• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (7 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 221-225

Chương 221: Tôi không sao hết (2)

“Nào nào, mọi người cùng tới cụng ly”, lúc này Phó Vũ và mấy nam sinh khác đã nháy mắt với nhau rồi đồng loạt đứng lên.

“Sương Huyền, chúc mừng sinh nhật!”

Tất cả mọi người đều đứng dậy, hô hào và uống cạn.

Từ Sương Huyền chỉ khẽ nâng ly lên với vẻ mặt không được tự nhiên. Mặt cô gái đỏ căng nhưng môi thì tái nhợt, trán còn lấm tấm đổ mồ hôi. Lâm Chính liếc nhìn cô và chau mày.

“Sương Huyền, uống đi chứ”, Phó Vũ giục.

“Tôi…tôi không uống được nữa rồi…”, Từ Sương Huyền nhăn nhó.

“Ấy, Sương Huyền không thể thế được? Bình thường không uống không sao, còn ly này nhất định phải uống. Ly rượu này có cả lời chúc phúc của mọi người đấy. Lẽ nào cậu lại tát vào mặt các bạn như thế?”, tên mập ở bên cạnh Phó Vũ cũng đứng lên.

“Đúng vậy Sương Huyền. Mọi người hiếm có dịp nào vui thế này. Hôm nay lại là sinh nhật của chính cậu nữa, không thể như vậy được”, lại có thêm một cô gái với thân hình hơi gầy mỉm cười nói.

“Mọi người đều uống hết rồi đây này”

“Đúng đấy, Sương Huyền, uống đi nào!”

“Uống một ngụm đi cô gái!”



Tất cả cùng hô lên. Từ Sương Huyền cảm thấy hơi khó xử.

“Sương Huyền, uống đi. Nếu mà có say thật thì cũng không sao đâu. Dù sao đây cũng là trường học mà, bạn bè còn đầy ra, sẽ có người đưa cậu về ký túc xá. Không phải lo gì hết”, Phó Vũ bước tới, đẩy ly rượu về phía Sương Huyền và mỉm cười: “Uống nào”.

“Đúng vậy, uống đi”.

“Đội cứu viện phòng 501 đã chuẩn bị sẵn sáng cả rồi”.

“Không sao đâu, uống đi”, mọi người hô vang.

Từ Sương Huyền loạng choạng, mắt trở nên đục ngàu nhưng vẫn nâng ly lên. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

“Cô ấy không thể uống được nữa", giọng nói vang vọng khắp căn phòng.

Mọi người đồng loạt quay qua nhìn. Phát hiện người lên tiếng chính là Lâm Chính.

“Ở đây có chỗ cho anh nói đấy à? Nếu như không phải chú Từ dẫn anh tới đây thì anh có tư cách không? Câm miệng, hoặc cút qua một bên”, Phó Vũ tức giận quát.

Phó Vũ cũng đã có men cồn nên tính tình cũng ngang ngược hơn. Lâm Chính chỉ lắc đầu. Anh không so đo với đám thanh niên đang hừng hực nhiệt huyết này. Anh chỉ nói với Từ Sương Huyền: “Cô ấy không uống được rượu không phải vì tửu lượng không tốt mà vì không được khỏe”.

“Còn lâu ấy!”, một cô gái bên cạnh kêu lên: “Sương Huyền khỏe như gì luôn”.

“Đúng vậy, người ta còn trong đội cầu lông của trường đấy, khỏe vô đối!”

“Anh đừng có ăn nói linh tinh ở đây nữa”, đám sinh viên nhao nhao.

“Tôi nói cô ấy không được khỏe là không được khỏe. Dù gì tôi cũng là bác sĩ”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Ha ha…”, đám đông bật cười ha ha.

“Bác sĩ sao? Anh á?”

“Bằng còn không có mà giả bộ à?”

“Biến!”, đám đông gào lên.

“Trước đó chúng tôi đã được xem bảng kiểm tra sức khỏe của Sương Huyền, cô ấy chẳng bị gì sất. Một bác sĩ không bằng như anh mà lại dám nói xằng nói bậy à? Haha, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy? Giờ anh biến ngay đi”, đám đông chỉ vào mặt Lâm CHính.

“Tôi không nói linh tinh. Thực ra tình trạng của cô ấy không được coi là bệnh mà là mẫn cảm với cồn. Nhưng không phải dị ứng hoàn toàn. Chỉ là một khi uống quá nhiều thì cơ thể sẽ phản ứng lại. Kiểm tra sẽ không ra. Nếu như không tin có thể hỏi Từ Sương Huyền”, Lâm Chính nói.

Dứt lời, đám đông bèn nhìn chăm chăm Từ Sương Huyền. Phó Vũ cũng không ngoại lệ.

Đúng là Lâm Chính nói có lý. Mặc dù nghe có vẻ kỳ lạ nhưng anh có thể nói ra rành rọt bệnh trạng của Sương Huyền thì giờ chỉ cần hỏi lại cô gái là biết ngay.

Lúc này chỉ có Sương Huyền mới đưa ra được kết quả.

Thế nhưng…Từ Sương Huyền không hề đáp lại.

Cô gái chỉ chau mày, nhìn chăm chăm Lâm Chính rồi lại nhìn những bạn học khác. Cô gái do dự, sau đó trầm giọng: “Tôi không sao hết, cũng không mẫn cảm với cái gì. Tôi rất khỏe. Anh…nói sai rồi…”

Dứt lời, đám đông bùng nổ.

Lâm Chính đơ người, nhìn Từ Sương Huyền với vẻ không dám tin…
Chương 222: Từ Thiên bị bắt (1)

Lâm Chính rất tự tin vào khả năng y thuật của mình. Anh tin rằng mình không hề nhìn lầm. Phán đoán của anh không thể sai được.

Vậy tại sao…Từ Sương Huyền nói mình không bị bệnh gì chứ?

Lâm Chính nhìn chăm chăm vào mắt của Từ Sương Huyền, thế nhưng cô gái đánh mắt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào anh.

Lúc này, Lâm Chính đã hiểu ra. Từ Sương Huyền đang nói dối. Cô gái cố tình nói mình không bị bệnh là để giữ thể diện trước bạn bè, để bản thân không bị mất mặt.

Trong mắt Từ Sương Huyền, Lâm Chính chỉ là một người bác sĩ nghèo. Thế nhưng những người bạn kia trong mắt cô ấy thì chưa chắc. Nhất là đám Phó Vũ. Tương lai họ sẽ trở thành những đầu mối kết nối sự giàu có của Từ Sương Huyền. Sau lưng họ có chỗ dựa vững chắc, đó là những con người mà Lâm Chính không thể nào sánh bằng. Vì vậy Từ Sương Huyền thà nói dối một người bác sĩ còn hơn là để đám người kia biết sự thật.

Cô gái quyết định cắt đứt mối liên hệ với người bác sĩ này. Dù anh đã từng cứu sống ông nội cô. Từ Sương Huyền vừa dứt lời thì đám đông bỗng nhao lên.

“Ha ha, nghe thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Đồ thối tha, người ta đích thân nói là mình không có bệnh rồi, anh đã nghe thấy chưa?”

“Đúng là buồn cười chết đi được! Dù anh có muốn gây chú ý với Từ Sương Huyền thì cũng không nên dùng cách nói dối như vậy chứ?”

“Hừ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Đúng là đồ hèn!”

“Giờ bị vạch mặt rồi mà cũng được gọi là bác sĩ?", đám đông chế nhạo.

“Một kẻ lừa đảo. Lớ ngớ thế nào lại chữa khỏi được cho ông của Sương Huyền. Vậy mà đã đắc ý á? Đi bậy xong mà không biết dấu shit à? Anh tưởng mình là thần y thật chắc!”

“Tại sao lại nói anh ta là kẻ lừa đảo thế”.

“Vậy mà cậu cũng không biết à? Cậu nghĩ xem, ông cụ Từ bị bệnh, nhà họ Từ lại đi tìm một tên nhãi như này tới trị bệnh sao? Chắc chắn là không rồi. Bọn họ sẽ mời những bác sĩ nổi tiếng. Thế nhưng đến người nổi tiếng còn không chữa được, thì sao một thằng nhãi có thể chữa được chứ? Cậu không thấy kỳ lạ à. Tôi thấy chẳng qua là chó ngáp phải ruồi thôi. Bệnh của ông cụ Từ tự khỏi, nhà họ Từ lại tưởng là do anh ta trị khỏi. Chắc chắn là bệnh của ông cụ không có gì. Chứ mọi người lại đi tin một kẻ mặt non choẹt như vậy sao?"

“Nói vậy cũng có lý”, tất cả mọi người chợt bừng tỉnh.

Từ Sương Huyền sững sờ. Đúng vậy, có thể bệnh của ông nội có gì đó uẩn khúc. Cô ấy từng nghe nói, đến cả Tần Bách Tùng còn không trị được bênh cho ông, vậy mà lại để một người như thế này chữa khỏi…đúng là giả tạo quá mà.

Đó là bác sĩ hàng đầu đấy. Một thần y nổi tiếng của tỉnh Giang Thành. Cả nước Hoa Quốc này cũng không có mấy người như vậy. Vậy mà vị bác sĩ đó lại không bằng cả người thanh niên như thế này sao?

Từ Sương Huyền chau mày, nhìn Lâm Chính với vẻ mặt thiếu tự nhiên.

“Biến đi! Ở đây không hoan nghênh anh. Đồ lừa đảo!”, lúc này, cô gái tóc ngắn trước đó bắt chuyện với Lâm Chính bước tới hô lớn.

Câu nói của cô gái giống như ngọn lửa được châm lên khiến đám đông hằm hằm nổi giận.

“Đúng vậy, cút đi, đồ lừa đảo”.

“Đây là nơi mà loại chó má như anh đặt chân tới đấy à?”

“Mau biến, nếu không, bị đánh phế thì đừng có trách”.

“Đừng tưởng Từ Thiên khách sáo với anh thì anh có thể một tay che trời. Thứ nhất, đây không phải Nam Thành. Thứ hai, bọn tôi mà có đánh phế anh thì Từ Thiên cũng chẳng làm gì bọn tôi đâu”.

“Mau cút! Nhanh lên”, đám đông tức giận la lối. Mấy thanh niên đã uống say càng chửi rủa thậm tệ hơn. Họ nói vô cùng khó nghe.

Lúc này, Từ Sương Huyền chỉ im lặng. Rõ ràng là cô ấy tin vào sự suy luận của các bạn học.

Cô ấy hận nhất là những kẻ lừa đảo. Vì vậy, cô ấy lựa chọn im lặng. Phó Vũ thì cười lạnh lùng và nhướn mày.

Đây chính là kết quả mà hắn muốn. Mặc dù Lâm Chính không đắc tội gì với hắn nhưng hành động vừa rồi của anh khiến hắn cực kỳ khó chịu. Vì vậy hắn không thể nào bỏ qua dễ dàng được.

Đám đông cứ thế nhao nhao la mắng, có những người thì hùa theo.

Lâm Chính tức lắm. Nhưng anh không thể hiện điều gì, cũng không tỏ vẻ là mình đang giận dữ.

Anh chỉ gật đầu: “Được, nếu đã vậy thì tôi đi trước. Mong các vị đừng hối hận nhé”.

“Hối hận! Hối hận cái mốc khỉ gì? Mau biến đi! Đừng nhiều lời!”

“Anh là cái thá gì?”

“Biến!”

Mấy tên mập cũng la lối.
Chương 223: Từ Thiên bị bắt (2)

Lâm Chính không nói gì, chỉ quay người rời đi.

“Yeah!"

“Haha, cuối cùng cũng đuổi được cái đồ chó má đó rồi”, đám đông hò reo, thậm chí còn vỗ tay giống như vừa thắng trận vậy.

Phó Vũ cười ha hả. Từ Sương Huyền không nói gì. Sắc mặt cô ấy thay đổi nhiều.

“Chúng ta đuổi tên đó đi, lá nữa chú Từ quay lại, chúng ta ăn nói thế nào với chú ấy đây?”, tên mập sà tới nói nhỏ với Phó Vũ.

“Cần nói gì thì nói y như thế. Thằng đó nói xằng nói bậy, chúng ta không đập nó một trận là tốt lắm rồi. Một tên lừa đảo thôi mà. Chúng ta cũng có thể nói rõ hết sự việc với chú Từ”, Phó Vũ hừ giọng lạnh lùng.

“Ok con dê!”, mấy người còn lại gật đầu.

“Sương Huyền, cậu đừng lo lắng. Lát nữa tôi sẽ nói với chú Từ. Nào chúng ta nâng ly, hôm nay bao trọn KTV, tôi mời”, Phó Vũ hào sảng hô to.

“Được!”

“Phó Vũ vạn tuế!”, đám học sinh hò hét vang trời.

Từ Sương Huyền do dự, cuối cùng vẫn nâng ly đưa lên miệng để không làm mọi người mất hứng. Thế nhưng vừa uống được một nửa thì cơ thể Từ Sương Huyền bỗng run rẩy, cô thở gấp hai lần rồi bỗng nhiên trước mặt tối sầm. Sương Huyền ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự.

“Sương Huyền!”

“Sương Huyền ! Cậu làm sao thế?”

“Mau gọi xe cấp cứu!”, tất cả đều trố mắt, hoảng loạn kêu người đỡ cô gái dậy. Cả căn phòng trở thành một mớ hỗn độn.

Không ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Phó Vũ mặt tái mét.

“Lẽ nào…đúng như những gì gã kia vừa nói sao?”, có một học sinh kêu lên.

“Chắc chắn là giả”, Phó Vũ nghiến răng.

Một lúc sau, xe cứu thương có mặt đưa Sương Huyền bất tỉnh rời đi. Phía bên nhà trường cũng hết hồn.

Lâm Chính đứng trước cổng, im lặng nhìn mọi thứ diễn ra. Anh lắc đầu, lấy điện thoại ra xem giờ rồi chau mày.

“Đã chín giờ rồi, sao vẫn không thấy Từ Thiên? Ông ta chạy đi đâu rồi?”

Lâm Chính do dự, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Từ Thiên. Thế nhưng đầu bên kia không hề bắt máy. Lâm Chính bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Thường thì nếu là anh gọi, dù có chuyện gì, Từ Thiên cũng đều nghe máy. Giờ tự dưng lại không nghe.

Chắc chắn là có chuyện rồi. Lâm Chính trùng xuống, đang định gọi điện tho Mã Hải.

Reng reng…

Thì đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông.

Là Từ Thiên gọi tới. Lâm Chính chau mày, mở máy lên nghe.

“Từ Thiên”, anh thấp giọng

“Có lẽ lúc này Từ Thiên không còn tinh lực để nói chuyện nữa rồi”, một giọng nói trầm thấp ở đầu dây bên kia vang lên.

Lâm Chính khựng người nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Anh là ai?”, anh thản nhiên hỏi.

“Chắc chắn cậu chưa từng nghe qua tên tôi. Những người trong giới đều tôn trọng gọi tôi một tiếng anh Long”, người này lại lên tiếng.

“Anh là Khổ Long?”, Lâm Chính ý thức ra được điều gì đó.

“Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu chính là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa đúng không?”, Khổ Long lạnh lùng nói.

“Sao anh biết tôi?"

“Từ Thiên là người của Nam Thành mà lại cứ thích lao đầu vào Giang Thành, hơn nữa còn thường xuyên xuất hiện ở tập đoàn Dương Hoa. Tôi không phải kẻ mù, nên đương nhiên là biết ông ta có liên quan tới tập đoàn này”, Khổ Long nói.

“Các người đang ở đâu?”, Lâm Chính hỏi.

Khổ Long bất ngờ khi nghe thấy vậy. Theo kế hoạc thì đúng ra lúc này Lâm Chính phải nói: “Rốt cuộc anh muốn gì?”, hoặc là cầu xin Khổ Long thả Từ Thiên ra rồi bàn điều kiện. Vậy mà anh đột nhiên lại hỏi như thế.

“Tôi ở KTV Kim Thế Duyên”, Khổ Long lên tiếng. Nói xong hắn cảm thấy có gì đó sai sai.

“Cậu định làm gì?”, hắn hỏi.

“Ở đó đợi tôi”, Lâm Chính nói xong bèn tắt máy.

“Hả?”, Khổ Long chau mày, liếc nhìn điện thoại.

“Ngông gớm! Muốn chết rồi đúng không?”, hắn thở dốc.

“Đại ca, có cần chuẩn bị thêm người không ạ?”, một tên bên cạnh hỏi.

“Nếu chỉ có một mình nó thì để nó vào”, Khổ Long thản nhiên nói.

“Dạ!”
Chương 224: Hiểu ý tôi chưa? (1)

Tại nhà họ Từ ở Nam Thành, Từ Nam Đống vừa trở về đã nhận được điện thoại. Ông ta tái mặt.

“A Phúc?”

“Ông Đống”, một người đàn ông trung niên chạy lại.

“Mau, chuẩn bị xe, đưa tôi tới Giang Thành”.

“Vâng”, người đàn ông tên A Phúc vội vàng chạy đi.

“Chuyện gì mà rối cả lên thế! Bình tĩnh chút đi. Trời đã sụp đâu”, ông cụ Từ từ trong nhà ung dung bước ra.

Từ lần Lâm Chính kê đơn đến giờ, ông cụ điều trị theo đơn của anh, sức khỏe mỗi ngày một tốt hơn. Tinh thần thì phơi phới giống như được tái sinh một lần nữa vậy.

“Dạ, không có gì ạ, bố về phòng nghỉ ngơi đi ạ”, Từ Nam Đống mỉm cười.

“Con tưởng là qua mắt được ông già này à? Có chuyện gì mau nói. Lẽ nào muốn bố cầm gậy đánh cho mấy phát thì mới chịu mở miệng sao?”, ông cụ tức giận quát lớn khiến Từ Nam Đống phải run rẩy.

Từ Nam Đống chua chát nói: “Bố đừng giận, không phải con cố tình lừa bố mà là chuyện này không có gì to tát cả”.

“Chuyện nhỏ đã dám nói dối đến như vậy rồi sao?”, ông cụ nghi ngờ hỏi: “Nói cho bố biết, có phải là phía bên Giang Thành xảy ra chuyện rồi không?”

“Không ạ, chỉ là hôm nay là sinh nhật của Sương Huyền. Con bé uống nhiều đang nôn trong bệnh viện. Con tới chăm con bé”, Từ Nam Đống cười nói.

Từ Diệu Niên nhắm mắt không nói gì.

Tầm vài chục giây sau, ông ta mới lên tiếng: “Không, không hề đơn giản như vậy. E rằng Sương Huyền đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi. Ngoài ra…cả Từ Thiên cũng xảy ra chuyện rồi. Nếu không thì con đã không đích thân tới Giang Thành. Nếu Từ Thiên không có chuyện thì con đã nhờ nó chăm sóc Sương Huyền rồi”.

Ông cụ đã bằng này tuổi nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn lắm. Làm gì có chuyện ông ta không nhận ra vấn đề.

Từ Nam Đống thở dài: “Sương Huyền bị bệnh, còn Từ Thiên…bị Khổ Long bắt rồi!”

Đôi mắt ông cụ đục thêm vài phần.

“Nếu đúng như vậy thì con không nên tới Giang Thành”, ông cụ trầm giọng.

“Tại sao ạ?”

“Khổ Long bắt Từ Thiên, tin tức này chắc chắn không thể giấu đi đâu được. Một khi thông tin Từ Thiên bị bắt truyền vào Nam Thành thì con nghĩ xem Nam Thành sẽ thế nào?”

“Thiên hạ đại loạn”, sắc mặt Từ Nam Đống trông vô cùng khó coi.

“Vì vậy con phải ở đây. Thay Từ Thiên trấn nhiếp đám chó mèo ở Nam Thành”.

“Vậy…Từ Thiên phải làm sao?”

“Bố đi”, ông cụ nói.

“Bố…”

“Bố đi càng phù hợp hơn con! Khổ Long cũng được coi là anh hùng một phương, bố nghĩ hắn chắc cũng không làm khó một ông già đâu”, nói xong, Từ Diệu Niên sải bước rời đi.

Từ Nam Đống há hốc miệng nhưng không hề ngăn lại.

Xoẹt! Một chiếc tắc xi dừng lại trước KTV Kim Thế Duyên.

Đây là một trong những KTV nổi tiếng ở Giang Thành. Không chỉ xa hoa mà quy mô cũng rất tầm cỡ. Chỉ riêng nhìn những chiếc siêu xe xếp hàng dài trước cửa thôi là cũng biết KTV này cao cấp cỡ nào.

Mấy người đứng cửa chạy tới, mở cửa xe cho Lâm Chính.

“Chào sếp!”, người này mỉm cười, mặc dù trong lòng thầm tỏ ra kinh thường Lâm Chính cùng bộ quần áo rẻ bèo trên người anh nhưng mặt thì vẫn không để lộ biểu cảm gì.

“Xin hỏi anh đã đặt phòng chưa?”

“Tôi tới tìm người”, Lâm Chính liếc nhìn cửa ra vào.

“Tìm người?”, tên này tỏ vẻ ngạc nhiên. Cùng lúc này, bộ đàm trước ngực của tên này kêu lên.

“À Hào để người đó vào đi”.

“Vâng anh Sói”, A Hào liếc nhìn Lâm Chính một lần nữa rồi lên tiếng: “Đi đi, phòng hoàng gia tầng năm, sếp chúng tôi đang đợi”.

“Được”, Lâm Chính thản nhiên đáp lại. Anh đi thẳng vào trong.

Không có ai đi cùng anh. Bởi vì KTV này toàn là tai mắt của Khổ Long. Lâm Chính điềm đạm ấn thang máy đi lên tầng năm

“Đợi chút”, lúc này có một đám người nhao nhao chạy vào, chen chúc trong thang máy.

Lâm Chính chau mày.
Chương 225: Hiểu ý tôi chưa? (2)

Những người này chính là bạn học dự tiệc sinh nhật của Từ Sương Huyền. Đi đầu là tên mập.

“Ây da, sao anh lại chạy tới đây rồi?”, tên mập cũng lập tức phát hiện ra Lâm Chính bèn kêu lên.

Lúc tên mập kêu lên thì mọi người lập tức quay qua nhìn. Tất cả đều kinh ngạc khi thấy Lâm Chính.

“Tên khốn này lại ở đây à?”

“Cái thứ cắc ké này sao cũng vào được đây thế?”

“Không phải ở đây thấp nhất phải tiêu hai nghìn tệ sao? Thể loại khố rách áo ôm này mà cũng có á?”

“Chuyện quái gì thế này?”, đám học sinh ngạc nhiên lắm. Chúng bắt đầu chế nhạo anh.

Bọn họ nhờ phúc của Phó Vũ. Phó Vũ đã đặt chỗ từ trước. Mặc dù Từ Sương Huyền xảy ra chuyện nhưng không hề ảnh hưởng đến cái sự ‘quẩy’ tưng bừng của họ. Bọn họ không hề quan tâm tới Từ Sương Huyền, mà chỉ quan tâm chơi thế nào cho đã.

Lâm Chính chau mày, đột nhiên hỏi: “Mấy người ở phòng nào?”

“Ba số sáu, sao thế? Anh muốn tới rót rượu à? Hay là hưởng thụ? Ha ha, anh cũng xứng sao?”, tên mập lên tiếng.

“Tôi thà dắt chó vào cũng không để anh vào?”, cô gái tóc ngắn cũng có mặt. Cô ta lên tiếng chẳng chút khách khí.

Lâm Chính gật đầu, không hề lên tiếng. Thang máy dừng lại ở tầng bốn. Tên mập cùng đám bạn bước ra.

Thế nhưng điều khiến bọn họ ngạc nhiên đó là Lâm Chính không hề đi xuống mà bấm thang lên hẳn tầng năm.

“Tầng năm không phải là không mở cửa cho người ngoài sao? Tên đó lên đấy làm gì nhỉ?”

“Không biết. Có điều tôi nghe nói đó là tầng cá nhân của anh Long. Ngoài khách và người của anh Long ra, người bình thường không vào được. Nghe nói có lần, một người uống say chạy lên tầng đó, kết quả bị anh Long chặt hai tay vứt ra ngoài đấy”.

“Đáng sợ vậy cơ à…Vậy thì tên này khác gì xong đời rồi”.

“He he, lát nữa chúng ta đợi xem. Đợi hắn bị anh Long vứt ra ngoài đường”.

“Ha ha…”, cả đám cười ha hả bước vào phòng đặt trước và bắt đầu hưởng thụ.

Lâm Chính cũng đã có mặt tại căn phòng sang trọng nhất của KTV. Cánh cửa được đẩy ra. Có vài người đang ngồi hút thuốc. Bên cạnh là một người đàn ông mặt be bét máu và sưng vù.

Đó chính là Từ Thiên. Từ Thiên đã không còn tỉnh táo nữa. Mười đầu ngón tay bị trầy trượt. Rõ ràng là Khổ Long đã hành hạ ông ta.

Cũng hết cách. Vì Từ Thiên đã chạm vào giới hạn của hắn. Lần này là hắn đã nhẹ nhàng với ông ta lắm rồi.

“Cậu chính là chủ tịch Lâm à?”, một người đàn ông râu quai nón, đeo kính vắt chân chéo ngũ nhìn Lâm Chính và hỏi. Có vẻ như họ thấy ngạc nhiên vì Lâm Chính còn quá trẻ.

“Đúng vậy”, Lâm Chính tìm chỗ ngồi xuống. Anh không hề nhìn Từ Thiên, chỉ nói: “Tìm vài người, đi vứt cái đám ở phòng 666 ra ngoài đường cho tôi”.

“Khổ Long chau mày, liếc nhìn vẻ điềm đạm của Lâm Chính và hỏi: “666 là bọn nào?”

“Bạn học của Phó Vũ”.

“Vậy thì vứt ra ngoài đi”.

“Dạ”, kẻ đứng bên cạnh gật đầu, lập tức đi làm việc.

Một lúc sau, tiếng hét thảm thiết vang lên. Sau đó là bảy, tám học sinh bị vứt ra đường. Ai cũng hãi hùng và trông vô cùng thê thảm. Đám tên mập đơ người, hoàn toàn không hiểu mô tê gì. Bọn chúng đành gọi điện cho Phó Vũ.

“Đã hài lòng chưa chủ tịch Lâm? Giờ chúng ta có thể bàn điều kiện được chưa nhỉ?”, Khổ Long nhìn Lâm Chính bằng vẻ vô cảm.

“Không cần bàn, tôi rất hài lòng”, Lâm Chính đứng dậy, điềm đạm nói: “Với hành vi vừa rồi của anh, lát nữa khi ra tay tôi sẽ nhẹ nhàng hơn chút, thế nào?”

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Thằng này điên rồi!”

“Sếp! Nó thật sự là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa đấy ạ?", bọn chúng chửi bới. Cảm thấy giật mình.

Đến lúc này thì Khổ Long cũng bắt đầu không phân biệt được nữa. Một mình anh, đối diện với cả đám côn đồ mà sao lại có thể ăn nói ngông cuồng như vậy chứ?

“Khoác lác quá đấy! Quỳ xuống cho ông ngay”, lúc này một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen với các cơ thịt cuồn cuộn lên tiếng. Hắn không chịu được nữa bèn gào lên rồi giơ tay định tát vào mặt Lâm Chính.

Nhưng khi bàn tay hắn gần chạm vào mặt anh thì Lâm Chính đột nhiên đưa tay ra, bàn tay hóa thành mũi dao chém mạnh vào cổ tên này.

Rẹt! Âm thanh sắc bén vang lên. Cổ của tên này ngoẹo qua một bên. Máu tươi bắn ra tung tóe.

“Á!”, người đàn ông kêu la thảm thiết. Lâm Chính thu tay về rồi siết cổ hắn. Một người đàn ông nặng gần một trăm ký bị Lâm Chính nhấc lên khỏi mặt đất rồi ném vào bức tường bên cạnh.

Rầm.

Bức tường nứt toác. Cả căn phòng rung chuyển. Lâm Chính thả lỏng năm ngón tay. Cả cơ thể tên này từ từ rơi xuống, đập mạnh.

Một tên cao thủ hàng đầu đã bị giải quyết nhanh gọn như vậy đấy. Những người có mặt, bao gồm cả Khổ Long đều trố tròn mắt.

Lâm Chính thu tay về, nhìn mấy tên còn lại.

“Giờ anh đã hiểu ý của tôi chưa nhỉ?”
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom