• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (12 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 236-240

Chương 236: Tôi không hề nói vậy (1)

Hai mười phần trăm cổ phần của tập đoàn Dương Hoa sao? Đúng là tham vô đối!

Đừng thấy 20% ít mà lầm. Dù là 20% thì chỉ cần là cổ phần của tập đoàn Dương Hoa thôi cũng tương đương với một số tiền khổng lồ rồi.

Lượng tiền lưu động mỗi ngày của tập đoàn Dương Hoa và lợi nhuận đều là những con số trên trời. Hơn nữa quan trọng nhất là hai phương thuốc của tập đoàn này đã được cơ quan tổ chức quốc tế xếp vào một trong mười công ty có tiềm lực nhất trên thế giới rồi.

Nếu nhà họ Tô có được 20% cổ phần thì có thể nói là bằng cả mười tập đoàn Thịnh Hoa cộng lại.

So với một lô những thứ mà Tô Trân đưa ra kia thì điều kiện mà bà Tô đưa ra đúng là lớn gấp tới mười lần.

“Bà Tô, yêu cầu của bà…có phải là hơi quá đáng không?”, Mã Hải không nhịn thêm được nữa. Mặt ông ta tối sầm: “20% cổ phần sao? Sính lễ cả trăm triệu tệ? Các người đang bán con gái đấy à? Nhưng dù là như vậy và cả cơ thể của cô Tô Nhu được dát từ vàng thì cũng làm gì có giá đó?”

“Tình yêu thật sự là vô giá”, Tô Trân mỉm cười.

“Tôi không gật đầu thì cô nhóc này sẽ không được gả cho bất kỳ ai hết. Chủ tịch Lâm, Tô Nhu không chỉ xinh đẹp mà còn tốt tính, thông minh nhanh nhẹn lại có tâm. Cậu cưới con bé, nó nhất định sẽ trở thành hậu phương cho cậu, giúp cậu càng tiến bước cao xa hơn. Vậy thì so với những điều kiện tôi đưa ra đã là gì chứ?”, bà cụ Tô lên tiếng.

“Điều này…”, Mã Hải á khẩu.

Mọi người đồng loạt quay qua nhìn chủ tịch Lâm, đợi câu trả lời từ anh. Mã Hải cũng không cãi tay đôi nữa. Xem ra có vẻ như chủ tịch Lâm sẽ đồng ý, vì dù sao thì Tô Nhu với anh cũng không phải là mối quan hệ tầm thường.

“Tôi từ chối”, cuối cùng chủ tịch Lâm cũng lên tiếng.

Ba từ rành rọt vang lên. Cả nhà họ Tô đều sững sờ.

Bà cụ Tô cũng khẽ chau mày: “15% đi! Tôi không nhượng bộ nữa đâu, xem cậu thế nào”.

“Không được”, chủ tịch Lâm vẫn lắc đầu.

“10%”, bà cụ Tô nín thở.

Nhưng…Lâm chính vẫn lắc đầu.

“Lẽ nào 5% sao? Chủ tịch Lâm, có phải là cậu hơi quá đáng rồi hay không đấy? Trong mắt cậu, nhà họ Tô chúng tôi chỉ đến thế thôi sao?”, bà cụ Tô tức giận, đứng bật dậy lên tiếng.

“Nhà họ Tô chẳng phải chính là như vậy sao?”, chủ tịch Lâm điềm đạm nói.

“Cậu nói cái gì?", bà cụ Tô đùng đùng nổi giận, da mặt co giật: “Chủ tịch Lâm, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, mặc dù Tô Nhu và tôi có hiểu lầm nhưng dù sao con bé cũng mang họ Tô. Bố nó là con trai tôi! Nó được gả cho ai, không được gả cho ai là do tôi quyết. Nếu tôi không đồng ý thì cậu và Tô Nhu còn lâu mới thành”.

Đám đông nín thở.

Uy hiếp! Bà ta rõ ràng đang trắng trợn uy hiếp! Có vẻ bà cụ Tô rất tự tin nên mới nói chuyện thẳng thừng như thế.

Thế nhưng nghĩ lại thì đúng là Tô Nhu ưu tú thật. Cô không chỉ xinh đẹp mà con giỏi giang. Nếu chủ tịch Lâm lấy được cô, sự nghiệp, tình yêu đều vẹn toàn cả. Nếu đổi là người khác thì có lẽ cũng đồng ý mà thôi.

Thế nhưng chủ tịch Lâm chỉ thản nhiên lên tiếng: “bà Tô, người nhà họ Tô, có phải mọi người nhầm không? Lâm mỗ tôi từ đầu tới cuối đâu có nói là sẽ cưới Tô Nhu đâu? Ý của các người là gì vậy?”

Câu nói này không khác gì một hòn đá bổ xuống đầu nhà họ Tô kêu bộp bộp.

Tô Nhu đơ người. Tô Bắc cũng há hốc miệng. Tô Quảng thì thất thần. Ly trà trong tay bà cụ Tô rơi xuống đất vỡ tan. Tô Nhu nhìn chủ tịch Lâm chăm chăm với vẻ thất kinh.

“Chủ tịch Lâm…cậu…cậu nói vậy là có ý gì?”, bà cụ Tô run rẩy hỏi.

“Tôi không hề nói là sẽ cưới cô Tô Nhu. Từ đầu tới cuối tôi không hề nói lời nào như vậy! Tôi không biết nhà họ Tô rốt cuộc có ý gì. Tôi tới đây là vì muốn hợp tác với tập đoàn Thịnh Hoa. Những sự việc liên quan tới cô Tô tới biết rất rõ. Tôi biết cô ấy đã kết hôn, huống hồ mọi người nhìn kiểu gì mà ra tôi phải lấy cô Tô bằng được thế? Tôi còn chưa lên tiếng mà các người đã đòi sính lễ là sao?”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Sao có thể như thế được…”

Cả nhà họ Tô sững sờ.
Chương 237: Tôi không nói như vậy (2)

Không ai ngờ tình hình lại thành ra thế này. Nhất là bà cụ Tô. Sau khi nghe Lâm Chính nói vậy thì bà ta run rẩy toàn thân, huyết áp tăng cao.

Bà ta vốn định lợi dụng Tô Nhu để có thể trèo lên tập đoàn Dương Hoa. Mặc dù giữa họ xảy ra chuyện không vui nhưng cả cái Giang Thành này ai cũng biết chủ tịch Lâm thích Tô Nhu.

Nếu đã như vậy thì đương nhiên người như bà ta có quyền kiểm soát hôn nhân của Tô Nhu rồi. Bà ta mà không gật đầu thì Tô Nhu sẽ không được gả cho ai hết. Thế nên bà cụ Tô định lợi dụng Tô Nhu để cắn miếng thịt béo là tập đoàn Dương Hoa.

Nhưng dù bà ta có tính toán thế nào cũng không thể ngờ được rằng chủ tịch Lâm trong truyền thuyết lại không hề có ý định cưới Tô Nhu…Tất cả đều do bà ta tự suy diễn ra mà thôi.

“Tôi không thích thái độ và kiểu ra giá như mớ rau ngoài chợ vừa rồi của mọi người. Hơn nữa, việc hợp tác giữa tôi và cô Tô có vẻ như đã gây ra rất nhiều sự hiểu lầm. Tôi nghĩ việc hợp tác giữa chúng ta tới đây thôi”.

Chủ tịch Lâm phất tay, nói: “Mã Hải”.

“Chủ tịch Lâm có gì cần dặn dò?", Mã Hải vội vàng nói.

“Lập tức dừng mọi hạng mục hợp tác với nhà họ Tô và tập đoàn Thịnh Hoa, hơn nữa lập tức rút vốn hủy bỏ tất cả các chiến lược hợp tác”.

“Vâng thưa chủ tịch”, Mã Hải gật đầu.

Đám đông như phát điên. Tô Nhu cũng tái mặt.

Rút vốn? Dừng hợp đồng sao? Không được. Tuyệt đối không thể được.

Một khi tập đoàn Dương Hoa rút vốn thì tập đoàn Thịnh Hoa sẽ đối mặt với nguy cơ âm tài chính. Ngoài ra, những hạng mục mà tập đoàn Thịnh Hoa đang tiến hành cũng sẽ phải dừng lại mất. Tới khi đó số tiền bỏ vào không thu được lợi nhuận, tập đoàn Thịnh Hoa sẽ lỗ sặc máu và phải thông báo phá sản.

Không được. Tuyệt đối không thể được.

“Chủ tịch Lâm, anh không thể làm vậy được. Chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Nếu như anh rút vốn thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, Tô Nhu cuống cuồng lên tiếng.

“Các hợp đồng đều ghi chú, có nhiều điều khoản chỉ là đơn phương có hiệu lực, tập đoàn Dương Hoa chúng không bị hạn chế, bao gồm cả việc tự do rút vốn”, Mã Hải nói.

Tô Nhu nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt. Hợp đồng do cô tận mắt xem xét. Lúc đó cô cũng lo lắng, nhưng nghĩ tới việc Dương Hoa là một công ty lớn thì chắc sẽ không gài bẫy mình. Vì dù sao thì họ cũng từng giúp đỡ mình không ít. Cộng thêm việc nghe nói chủ tịch Lâm thích cô nên Tô Nhu cũng không cân nhắc kỹ lưỡng. Thật không ngờ…thứ mà cô lơ là… lại trở thành đòn chí mạng.

“Sao có thể như vậy được chứ?”, Tô Nhu tái mặt, miệng tím tái. Cô run rẩy dựa vào ghế.

“Chủ tịch Lâm , anh không thể làm vậy được”.

“Chủ tịch Lâm, anh hãy cân nhắc thêm đi”.

“Chúng ta không bàn về sính lễ nữa, đừng hủy hợp đồng”.

“Chủ tịch Lâm, xin anh”.

Tô Bắc, Tô Trân cuống cả lên vội vàng lao tới kêu gào thảm thiết.

Nếu chủ tịch Lâm làm vậy thật thì coi như họ xong đời. Giờ bọn họ đều dựa vào tiền phân cổ tức của nhà họ Tô để sống. Nếu tập đoàn Thịnh Hoa sụp đổ thì bọn họ lấy gì để sống đây?”

Ai mà ngờ được sự việc lại thành ra thế này? Mọi người vốn tưởng là túm được một con rùa vàng, có thể trục lợi từ đây. Nào ngờ…người ta căn bản không hề có ý muốn cưới Tô Nhu…

Cả nhà họ Tô rơi vào tuyệt vọng, ai cũng bất an. Bà cụ Tô cũng đứng ngồi không yên.Tô Cối đỡ bà ta run rẩy đi về phía chủ tịch Lâm.

“Chủ tịch Lâm…cậu không thể cho nhà họ Tô một con đường sống sao? Tôi….cùng lắm thì không cần sinh lễ nữa”.

“Tôi nói lại lần nữa, tôi không hề nói sẽ cưới Tô Nhu, ngoài ra tôi cũng đã cho nhà họ Tô quá nhiều cơ hội rồi nhưng các người đều không biết trân trọng”, chủ tịch Lâm khẽ ngẩng đầu. Đằng sau vẻ khách sáo là đôi mắt lạnh như băng.

Bà cụ Tô run lẩy bẩy, cơ thể loạng choạng.

“Mẹ”.

“Bà nội”, mọi người hét lên.

“Mã Hải, đi thôi. Buổi họp này cũng không cần diễn ra nữa", chủ tịch Lâm phất tay, ra đòn sát phạt với nhà họ Tô…
Chương 238: Tập đoàn Quốc tế Thượng Vũ

Người nhà họ Tô hoàn toàn không ngờ đến kết quả này.

Kịch bản của bọn họ là nhờ vào Tô Nhu trèo lên cành cây to là Tập đoàn Dương Hoa, sau đó kiếm chác. Dù không kiếm được bao nhiêu, ít nhất cũng phải để Tập đoàn Thịnh Hoa hút no máu của Tập đoàn Dương Hoa.

Nhưng bọn họ không ngờ máu còn chưa bắt đầu hút, tiền còn chưa bắt đầu kiếm, thậm chí quyền lực trong tay Tô Nhu còn chưa thu hồi, mọi thứ… đã sụp đổ.

Người nhà họ Tô không thể chấp nhận.

Ngay cả Tô Nhu cũng không thể chấp nhận!

Cô giận dữ nhìn đám người bên phía bà cụ Tô, tức đến mức run rẩy cả người.

Nếu không phải những người này gây rối, chọc giận đến Chủ tịch Lâm, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Hơn nữa, cô cũng không phải kẻ ngốc, từ khi bà cụ Tô và Tô Trân xuất hiện ở cuộc họp này, cô đã hiểu ý của bà cụ Tô.

Bà ta muốn phân chia quyền lực trong tay Tô Nhu cho Tô Trân và Tô Cối. Dù sao Tô Quảng là người hiếu thảo nhất, cũng là người nghe lời mẹ nhất. Bà cụ Tô là người giảo quyệt đến thế nào, sao không đối phó được Tô Quảng? Một khi giải quyết được Tô Quảng, Tô Nhu sẽ không có khả năng xoay chuyển. Dù sao đa số cổ phần của công ty đều nằm trong tay Tô Quảng.

“Tiểu Nhu, cháu phải cứu công ty, cứu nhà họ Tô! Nếu công ty phá sản, bọn cô đều không sống nổi! Người nhà họ Liễu sẽ không buông tha cho bọn cô!”.

Cuối cùng, Tô Trân cũng không nhịn được nữa, chạy tới kéo tay Tô Nhu, khóc lóc.

“Cháu cứu sao được?”, Tô Nhu đau khổ tột cùng.

“Cháu đi cầu xin Chủ tịch Lâm, cháu đi cầu xin cậu ta đi. Cậu ta nói không muốn cưới cháu, nhưng thật ra cậu ta chỉ đang giận bọn cô thôi! Cậu ta vẫn rất quan tâm đến cháu, nếu không thì vì sao cậu ta lại giúp cháu hết lần này đến lần khác? Đúng không?”, Tô Trân sốt ruột nói.

“Bây giờ các người mới nghĩ tới tìm cháu giúp đỡ à? Cuộc họp này vốn không có chuyện của mấy người, mấy người lại tự tiện đến đây thay đổi hợp đồng mà cháu chuẩn bị! Sao trước kia các người không nghĩ tới cháu? Mọi chuyện đều là do các người hại!”, Tô Nhu tức giận nói.

“Tô Nhu, mày có thái độ gì vậy? Tao là cô ruột của mày đấy!”, Tô Trân tức giận nói: “Công ty tiêu rồi lẽ nào mày còn sống nổi hay sao? Ồ… Tao biết rồi, mày ỷ mình có Tập đoàn Duyệt Nhan nên mới không sợ đúng không? Tô Nhu, tao nói cho mày biết, nếu mày thật sự nghĩ như vậy thì mày lầm to rồi! Nhà họ Tô chúng tao dù có chết cũng sẽ kéo mày chôn cùng!”.

Tô Trân gần như gào lên bằng giọng the thé.

Tô Bắc, Tô Cối đều có vẻ mặt khó coi.

“Tô Quảng, đây là đứa con gái ngoan mà mày dạy ra đây à?”, bà cụ Tô lạnh lùng quát hỏi.

“Mẹ, chuyện này… đúng là mọi người không có lý…”, sắc mặt Tô Quảng khó coi, nói.

“Mày… mày có ý gì? Thế nên mày đang trách mẹ đúng không? Không phải bà già này muốn tranh thủ chút sính lễ cho nhà chúng mày à? Không phải bà già này đang vì nhà chúng mày hay sao? Ồ, giờ thì hay rồi, chúng mày còn cắn ngược lại tao? Chúng mày có ý gì?”, bà cụ Tô tức giận cầm gậy gõ xuống đất liên tục.

“Mẹ, mẹ đừng giận nữa! Đừng giận nữa! Chúng con không có ý đó!”, Tô Quảng vội nói, ngay sau đó nhìn sang Tô Nhu, hạ giọng nói: “Tiểu Nhu, con nghĩ cách đi, chẳng lẽ con thật sự muốn nhà họ Tô tiêu tùng?”.

“Bố, con cũng hết cách, bố muốn con làm sao đây? Chẳng lẽ bắt con quỳ xuống cầu xin Chủ tịch Lâm sao?”.

Tô Nhu đau đầu nói.

“Vậy cháu đi quỳ đi!”, bà cụ Tô tức giận quát.

Tô Nhu tái mặt, nhất thời không biết nên phản bác thế nào.

Chủ tịch Lâm lạnh lùng quan sát mọi chuyện, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng xem.

May là Tô Nhu tốt tính, đổi lại là người khác, sao còn quan tâm đến sự sống chết của những người này?

Đúng lúc đó, đột nhiên có vài người đàn ông mặc Âu phục đi vào phòng họp.

Dẫn đầu là một người để đầu đinh, đeo kính đen, dáng người nho nhã. Anh ta cầm một xấp tài liệu trong tay, vừa vào phòng họp đã hỏi: “Xin hỏi ai là Chủ tịch Tô?”.

“Tôi, xin hỏi các anh có chuyện gì?”.

Tô Nhu kinh ngạc, sợ đây là người của Tập đoàn Dương Hoa.

Nhưng người đó lại đưa tay ra, mỉm cười nói: “Xin chào cô Tô, tôi là Tổng giám đốc của Tập đoàn Quốc tế Thượng Vũ, tôi tên Trương Thanh Hằng. Lần này tôi đến đây là muốn tiếp tục vài dự án mà công ty cô sắp dừng, đồng thời muốn dùng danh nghĩa của Tập đoàn Quốc tế Thượng Vũ đầu tư cho công ty cô hai trăm triệu, không biết cô Tô có đồng ý đàm phán hay không?”.

“Cái gì?”.

Dứt lời, người trong phòng họp đều sửng sốt.

Kể cả Chủ tịch Lâm và Mã Hải.
Chương 239: Cút!

Chuyện này là sao?

Tập đoàn Quốc tế Thượng Vũ này ở đâu nhảy ra thọc gậy bánh xe vậy?

Lúc này, điện thoại của Mã Hải rung lên, ông ta vội vàng bắt máy, chốc lát sau sắc mặt thay đổi.

“Chuyện gì vậy?”, Chủ tịch Lâm hạ giọng hỏi.

“Cậu Lâm, việc thu mua doanh nghiệp Tô Thị của chúng ta không thuận lợi. Vào lúc này, có người cũng đang nhúng tay vào doanh nghiệp Tô Thị, bọn họ không thu mua mà là đầu tư, nâng đỡ cho Tô Thị. Nếu chúng ta miễn cưỡng thu mua, e rằng sẽ thiệt hại rất nhiều, gây ảnh hưởng cực kỳ bất lợi cho việc vận hành công ty của chúng ta sau này”, Mã Hải nghiêm túc nói.

“Có người? Hẳn là Tập đoàn Quốc tế Thượng Vũ nhỉ?”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

Sự xuất hiện của Trương Thanh Hằng giống như cọng rơm cứu mạng, giúp tất cả người nhà họ Tô nhìn thấy hi vọng.

Bọn họ mừng rỡ như điên, hoan hô không ngớt.

Ngay cả Tô Nhu cũng không khỏi thở phào.

“Chủ tịch Lâm, xem ra trời không tuyệt đường người, cậu xem thường nhà họ Tô chúng tôi, ắt sẽ có người xem trọng! Cậu xem, nhà họ Tô chúng tôi sống rồi!”, Tô Bắc đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Chính vẫn chưa rời đi, lạnh lùng cười nói.

“Tập đoàn Quốc tế Thượng Vũ? Đây là một công ty đa quốc gia, sao đột nhiên lại có hứng thú với Tập đoàn Thịnh Hoa?”, Lâm Chính thản nhiên nói: “Các người là người của Nam Phái đúng không?”.

“Phải thì sao? Không phải thì sao? Chủ tịch Lâm, cậu đã chọc giận Nam Phái thì phải chịu trách nhiệm cho hành động của cậu!”, Trương Thanh Hằng mỉm cười nói.

“Vậy nhà họ Tô cũng chỉ là một quân cờ mà các người dùng để đối phó với tôi mà thôi”, Chủ tịch Lâm lắc đầu nói.

“Hừ, cho dù là công cụ thì đã sao? Chủ tịch Lâm, Tập đoàn Dương Hoa các người đã bỏ rơi chúng tôi, vậy thì đừng trách chúng tôi. Cậu không cho chúng tôi đường sống, chúng tôi cũng sẽ khiến các người không được yên ổn!”, bà cụ Tô dữ tợn nói, gương mặt tràn ngập oán hận.

Nhớ lại sự tuyệt tình lúc nãy, bà cụ Tô nhìn về phía Chủ tịch Lâm với ánh mắt chỉ có thù hận, hoàn toàn quên mất lúc trước bà ta đã làm gì với Chủ tịch Lâm.

“Bà nội, sao bà lại như vậy? Tập đoàn Dương Hoa cũng đã giúp chúng ta rất nhiều, chẳng lẽ chúng ta lại lấy oán báo ân?”, Tô Nhu vội nói.

“Đó là giúp cháu, không phải giúp nhà này!”, bà cụ Tô tức giận quát: “Tô Quảng!”.

Tô Quảng run rẩy.

“Mày ký vào mấy hợp đồng này cho mẹ, từ hôm nay chức chủ tịch công ty sẽ do Tô Bắc đảm nhiệm!”, bà cụ Tô quát lên, sau đó lấy hợp đồng đã chuẩn bị từ trước đặt lên bàn.

Sắc mặt Tô Quảng thay đổi.

Đây là hợp đồng mà bà cụ Tô chuẩn bị cho Tô Quảng ký sau khi Chủ tịch Lâm bàn bạc “sính lễ” với nhà họ Tô ổn thỏa. Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện này, bà ta cũng không biết làm sao, nhưng cuối cùng mọi việc cũng đã quay lại quỹ đạo.

“Mẹ, cái này…”, Tô Quảng ngạc nhiên.

“Bà nội, ý bà là sao?”, Tô Nhu cũng sốt ruột.

“Cháu gái, bà vốn định giao công ty cho cháu, để cháu dẫn dắt công ty vươn lên, nhưng không ngờ cháu lại hại công ty suýt chút nữa phá sản. Bà cũng mù mắt rồi mới giao công ty cho cháu! Bây giờ cháu cút đi, cháu không còn là người của Tập đoàn Thịnh Hoa nữa, cháu bị sa thải rồi!”, bà quát lên.

Tô Nhu kinh ngạc.

“Mẹ, con… con không thể ký tên!”, Tô Quảng cắn răng nói.

“Mày nói gì? Mày không ký?”, bà cụ Tô tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, tát vào mặt Tô Quảng.

Bốp!

Tiếng động to rõ vang lên.

Tô Quảng không động đậy, cúi thấp đầu giống như đứa trẻ phạm lỗi lầm.

“Ký!”.

Bà cụ Tô nghiêm nghị quát lên.

Tô Quảng run rẩy cả người, đã hơi dao động.

Đúng lúc đó, Trương Thanh Hằng mỉm cười nói: “Thật ra ký hay không ký cũng không khác gì nhau, khoản đầu tư này tôi sẽ đổ hết vào nhà họ Tô. Chúng tôi sẽ bỏ qua người phụ trách công ty, trực tiếp làm việc với dự án. Chúng tôi sẽ soạn hợp đồng, người không nên can thiệp vào việc này thì không thể nhúng tay vào”.

Trong lời nói này chứa ẩn ý sâu xa.

Nghe vậy, Tô Quảng biết mình có kiên trì nữa cũng vô dụng.

Sau tiếng thở dài thườn thượt, Tô Quảng đi tới, ký tên.

Khi ông ta đặt bút xuống, Tập đoàn Thịnh Hoa cũng sống lại.

Tô Nhu và Tô Quảng bị đuổi ra khỏi công ty.

Chủ tịch Lâm lặng lẽ quan sát tất cả.

“Cậu kia, mời cậu lập tức rời khỏi đây!”, Tô Trân chỉ vào mũi Chủ tịch Lâm, lớn tiếng quát.

Mọi người kinh ngạc.

Tô Trân đang trả thù Chủ tịch Lâm, muốn đuổi anh ra khỏi công ty.

“Tô Trân, cô nói gì?”, Mã Hải tức giận không kìm được.

“Anh cũng cút luôn đi!”, Tô Trân chỉ vào mũi Mã Hải, sau đó gào lên.
Chương 240: Tôi đi gặp một người

Tiếng gào phẫn nộ của Tô Trân khiến nhà họ Tô vô cùng hả hê.

Vừa rồi Chủ tịch Lâm này còn kiêu ngạo hống hách, vậy mà bây giờ có thể chỉ tay vào mặt bảo anh ta cút.

Đây là truyền kỳ Giang Thành!

Đây là vị thần mà vô số người phải ngước nhìn ngưỡng mộ đấy!

Vậy mà lại bị bọn họ giẫm đạp như vậy.

Nhà họ Tô đã bao giờ nghĩ mình sẽ có giờ phút như thế này chứ?

"Hừ, nếu không phải vì cậu, thì nhà họ Tô chúng tôi đã nhờ vào phương thuốc mà lên tận mây xanh rồi. Cậu không chỉ hủy hoại tiền đồ của nhà họ Tô tôi, mà còn muốn hủy hoại cả nhà họ Tô. Ha ha, nếu đã vậy thì nhà họ Tô tôi cũng không cần khách sáo với cậu nữa. Chủ tịch Lâm, ra khỏi cánh cửa này thì chúng ta chính là kẻ thù! Cậu mau cút đi cho tôi!".

Bà cụ Tô cũng đứng ra, nhìn chằm chằm Lâm Chính, cười khẩy nói.

"Các người... khốn nạn! Khốn nạn!", Mã Hải tức đến nỗi toàn thân run rẩy, chỉ vào đám người nhà họ Tô, nổi giận đùng đùng nói: "Các người cứ chờ đấy, sớm muộn chúng tôi cũng sẽ tính toán rõ ràng món nợ này với các người, sớm muộn thôi!".

"Được, chúng tôi đang chờ đây", Tô Bắc khinh bỉ cười đáp.

Có tập đoàn Quốc tế Thượng Vũ chống lưng, bọn họ không cần phải sợ gì nữa rồi.

"Bà, cô, mọi người...", Tô Nhu tức đến run rẩy cả người, trừng mắt nhìn bọn họ, không thốt nên lời.

"Mày cũng cút cùng bọn họ đi, nhà họ Tô bọn tao không có loại con cháu bất hiếu như mày!", Tô Bắc cười khẩy nói.

"Lẽ nào không còn gì để thương lượng nữa sao?", Tô Nhu tức giận.

"Đã đến nước này rồi thì còn gì để nói chứ?".

"Các người..."

Tô Nhu tức không thốt nên lời, giậm chân chạy ra khỏi phòng làm việc.

"Tiểu Nhu!", Tô Quảng vội vàng đuổi theo.

"Các người chắc chắn sẽ phải hối hận, chắc chắn!", Mã Hải cũng tức điên cả người.

Lâm Chính thì lắc đầu, bình thản nói: "Mã Hải, chúng ta đi thôi".

"Vâng, Chủ tịch Lâm".

Mã Hải nghiến răng nghiến lợi đi theo Chủ tịch Lâm.

"Chủ tịch Lâm, khoan đã!".

Đúng lúc này, Trương Thanh Hằng bỗng kêu lên.

"Còn chuyện gì sao?".

"Ba ngày!", Trương Thanh Hằng giơ ba ngón tay lên.

"Ba ngày cái gì?".

"Trong vòng ba ngày, tôi sẽ khiến tập đoàn Dương Hoa của cậu phá sản hoàn toàn", Trương Thanh Hằng mỉm cười nói.

"Vậy sao? Muốn khiến tập đoàn Dương Hoa của tôi phá sản, thì đầu tiên phải khiến hai nhà máy của tôi đóng cửa. Nhà máy của tôi đầy đủ giấy tờ, tất cả mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn, chuỗi vốn cũng đầy đủ, anh bảo đóng là có thể đóng sao?", Lâm Chính bình tĩnh nói.

"Ha ha, chỉ là hai nhà máy tép riu, chúng tôi muốn nó đóng thì nó chắc chắn phải đóng. Chủ tịch Lâm, cậu còn chưa biết Nam Phái mà cậu đối mặt rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến đâu nhỉ? Cứ chống mắt lên mà xem đi!", Trương Thanh Hằng mỉm cười nói.

Lâm Chính im lặng nhìn anh ta, rồi xoay người bỏ đi.

Ra khỏi tập đoàn Thịnh Hoa, Mã Hải vội vàng mở cửa xe, sau đó đích thân lái xe cho Lâm Chính.

"Khốn kiếp, Chủ tịch Lâm, đám người đó đúng là khiến người ta tức chết đi được! Cả tên Trương Thanh Hằng kia nữa, tập đoàn Dương Hoa chúng ta không liên quan gì đến tập đoàn Quốc tế Thượng Vũ, tại sao bọn họ lại vô duyên vô cớ muốn đối đầu với tập đoàn Dương Hoa chúng ta chứ? Chúng ta và bọn họ không có xung đột lợi ích mà!", Mã Hải tức giận đập mạnh vào vô lăng.

"Tập đoàn Quốc tế Thượng Vũ này là do tôi chọc vào, những hành động của bọn họ hiện giờ, bao gồm cả việc nhà máy bị ép ngừng sản xuất cũng chỉ là một loạt hành động nhằm vào tôi thôi, đừng kêu than nữa. Nếu đối phương đã hành động, thì chúng ta cũng không cần nương tay làm gì cả”.

"Chủ tịch Lâm, tôi lập tức tăng cường việc quản lý nhà máy, kiểm tra lại các công nhân viên, kiểm kê từng lô hàng", Mã Hải vội nói.

Nếu đối phương quả thực muốn xuống tay với nhà máy, vậy thì chỉ có thể hãm hại từ nội bộ, dù sao tất cả mọi thứ ở nhà máy của tập đoàn Dương Hoa đều đạt tiêu chuẩn và hợp pháp, tuyệt đối sẽ không bị đóng cửa một cách vô duyên vô cớ.

Chủ tịch Lâm nghe thấy thế, trầm mặc một lát, bỗng đáp: "Không cần, ông không cần làm gì cả".

"Chủ tịch Lâm, nhưng... Nếu bọn họ thu mua nhà máy của chúng ta rồi lén lút giở trò, sau đó tố cáo, thì cho dù chúng ta trong sạch cũng không thể nói rõ được", Mã Hải cuống lên.

"Nếu Nam Phái đã quyết định ra tay với tập đoàn Dương Hoa, đủ để thấy bọn họ có thái độ khiến chúng ta chết không có chỗ chôn, tôi nên phản kích rồi!".

"Chủ tịch Lâm có cách gì sao?", Mã Hải hỏi.

"Ông thả tôi ở bến xe phía trước kia là được rồi, ông về công ty trước đi, tôi đi gặp một người".

"Ừm... được".

Mã Hải không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đưa Lâm Chính đến bến xe.

Sau khi xuống xe, Lâm Chính liền ra hiệu cho Mã Hải về công ty trước.

Mã Hải vừa đi thì xe buýt số 2 đến. Lâm Chính lên xe, ngồi đến điểm cuối, xuống xe ở ngoại ô phía Bắc.

Anh đi trên con đường vắng người qua lại, cho đến khi đến trước một viện dưỡng lão, giơ tay gõ cửa.

"Xin hỏi anh có chuyện gì sao?".

Cửa mở, một người mặc đồ y tá mỉm cười nói.

"Chào cô, tôi đến làm tình nguyện viên", Lâm Chính cười đáp.

"Thật sao? Xin hỏi anh có giấy chứng minh không? Có làm các thủ tục liên quan không?", y tá hỏi.

"Có!".

Lâm Chính cười đáp, sau đó lấy đồ trong túi ra, nhưng một lúc sau, anh bỗng tỏ vẻ kinh ngạc và bàng hoàng.

"Ơ? Sao lại không thấy nhỉ? Rõ ràng lúc nãy vẫn ở đây mà... Đâu mất rồi?".

Anh tỏ vẻ vô cùng lo lắng, hai tay bới tung lên, lật tìm cái túi mấy lượt.

"Mất đồ sao?", y tá hỏi.

"Hình như là vậy".

Vẻ mặt Lâm Chính bất đắc dĩ, cởi mũ xuống, để lộ khuôn mặt đẹp trai như thiên thần.

Y tá lập tức ngây ra.

Đôi mắt cô ta thất thần, ngơ ngác nhìn khuôn mặt này, hồn vía cũng sắp bay đi đâu mất.

"Này cô, cô không sao chứ?".

Lâm Chính lại đội mũ vào, dè dặt hỏi một câu.

Nhưng cô ta vẫn không có phản ứng.

Anh nhíu mày thầm than.

Thực ra anh rất không muốn dùng mỹ nam kế, nhưng lúc này quả thực không còn cách nào khác, thế là lại gọi thêm ba tiếng.

"À... tôi... tôi không sao", cuối cùng nữ y tá cũng hoàn hồn, vội đáp.

"Thực sự rất xin lỗi, chắc là giấy tờ của tôi bị rơi mất rồi, hay là để tôi về làm lại vậy".

"Ôi, thế thì phiền phức lắm, anh là tình nguyện viên, đến để làm việc, sao có thể để anh công cốc một chuyến chứ? Thế này nhé, anh cứ làm ở chỗ chúng tôi đi, giấy tờ gì đó để mai làm lại bù cũng được", y tá xua tay, tỏ vẻ mất tự nhiên nói.

"Thật sao? Cảm ơn cô quá".

"Anh đi theo tôi, tôi đưa anh đi làm quen với viện dưỡng lão của chúng tôi".

"Được... Ui, bụng tôi hơi đau, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?".

"À... ở phía Nam, tôi đưa anh đi nhé?".

"Không cần đâu, tôi tự đi được rồi".

"Được, nhưng anh đến phía Nam thì đừng chạy đi đâu lung tung nhé, nhất là rừng trúc ở đằng đó, tuyệt đối không được vào, biết chưa?".

"Tại sao?".

"Ở đó có một người rất có máu mặt, người bình thường không được vào", vẻ mặt y tá nghiêm túc, nói.

"Tôi biết rồi".

Lâm Chính mỉm cười rồi rời đi.

Nụ cười này lại khiến cô y tá điên đảo.

Hai mắt cô ta lấp lánh ánh sao, còn Lâm Chính thì đã đi về phía rừng trúc.

Mục đích anh đến đây chính là vì nhân vật có máu mặt này.

Nhưng đúng lúc anh lại gần rừng trúc...

"Cút! Cút hết cho tôi! Ông đây không chữa nữa! Không chữa nữa!".

Giọng nói tức giận vang lên trong rừng, sau đó là tiếng đổ vỡ của đồ vật rơi xuống đất.

Lâm Chính cau mày, nhìn thấy mấy bác sĩ và y tá mặc blouse trắng vội vã đi ra, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ và sợ hãi.

"Thủ trưởng! Ông cứ thế này không được đâu, nếu cứ tiếp tục thế này thì vết thương của ông... sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn...", một giọng nói lo lắng vang lên.

Câu này vừa dứt, giọng nói tức giận kia lại vang lên.

"Ông đây sợ gì chứ? Ông đây tung hoành cả đời, đã giết bao nhiêu người chứ? Có lần nào mà không thập tử nhất sinh? Bom đạn dao kiếm cũng không giết được tôi! Tý độc này có thể giết được tôi sao? Không thể nào... Phụt!".

Ông ta còn chưa nói xong đã phun ra một ngụm máu tươi.

"Thủ trưởng!".

"Mau, mau đi gọi bác sĩ! Nhanh lên!".

"Vâng".

Giọng nói hoảng hốt vang lên, sau đó liền có hai người mặc quân phục chạy ra.

Lâm Chính nghe thấy thế, lập tức lấy túi châm bên hông ra, vội vàng nói với hai người kia: "Tôi là bác sĩ, tình hình thủ trưởng sao rồi?".

"Anh?".

Hai người nghi hoặc nhìn Lâm Chính, khi nhìn thấy túi châm trong tay Lâm Chính thì hơi sửng sốt: "Đông y sao?".

"Mặc kệ đi, anh mau đi theo chúng tôi, thủ trưởng lại nôn ra máu rồi! Anh nhất định phải khống chế được bệnh tình của thủ trưởng đấy!".

Có bệnh thì vái tứ phương, hai người họ lập tức kéo Lâm Chính chạy vào trong...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom