu vậy thì năm nay ít nhất cũng một trăm mười tuổi rồi nhỉ?”

“Thần tiên sống! Đây là thần thiên sống!”

Mọi người đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn Võ Si Ma Bà.

“Thần tiên sống? Không đúng, tôi từng gặp bà lão này, hình như bán rau ở chợ phía Bắc! Tôi nhớ từng mua rau chỗ bà ấy! Bà ấy… là truyền thuyết của Yên Kinh sao? Võ Si Ma Bà? Giả phải không?”

Có người hoài nghi nói.

Bà lão mỉm cười: “Tôi già rồi nên không quan tâm đến thế sự phiền toái nữa mà lui về ẩn cư ở phía Bắc, mỗi ngày trồng rau rồi đem ra sợ bán lấy ít tiền mua gạo muối”.

“Thì ra là vậy!”

Mọi người chợt hiểu ra.

“Hôm nay tôi nhận được cuộc gọi, thấy Giang Nam Tùng và Khổng Hằng Xuân gặp chuyện, cứ tưởng không nghiêm trọng, không ngờ lại đến mức độ này… Thần y Lâm, tôi đã nghe cụ thể mọi chuyện, chuyện này Khổng Hằng Xuân và Giang Nam Tùng đã sai, cậu có thể nể mặt tôi, tha cho họ một mạng không?”, Võ Si Ma Bà cười hỏi Lâm Chính.

Lâm Chính cũng từng nghe nói đến Võ Si Ma Bà.

Nghe nói trăm năm trước, người này đã vô địch ở Yên Kinh, hai mươi tuổi thành danh, ba mươi tuổi lập thế, bốn mươi tuổi khai tông lập phái, năm mươi tuổi vô địch thiên hạ, về sau ẩn cư không tung tích, không biết đi đâu, chỉ nghe nói ở ẩn để nghiên cứu võ thuật.

Chiến tích của bà ta trở thành huyền thoại.

Yên Kinh có vô số truyền thuyết, nhưng truyền thuyết về Võ Si Ma Bà là sâu động lòng người nhất.

Bởi vì bà ta si mê võ đạo đến mức nhập ma, cho nên mới gọi là Võ Si Ma Bà.

Xét về võ đạo, Võ Si Ma Bà xưng đứng thứ hai, e là không có ai dám đứng thứ nhất.

Đây là người không thể động vào.

Nhưng Lâm Chính lúc này không hề hoảng sợ.

“Bà lão, bà đang ra lệnh cho tôi hay cầu xin tôi?”, Lâm Chính nhìn Võ Si Ma Bà.

“Coi như là tôi cầu xin cậu đi! Tôi chưa cầu xin ai bao giờ! Trước đây tôi từng là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật, Hiệp hội Võ thuật cũng từng chăm sóc tôi, vì vậy tôi phải cứu Nam Giang Tùng. Còn về Khổng Hằng Xuân, anh trai của ông ta có mối quan hệ tốt với người chồng đã mất của tôi, cho nên tôi sẽ giúp! Thần y Lâm, hôm nay cậu nể mặt tôi, coi như tôi nợ cậu, chỉ cần cậu thả bọn họ đi, tôi sẽ làm cho cậu một việc, được không?”, Võ Si Ma Bà nói.

Nghe vậy, mọi người trợn tròn mắt, hô hấp dồn dập, tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng.

Được Võ Si Ma Bà giúp đỡ là điều đáng quý biết bao.

Võ Si Ma Bà bây giờ đã một trăm năm mươi tuổi rồi.

Chưa nói đến thành tích võ thuật của bà ta vô địch thiên hạ, chỉ nói đến những mối quan hệ trong năm qua ở Yên Kinh đã là nhân vật lớn không thể diễn tả bằng lời.

Khổng Hằng Xuân mạnh vậy sao?

Đúng vậy!

Thật sự rất mạnh!

Nếu ông ta ra mặt, cho dù không thể tiêu diệt Dương Hoa, cũng có thể khiến Dương Hoa sống dở chết dở! Có thể khiến những người tiếp xúc với Lâm Chính thương vong nặng nề.

Tất cả đều không cần Khổng Hằng Xuân ra mặt.

Nhưng sức mạnh của Khổng Hằng Xuân chẳng là gì so với Võ Si Ma Bà.

Mặc dù bà ta không có chức vị quan trọng, cũng đã già, nhưng mỗi bước chân của bà ta vẫn có thể chấn động Yên Kinh.

Đây không còn là “Đại Phật” nữa, mà phải là “Phật tổ”.

Mọi người đều sững sờ.

Trịnh Nam Thiên vui mừng, nói lớn: “Lâm Chính, cậu còn ngây ra đấy làm gì? Mau đồng ý đi! Chẳng phải cậu sợ Khổng Hằng Xuân báo thù sao? Bây giờ không cần lo lắng nữa! Có Võ Si Ma Bà ở đây, ai dám động đến cậu? Cậu mau đồng ý thả bọn họ đi!”

“Đúng đấy cậu Lâm! Bà Trần đã nói vậy rồi, chắc cậu cũng hài lòng!” Phương Hồng cũng đứng ra khuyên khủ.

“Chắc cậu cũng nên nể mặt bà lão chứ?”

“Bà ấy còn lớn tuổi hơn ông nội cậu, là tiền bối của cậu, ít nhiều cũng nên tôn trọng chứ?”

Mọi người đều cố gắng khuyên ngăn.

Lâm Chính lắc đầu, nói với vẻ mặt vô cảm: “Muốn tôi thả người sao? E là không được!”

Nghe vậy, mọi người đều chết lặng.
Chương 2093: Quét dọn

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Đó là Võ Si Ma Bà!

Là truyền thuyết Yên Kinh đấy!

Bây giờ một nhân vật lớn như vậy nhượng bộ Lâm Chính, Lâm Chính không những không nể tình mà còn từ chối?

Lẽ nào Lâm Chính định ngọc nát đá tan với nhau luôn sao?

“Thần y Lâm, cậu có ý gì? Đến lúc này rồi mà cậu còn dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện sao? Cậu không biết người đứng trước mặt cậu là ai hả?”, Khổng Hằng Xuân tức giận quát lớn.

“Tôi biết, nhưng vậy thì sao?”, Lâm Chính bình tĩnh nói với vẻ không sợ hãi.

“Lâm Chính!”

Trịnh Nam Thiên vừa giận vừa hận, không biết nên nói gì.

Khổng Hằng Xuân không thể ngồi yên được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bà bà! Bà đừng nói lời tử tế với tên điên này nữa! Cậu ta muốn chết thì cho cậu ta chết! Không cần quan tâm đến chúng tôi! Hôm nay tôi dám đến đây thì đã chuẩn bị tâm lý rồi! Tôi không sợ! Ra tay đi! Giết cậu ta là được!”

“Đúng vậy, Bà bà! Ngay cả bà mà cậu ta cũng không nể mặt, người này thật đáng chết! Giết cậu ta đi!”

“Cùng lắm thì chết hết!”

“Cậu ta muốn ngọc nát đá tan thì chúng tôi chết cùng cậu ta!”

Vài người tức giận nói, cũng không màng đến mạng sống nữa.

Nhưng lúc này, Võ Si Ma Bà ngẩng đầu lên nhìn Lâm Chính, khàn giọng nói: “Thần y Lâm, điều kiện tôi chưa ra chưa đủ sao? Nếu vậy thì cậu nói đi, chỉ cần cậu tha cho đám người này, cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng”.

Nghe vậy, mọi người kinh hãi nhìn Võ Si Ma Bà.

Đây đã không còn là thỉnh cầu nữa.

Mà là van xin.

Bây giờ Lâm Chính không muốn Võ Si Ma Bà sợ một ân tình đơn giản như vậy.

Anh muốn nhiều hơn.

Điều nằm ngoài dự liệu của mọi người là Lâm Chính đã do dự.

Anh nghiêm túc suy nghĩ, im lặng hồi lâu.

Không lâu sau, anh mới nói: “Bà khách khí quá! Yêu cầu của tôi cũng không nhiều! Tôi muốn bà gia nhập Dương Hoa, làm trợ lý cho tôi, mỗi tháng tôi sẽ trả lương cho bà, nhưng tôi muốn bà làm gì thì bà phải làm cái đó! Yên tâm đi, thời gian làm việc không quá dài, chỉ mười năm thôi, nếu bà đồng ý thì tôi sẽ không so đo với đám người này nữa, bà thấy sao?”

Nghe vậy, mọi người vô cùng kinh ngạc.

“Cái gì? Thần y Lâm! Cậu! Cậu dám yêu cầu Võ Si Ma Bà làm việc cho cậu hả? Cậu… đồ khốn! Cậu nghĩ mình là cái thá gì chứ? Thật to gan!”

“Võ Si Ma Bà! Đừng nói chuyện với cậu ta nữa, tên điên này thật không biết trời cao đất dày! Thật đáng chết!”

“Lâm Chính, cậu thật to gan! Cậu biết Võ Si Ma Bà có vị trí thế nào ở Yên Kinh không? Cậu dám bảo bà ấy gia nhập Dương Hoa? Dương Hoa không muốn tồn tại nữa rồi phải không?”

Mọi người mắng chửi.

Nhưng Lâm Chính không thèm để ý, chỉ yên lặng nhìn Võ Si Ma Bà, đợi bà ta trả lời.

Võ Si Ma Bà do dự một hồi, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Thần y Lâm, tôi vào công ty cậu cũng không làm được việc gì, sao cậu phải làm khó tôi chứ?”

“Bà đừng coi thường chính mình, tôi thấy bà quét dọn cho công ty tôi cũng là đủ rồi! Lẽ nào bà không biết quét dọn sao?”, Lâm Chính hỏi.

Võ Si Ma Bà lại im lặng.

Không biết qua bao lâu, bà ta mới trầm giọng nói: “Được! Tôi đồng ý, chỉ cần cậu tha cho những người này là được! Tôi sẽ đến công ty cậu quét dọn, thời gian là… mười năm!”

Mọi người chết lặng.

Ai cũng ngơ ngác.

Cả Phương Hồng, Trịnh Nam Thiên và Băng Thượng Quân đều trợn tròn mắt.

Bọn họ đều đã nghe nói về Võ Si Ma Bà.

Biết rõ người này là nhân vật tầm cỡ như thế nào.

Vậy mà hôm nay… lại đồng ý làm việc cho thần y Lâm…

Có phải khoa trương quá rồi không?

Đây là sự thật sao?

Không ai chấp nhận nổi!

Nhưng… sự thật đều bày ngay trước mặt.

“Nếu bà đã đồng ý thì tôi cũng không từ chối nữa! Được! Lát nữa tôi sẽ bảo Mã Hải đích thân đến Yên Kinh, lo liệu thủ tục cho bà. Trong thời gian làm việc, tôi yêu cầu gì bà đều làm, được chứ?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

Võ Si Ma Bà do dự rồi khẽ gật đầu: “Chỉ cần không vi phạm vấn đề về tính nguyên tắc thì việc gì tôi cũng đồng ý!”

“Được!”

Lâm Chính đồng ý.

Vấn đề về tính nguyên tắc?

Định nghĩa này thật mơ hồ.

Không ai có thể nói rõ.

Nhưng đối với Lâm Chính mà nói, điều này không quan trọng, bởi vì anh đã nắm giữ thanh Thượng Phương Bảo Kiếm.

Có thêm Võ Si Ma Bà, anh tin không ai dám làm gì anh và Dương Hoa nữa.

Nếu không…

Sẽ đối đầu với Võ Si Ma Bà!

Thế nhân không thể chấp nhận kết cục như vậy.

Nhưng Võ Si Ma Bà đã nói ra nên không ai có thể phản bác.

“Ông Khổng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngay cả Võ Si Ma Bà cũng đứng về phía thần y Lâm rồi. Chúng ta… chúng ta phải làm sao?”, người xung quanh Khổng Hằng Xuân hoang mang hỏi, khóc không ra nước mắt.

“Yên tâm đi, Võ Si Ma Bà nhất định sẽ có cách giải quyết, bà ấy chắc chắn sẽ không để thần y Lâm uy hiếp đâu!” Khổng Hằng Xuân nghiến răng nói.

Nhưng lúc này, Lâm Chính phất tay về phía Võ Si Ma Bà.

Võ Si Ma Bà hiểu ý, bước lên, chắp tay hành lễ với Lâm Chính.

“Cậu Lâm có gì dặn dò?”

Bà ấy vừa dứt lời, mọi người đều hóa đá…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom