• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 291-295

Chương 291: Anh vẫn luôn lừa em?

“Cô không cho phép thì có tác dụng gì? Cô nghĩ anh ta sẽ nghe theo cô? Cô muốn anh ta nghe theo cô rất đơn giản, anh ta chắc chắn sẽ yêu cầu cô làm gì đó cho anh ta, đổi lấy tự do cho Lâm Chính! Anh ta hoàn toàn không quan tâm Lâm Chính có quỳ hay không, anh ta chỉ quan tâm cô có cầu xin anh ta tha cho Lâm Chính hay không thôi!”, Lâm Chính nói.

Sắc mặt Tô Nhu biến đổi.

“Chủ tịch Lâm, anh đừng ngậm máu phun người! Tôi… Tôi là loại người đó sao?”, Hoa Mãn Thần vô cùng tức giận, thực tế lại vô cùng lo sợ.

Bởi vì Lâm Chính nói không sai chút nào.

Nếu Lâm Chính cược thua, anh ta chắc chắn sẽ bảo cấp dưới của mình ép Lâm Chính quỳ trước cửa bệnh viện. Nếu Tô Nhu cầu xin, anh ta sẽ nhân cơ hội đề ra yêu cầu với Tô Nhu.

Nhưng tâm tư của anh ta đều bị Chủ tịch Lâm nhìn thấu.

Dù là vậy, Hoa Mãn Thần cũng sẽ không thừa nhận.

Tô Nhu không nói nên lời, cô đã bị lời nói của hai người này làm choáng váng.

“Chủ tịch Lâm, tôi biết anh không thích tôi cho lắm, nhưng tôi cũng không hi vọng anh ngậm máu phun người ở đây. Hoa Mãn Thần tôi không hèn hạ như anh nghĩ”, Hoa Mãn Thần đầy căm phẫn nói.

Dù sao bây giờ Chủ tịch Lâm cũng không có chứng cứ, anh ta không thừa nhận là xong, dù là Chủ tịch Lâm cũng không làm gì được anh ta.

Đúng lúc đó, một cáng cứu thương lại được đẩy tới.

“Mau nhường chỗ, mau nhường chỗ!”.

Bác sĩ hô lên.

Mọi người vô cùng kinh ngạc, định thần nhìn lại, một người đàn ông đang nằm trên cáng, ôm cổ tay bị gãy của mình, vẻ mặt đầy đau đớn.

Mấy người họ vội vàng tránh ra.

Nhưng Hoa Mãn Thần lại vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì người này… chính là anh Sói mà anh ta đã cử đi.

Không biết anh Sói lấy đâu ra sức lực, lúc đi ngang qua Hoa Mãn Thần đột nhiên lại níu lấy anh ta.

“Cậu chủ, cậu chủ, cậu nhất định phải chữa khỏi cho tôi. Tôi đã làm theo lời cậu nói đi chặn đường thần y Lâm, dạy dỗ tên Lâm Chính kia. Bây giờ tôi bị thương, cậu nhất định phải chữa khỏi cho tôi…”, anh Sói điên cuồng hét lên.

Vừa dứt lời, Hoa Mãn Thần bỗng nhiên biến sắc.

Tô Nhu và Tô Quảng cũng kinh ngạc vô cùng.

“Anh… Anh đang nói gì? Tôi không quen biết anh! Anh mau buông tôi ra!”.

Hoa Mãn Thần vội vàng giãy ra, nhưng vì sức lực quá lớn…

Rắc!

Xương cổ tay của anh Sói lập tức vang lên tiếng rắc.

“Á!”.

Anh Sói hét lên thê thảm.

“Anh làm gì vậy?”.

Bác sĩ ở cạnh lập tức quát anh ta, sau đó vội vàng đẩy anh Sói vào trong phòng cấp cứu.

“Ồ? Hóa ra người sai anh ta đi chặn đường tôi là anh à?”, Lâm Chính giả vờ bừng tỉnh, lên tiếng: “Thảo nào xe của tôi bỗng nhiên bị người ta đâm phải, còn có một đám côn đồ muốn đánh tôi. May là bên cạnh tôi có nhiều vệ sĩ, nếu không tôi đã không kịp đến cứu chữa cho Trương Tinh Vũ”.

“Anh… Anh đang nói gì vậy? Tôi hoàn toàn không quen biết người đó”, Hoa Mãn Thần nghiến răng nói.

“Anh Hoa, rốt cuộc chuyện này là sao?”, Tô Nhu cũng cảm thấy không ổn, lại hỏi.

“Người đó chắc chắn là Chủ tịch Lâm tìm đến để diễn kịch. Tiểu Nhu, em đừng tin anh ta!”, Hoa Mãn Thần toát đầy mồ hôi.

Anh ta không ngờ Chủ tịch Lâm lại có bản lĩnh này, lại xúi giục đàn em đáng tin cậy của mình làm phản.

“Có nhật ký cuộc gọi và tin nhắn đấy”.

Lâm Chính lạnh lùng nói: “Bây giờ trong điện thoại của người đó vẫn còn tin nhắn gửi từ điện thoại của anh, có cần đối chứng không?”.

Hơi thở của Hoa Mãn Thần run lên, bỗng chốc câm họng.

“Ngoài ra, anh nói anh đã nhờ tài xế của anh đi đóng tiền cho Trương Tinh Vũ. Tôi hỏi anh, anh nói tài xế của anh đi đóng tiền từ lúc nào?”, Lâm Chính lại hỏi.

Hoa Mãn Thần lắp bắp, sau đó nổi giận: “Liên quan gì đến anh?”.

“Không liên quan thì tôi không được hỏi sao?”, Lâm Chính lạnh nhạt đáp.

Tô Nhu nghe vậy cũng nhìn chằm chằm Hoa Mãn Thần, ánh mắt lấp lánh, đợi anh ta trả lời.

“Tôi… Sáng nay tôi đã bảo tài xế đi đóng…”.

“Nhưng ba ngày nay, camera trong bệnh viện không hề thấy tài xế của anh đến phòng khám bệnh, chuyện này là sao?”, Lâm Chính lại hỏi.

Anh vừa dứt lời, Hoa Mãn Thần lập tức lùi ra sau mấy bước, sửng sốt nhìn Chủ tịch Lâm, không nói nên lời.

Tô Nhu cũng bừng tỉnh.

Tài xế không đến phòng khám bệnh, vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ đám người Hoa Mãn Thần đã biết Lâm Chính đóng tiền từ lâu, nhưng anh ta vẫn nói là mình đóng… Đây không phải là lừa Tô Nhu hay sao?

Hóa ra mọi chuyện đều là cái bẫy của Hoa Mãn Thần!

“Anh Hoa, những gì Chủ tịch Lâm nói là thật sao? Anh… vẫn luôn lừa em?”, Tô Nhu cắn môi, hai mắt đỏ lên, hỏi.
Chương 292: Trở mặt

Nghe Tô Nhu hỏi, Hoa Mãn Thần trở nên thẫn thờ, giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rịn ra trên mặt.

“Anh… Anh…”, Hoa Mãn Thần không tìm được lý do nào để ngụy biện, đứng sững tại chỗ, lắp bắp không nói nên lời.

“Không ngờ anh lại là loại người đó?”.

Tô Nhu tức tối, mặt đỏ bừng, lúc này mới biết mình đã trách lầm Lâm Chính.

Dù là tiền phẫu thuật hay Chủ tịch Lâm đều là bàn tay Lâm Chính tạo nên, nhưng Hoa Mãn Thần lại mặt dày nhận vơ công lao.

Thật vô liêm sỉ!

Bây giờ chắc là Lâm Chính rất đau lòng.

Tô Nhu vô cùng áy náy, cơ thể khẽ run lên.

Cô không còn tâm trạng nào để chửi mắng Hoa Mãn Thần. Theo cô thấy, người đùa cợt cô xoay vòng vòng như Hoa Mãn Thần đã không đáng để cô tin tưởng nữa.

Loại người này thậm chí còn không đáng để làm bạn.

Tô Nhu tức giận liếc nhìn Hoa Mãn Thần, sau đó lấy điện thoại ra, gọi vào số Lâm Chính.

Không hay!

Chủ tịch Lâm ở bên cạnh cũng chính là Lâm Chính biến sắc, vội vàng thò tay vào trong túi.

Đúng lúc này…

Một giai điệu vô cùng quen thuộc với Tô Nhu vang lên.

Tô Nhu sửng sốt, nhìn sang Chủ tịch Lâm: “Chủ tịch Lâm, tiếng chuông điện thoại của anh sao giống với Lâm Chính thế?”.

“Phải… Phải… Tôi đi nghe điện thoại”.

Lâm Chính mỉm cười, quay người ra ngoài cửa cầu thang.

Tô Nhu không để ý.

Khi Chủ tịch Lâm biến mất ở cửa hành lang, cuối cùng cũng có người bắt máy.

“Sao vậy?”, giọng nói quen thuộc của Lâm Chính vang lên ở đầu kia điện thoại.

“À… Em xin lỗi…”, Tô Nhu ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói ra.

“Ồ…”, Lâm Chính biết Tô Nhu nói tới chuyện gì.

“Em đã biết được chân tướng rồi. Lúc trước em nói chuyện với anh như vậy, thật xin lỗi…”, Tô Nhu cảm thấy cổ họng mình vô cùng khàn đặc, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không nói ra được.

“Em sẽ bù đắp cho anh thật tốt”, Tô Nhu do dự một lúc, lên tiếng.

“Không cần đâu, anh chỉ mong em có thể đồng ý với anh một chuyện”.

“Chuyện gì? Anh nói đi, em nhất định sẽ đồng ý với anh!”, Tô Nhu vội nói.

“Sau này hãy tin tưởng vào anh nhiều hơn”, Lâm Chính nói, sau đó cúp máy.

Nghe thấy câu nói đó, sắc mặt Tô Nhu tái nhợt, tim đập điên cuồng.

Một lúc sau, cô yếu ớt buông điện thoại xuống, tinh thần hơi sa sút.

Phải… Từ đầu đến cuối, cô đều không tin tưởng Lâm Chính.

Nếu cô tin Lâm Chính thì sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?

Rõ ràng là chồng mình, nhưng mình lại đối xử với anh như người ngoài…

Tô Nhu không nói gì, chỉ dựa vào vách tường, che mặt giống như đang suy nghĩ gì đó.

“Tiểu Nhu, em không sao chứ?”, Hoa Mãn Thần vội hỏi.

“Hoa Mãn Thần, anh đi đi! Từ nay về sau, tôi không còn quan hệ gì với anh nữa!”, Tô Nhu đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói.

“Tô Nhu, em có ý gì?”, Hoa Mãn Thần nhíu mày.

“Anh dẫn người chặn thần y Lâm thì có ý gì? Anh mong mẹ tôi chết đi sao?”, Tô Nhu tức giận nhìn anh ta.

Thật ra điều làm cô tức giận nhất là chuyện này.

Nếu thần y Lâm không đến được, vậy thì mẹ cô sẽ khó nói.

Người này vì muốn lấy thiện cảm của cô, vì thắng ván cược với Lâm Chính mà dùng thủ đoạn như vậy! Ác độc đến mức nào! Nghĩ tới chuyện này, Tô Nhu lại cảm thấy ghê tởm.

“Em…”.

Hoa Mãn Thần tức giận, vẻ mặt vô cùng âm trầm.

Cuối cùng, anh ta hừ một tiếng, bực dọc nói: “Tô Nhu, tôi vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, cô có tư cách gì nói tôi? Nếu cô thành thật làm bạn gái tôi, tôi có đến mức làm ra nhiều chuyện như vậy không?”.

“Anh… Thật là vô liêm sỉ!”.

“Tôi nói cho cô biết, Tô Nhu, tôi muốn gây khó dễ cho gia đình cô thì rất đơn giản, tôi thích cô là phúc cho cô, cô đừng có làm cao! Nghe đây, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, bảy giờ tối nay, tôi sẽ đến phòng riêng số 2 của khách sạn Đông Châu đợi cô. Nếu cô không đến thì đừng trách tôi không khách sáo! Đến lúc đó, tôi bảo đảm mẹ cô không ở lại nổi bệnh viện này đâu!”.

Hoa Mãn Thần tức giận nói, sau đó phất tay, quay người rời đi.

Tô Nhu nghe vậy, vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Lần này, Hoa Mãn Thần hiện nguyên hình luôn rồi.

Nhưng Tô Nhu lại không làm gì được anh ta.

Tô Quảng sững sờ.

“Chuyện này… phải làm sao đây? Tiểu Nhu, tên Hoa Mãn Thần này chắc là không tầm thường”, Tô Quảng run rẩy nói.

“Bố yên tâm, ban ngày ban mặt, anh ta dám làm mưa làm gió hay sao?”, Tô Nhu cắn răng nói.

“Tiểu Nhu, con ngây thơ quá, nếu quan hệ đủ cứng, chúng ta sẽ chết chắc, bây giờ chúng ta có thể dựa vào ai? Không dựa vào ai được cả!”, Tô Quảng thở dài.

“Bố, vậy ý bố là gì? Chẳng lẽ con thật sự phải đến khách sạn Đông Châu?”, Tô Nhu trợn tròn mắt.

“Bố không có ý đó, bố chỉ muốn con đi cầu xin một người”.

“Ai?”.

“Tiểu Chính!”.

“Anh ấy?”.

Đúng vậy, Tiểu Chính có thể mời được Chủ tịch Lâm, còn kiếm được năm triệu tệ, thằng nhóc này chắc chắn là ăn nên làm ra rồi. Con mau đi tìm cậu ta, xem cậu ta có cách gì không. Con là vợ nó, chẳng lẽ nó lại trơ mắt nhìn con bị đưa vào miệng hổ hay sao? Bảo nó ra mặt cầu xin Chủ tịch Lâm. Nếu có Chủ tịch Lâm, chúng ta sẽ không cần lo lắng về Hoa Mãn Thần nữa”, Tô Quảng nói.

Hay cho Tô Quảng còn có mặt mũi bảo Tô Nhu đi cầu xin Lâm Chính, nghĩ trước kia Tô Quảng còn xúi giục Tô Nhu ly hôn với Lâm Chính.

Tô Nhu thở dài liên tục, cầm điện thoại nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn đóng nó lại, cất vào trong túi xách.

“Tiểu Nhu, con sao vậy?”, Tô Quảng sững sờ.

“Bố, thôi bỏ đi…”.

“Con có ý gì?”.

“Vốn dĩ là con có lỗi với Lâm Chính, bây giờ con có mặt mũi nào để cầu xin Lâm Chính chứ? Huống hồ chúng ta còn nợ Lâm Chính mấy triệu tệ, bố, thôi vậy, chuyện này để con tự nghĩ cách giải quyết!”, Tô Nhu cắn răng nói.

Cô là một người có lòng tự tôn rất mạnh.

Cô hoàn toàn không ngờ vấn đề nan giải lần này lại được giải quyết bởi người chồng vốn bị mình xem thường. Vào lúc mình tuyệt vọng nhất, anh ấy đã âm thầm cứu vãn tình thế. Mặc dù trong lòng Tô Nhu rất kinh ngạc, nhưng vẫn cảm thấy hoang mang và áy náy nhiều hơn.

Cô không hiểu vì sao Lâm Chính lại có năng lực như vậy.

Cô cũng rất xấu hổ trước hành động của mình đối với Lâm Chính. Rõ ràng mình đối xử với anh ấy như vậy, thế mà anh ấy vẫn sẵn lòng giúp đỡ, âm thầm gánh chịu tất cả.

Bây giờ lại thêm vấn đề này, cô thật sự không muốn để Lâm Chính ra mặt thêm nữa. Lần này không phải là cô không tin tưởng Lâm Chính, mà là cô cảm thấy quá áy náy.

Tô Nhu ngồi trên ghế, hai mắt dán chặt xuống mặt đất, ngồi thẫn thờ.

Cô đột nhiên trở nên vô cùng mê man.

Không những là đối với Lâm Chính, mà còn đối với bản thân cô.

Lúc này, Hoa Mãn Thần đã bước nhanh ra khỏi bệnh viện cùng với tài xế A Dũng.

“Mẹ nó! Con ả đê tiện Tô Nhu kia! Đợi ông đây ép được cô ta về tay, nhất định sẽ cho cô ta biết mặt!”.

Hoa Mãn Thần mắng chửi, sắc mặt cực kỳ âm trầm.

“Cậu chủ, bây giờ nên làm thế nào?”, tài xế A Dũng vội hỏi.

“Làm thế nào? Còn làm thế nào được? Mềm mỏng không được thì phải cứng thôi, Tô Nhu có thế gì được? Có thể làm đối thủ của tôi sao?”, Hoa Mãn Thần tức giận nói.

“Nhưng mà… chúng ta đã đắc tội với Chủ tịch Lâm. Nếu hành sự ở Giang Thành này, sợ là Chủ tịch Lâm sẽ ra mặt ngăn cản, phải biết ngay cả anh Sói cũng thua dưới tay anh ta”, A Dũng nhắc nhở.

“Anh không nói tôi còn chưa thấy tức! Chủ tịch Lâm này cũng không thể bỏ qua, ngoài ra, còn tên phản bội Sói đó! Má nó, ngay cả một tên bác sĩ cũng không giải quyết được! Đi, anh điều tra cho tôi, tìm hiểu xem vì sao tên Sói đó lại phản bội tôi. Còn Chủ tịch Lâm, anh càng không cần lo, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giải quyết anh ta đâu vào đấy. Một kẻ nhà giàu mới nổi mà muốn đấu với nhà họ Hoa tôi à? Tôi sẽ khiến anh ta chết thật khó coi!”.

Hoa Mãn Thần tức giận nói, lời nói cực kỳ phẫn nộ, sự oán hận trên mặt không biết sâu đậm đến mức nào…

Tài xế A Dũng không nói gì nữa.

“Chúng ta đến khách sạn Đông Châu, tôi xem con ả đó có gan không đến hay không!”.

Ra khỏi bệnh viện, Hoa Mãn Thần phất tay, quát.

Tài xế A Dũng chạy bước nhỏ đến kéo cửa xe, Hoa Mãn Thần ngồi vào trong xe.

A Dũng lập tức chạy lên mở cửa ghế lái.

Nhưng cửa vừa mở ra, lại thấy nơi ghế lái có người đang ngồi.

Tài xế A Dũng sửng sốt: “Anh là ai?”.

Người đó thẳng chân đạp A Dũng ra, đóng cửa xe lại. Sau đó đạp ga, khởi động xe, chở theo Hoa Mãn Thần đang hoang mang lao thẳng về phía trước.

A Dũng không kịp đề phòng, bị té ngã trên mặt đất.

“Dừng lại, dừng lại!”.

A Dũng vội vàng hét lớn.

Nhưng vô dụng, xe đã nghênh ngang chạy đi, rời khỏi bệnh viện…
Chương 293: Thứ thuộc về tôi không được đụng vào (1)

“Chuyện gì thế? Anh là ai? Dừng lại cho tôi! Mau dừng xe!”.

Hoa Mãn Thần ngồi ở ghế sau ý thức được chuyện không ổn, lập tức gào lên, muốn tóm lấy tài xế.

Giây sau, tài xế đột nhiên lấy một khẩu súng đen ngòm từ trong người ra, đưa qua trước mặt Hoa Mãn Thần.

Hoa Mãn Thần run rẩy, lập tức ngồi yên.

Sắc mặt anh ta trở nên khó coi, nghiêm giọng nói: “Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi là Hoa Mãn Thần, người của nhà họ Hoa ở Thượng Hỗ. Nếu anh không muốn chết thì tôi khuyên anh ngoan ngoãn thả tôi ra, bằng không, tôi bảo đảm anh sẽ hối hận vì đã động vào tôi!”.

Hễ là người có tầm nhìn cao đều đã nghe qua nhà họ Hoa, sợ rằng không ai dám động vào thế lực to lớn đó.

Nhưng người lái xe dường như không nghe thấy Hoa Mãn Thần nói, hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục lái xe của mình.

“Này, anh có nghe thấy tôi nói gì không?”, Hoa Mãn Thần nổi giận, lại quát lên.

“Cậu Hoa, cậu là ai, thế lực đằng sau cậu thế nào tôi biết rất rõ, cho nên cậu không cần phải nói nữa!”, tài xế đáp.

Lời này có thể nói là khiến Hoa Mãn Thần vô cùng tuyệt vọng.

Người này biết rõ anh ta là ai mà còn dám bắt cóc anh ta? Như vậy có thể thấy, người này hoàn toàn không quan tâm đến thế lực đằng sau anh ta là ai!

Người này là ai?

Rốt cuộc ai mà có lá gan lớn như vậy?

Hoa Mãn Thần thấp thỏm không yên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Cũng không biết đi được bao lâu, xe dừng lại ở một nhà máy bỏ hoang vùng ngoại ô.

Thấy vậy, mặt Hoa Mãn Thần tái mét.

Ở nơi vắng bóng người thế này thích hợp làm gì nhất không cần nói cũng biết…

“Xuống đi!”.

Tài xế xuống xe, cầm súng chĩa vào Hoa Mãn Thần.

Hoa Mãn Thần không dám phản kháng, chỉ đành nhắm mắt đi theo người đó xuống xe.

“Đi mau!”, tài xế quát khẽ, họng súng chĩa vào lưng Hoa Mãn Thần, đi vào trong nhà máy bỏ hoang.

Sau khi vào nhà máy bỏ hoang, da đầu của Hoa Mãn Thần không khỏi tê rần.

Lúc này, trong nhà máy có rất nhiều người.

Có Cung Hỉ Vân, có Mã Hải, còn có nhiều người thuộc vùng xám ở Giang Thành.

Những người này ai cũng hung dữ, nhìn chằm chằm Hoa Mãn Thần đang đi vào với ánh mắt lạnh lùng, bộ dạng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Hoa Mãn Thần.

Hoa Mãn Thần sợ đến mức không đi nổi nữa.

Khi anh ta đến phía trước mới phát hiện, giữa đám người này có đặt một chiếc ghế, trên ghế… lại là Lâm Chính!

“Là tên vô dụng anh sao?”.

Hoa Mãn Thần la lên.

Anh ta vừa dứt lời, bên cạnh lập tức có người lao tới tát vào mặt Hoa Mãn Thần.

Bốp!

Hoa Mãn Thần bị tát ngã ra đất.

Anh ta nằm sấp trên đất, trên mặt là một dấu tay đỏ tươi.

“Anh… anh dám đánh tôi?”.

Hoa Mãn Thần nổi giận trừng mắt nhìn người đó, sau đó lại trừng Lâm Chính, quát lên: “Anh muốn chết sao? Anh có biết nhà họ Hoa chúng tôi có thế lực thế nào không? Anh muốn đối đầu với nhà họ Hoa tôi sao?”.

“Không phải tôi muốn đối đầu với nhà họ Hoa, mà là nhà họ Hoa đã đối đầu với tôi rồi!”.

Lâm Chính đứng dậy khỏi ghế, không tỏ biểu cảm gì, đi về phía Hoa Mãn Thần.

Hoa Mãn Thần sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên: “Anh định làm gì?”.

“Không làm gì cả”.

Lâm Chính thản nhiên nói, sau đó cầm một cây gậy đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, đi tới.

“Anh… Anh dám động vào tôi thử xem! Tôi bảo đảm anh sẽ không có kết cục tốt!”, Hoa Mãn Thần gào lên.

Nhưng vô dụng.

Hoa Mãn Thần lập tức quay người định chạy, nhưng người ở bên cạnh đã phản ứng lại ngay, dùng hai tay ấn chặt lên vai Hoa Mãn Thần, giữ anh ta đứng yên tại chỗ.

“Lâm Chính, đợi đã, đợi đã… Giữa chúng ta không có thù oán gì sâu đậm, anh đừng làm bậy, thật đấy, coi như lỗi của tôi…”, Hoa Mãn Thần lải nhải, sốt ruột gào lên.

“Anh dám có ý đồ với vợ tôi, giữa chúng ta đã có thù oán sâu đậm rồi. Con người tôi có một tật xấu, những thứ thuộc về tôi, ai cũng không được đụng vào, đụng vào ắt sẽ chết! Hiểu chưa?”.

Lâm Chính nhịp nhịp chiếc gậy trong tay, nói.

“Anh… Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!”, Hoa Mãn Thần điên cuồng giãy giụa, điên cuồng hét lên, nhưng không có tác dụng gì.

Lâm Chính vung gậy, nhắm vào cánh tay của anh ta đánh xuống.

Rắc!

Cánh tay của Hoa Mãn Thần bị đánh gãy, tiếng xương gãy vang lên vô cùng to rõ.

“Á!”.

Hoa Mãn Thần hét lên thảm thiết, khàn cả giọng.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Lâm Chính lại vung gậy lên, điên cuồng đánh lên người anh ta.

Rắc!

Rắc!

Rắc!


Chương 294: Thứ thuộc về tôi không được đụng vào (2)

Từng tiếng to rõ không ngừng vang lên bên tai.

Không biết bao nhiêu chiếc xương đã gãy.

Không lâu sau, những người đó thả tay ra, Hoa Mãn Thần mềm nhũn ngã trên đất giống như đống bùn nhão, suýt ngất đi.

Tứ chi của anh ta đều bị đánh gãy, xương nơi ngực bị gãy mất mấy cái, toàn thân không ngừng run rẩy, không còn sức lực để phản kháng.

Lâm Chính đi tới, túm lấy tóc Hoa Mãn Thần, kéo đầu anh ta lên.

“Dễ chịu không?”, Lâm Chính lạnh lùng hỏi.

“Nhà… nhà họ Hoa tôi… sẽ trả thù…”, Hoa Mãn Thần cố gắng mở hai mắt ra, khản giọng nói.

“Chỉ tiếc anh không có cơ hội đó nữa rồi”.

Lâm Chính rút một cây châm bạc ra, quơ trước mắt Hoa Mãn Thần, sau đó nhẹ nhàng đâm vào giữa trán anh ta.

Giây lát sau, cả người Hoa Mãn Thần run rẩy, rùng mình.

“Anh đã làm gì?”, Hoa Mãn Thần run giọng hét lên.

Nhưng Lâm Chính không trả lời anh ta, mà là vén áo anh ta lên, đâm tiếp một kim vào bụng dưới của anh ta.

Trong phút chốc, cả người Hoa Mãn Thần nằm trên đất, cơ thể không ngừng run rẩy giống như bị điện giật. Đồng thời, bụng của anh ta dâng lên một dòng nước ấm, bên dưới xuất hiện phản ứng.

Gương mặt anh ta đỏ bừng, miệng há to, bộ dạng sắp thăng thiên, sau đó mùi tanh ám muội lan tràn.

Người xung quanh đều nhíu mày, âm thầm lùi về sau.

Hoa Mãn Thần lại không dừng được, run rẩy không ngừng, co giật liên tục. Quần anh ta đã ướt đẫm, bị một lượng lớn chất lỏng đặc dính thấm ướt.

Chẳng mấy chốc, Hoa Mãn Thần không còn động tĩnh, cả người thoáng chốc gầy đi nhiều, mặt cũng tái nhợt, hai mắt đờ đẫn, không hề có tia sáng nào, giống như sắp chết…

Người ở hai bên đều trợn tròn mắt nhìn Hoa Mãn Thần, không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

“Anh… anh đã làm gì tôi?”, Hoa Mãn Thần yếu ớt gào lên, giọng như muỗi kêu.

“Không có gì, chỉ là khiến anh sau này không thể làm người mà thôi”, Lâm Chính nói.

“Cái gì?”.

Hoa Mãn Thần sợ đến mức mặt trắng bệch. Anh ta run rẩy, hai mắt trợn tròn nhìn Lâm Chính, hoảng hốt, hét lên một cách điên cuồng mà lại vô cùng yếu ớt: “Mày… Mày phế tao rồi? Mày phế tao rồi?? Tao không đội trời chung với mày! Lâm Chính! Tao không đội trời chung với mày!”.

Tâm trạng anh ta vô cùng kích động, còn định đứng dậy đánh Lâm Chính, nhưng vì quá yếu ớt cộng thêm tâm trạng kích động nên ngất đi.

Bây giờ Hoa Mãn Thần đã là một kẻ vô dụng một cách triệt để.

Người xung quanh đều bị thủ đoạn hung ác đáng sợ của Lâm Chính làm sợ hãi.

“Chủ tịch Lâm!”.

Mã Hải đi tới, nghiêm túc nói: “Nếu anh đã biến Hoa Mãn Thần thành kẻ tàn phế, chi bằng làm cho trót, giải quyết luôn người này, tránh sau khi anh ta quay về lại gây rắc rối cho chúng ta!”.

“Ông nghĩ giết anh ta rồi, nhà họ Hoa ở Thượng Hỗ sẽ không nghi ngờ chúng ta sao?”, Lâm Chính lắc đầu: “Giết người diệt khẩu thực sự quá ngu xuẩn. Huống hồ, nếu làm vậy, chúng ta sẽ để lại điểm yếu cho nhà họ Hoa ở Thượng Hỗ, lúc đó bọn họ sẽ chiếm ưu thế về lý, bọn họ đối phó với chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn!”.

“Vậy ý của Chủ tịch Lâm là…”.

“Đưa anh ta về nhà họ Hoa ở Thượng Hỗ, xem như cảnh cáo nhà họ Hoa! Trận chiến này đã nổ ra, không thể tránh khỏi, vậy thì đấu tới cùng. Huống hồ đối với tôi mà nói, giết anh ta quá hời cho anh ta, để anh ta làm một kẻ vô dụng không phải tốt hơn sao?”.

Lâm Chính lạnh nhạt nói, sau đó quay người rời đi.

Mã Hải không nói gì.

Đợi Lâm Chính ngồi vào chiếc xe 918 của anh rời đi, Cung Hỉ Vân ở cạnh không nhịn được nữa, lập tức lên tiếng.

“Mã tổng, làm vậy có phải khó quá không?”.

“Tôi cũng thấy quá khó, nhưng Chủ tịch Lâm đã lên tiếng, chúng ta cũng không còn cách nào!”, Mã Hải thở dài: “Bên này đắc tội với Nam Phái, bên kia lại đấu với nhà họ Hoa ở Thượng Hỗ, Tập đoàn Dương Hoa chúng ta… có thể chống đỡ nổi không?”.

“Hay là tìm lúc nào đó nói chuyện với Chủ tịch Lâm đi. Nếu không, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị bao quanh bởi kẻ địch…”.

“Tôi biết, nhưng chuyện này cũng không thể trách Chủ tịch Lâm. Suy cho cùng, người này dám có ý đồ bất chính với vợ của Chủ tịch Lâm, cũng khó trách Chủ tịch Lâm lại nổi giận như vậy… Hỉ Vân à, thời gian này cô vất vả một chút, theo dõi bên Nam Phái, đồng thời phái người theo dõi bên phía nhà họ Hoa ở Thượng Hỗ, tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với Chủ tịch Lâm, vất vả cho cô rồi”.

“Không có gì…”.
Chương 295: Lời cảnh cáo của bà Hoa (1)

Tô Nhu suy nghĩ kĩ càng, vẫn quyết định đi gặp tên Hoa Mãn Thần kia.

Tuy cô biết lần này chắc chắn thập tử nhất sinh, như dê vào miệng hổ, nhưng cô biết trốn tránh cũng vô ích.

Thế là buổi tối, Tô Nhu gọi thêm Lạc Thiên và mấy chị em tốt cùng đến khách sạn Đông Châu. Ý định của Tô Nhu là cô sẽ vào nói chuyện với Hoa Mãn Thần trước, nếu tình hình không ổn thì Lạc Thiên sẽ báo cảnh sát xông vào cứu người.

Tuy Tô Nhu rất ghét Hoa Mãn Thần, nhưng có một điều Tô Quảng nói đúng, cô của hiện giờ vẫn chưa hứng chịu được sự nổi giận của nhà họ Hoa.

Nếu nhà họ Hoa tìm đến cô tính sổ, thì bây giờ nhà cô lấy gì để chống lại nhà họ Hoa chứ?

Tuy Tô Nhu rất không cam lòng, nhưng lúc này cô cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu.

Nhưng đến khách sạn...

"Sao cơ? Hoa Mãn Thần không đặt phòng bao?", Tô Nhu ngạc nhiên.

"Vâng thưa cô, hôm nay cậu chủ Hoa không đến ở đây", giám đốc khách sạn bất đắc dĩ nói.

"Chuyện này là sao nhỉ?", Tô Nhu khó hiểu.

"Chắc anh ta chỉ dọa cậu thôi... Tiểu Nhu, cậu đừng lo lắng quá, đây là Giang Thành, Chủ tịch Lâm sẽ giúp cậu, tên Hoa Mãn Thần kia sẽ không dám làm gì cậu đâu", Lạc Thiên an ủi.

Tô Nhu nghe thấy thế thì nhăn nhó cười.

"Sau khi chữa cho mẹ mình, Chủ tịch Lâm chẳng nói lời nào đã bỏ đi, tuy anh ta không nói gì, nhưng qua cuộc nói chuyện của anh ta với Hoa Mãn Thần, mình có thể nghe ra sự bất mãn của anh ta. Chắc là anh ta có chút quan hệ với Lâm Chính, mình đối xử với Lâm Chính như vậy, chắc chắn anh ta cũng có ý kiến với mình nhỉ?".

"Vậy à... Thế... cậu sẽ ly hôn với Lâm Chính sao?", Lạc Thiên ma xui quỷ khiến hỏi một câu.

Cô ấy nói xong liền thấy chột dạ, ánh mắt nhìn Tô Nhu cũng trở nên dè dặt.

Tô Nhu cười khổ, nhưng không trả lời.

Lạc Thiên có chút thất vọng.

"Đúng rồi, Lâm Chính ở chỗ cậu sao?".

"Ừ".

"Ngày mai mình đến chỗ cậu, mình muốn nói chuyện với anh ấy..."

"Cậu muốn nói chuyện với anh ta thì chẳng phải lúc nào cũng được sao?".

"Thôi để sáng mai đi".

Tô Nhu nhỏ giọng đáp, rồi vội vàng rời đi.

Lạc Thiên thở dài, cũng không ngăn cản.

Tô Nhu trở lại bệnh viện, trông chừng bố mẹ trong phòng bệnh một đêm. Sáng hôm sau, cô mang theo cặp mắt gấu trúc đi về phía bãi đỗ xe của bệnh viện, định đến y quán của Lạc Thiên tìm Lâm Chính.

Nhưng đúng lúc cô vừa lại gần chiếc xe của mình, thì bỗng có mấy người xông tới, một trong số đó là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang điểm đậm.

Bà ta nhìn chằm chằm Tô Nhu một lát, sau đó lạnh lùng nói: "Cô chính là Tô Nhu?".

"Đúng vậy, cô có chuyện gì sao?".

"Cô gọi ai là cô?".

Người phụ nữa kia vung luôn tay lên tát.

Bốp!

Tô Nhu bị tát một cái, đau đến mức lùi lại mấy bước. Cô ôm mặt, vừa ngạc nhiên vừa tức giận: "Sao bà lại đánh người?".

"Đánh người? Tôi còn muốn giết người đây!".

Người phụ nữ kia giơ tay ra bóp cổ Tô Nhu.

Tô Nhu đau đớn túm chặt tay người phụ nữ kia, muốn gỡ tay bà ta ra, nhưng bà ta khỏe kinh khủng, cô không thể gỡ được.

Người phụ nữ đẩy mạnh một cái.

Tô Nhu ngã ngồi xuống đất, trên cần cổ thon dài trắng nõn là năm dấu ngón tay đỏ tươi.

"Tôi nói cho cô biết, tôi là mẹ của Hoa Mãn Thần! Nghe nói cô từ chối con trai tôi, con trai tôi nhìn trúng cô là phúc của cô! Nếu không phải con trai tôi thích cô, thì bà đây đã rạch mặt cô từ lâu rồi", người phụ nữ lạnh lùng nói.

"Bà...", Tô Nhu tức đến nỗi nước mắt muốn trào ra.

"Tôi cái gì mà tôi? Nghe đây, bây giờ con trai tôi đã mất liên lạc, tốt nhất cô hãy cầu nguyện cho tôi tìm được nó đi. Nếu nó có mệnh hệ gì, thì tôi sẽ chôn sống cô, cho cô xuống đó bầu bạn với nó".

Bà ta nói xong liền phất tay, dẫn người rời khỏi bãi đỗ xe.

Tô Nhu cắn chặt môi, những giọt nước mắt tủi thân chảy trên khuôn mặt trắng nõn, rơi xuống tí tách.

Nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lên xe, đến y quán của Lạc Thiên.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom