• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (5 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2115-2117

Chương 2115: Địa ngục bên ngoài sơn trang Thần Y

Lâm Chính và Tiểu Lưu một đường bôn ba đến dưới chân núi.

Lúc này có nhiều chiếc xe quân đội đỗ dưới chân núi.

Trịnh Nam Thiên cũng vừa mới tới, đang chuẩn bị đi theo một nhóm người lên núi, nhìn thấy Lâm Chính đi tới thì lập tức mừng rỡ.

“Nhóc Lâm, sao cậu lại đến đây?”, Trịnh Nam Thiên vội vàng gọi.

“Đại thống lĩnh Trịnh?”.

Lâm Chính bước nhanh tới trước, lập tức phản ứng lại.

Trịnh Nam Thiên là cấp dưới của Nông Đường Công, bây giờ lãnh đạo cũ của mình xảy ra chuyện, đương nhiên ông ấy là người đầu tiên chạy đến đây.

“Nhóc Lâm, có cậu ở đây thì tôi yên tâm rồi. Lần này thủ trưởng chắc chắn sẽ không sao rồi!”, Trịnh Nam Thiên cười nói.

“Tình hình cấp bách, không nói nhiều nữa, tôi lên núi tìm ông cụ Nông trước”.

Lâm Chính nói, quay sang Tiểu Lưu: “Lái xe đi!”.

“Cậu Lâm, cậu có điều không biết, chỗ thần y Diêu có quy định xe chỉ có thể đi đến chân núi, không được lái lên trên, nếu không sẽ là bất kính với ông ấy”, Tiểu Lưu khó xử nói.

“Mạng người quan trọng hay là mặt mũi của thần y Diêu quan trọng?”, Lâm Chính lạnh lùng hỏi.

Tiểu Lưu sửng sốt, dứt khoát cắn răng đạp ga, chạy thẳng đến đỉnh núi.

Trịnh Nam Thiên thấy vậy thì lắc đầu cười khổ.

“Tên nhóc họ Lâm này đúng là đặc biệt…”.

Người trên đường đều sợ hãi giật mình.

“Thật to gan, dám lái xe ở đây?”.

“Bọn họ không biết quy tắc ở đây sao?”.

“Ha, lần này có kịch hay để xem rồi! Đợi đi, chắc chắn thần y Diêu sẽ ném hết bọn họ xuống núi!”.

“Có người xui xẻo rồi!”.

Tiếng giễu cợt không ngừng vang lên.

Chẳng mấy chốc, xe đã lái đến cổng sơn trang.

Bọn họ xuống xe.

Nhưng khi chuẩn bị vào sơn trang thì phát hiện cổng sơn trang đóng chặt, đồng thời có một nhóm người quỳ trước cổng sơn trang. Vô số người khóc lóc dập dầu, đau khổ kêu khóc.

“Thần y Diêu, cầu xin ông đại phát từ bi cứu con trai tôi!”.

“Thần y Diêu! Bố tôi thật sự không kiên trì được tới ngày mai, cầu xin ông hãy cứu ông ấy!”.

“Thần y Diêu! Hoạt Thần Tiên! Vợ tôi sắp không xong thật rồi, xin ông mở lòng từ bi để bà ấy chống đỡ qua được hôm nay”.

“Thần y Diêu…”.

Tiếng khóc lóc không ngừng vang lên, nhiều người dập đầu chảy cả máu, cổ họng cũng suýt rách ra.

Nhưng cửa sơn trang Thần Y vẫn đóng chặt.

Trong mắt mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Bệnh nhân mà bọn họ dẫn theo càng đau đớn tột độ.

Có người nôn ra máu ngất xỉu, có người đã rơi vào trạng thái hấp hối, như ngọn đèn lay lắt.

Nhìn cảnh tượng giống như địa ngục đó, bọn họ không tin nổi.

Phải biết rằng đây là sơn trang Thần Y!

“Bên ngoài sơn trang Thần Y chẳng khác nào địa ngục! Thần y này… đúng là chỉ có hư danh!”, Chiêm Nhất Đao hừ một tiếng, lạnh lùng nói.

“Xem ra thần y Diêu biết thủ trưởng đến xin chữa trị nên đã đóng cửa sơn trang, định dốc sức cứu chữa cho thủ trưởng”, Tiểu Lưu nhỏ giọng nói.

“Thầy, chúng ta vào trong nhanh đi, cứu chữa cho thủ trưởng Nông trước”, Băng Thượng Quân nói.

“Không vội!”.

Lâm Chính nói, đột nhiên cất bước đi về phía những bệnh nhân.

“Thần y Lâm!”, Tiểu Lưu hô lên.

Mấy người họ trợn to mắt, không biết Lâm Chính bị làm sao.

Lâm Chính đi đến trước mặt một bệnh nhân sắp chết, quỳ một gối xuống kiểm tra cho người đó, sau đó lên tiếng: “Có thể để tôi chữa trị thử xem được không?”.

“Cậu? Cậu là ai?”.

Người dập đầu đến chảy máu trán ở bên cạnh hơi thất thần hỏi.

“Tôi là bác sĩ”, Lâm Chính nói.

Hai mắt người đó ảm đạm đi, trên mặt không còn biểu cảm gì nhiều.

Người đó nhìn sơn trang Thần Y đóng chặt cửa ở trước mặt, lại nhìn sang người bệnh đang vô cùng đau đớn ở bên cạnh, nói: “Cậu muốn chữa thì chữa đi”.

Người đó không còn hi vọng gì nữa!

Theo anh ta thấy, trên đời này trừ thần y Diêu ra, không còn ai có thể chữa khỏi cho người thân của mình.

Sau khi được cho phép, Lâm Chính cũng không dài dòng nữa, lập tức mở túi châm mang theo bên mình ra, châm cứu cho người bệnh.

Sau vài châm, người bệnh không có phản ứng gì nhiều, vẫn đau đớn vô cùng, mặt xám như tro tàn.

Ban đầu người thân bệnh nhân đó còn theo dõi một lúc, thấy sau mấy châm của Lâm Chính mà người bệnh vẫn không có phản ứng gì thì trong lòng vô cùng đau khổ, đôi mắt tối sầm không còn ánh sáng.

Anh ta lại nhìn cánh cửa đóng chặt, đột nhiên hét lên một tiếng, dập đầu xuống đất, cầu xin thần y Diêu có thể ra mặt cứu chữa.

Bọn họ hi vọng có thể thông qua cách này làm thần y Diêu dao động.

Nhưng… mọi hành động của bọn họ chỉ uổng công vô ích!

“Vì sao… Vì sao… Tôi chỉ hi vọng bố tôi có thể bình an, vì sao…”.

Người thân đó tuyệt vọng, trán đã toác ra, đầu chảy đầy máu, nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt mà tuyệt vọng gào khóc.

Đúng lúc đó, tiếng ho dữ dội quen thuộc bỗng vang lên từ bên cạnh anh ta.

Khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ…

Người thân đó rùng mình, khó tin quay đầu lại.

Bố mình vừa rồi còn hấp hối đột nhiên sắc mặt hồng hào trở lại, môi mấp máy, thỉnh thoảng lại ho dữ dội.

Trong chớp mắt, những người thân ở xung quanh đều kinh ngạc.

Lâm Chính châm cứu kỹ càng cho ông lão, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đồng thời lấy dược liệu trên người ra, nghiền nát cho ông lão uống.

Chẳng mấy chốc, ông lão mới rồi còn hôn mê, ý thức mơ hồ lại chậm rãi mở mắt ra.

“B… Bố?”, người thân của ông lão giàn giụa nước mắt, môi run rẩy gọi.

Ông lão đó gian nan nhìn anh ta, há miệng muốn nói gì đó nhưng không có sức để nói.

“Anh là con trai ông ấy sao?”.

Lâm Chính thở phào một hơi, rút châm ra, nói: “Tình trạng của bố anh đã ổn định hơn nhiều, anh mau đưa ông ấy tới bệnh viện thành phố chữa trị đi, nghe rõ chưa?”.
Chương 2116: Bố tôi là do thần y Lâm hại chết!

Câu nói của Lâm Chính khiến mấy người họ kinh ngạc vô cùng, mọi người sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn.

“Anh… Anh đã cứu sống bố tôi? Anh… Anh đã cứu sống bố tôi?”, người đó lắp bắp hỏi.

“Anh không nghe rõ tôi nói gì sao? Mau đưa bố anh xuống núi đi! Bệnh tình của ông ấy còn chưa ổn định, nếu làm lỡ thời gian, bệnh tái phát thì rắc rối”, Lâm Chính nhíu mày quát.

Người đó giật mình, vội vàng hét lên với người thân ở cạnh: “Nhanh, mau đưa ông cụ xuống núi, nhanh!”.

“Vâng! Vâng!”.

“Nhẹ chút!”.

“Mau đưa đến bệnh viện!”.

Mọi người luống cuống tay chân, không dám chậm trễ.

Không lâu sau, ông lão được người ta khiêng đi.

Nhưng người kia vẫn chưa rời đi.

Anh ta quỳ gối, dập đầu ba lần với Lâm Chính.

“Ân nhân, cảm ơn anh đã cứu bố tôi! Xin ân nhân hãy để lại tên họ số điện thoại, tôi nhất định sẽ báo đáp cho ân nhân!”, người đó kích động nói.

“Không cần, tôi là một bác sĩ, chữa bệnh cho mọi người là trách nhiệm của tôi”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Nhìn thấy hành động của anh ta, tất cả thân nhân người bệnh đều điên cuồng ùa tới phía này.

“Người đó đã chữa khỏi bệnh cho ông cụ nhà họ Kiều!”.

“Đó là thần y! Đó nhất định là thần y!”.

“Chẳng lẽ đó là người học trò tài năng nào đó của thần y Diêu trong sơn trang Thần Y?”.

“Không! Đó là thần y Lâm! Thần y Lâm!”.

Lúc này mọi người mới nhận ra thân phận Lâm Chính, trong nháy mắt xung quanh trở nên sôi sục, tất cả mọi người như níu được cọng rơm cứu mạng, chạy về phía Lâm Chính…

“Mọi người yên tĩnh, xin hãy ở yên tại chỗ đừng cử động, tôi sẽ xử lý triệu chứng bệnh cho những bệnh nhân nguy cấp trước, mong mọi người phối hợp”.

Lâm Chính hét lên, duy trì trật tự hiện trường.

Nhưng hành động của anh lại làm Tiểu Lưu sốt ruột suýt ngất đi. Anh ta vội vàng chạy tới phía trước, gọi: “Anh Lâm! Thủ trưởng đang ở bên trong không rõ sống chết, bệnh tình nguy cấp, sao anh còn ở đây khám bệnh cho người khác?”.

“À, tôi suýt thì quên mất, nhưng ở đây cũng có nhiều người bệnh tình hình nguy cấp. Thế này, anh cầm thuốc này vào trong, đưa cho thủ trưởng Nông uống. Uống thuốc này vào bệnh tình của ông ấy sẽ tạm thời được ổn định, đợi tôi xử lý tình trạng của những người bệnh khẩn cấp ở đây xong sẽ vào trong đó cứu chữa ông ấy ngay”, Lâm Chính lấy một viên thuốc từ trong người ra đưa cho anh ta.

Tiểu Lưu cầm lấy viên thuốc, đâu dám chần chừ, lập tức chạy vào trong sơn trang Thần Y.

Cánh cửa lớn đóng chặt ấy bị anh ta đạp đổ, có người muốn ngăn cản anh ta, anh ta lại lấy súng kề lên đầu người đó. Người của sơn trang Thần Y đâu dám ngăn cản, chỉ đành để anh ta vào trong.

Lâm Chính thì lấy châm bạc ra trị bệnh ngay tại chỗ.

Băng Thượng Quân và Chiêm Nhất Đao ở phía sau nhìn mà không hiểu nổi.

“Chúng ta chạy đến đây không phải để cứu ông cụ Nông sao? Sao thầy lại…”, Băng Thượng Quân há hốc miệng, nghiêng người hỏi: “Tiền bối Chiêm, bây giờ chúng ta nên làm sao?”.

“Còn làm gì được nữa? Giúp đỡ thôi!”.

Chiêm Nhất Đao hạ giọng, xắn tay áo tiến tới.



Tiểu Lưu xông thẳng vào sơn trang Thần Y, biết anh ta là cảnh vệ của ông cụ Nông thì không ai dám ngăn cản.

Chẳng mấy chốc, Tiểu Lưu đã chạy đến trước Thánh Y Đường.

Lúc này, trong Thánh Y Đường, người nhà họ Nông đã khóc bù lu bù loa, nghẹn ngào không nói nên lời.

Có người lấy điện thoại ra chuẩn bị tuyên bố chuyện này với bên ngoài.

Ông cụ Nông qua đời chắc chắn sẽ là chuyện chấn động cả nước.

Chuyện này không tầm thường, e rằng có thể khiến cả thế giới chấn động…

Bọn họ cầm điện thoại, run rẩy không dám gửi.

Suy cho cùng, không ai có thể chấp nhận được chuyện này.

“Thủ trưởng!”.

Tiểu Lưu hét lên, lập tức chạy tới.

“Tiểu Lưu, cậu chết ở đâu vậy? Sao bây giờ mới tới?”, Nông Tiểu Mai lau nước mắt, tức giận gào lên.

“Chị Mai… tôi… tôi đi xin thuốc chữa trị cho thủ trưởng! Thủ trưởng sao rồi? Phải mau chóng để ông ấy uống thuốc này vào, nếu không tình trạng sẽ rất tệ!”, Tiểu Lưu sốt ruột nói, sau đó đi về phía Nông Đường Công, định cho ông ấy uống thuốc.

Nhưng anh ta vừa đến gần đã bị ngăn lại.

Là Nông Tiểu Mai!

“Uống thuốc? Còn uống thuốc gì nữa? Bố tôi đã đi rồi!”, Nông Tiểu Mai đau khổ gào lên.

“Cái gì? Thủ trưởng… đi rồi?”.

Tiểu Lưu kinh ngạc, không tin nổi lùi về sau mấy bước.

Chẳng mấy chốc, Tiểu Lưu lại ý thức được có điều không đúng.

Anh ta là cảnh vệ của Nông Đường Công, bản thân cũng có chút bản lĩnh. Mặc dù không tiếp xúc với Nông Đường Công, nhưng anh ta đứng không xa, có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở và nhịp tim cực kỳ yếu ớt của Nông Đường Công.

Theo lý mà nói, Nông Đường Công chưa chết mới phải!

“Chị Mai, thủ trưởng vẫn còn nhịp tim, ông ấy… chưa chết… sao chị lại nói ông ấy chết rồi?”, Tiểu Lưu nghi hoặc hỏi.

“Cậu thì biết cái gì? Thần y Diêu nói bố tôi không cứu được nữa! Bây giờ chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được…”, Nông Tiểu Mai khóc lóc.

“Hả?”.

Tim Tiểu Lưu đập mạnh, vô cùng kinh hãi.

Thần y Diêu nói không cứu được thì chẳng khác nào tuyên án tử hình.

“Vậy… Vậy phải làm sao? Phải làm sao?”.

Tiểu Lưu run rẩy cả người.

Chẳng lâu sau, anh ta sực tỉnh, nhìn viên thuốc trong tay, nói: “Chị Mai, có lẽ viên thuốc này có tác dụng với thủ trưởng, để tôi cho thủ trưởng uống trước đã!”.

Nói xong, anh ta tiến tới.

“Đây là thuốc gì?”.

Nông Tiểu Mai vừa khóc vừa hỏi.

“Thuốc của thần y Lâm đưa. Anh ta nói để thủ trưởng uống có thể giúp thủ trưởng ổn định lại!”, Tiểu Lưu vừa nói vừa định cậy miệng của Nông Đường Công ra, nhét thuốc vào.

Giây lát sau, người nhà họ Nông chạy cả tới, Nông Tân con trai của Nông Đường Công bổ nhào tới chỗ Tiểu Lưu.

Tiểu Lưu không kịp đề phòng bị đẩy ngã ra đất, đầu đập xuống đất, đầu váng mắt hoa, kêu la thảm thiết.

“Á, các người làm gì vậy?”, Tiểu Lưu đau đớn hét lên.

“Làm gì? Tên khốn nhà cậu! Cậu còn ngại mình hại bố tôi chưa đủ thảm sao? Bố tôi đã thành ra như vậy, cậu còn dám đưa thuốc của thần y Lâm tới đây? Cậu muốn làm hung thủ giết người sao?”, Nông Tân phãn nộ gào lên, hai mắt đỏ ngầu, lúc nói chuyện còn vung nắm đấm đấm Tiểu Lưu.

Tiểu Lưu vô cùng kinh ngạc, nhưng may là bản lĩnh anh ta không tệ phản ứng kịp, vội vàng tránh đi, đồng thời dùng sức đẩy Nông Tân ra, vội vàng bò dậy.

“Anh Tân! Chị Mai! Hai người điên rồi sao?”.

Tiểu Lưu sốt sắng hét lên.

“Điên? Người điên là cậu mới đúng!”, Nông Tiểu Mai tức giận nói: “Tiểu Lưu, nói tôi biết, có phải cậu dẫn thần y Lâm đến gặp bố tôi không?”.

“Chuyện đó…”.

Tiểu Lưu sững sờ, lưỡng lự gật đầu.

Chuyện này anh ta phải thừa nhận, đúng là anh ta theo lệnh Nông Đường Công dẫn Lâm Chính đến gặp ông ấy.

Nào ngờ anh ta vừa thừa nhận, người nhà họ Nông đã bùng nổ.

“Hung thủ giết người!”.

“Lưu Ngọc Vũ, đồ ăn cây táo rào cây sung!”.

“Kẻ phản bội! Tôi lột da cậu ra!”.

Người nhà họ Nông gào lên, tất cả xông tới định đấm đá Tiểu Lưu.

Tiểu Lưu sợ hãi vội vàng tránh né, hỏi: “Các người làm gì vậy? Tôi trở thành hung thủ giết người từ lúc nào? Anh Tân, chị Mai, rốt cuộc hai người làm sao vậy?”.

“Làm sao hả? Đồ phản bội nhà cậu! Bố tôi là bị thần y Lâm mà cậu dẫn tới hại chết!”, Nông Tiểu Mai gào thét, hai mắt đỏ ngầu.
Chương 2117: Thuốc tiêu rồi?

Tiểu Lưu không thể tin nổi, cứ nghĩ mình nghe lầm.

“Sao lại thế được? Chị Mai, vô duyên vô cớ sao thần y Lâm lại hại thủ trưởng? Trong chuyện này… có phải có hiểu lầm gì không?”.

“Hiểu lầm? Hiểu lầm cái quái gì? Đây là thần y Diêu chính miệng nói! Nếu không phải tên lừa đảo họ Lâm mà cậu mời đến chữa bệnh cho bố, làm bệnh của bố xấu đi, phá hoại phác đồ điều trị của thần y Diêu thì sao bố lại thành ra như vậy? Thần y Lâm chính là hung thủ!”, Nông Tiểu Mai phẫn nộ tột cùng.

Người nhà họ Nông nhìn về phía Tiểu Lưu, ánh mắt như muốn giết anh ta.

“Không thể nào! Thần y Lâm… sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nhất định… Nhất định là nhầm lẫn ở đâu rồi”, Tiểu Lưu kinh ngạc, không dám tin.

“Nhầm lẫn? Chàng trai trẻ, cậu nói vậy là ý gì? Cậu có ý nói thần y tôi đánh giá sai, cũng có nghĩa… cậu nghi ngờ tôi đang đổ oan cho thần y Lâm gì đó sao?”, thần y Diêu bên này không biểu lộ cảm xúc, lên tiếng.

Ông ta xem kịch từ đầu tới cuối, không có bất cứ biểu cảm nào, cũng không định nhúng tay vào.

Dù sao, chuyện đã thoái thác đi rồi, không liên quan đến sơn trang Thần y bọn, vậy thì không sao nữa.

Cứ để thần y Lâm đó gánh tội!

“Thần y Diêu, tôi… tôi không có ý đó!”.

Ánh mắt Tiểu Lưu dao động, sốt ruột đến mức giậm chân.

Bây giờ anh ta cũng không có cách nào khác, chỉ đành nhắm mắt làm liều: “Anh Tân, chị Mai, mọi người đừng sốt ruột. Thế này, tôi có một viên thuốc, cứ để thủ trưởng uống trước, nếu cứ kéo dài thời gian thì không kịp nữa đâu!”.

“Thuốc gì? Cậu lấy thuốc từ đâu ra?”, Nông Tiểu Mai lạnh lùng hỏi.

“Cái này…”.

“Đừng nói là thần y Lâm cho đấy chứ?”, Nông Tân lạnh lùng hỏi.

Tiểu Lưu biến sắc, nhưng vẫn cắn răng nói: “Anh Tân, chị Mai, hai người đã nói thủ trưởng không cứu được, vì sao không dùng thuốc này thử xem? Thần y Lâm nói chỉ cần cho thủ trưởng uống viên thuốc này, chắc chắn có thể ổn định bệnh tình của ông ấy”.

“Khốn nạn! Cậu còn lo hại cha tôi chưa đủ hay sao? Ngay cả thần y Diêu cũng không có cách cứu bố tôi, thần y Lâm chỉ dựa vào một viên thuốc mà đòi có thể ổn định được bệnh tình của bố tôi? Cậu nghĩ chúng tôi tin được sao?”, Nông Tiểu Mai tức giận gào lên.

“Đúng vậy, Lưu Ngọc Vũ, cậu tưởng người nhà họ Nông chúng tôi là trẻ lên ba hay sao?”, Nông Tân cũng bực dọc lên tiếng.

“Thú vị đấy! Tôi dùng y thuật cả đời mình cứu chữa thủ trưởng Nông còn không thể giữ được mạng cho ông ấy. Bây giờ một thằng nhóc mới hai mươi mấy tuổi chỉ dựa vào một viên thuốc mà muốn kéo thủ trưởng Nông từ cửa tử về… Ha ha, thằng nhóc, cậu không cảm thấy chuyện này hoang đường lắm sao?”, thần y Diêu cũng không nhịn được bật cười.

Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt Tiểu Lưu đã thay đổi.

Ông ta nói có lý.

Thần y Diêu dùng y thuật cả đời cũng không cứu được Nông Đường Công, thần y Lâm dựa vào đâu chỉ dùng một viên thuốc là có thể cứu sống?

Thật ra trong lòng Tiểu Lưu, y thuật của thần y Diêu chắc hẳn cao hơn thần y Lâm.

Nhưng… bây giờ đã không còn cách nào khác!

Thủ trưởng Nông đang hấp hối, chỉ còn lại một hơi thở. Nếu cứ vậy không cho ông ta uống viên thuốc này thì e là không cứu nổi, xuống thẳng chín suối!

Tiểu Lưu cắn răng, gào lên: “Anh Tân, chị Mai, tôi biết hai người không tin. Thật ra tôi cũng không tin lắm, nhưng bây giờ không còn cách nào nữa rồi! Hai người tránh ra, để tôi thử xem!”.

“Thôi đi! Thử cái gì mà thử? Cậu còn định giày vò bố tôi nữa sao? Không để ông ấy yên ổn đi được hay sao?”, Nông Tân gào lên, gương mặt giống như sư tử nổi giận.

“Anh Tân!”.

“Tiểu Lưu, nghe đây, cậu hãy ngoan ngoãn cút đi cho tôi! Đợi chúng tôi tiễn bố tôi đi chặng đường cuối cùng xong, tôi sẽ tìm cậu tính sổ sau. Thần y Lâm đó cũng đừng hòng trốn! Chúng tôi nhất định sẽ bắt cậu ta trả giá!”, Nông Tiểu Mai tức giận quát.

Thấy nhà họ Nông không nghe lời khuyên, Tiểu Lưu hạ quyết tâm, chạy nhanh về phía Nông Đường Công, định nhét thuốc vào miệng ông ta.

Nhưng người nhà họ Nông lanh tay lẹ mắt, chặn Tiểu Lưu lại.

Mấy người hợp sức khóa chặt tay chân anh ta, Nông Tân chạy như bay tới, đấm một cú vào mặt Tiểu Lưu.

Binh!

Tiểu Lưu bị đấm ngã ra đất, nôn ra máu, hình như một chiếc răng cũng bị đánh văng ra.

“Gỡ ngón tay cậu ta ra cho tôi!”.

Nông Tân quát.

Mấy người nhà họ Nông lập tức giữ tay phải của Tiểu Lưu, một người tiến tới, ra sức gỡ năm ngón tay của anh ta ra.

Tiểu Lưu đỏ bừng mặt, liều mạng nắm chặt năm ngón tay.

Nhưng… sức lực của một mình anh ta không thể đọ lại được nhiều người như vậy.

Năm ngón tay anh ta bị người nhà họ Nông gỡ ra.

Viên thuốc anh ta nắm trong lòng bàn tay lộ ra trước mặt mọi người.

Nông Tân lấy thuốc, ném xuống đất, giẫm lên.

Rắc!

Viên thuốc lập tức nát thành bột vụn.

Tiểu Lưu mở to mắt, sững sờ.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom