• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (12 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2100-2102

Chương 2100: Tiệc giao lưu võ thuật

Lâm Chính nhíu mày, bước nhanh vào trong.

Nhiều thành viên của Hiệp hội Võ thuật biết Lâm Chính, đồng loạt nhìn về phía anh, ánh mắt mỗi một người bọn họ đều rất kỳ lạ.

Lâm Chính không quan tâm bọn họ, đi vào thang máy về phòng.

Nhưng vừa vào phòng thì phát hiện trong phòng không chỉ có mấy người Băng Thượng Quân, Chiêm Nhất Đao, mà còn có vài vị khách không mời.

Trong đó có một cô gái ăn mặc xinh đẹp động lòng người.

Cô gái nở nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng vỗ tay đi về phía Lâm Chính.

“Ái chà chà, vị này là thần y Lâm nổi tiếng đây sao? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, thần y Lâm quả nhiên giống như thiên thần, tuấn tú vượt trội. Thần y Lâm, rất vui được gặp anh!”.

Cô gái nói rất khách sáo, đưa bàn tay thon dài trắng nõn ra.

Lâm Chính cũng không khách khí bắt tay cô ta, phát hiện chủ nhân bàn tay ấy cũng là một người luyện võ, sau khi quan sát người đẹp đó một phen, anh hỏi: “Cô là?”.

“À, thần y Lâm, tôi xin tự giới thiệu tôi là Liên Nhan, chủ nhiệm văn phòng của Hiệp hội Võ thuật toàn quốc! Lần này tôi đến đây là được sự ủy thác của Hội trưởng Giang Nam Tùng của chúng tôi, kính mời thần y Lâm tham gia tiệc giao lưu võ thuật do Hiệp hội Võ thuật chúng tôi tổ chức! Mong thần y Lâm đừng từ chối, tối nay hãy đến hẹn đúng giờ!”, cô gái tên Liên Nhan cười híp mắt nói.

“Tiệc giao lưu võ thuật?”, Lâm Chính nhíu mày.

“Thần y Lâm đừng nghĩ gì nhiều, chỉ là một bữa tiệc giao lưu đơn giản, mời các học giả võ thuật nổi tiếng trong nước. Mọi người cùng nhau trò chuyện, ăn uống, tuyệt đối không có mục đích gì khác, anh có thể yên tâm”, Liên Nhan cười nói.

“Lát nữa tôi phải về Giang Thành, e rằng không có thời gian tham gia buổi tiệc này”, Lâm Chính nói.

Bữa tiệc do Giang Nam Tùng tổ chức, lại còn cố ý để người có thân phận như Liên Nhan đến mời, đây không phải bữa tiệc Hồng Môn thì là gì? Đương nhiên Lâm Chính không muốn tham gia.

Giây lát sau, Liên Nhan lại cười nhạt: “Anh Lâm, anh nên tham gia thì tốt hơn. Nếu vậy, anh sẽ không phải hối hận!”.

“Cô có ý gì?”, Lâm Chính nhíu mày hỏi.

“Chúng tôi nghe nói anh và Lương Huyền Mi của nhà họ Lương có quan hệ không tầm thường, bên ngoài đồn rằng cô ấy có quan hệ rất tốt với anh, có đúng vậy không?”, Liên Nhan chớp mắt hỏi.

“Đó là em gái tôi”.

“Nếu vậy anh càng phải đi. Hội trưởng Giang cố tình mời nhà họ Lương tham gia tiệc giao lưu võ thuật lần này, nếu anh không đi, người của nhà họ Lương bị ức hiếp thì phải làm sao?”, Liên Nhan nhún vai nói.

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Chính lập tức sa sầm.

“Cô đang uy hiếp tôi sao?”.

Lâm Chính không quan tâm người nào khác trong nhà họ Lương, chỉ có gia đình mẹ nuôi Lương Thu Yến là Lâm Chính không dám để bọn họ có bất cứ tổn thất nào.

Lúc trước ở núi Yên Long, bộ dạng lo lắng cho anh của Lương Huyền Mi bị người ngoài nhìn thấy, do đó bọn họ mới tưởng rằng Lâm Chính có quan hệ không tầm thường với nhà họ Lương.

Lần này Giang Nam Tùng lên tiếng mời người nhà họ Lương, chi chính Lương Hổ Khiếu và chi thứ hai Lương Khánh Tùng của nhà họ Lương tất nhiên vui vẻ đồng ý.

Được hội trưởng Hiệp hội Võ thuật chú ý đối với bọn họ mà nói là may mắn rất lớn, sao bọn họ có thể không nắm bắt tốt cơ hội này?

Đâu có ngờ Giang Nam Tùng lại dùng nhà họ Lương làm con tin, buộc Lâm Chính phải tham dự bữa tiệc Hồng Môn đó.

Giang Nam Tùng tính toán thật ghê gớm!

“Uy hiếp? Không không, thần y Lâm, anh đừng hiểu lầm. Tôi không có ý uy hiếp anh, tôi chỉ nhắc nhở anh, chỉ vậy mà thôi!”, Liên Nhan vội vàng giải thích.

Nhưng trong lời nói lại đầy ẩn ý.

Giữa mi mày Lâm Chính hiện lên sát ý.

Anh không biết Giang Nam Tùng định giở trò gì!

Rõ ràng mạng ông ta đã nằm trong tay mình mà còn dám đối xử với mình như vậy!

Người này không muốn sống nữa sao?

“Cũng được!”.

Lâm Chính gật đầu, lạnh lùng nói: “Hội trưởng Giang của các người đã thích tự rước nhục như vậy thì được, tối nay tôi sẽ đi tham gia hội giao lưu đó. Nhưng phải làm phiền cô về chuyển lời lại cho Hội trưởng Giang của các cô, rốt cuộc ai mới là người định đoạt chuyện sinh tử!”.

Liên Nhan ngập ngừng, cảm thấy không hiểu lắm nhưng vẫn đặt thiệp mời xuống, mỉm cười rời đi.

“Cậu Lâm, đó là bữa tiệc Hồng Môn, không thể đi được!”, Chiêm Nhất Đao vội kêu lên.

“Không sao, coi như tôi nhìn ra rồi, sau khi đám người đó xuống khỏi núi Yên Long vẫn không chịu yên phận, tôi sẽ dọa cho bọn họ thêm phen nữa, cho bọn họ tâm phục khẩu phục!”.

Lâm Chính quát khẽ.

Hoàng hôn mau chóng buông xuống.

Lâm Chính chuẩn bị sơ qua, sau đó dẫn Chiêm Nhất Đao và Băng Thượng Quân đến nơi tổ chức tiệc giao lưu võ thuật…
Chương 2101: Xung đột

Lâm Chính cho rằng Giang Nam Tùng không phải là kẻ ngốc. Nhưng rõ ràng là ông ta biết tính mạng của mình đã nằm trong tay của thần y Lâm thì hà tất phải làm thế?

Dù ông ta không đoán ra được nhà họ Lương và thần y Lâm có mối quan hệ thế nào nhưng có lẽ cũng mập mờ cảm nhận được mối quan hệ không hề đơn giản.

Nghĩ tới đây Lâm Chính bèn đanh mặt. Hội giao lưu võ thuật không chọn ở vùng ngoại ô mà được mặc định ngay trong nhà thể dục của trung tâm thành phố. Nhà thể dục được sửa thành hội trưởng của một buổi tiệc, trang hoàng khá xa hoa.

Do liên quan tới võ thuật nên không công bố rộng rãi. Phóng viên, nhà báo không được vào trong phỏng vấn. Người nào muốn vào dự tiệc thì phải có giấy mời, không có không được vào.

Lâm Chính bước xuống xe thì mới phát hiện ra không chỉ có người của giới võ đạo ở đây mà còn có không ít những người thuộc tầng lớp thượng lưu nữa. Dàn xe đỗ trước cửa đủ để nói lên nhiều điều.

“Mau nhìn xem, đó chẳng phải là thần y Lâm của Dương hoa sao?”

“Ha ha, cậu ta tới thật rồi”.

“Lần này thú vị đây”.

“Hừ một thần y Lâm thì có là gì chứ? Đây là Yên Kinh, không phải Giang Thành. Cậu ta có thể làm nên trò trống gì?

“Đúng vậy, tới Yên Kinh thì cũng là tới địa bàn của chúng ta. Đến cả hổ thì cũng phải nằm rạp xuống nữa là thần y Lâm với thần y Lý. Cậu ta là thần tiên chắc?”, nhiều người chuẩn bị bước vào liếc nhìn Lâm Chính và hừ giọng cười chế nhạo.

Võ giả mà, đương nhiên là vô cùng kiêu ngạo. Võ giả của Yên Kinh càng không phải dạng vừa.

Bọn họ không được chứng kiến sự việc xảy ra trên đỉnh Yên Long, thông tin cũng không nắm bắt nhiều nên đương nhiên là khinh thường Lâm Chính.

Lâm Chính chẳng thèm quan tâm tới đám mèo mả gà đồng này, anh chỉ dẫn theo Chiêm Nhất Đao và Băng Thượng Quân đi vào trong.

“Chào cậu, thiệp của cậu đâu ạ?”, người đứng ngoài cửa mỉm cười nói.

Lâm Chính lập tức lấy thiệp ra. Người này khẽ nhìn rồi giật mình: “Hóa ra là cậu Lâm. Cậu là khách mời đặc biệt, mời cậu đi theo tôi. Hội trưởng đã sắp xếp chỗ ngồi riêng cho cậu rồi”.

Nói xong, người này bèn dẫn đường. Chiêm Nhất Đao và Băng Thượng Quân cảm thấy ngạc nhiên.

“Sắp xếp bàn riêng sao? Cậu Lâm, xem ra Giang Nam Tùng cũng biết điều nên đã sắp xếp bàn đặc biệt cho cậu, không dám gây sự với cậu nữa rồi”, Chiêm Nhất Đao hừ giọng.

“Chỉ sợ ông ta có ý đồ khác thôi. Dù sao thì bữa tiệc này cũng có mục đích khác nên là cẩn thận vẫn hơn”, Băng Thượng Quân nói.

Lâm Chính gật đầu. Bọn họ nhanh chóng ngồi vào bàn tiệc. Chiêm Nhất đao và Băng Thượng Quân ngồi xuống bên cạnh.

Buổi tiệc khá lớn, vì đây là một nhà thể dục thể thao mà. Có điều quan khách cũng không nhiều. Giang Nam Tùng điều động rất nhiều nhân viên phục vụ từ các khách sạn năm sao tới để phục vụ cho buổi tiệc này.

Khách khứa túm năm tụm ba lại nói chuyện và thưởng thức rượu. Cũng có người tìm vài võ giả để giao lưu về võ học thuật.

Ai trông cũng vui vẻ. Bầu không khí vô cùng hài hòa. Lâm Chính ngồi xuống đã thu hút không ít ánh mắt của người khác. Có người nhìn chăm chăm, có người còn chỉ chỉ trỏ trỏ. Ánh mắt họ nhìn Lâm Chính trông vô cùng kỳ lạ.

Có người nghi ngờ, có người chế nhạo, có người thì hóng drama.

“Thưa thầy, tôi cảm thấy có gì đó không ổn”, Băng Thượng Quân chau mày, kêu lên.

“Đúng vậy. Cậu Lâm, chúng ta hình như bị gài bẫy rồi”, Chiêm Nhất Đao hừ giọng, có vẻ ông ta cũng ý thức được điều gì đó.

“Giữa chốn đông người thì gài bẫy thế nào? Nếu thật sự có thì có lẽ là chiếc bàn này có vấn đề", Lâm Chính nói.

“Này, tới đây đi”, Băng Thượng Quân gọi người đàn ông trước đó dẫn họ vào chỗ ngồi.

Người này vội chạy tới, cung kính hỏi: “Cậu Lâm có gì dặn dò sao?”

“Bàn này chỉ chuẩn bị cho tôi thôi sao?”, Lâm Chính hỏi.

“Chuẩn bị cho cậu nhưng không phải là mỗi cậu”, người này mỉm cười nói tiếp: “Đây là bàn dành cho khách quý. Những người mà hội trưởng đặc biệt muốn mời thì mới có thể ngồi ở bàn này, còn người thường thì ngồi bàn khác”.

“Ồ?”, Băng Thượng Quân và Chiêm Nhất Đao giật mình. Lâm Chính không nói gì.

“Nếu cậu Lâm không còn gì dặn dò thì tôi rút lui trước. Hội trưởng Giang chắc cũng sắp tới rồi. Chúng tôi mang rượu và đồ ăn lên ngay đây. Xin đợi một chút”, nói xong người này vội vàng rời đi.

“Rốt cuộc thì Giang Nam Tùng định giở trò gì chứ?”, Băng Thượng Quân thận trọng nói.

“Ngồi xuống ăn thôi, kệ đi”, Lâm Chính điềm đạm nói.

Sau đó anh đột nhiên nhớ ra điều gì bèn lên tiếng: “Có thấy người nhà họ Lương không?”

“Không thấy”.

“Vậy sao?”, Lâm Chính đanh mắt.

Nếu nhận được lời mời của hội trưởng Giang thì nhà họ Lương sẽ coi trọng lắm và sẽ tới trước. Vậy tại sao giờ vẫn chưa nhìn thấy.

Lẽ nào...xảy ra chuyện rồi? Lâm Chính chần chừ rồi lấy điện thoại ra định gọi cho Lương Huyền Mi. Đúng lúc này, một đám người nghênh ngang bước vào.

“Này ai thế? Ai cho anh ngồi ở đây?”, một giọng nói vô cùng bất lịch sự vang lên. Chiêm Nhất Đao và Băng Thượng Quân đồng loạt quay qua nhìn.

“Anh là ai mà dám ăn nói ngang ngược thế?, Băng Thượng Quân hừ giọng.

“Tôi là ai à?”, người này nhìn Băng Thượng Quân và tỏ vẻ khinh thường: “Mẹ kiếp, vậy anh là ai?”

“Tôi? Tôi là...”

“Thôi thôi, ông đây không có hứng thú. Thế này đi, tôi cho các người ba giây, lập tức biến đi, nghe rõ chưa? Nếu không ông sẽ đánh gãy chân đấy”, người này nheo mắt cười ha ha. Thái độ của hắn trông vô cùng khoa trương và điên rồ.

Băng Thượng Quân tức lắm. Chiêm Nhất Đao cũng hừ giọng: “Miệng còn hôi mùi sữa mà dám ăn nói ngông nghênh như vậy à? Chưa có một ai dám ăn nói với tôi như vậy đấy! Lão phu muốn được lĩnh giáo”.

“Đồ ông già chết giẫm, ông chán sống thì tôi sẽ tác thành cho ông”, người này giơ tay lên tát cho Chiêm Nhất Đao một phát. Thế nhưng hắn còn chưa chạm được vào Chiêm Nhất Đao thì đã bị ông ta bẻ cổ tay lại.

Rắc...Tiếng xương gãy vang lên giòn giã.

“Á!”, người này phát ra tiếng kêu thê thảm, lăn lộn ra đất và gào thét.

Cả hiện trường im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ về phía Lâm Chính.
Chương 2102: Vậy lột da anh ta đi!

“Sư đệ”, người đứng sau người đàn ông này vội lao tới đỡ hắn dậy. Nhìn thấy cổ tay đã bị gãy của người này, tất cả đều tỏ ra vô cùng tức giận.

“Ông già chết tiệt này, ông dám đánh sư đệ của tôi! Ông chán sống rồi phải không?"

“Đánh phế ông già đó cho tôi”, đám đông tức giận, lao tới định ra tay. Chiêm Nhất Đao cũng không phải người dễ tính. Ông ta nào chịu được cảnh người khác đè đầu cưỡi cổ mình, thế là ông ta tấn công lại.

Đúng lúc này có một bóng hình lao ra.

“Ấy ấy các vị, xảy ra chuyện gì vậy. Tuyệt đối không được ra tay, có gì từ từ giải quyết mà. Đông tay động chân không tốt đâu”, dứt lời người đàn ông mập đeo kính vội lôi hai bên ra và hòa giải.

“Mẹ kiếp ông là ai?", có người tức giận kêu lên.

“Tôi là người quản lý bữa tiệc này. Bữa tiệc đo đích thân hội trưởng tổ chức, hi vọng các vị nể mặt ông ấy, đừng làm loạn”, người đàn ông mập cúi người.

Thế nhưng ông ta vừa dứt lời thì đã bị ăn tát.

“Á”, người đàn ông mập ngã ra đất, gọng kính bay cả ra ngoài.

“Hả?", ám đông thất kinh.

Người của hội trưởng Giang mà cũng dám đánh. Người này ngông quá.

Lâm Chính quay qua nhìn.

“Ông là quản lý phải không? Vậy thì tôi càng phải đánh ông. Đây không phải là chỗ ngồi xếp cho cậu chủ của chúng tôi sao? Mẹ kiếp, vậy mà ông để người khác ngồi vào? Ý của các người là gì? Các người khinh thường chúng tôi hay gì? Đồ chó má này”, người này tức giận chửi rủa. Còn đạp cho người đàn ông mập hai phát.

“Ấy, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa...cứu mạng với”, người đàn ông mập kêu rên thảm thiết, vội vàng bò dậy chạy đi. Có lẽ ông ta đi tìm Giang Nam Tùng.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, những quan khách có mặt đều biết đám người này không dễ động vào. Thế là họ cũng không dám lên tiếng.

Người quản lý bị dọa chạy mất. Đám người còn lại đương nhiên lại chĩa về phía Lâm Chính. Bọn họ bước lên không chút khách khí định xử lý anh.

Thế nhưng một giây sau...Một vòng bóng hình lao tới nhanh như điện xẹt tông vào đám người kia.

Bụp bụp...Bọn họ bay bật ra, đập mạnh xuống đất, kêu la thảm thiết.

Băng Thượng Quân đã ra tay.

“Cái gì?”, đám đông tái mặt. Các quan khách cũng sững sờ.

Được lắm, dám ra tay thật cơ à? Đám người kia nhìn cũng không phải tầm thường vậy mà thần y Lâm cũng không ngán nhỉ...Lần này thì gây thù với nhau rồi.

“Các...các người...to gan lắm”.

“Giờ chúng ta làm sao?”

“Liều mạng với chúng nó chứ sao”

“Xông lên”, đám đông gào lớn và xông lên.

“Dừng tay”, dúng lúc này, có tiếng hét vang lên.

Đám đông giật mình, quay qua nhìn thì thấy một vài người đi tới. Đi đầu là một người đàn ông mặc vest trắng với khuôn mặt lạnh lùng.

Người đàn ông trông khá khôi ngôi nhưng lại có một vết sẹo bên phải giống như bị dao rạch. Ánh mắt người này sắc lẹm khiến nhiều người không dám nhìn thẳng.

Người đàn ông rảo bước đi tới. Tất cả đều nhường đường.

“Cậu chủ”, tiếng chào cung kính vang lên. Có lẽ đây chính là chủ nhân của nhóm người này.

“Ai cho các người làm loạn vậy”, người đàn ông mặc vest trắng lạnh lùng chất vấn.

“Cậu chủ, không phải chúng tôi làm loạn mà là cái đám này ức hiếp người quá đáng. Bọn họ không chỉ chiếm chỗ ngồi của chúng ta mà còn khiến Quý sư huynh bị thương nữa".

Nói xong người này đưa tay của Quý sư huynh ra cho người đàn ông xem.

Vết thương khá nặng. Người đàn ông mặc vest trắng liếc nhìn rồi chau mày. Sau đó người này quay qua nhìn Lâm Chính: “Là anh làm phải không?”

Chiếm Nhất Đao và Băng Thượng Quân định nói gì đó thì Lâm Chính đã trả lời trước: “Đúng vậy”.

“Nói vậy tức là các người thừa nhận?”, người đàn ông nheo mắt.

“Là người của anh ra tay trước”, Lâm Chính giải thích.

Nhưng người đàn ông có vẻ không muốn nghe: “Tôi không quan tâm ai ra tay trước nhưng anh khiến người của tôi bị thương thì phải trả giá. Thế này đi, các người giao một cánh tay ra đây, mỗi người một tay. Sau đó xử lý tiếp thế nào thì để tôi suy nghĩ thêm đã”.

Dứt lời, đám đông giật mình. Chiêm Nhất Đao và Băng Thượng Quân tức giận lắm.

“Nhãi nhép, cậu là cái thá gì mà dám nói với chúng tôi như vậy? Cậu có tin tôi lột da cậu không?”, Chiêm Nhất Đao quát lớn.

“Ông già, sao còn đeo mặt nạ vậy? Không dám lộ diện ạ, sợ hay sao?”, người đàn ông cũng không hề lép vế, chỉ lạnh lùng nói.

“Nếu ông có bản lĩnh lột da tôi thì được ông ra tay đi. Nếu ông làm được điều đó thì tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa”.

“Cậu...”, Chiêm Nhất Đao tức lắm nhưng không dám manh động. Ông ta chỉ nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính đột nhiên đặt chén trà xuống: “Người ta đã nói vậy thì ông làm đi”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom