• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (7 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 256-260

Chương 256: Thủ đoạn của tôi thế nào?

“Luật sư Phương! Ông… Sao ông có thể làm vậy?”, Trương Thanh Hằng hoàn hồn lại trước tiên, vội vàng tiến tới hỏi.

“Rất xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm pháp luật và bồi thường vi phạm hợp đồng, xin lỗi…”, Phương Thị Dân khản giọng nói.

Trương Thanh Hằng không còn lời nào để nói.

“Ai cần ông bồi thường?”, Tô Trân ở bên này đột nhiên la lên, xông tới muốn cào xé Phương Thị Dân.

Người ở cạnh vội vàng ngăn bà ta lại.

Bà ta quơ quào hai tay, la ré: “Ông là luật sư lớn, ông nhận tiền rồi thì ông phải giúp chúng tôi vụ kiện này! Sao ông lại nuốt lời? Đồ súc sinh này! Đồ chó nhà ông, ông đi chết đi! Ông đi chết cùng tên họ Lâm kia đi!”.

Tô Trân không ngừng chửi mắng, mặt nhăn nhó.

Bà ta không thể chấp nhận được hiện thực này, kể cả Tô Bắc.

Tô Bắc kinh hoàng nhìn Phương Thị Dân, lại nhìn sang Chủ tịch Lâm, bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo dâng lên, ông ta thấy lạnh từ đầu đến chân.

“Hình như đúng như những gì Chủ tịch Lâm nói, Phương Thị Dân còn chưa bước vào cánh cửa đó”.

“Mặc dù Lạc Bắc Minh nắm giữ đủ chứng cứ, nhưng chứng cứ có thể tạo giả. Không có Phương Thị Dân tham gia vụ kiện này, Lạc Bắc Minh lấy gì đấu với Khang Gia Hào? Vụ kiện này e rằng phải hủy rồi”.

“Rốt cuộc Chủ tịch Lâm đã dùng thủ đoạn gì khiến Phương Thị Dân khuất phục?”.

“Đáng sợ quá!”.

Người xung quanh xôn xao bàn tán, nhìn Chủ tịch Lâm với ánh mắt tràn ngập nể sợ.

“Thằng nhóc này, xem như con vẫn còn có chút lương tâm. Mau, đi về với bố, về với bố!”.

Phương Hồng biết con trai mình sắp ngã quỵ rồi, nhưng không làm sao được, bèn kéo tay Phương Thị Dân, lảo đảo đi về phía dãy xe ở bên đường.

Chẳng mấy chốc, Phương Thị Dân đã rời đi.

Người ở đây trở nên náo động.

Có người dùng điện thoại truyền cảnh này lên mạng, ngay tức khắc, trên mạng đều náo động.

Không ai ngờ tình thế lại xoay chuyển nhanh như vậy.

Có người mắng Chủ tịch Lâm, nói Chủ tịch Lâm mua chuộc bố của Phương Thị Dân, lợi dụng bố của Phương Thị Dân buộc ông ta thỏa hiệp.

Nhưng suy đoán này nhanh chóng bị phủ nhận.

Bởi vì Phương Hồng, bố của Phương Thị Dân, không phải là nhân vật tầm thường, sao có thể dùng tiền mà mua chuộc được?

Trước khi xảy ra chuyện này, mọi người đều không biết Phương Hồng là ai, chỉ biết ông ta làm việc ở Yên Kinh, tính tình khiêm tốn. Nhưng sau khi chuyện này được truyền ra, bọn họ đều im lặng.

Phó phòng kế toán của Ủy ban Yên Kinh, kinh nghiệm dày dặn, trung quân ái quốc.

Người như vậy sao có thể bị tiền mua chuộc?

Dù Chủ tịch Lâm có bản lĩnh bằng trời cũng không sai khiến được một nhân vật như vậy!

Thế là sự việc lại trở nên mơ hồ, khó mà hiểu thấu.

Lạc Bắc Minh không có Phương Thị Dân giống như đại điện mất đi xà nhà, lập tức đổ sụp.

Sau khi biết Phương Thị Dân từ bỏ vụ kiện, Lạc Bắc Minh thở dài, quyết định tạm dừng ra tòa. Nhưng ông ta biết bên ông ta đã không còn cơ hội thắng.

Kết cục đã định.

Tô Bắc và Tô Trân mất hồn lạc phách.

“Sao hả? Thủ đoạn của tôi thế nào?”.

Lâm Chính lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Cậu… Cậu đừng có đắc ý!”.

Trương Thanh Hằng nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói: “Mặc dù vụ kiện này các người đã thắng, nhưng chuyện Tập đoàn Dương Hoa tạo giả và bóc lột công nhân vẫn chưa xong đâu. Cổ phiếu của các người dao động lớn, Tập đoàn Thượng Vũ chúng tôi đã bắt đầu ra sức, cho dù các người không phá sản, lần này nhất định cũng sẽ khiến các người tổn thương nguyên khí!”.

“Cho nên, anh thật sự nghĩ rằng Tập đoàn Dương Hoa chúng tôi sẽ sợ Tập đoàn Thượng Vũ các anh sao?”, Lâm Chính đột nhiên hỏi.

Trương Thanh Hằng không khỏi sững sờ: “Một công ty vừa mới bước đầu phát triển như các người, quy mô có thể lớn đến thế nào? Tài sản có thể có được bao nhiêu? Làm sao đấu được với chúng tôi?”.

“Mặc dù chúng tôi chỉ mới bắt đầu phát triển, nhưng anh nói tài sản, quy mô nhỏ thì tôi không đồng ý!”.

Lâm Chính lấy điện thoại ra, gọi vào một số nọ.

“Cậu nhóc, tôi đã biết chuyện rồi. Cậu yên tâm, chuyện này để tôi giải quyết!”, Trịnh Nam Thiên ở đầu kia điện thoại quát khẽ, trong giọng nói chứa đựng sự tức giận nồng đậm.

Lâm Chính mỉm cười, nói: “Có câu nói này của tiền bối Trịnh thì tôi yên tâm rồi, nhưng tiền bối Trịnh à, tôi còn một chuyện muốn nói với ông”.

“Chuyện gì? Cậu cứ nói!”.

“Chính là chuyện tiền tài trợ mà lúc trước tôi đã từ chối, tôi muốn hỏi khoản đó được bao nhiêu?”.

“Cái đó… chắc tôi chỉ có thể xin được bảy tỷ tệ!”.

“Tôi cần nó”, Lâm Chính bình tĩnh nói.
Chương 257: Tôi không định sẽ thắng (1)

Chủ tịch Lâm gọi điện cho ai, nói gì thì mọi người xung quanh đều không rõ. Thế nhưng họ mơ hồi nghe thấy mấy từ.

Bảy tỉ tệ. Là tiền sao ?

Không ít người như muốn bùng nổ. Nhất là Trương Thanh Hằng, anh ta suýt nữa thì ngã ra đất.

Bảy tỉ tệ sao? Lẽ nào…tập đoàn Dương Hoa có nguồn tiền dự trữ lên tới bảy tỉ tệ.

Nếu đúng là như vậy thì việc tập đoàn Thượng Vũ tấn công họ sẽ chẳng tạo ra được bất kỳ sự uy hiếp gì. Không chừng, tập đoàn Dương Hoa còn lợi dụng nguồn tài chính khổng lồ của mình để tấn công lại cũng nên.

Sao có thể như vậy chứ? Trương Thanh Hằng run rẩy. Anh ta chưa bao giờ nghĩ ràng nguồn lực của Lâm Chính lại hùng hậu đến như vậy.

“Cậu…chắc chắn cậu đang lừa người khác”, anh ta run rẩy nói.

“Mọi người đều trưởng thành cả, nói dối có lợi gì cho tôi chứ, ngược lại còn ảnh hướng tới danh tiếng của tôi nữa. Anh cảm thấy tôi sẽ làm chuyện vô vị như vậy sao?” Lâm Chính đặt điện thoại xuống.

Trương Thanh Hằng tái mét mặt, quay người định rời đi. Anh ta phải đi báo cáo với Tư Đồ Kính về việc này đồng thời báo công ty chuẩn bị sẵn chính sách đối phó. Nhưng khi Trương Thanh Hằng chuẩn bị rời đi thì Lâm Chính đột nhiên lên tiếng.

“Đợi đã”.

Trương Than Hằng vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn Lâm Chính.

“Quay về nói giúp tôi Tư Đồ Kính và Nam Phái, rằng động vào tôi thì đừng có hối hận đấy”, Lâm Chính thản nhiên lên tiếng. Đây là câu trả lời cho câu hỏi trước đó của Trương Thanh Hằng.

Nghe thấy vậy Trương Thanh Hằng bèn tối sầm mặt. Anh ta nghiến răng, không nói gì, chỉ hằm hằm lên xe rời đi.

Trương Thanh Hằng đi khỏi, Tô Bắc và Tô Trân cũng không dám ở lại lâu. Họ sợ hãi rời khỏi hiện trường. Bọn họ phải nhanh chóng trở về báo chuyện này cho bà cụ Tô.

Tiểu Triệu bên cạnh cũng kích động nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt đầy sùng bái. Ai mà ngờ được trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế này mà Lâm Chính là có thể lật ngược tình thế bằng vài lời nói. Đúng là đáng sợ.

Đám nhà báo vây lấy anh, không ngừng đặt ra câu hỏi. Lúc này đến cả họ cũng cảm thấy Lâm Chính ngầu vô cùng.

Những người trước đó chế nhạo anh cũng cảm thấy mất mặt vô cùng. Họ bèn lẳng lặng rời đi. Thế là việc thẩm tra chỉ tiến hành trong khoảng hai tiếng đồng hồ là kết thúc.

Đến lúc Khang Gia Hào và Kỷ Văn bước ra khỏi tòa thì đám đông đều sững sờ. Rõ ràng là bọn họ không ngờ rằng sự việc lại thành ra thế này. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng khô máu mà không ngờ rằng tình thế lại thay đổi.

Đợi đến khi về công ty và nắm được tình hình thì họ mới vỡ lẽ.

“Tiêu Nghị bị bắt, Xương Bá cũng ngã ngựa, Phương Thị Dân đột ngột bỏ đi, tất cả đều do chủ tịch Lâm làm sao?”

Mã Hải ngồi phịch xuống ghế sô pha, sững sờ nhìn người đàn ông đang đứng bên cửa sổ. Lúc này ông ta một lần nữa cảm thấy anh vừa thần bí lại vừa xa lạ.

“Tiếp theo là đối phó với màn báo thù của tập đoàn Thượng Vũ” lúc này, Lâm Chính lên tiếng.

“Chủ tịch Lâm, Lạc Bắc Minh thất thế, Tiêu Nghị lại bị bắt, Nam Phái sẽ không hành động tiếp, rất có khả năng tập đoàn Thượng Vũ sẽ không dám làm gì chúng ta nữa. Chúng ta không cần phải lo lắng quá”, Mã Hải bừng tỉnh.

“Tôi biết”, Lâm Chính nhắm mắt, một lúc sau đột ngột mở ra. Đôi mắt anh lấp láy: “Nhưng bọn họ không làm gì không có nghĩa là chúng ta cũng không làm gì! Tìm những thiên tài giỏi nhất về kinh tế chủ động tấn công tập đoàn Thượng Vũ đi”.

Mã Hải nghe thấy vậy thì suýt nữa ngã xuống đất.

“Chủ tịch Lâm, không thể được”, ông ta vội vàng hét lến.

“Sao thế”, Lâm Chính thản nhiên hỏi.

“Công ty chúng ta mới bắt đầu, có rất nhiều thứ còn chưa ổn định. Nếu như lúc này chúng ta đại chiến thì sẽ rất bất lợi. Huống hồ, tập đoàn Thượng Vũ còn là tập đoàn quốc gia nữa. Bọn họ có nền tảng vững chắc, tài chính mạnh, mạng lưới quan hệ cũng nhiều vô cùng. So với họ, chúng ta còn non quá. Chủ tịch Lâm không được bồng bột đâu”.

Mã Hải là kẻ lão làng, từ việc ông ta điều hành nhà họ Mã là có thể nhận ra ông ta rất có kinh nghiệm đối với thị trường và càng hiểu rõ hơn về tình hình các công ty trong nước.
Chương 258: Tôi không định sẽ thắng (2)

Đúng vậy, dù tập đoàn Dương Hoa rất mạnh và nắm ưu thế về phương thuốc nhưng vẫn có hạn chế. Chuyện gì cũng phải có kế hoạch của nó. Tập đoàn Dương Hoa mới thành lập được bao lâu chứ? Vậy mà đã muốn bẻ cổ Thượng Vũ sao? Vậy thì khác gì là chán sống?

Thế nhưng Lâm Chính chỉ lắc đầu, thản nhiên nói: “Không cần lo lắng, cứ làm theo là được”.

“Chúng ta không thắng được đâu”.

“Tôi có nói là để thắng đâu”.

“Cái gì?”, Mã Hải đơ người, tưởng mình nghe nhầm.

“Từ đâu tới cuối tôi đâu có ý định là sẽ phải thắng đâu. Đối với tôi chỉ cần hành động thôi đã là thắng rồi. Mã Hải, tôi không thiếu tiền, cũng không thiếu cơ hội. Dương Hoa dù có bị trọng thương thì tôi cũng có thể phục hồi nó trong thời gian ngắn nhất có thể. Thậm chí, tôi có thể khiến nó phát triển hơn nữa. Tập đoàn Thượng Vũ thì khác, bọn họ bị trọng thương thì không thể nào hồi phục nhanh như chúng ta được. Tôi muốn ông chiến đấu, chiến đấu hết sức lực dù có phải phá sản”.

Lâm Chính lạnh lùng lên tiếng. Mã Hải chết lặng.

Ông ta nhìn trân trân Lâm Chính, thấy sắc mặt nghiêm túc của anh thì ông ta đành thở dài: “Chủ tịch Lâm yên tâm, chuyện này…cứ giao cho tôi đi”.

Sự việc đã tới bước này thì Dương Hoa với Thượng Vũ coi như đã kết thù, dù sao lưới rách cá chết mà, chủ tịch Lâm đã nói vậy thì ông ta cũng không còn gì phải sợ nữa…

“Được”, Lâm Chính gật đầu: “Từ Thiên đâu?”

“Về rồi ạ, nói là ở Nam Thành có việc”, Mã Hải ngập ngừng.

“Tôi biết rồi, phía bên này giao cho ông .Tôi về trước đây”, Lâm Chính phủi bụi trên người, lấy ra một cây kim cắm vào cổ. Ngay lập tức, khuôn mặt anh thay đổi đi nhiều, đã không còn vẻ đẹp trai của chủ tịch Lâm nữa mà quay lại dáng vẻ của chàng rể Lâm Chính bạc nhược.

“Chủ tịch Lâm”.

“Còn chuyện gì nữa không?”, Lâm Chính hỏi.

“Là thế này, lúc Từ Thiên quay về có nói rằng…hi vọng cậu có thể tới bệnh viện thăm Từ Sương Huyền…Ông ta đã nắm được mọi chuyện rồi, cũng đã dạy dỗ con bé. Ông ấy thay mặt Từ Sương Huyền xin lỗi cậu. Nếu có thể, hi vọng cậu có thể ra tay…”, Mã Hải ngập ngừng.

Lâm Chính chau mày, sau đó gật đầu: “Thôi được, so đo với cô nhóc cũng chẳng có nghĩa lý gì. Muộn một chút tôi sẽ tới bệnh viện thăm Từ Sương Huyền”.

“Chủ tịch Lâm vất vả rồi”.

Ra khỏi công ty, Lâm Chính định tới chỗ y quán của Lạc Thiên. Nhưng anh còn chưa đi được thì điện thoại đã đổ chuông. Lâm Chính liếc nhìn. Anh chau mày và nghe máy.

“Lâm Chính đang ở đâu đó”, đầu dây bên kia là giọng nói do dự của Tô Quảng.

“Bố sao thế ạ?”, Lâm Chính hỏi .

Tô Quảng im lặng, sau đó thở dài: “Lâm Chính, bố biết con và Tô Nhu sắp ly hôn rồi nhưng dù sao thì vẫn chưa xong mà. Vì vậy vẫn là con rể của bố. Nếu con rảnh…có thể về một chuyến không, Tô Nhu, con bé…”

Dường như Tô Quảng không biết phải nói như thế nào. Nhưng Lâm Chính đã hiểu.

“Bố yên tâm, giờ con về”.

“Xin lỗi…”, Tô Quảng giọng khàn đặc, sau đó tắt máy.

Lâm Chính đạp chân ga đi về hướng khu dân cư mà anh từng sống. Lúc lên lầu, Tô Quảng ra mở cửa cho anh.

“Cậu về đây làm gì?”, thấy Lâm Chính bước vào, Trương Tinh Vũ tức giận chỉ thẳng tay vào mặt anh và chửi.

“Tinh Vũ, sao bà có thể ăn nói như vậy được chứ? Lâm Chính dù gì cũng là con rể của nhà mình”, Tô Quảng khuyên can.

“Con rể sao? Nó cũng xứng chắc? Con rể tôi là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa! Không phải nó. Hơn nữa nếu không phải tại nó thì Tô Nhu nhà mình có thành ra thế này không?”, Trương Tinh Vũ kích động, cầm chổi định đánh Lâm Chính.

Thế nhưng lúc này có tiếng mở cửa. Tô Nhu bước ra trong dáng vẻ tiều tụ bước ra.

“Mẹ, mẹ dừng lại đi!”

“Tô Nhu! Cuối cùng con cũng chịu ra ngoài rồi", bà ta vui mừng kêu lên.

“Mẹ, mẹ đừng làm khó Lâm Chính nữa. Lâm Chính…anh vào đi…”, Tô Nhu nhìn Lâm Chính bằng vẻ đau khổ.

Lâm Chính giật mình, dự cảm có điều gì đó chẳng lành. Nhưng anh vẫn gật đầu và bước vào. Tô Nhu lại đóng cửa phòng lại.
Chương 259: Dù sao em cũng là vợ anh

Kết hôn ba năm, số lần Lâm Chính bước vào phòng của Tô Nhu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc kết hôn, Tô Nhu đã không muốn anh chạm vào người cô. Thế nên Lâm Chính cũng đã đặt ra điều kiện, rằng trong những tình huống thông thường thì anh sẽ ngủ ở ngoài ghế sô pha.

Giờ thì khác.

Nói đúng hơn là lần đầu tiên Tô Nhu gọi anh vào trong phòng. Căn phòng khá tối, rèm cửa được kéo kín, chỉ có ánh đèn đang sáng trên bàn học.

Căn phòng rất gọn gàng, thế nhưng trông Tô Nhu lại bộn bề tâm trạng. Cô ngồi bên cạnh giường, im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Hai tay cô bấm chặt.

Bầu không khí có phần kỳ lạ. Lâm Chính cảm thấy có gì đó không ổn bèn lên tiếng: “Em có việc gì không?”

“Ừm”.

“Liên quan tới chuyện ly hôn à?”

“Tôi không muốn ly hôn nữa”, Tô Nhu nói với vẻ vô cảm.

“Em đang coi chuyện này là trò đùa sao?” Lâm Chính chau mày.

“Chẳng lẽ lại không được?”, Tô Nhu quay qua nhìn anh bằng vẻ lạnh lùng.

Lâm Chính khẽ mỉm cười, không nói gì. Đối với hôn nhân Lâm Chính hết sức coi trọng, nếu không anh đã không giúp đỡ Tô Nhu hết lần này tới lần khác như thế. Thế nhưng hai người cưới là do người lớn sắp đặt, nên một cuộc hôn nhân không được xây dựng trên tình cảm thì không thể bền vững được.

“Chúng ta tạm thời không ly hôn nhưng điều đó không có nghĩa là sau này không thể. Hơn nữa Lâm Chính…tôi muốn thương lượng với anh một việc”.

Nói xong, Tô Nhu kéo ngăn kéo bên bàn, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đồng thời viết ra mật khẩu và đưa cho Lâm Chính.

“Đây là gì vậy”, Lâm Chính bất ngờ.

“Trong này có khoảng hơn hai trăm nghìn tệ, là tiền tiết kiệm của tôi”.

“Tiết kiệm?”

“Anh đừng thấy tôi nhận được nhiều khoản đầu tư mà tưởng tôi có nhiều. Bởi đó là tiền của người ta. Tôi sẽ không động vào. Trước mắt công ty vẫn chưa có lợi nhuận, tôi cũng không có nhiều tiền”, Tô Nhu nói.

“Vậy em đưa tiền này cho anh làm gì?”

“Tôi hi vọng anh có thể nhận món tiền này và rời khỏi Giang Thành”, Tô Nhu nghiêm túc nói.

Dứt lời, Lâm Chính sững sờ.

“Em muốn anh rời khỏi Giang Thành?”

“Đúng vậy”.

“Tại sao?”

“Bởi vì sự tồn tại của anh sẽ khiến tôi bị ảnh hưởng danh tiếng. Anh sẽ chỉ khiến tôi trở thành trò cười của Giang Thành, khiến tôi mất mặt”, Tô Nhu quát anh. Bộ dạng của cô giống như một quả bom đang nổ.

Lâm Chính ngạc nhiên lắm. Trong ký ức của anh, Tô Nhu không phải là người thích thể diện. Mặc dù cô luôn mắng Lâm Chính không làm được gì nhưng cũng chỉ nói thôi. Cô chẳng bao giờ để tâm tới người khác. Sao hôm nay cô ấy lại lấy những điều đó ra để đuổi Lâm Chính đi chứ?

“Anh tới từ Yên Kinh phải không? Vậy thì về Yên Kinh đi. Giang Thành không thuộc về anh. Nhà tôi cũng không thể dung túng anh được nữa. Anh mau đi đi, đi càng xa càng tốt. Sau này đừng xuất hiện ở Giang Thành nữa”. Tô Nhu lại quát lên.

Khuôn mặt của cô kích động tới mức đỏ bừng.

Lâm Chính đanh mắt. Anh nhìn Tô Nhu, nín thở.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em có chuyện có thể nói cho anh nghe, anh sẽ giúp em”.

“Không có”, Tô Nhu thẳng thừng từ chối.

“Tô Nhu”.

“Tôi đã nói rồi, không có. Anh còn muốn thế nào đây? Anh định giúp thế nào? Anh tưởng dùng chút thủ đoạn là có quen biết vài người thì có thể vô thiên vô pháp sao? Anh tưởng tất cả mọi người đều sợ anh chắc? Nói cho cùng anh là kẻ bạc nhược, sống nhờ vợ, tôi nói anh đi thì anh mau đi đi, nói nhiều vậy làm gì chứ”, Tô Nhu gào lên và nhét thẻ vào trong tay anh.

Lâm Chính im lặng.

“Chỉ có vậy thôi, anh đi đi! Đừng cản trước mặt tôi nữa”, Tô Nhu lạnh lùng nói.

“Tô Nhu, thực ra những năm qua em luôn hiểu lầm anh”.

Lâm Chính im lặng rồi bình tĩnh nói tiếp: “Anh không phải là kẻ bỏ đi như mọi người vẫn nghĩ. Anh cũng không bất tài như em thấy, thực ra nguồn lực của anh rất mạnh. Nếu em gặp phải chuyện gì hoàn toàn có thể tìm anh để giải quyết, anh cũng rất sẵn lòng giúp em. Anh không biết rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì nhưng nếu có một ngày em không thể nào giải quyết được nữa thì có thể gọi cho anh. Vì dù sao em vẫn là vợ anh”.

Lâm Chính không muốn giấu thêm nữa. Anh thấy đã đến lúc nói thẳng rồi.

Chỉ là...Những lời nói đó đi vào tai của Tô Nhu lại mang nghĩa khác. Cô căn bản không tin.

“Tôi là vợ anh sao? Hừ, tạm thời thôi, sau này thì chưa chắc. Lâm Chính, tôi được gả cho anh là vì ông nội. Giờ ông không còn nữa, chẳng có ai có thể ép được tôi. Việc tôi và anh ly hôn chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Và rồi tôi cũng sẽ có lựa chọn tốt hơn thôi. Người đàn ông của tôi không thể là đồ bỏ đi được, ít nhất là không giống anh. Nếu tôi cần giúp đỡ thì tôi cũng sẽ tìm người đàn ông mà tôi muốn”.

“Ồ, em đã thích người khác rồi à?”, Lâm Chính trầm mặt, không biết tại sao mà anh lại cảm thấy rất bực bội.

“Đúng vậy”.

“Là ai?”

“Đó là người mà anh chỉ có thể ngưỡng vọng. Anh chắc chắn cũng đã từng nghe qua, đó là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa”, Tô Nhu khẽ cười.

“Chủ tịch Lâm sao?”, Lâm Chính sững sờ.

“Cả tỉnh Giang Thành đều biết chủ tịch Lâm đang theo đuổi tôi, thích tôi. Chỉ cần tôi gật đầu là sẽ được gả vào hào môn. Lâm Chính, anh là gì chứ, anh mau cầm tiền và rời đi đi”, Tô Nhu tỏ vẻ ghét bỏ.

“Em chưa từng gặp chủ tịch Lâm, sao có thể thích anh ta chứ”, Lâm Chính chau mày.

“Ai nói là tôi chưa từng gặp?”

“Chưa ai từng gặp thì đúng hơn”.

“Kể cả như vậy thì đã sao? Tôi thích anh ấy có tiền, có năng lực, thế nào, anh hài lòng chưa?”, Tô Nhu lạnh lùng nói.

“Em không phải là người phụ nữ thích vinh hoa”, Lâm Chính lắc đầu, nhìn tấm thẻ trong tay sau đó đặt lên bàn và thản nhiên nói: “Em chỉ muốn anh rời đi. Anh không ngốc, anh nhận ra được. Mặc dù anh không biết em đang gặp phải vấn đề gì nhưng vẫn là câu nói đó, nếu em cần thì có thể gọi cho anh”

Nói xong, Lâm Chính quay người đi ra khỏi phòng. Anh biết, có nói nữa cũng vô ích vì Tô Nhu đã quyết định rồi.

Cánh cửa mở ra, Trương Tinh Vũ và Tô Quang đang đứng dán tai vào cửa nghe ngóng. Thấy cửa mở, bọn họ vội vàng đứng thẳng người.

Tô Quảng ho khù khụ giấu đi vẻ lúng túng. Trương Tinh Vũ thì chỉ thẳng ra cửa: “Đi đi”. Lâm Chính không nói gì chỉ đi thẳng.

Cánh cửa phòng đóng lại, Tô Nhu ngồi phịch xuống giường. Một lúc sóc cô vùi đầu vào chăn và khóc nức nở.

“Con gái…”, Trương Tinh Vũ định bước vào nhưng thấy bộ dạng của Tô Nhu thì lại thôi.

“Mẹ, đóng cửa lại giúp con, con muốn yên tĩnh…”, Tô Nhu lau nước mắt nói giọng khàn đặc.

Trương Tinh Vũ đau xót nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ khép cửa lại. Tô Nhu khóc một lúc rồi lấy điện thoại gọi.

“Tô Nhu sao thế?”, đầu giây bên kia là một giọng nói già nua.

“Ông ngoại, cháu đã…đuổi anh ấy đi rồi. Cháu nghĩ anh ấy sẽ ngồi xe rời khỏi Giang Thành…”

“Vậy là được rồi. Đó là cách duy nhất. Chủ tịch Lâm không định lấy cháu, đây là chuyện nằm ngoài dự liệu của ông. Chủ tịch Lâm không thể giúp cháu thì cách duy nhất để Lâm Chính có thể sống sót được là để nói rời khỏi Giang Thành, cao chạy xa bay”.

“Ông ngoại, phía bên Quảng Liễu…thế nào rồi?”

“Ông nhận được tin nhà họ Khai và nhà họ Việt bắt đầu hành động rồi. Bọn họ không nuốt nổi cục tức này, sợ rằng sẽ nhanh chóng đưa người tới Giang Thành thôi…Tô Nhu, tình hình của cháu không được lạc quan cho lắm. Cháu thương lượng với bố mẹ tới chỗ ông tránh một thời gian.

“Cháu sẽ để bố mẹ đi trước’.

“Vậy còn cháu?”

“Cháu…cháu đi sau. Công ty mới bắt đầu,cháu không thể để lỡ cơ hội được”.

“Tô Nhu, cháu tưởng ông già nên hồ đồ đấy hả? Có phải cháu sợ liên lụy tới ông không?”

“Cháu…cháu không có ý đó. Ông ngoại, cháu chỉ là muốn phát triển tốt công ty”.

“Giờ là lúc nào rồi mà cháu còn nghĩ tới chuyện đó? Cháu điên rồi”.

“Ông ngoại, không có gì đâu ạ. Mặc dù chủ tịch Lâm không dự định lấy cháu nhưng trên danh nghĩa thì tập đoàn Dương Hoa vẫn có liên kết hợp tác với công ty cháu. Ông yên tâm. Nếu xảy ra chuyện, không giúp nhiều thì giúp ít, là đối tác, chắc chắn tập đoàn Dương Hoa sẽ ra tay. Ông yên tâm ạ”.

Tô Nhu mỉm cười, sau đó tắt máy...
Chương 260: Cậu Lâm (1)

Rời khỏi nhà họ Tô, tâm trạng Lâm Chính có chút rối bời, liền lái chiếc 981 như bay trên đường, coi như giải sầu.

Trời đã khuya, đám cậu ấm của Giang Thành cũng lái các thể loại xe sang và xe đã được độ lao vèo vèo trên đường.

Tiếng ầm ầm của động cơ như muốn xé rách màn đêm, rất nhiều người đang ngủ bị âm thanh này làm ồn đến mức phải mở cửa sổ chửi bới.

"Chà, một trong ba loại xe thần 981! Người anh em, có muốn thử không?", trước đèn đỏ, một cậu ấm nhuộm tóc màu xanh hạ cửa sổ chiếc Ferrari xuống, huýt một tiếng sáo, cười nói với Lâm Chính.

Một cô gái trang điểm đậm, ăn mặc hở hang ngồi ở ghế lái phụ, nháy mắt với Lâm Chính.

"Không có hứng".

Lâm Chính đáp lại một câu, chờ đèn xanh sáng lên liền phóng vút đi.

Nhưng tên tóc xanh kia không chịu bỏ qua, cười khẩy một tiếng, giẫm chân ga đuổi theo, trong phút chốc đã vượt qua Lâm Chính, rồi lại phanh gấp chặn trước mặt anh.

Lâm Chính phản ứng rất nhanh, lập tức giảm tốc độ.

Anh nhíu mày, đương nhiên là biết tên tóc xanh này cố tình làm vậy.

Nhưng anh không có tâm trạng gây sự với hắn, định đến bệnh viện thăm Từ Sương Huyền, liền đổi đường khác để đi tiếp.

Nhưng tên tóc xanh vẫn không bỏ qua, tiếp tục chặn trước mặt Lâm Chính, anh lần nữa giảm tốc độ.

Sắc mặt Lâm Chính trở nên lạnh lùng hơn, bàn tay siết chặt vô lăng.

Tâm trạng anh vốn dĩ đã rất tệ, bị tên tóc xanh chơi như vậy, đương nhiên rất khó chịu.

Xe lại dừng trước đèn đỏ.

Lâm Chính hạ cửa sổ xe xuống, nhìn tên tóc xanh, nói: "Cậu cố ý hả?".

"Không ai dám từ chối lời mời của tôi cả, nếu anh không muốn bị tôi chặn đường suốt, thì mau đua với tôi đi", tên tóc xanh cười nói.

"Phải đấy anh chàng đẹp trai, chơi chút đi mà. Nếu anh từ chối cậu chủ Liễu, khiến cậu chủ Liễu không vui, thì anh sẽ gặp xui xẻo đấy", cô gái ăn mặc hở hang ở bên cạnh che miệng cười nói.

"Cậu chủ Liễu?", Lâm Chính nhíu mày: "Ông hai Liễu có quan hệ gì với cậu?".

"Đó là chú hai tôi, sao nào? Anh cũng nghe danh của chú hai tôi à? Nếu đã biết chú hai tôi, mà còn dám đắc tội với tôi?", người kia cười nói.

Lâm Chính không nói gì, chờ đèn xanh sáng lên, liền đạp chân ga.

"Đúng rồi, phải thế mới vui chứ".

Tên tóc xanh kêu lên một tiếng, lập tức đuổi theo.

Nhưng Lâm Chính vừa vượt qua tên tóc xanh liền chặn trước mặt hắn, rồi phanh gấp.

Tên tóc xanh cả kinh, cũng vội vàng dừng xe.

Chờ xe dừng hẳn lại, thì Lâm Chính đã xuống xe.

"Thằng khốn, dám chặn xe của tao!".

Tên tóc xanh nổi giận, đùng đùng xuống xe bước về phía Lâm Chính.

"Thằng chó, tao chặn trước xe mày là vinh hạnh của mày, mày còn dám chặn xe của tao? Chán sống à?", tên tóc xanh ngạo mạn nói.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Chính cho hắn một cái bạt tai.

Bốp!

Tên tóc xanh xoay một vòng tại chỗ, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Khi hắn bò dậy, nửa khuôn mặt đã sưng vù, còn gãy cả răng.

"Mày... mày dám đánh tao?", tên tóc xanh kinh hãi nói.

"Tao không thể đánh mày sao?", Lâm Chính bình thản nói, lại đạp thêm cái nữa.

"Ui da!".

Tên tóc xanh bị đạp cho lăn lông lốc mấy vòng.

Cô gái kia sợ hết hồn, vội vàng lấy điện thoại ra gọi: "Mau đến đây đi, cậu chủ Liễu bị người ta đánh rồi!".

"Đúng, mau gọi người đến đây... Tôi... hôm nay tôi phải ném thằng chó này xuống sông cho cá ăn", tên tóc xanh lúng búng kêu lên.

Lâm Chính mặt không cảm xúc, chỉ rút một chiếc châm bạc mảnh ra khỏi áo khoác, tự đâm vào vai mình qua lớp áo, sau đó bước tới, đặt một tay vào thân xe chiếc Ferrari, sau đó dùng sức.

Cót két…

Cảnh tượng khiến người ta kinh hãi tột độ xuất hiện!

Chỉ thấy cả chiếc Ferrari... bị Lâm Chính nhấc lên bằng một tay.

Tên tóc xanh và cô gái kia đờ đẫn cả người...

Một tay nhấc bổng cả chiếc Ferrari?

Còn trâu bò hơn là lái Ferrari bằng một tay!

Chỉ thấy Lâm Chính khẽ vung tay!

Ùm!

Chiếc Ferrari vẽ một đường cong giữa không trung, rơi thẳng xuống con sông lạnh lẽo ở bên cạnh.

"A!".

Tên tóc xanh sợ đến nỗi run lên cầm cập, vội vàng lao tới trước lan can, nhìn chiếc xe yêu quý dần chìm xuống đáy sông, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Cũng may xung quanh không có nhiều người, nếu không sợ là phải khiến mấy người ngất xỉu.

"Cậu muốn vứt tôi? Vậy thì tôi sẽ vứt xe cậu trước!", Lâm Chính bình thản nói.

"Thằng khốn nạn!".

Tên tóc xanh tức giận ngoảnh phắt đầu lại, trừng mắt nhìn Lâm Chính: "Đây là món quà chú tao tặng tao, mày xong đời rồi! Cứ chờ chú tao băm vằm mày đi! Mày chết chắc rồi!".

Lâm Chính không nói gì, chỉ rút điện thoại ra gọi đến một số.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom