• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (12 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 16-20

Chương 16: Tôi không nợ gì nhà họ Tô của các người nữa

Biệt thự nhà họ Từ.

Trong căn phòng cổ kính, một ông lão sắc mặt trắng bệch tóc bạc da mồi đang nằm trên giường.

Trên mu bàn tay cụ ta đang ghim kim truyền nước, hai mắt nhắm chặt không động đậy, dường như đã hôn mê.

Hơi thở của cụ ta rất yếu, mạch đập cũng rất yếu.

Nhưng dù yếu cũng chưa từng ngừng lại.

Cụ Tần đang cầm mấy cây ngân châm dài nhỏ phát sáng châm cứu cho ông lão.

Cụ ta châm cứu rất chậm, cũng rất cẩn thận, mỗi một kim đều đâm chính xác vào trung tâm huyệt vị.

Sau mười mấy cây kim, cụ ta bắt đầu hơi thở dốc, sắc mặt ngày càng khó coi.

Một tiếng sau, cụ Tần ra khỏi phòng.

“Cụ Tần, bố tôi sao rồi?”

Một đám người xúm lại, một người đàn ông trung niên tiến lên dò hỏi.

Cậu Mã cũng đứng bên cạnh, vẻ mặt quan tâm.

“Rất tệ”, sắc mặt ông Tần nặng nề, chợt hỏi: “Bác sĩ chữa trị cho Từ Diệu Niên là ai? Có thể mời cậu ta đến không? Tôi muốn hỏi cậu ta mấy vấn đề”.

“Được, ông đợi một lát”.

Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh.

Một lát sau, Tô Cối với vẻ mặt chán chường bị kéo tới.

“Các người mau thả tôi ra, tôi cho các người biết, các người tự tiện khống chế sự tự do của tôi là vi phạm pháp luật…”, Tô Cối căng thẳng la to.

“Chúng tôi cũng không khống chế sự tự do của ông, chúng tôi chỉ mời ông tới chữa trị cho ông nội tôi thôi, ông là bác sĩ của ông nội tôi, ở chỗ chúng tôi không phải là hợp tình hợp lý à?”, Từ Thu Huyền hừ nói.

Tô Cối còn muốn nói gì đó, nhưng vẫn đành im miệng.

Nơi này là Nam Thành.

Nhà họ Từ có nhiều thủ đoạn, đừng nói giam ông ta, dù có giết ông ta… với năng lực của bọn họ cũng chưa chắc không thể làm được.

“Cậu là bác sĩ Tô đúng không?”, cụ Tần đi tới.

“Ông là?”

“Tôi tên Tần Bách Tùng”.

“Tần Bách Tùng? Diêm Vương Sống kia sao?”, Tô Cối vô cùng khiếp sợ.

“Tôi hỏi cậu, cách cậu châm cứu cho Từ Diệu Niên có phải là ‘bài Linh Thủ Thiên Kim Phương’ của Tôn Tư Mạc không?”, cụ Tần nghiêm túc hỏi.

“Cụ Tần, ông cũng từng xem sao?”

“Trước đây từng mượn của bạn để đọc, còn cậu, cậu nhìn thấy nó ở đâu?”

“Tôi bỏ tiền ra nhờ người tìm quan hệ để xem”, Tô Cối khóc không ra nước mắt: “Mẹ tôi bị bệnh nhồi máu não, cao huyết áp, nên tôi muốn chữa cho bà ấy bằng cách này”.

“Vậy mẹ cậu đâu?”

“Đang ở nhà”.

“Bà ấy không sao à?”, Tần Bách Tùng tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Không sao hết”.

“Sao có thể? Tôi thấy cách châm cứu của cậu hoàn toàn không đúng, theo lý mà nói, đáng lẽ mẹ cậu phải giống Từ Diệu Niên! Sao bà ấy có thể không sao, còn Từ Diệu Niên lại trở thành thế này?”, Tần Bách Tùng cau mày nói.

“Cách châm cứu không đúng?”, Tô Cối bối rối.

“Một kim cuối cùng của cậu rõ ràng là sai, chính xác là làm bừa, Từ Diệu Niên xảy ra vấn đề cũng vì một kim này”, Tần Bách Tùng lạnh nhạt nói.

Một kim cuối cùng thật sự là lấy mạng người.

Vị trí đó là huyệt đạo có thể gây chết người, theo dấu kim, Tô Cối hoàn toàn là đang cố ý giết chết Từ Diệu Niên.

Cho nên cụ Tần cũng không thấy dáng vẻ chật vật của Tô Cối lúc này đáng thương hại.

Một người đàn ông cao to bên cạnh nghe thấy vậy thì đấm một cú lên mặt Tô Cối.

“Ui da!”

Tô Cối bị đánh ngã xuống đất, nửa khuôn mặt sưng lên.

“Tên khốn kiếp này!”, người đàn ông kia đỏ mắt quát: “Đồ lang băm, ông muốn hại ông nội tôi sao? Tôi giết chết ông!!”

Nói xong lại muốn xông lên đánh Tô Cối.

“Từ Phấn!”, lúc này, người đàn ông trung niên nghiêm túc quát to một tiếng.

Người Từ Phấn run lên.

“Lùi sang một bên!”, người đàn ông trung niên lại nói.

Từ Phấn chỉ có thể chỉ có thể cúi đầu lùi qua một bên: “Vâng, bố”.

Người đàn ông trung niên là con trai út của cụ Từ, nhưng lại có quyền lực tuyệt đối ở nhà họ Từ, ở cả Nam Thành ai cũng phải gọi ông ta một tiếng “chú Thiên”.

Ông ta nâng mắt kính trên mũi, không quan tâm đến Tô Cối, lễ phép hỏi: “Cụ Tần, tình huống của bố tôi sao rồi?”

“Nếu tôi đến muộn hơn chút nữa, e rằng chỉ có thể nhặt xác cho Từ Diệu Niên thôi, bây giờ bệnh tình của cụ đã được tôi ổn định lại rồi, trong vòng năm tiếng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau năm tiếng… chỉ có thể nghe ý trời!”

“Cụ cũng không thể chữa khỏi sao?”, Từ Thiên ngạc nhiên.

Nếu không có một kim này thì tôi còn có lòng tin, nhưng kim này đã hoàn toàn làm rối loạn mạch tượng trên người Từ Diệu Niên, còn có thể sống được đã là kỳ tích rồi, muốn kéo ông ta về từ Quỷ Môn Quan, tôi không chắc chắn được”, Tần Bách Tùng thở dài.

Tất cả người nhà họ Từ đều kinh sợ, khi nhìn về phía Tô Cối, đều chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ông ta.

Tô Cối sợ đến mức cả người không ngừng run rẩy.

“Nếu cụ ông thật sự xảy ra chuyện bất ngờ gì, Tô Cối, tôi cho phép ông mời luật sư, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của ông theo quy định của pháp luật, việc này ông yên tâm, nhưng tôi đảm bảo chắc chắn ông sẽ chết rất khó coi!”, Từ Thiên lạnh lùng nói.

Tầm quan trọng của cụ Từ với nhà họ Từ vô cùng rõ ràng.

Bây giờ nhà họ Từ còn có thể ngồi vững vị trí gia tộc đứng đầu Nam Thành đều vì cụ Từ còn sống, nếu cụ ta xảy chuyện ngoài ý muốn gì, nhà họ Từ chắc chắn sẽ gặp đả kích rất lớn.

Trước giờ chú Thiên của Nam Thành luôn nói lời giữ lời.

Nghe vậy, đầu óc Tô Cối trở nên trống rỗng, một lúc sau ông ta như nhớ ra điều gì đó, vội biện minh: “Cậu Từ, thật ra tôi... tôi… tôi vô tội, trách nhiệm này không thể đổ hết lên đầu tôi được…”

“Trách nhiệm không phải của ông chẳng lẽ của nhà họ Từ chúng tôi?”, Từ Phấn giận dữ nói.

Tô Cối nơm nớp lo sợ, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, vội la lên: “Thật ra cháu rể của tôi mới là người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này!”

“Cháu rể của ông?”

“Đúng đúng đúng, vốn dĩ tôi không biết cách châm một kim cuối cùng, đều là cháu rể tôi dạy tôi làm như thế”, Tô Cối vội nói: “Nếu nói đến trách nhiệm, mọi người nên tìm cậu ta mới đúng, tôi là vô tội!”

Nghe thấy lời này, người nhà họ Từ đều vô cùng tức giận.
Chương 17: Tôi không nợ gì nhà họ Tô của các người nữa

Cậu Mã sửng sốt, thầm lẩm bẩm: “Lẽ nào là Lâm Chính?”

“Cậu ta cũng là bác sĩ Đông y à?”, Từ Thiên hỏi.

“Xem như là... thế đi!”, Tô Cối không chắc lắm.

“Gọi điện thoại cho nhà họ Tô, bảo đứa cháu rể kia lăn đến đây, nếu cụ ông xảy ra vấn đề, những người liên quan đừng hòng chạy thoát!”, Từ Thiên nghiêng đầu ra lệnh.

“Vâng”, người bên cạnh chạy đi.

Cậu Mã nghe vậy thì cong môi, không nói gì.

Có lẽ Lâm Chính kia quen Tần Bách Tùng, nhưng bây giờ nhà họ Từ muốn ra tay với anh, cậu Mã là anh ta cũng không có nghĩa vụ ra mặt.

“Lâm Chính, tự cầu phúc đi!”, cậu Mã cười thầm.

Tần Bách Tùng tỏ vẻ khó hiểu: “Các người làm gì vậy? Tôi cũng đâu có nói Từ Diệu Niên không cứu nổi”.

“Hả?”

“Ông nội Tần, ông nội cháu còn có thể cứu được sao?”

Mấy người Từ Thu Huyền vội hỏi.

“Tôi không cứu được, nhưng tôi gặp một người quen ở đây, tôi nghĩ với tài chữa bệnh của cậu ấy mới có thể chữa khỏi cho Từ Diệu Niên”, Tần Bách Tùng cười nói.

“Thật sao?”, Từ Thiên kích động tiến lên.

“Đương nhiên”, Tần Bách Tùng sờ râu cười.

Nghe thấy câu này, người nhà họ Từ vô cùng vui mừng.

Tô Cối cũng hơi sửng sốt, sau đó thở phào một hơi.

Nếu cụ Từ có thể sống tiếp, vậy ít nhất ông ta có thể thoát được một kiếp.

Nhưng chắc chắn vẫn sẽ bị phạt.

Gia tộc lớn như nhà họ Từ đâu có khoan dung như vậy.

“Cụ Tần, người quen cũ kia của ông ở đâu? Tôi lập tức sắp xếp xe đi đón người đó!”, Từ Thiên vội hỏi.

“Không vội, thật ra tôi cũng không biết cậu ấy ở đâu, tôi vừa gặp được cậu ấy, tôi đoán không ở Nam Thành thì cũng ở Giáng Thành, để tôi gọi cho cậu ấy”.

Tần Bách Tùng cười, cầm điện thoại đi sang một bên.

Từ Thiên thầm thở phào, nhưng trong đôi mắt dưới mắt kính vẫn ẩn chứa sự tàn ác.

“Nếu cụ ông có thể khỏe lai, hai ngày này cứ gọi cháu rể kia của Tô Cối đến hầu hạ cụ ông!”

“Bố, đã gọi người đến nhà họ Tô rồi”.

“Được!”



Nhà tổ nhà họ Tô.

Lời nói của Tô Bắc khiến Tô Nhu sững sờ.

Người nhà họ Tô hoặc là im lặng, hoặc là cười khẩy, còn có người lên tiếng ủng hộ Tô Bắc.

So với Lâm Chính, rõ ràng Tô Cối có giá trị hơn nhiều, huống hồ Tô Cối còn là đứa con cụ bà yêu thương nhất, Lâm Chính thì là cháu rể khiến cụ bà chán ghét, nên suy xét thế nào vô cùng dễ hiểu”.

Cụ bà Tô ngẫm nghĩ một lát, gật nhẹ đầu: “Tiểu Bắc nói đúng, Lâm Chính, chuyện này cháu thật sự có trách nhiệm, hơn nữa còn là người trách nhiệm nhất”.

“Bà nội!”, Tô Nhu lo lắng.

Nhưng cụ bà Tô lại giơ tay lên ngắt lời cô.

“Cụ bà Tô, bà muốn tôi làm thế nào?”, Lâm Chính lạnh nhạt hỏi.

Anh còn không gọi là bà nội.

Anh đã rất thất vọng với nhà họ Tô rồi.

Trước đây khi anh vờ vô dụng, nhà họ Tô chê cười, anh có thể nhịn, dù sao lúc đó anh vô dụng thật.

Vì anh, Tô Nhu không thể gả vào nhà họ Mã, nhà họ Tô không thể kết thông gia với gia tộc lớn là nhà họ Mã.

Vì thế, dù người nhà họ Tô chế giễu hay chửi rủa anh, anh cũng nhịn.

Nhưng bây giờ!

Việc làm của nhà họ Tô thật quá đáng.

Bọn họ hoàn toàn không để ý đến tình thân!

Bọn họ chỉ biết đến lợi ích, chỉ lo giữ mình!

Lâm Chính không muốn nhịn nữa!

Cụ bà Tô không hề nổi giận, bà đứng dậy nghiêm túc nhìn Lâm Chính, cất lời: “Cậu bé, bà nội biết hành động của cháu trước đó là xuất phát từ lòng tốt, cũng là vì cứu bà nội, nhưng sai là sai, điều này không thể thay đổi, nếu không vì cháu, bác hai cháu cũng sẽ không như thế, cho nên bà nội mong cháu có thể đến nhà họ Từ một chuyến, nhận hết trách nhiệm để cứu bác hai cháu, hiểu không?”

“Không được!”

Tô Nhu gần như lập tức la lên.

Cô không yêu Lâm Chính!

Nhưng!

Suy cho cùng Lâm Chính cũng là chồng của cô!

Ai ngờ cô vừa nói câu này, Lâm Chính cũng cất lời.

“Được! Tôi đi đổi Tô Cối về!”

Người nhà họ Tô bối rối.

Đồng ý sảng khoái thế?

“Thật sao?”, cụ bà Tô vô cùng bất ngờ.

“Được nhiên là thật”, lại nghe Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Nhưng từ nay về sau, tôi không nợ gì nhà họ Tô của các người nữa, hiểu chưa?
Chương 18: Nhà họ Từ cho mời

Câu này của Lâm Chính khiến người nhà họ Tô sửng sốt.

Không nợ?

Nếu thật sự nói nợ, đứa con rể này thật sự nợ nhà họ Tô, dù sao sau khi anh ở rể nhà họ Tô chưa từng làm ra một đồng, đều sống dựa vào Tô Nhu.

Một kẻ ở rể như cậu lấy đâu ra tự tin nói câu này vậy?

Người nhà họ Tô khịt mũi coi thường.

“Đi đây!”

Lâm Chính không đợi người nhà họ Tô lấy lại tinh thần đã quay đầu đi ra ngoài.

“Đợi đã!”, cụ bà la lên.

Lâm Chính hơi dừng chân lại.

“Tô Cương”.

“Bà nội!”, Tô Cương đứng lên.

“Cháu đi cùng Lâm Chính đi, cháu là con trai của Tiểu Cối, chắc cháu biết nên nói sao, đừng để cậu ta nói bậy, tránh chọc giận người nhà họ Từ, dẫn đến tai họa cho nhà chúng ta”, cụ bà Tô nặng nề nói.

Nghe vậy, sắc mặt Tô Nhu tái mét.

Cụ bà Tô không tin tưởng Lâm Chính thì thôi đi, lại còn đề phòng anh, sợ anh nói lung tung với người nhà họ Từ, khiến hai nhà Tô Từ kết thành mối thù không đội trời chung!

Rốt cuộc cụ bà Tô có xem Lâm Chính như người nhà không vậy?

Nhưng nghĩ thấy cũng phải, dù sao lần này cụ bà Tô cũng đẩy Lâm Chính đi gánh tội!

Nếu là người bình thường, ai mà không hận nhà họ Tô chứ?

“Bà nội, sao... sao bà có thể làm thế?”

Tô Nhu rưng rưng nước mắt, tỏ vẻ khó tin.

“Nhu Nhi, cháu yêu người đàn ông này sao?”, cụ bà Tô lạnh lùng hỏi.

Tô Nhu sửng sốt.

Yêu?

Sao có thể!

Nhưng dù không yêu, ít nhất về mặt pháp luật anh cũng là chồng mình!

Tô Nhu vẫn luôn là một người phụ nữ có nguyên tắc, trước khi ly hôn, cô không thể mặc kệ Lâm Chính được.

Cụ bà Tô thở dài: “Nhu Nhi, ba năm nay cháu đừng cảm thấy nhà họ Tô chúng ta mắc nợ cháu cái gì, chuyện này muốn trách phải trách ông nội cháu, nếu không vì ông nội đã chết của cháu cố chấp gả cháu cho Lâm Chính, bà và mọi người cũng sẽ không đối xử với cháu như vậy. Bà nội biết cháu rất không thích người đàn ông này, thậm chí ba năm nay hai đứa vẫn chưa vượt khỏi giới hạn, nếu đã không thích thì quan hệ của hai đứa nên kết thúc ở đây. Lâm Chính đã gánh trách nhiệm này rồi, sau khi xong chuyện của Tiểu Cối, hai đứa đi đến cục dân chính làm đơn ly hôn đi. Nhu Nhi, bà nói sẽ sắp xếp cho cháu một người chồng tốt hơn, đảm bảo cháu sẽ hài lòng!”

Những lời này đã làm mất luôn chút tình cảm cuối cùng của Lâm Chính với nhà họ Tô.



Đồng thời cũng khiến Tô Nhu ngạc nhiên đến mức nói không nên lời.

Hóa ra cụ bà Tô lại có suy nghĩ như vậy.

Chẳng trách bà muốn xa lánh Lâm Chính.

Chẳng trách bà cay nghiệt với Tô Nhu như thế.

Không chỉ vì bà cho rằng Lâm Chính làm ảnh hưởng tương lai của nhà họ Tô còn vì bà muốn cho Tô Nhu biết không có một nhà chồng tốt sẽ như thế nào, để Tô Nhu nghe lời bà!

Tô Nhu chưa từng bị Lâm Chính động vào, với vẻ ngoài xinh đẹp của cô, cần phải sợ không thể lấy chồng sao?

Cụ bà Tô đúng là cụ bà Tô, quả nhiên nhìn xa trông rộng.

Mà chuyện lần này nhìn như do Tô Cối gây ra, nhưng lại thành cái cớ để bà đuổi Lâm Chính đi.

Lâm Chính thầm cười châm chọc.

Căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Người nhà họ Tô thầm khâm phục sự thông minh của cụ bà Tô, cũng nhìn về phía Tô Nhu, đợi cô quyết định.

Tô Nhu cúi đầu, vẻ mặt đau khổ.

Lâm Chính không nói một lời.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Tô Nhu vẫn cất tiếng.

“Ông nội nói với cháu, nếu cháu muốn ly hôn thì nhất định phải đợi năm năm”.

Mấy người nhà họ Tô đều nhíu mày.

“Ông nội cháu chết rồi, hơn nữa cháu chỉ nghe lời ông nội mà không nghe lời bà nội à?”, cụ bà Tô hơi tức giận.

“Nhưng đây cũng là suy nghĩ của cháu”, Tô Nhu nhỏ giọng trả lời.

“Nhu Nhi, ba năm qua, Lâm Chính là loại người thế nào cháu hiểu hơn chúng tôi, cháu để tay lên ngực tự hỏi, đi theo cậu ta sẽ hạnh phúc sao? Ba năm qua cháu bị bàn tán, chịu đựng sự khinh thường của biết bao nhiêu người, người đàn ông như vậy, không xứng với cháu!”, Tô Thái hiếm khi lên tiếng.

Ở nhà họ Tô, Tô Thái rất ít khi nói chuyện với Lâm Chính, lời này của ông không phải nhằm vào anh, mà là sự thật khách quan.

“Nhưng mà…”, Tô Nhu còn muốn nói gì đó.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh.

“Nếu em muốn ly hôn, tôi sẽ không phản đối”.

Nghe thấy thế, Tô Nhu như bị sét đánh, nhìn về phía người nói.

Là Lâm Chính!

Biểu hiện của anh rất bình tĩnh.

Không vui không buồn, giống như đã chấp nhận tất cả rồi vậy.

“Haha, coi như còn chút lương tâm”, Lưu Diễm cười khinh thường.
Chương 19: Nhà họ Từ cho mời

“Nghĩ như thế sớm hơn một chút thì tốt biết bao? Ba năm thanh xuân quý giá của Nhu Nhi nhà chúng tôi lãng phí trên người cậu, không đáng chút nào!”, Trương Vu Huệ cũng chen miệng vào, giọng nói hơi chanh chua.

“Cuối cùng tên vô dụng này cũng thông suốt”.

“Em họ, cuộc sống khổ cực của em sắp kết thúc rồi!”

Tô Mỹ Tâm và Tô Trương Dương cũng đồng loạt ủng hộ.

Biết chuyện Tô Nhu sắp ly hôn, thái độ của mấy người họ cũng thân thiện hơn, dù sao bọn họ cũng không biết sau này Tô Nhu sẽ tìm được một nhà chồng thế nào, lỡ như leo lên cành cao thì bọn họ còn phải ôm đùi Tô Nhu nữa đấy.

Tô Nhu bị lời nói của mấy người này làm đầu óc mơ hồ, mà sau khi nghe thấy lời Lâm Chính nói, cô càng bối rối hơn.

Cô ngơ ngác nhìn anh.

Hai hàng nước mắt tuôn rơi.

Cô hít sâu một hơi, khàn giọng nói: “Để cháu nghĩ lại”.

Lâm Chính bên cạnh khẽ thở dài.

Anh biết Tô Nhu muốn ly hôn, nhưng vì lời trăng trối của cụ Tô nên cô sẽ không nói ra, bây giờ bà nội cũng khuyên, cả nhà đều khuyên, khiến cô bắt đầu hoang mang.

Thật ra Lâm Chính cũng không có bao nhiêu tình cảm với Tô Nhu, sỡ dĩ giúp Tô Nhu là vì anh tôn trọng cô.

Dù sao sống ba năm với một người giả vờ vô dụng như anh cũng không dễ dàng, nếu là những người phụ nữ khác thì đã sớm đá Lâm Chính sang một bên rồi.

Nhưng tuy Tô Nhu ghét anh, lại không bỏ anh.

Xã hội bây giờ, có mấy người phụ nữ có thể làm được? Hơn nữa còn là người phụ nữ xinh đẹp như vậy.

“Được, bà cho cháu thời gian suy nghĩ thêm”, cụ bà biết dục tốc bất đạt, cũng không nói gì thêm.

Cốc! Cốc! Cốc!

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Người trong phòng giật mình.

“Ai vậy?”

Tô Trương Dương mở cửa nhà tổ.

“Ai là Lâm Chính?”, một người đàn ông mặc vest đứng trước cửa lạnh lùng hỏi.

“Anh là ai?”

“Nhà họ Từ”, người đàn ông nói ra ba chữ.

Sắc mặt những người trong nhà đều thay đổi.

“Cậu tìm Lâm Chính làm gì?”, cụ bà Tô dè dặt hỏi.

“Chú Thiên muốn nói chuyện với Lâm Chính”, người kia không nhiều lời.

“Vậy sao?”, mắt cụ bà Tô sáng lên, nói với Lâm Chính: “Lâm Chính, cháu đi với cậu ta đi! Cậu nói ít thôi, để Tô Cương nói là được, hiểu không?”

Nhưng Lâm Chính chẳng thèm quan tâm đến cụ bà Tô, đi thẳng ra ngoài.

Tô Cương vội đuổi theo.

Khiến Lâm Chính bất ngờ là Tô Nhu cũng đi theo.

“Em đi làm gì?”

“Anh là chồng tôi, sao tôi có thể không đi theo được?”, Tô Nhu khàn giọng nói.

“Khi nãy chỉ cần em gật đầu, hai chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa”.

Tô Nhu không nói gì, chỉ quay mặt sang một bên.

Đây là áy náy sao?

Tuy là nói thế, nhưng e rằng cũng sắp gật đầu rồi đúng không?

Lâm Chính thầm cười khổ.

Ba người lên xe của nhà họ Từ, đi nhanh đến nhà họ Từ.

Trên đường Tô Nhu vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, Tô Cương khá căng thẳng, nhưng lúc nhìn Lâm Chính đều sẽ tỏ vẻ khinh bỉ.

Anh ta thích vinh hoa phú quý, trong mắt anh ta, nhà họ Tô và nhà họ Mã không thể kết thông gia là lỗi của Lâm Chính, cho nên anh ta rất hận Lâm Chính.

“Biết lúc đến nhà họ Từ nên làm thế nào rồi chứ?”, Tô Cương nhỏ giọng nói.

Lâm Chính nhắm mắt lại, không thèm quan tâm.

“Hừ, hôm nay cho cậu đẹp mặt”, Tô Cương thầm thấy bực bội.

Lúc này, điện thoại của Lâm Chính rung lên.

Anh nghe máy.

“Thầy Lâm, thầy ở đâu? Chỗ tôi có một bệnh nhân gặp chuyện rất khẩn cấp, tôi cũng phải bó tay, nếu thầy rảnh thì có thể đến đây một chuyến không? Có lẽ cả tỉnh Giang Nam chỉ có thầy trị được thôi”, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói nôn nóng của cụ Tần.

“Cụ Tần, bây giờ tôi có chút việc gấp, có lẽ không đến được”, Lâm Chính hờ hững đáp.

“Việc gấp gì? Không thể trì hoãn một chút sao? Mạng người quan trọng hơn”, cụ Tần cất cao giọng.

“Bên phía tôi cũng liên quan đến mạng người, đợi tôi xử lý xong rồi sẽ sang đó, bệnh nhân của ông bên kia có thể chịu đựng được bao lâu?”, Lâm Chính hỏi.

“Năm tiếng”.

“Đủ rồi”.

Lâm Chính cúp máy.

Bình thường anh sẽ không ra tay cứu người, trừ khi có người quen nhờ vả, hoặc anh cho rằng người này có giá trị.

Dù sao anh cũng không phải thánh nhân hành y cứu thế.

Mà ở trong biệt thự.

Cụ Tần buông điện thoại xuống, thở dài.

“Cụ Tần, người đó nói sao?”, Từ Thiên vội tiến lên hỏi.

“Thầy ấy có chút việc gấp, sẽ đến muộn một chút, có lẽ không thành vấn đề, tôi đi vào xem tình hình của Từ Diệu Niên đã, đợi một lát tôi lại gọi điện thoại hỏi, yên tâm, không xảy ra sơ suất gì đâu”.

“Làm phiền ông rồi!”

Từ Thiên cảm kích nói.

Cụ Tần vào phòng, Từ Thu Huyền được sắp xếp vào giúp đỡ.

Từ Thiên thì không ngồi yên được.

Cậu Mã ở bên cạnh cười híp mắt.

Anh ta không biết người bạn cụ Tần nói là ai, nhưng anh ta biết vở kịch sắp diễn ra sẽ rất thú vị.

Ba mươi phút sau, Từ Phấn chạy đến.

“Bố, người nhà họ Tô đến rồi, có cả Lâm Chính kia nữa”.

“Gọi bọn họ đến đây”.

“Vâng!”
Chương 20: Đây chính là thần y Lâm

Biệt thự nhà họ Từ.

Tô Cối, Tô Cương, Tô Nhu và Lâm Chính ngồi trên sofa.

Hai bố con Tô Cối vô cùng căng thẳng.

Tô Nhu đứng ngồi không yên.

Chỉ có Lâm Chính vô cùng ung dung, không hề thấy căng thẳng, thậm chí còn cầm trà được giúp việc pha lên, thưởng thức một cách tao nhã.

“Đồ ngốc, chết đến nơi rồi còn không tự biết”, Tô Cương trừng Lâm Chính, thầm mắng trong lòng.

Từ Thiên ngồi trên sofa đối diện sắc mặt lạnh lẽo.

Cậu Mã bên cạnh nhìn chằm chằm Lâm Chính, liên tục nở nụ cười lạnh lùng.

Tô Cương đã nói hết những gì cần nói, có thêm mắm dặm muối, nhưng đã không quan trọng nữa.

“Tô Cối, ý của nhà họ Tô các ông là quá trình chữa trị không xảy ra vấn đề, là cháu rể này của ông nói dối ông, cho nên mới khiến bố tôi trở thành thế này, có đúng không?”, Từ Thiên lạnh lùng nói.

“Dù sao đi nữa thì tôi thật sự có lỗi, sếp Từ, dù là xử lý theo pháp luật hay bồi thường xin lỗi, Tô Cối tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm”, có lẽ vì thấy con trai mình cũng đến, Tô Cối trông bình tĩnh đến bất ngờ.

“Có nghĩa là ông muốn chịu trách nhiệm?”

“Đúng”.

“Ông chịu trách nhiệm nổi sao?”, Từ Thiên đột nhiên đập bàn một cái.

Tô Cối run lên, hơi sợ hãi.

Nhưng Từ Thiên lại không hùng hổ nữa mà lạnh lùng nói: “Hừ, các người chỉ là một đám người nhỏ bé, Từ Thiên tôi không có tâm trạng so đo với các người, lần này coi như các người gặp may mắn, cụ Tần quen biết một bác sĩ giỏi, chắc hẳn bệnh của bố tôi có thể ổn định được. Nếu bố tôi đã không sao thì tôi cũng sẽ khoan dung độ lượng, Tô Cối, tôi muốn ông quỳ trước giường cụ ông nhận lỗi, khoảng thời gian này phải phụ trách sinh hoạt và ăn uống của cụ ông, chăm sóc ông ấy đàng hoàng đến khi nào ông ấy khỏe thì thôi, hiểu không?”

Tô Cối nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu: “Không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức xin nghỉ ở bệnh viện!”

“Ừm”.

Từ Thiên nhìn sang Lâm Chính, lại nhìn Tô Nhu, im lặng một lát mới nói.

“Chàng trai trẻ, cậu xin lỗi cụ ông xong thì lập tức ly hôn với vợ mình, sau đó tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu nữa”.

Nghe thấy lời này, Tô Cối, Tô Cương đều sửng sốt.

Tô Nhu cũng ngạc nhiên.

Nhưng Lâm Chính lại nhìn thấu mọi chuyện.

“Là Mã Phong yêu cầu ông nói thế à?”, Lâm Chính đặt tách trà xuống.

“Bác sĩ chữa bệnh cho cụ ông là nhà họ Mã mời đến, con người tôi ân oán rõ ràng.

“Chẳng trách muốn gọi tôi đến, thì ra là vì chuyện này”, Lâm Chính lắc đầu cười nhạt: “Nhưng có lẽ các người phải thất vọng rồi, vì tôi từ chối”.

Từ Thiên nhíu mày.

“Lâm Chính, cậu đang nói gì đấy? Cậu muốn chết sao, muốn chết cũng đừng kéo chúng tôi theo!”

Tô Cương sốt ruột đến mức không quan tâm đây là đâu, lập tức la to.

“Tiểu Cương”, Tô Cối quát khẽ một tiếng.

Tô Cương im lặng.

Tô Cối vội nói: “Lâm Chính, Tiểu Cương cũng nói rồi, người trong nhà đều hy vọng hai người ly hôn, cậu chắc chắn phải ly hôn. Bây giờ sếp Từ không truy cứu trách nhiệm của cậu, chỉ muốn cậu làm một chuyện nhỏ như thế, sao cậu còn từ chối, chẳng lẽ nhất định phải làm lớn chuyện đến mức không dàn xếp được cậu mới vừa lòng?”

“Tôi không nợ nhà họ Tô các người, người tôi nợ chỉ có Tô Nhu, trừ khi cô ấy chủ động ly hôn tôi, nếu không, tôi sẽ không chủ động ly hôn với cô ấy”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Sắc mặt mọi người thay đổi.

“Khá có cá tính đấy!”

Mã Phong ở bên cạnh giận đến mức bật cười: “Lâm Chính, cậu thật sự cho rằng chúng tôi không làm gì được cậu sao?”

“Các người còn muốn giết tôi à?”, Lâm Chính đặt tách trà xuống nhìn anh ta một cái.

Mã Phong tiến lên mấy bước, hạ giọng cười khẩy: “Bây giờ là xã hội pháp trị, tôi cũng không có lá gan này, nhưng nhà họ Từ thì khác! Cậu tưởng bọn họ chỉ đơn giản là một doanh nghiệp tài chính ư? Bọn họ liên quan đến nhiều thứ lắm, ví dụ như khu vực xám của Nam Thành, muốn giết chết một nhân vật nhỏ như cậu thật sự đơn giản như bóp chết một con kiến vậy”.

Uy hiếp một cách trần trụi.

Nhưng Lâm Chính không sợ.

“Tôi ở Giáng Thành”.

“Giết chết một con kiến còn quan tâm nó ở dưới đất hay trên tường à?”, Mã Phong cười lạnh nói.

“Tôi vẫn câu nói cũ, tôi sẽ không ly hôn!”

“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”

Mã Phong nổi giận.

Anh ta quay đầu nhìn Từ Thiên.

Từ Thiên cũng nhíu mày!

Thật ra ông ta khá thích Lâm Chính.

Nếu là người bình thường đã đồng ý từ lâu rồi, nhưng Lâm Chính chẳng những sắc mặt không thay đổi mà cả nhịp thở cũng vững vàng.

Như một người làm chuyện lớn vậy.

Nhưng “như” chứ không phải “là”!

Huống hồ lần này không có Mã Phong thì cụ ông cũng toi đời rồi.

Từ Thiên không muốn nợ nhà họ Mã quá nhiều.

“Lôi xuống!”, Từ Thiên vẫy tay, mặt không chút cảm xúc nói.

“Vâng, chú Thiên!”

Hai người đàn ông mặc vest bên cạnh lập tức tiến lên.

“Hai người muốn làm gì?”, Tô Nhu hoảng hốt.

“Đánh gãy chân cậu cho cậu một bài học trước, yên tâm, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, cũng sẽ đưa cậu đến bệnh viện, nên bồi thường bao nhiêu chúng tôi cũng sẽ không thiếu, nhưng nếu cậu vẫn cố chấp thì không chỉ mỗi thế thôi đâu, dù sao trên đời này một cái mạng cũng có giá công khai mà”, Từ Phấn ở bên cạnh nở nụ cười lạnh lùng.

Chuyện như vậy Từ Phấn đã thấy nhiều, cũng làm nhiều rồi.

Cụ Từ có hai đứa con trai, con trai lớn là Từ Nam Đống, con trai út là Từ Thiên, Từ Nam Đống quản lý việc kinh doanh, Từ Thiên quản lý khu vực xám. Thấy Từ Thiên lịch sự là thế, nhưng ở Nam Thành, ông ta lại là người khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật.

Tô Nhu nghe thấy câu này thì sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.

Nhưng… cô lại đứng ra trước mặt Lâm Chính, dang hai tay ra muốn bảo vệ anh.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom