• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (2 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 286-290

Chương 286: Thích uống rượu phạt (1)

“Chuyện gì vậy?”, Hoa Mãn Thần trố tròn mắt, nhìn đám đông bằng vẻ không dám tin.

Anh ta vội vàng chen ra ngoài thì nhìn thấy Lâm Chính bước tới. Hiện trường như nổ tung khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đám đông thất kinh, tưởng mình nhìn nhầm.

“Lâm…chủ tịch Lâm”.

“Hóa là thần y Lâm chính là chủ tịch Lâm sao?”

“Trời ơi, hóa ra là cùng một người à?”

“Đúng là tôi nên nghĩ ra sớm mới phải. Thử hỏi xem ngoài thần y Lâm ra thì còn ai có thể nghiên cứu ra được thuốc trị viêm mũi với nhồi máu não chứ?”

“Tin nóng, tin nóng đây rồi”.

“Ngày mai tin tức sẽ bùng nổ mạng xã hội và giật tít đầu cả nước cho xem”.

Mọi người hô lên. Đám nhà báo cũng như phát điên, ai cũng chụp hình tới tấp.

Thông tin này quá chấn động. Tầng lớp cấp cao của bệnh viện cũng vô cùng ngạc nhiên. Có điều bọn họ không quá kích động, chỉ cần thần y Lâm tới là được.

Một người đàn ông tóc hoa râm đeo kính bước tới, nhiệt tình đưa tay ra trước mặt Lâm Chính.

“Tôi là viện trưởng Tương Mang, chào mừng thần y Lâm tới viện khảo sát, chào mừng chào mừng”.

“Chào viện trưởng Tương”, Lâm Chính nói.

“Nào nào, thần y Lâm, mời đi bên này”, Tương Mang mỉm cười.

Lâm Chính gật đầu sau đó đi qua đám đông chật cứng.

Tại phòng lấy máu.Tô Nhu vừa mới lấy máu xong. Nhóm máu của cô tương đồng với của mẹ nhưng dù có truyền thêm máu thì vẫn chưa thoát được nguy kịch. Lúc này các bác sĩ đang cố gắng hết sức cấp cứu cho bà ta.

Tô Nhu ngồi xuống ghế, ôm lấy cánh tay của mình, khuôn mặt cô tái mét. Cô cảm thấy sợ hãi. Lúc này cô thật sự không biết phải dựa vào ai.

“Tô Nhu, đừng buồn. Bất luận thế nào thì cũng là do số mệnh cả rồi”, Tô Quảng an ủi, nhưng trên thực tế thì ông ta còn cảm thấy bất an hơn cả Tô Nhu.

“Giờ chỉ còn biết trông trờ vào thần y Lâm thôi”, Tô Nhu khàn giọng.

Tô Quảng thở dài, lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Lúc này, chủ nhiệm vội vàng đi tới.

“Cô Tô”.

“Chủ nhiệm, sao rồi?”, Tô Nhu vội vàng đứng dậy.

“Nhanh nhanh, thần y Lâm tới rồi”, chủ nhiệm hào hứng nói.

“Thật sao?”, Tô Nhu mừng lắm.

“Đương nhiên là thật. Tôi lại lừa cô sao? Thần y Lâm đang trong phòng họp, cô mau tới đó, đợi ngoài cửa. Đợi khi thần y Lâm bước ra thì cô nói tình hình của mình. Chắc chắn thần y Lâm sẽ đồng ý”, chủ nhiệm lên tiếng.

“Được, vậy giờ tôi đi ngay”, khuôn mặt Tô Nhu ánh lên vẻ kiên định, một mình cô đi tới phòng họp.

Lúc này, trước cửa phòng họp có không ít người đứng tập trung, tất cả đều tới chữa bệnh hoặc là phỏng vấn thần y Lâm và phương thuốc của anh.

Dù sao thì đây là đại diện cho giới Đông y, là nhân vật hàng đầu của giới này. Đến cả giới Hàn y còn không phải là đối thủ của anh.

Nhìn thấy nhiều người bệnh đứng trước cửa như vậy khiến Tô Nhu hơi bất ngờ. Cô vốn tưởng chỉ có mỗi mình mình. Đông như thế này thì thần y Lâm có chịu đồng ý không? Tô Nhu cảm thấy thật bất an.

Khoảng hai mươi phút sau, cánh cửa phòng họp được mở. Một đám người bước ra. Đám người bệnh đứng bên ngoài lập tức vây lấy. Hiện trưởng trở nên hỗn loạn.

“Thần y Lâm, tôi bị dạ dày, có thể kiểm tra giúp tôi được không?”

“Thần y Lâm, tôi bị đái tháo đường, có thể chữa trị được không?”

“Thần y Lâm, đôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, cậu kê cho tôi một phương thuốc với. Cầu xin cậu!”

“Thần y Lâm, tôi bị AIDS, cậu có thể trị được không?”

Người cuối cùng vừa lên tiếng, cả đám sợ hết hồn, vội vàng lùi ra xa với vẻ mặt tái mét.

Nhưng Lâm Chính không bận tâm. Bệnh AIDS chưa đến mức đụng vào cái là bị lây. Tô Nhu thì cũng thất kinh. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của thần y Lâm, cô sững sờ.

“Chủ…chủ tịch Lâm?”, Tô Nhu hét lên.

Lâm Chính nghe thấy mới để ý tới Tô Nhu.

“Sao anh lại ở đây? Anh…anh chính là thần y Lâm sao?”, cô trợn tròn mắt, run rẩy lên tiếng.

“Đúng vậy”, Lâm Chính thản nhiên lên tiếng.

Dứt lời, Tô Nhu ngồi phịch ra ghế bên cạnh. Cả cơ thể như bị rút sạch sức lực, đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng.

Cô chưa báo giờ từng nghĩ rằng chủ tịch Lâm chính là thần y Lâm.
Chương 287: Thích uống rượu phạt (2)

Nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây tại công ty nhà họ Tô thì lần này chủ tịch Lâm có chịu giúp mẹ cô hay không?

Chắc chắn là không rồi. Chắc chắn. Hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt…

Tô Nhu bỗng nhiên cảm thấy như rơi xuống đáy vực, không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.

Lúc này có một người chen tới. Đó chính là Hoa Mãn Thần.

“Thần y Lâm, xin chào”, Hoa Mãn Thần mỉm cười đưa tay ra.

Thế nhưng thần y Lâm không hề đáp lại mà chỉ thản nhiên hỏi: “Anh là ai?”

“Tôi tên là Hoa Mãn Thần, là người nhà họ Hoa”, Hoa Mãn Thần tỏ vẻ tự hào.

Phàm là giới thượng lưu thì đều biết tới nhà họ Hoa, vì vậy câu nói này chẳng khác gì là đang khoe khoang với cả thế giới.

Thế nhưng Lâm Chính chỉ lắc đầu: “Tôi không quen nhà họ Hoa, tôi cũng không biết anh. Có việc gì không?”

Nụ cười trên khuôn mặt Hoa Mãn Thần đông cứng. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.

Anh ta sà gần tới Lâm Chính, hỏi nhỏ: “Thần y Lâm, xin hỏi anh có biết Lâm Chính không?”

“Sao thế?”, Lâm Chính hỏi.

Hoa Mãn Thần do dự rồi khẽ nói: “Nếu như anh là do Lâm Chính mời tới thì tôi hi vọng là anh sẽ từ chối. Nếu anh đồng ý từ chối thì tôi sẽ đưa cho anh một con số”, nói xong, Hoa Mãn Thần xòe năm ngón tay ra.

“Năm trăm nghìn tệ sao?”, Lâm Chính chau mày.

“Năm triệu tệ”, Hoa Mãn Thần nói chắc nịch.

Năm triệu tệ. Đối với người bình thường thì đây là một số tiền lớn. Thế nhưng đối với Lâm Chính thì chẳng khác gì lông gà vỏ tỏi.

“Anh có biết tập đoàn Dương Hoa không?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

Hoa Mãn Thần khựng người, khuôn mặt có vẻ mất tự nhiên. Năm triệu tệ với tập đoàn Dương Hoa thì đúng là một sự so sánh khập khiễng. Có thể nói bỏ ra năm triệu tệ để mua chuộc chủ tịch Lâm là chuyện nực cười nhất trên đời.

Thế nhưng Hoa Mãn Thần vẫn quyết tâm. Anh ta nói tiếp: “Thần y Lâm, có lẽ anh không hiểu rõ về tôi. Tôi nói vậy là vì nhà họ Hoa ở Thượng Hỗ tương đương với Dương Hoa ở Giang Thành đấy. Anh hiểu chứ?”

Nếu đúng là như vậy thì sức mạnh của nhà họ Hoa cũng cực kỳ lớn. Dù sao thì Thượng Hỗ cũng là thành phố lớn chứ không nhỏ như Giang Thành.

Nhưng dùng sao thì Hoa Mãn Thần cũng nói quá lên ít nhiều. Thượng Hỗ là nơi ngọa hổ tàng long, những người chưa từng lăn lộn ở đó sẽ không thể biết được nơi đó thâm sâu khó lường tới mức nào.

“Dương Hoa mới vừa khởi nghiệp, đang cần một nguồn viện trợ lớn để giúp họ mở rộng thị trường. Nhà họ Hoa chúng tôi rất vui được làm bạn với tập đoàn Dương Hoa. Nếu như chủ tịch Lâm đồng ý với yêu cầu nhỏ này của tôi thì tôi nghĩ nhà họ Hoa và Dương Hoa nhất định sẽ trở thành bạn tốt”, Hoa Mãn Thần mỉm cười.

Anh ta tin Lâm Chính sẽ không từ chối. Vì dù sao cũng là nhà họ Hoa mà.

Trong nước có biết bao doanh nghiệp muốn hợp tác với họ mà không được. Giờ cơ hội bày ra ngay trước mặt, chẳng lẽ chủ tịch Lâm lại không biết trân trọng hay sao?

Thế nhưng một giây sau, phản ứng của chủ tịch Lâm là nói với viện trưởng Tương ở bên cạnh.

“Cái kẻ thần kinh này là thế nào vậy? Sao lại ăn nói luyên thuyên ở đây thế? Viện trưởng Tương, có thể đuổi đi được không?”

Viện trưởng Tương giật mình. Có lẽ ông ta cũng không biết Hoa Mãn Thần nên lập tức hô lên: “Bảo vệ, đưa mấy tên lông bông này ra ngoài, đừng để ảnh hưởng tới thần y Lâm”.

Dứt lời, đám bảo vệ lập tức chạy tới.

“Các…các người làm gì vậy”, Hoa Mãn Thần cuống quýt.

“Nhìn mà còn không biết sao? Biến!”, Lâm Chính lạnh lùng quát.

Hoa Mãn Thần bàng hoàng. Đường đường là cậu chủ của nhà họ Hoa mà lại…bị đuổi ra ngoài như vậy sao!

“Được! Được! Chủ tịch Lâm, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không! Đây là do anh chọn đấy nhé. Đừng có trách tôi!”, Hoa Mãn Thần tức tới mức bốc khói. Anh ta vội vàng kêu lên: “Tôi tới khám bệnh, được chưa?”

Nếu là người bệnh thì đương nhiên bệnh viện không có quyền đuổi đi. Lâm Chính chẳng thèm bận tâm tới Hoa Mãn Thần. Món nợ của anh muộn một chút đòi lại cũng được. Giờ anh có việc quan trọng hơn cần làm.

“Tô Nhu”, Lâm Chính gọi Tô Nhu, lúc này cô đang ngồi thừ người ở bên cạnh.

“Chủ….tịch Lâm”, Tô Nhu bừng tỉnh, thẫn thờ nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính nói: “Mau đưa tôi tới gặp mẹ cô. Tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay lập tức”.

“Cái gì?”

Tô Nhu hoang mang. Hoa Mãn Thần cũng đứng ngây như phỗng, nhìn anh chăm chăm.

Thần y Lâm chủ động làm phẫu thuật cho Trương Tinh Vũ, thậm chí Tô Nhu còn chưa nói gì…Vậy thì chẳng phải mục đích anh tới đây đã quá rõ ràng rồi sao.

Đó là…anh được mời tới chữa bệnh cho Trương Tinh Vũ.

“Lẽ nào…thần y Lâm thật sự do Lâm Chính mời tới”, Tô Nhu lầm bầm, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Chương 288: Cô tưởng là anh ta mời tới sao? (1)

Nhìn thần y Lâm bước vào phòng phẫu thuật, Tô Nhu bên ngoài đứng ngồi không yên. Tô Quảng thì vui mừng khôn xiết. Ông ta cười nói: “Tô Nhu, không sao nữa rồi. Có thần y Lâm, chắc chắn mẹ con sẽ bình an”.

Tô Quảng vô cùng sùng bái thần y Lâm. Một mình anh mà có thể dập tan được âm mưu của Hàn Y, đúng là anh hùng tài cao. Tô Quảng vui mừng là thế còn Tô Nhu thì vẫn rất lo lắng.

Cô chưa nói gì mà thần y Lâm đã chủ động giúp cứu Trương Tinh Vũ, điều đó có nghĩa là thần y Lâm đã biết trước về tình hình của Trương Tinh Vũ

Vậy thì, ai nói chứ? Hoa Mãn Thần sao? Không thể nào. Vì thần y Lâm không hề biết về Hoa Mãn Thần, còn định đuổi anh ta đi. Nếu như Hoa Mãn Thần mời anh đến thì chủ tịch Lâm đã không nói ra những lời như thế.

Vậy thì chỉ còn một người. Là Lâm Chính.

Chỉ có điều…Sao Lâm Chính lại quen biết một nhân vật hiển hách như thần y Lâm chứ? Hơn nữa đây còn là chủ tịch của tập đoàn Dương Hoa.

Một người có thân phận như vậy mà Lâm CHính có thể tiếp cận được sao? Lâm Chính chỉ là một kẻ ở rể thôi mà. Anh không nhà không cửa, thậm chí còn không có lấy một đồng. Công việc duy nhất của anh là làm quét dọn thì cũng là do Tô Nhu giới thiệu.

Lâm Chính có thể quen biết với Mã Hải đã là điều không tưởng rồi. Vậy mà anh còn biết cả chủ tịch Lâm, thậm chí là còn nhờ được cả chủ tịch Lâm ra tay.

Cô có đang nằm mơ không? Chắc chắn là cô đang nằm mơ rồi. Tô Nhủ thầm nhủ. Nhưng đúng lúc này Tô Nhu bỗng nghĩ tới một chuyện khủng khiếp.

Nếu thần y Lâm là do Lâm Chính mời đến, vậy thì cuộc điện thoại trước đó anh gọi là thật sao? Anh ấy đúng là đã gọi điện cho Tần Bách Tùng. Hơn nữa, Tần Bách Tùng chỉ nghe lời của Lâm Chính, cũng chẳng buồn quan tâm tới nhà họ Hoa.

Nếu không tại sao Tần Bách Tùng lại không chịu đến, dù Hoa Mãn Thần đã thề thốt là chắc chắn mời được ông ta tới.

Nghĩ tới đây, trái tim Tô Nhu bỗng đập dữ dội. Cô bắt đầu cảm thấy không thể nhìn thấu người chồng của mình rồi.

Tô Nhu nhìn Hoa Mãn Thần đang nhìn chăm chăm phòng phẫu thuật với vẻ mặt âm trầm thế là cô bước tới.

“Anh Hoa”.

“Ơi, Tô Nhu, chúc mừng em. Có thần y Lâm ở đây, bác gái chắc chắn sẽ bình an vô sự”, Hoa Mãn Thần giật mình, vội vàng giấu đi biểu cảm, tười cười lên tiếng.

“Cảm ơn anh”, Tô Nhu cũng mỉm cười. Cô do dự nhưng vẫn lên tiếng: “Anh Hoa, ông Tần hôm nay không tới là do bận thật sao?”

“Đúng vậy, sao thế?”

“À không có gì, em chỉ hỏi thôi. Vậy…ngày mai ông ấy có thể tới được không?”, Tô Nhu lại hỏi.

Dứt lời, sắc mặt Hoa Mãn Thần trở nên mất tự nhiên. Anh ta mỉm cười lấp liếp: “Ngày mai đúng ra phải tới nhưng sau khi nghe tin thần y Lâm có mặt thì ông ấy nghĩ chỉ cần có thần y Lâm là được rồi, nên chắc không tới nữa”.

“Vậy ạ. Em biết rồi. Nhưng dù thế nào thì ông Tần cũng đã chịu giúp em, đây cũng là ơn cứu mạng. Hay là thế này, anh cho em số điện thoại của ông Tần, em gọi điện đích thân cảm ơn ông ấy, có được không?”, Tô Nhu nhìn chăm chăm Hoa Mãn Thần.

“Điều này….không…được! Ông Tần bận lắm. Hơn nữa, ông ấy đã giúp được gì đâu, không cần đâu”, Hoa Mãn Thần lắp bắp, vội vàng xua tay.

“Ồ…”, Tô Nhu tỏ vẻ thất vọng. Cô không hỏi thêm nữa. Lúc này, một hộ lý bước tới.

“Xin hỏi, ai là cô Tô Nhu?”

“Chào cô, là tôi, có việc gì không”, Tô Nhu vội vàng lên tiếng.

“À, là thế này, tiền phí phẫu thuật trước đây bị dư, cô cầm hóa đơn đi hoàn tiền nhé”, hộ lý cười.

“Vậy sao, hoàn lại được bao nhiêu?”.

“Khoảng ba trăm nghìn tệ”.

“Ồ, được…”, Tô Nhu nói với Hoa Mãn Thần: “Anh Hoa, hóa đơn còn chỗ anh không? Mau đi hoàn tiền đi”.

“Hả…Hóa…đơn sao?”, Hoa Mãn Thần cuống lên.

“Mất rồi à?”, người hộ lý tỏ vẻ nghi ngờ.

Hoa Mãn Thần lục túi, sau đó để lộ vẻ khóc dở mếu dỡ: “Hình như mất rồi”.

“Nếu vậy thì anh mang theo CMND đi đối chiếu, tiền hoàn sẽ chuyển vào tài khoản của anh”, người hộ lý cười.

“Không…không cần đâu, có ba trăm nghìn tệ thôi mà, coi như là ủng hộ cho bệnh viện”, Hoa Mãn Thần cười ái ngại.

“Không được? Ba trăm nghìn tệ không phải là số tiền nhỏ, không thể được”, Tô Nhu nghiêm túc nói; “Anh Hoa, cô chú kiếm tiền không dễ mà, anh không thể tiêu như vậy được, tiết kiệm được ít nào hay chút đó, anh đi hoàn tiền đi”.

“Anh…anh không mang theo CMND..”, Hoa Mãn Thần vỗ đầu.
Chương 289: Cô tưởng anh ta mời tới sao? (2)

“Không mang? Vậy vừa nãy anh nộp tiền kiểu gì?”, Tô Nhu tỏ vẻ nghi ngờ.

“Anh…anh nhờ tài xế nộp giúp”, Hoa Mãn Thần cười ái ngại: “Tô Nhu, đừng lo lắng, lát anh bảo tài xế đi hoàn tiền là được”.

“Vậy thì được ạ”, Tô Nhu gật đầu, nhưng cô đã cảm nhận ra được có điều gì đó không ổn từ Hoa Mãn Thần.

Người hộ lý rời đi. Tô Nhu ngồi xuống ghế, căng thẳng đợi phẫu thuật kết thúc. Hoa Mãn Thần đứng ngồi không yên, không biết sao mà anh ta cảm giác sự việc sắp bị bại lộ.

Nếu để cho Tô Nhu biết được sự thật, rằng cô là vật hi sinh thì có lẽ cả đời này anh ta sẽ không bao giờ có được cô nữa. Nghĩ tới đây, Hoa Mãn Thần cảm thấy căng thẳng.

Reng reng…Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông.

“A Dũng! Phía bên Sói thế nào rồi?”, Hoa Mãn Thần tức giận quát: “Sao lại để cho thần y Lâm chạy được tới đây vậy? Không phải tôi nói là phải chặn lại sao? Sao không làm ăn được gì hết thế?”

“Cậu Hoa…anh Sói…bị đánh phế rồi…”

“Cái gì?”, Hoa Mãn Thần đứng bật dậy.

A Dũng thuật lại toàn bộ sự việc cho Hoa Mãn Thần. Hoa Mãn Thần vừa nghe vừa toát mồ hôi lưng, mặt cắt không ra máu.

Không phải đó chỉ là bác sĩ thôi sao? Sao một bác sĩ cũng có thể đánh nhau tới mức đó chứ?

Mặc dù anh Sói không bằng Châu Bác Dịch nhưng anh Sói cũng là kẻ mà dao từng nhuốm máu, đâu phải là người mà kẻ bình thường có thể đối phó được chứ.

Hoa Mãn Thần toát mồ hôi hột. Anh ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn vội vàng nói: “Vậy thần y Lâm có biết Sói là người của tôi không?”

“Có lẽ không biết”, A Dũng cũng không chắc.

“Chỉ cần không biết là được. HIện tại thần y Lâm đã tới bệnh viện, không thể ngăn chặn được nữa. Để kệ họ đi”, Hoa Mãn Thần thở dài. Sau khi biết thần y Lâm chính là chủ tịch Lâm thì Hoa Mãn Thần không còn muốn động vào anh nữa.

Mặc dù có thể nói nhà họ Hoa không sợ tập đoàn Dương Hoa nhưng nếu chủ tịch Lâm mà khoác thêm thân phận thần y Lâm thì tiềm lực của Dương Hoa lại khác…

A Dũng tắt máy. Hoa Mãn Thần hít một hơi thật sâu, ngồi ghế suy nghĩ đối sách tiếp theo.

Lúc này…

Ting. Phòng phẫu thuật tắt đèn. Tô Nhu lập tức đứng dậy. Cửa phòng mở ra, Lâm Chính mặc nguyên bộ đồ bác sĩ màu trắng bước ra.

“Thần y Lâm, mẹ tôi thế nào rồi?”, Tô Nhu vội vàng hỏi.

“Yên tâm, đã ổn định rồi. Uống thuốc và tĩnh dưỡng điều độ sẽ không còn vấn đề gì nữa”, Lâm Chính thở dốc.

“Vậy thì tốt rồi, cảm ơn thần y Lâm…”, Tô Nhu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tô Quảng cũng cảm thấy xúc động tới mức rơi nước mắt: “Không sao là tốt rồi”.

Hoa Mãn Thần bực bội lắm, nhưng vẫn tỏ vẻ vui mừng: “Chúc mừng Tô Nhu, bác gái không sao rồi. Đúng là chuyện vui”.

“Cảm ơn”, Tô Nhu rưng rưng nước mắt, không biết phải nói gì.

Đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên quay qua nhìn Hoa Mãn Thần: “Vị này, có phải giờ anh có thể thực hiện đúng với lời hứa của mình, tới trước cổng bệnh viện quỳ xuống rồi phải không?”

Dứt lời, Hoa Thần Vũ chết lặng. Tô Nhu, Tô Quảng giật mình.

“Anh…thật sự do Lâm Chính mời tới sao?”, Tô Nhu lắp bắp, nhìn thần y Lâm bằng vẻ không dám tin.

“Lẽ nào cô vẫn tưởng tôi là do Hoa Mãn Thần mời tới?”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

Tô Nhu á khẩu. Đúng lúc này, hộ lý chạy tới.

“Cô Tô, đây là tiền dư của cô, mời cô ký tên kiểm tra”, hộ lý mỉm cười.

“Cô trả lại cho anh Hoa là được, đây không phải là tiền của tôi”, Tô Nhu lắc đầu.

Hộ lý giật mình: “Chuyện này có liên quan gì tới anh Hoa chứ? Đây là tiền do chồng cô nộp mà. Cô là vợ của anh Lâm Chính thì cô ký mới hợp lệ, những người khác đều không được”.

Tô Nhu nghe thấy, bỗng co rụt đồng tử: “Cô..cô nói là ai nộp tiền cơ?”
Chương 290: Bại lộ

Y tá nghe vậy thì tỏ ra áy náy: “Thật xin lỗi cô Tô, chúng tôi cũng vừa mới biết thân phận của người thanh toán. Số tiền này là do Lâm Chính chồng cô trả, xin mời cô ký tên”.

Y tá dứt lời, Tô Nhu đứng sững tại chỗ như bị sét đánh.

Tô Quảng ở bên cạnh cũng sửng sốt, không tin nổi nhìn y tá.

Lâm Chính trả tiền?

Thế mà là Lâm Chính?

Sao có thể?

Đứa con rể vô dụng kia… sao có thể trả số tiền mấy triệu tệ?

Lâm Chính lấy đâu ra tiền?

Tô Nhu không tin được, Tô Quảng cũng không thể chấp nhận nổi.

Chuyện này đúng là quá khó tin.

Tô Nhu nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn Hoa Mãn Thần: “Anh Hoa, rốt… rốt cuộc chuyện này là sao?”.

“Cái gì mà chuyện này là sao? Anh… Anh cũng không biết…”, Hoa Mãn Thần cũng hơi hoảng loạn, lắp bắp nói.

“Số tiền này không phải anh trả sao? Sao lại biến thành Lâm Chính trả?”, Tô Nhu hỏi.

Nghe vậy, Lâm Chính hiểu ra.

Hóa ra Hoa Mãn Thần tranh công về phía mình, nói với Tô Nhu là anh ta trả…

Sắc mặt Lâm Chính sa sầm, trong lòng vô cùng phẫn nộ.

Tên Hoa Mãn Thần này đúng là không biết xấu hổ!

Tô Nhu vô cùng tức giận, cô ghét nhất là bị lừa.

“Anh Hoa, sao anh lại làm vậy?”, Tô Nhu tức giận hỏi.

Hoa Mãn Thần toát mồ hôi lạnh, ấp a ấp úng cả nửa ngày, bỗng anh ta nghĩ ra điều gì, vội nói: “Số tiền này đúng là anh trả, nhưng anh bảo tài xế A Dũng đi đóng! Em đợi một lát, để anh hỏi A Dũng!”.

Nói xong, Hoa Mãn Thần lập tức gọi điện thoại, tài xế A Dũng vội vã chạy đến.

“Không phải tôi bảo anh đóng tiền phẫu thuật cho cô tôi sao? Sao không đóng tiền mà lại để tên ngốc Lâm Chính đóng vậy?”, Hoa Mãn Thần trách móc.

“Cậu chủ, cái này… tôi… lúc tôi đi đóng tiền thì bệnh viện nói đã đóng rồi, tôi cứ nghĩ là cậu chủ đã đóng, cho nên… cho nên tôi cũng không rõ…”, tài xế A Dũng cũng giả ngu.

“Anh không rõ cái rắm! Nói đi, có phải anh bỏ túi số tiền đó rồi không? Bốn triệu tệ của tôi đâu?”, Hoa Mãn Thần tát vào mặt tài xế A Dũng.

Bốp!

A Dũng bị tát ngã ra đất, sau đó khóc lóc nói: “Xin lỗi cậu chủ, đúng là tôi đã lấy tiền, xin cậu tha cho tôi, xin cậu tha cho tôi!”.

Anh ta vừa nói xong, người xung quanh đều hiểu ra.

Hóa ra tài xế đã bỏ túi riêng bốn triệu tệ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng miễn cưỡng quá, tài xế này bị ngốc à? Chuyện thế này chắc chắn sẽ bại lộ.

Tô Nhu không tin, nhưng Hoa Mãn Thần cũng đã đánh người, cô nghi ngờ nữa cũng không hay.

Chỉ có Lâm Chính sắc mặt trở nên lạnh lùng.

Anh biết hai người chỉ đang diễn kịch, dù tài xế có lớn gan đến mấy cũng không thể nào bỏ túi bốn triệu tệ. Dù sao khi đóng tiền tốt xấu gì cũng phải có hóa đơn. Chẳng lẽ Hoa Mãn Thần không xem cả hóa đơn? Anh ta tin tưởng tài xế tới mức đó rồi à?

Hoa Mãn Thần đúng là Hoa Mãn Thần, thật giỏi trò thoái thác trách nhiệm. Bây giờ tài xế gánh tội, Hoa Mãn Thần hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì.

Nhưng Lâm Chính không quan tâm tới chuyện này nữa.

“Anh Hoa, anh nên thực hiện lời hứa lúc trước rồi, còn không ra ngoài cửa bệnh viện dập đầu đi?”, Lâm Chính lại lên tiếng.

Vẻ mặt Hoa Mãn Thần thay đổi.

Anh ta liếc nhìn Lâm Chính, lạnh lùng nói: “Xem ra Chủ tịch Lâm có quan hệ không tồi với tên Lâm Chính kia nhỉ? Vụ cá cược giữa tôi và Lâm Chính mà anh cũng biết?”.

“Vậy anh có thực hiện hay không?”, Lâm Chính hỏi.

“Ha ha, tôi chỉ trêu thằng ngốc chơi mà thôi, sao lại thực hiện làm gì chứ?”, Hoa Mãn Thần cười đáp.

Anh ta hiểu rồi, Chủ tịch Lâm về phe Lâm Chính, nếu bọn họ đã là một phe, đương nhiên anh ta cũng không cần phải nịnh bợ Chủ tịch Lâm nữa.

Dù sao hai bên cũng không có thỏa thuận gì, nuốt lời cũng chẳng sao.

“Chủ tịch Lâm, chuyện lúc trước chỉ là nói đùa mà thôi, anh cũng đừng xem là thật”, Tô Nhu gượng cười, nói.

Theo cô thấy, tốt xấu gì Hoa Mãn Thần cũng vì giúp cô nên mới đặt ra vụ cá cược này. Nếu thật sự để Hoa Mãn Thần ra quỳ trước cửa bệnh viện, cô cũng cảm thấy khó xử.

Nhưng cô vừa dứt lời, Lâm Chính lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Nhu, quát khẽ: “Đừng xem là thật? Hừ, vậy tôi hỏi cô, nếu Lâm Chính thua thì sẽ có kết quả thế nào, cô nghĩ tới chưa?”.

“Lâm Chính thua… Vậy… Vậy thì đương nhiên cũng đừng nghiêm túc quá… Dù sao, tôi cảm thấy không nên làm vậy, dập đầu gì đó… không có lợi cho ai cả…”, Tô Nhu lên tiếng, hạ giọng nói.

“Cô nghĩ Lâm Chính không muốn dập đầu thì có thể không dập đầu? Cô nghĩ chồng cô là con cháu nhà quyền quý giống như Hoa Mãn Thần sao? Nếu Lâm Chính không dập đầu, e rằng Hoa Mãn Thần sẽ ép Lâm Chính phải dập đầu trước cửa bệnh viện”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

Hơi thở của Tô Nhu run rẩy, sau đó vội lắc đầu: “Không đâu, anh Hoa không phải loại người đó. Huống hồ, tôi cũng sẽ không cho phép anh ấy làm vậy”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom