• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 216-220

Chương 216: Tôi giúp ông đoạt Giang Thành (1)

Lâm Chính nhíu mày.

“Bà già chết tiệt kia lại muốn làm gì? Tiểu Nhu, chúng ta đừng đi, bây giờ nhà họ Tô bị như vậy là đáng đời!”, Trương Tinh Vũ tức giận nói.

“Mẹ… Bà nội đã thế này rồi, chúng ta đừng so đo nữa, người ta bảo con chim sắp chết tiếng kêu buồn thảm, con người sắp chết lời nói thường hay, cứ qua đó xem bà còn gì muốn nói”, Tô Nhu thở dài nói.

“Nghe bà ta nói? Bà ta có thể nói gì chứ? Con không nghĩ xem mấy năm nay bà già này đã đối xử với nhà chúng ta thế nào sao? Bố con cũng là con trai bà ta, nhưng bà ta đối xử với bố con thế nào? Năng lực nghiệp vụ của con tốt như vậy, quản lý tài vụ công ty nhà họ Tô đâu ra đấy, nhưng kết quả thì sao? Bà ta còn muốn giao hết quyền hành cho mấy người vô dụng như Tô Bắc, Tô Cối, ném con sang một bên! Con gái à, chúng ta không nợ gì nhà họ Tô, không đi cũng không tự thẹn với lòng!”.

Trương Tinh Vũ hết lời khuyên nhủ.

Bà ta chỉ mong sao người nhà họ Tô chết hết đi.

“Mẹ, được rồi, mẹ đừng nói nữa, con chỉ đến thăm chứ có làm gì đâu. Bố, chúng ta đi”.

Tô Nhu cố chấp muốn đi, bèn xuống giường.

Trương Tinh Vũ tức đến mức không thốt nên lời.

Lâm Chính không đi theo.

Tô Nhu nhìn anh một cái, hơi cúi mặt, vẻ mặt có chút căng thẳng.

“Rốt cuộc ông ngoại em đã nói gì với em?”, Lâm Chính bình thản hỏi.

Tô Nhu nín thở, vội nghiêng đầu đáp: “Không… không có gì…”

“Có một số chuyện em có thể nói với anh”.

“Nói với anh thì có ích gì? Anh có thể giúp gì cho em chứ? Anh tưởng người chúng ta đối mặt lần này là những người có chút quyền thế như trước kia sao? Anh chẳng hiểu gì cả!”.

Tô Nhu cúi đầu nói, rồi vội vã ra khỏi phòng.

Lâm Chính trầm mặc.

Sau khi chắc chắn Tô Nhu không sao, Lâm Chính liền quay về công ty.

Trong lòng Tô Quảng, Lâm Chính vẫn là con rể ông ta, nhưng Tô Nhu thì đã không nghĩ như vậy nữa.

Lâm Chính không biết tại sao tính tình Tô Nhu lại thay đổi nhiều như vậy, nhưng anh tin chắc chắn chuyện này có liên quan đến Trương Trung Hoa.

Sau khi về đến công ty, Lâm Chính gọi Mã Hải tới, bảo ông ta phái người để ý đến ba ông trùm của Giang Thành.

Mã Hải có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, hiển nhiên ông ta cũng nhận được chút tin tức từ chỗ Từ Thiên.

Mã Hải ra ngoài chuẩn bị đi làm việc.

Nhưng một lát sau, ông ta lại quay lại.

“Còn chuyện gì sao?”, Lâm Chính đang xem văn kiện, hỏi.

“Cậu Lâm, bên ngoài có người muốn gặp cậu”.

“Gặp tôi?”, Lâm Chính có chút ngạc nhiên.

Sau khi anh nổi tiếng, những người muốn gặp Chủ tịch Lâm nhiều không đếm xuể.

Về cơ bản Mã Hải đều từ chối, tại sao lần này lại đồng ý?

“Là ai vậy?”.

“Ông ta tự xưng là quản gia của cậu”.

“Quản gia của tôi?”, Lâm Chính sửng sốt, bỗng dưng anh như nhớ ra gì đó, cau mày nói: “Lập tức bảo ông ta vào đây”.

“Được”.

Mã Hải lại ra ngoài.

Lát sau, một ông lão tóc bạc phơ, mặc bộ vest màu nâu vừa vặn bước vào, ngồi trước bàn làm việc của Lâm Chính, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh chằm chằm.

Ông ta rất có khí thế, ăn mặc thỏa đáng, dáng vẻ cao thâm khó lường, vừa nhìn đã biết chắc chắn là có xuất thân từ nhà hiển quý.

“Cậu chủ”, ông ta chậm rãi lên tiếng, ung dung từ tốn.

“Sao ông lại đến đây?”.

Lâm Chính thu hồi ánh mắt lành lạnh, lại nhìn vào văn kiện trong tay.

“Từ lúc cậu chủ từ chi thứ vào ở rể nhà họ Tô đã được tròn ba năm, tôi suy nghĩ mãi, thấy đến lúc nên đến thăm cậu rồi”.

“Là ý của bọn họ sao?”.

“Không, chỉ là ý của tôi, trong gia tộc có rất ít người nhắc đến cậu, dù sao…”, ông lão muốn nói lại thôi.

“Dù sao tôi cũng là đứa con hoang, là thằng vô dụng, là nỗi sỉ nhục của gia tộc, là vết nhơ không nên có của cậu cả nhà họ Lâm, đúng không?”, Lâm Chính mỉm cười nói.

Giọng nói vô cùng chói tai.

Nhưng khuôn mặt ông lão không có chút thay đổi nào.

“Chuyện này cũng không thể trách ông chủ được, tóm lại nhìn thấy cậu chủ hiện giờ bình an vô sự, tôi cũng yên tâm rồi”.

"Thế nên ông đến đây thực sự chỉ đơn giản là thăm tôi thôi sao? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, đừng làm lãng phí thời gian của tôi", Lâm Chính điềm nhiên nói.

Ông lão thở dài, khàn giọng nói: "Cậu chủ, tôi tình cờ nghe nói Giang Thành có thần y Lâm xuất hiện, tuổi còn trẻ nhưng y thuật cao minh, còn phát hiện Giang Thành bỗng dưng có thêm tập đoàn Dương Hoa. Bởi vì cậu chủ ở đây, tôi điều tra một chút đã phát hiện hình như những chuyện này đều liên quan đến cậu".

"Thần y Lâm chính là tôi".

"Vậy thì có thể giải thích được rồi, cậu chủ, nếu đây chỉ là sở thích của cậu thì làm chơi cũng không sao, nhưng tôi hy vọng cậu tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện của mẹ cậu, bởi vì cậu không có tư cách. Chỉ dựa vào những thứ này thì không thể đối đầu với nhà họ Lâm, con người quý ở chỗ nên tự biết rõ mình".

Ông lão nói rất khéo léo.

Đối mặt với người khổng lồ kia, Lâm Chính quả thực không có tư cách, thậm chí còn không có tư cách nghĩ tới.
Chương 217: Tôi giúp ông đoạt Giang Thành (2)

Lâm Chính không hề tức giận, mà còn bật cười: "Vậy là mẹ tôi chết oan ức như vậy, người làm con như tôi còn không có tư cách đòi lại công bằng sao?".

Ông lão không trả lời, chỉ bình thản nói: "Mấy anh trai của cậu đều rất giỏi, cậu không bằng họ đâu".

Ánh mắt Lâm Chính lạnh lùng, không nói lời nào.

Ông lão đứng dậy, xoay người rời đi.

"Cậu chủ, tôi gọi cậu như vậy là nể mặt ông chủ, chứ không phải mẹ cậu, mẹ cậu không xứng sinh con cho nhà họ Lâm. Hiện giờ cậu đã rời khỏi nhà họ Lâm, tôi hy vọng cậu có thể tiếp tục sống tốt. Hãy nhớ, tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Cũng xin cậu ghi nhớ, ra ngoài đừng nói với ai cậu là người nhà họ Lâm! Bởi vì cậu không xứng!".

Không phải ông ta đang nhục mạ Lâm Chính.

Bởi vì ở nhà họ Lâm, thân phận của Lâm Chính quả thực không xứng để nói mình là người nhà họ Lâm.

Nói xong, ông lão định rời đi.

Không ở lại thêm chút nào nữa.

"Tôi sẽ đến nhà họ Lâm", đúng lúc này, Lâm Chính lên tiếng.

Bước chân ông lão khựng lại, sau đó thở dài: "Cứ tiếp tục sống như vậy không được sao?".

"Tôi cũng sẽ đòi lại công bằng cho mẹ tôi", Lâm Chính lại nói.

Ông lão lắc đầu, trong lòng đầy bất đắc dĩ.

"Rồi cậu sẽ biết suy nghĩ này của cậu ngu xuẩn đến mức nào, vô tri đến mức nào, đáng thương đến mức nào, con kiến sao có thể đấu với con người chứ?".

Dứt lời, ông ta rời đi.

"Tôi không phải là con kiến! Các ông sẽ nhanh chóng biết thôi, từ đầu đến giờ ông đã nhìn nhầm tôi, tất cả mọi người... đều nhìn nhầm tôi!".

Lâm Chính yên lặng nhìn cánh cửa khép chặt, lẩm bẩm tự nhủ.

Một lúc lâu sau, anh ngồi trở lại ghế, nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó.

Nhưng đúng lúc này, Mã Hải lại bước vào phòng làm việc.

"Ông ta đi chưa?".

"Đi rồi, cậu Lâm, đó là ai vậy?", Mã Hải cẩn thận hỏi.

Ông ta chỉ nhìn thấy ông lão kia ngồi trên một chiếc Rolls-Royce đến từ Yên Kinh, nhìn biển số xe thì rõ ràng không phải người tầm thường.

Lâm Chính lắc đầu.

Mã Hải thức thời không truy hỏi nữa.

"Đúng rồi cậu Lâm, vừa nhận được tin, bà cụ Tô đã tặng vô điều kiện phần lớn tài sản của nhà họ Tô cho cô Tô Nhu. Đám người Tô Bắc, Tô Cối chia nhau không đến 1% số tài sản còn lại".

"Ồ? Tại sao bà ta lại làm vậy? Chẳng phải bà ta rất ghét nhà Tô Nhu Tô Quảng sao?", Lâm Chính rất ngạc nhiên.

"Chắc là vì bà cụ Tô nghĩ rằng Tô Nhu có thể cứu nhà họ Tô".

"Nghĩa là sao?".

"Cậu Lâm, cậu vẫn chưa biết sao? Bây giờ cả Giang Thành đều đồn Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa đang theo đuổi Tô Nhu của nhà họ Tô", Mã Hải đáp.

Lâm Chính có chút cạn lời.

"Chắc bà cụ Tô nghĩ rằng Tô Nhu và Chủ tịch Lâm thần bí kia có thể có kết quả gì đó, nên giao nhà họ Tô cho cô ấy, mong chờ cô ấy có thể dẫn nhà họ Tô bay cao bay xa".

"Mụ già này đúng là tinh khôn...", Lâm Chính cười.

Bỗng nhiên anh nhớ ra gì đó, ánh mắt co lại, nhỏ giọng hỏi: "Bà cụ Tô thì sao? Đã chết chưa?".

"Chưa, đã vào phòng chăm sóc tích cực, nghe nói không sống được mấy ngày nữa".

"Thế người nhà họ Tô có phản ứng gì với quyết định này của bà cụ Tô?".

"Lúc đầu phản đối kịch liệt, nhưng bây giờ, chắc là ngầm thừa nhận rồi".

"Vậy sao? Ha ha... Bà cụ Tô này đúng là gian xảo! Không ngờ đã lúc này rồi, mà bà ta vẫn còn muốn lợi dụng Tô Nhu! Chỉ đáng tiếc bà ta tính sai mất rồi!".

"Cậu Lâm, ý cậu là bà cụ Tô giả vờ bị bệnh?".

"Đúng vậy, chỉ là lợi dụng lòng đồng cảm của Tô Nhu thôi. Nếu tôi đoán không nhầm, người nắm cổ phần thực tế của doanh nghiệp nhà họ Tô là Tô Quảng, mà Tô Quảng là người rất dễ mềm lòng. Một khi nhà họ Tô trở nên ổn định dựa vào mối quan hệ của Tô Nhu và tập đoàn Dương Hoa, thì chắc chắn bà ta sẽ để Tô Bắc hoặc Tô Cối nhanh chóng cướp cổ phần trong tay Tô Quảng đi! Sau đó đá nốt Tô Nhu!".

"Tô Quảng là con trai của bà ta thật sao?", Mã Hải cảm khái.

"Ông đi kiểm kê xem nhà họ Tô còn bao nhiêu sản nghiệp".

"Cậu định thu mua sản nghiệp nhà họ Tô bây giờ sao?".

"Không, bây giờ tôi chưa động vào bọn họ, như vậy thì mất vui".

"Cậu Lâm là muốn..."

"Dùng danh nghĩ của Tô Nhu rút 30 triệu tệ từ tập đoàn Dương Hoa cho công ty nhà họ Tô, để bọn họ được nếm vị ngọt. Chờ thời cơ chín muồi thì hành động, trèo càng cao thì ngã sẽ càng đau", Lâm Chính mặt không cảm xúc nói.

Hai mắt Mã Hải sáng lên, gật đầu lia lịa: "Tôi biết nên làm thế nào rồi".

"Đi đi".

Lâm Chính phất tay, Mã Hải liền rời khỏi phòng làm việc.

Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Chính khẽ rung lên.

Lâm Chính đưa mắt nhìn điện thoại, mở tin nhắn ra, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó gọi điện thoại cho Từ Thiên.

"Cậu Lâm, có chuyện gì không?".

"Lập tức đến Giang Thành".

"Đêm hôm tối tăm đến Giang Thành có chuyện gì sao?", Từ Thiên nghi hoặc hỏi.

"Tôi giúp ông đoạt Giang Thành!", Lâm Chính bình thản đáp, rồi tắt điện thoại.

Tám giờ tối.

Từ Thiên nơm nớp đỗ xe trước tòa nhà tập đoàn Dương Hoa, chờ Lâm Chính tới...
Chương 218: Bữa tiệc ở đại học Giang Hoa (1)

Lâm Chính lên xe, Từ Thiên hơi thấp thỏm nhìn người ngồi ở hàng ghế sau, sau đó nặn ra một nụ cười: "Chào buổi tối, cậu Lâm..."

"Ông đi một mình à?".

"Dẫn theo nhiều người sẽ thu hút sự chú ý của bên kia, đến lúc đó tôi sẽ rất khó xử", Từ Thiên cười.

Trên thực tế là ông ta cố ý không dẫn theo người, mục đích là để Lâm Chính biết khó mà lui.

Nhưng anh lại lắc đầu: "Không sao, một mình ông là được rồi".

"Bây giờ làm gì?".

"Đoạt Giang Thành".

Từ Thiên cười khổ.

Đoạt Giang Thành?

Chỉ hai người bọn họ?

Cậu Lâm này bị điên rồi sao?

Không thể phủ nhận y thuật của Lâm Chính có thể nói là vô cùng cao minh, tỉnh Giang Nam... không, cả Hoa Quốc chỉ có vài người được như vậy, nhưng... vùng xám không phải là bệnh viện, đám người hung hãn kia cũng không phải là bệnh nhân, dựa vào y thuật thì chơi kiểu gì?

Từ Thiên cũng từng thấy Lâm Chính ra tay, ông ta tin Lâm Chính cũng có chút bản lĩnh, nhưng lên đến mức độ này, khoa chân múa tay có thể chống lại được dao phay sao? Có thể chống lại được súng đạn sao?

Từ Thiên thầm kêu khổ không ngừng, đang nghĩ làm sao để khuyên bảo Chủ tịch Lâm này, nhưng nhìn dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần của anh, ông ta không biết nên mở miệng thế nào.

"Sao ông lái chậm thế?", hình như Lâm Chính phát giác ra gì đó, nhìn Từ Thiên hỏi.

"À... Cậu Lâm, tôi nhớ ra đứa cháu gái của tôi hẹn tôi đi ăn, hay là chúng ta đi ăn đã nhé", Từ Thiên tỏ vẻ nhớ ra, nói.

"Làm xong việc rồi ông đi một mình không được sao?", Lâm Chính nhíu mày.

"Chẳng phải sắp đến giờ ăn rồi sao? Hơn nữa nghe nói đám Xương Bá vẫn ở tỉnh khác, hình như chưa về, bây giờ chúng ta đi chẳng phải là công cốc sao?".

"Mã Hải gửi tin nhắn cho tôi nói hôm nay Xương Bá vừa từ sân bay về, sao lại đến tỉnh khác rồi?".

"À, ừm... ông ta đang ở sân bay, bây giờ vẫn chưa về…"

"Mất khoảng bao lâu?".

"Sân bay ở ngoại ô phía Bắc, bên đó đang sửa đường, hơn nữa đường còn tắc, tôi đoán ít nhất cũng phải sau chín giờ. Chúng ta ăn cơm xong là vừa đẹp", Từ Thiên cười nói.

Lâm Chính gật đầu nói: "Nếu vậy thì được!".

"Được, cậu Lâm, bây giờ chúng ta sẽ đến đại học Giang Hoa".

"Đại học Giang Hoa?".

"Đúng vậy, cháu gái tôi học đại học Giang Hoa".

"Thế à..."

"Cậu Lâm, chắc cậu từng nghe nói rồi chứ? Đại học Giang Hoa sản sinh rất nhiều người đẹp, đó là nơi tập trung người đẹp của tỉnh Giang Nam chúng ta đấy, hay là tối nay sắp xếp một người cho cậu nhé?", Từ Thiên cười nói.

Dáng vẻ kia trông rất thô tục.

Lâm Chính cau mày nói: "Từ Thiên, dù sao ông cũng được coi là ông trùm Nam Thành, ông học dắt khách từ bao giờ thế?".

Từ Thiên sửng sốt, cười khổ.

Chẳng phải là ông ta muốn ngăn cản anh đâm đầu vào chỗ chết sao?

Từ Thiên có khổ mà không nói ra được.

Chiếc xe nhanh chóng lái vào cổng trường đại học Giang Hoa.

Theo lý mà nói, xe ở bên ngoài trường không được vào trong, nhưng điều khiến Lâm Chính ngạc nhiên là Từ Thiên còn có chức vụ ở đại học Giang Hoa.

"Chẳng còn cách nào khác, tôi vốn dĩ muốn để Sương Huyền học ở đại học Nam Thành, dù sao thì đó mới là địa bàn của nhà họ Từ tôi. Nhưng con bé này tính tình ngang bướng, nằng nặc đòi đến đây. Để đảm bảo an toàn cho nó, tôi liền quyên góp cho trường này một tòa nhà, lấy danh nghĩa của nó", Từ Thiên cười nói.

Lâm Chính gật đầu, không nói gì.

Vào đại học Giang Hoa, xe dừng trước nhà ăn ở cổng Nam.

Đây là nhà ăn của trường, môi trường rất tốt, nghe nói cũng là phụ huynh của học sinh có tiền quyên góp, chuyên dùng để tổ chức tiệc tùng hoặc các hoạt động.

Hôm nay nơi này được trang trí rất đẹp, giăng đèn kết hoa, náo nhiệt lộng lẫy.

Vào trong nhà ăn, Lâm Chính mới biết hóa ra hôm nay là sinh nhật của cháu gái Từ Thiên - Từ Sương Huyền.

Khi hai người bước vào, đúng lúc bữa tiệc sinh nhật vừa bắt đầu.

"Chú hai!".

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu mừng rỡ vang lên, sau đó liền thấy một người đẹp ăn vận trang điểm như một con thiên nga trắng, xách váy chạy tới.

Lâm Chính đánh giá một chút, dung mạo của Từ Sương Huyền rất giống với chị gái Từ Thu Huyền, nhưng ngây thơ và trong sáng hơn Từ Thu Huyền.

Chiếc mũi tinh xảo, làn da trắng nõn, đôi môi anh đào, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống vai, phối với chiếc váy trắng mới ra của hãng Only, khiến cô ấy chẳng khác nào nàng tiên giáng từ trên trời xuống.

Từ Sương Huyền cất tiếng gọi khiến tất cả các bạn học trong bữa tiệc đều đổ dồn mắt về phía cửa.
Chương 219: Bữa tiệc ở đại học Giang Hoa (2)

"Chú hai? Lẽ nào người này chính là Từ Thiên ở Nam Thành?".

"Trời ơi, tay đấm của Nam Thành?".

"Thoạt nhìn có vẻ rất nho nhã..."

"Suỵt, nói nhỏ thôi, nếu chọc giận Từ Thiên, ông ta chớp mắt một cái là cậu bốc hơi ngay đấy".

Các sinh viên xôn xao bàn tán, ánh mắt bọn họ nhìn Từ Thiên vô cùng phức tạp, có sùng bái, có sợ hãi, có kích động, cũng có ghét bỏ.

Từ Thiên đã quen với những sự kiện như thế này, dù sao cũng là người nổi tiếng.

"Sương Huyền, chúc cháu sinh nhật vui vẻ, chú đến vội vàng nên cũng không mang theo quà gì, lúc nào về cháu tự đến cửa hàng của chú chọn, muốn gì cũng được", Từ Thiên cười nói.

"Cảm ơn chú hai", Từ Sương Huyền cười tươi rói, đôi mắt cong cong, trông rất xinh.

Từ Thiên được dẫn tới chiếc bàn đầu tiên ngồi, những người ngồi đây đều là những người có quan hệ thân thiết với Từ Sương Huyền hoặc có gia thế không tệ. Những người có mối quan hệ bình thường và gia cảnh bình thường thì ngồi ở những bàn khác.

Trên sân khấu ở trên cùng còn có các bạn học đang biểu diễn, mọi người vừa hát vừa nhảy, vừa ăn vừa uống, không khí rất vui vẻ.

Lâm Chính được Từ Thiên sắp xếp ngồi ở bàn đầu cùng ông ta, nhưng anh vừa đặt mông ngồi xuống.

"Anh làm gì vậy?".

Một tiếng quát giận dữ vang lên.

Tất cả mọi người đều giật mình.

Lâm Chính cũng không ngoại lệ.

Anh cau mày, nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy một bạn học nam để đầu undercut, đeo kính, bước mấy bước tới, kéo Lâm Chính dậy.

"Phó Vũ, cậu lại làm gì vậy?", Từ Sương Huyền nhíu mày, lập tức chất vấn.

"Không làm gì cả, chỉ là có một số người không hiểu quy tắc, nên tôi nói cho mà biết thôi", bạn học nam tên Phó Vũ kia trừng mắt nhìn Lâm Chính, sau đó cười nói với Từ Thiên: "Chú Thiên, đàn em của chú nên ngồi ở vị trí bên cạnh, đây là ghế chủ vị, để anh ta ngồi đây sẽ khiến rất nhiều người không vui, chú bảo anh ta sang bên cạnh đi".

"Ai bảo cậu rằng cậu ấy là đàn em của tôi?".

Từ Thiên nổi giận đùng đùng, đứng phắt dậy, quát.

Người kia không khỏi cứng đờ người, kinh ngạc nhìn Từ Thiên.

"Cậu buông tay ra cho tôi!", Từ Thiên hất bàn tay Phó Vũ đang kéo cánh tay Lâm Chính ra.

Do Từ Thiên đang kích động, dùng sức rất mạnh, thế là kéo đến nỗi tay Phó Vũ hằn dấu lên...

Phó Vũ đau đến mức run rẩy.

"Chú hai!", Từ Sương Huyền cũng cuống lên, vội vàng kéo tay Từ Thiên lại.

Lúc này Từ Thiên mới buông Phó Vũ ra.

Ông ta hất tay, lạnh lùng nói: "Ranh con, tôi không thèm chấp cậu, đến đây thì cứ ăn no uống say, bớt lo chuyện bao đồng, người của tôi mà cậu có thể động đến sao?".

Phó Vũ nghe thấy thế, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Được rồi chú hai, Phó Vũ cũng là có ý tốt, chú phải biết rằng, những người ngồi đây đều là người thuộc con nhà thế gia của Giang Thành. Nếu chú để đàn em của chú ngồi đây, thì không những ảnh hưởng đến danh tiếng của chú, mà cũng không tốt cho mọi người. Cậu ta cũng là muốn tốt cho chú mà".

"Người ta không phải là đàn em, mà là bạn của chú! Người không phân cao thấp sang hèn, huống hồ các cháu còn trẻ như vậy mà đã coi trọng cái này? Còn ra thể thống gì nữa?", Từ Thiên tức giận nói.

"Ôi ôi, được rồi, được rồi, tất cả ngồi đi, anh này xưng hô sao đây? Thôi không quan trọng, ngồi xuống ăn đi!".

Từ Sương Huyền bất đắc dĩ cười nói.

Lúc này Từ Thiên mơi nguôi ngoai một chút, đang định xin lỗi Lâm Chính, thì anh đã phất tay trước: "Ngồi đi".

"Được".

Từ Thiên ngồi xuống.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại của ông ta vang lên.

Từ Thiên lấy điện thoại ra xem, hơi sửng sốt.

"Có chuyện gì thì cứ giải quyết đi, mặc kệ tôi", Lâm Chính uống ngụm nước, nói.

"Tôi xin phép nhé, cậu Lâm".

Từ Thiên cười tỏ ý xin lỗi, rồi cầm điện thoại, vội vàng ra ngoài.

"Đồ Ngốc, cậu ở đâu vậy?", Từ Thiên cầm điện thoại, trầm giọng hỏi.

"Chú Thiên, tôi đang ở cổng đại học Giang Hoa, chú mau qua đây đi, tôi phát hiện ra một bí mật lớn của Xương Bá! Có khả năng là mạch máu mấy đường dây làm ăn của Xương Bá!", đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Đồ Ngốc, ngườiTừ Thiên cài ở Giang Thành.

Từ Thiên nghe thấy thế thì vô cùng kích động, vội nhỏ giọng nói: "Chờ tôi, tôi qua ngay đây!".

Dứt lời, ông ta vội vàng chạy về phía cổng trường.

Nhưng ra khỏi cổng trường lại không thấy bóng dáng của Đồ Ngốc đâu.

Từ Thiên nhíu mày, lại hỏi Đồ Ngốc ở trong điện thoại.

"Cậu ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy cậu?".

"Chú Thiên, chú ra ven đường đi, tôi lái xe đến đón chú".

"Ven đường?".

Từ Thiên hơi sửng sốt, nhìn con đường thưa thớt xe qua lại, cùng với cổng trưởng vắng vẻ, một dự cảm không lành bỗng ập đến.

Từ Thiên quay phắt lại định trở về cổng trường, nhưng đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo gió xuất hiện sau lưng, chẳng nói lời nào, kề dao vào lưng ông ta.

"Chú Thiên, chú Long muốn gặp chú".

Giọng nói khàn khàn vang lên.
Chương 220: Tôi không sao hết (1)

Từ Thiên rời khỏi buổi tiệc, mãi không quay lại khiến Lâm Chính thấy hơi bất ngờ.

Lẽ nào do có việc nên ông ấy rời đi trước sao? Sao đi mà cũng không chào một tiếng vậy? Lâm Chính nhìn đồng hồ, lắc đầu rồi bắt đầu ăn đồ ăn.

Từ Sương Huyền thì đang trò chuyện với bạn học của mình. Một nữ sinh tóc ngắn thấy Lâm Chính ngồi uống rượu một mình bèn nhếch miệng cười rồi bước tới.

“Anh trai, anh tên gì vậy?”

“Lâm Chính”, Lâm Chính mỉm cười.

“Nhìn anh có vẻ cũng ít tuổi, anh là đàn em của chú Thiên hả?”

“Không phải, tôi là bạn của ông ấy”.

“Anh trẻ vậy mà là bạn của chú Thiên rồi sao? Chắc gia đình cũng khủng lắm nhỉ?”, nữ sinh tóc ngắn mắt sáng cả lên giống như nhìn thấy một con ếch vàng. Cô ta lập tức ngồi xuống bên cạnh Lâm Chính.

Người có thể làm bạn với Từ Thiên thì không thể thuộc dạng tầm thường được. Thế nhưng Lâm Chính chỉ lắc đầu: “Gia đình tôi cũng chẳng có gì”.

“Ồ? Vậy gia đình anh làm gì? Bố làm gì?”, cô gái mỉm cười, tưởng là Lâm Chính khiêm tốn.

Lâm Chính chỉ nói rất chân thành: “Nhà tôi chẳng làm gì cả, mẹ tôi mất sớm, bố tôi thất nghiệp”.

Dứt lời, cô gái đang cầm ly rượu trong tay bỗng run rẩy. Nụ cười tắt ngúm.

“Vậy…Vậy sao anh lại quen với chú Thiên thế?”, cô gái tóc ngắn lại mỉm cười

Lâm Chính suy nghĩ. Anh cũng không muốn để lộ ra mối quan hệ giữa mình và Từ Thiên nên nói đại: “Tôi biết một chút về y thuật, từng khám bệnh cho bố của Từ Thiên nên quen biết”.

“Ồ! Anh chính là bác sĩ đó à?”, Từ Sương Huyền ngồi phía bên này bèn quay qua trợn tròn mắt nhìn Lâm Chính.

Có vẻ như cuộc hội thoại giữa cô gái tóc ngắn và Lâm Chính được rất nhiều người quan tâm.

“Cô biết tôi sao?”, Lâm Chính cảm thấy bất ngờ.

“Tôi nghe chị mình nói. Nói rằng người bác sĩ đó đã chữa khỏi bệnh cho ông nội. Thật không ngờ lại là anh”, Từ Sương Huyền gật đầu.

Dứt lời, người tên Phó Vũ bên cạnh bèn hừ giọng: “Vì vậy đây chính là gã bác sĩ ăn may không bằng cấp đó hả?”

“Không, giờ có bằng cấp rồi nhé”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Giờ anh là hội trưởng Hiệp hội Đông Y Giang Thành rồi. Sao có thể nói là không bằng cấp được.

Nhưng một giây sau. Rầm!

Toàn bộ bát đũa, rượu bia trên bàn của Lâm Chính đều bị gạt sạch xuống đất. Tiếng vỡ vang lên loảng xoảng.

Lâm Chính đang đưa tay ra lấy ly rượu phải khựng lại. Những người khác trong căn phòng cũng dừng nói chuyện, đồng loạt quay qua nhìn anh.

Phó Vũ chộp lấy cổ áo của Lâm Chính, hừ giọng lạnh lùng: “Tôi còn tưởng anh là tên nào, thật không ngờ chỉ là một thằng hèn. Ai cho anh ngồi đây thế?”

“Từ khi nào mà bác sĩ lại thở thành thằng hèn vậy?”, Lâm Chính chau mày, lạnh lùng hỏi.

Anh biết vì sao Phó Vũ lại điên máu như vậy. Trước đó Từ Thiên đã chặn Phó Vũ khiến hắn cảm thấy mất mặt nên giờ ôm cục tức tức trong bụng. Phó Vũ lại không dám làm gì Từ Thiên nên định ra uy với Lâm Chính. Trước đó là Phó Vũ muốn thể hiện bản thân trước mặt Từ Sương Huyền, còn giờ chỉ đơn giản là hắn muốn lấy lại những gì đã mất.

“Sao thế? Bác sĩ không phải là kẻ hèn sao? Ở đây ngoài anh ra, có ai mà nhà không có mấy chục triệu tệ chứ. Anh là bác sĩ phải kiếm bao nhiêu năm mới được từng đó? Trước mặt bọn tôi mà anh dám nói không phải thằng hèn à?”, một tên mập khác cười đểu.

“Được rồi, sao mọi người có thể nói Lâm Chính như thế chứ? Dù sao thì anh ấy cũng từng cứu ông nội tôi, mọi người làm như vậy là được rồi”, Từ Sương Huyền cảm thấy không vui.

“Được rồi, hôm nay là sinh nhật của Sương Huyền. Cô ấy là to nhất, mọi người đừng làm loạn nữa, nào nào, cạn ly!", đám đông nhao nhao hô hào.

Phó Vũ nghe thấy vậy mới chịu buông tay nhưng ánh mắt thì vẫn vô cùng hung hãn.

Trước đó Từ Thiên có mặt nên hắn còn kiêng dè. Giờ Từ Thiên không có ở đây. Lâm Chính cũng chẳng phải kẻ ghê gớm gì thì tại sao hắn không nắn anh cho sướng?

Cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh Lâm Chính hừ giọng, tỏ vẻ khinh thường: “Tưởng gì, hóa ra là một bác sĩ nghèo. Mình đúng là có mắt như mù”.

Nói xong, cô gái bèn quay phắt đi. Lâm Chính lắc đầu, cảm thấy khó hiểu.

Rượu hết, tiệc cũng tàn. Vài người đã ngà ngà say...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom