• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (5 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2143-2146

Chương 2143: Tôi đi tìm ông ta đòi lại công đạo

Lúc Băng Thượng Quân và Nakagawa đánh nhau, Nông Đường Công cũng ở đó.

Vì là trận quyết đấu khá chính thức, không chỉ có Nông Đường Công ở đó mà đám người Hiệp hội Võ thuật Yên Kinh Giang Nam Tùng, Ngô Khai Sầu cũng ở đó.

Là đại diện của nước láng giềng, thầy của Nakagawa - Takahashi Imura được gọi là thần Ninja cũng đến.

Thế nên Nông Đường Công và Takahashi Imura từng gặp nhau, trên cổ ổng ta có đeo một vòng hoa.

“Tôi nghĩ vòng hoa này được làm bằng hoa Thông Minh”, Nông Đường Công suy nghĩ một lúc.

“Dùng hoa Thông Minh kết thành vòng hoa đeo trên cổ ư?”, thần y Diêu sửng sốt, hơi khó tin.

“Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, hoa Thông Minh có tác dụng làm sảng khoái tinh thần, hoạt huyết, nếu đeo thời gian dài trên cổ, ngửi mùi hương của nó, có thể kéo dài tuổi thọ, nâng cao công lực. Người không biết về y thuật dùng kết thành vòng hoa đeo ở trên người là lựa chọn tốt nhất”, Lâm Chính khàn giọng nói.

“Thì ra là thế”.

Mọi người đều ngộ ra.

“Thầy ơi, tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên đi chứng thực thử, ngộ nhỡ là giả thì sao”, thần y Diêu nói.

Thật ra cũng không trách ông ta lo lắng.

Dù sao hoa Thông Minh cũng là loại hoa hiếm có đến mức người bình thường không thể nhìn thấy, cho tới bây giờ thần y Diêu cũng chưa từng nhìn thấy hoa thật, nhưng lần này thật trùng hợp xung quanh có người có hoa Thông Minh… tất nhiên ông ta không dám tin.

Thật ra Lâm Chính cũng có suy nghĩ này.

“Bây giờ tôi đi chứng thực”, Lâm Chính nói, sau đó đứng dậy.

“Thần y Lâm, khoan đã”.

Nông Đường Công vội gọi lại.

“Thủ trưởng có chuyện gì sao?”

“Thần y Lâm, đối phương là thần Ninja đấy. Lần này tới đây mục đích chính là muốn phá vỡ truyền thuyết về võ thuật của nước ta, mục đích không tốt. Nếu cậu tìm ông ta nhưng không lấy được này đóa hoa Thông Minh này, chi bằng để tôi phái người đi thương lượng với họ, cố gắng lấy được hoa. Cơ hội thành công như vậy sẽ cao hơn”, Nông Đường Công trầm giọng nói.

Thực lực của đối phương mạnh như thế, địa vị ở nước láng giềng rất cao, mặc dù thần y Lâm cũng rất lợi hại nhưng so với thần Ninja, trong mắt người khác không biết thua kém bao nhiêu.

Nếu cứ thế đến thẳng chỗ ông ta thì có lẽ đối phương sẽ không đưa.

Nhân vật tầm cỡ như Nông Đường Công đích thân ra mặt, e là sẽ khác.

Nhưng… Lâm Chính lại lắc đầu.

“Thủ trưởng Nông, Băng Thượng Quân là học trò của tôi, học trò của tôi bị học trò của ông ta giết chết, tôi đi tìm ông ta đòi công đạo là chuyện đương nhiên, đây là chuyện giữa tôi và họ, không cần ai nhúng tay vào. Cảm ơn ý tốt của thủ trưởng Nông”, Lâm Chính nói.

“Cậu… cậu Lâm, sao cậu lại cố chấp như thế chứ? Quả nhiên cái tên Trịnh Nam Thiên nói không sai, cậu đúng là tuổi trâu mà”, Nông Đường Công tức giận đến mức mặt đỏ bừng.

Lâm Chính lại không muốn kéo dài thời gian, nói: “Ông cụ Nông, học trò của tôi đành nhờ ông chăm sóc, tôi đi một chút sẽ về”.

“Cậu Lâm, đứng lại! Cậu quay lại đây”.

Nông Đường Công gọi.

Nhưng tốc độ của Lâm Chính quá nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất.

Lần này mọi người đều lo lắng.

“Thủ trưởng Nông, Nakagawa đó chỉ cho hai tiếng đồng hồ, nhìn dáng vẻ của thần y Lâm hoàn toàn không có ý định ứng chiến, nếu cậu ấy không đi, vậy thì ảnh hưởng rất lớn. Hiện giờ các nước đều đang dõi theo chúng ta…”, người bên cạnh Nông Đường Công lo lắng nói.

“Phải nghĩ cách thuyết phục thần y Lâm đi ứng chiến”, lại có người nói.

“Thuyết phục? Thuyết phục cái gì? Giờ này mà còn ứng chiến cái gì chứ? Tôi chỉ mong tên nhóc đó kia mau chóng quay lại đây! Mọi người không biết cậu ấy đang tìm ai sao? Là thần Ninja đấy, cao thủ truyền kỳ cấp quốc gia của nước láng giềng đấy. Tên nhóc đó có thể sống trở về đã là tốt lắm rồi”.

Nông Đường Công giậm chân, sốt sắng đến độ mặt đỏ bừng: “Thiên tài quý giá như vậy, trăm năm khó có được, hôm nay chỉ sợ cậu ấy sẽ bị tổn hại ở đây. Nếu cậu ấy có chuyện gì, đó sẽ là một tổn thất lớn cho nước ta! Một tổn thất lớn đấy”.

Nghe thế mọi người đều cực kỳ ngạc nhiên.

Lúc này Nông Đường Công không còn quan tâm đến chuyện Nakagawa đó nữa, không đi tham gia đấu thì không đi, mất mặt cũng chẳng sao cả.

Nhưng nếu Lâm Chính không còn nữa thì chẳng còn gì nữa cả.

“Người đâu”, Nông Đường Công gọi.

“Thủ trưởng, có gì dặn dò”, Tiểu Lưu chạy đến, ưỡn ngực nói.

“Lập tức chuẩn bị xe, chở tôi đến gặp Takahashi Imura đó! Mau lên”.

“Vâng, thưa thủ trưởng”.



Tốc độ của Tiểu Lưu rất nhanh, chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước cổng bệnh viện.

Để đảm bảo an toàn cho Nông Đường Công, còn có mấy chiếc xe tải lớn đi theo phía sau, bên trong xe toàn là những chiến sĩ tinh nhuệ nhất trong đội, Trịnh Nam Thiên cũng tự mình lái xe tới.

“Chuyện gì thế? Gọi nhiều người đến làm gì? Nơi này là Yên Kinh, còn có người dám làm gì tôi à? Giải tán hết đi”, Nông Đường Công nhíu mày, trầm giọng quát.

“Lãnh đạo à, chẳng phải vì lo cho an toàn của ông sao?”, Trịnh Nam Thiên vội nói.

“Còn ở đây lo lắng cái quái gì! Nếu nơi này không an toàn thì còn nơi nào ở trong nước an toàn? Đuổi hết họ đi đi! Bảo họ về hết đi! Nhanh lên!”, Nông Đường Công hét lên.

Trịnh Nam Thiên không dám lề mề, lập tức chỉ huy mọi người về.

“Lái xe, đi tìm Takahashi Imura”, Nông Đường Công nói.

“Thủ trưởng, Takahashi Imura là một nhân vật huyền thoại trong giới võ thuật nước láng giềng. Tu vi võ thuật của ông ta đã đạt đến một trình độ không thể tả, ông cứ đi như thế, nếu ông ta có mục đích khác thì phải thế nào mới được? Rủi ro quá cao, ông không được đi. Nếu muốn đi thì vẫn nên là tôi đi”, Trịnh Nam Thiên lo lắng nói.

“Cậu đi thì có tác dụng gì? Mặc dù cậu cũng là cao thủ hàng đầu trong đội nhưng đánh nhau với người ở cấp bậc này, cậu không làm gì được đâu”.

Nông Đường Công bình tĩnh lại, suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói: “Nhưng cậu nói đúng, nếu không có võ sĩ mạnh đi cùng tôi, cho dù nói chuyện với Takahashi Imura, đa phần tôi cũng sẽ ở thế bất lợi, đối phương sẽ coi thường tôi, báng súng là cơ sở của việc thương lượng”.

“Lãnh đạo à, có lẽ… có thể xin phép cấp trên, nhanh chóng điều động người bên đó đến”, Trịnh Nam Thiên thấp giọng nói.

Sắc mặt Nông Đường Công thay đổi, hừ một tiếng: “Đó là trụ cột của quốc gia, có thể tùy tiện điều động được sao? Nếu không làm lung lay đất nước thì phải làm sao?”

“Chuyện này…”

“Đừng lo, tôi có một người bạn mấy ngày nay đến Yên Kinh, bây giờ chắc đang ở trong thành phố, tôi gọi cho ông ấy ngay, bảo ông ấy đi với tôi”.

Nông Đường Công lấy điện thoại ra gọi vào một số.

Thế nhưng một lúc lâu sau, Nông Đường Công sửng sốt.

Ông ta cúp máy, thở phào rồi nói: “Đi thẳng đến chỗ Takahashi Imura đi”.

“Lãnh đạo à, bạn của ông thì sao?”, Trịnh Nam Thiên sửng sốt hỏi.

“Ông ấy à? Ông ấy đã đến tìm Takahashi Imura rồi”, Nông Đường Công cười nói.

“Cái gì?”

Trịnh Nam Thiên cực kỳ ngạc nhiên.


Đang tải...
Chương 2145: Thảm bại

Ông Trần là người thẳng tính. Mục đích của ông ta tới đây chính là muốn khiêu chiến Imura chứ không phải tới nối lại tình xưa nên đương nhiên không cần phải nhiều lời.

“Imura, xuất chiêu đi. Lần này tôi sẽ khiến ông phải ôm hận về nước”, ông Trần gầm lên.

Ông ta vừa nói vừa phóng ra chân khí. Một luồng khí tức mạnh tới mức trước giờ chưa từng có phóng ra. Đệ tử của Imura đều có thể cảm nhận được. Họ tái mặt, cảm thấy khó thở. Khí tức hừng hực.

Ông Trần nhìn có vẻ tầm thường nhưng thực ra ông là người luyện võ cả đời. Hơn nữa ông ta cũng là người có thiên phú dị bẩm. Tu luyện tới ngày hôm nay thì đã có thực lực vô cùng phi phàm rồi. Cũng chỉ có ông ta mới dám đi khiêu chiến với Takahashi Imura.

“Tiểu Lưu, chúng ta lui ra đi. Cô gái, cô là cháu của ông Trần phải không? Cô cũng mau cùng tôi ra ngoài, đừng có lại gần để tránh bị thương”, Nông Đường Công trầm giọng, bảo mọi người lui ra ngoài.

Mặc dù ông ta không phải là võ giả nhưng cũng tiếp xúc với không ít võ giả nên cũng hiểu vấn đề.

Đệ tử của Imura không hề có ý định tránh đi. Họ vẫn đứng đó nhìn chăm chăm ông Trần.

“Sao bọn họ không lùi ra? Lẽ nào bọn họ không sợ bị ảnh hưởng sao?”, Tiểu Lưu cảm thấy bất ngờ.

Nông Đường Công đanh mặt, cảm thấy có gì đó không ổn. Những đệ tử này cảm thấy khó thở trước khí tức của ông Trần. Sắc mặt họ trông vô cùng khó coi thế nhưng họ không chịu rời đi...

Bọn họ làm gì vậy? Lẽ nào họ chán sống rồi? Chắc chắn là không phải. Chắc chắn phải có lý do nào đó.

Nông Đường Công cảm thấy tim đập thình thịch. Đúng lúc này, điều kỳ lạ xảy ra.

“Đúng là không biết lượng sức mình. Thực lực của ông chỉ xứng đấu với học trò của tôi thôi”, nói xong, Imura trừng mắt, hô “ha” một tiếng.

Vụt....Trong nháy mắt, khí tức ngập tràn trong căn phòng của ông Trần đột nhiên biến mất. Cửa kính vỡ vụn.

“Cái gì?”, ông Trần tái mặt, vội vàng lùi lại, trố tròn mắt nhìn Imura.

Cô gái tóc ngắn cũng sững sờ: “Không thể nào...”

“Chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì thế?”, Nông Đường Công vội vàng hỏi.

Cô gái tóc ngắn mím môi: “Ông nội thua rồi...”

“Hả...thua rồi sao?”, Tiểu Lưu suýt ngất.

Nông Đường Công cũng không thể chấp nhận được: “Còn chưa đánh mà sao thua được...”

“Tới cảnh giới của ông nội, trước khi chiến đấu là đã tạo được thế rồi, mà khi tạo thế thì chắc chắn là phát ra khí tức có thể đánh bại được đối phương. Vừa rồi ông nội đã làm như thế và chuẩn bị tấn công, vậy mà đối phương chỉ hô lên một tiếng, khí tức của ông nội đã tan biến. Như vậy có nghĩa là đối phương mạnh hơn ông nội gấp nhiều lần...Người này và ông nôi rõ ràng là không thuộc cùng một cảnh giới. Ông nội thua rồi”, cô gái tóc ngắn đau khổ nói, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Nông Đường Công nghe như sét đánh ngang tai. Ông ta quay qua nhìn chăm chăm ông Trần. Rõ ràng là cô gái tóc ngắn hiểu rõ tình hình hơn ông ta nhiều.

Đối với cao thủ thế này, ít nhiều gì cũng phải đánh đấm một lúc chứ ai lại đùng một cái thua luôn. Bọn họ không ngờ ông Trần lại bị thua một cách thảm hại như vậy.

“Được lắm Imura! Bao năm qua, võ công của ông đã tăng lên gấp tôi nhiều lần, ông...rốt cuộc đang ở cảnh giới nào vậy”, ông Trần nghiến răng.

“Cảnh giới của tôi là cảnh giới mà ông không bao giờ có thể đạt được. Tôi có thể thắng được ông một lần thì có thể thắng được nhiều lần. Bởi vì thiên phú của tôi mạnh hơn của ông. Lúc ông đang tiến bộ, thì tôi cũng tiến bộ ở mức độ mà ông không thể nào tưởng tượng được. Vì vậy người như ông không đủ tư cách khiêu chiến với tôi”, Imura thản nhiên nói.

“Tôi thừa nhận ông rất mạnh. Lần này, tôi thua rồi, có điều tôi không tin sau này tôi lại thua ông tiếp! Sau này tôi sẽ lại khiêu chiến với ông”.

Ông Trần tức lắm, dù không cam tâm nhưng cũng chẳng làm gì được. Ông ta định rời đi, về luyện tập tiếp để phục thù.

Đúng lúc này, Imura lên tiếng: “Ai bảo ông đi vậy?”

Ông Trần giật mình: “Ông định làm gì?”

“Tôi là người rất được người khác tôn trọng, không phải ai muốn khiêu chiến tôi cũng được. Muốn có cơ hội đấu với tôi một lần thì phải trả giá. Tôi đã giao chiến với ông rồi nhưng...cái giá ông phải trả đâu?”, Imura cười lạnh lùng.

“Giá sao? Ông...muốn giá gì?”, ông Trần trông vô cùng khó coi.

“Rất đơn giản, tôi chỉ cần hai tay và hai chân của ông. Chắc không thành vấn đề đúng không?”, Imura mỉm cười.
Chương 2146: Xông lên!

Hai tay hai chân sao? Mấy người bọn họ tái mặt. Imura muốn phế ông Trần? Sắc mặt ông Trần trở nên vô cùng khó coi.

“Imura! Ý của ông là gì? Nếu muốn giết tôi thì cứ ra tay đi? Lẽ nào ông muốn cả đời này tôi thành kẻ tàn phế? Đó là một sự sỉ nhục, vì vậy ông có thể giết tôi chứ không thể làm nhục tôi”, ông Trần hừ giọng.

“Làm nhục ông? Ông Trần, ông đánh giá bản thân cao quá. Trong mắt tôi, ông còn không xứng làm đối thủ, tôi không có hứng mà đi sỉ nhục ông. Chẳng qua tôi muốn trấn nhiếp những kẻ muốn khiêu chiến mình. Tôi – thần Ninja không phải là người mà đám chó mèo muốn thách thức là được. Dám khiêu chiến tôi thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng ngày trở thành kẻ tàn phế. Rõ chưa?”, Imura thản nhiên nói.

Ông Trần nín thở. Nông Đường Công không dám đứng ngoài cuộc, lập tức lên tiếng: “Ông Imura, có phải làm vậy hơi quá đáng không? Vị này là bạn của tôi, ông lai muốn chặt tay chân ông ấy thì có phải là không được phù hợp cho lắm?”

“Ông ta là bạn của ông sao?”, Imura nhìn Nông Đường Công.

“Đúng vậy”

“Hóa ra là vậy, nhưng...như vậy thì có liên quan gì tới ông?”, Imura lại nói tiếp.

Nông Đường Công giật mình.

“Đây là chuyện đấu võ giữa chúng tôi, cần tuân thủ quy tắc. Với lại ân oán này cũng là ân oán giữa những võ giả, không bị ảnh hưởng bởi chuyện thế tục. Ông Nông, tôi không cảm thấy việc chặt tay chân ông ta gây ảnh hưởng tới hai quốc gia đâu. Vì vậy ông nói những điều đó có tác dụng gì chứ?”, Imura nheo mắt.

Nông Đường Công tái mặt. Đột nhiên, ông ta ý thức được điều gì đó, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng khó coi.

“Lẽ nào ông định...Ông Trần, nghĩ cách đi đi”, Nông Đường Công nói.

“Sao cơ?, ông Trần không hiểu.

“Imura không phải dạng người lương thiện gì mà ngược lại là kẻ độc ác. Tôi không nói thì còn đỡ, giờ thì đã quá rõ là ông ta muốn phế ông rồi. Bởi vì ông là bạn của tôi, nên ông ta muốn thông qua chuyện phế ông tạo ra sức ảnh hưởng mạnh hơn. Ông ta muốn hủy hoại danh dự của nước chúng ta. Vì vậy, ông Trần, mau rời khỏi đây. Không được để họ làm hại”, Nông Đường Công bước tới, chặn Imura lại.

“Mẹ kiếp, tên này xem ra muốn chơi đến cùng à. Ông đây không sợ. Đường Công, ông tránh ra, tôi sẽ liều mạng với ông ta. Nếu tôi bỏ chạy thì con chó này sẽ khinh thường giới võ giả của nước chúng ta mất”, ông Trần tức giận gầm lên.

“Ông Trần, ông mau đi đi...”, Nông Đường Công cuống cả lên.

“Đi gì mà đi. Xông lên”, ông Trần gầm lớn rồi lao về phía Imura.

Hai cánh tay già nua của ông ta phát ra sức mạnh ghê người giống như hai quả cầu lửa giáng về phía Imura. Khí thế của ông ta hùng hậu như hổ xuống núi. Không gì có thể ngăn cản được.

Thế nhưng trông Imura vẫn vô cùng ung dung. Ông ta đứng im ở đó, chẳng hề hoảng sợ trước cú đấm của ông Trần.Ông ta nhếch miệng cười, chờ đợi cú đấm đến gần rồi ra tay.

Vụt...Cơ thể ông ta đột nhiên biến mất.

Rầm...Cú đấm giáng xuống chiếc ghế ông ta ngồi khiến nó vỡ vụn. Đến cả mặt đất cũng nứt toác và sàn nhà bị đấm xuyên.

“Cái gì?”, Tiểu Lưu hóa đá. Imura biến mất ngay tại chỗ sao. Thủ đoạn gì thế này. Ma thuật à?

Đúng lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì...Vụt...Bầu không khí như bị xé rách. Một bóng hình màu đen lướt qua ngay bên cạnh ông Trần. Ngay sau đó cả người ông Trần khựng lại.

Bóng đen đã siết cổ ông ta. Đó chính là Imura.

Tốc độ nhanh quá. Ông ta dùng một tay siết cổ ông Trần. Tay còn lại hóa thành đao chém xuống người ông ta. Tất cả là 20 nhát.

Rắc! Vùng ngực của ông Trần bị gãy vụn, miệng phun ra máu tươi. Vì vùng cổ bị kẹp chặt nên ông ta không thể né được đòn. Chỉ giống như một con gà để mặc cho đối phương hành hạ.

“Ông ơi”, cô gái tóc ngắn kêu lên.

“Ông Trần”, Nông Đường Công cũng cuống cả lên: “Imura! Ông nghe đây, lập tức thả ông Trần ra. Nếu ông ấy có mệnh hệ gì thì tôi đảm bảo ông không bước ra khỏi Yên Kinh được đâu”.

“Ông Nông, với tình hình hiện tại thì Yên Kinh không có ai chặn được tôi hết. Tôi muốn đi thì các người lấy cái gì ra ngăn cản đây?”, Imura nheo mắt.

Nông Đường Công giật mình: “Vậy đoàn đại diện của ông thì sao? Họ không giỏi như ông, tôi không giữ được ông chẳng lẽ lại không giữ được họ nốt?”

“Ông Nông, ông mà động vào đoàn đại biểu thì vấn đề sẽ lên tới tầm quốc gia đấy. Ông gánh nổi hậu quả không?”, ông ta cười.

“Giờ ông động vào ông Trần thì đã đẩy vấn đề lên tầm quốc gia rồi. Ông cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của nó”, Nông Đường Công đanh mặt.

Dứt lời, sắc mặt Imura trở nên vô cùng quỷ dị: “Nói vậy tức là ông Nông muốn truy cứu trách nhiệm của tôi sao?”, ông ta nhìn chăm chăm Nông Đường Công.

“Tôi không cần biết các người có phải là võ giả hay không. Ông Trần là người của tôi. Đây là Yên Kinh, các người dám động vào ông ấy thì tôi sẽ không tha cho các người. Tôi cũng ngán nói nhiều rồi”, Nông Đường Công quát lớn: “Tiểu Lưu”

“Thủ trưởng, xin dặn dò”, Tiểu Lưu vội vàng đáp lại.

“Đi gọi người tới đây. Bao vây nơi này, không được để một ai chạy thoát”

“Vâng thủ trưởng”, Tiểu Lưu lập tức lấy điện thoại ra định gọi.

Đúng lúc này. ..Một ninja đột nhiên lao ra ghì chặt hai tay của Tiểu Lưu xuống đất. Tiểu Lưu chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kiểm soát rồi...

“Hả?”

Nông Đường Công tái mặt: “Imura, ông định làm gì?”

“Làm gì à? Ông Nông? Nếu vấn đề đã lên tới tầm quốc gia thì tôi cũng chẳng cần khách khí làm gì. Ông không định tha cho tôi thì tôi cũng chẳng có gì phải nể mặt cả”, Imura cười lạnh.

“Imura, ông quá to gan. Ông có biết ông Nông là ai không? Lẽ nào ông muốn hai nước xảy ra chiến tranh?”, cô gái tóc ngắn tức giận nói.

“Vấn đề ngoại giao sẽ có những người của tôi xử lý. Giờ điều tôi muốn làm chỉ có vài điểm, không làm hỏng danh dự của nước tôi, không phá hỏng thần thoại về Ninja, ngoài ra, tôi muốn lập uy. Tôi phải giết cái thứ chó má này dể đám người nước các người phải sợ tôi, sợ Imura. Tôi muốn các người cả đời này sống dưới cái bóng của nước chúng tôi”, Imura bật cười, định ra tay.

“Khốn nạn!”, hai mắt Nông Đường Công đỏ rực. Ông ta thật chỉ muốn lao lên băm vằm Imura nhưng đành bất lực. Ông ta chẳng làm gì được đối phương.

Imura mặc kệ Nông Đường Công. Ông ta ra tay.

“Dừng lại”, cô gái tóc ngắn lao lên như muốn cứu ông Trần. Thế nhưng cô ta vừa làm thế thì đã có vài phi tiếu bay về phía chân mình. Cô gái ngã ra đất, không đứng dậy được.

“Ông nội...”, cô gái cô gắng bò về phía ông của mình.

Cô vừa ngồi dậy thì lập tức có một bàn chân đạp vào cánh tay.

Rắc...Tiếng xương gãy vang lên.

“A”, cô gái gào thét đau đớn.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom