• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (14 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 311-315

Chương 311: Bị cô lập (1)

“Cái gì?”, Trương Trung Hoa nín thở, trợn tròn mắt nhìn Lâm Chính: “Cháu…cháu nói gì cơ? Ông nghe không rõ…”

Đây đúng là một cú sốc.

“Cháu nói cháu chính là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa”, Lâm Chính lặp lại với vẻ mặt nghiêm túc.

Trương Trung Hoa nhìn chăm chăm anh, cả cơ thể tê dại. Nhưng một lúc sau, ông cụ cười thất thanh.

“Nhóc, đừng đùa như vậy. Chuyện của cháu ông là người biết rõ. Cháu có gì ông cũng biết luôn. Cháu là chủ tịch Lâm á? Không thể nào?”

Ai cũng biết Lâm Chính là kẻ bỏ đi của nhà họ Tô. Trương Trung Hoa đương nhiên cũng biết. Tô Nhu là cháu gái ông cụ, sao mà ông cụ không hiểu cho được?

Ông cụ đã sớm nghe nói Lâm Chính ba năm nay không có việc làm, chỉ ăn nhờ ở đợ. Người như vậy sao có thể là chủ tịch của tập đoàn Dương Hoa được chứ?”

“Ông ngoại, cháu nói thật”, Lâm Chính lặp lại. Thế nhưng Trương Trung Hoa đã cắt ngang lời của anh.

“Nhóc, ông biết ý của cháu. Cháu không muốn ông lo lắng nên mới lừa ông đúng không?”

Lâm Chính chau mày, không biết phải nói thế nào.

“Thực ra ông biết, ông cũng thấy từ lúc cháu ra tay xử thằng Khai Mạc là ông biết dù cháu được vợ nuôi nhưng cũng là người không thích ăn không ngồi rồi. Ông tin sau này nhất định cháu sẽ có tiền đồ”, Trương Trung Hoa vỗ vai Lâm Chính, mỉm cười.

Lâm Chính chỉ giật mình, cười chua chát và không nói gì.

Cũng phải. Tốt nhất là dùng hành động thực tế để chứng minh sẽ càng có sức thuyết phục hơn. Dù sao thì cái hình tượng ba năm ngồi không cũng đã in sâu trong tâm trí mọi người quá rồi.

“Ông cụ, tới giờ cơm rồi. Mời ông đi ăn cơm”, lúc này, một người giúp việc bước vào phòng sách và lên tiếng.

“Được! Lần này tôi sẽ giữ thể diện cho cái bà già đó? Nào, Lâm Chính, đi thôi, cùng ông đi uống một ly nào”, Trương Trung Hoa vui lắm, khoác tay Lâm Chính đi ra ngoài.

Lâm Chính cũng không hề từ chối. Thế nhưng người quản gia đứng bên ngoài lại chau mày: “Thưa ông, ông làm vậy sẽ khiến bà không vui ạ”.

“Ý gì vậy?”, ông cụ chau mày.

“Người này cũng là người mà nhà họ Đỗ muốn đối phó, nhà họ Đỗ cũng đang ở ngoài…”, người quản gia ngập ngừng.

“Liên quan đếch gì tới tôi? Nhà họ Đỗ muốn đấu với ai thì là việc của họ, ảnh hưởng tới bát cơm của nhà họ Trương chắc?”, ông cụ tức giận lầm bầm rồi kéo Lâm Chính vào trong đại đường. Người quản gia thầm thở dài, không nói gì nữa.

Lúc này, trong đại đường người đông nhộn nhịp, mấy bàn ăn đều ngồi chật cứng khách mời. Người giúp việc của nhà họ Trương lần lượt đi tới đi lui phục vụ. Người nhà họ Trương nâng ly chúc mừng, ai cũng mặt đỏ linh căng.

“Hôm nay có chuyện gì vui ạ?", Lâm Chính thản nhiên nói.

“Còn có chuyện gì được chứ? Là chuyện trước đó ông nói đấy. Bà già đó hợp tác với nhà họ Đỗ, hôm nay là ngày ký hợp đồng. Hợp đồng giúp nhà họ Trương kiếm được không ít tiền. Đương nhiên lợi nhuận là phụ mà cái chính là nhà họ Trương bám được vào nhà họ Đỗ, giờ thì nô nức chúc mừng đấy”.

Ông cụ Trương lạnh lùng nói.

“Chuyện này cũng là điều tốt với nhà họ Trương mà”.

“Chuyện tốt? Tốt cái đầu ấy? Chẳng ra thể thống gì, bán đứng cả người thân mà tốt à? Nếu như vậy thì thà ông chịu để nhà họ Trương bại hoại còn hơn”, ông cụ Trương tức giận đỏ cả mặt.

Lâm Chính biết ông cụ đang nói tới Tô Nhu nên im lặng.

“Ấy, ông tới rồi”, lúc này, một người đàn ông mặc vest đứng dậy hô to. Mọi người đồng loạt quay qua nhìn.

“Bố tới rồi ạ?”, Trương Côn mừng ra mặt.

“Bố mau ngồi xuống đi ạ”, Trương Tùng Hồng cũng vội vàng đỡ Trương Trung Hoa.

Những người khác cũng lũ lượt chào hỏi ông cụ. Ai nấy trông đều vô cùng rạng rỡ.

Chỉ có bà cụ là cười khinh miệt. Bà ta uống trà, nói: “Ông già mắc dịch, cuối cùng ông cũng chịu bước ra rồi à? Ha ha, ông đã thấy chưa, chuyện mà ông không làm được thì tôi đã làm được cả rồi đấy!”
Chương 312: Bị cô lập (2)

Trương Trung Hoa tối sầm mặt, không nói gì chỉ dúi Lâm Chính ngồi xuống ghế.

“Cái thứ bỏ đi đó cũng tới rồi à?”, Thành Bình chỉ vào Lâm Chính: “Đồ khốn, cậu còn dám vác mặt tới nhà họ Trương sao?”

“Ai cho cậu vào đây?”

“Cút ra ngoài”.

“Nhà họ Trương là nơi cậu bước vào được đấy à?", người nhà họ Trương nhao nhao chửi bới.

“Thưa ông Đỗ Sâm, đây chính là Lâm Chính, là người đã hại ông Nhiễm Tái Hiền”, Trương Kiềm đứng lên chỉ tay thẳng mặt Lâm Chính.

Mấy người ngồi bàn đầu tiên bèn lập tức quay về hướng ông cụ. Có lẽ buổi tiệc này của nhà họ Trương là để chiêu đãi mấy người nhà họ Đỗ…Lâm Chính nhìn về phía người được gọi là Đỗ Sâm. Anh khẽ chau mày.

“Ông Đỗ Sâm, đây là cháu rể của tôi. Chuyện của Nhiễm Tái Hiền không liên quan nhiền đến nó. Tôi hi vọng ông nể mặt tôi không truy cứu chuyện này nữa. Đợi khi sau khi nhà họ Đỗ điều tra rõ tình hình cũng không muộn”, Trương Trung Hoa lạnh lùng lên tiếng. Sắc mặt ông cụ trông vô cùng khó coi.

Người đàn ông tên Đỗ Sâm lắc đầu: “Tôi chịu hợp tác với nhà họ Trương đã là nể mặt lắm rồi. Nhiễm Tái HIền và nhà họ Đỗ có mối quan hệ sâu sắc. Giờ ông ấy xảy ra chuyện, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được? Cái kẻ tên là Lâm Chính này cần phải có một lời giải thích rõ ràng cho tôi, nếu không chúng tôi sẽ không để yên đâu”.

“Vậy tôi nói cho các người biết, nếu muốn động vào Lâm Chính thì phải bước qua xác của ông già này trước đã”, ông cụ Trương cũng không nhiều lời, chỉ đập bàn hét lên đầy kích động.

Ông cụ dám dẫn Lâm Chính ra ăn cơm tức là đã có sự chuẩn bị cả rồi.

“Ông già, ông thấy hại nhà họ Trương chưa đủ hay sao?”, Nhậm Ái cũng tức giận, đứng dậy chỉ trích.

“Nhà họ Trương sao? Nhà họ Trương nào? Ông đây mặc kệ, các người chỉ là một đám súc sinh mà thôi”, ông cụ Trương chửi rủa. Đám đông tái mặt.

“Ông…”, Nhậm Ái trông vô cùng khó coi. Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ dị.

“Được rồi, được rồi bà Nhậm bỏ đi”, Đỗ Sâm uống một ngụm rượu, từ tốn nói: “Hiếm có hôm nào vui như hôm nay, mọi người cùng nâng ly chúc mừng đi. Những chuyện khác ăn xong hãy nói. Đừng vì một kẻ cỏn con mà khiến mọi người mất hứng. Ông cụ, tôi vẫn tôn trọng ông vì dù sao kính già yêu trẻ cũng là một loại mỹ đức mà”.

“Ông Đỗ nói vậy thì tạm thời chúng tôi sẽ tha cho Lâm Chính”, Trương Tùng Hồng lạnh lùng nói. Dứt lời, mọi người đều gác lại xung đột qua một bên.

Ông cụ hừ giọng, quay qua nhìn Lâm CHính: “Lâm Chính, kệ bọn họ. Nào, ngồi xuống uống nào! Ăn cho đã vào, đừng lo gì cả", nói xong, ông cụ bèn ngồi xuống.

Lâm Chính gật đầu, mặc kệ đám người nhà họ Trương. Đúng lúc này, có một bóng hình bước tới. Là Nhậm Ái.

“Dọn bàn ăn này vào, đổ hết đồ ăn cho chó đi?”, bà cụ Nhậm lạnh lùng lên tiếng. Dứt lời, cả căn phòng trở nên im phăng phắc.

“Mẹ, chuyện này…”, mấy người khác tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Bà già điên này, bà định làm gì?”, Trương Trung Hoa hùng hổ đứng bật dậy.

“Đỗ Sâm không so đo với các người không có nghĩa là tôi cũng thế. Ông già mắc dịch, tôi nói cho ông biết, ông mau đưa thằng súc sinh này đi xin lỗi Đỗ Sâm, nếu không đừng nói là nó mà cả ông tôi cũng sẽ cho người xử lý đấy”, Nhậm Ái chỉ tay thẳng mặt Trương Trung Hoa.

“Bà…làm phản rồi! Phản rồi”, Trương Trung Hoa mặt đỏ linh căng, cơ thể run lẩy bẩy.

“Bố đừng giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy”, Trương Ái Khởi chạy tới khuyên can.

“Ái Khởi, con đứng qua một bên! Ai dám lo cho ông già này thì kẻ đó cũng cút ra khỏi nhà họ Trương cho tôi”, Nhậm Ái gào lên.

Đám đông run bắn người, không dám ho he. Nếu như bị đuổi ra khỏi nhà thì vinh hoa phú quý cũng sẽ chẳng còn nữa. Thế là mọi người bèn lùi lại.

Trương Trung Hoa nhìn thấy cảnh tượng đó thì trố mắt, thái dương nổi cả gân xanh. Ông cụ như muốn nổ tung.

Cuối cùng thì…

Phụt…

Ông cụ hác hốc miệng, nôn ra một ngụm máu tươi. Trương Trung Hoa đã bị chọc tức tới mức nôn ra máu…
Chương 313: Dừng tay (1)

"Ông nội!".

"Bố!".

Người nhà họ Trương cuống lên, tất cả lao tới định đỡ Trương Trung Hoa đang lảo đảo muốn ngã.

Nhưng Nhậm Ái lại quát lớn: "Cút hết ra!".

Người nhà họ Trương bị dọa cho khựng lại.

"Lão già chết tiệt ngoan cố này phải chết đi mới đúng! Các người lo hão cái gì chứ?", Nhậm Ái tức giận nói.

"Mẹ, mẹ bớt giận, dù sao đó cũng là bố, còn bao khách khứa ở đây, mẹ đừng gây chuyện người ta cười cho", Trương Tùng Hồng không nhịn được nói.

"Người ta cười cho? Thế thì sao chứ? Con cảm thấy nhà họ Trương chúng ta còn chưa đủ mất mặt sao? Nếu không vì lão già ngoan cố này, thì nhà họ Trương chúng ta đắc tội với nhiều gia tộc như vậy sao? Nếu không vì lão già ngoan cố này, thì nhà họ Trương chúng ta sẽ trở nên thế này sao? Cũng may mấy người nhà họ Đỗ rộng lượng, không so đo với chúng ta, còn cho chúng ta một cơ hội. Bây giờ nếu chúng ta không biết nắm bắt, còn làm như lão già ngoan cố này, các con không sợ nhà họ Trương sẽ lụi tàn trong tay ông ta sao?", Nhậm Ái nói đầy đanh thép.

Câu nào câu nấy mạnh mẽ hùng hồn.

Da đầu mọi người tê rần, cũng hiểu lần này bà cụ Trương muốn ngửa bài, muốn bày tỏ quyết tâm và lập trường của nhà họ Trương với nhà họ Đỗ.

Không ai dám nói gì.

Mấy người nhà họ Đỗ như Đỗ Sâm cũng nhìn bà cụ Trương.

"Bà..."

Ông cụ Trương tức giận không nói nên lời, khuôn mặt đỏ gay, cơ thể cũng run lập cập như bị điện giật.

Cứ tiếp tục thế này, ông ta sợ mình sẽ chết vì tức mất!

Nhưng đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng an ủi.

"Ông ngoại, ông cứ ngồi xuống, mặc kệ bọn họ đi, quyết sách của bọn họ cho thấy họ chỉ là những người tầm nhìn hạn hẹp, coi trọng lợi ích. Ông tức giận với loại người như vậy thì chỉ tự rước bực vào người thôi".

Trương Trung Hoa sửng sốt, ngoảnh sang nhìn, thấy Lâm Chính bước tới, tay nhón một cây châm bạc, nhẹ nhàng đâm vào tim phổi Trương Trung Hoa.

Tâm trạng kích động của Trương Trung Hoa bỗng chốc vơi đi rất nhiều, trái tim đang đập dữ dội cũng trở nên ổn định.

Trương Trung Hoa sáng mắt lên: "Tiểu Dương, cháu đây là..."

"Lúc ở nhà rảnh rỗi cháu hay đọc sách về châm cứu Đông y, châm này được gọi là Ngưng Thần Tĩnh Tâm Châm, tên sao nghĩa vậy, công hiệu của nó là có thể giúp ông bình tâm lại. Ông ngoại, ông ngồi xuống ăn đi, không cần quan tâm chuyện gì cả", Lâm Chính bình thản nói.

Nhìn thấy dáng vẻ bình thản như không của Lâm Chính, Trương Trung Hoa thậm chí còn có chút khó tin.

Ông ta gật đầu lia lịa, không khỏi cười nói: "Ông sống đến chừng này tuổi rồi mà còn không nhìn thoáng được như cháu, tốt lắm, tốt lắm!".

"Ông quá khen rồi ạ!".

Lâm Chính đáp, sau đó cầm đũa lên gắp đồ ăn không chút khách sáo.

"Đừng chỉ ăn thế, uống rượu đi!".

Ông cụ Trương rót rượu cho Lâm Chính, nâng ly lên nói.

Hồn nhiên phớt lờ tất cả mọi người ở bên cạnh.

"Cháu mời ông một ly", Lâm Chính mỉm cười nói.

"Nào, cạn ly!".

Ông cụ Trương hào sảng nói, sau đó uống cạn ly rượu vào bụng.

Cảnh tượng này khiến không ít người không thể chấp nhận được, nhất là Nhậm Ái.

Bà ta tức đến nỗi cả người run rẩy, sau đó bỗng chìa tay ra, hất đổ rượu thịt trên bàn.

Choang...

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên loảng xoảng.

"Đồ điên, bà còn muốn làm gì hả?", ông cụ Trương ném ly rượu đi, tức giận quát.

"Câu này phải để tôi hỏi mới đúng, lão già chết tiệt, ông dám phớt lờ tôi à?", Nhậm Ái tức giận hỏi.

"Phớt lờ bà thì sao nào? Tôi họ Trương, bà họ Nhậm, đây là nhà họ Trương, đến lượt bà lên tiếng khi nào vậy? Tóm lại tôi đã nói trước rồi, có tôi đây, các bà ai dám động đến Lâm Chính thì chính là đối đầu với tôi. Muốn động vào nó thì phải động vào tôi trước!", ông cụ Trương lạnh lùng nói.

"Ông... Được, được, lão già chết tiệt này, ông làm phản chứ gì?", Nhậm Ái không nhiều lời nữa, gầm lên với đám Trương Tùng Hồng: "Còn ngây ra đó làm gì nữa? Mau ra tay đi! Lôi thằng họ Lâm này ra ngoài cho mẹ! Nhanh!".

Trương Tùng Hồng cũng không khách khí, vung tay lên: "Lôi cậu ta ra ngoài cho tôi, nhét vào cốp sau của ông Đỗ, mặc cho ông Đỗ giải quyết!".

"Ông Lâm, làm vậy liệu có không ổn không?", Đỗ Sâm chần chừ nói.

"Không sao đâu ông Đỗ, thằng vô dụng này cho dù ông không xử lý, thì chúng tôi cũng phải xử lý. Nếu không phải vì vợ chồng cậu ta, thì sao nhà họ Trương chúng tôi và các gia tộc khác lại có hiểu lầm chứ?", Trương Tùng Hồng tức tối nói.

Đỗ Sâm nghe thấy thế thì không nói gì nữa.

Mấy người mặc vest có vẻ là vệ sĩ nhà họ Trương bước vào đại sảnh, tiến về phía Lâm Chính.

"Cút hết cho tôi!", Trương Trung Hoa gầm lên.

Đám vệ sĩ khựng lại.

"Cứ ra tay đi, lão già này nói gì cũng kệ ông ta!", Nhậm Ái lạnh lùng nói.

"Các cậu cứ ra tay thử xem!", Trương Trung Hoa lại quát.

Khuôn mặt già nua đầy uy nghiêm.

Đám vệ sĩ thấy thế thì khó xử, đồng loạt quay sang nhìn Trương Tùng Hồng.

Sắc mặt Trương Tùng Hồng tỏ vẻ mất tự nhiên.

Nhìn dáng vẻ này của Trương Trung Hoa, sợ là ông ta sẽ làm đúng như những gì ông ta nói, lấy tính mạng ra để bảo vệ Lâm Chính, thì dùng vũ lực sẽ không hay lắm.

Trương Tùng Hồng có chút khó xử, những người khác cũng biết chuyện này không dễ giải quyết, cục diện dường như rơi vào bế tắc.
Chương 314: Dừng tay (2)

Nhưng đúng lúc này, Đỗ Sâm ở bên kia đứng lên.

"Ông Trương, nếu người của ông không giải quyết được, vậy thì để chúng tôi giải quyết cho!".

Trương Tùng Hồng nghe thấy thế, lập tức thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nở nụ cười: "Nếu được vậy thì tốt quá".

Những người khác của nhà họ Trương cũng mỉm cười.

Người trong nội bộ nhà họ Trương không tiện ra tay, nhưng người ngoài thì khác.

Bọn họ hoàn toàn không sợ đắc tội với Trương Trung Hoa.

"Ra tay đi! Đưa thằng nhãi kia lên xe!".

Đỗ Sâm cũng không nhiều lời, nhỏ giọng quát.

Những người ngồi bên cạnh ông ta lập tức đứng dậy, tiến về phía Lâm Chính.

"Các cậu muốn làm gì?".

Trương Trung Hoa quát lên.

Nhưng vô ích, đối phương không thèm để ý đến ông cụ Trương, chỉ thấy một người thì kéo ông ta lại, một người thì tóm lấy Lâm Chính.

"Cút ra! Cút ra cho tôi!".

Trương Trung Hoa gào lên.

Nhưng dù sao ông ta cũng đã nhiều tuổi, đâu phải là đối thủ của thanh niên khỏe mạnh, không thể lao về phía trước được.

Còn lúc này, tay của người kia đã ấn vào bả vai Lâm Chính.

"Đi theo tôi!", người kia trầm giọng nói, đang định dùng sức lôi Lâm Chính dậy.

Nhưng... dù hắn dùng sức mạnh đến đâu, cũng không thể khiến Lâm Chính mảy may động đậy.

Lâm Chính vững chãi chẳng khác nào ngọn Thái Sơn, tiếp tục uống rượu, điềm nhiên như không.

"Hử?".

Người kia hơi ngạc nhiên, lại dùng sức tiếp.

Nhưng dù hắn dùng hết sức bình sinh cũng không có hiệu quả.

"Hồ Dũng, cậu đang làm gì vậy? Còn không mau lôi cậu ta ra đây?", Đỗ Sâm nhíu mày, lạnh lùng nói.

"Nhưng...", người tên Hồ Dũng há miệng, không biết nên nói thế nào, thấy Lâm Chính như vậy, trong lòng nổi giận, lập tức lật tay hất một cái.

Vèo!

Ly rượu sắp kề đến miệng Lâm Chính lập tức bị đánh bay.

Động tác của Lâm Chính khựng lại, ánh mắt lạnh lùng.

"Thằng chó chết, tao bảo mày đứng dậy, mày không nghe thấy à?".

Hồ Dũng tức giận nói, sau đó tung một cú đấm vào mặt Lâm Chính.

Nhưng khoảnh khắc nắm đấm lại gần...

Bốp!

Một bàn tay bao trọn lấy nắm đấm kia một cách chuẩn xác.

Nắm đấm lập tức không tiến thêm được một phân nào nữa.

Hồ Dũng sửng sốt, trợn to mắt nhìn Lâm Chính đang từ từ đứng dậy. Đến khi hắn hoàn hồn, thì Lâm Chính vung tay tát tới.

Bốp!

Âm thanh trong trẻo vang lên.

Hồ Dũng xoay một vòng tại chỗ, rồi nặng nề ngã xuống đất.

"Ồ!".

Tất cả mọi người ồ lên.

"Lâm Chính! Cậu... cậu làm gì vậy?".

"To gan! Cậu dám đánh người ở nhà họ Trương chúng tôi sao?".

"Điên rồi! Tên này bị điên thật rồi!".

Người nhà họ Trương vô cùng tức giận, mắng chửi không ngớt.

Đỗ Sâm sắc mặt âm trầm đứng dậy.

"Ông Trương, rốt cuộc chuyện này là sao?", ông ta trừng mắt nhìn Trương Tùng Hồng, chất vấn.

Sắc mặt Trương Tùng Hồng cũng vô cùng khó coi, lúc này cũng không muốn nhiều lời làm gì, quát luôn: "A Hải! Đánh cho tôi!".

"Vâng!".

Người tên A Hải lập tức đứng dậy nói lớn, sau đó mười mấy người nhà họ Trương ở mấy bàn xung quanh đứng lên.

Bọn họ hung hãn xông về phía Lâm Chính.

Nhìn khí thế này, không đánh chết Lâm Chính thì cũng phải đánh cho anh tàn phế.

"Tất cả dừng lại cho tôi!", Trương Trung Hoa lại gào lên.

"Đánh!", Nhậm Ái cũng gào.

Người tên A Hải không chần chừ do dự như những vệ sĩ khác, sải bước tiến tới.

Cục diện lại thay đổi, càng ngày càng nghiêm trọng.

Trương Trung Hoa nổi trận lôi đình.

Hiện giờ không ai có thể cứu Lâm Chính được nữa.

Nhưng nhìn Lâm Chính chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn ngồi xuống ghế, nhặt ly rượu dưới đất lên, lấy khăn giấy lau sạch, rồi tiếp tục uống rượu.

"Thằng chó chết! Tao cho mày uống này!".

A Hải cầm chiếc ghế bên cạnh lên, đập vào sau đầu Lâm Chính.

Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng gầm giận dữ vang lên ngoài đại sảnh...

"Dừng tay!".
Chương 315: Nhà họ Trương ông có sợ không? (1)

Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều không khỏi run rẩy, đồng loạt nhìn về phía cửa.

A Hải cũng sửng sốt, ngoái lại nhìn.

Liền thấy một đám người bước vào.

Người dẫn đầu lại chính là Tiêu Trường Thanh của nhà họ Tiêu.

"Ông Tiêu, sao ông lại đến đây?".

Trương Côn ngạc nhiên, vội vàng mỉm cười bước tới chào hỏi: "Ông Tiêu, ông đến nhà họ Trương chúng tôi sao không gọi điện thoại trước? Nào nào nào, ngồi đi, ngồi đi! Mau ngồi đi!".

Đối mặt với sự nhiệt tình của Trương Côn, Tiêu Trường Thanh coi như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm về phía Lâm Chính. Ông ta chen vào đám người, đứng trước mặt Lâm Chính và đám Hồ Dũng.

Đám Hồ Dũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Người nhà họ Trương và mấy người Đỗ Sâm cũng vô cùng kinh ngạc.

Tiêu Trường Thanh muốn làm gì đây?

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Bốp!

Tiêu Trường Thanh tát một cái rất mạnh vào mặt Hồ Dũng.

Má Hồ Dũng lập tức hiện lên dấu bàn tay đỏ tươi, phải lùi lại mấy bước.

"Cái gì vậy?".

Ai nấy đều kinh ngạc.

"Ông Tiêu, ông làm gì vậy?", Trương Tùng Hồng cuống lên, vội vàng bước tới.

"Người nhà họ Tiêu bị làm sao thế?", Nhậm Ái cũng nổi giận, lớn tiếng quát hỏi.

Nhưng...

Tiêu Trường Thanh vẫn phớt lờ tất cả mọi người, chỉ trừng mắt nhìn Hồ Dũng đang hoang mang và uất ức, gầm lên: "Tránh hết ra cho tôi!".

Mấy người Hồ Dũng đều sợ hãi, lập tức lùi lại.

Tiêu Trường Thanh thấy thế, sắc mặt mới dịu đi một chút.

Ông ta xoay người lại, chỉnh trang quần áo, sau đó cúi người với Lâm Chính một cách rất trang trọng và nghiêm túc.

"Cậu Lâm, khiến cậu bị kinh sợ rồi!".

Mọi người thấy thế đều im bặt.

Ngay cả tiếng hít thở và tiếng tim đập cũng biến mất.

Ai nấy như bị hóa đá...

Tiêu Trường Thanh cúi người trước Lâm Chính?

"Chuyện... chuyện này là sao vậy?", Trương Ái Khởi sợ hãi chứng kiến cảnh tượng này, lắp bắp kêu lên.

"Ông Tiêu, ông... ông làm gì vậy? Sao ông lại cúi người trước thằng vô dụng này chứ?", Trương Côn cũng bước tới, da đầu tê dại.

"Câm miệng!".

Tiêu Trường Thanh tức giận trừng mắt nhìn Trương Côn, vẻ mặt vô cùng giận dữ: "Trương Côn, tôi cảnh cáo ông, nếu còn để tôi nghe thấy ông sỉ nhục cậu Lâm thì đừng trách tôi không khách sáo".

"Hả?", Trương Côn ngớ ra.

Trương Tùng Hồng nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm.

Bà cụ Trương cũng không phải đồ ngốc, thấy thế thì cũng không dám hành động khinh suất nữa.

"Chú Tiêu, chú sao vậy? Chú không biết người này sao? Cậu ta tên Lâm Chính, là một thằng vô dụng ở rể nhà em họ cháu, ham ăn lười làm, vô công rồi nghề, hơn nữa còn là vua mọc sừng, sao chú lại khách sáo với cậu ta như vậy chứ? Có phải chú nhận nhầm người không?", Thành Bình ở phía sau kinh ngạc nói.

Nhưng cô ta vừa dứt lời, Tiêu Trường Thanh liền xông tới, cho cô ta một cái bạt tai.

Bốp!

Âm thanh lanh lảnh vang lên.

Thành Bình ôm má, vừa tức giận vừa uất ức.

"Ông làm gì vậy?", Trương Ái Khởi cuống lên, lập tức xông tới đỡ Thành Bình.

"Tiêu Trường Thanh, cậu bị điên à?".

Nhậm Ái cũng ngứa mắt lắm rồi, đập bàn chất vấn.

"Bà Trương, tôi đã nói rồi, không ai được phép sỉ nhục cậu Lâm, sỉ nhục cậu ấy chính là sỉ nhục Tiêu Trường Thanh tôi", Tiêu Trường Thanh nghiêm túc nói.

Đầu óc mọi người đều không theo kịp.

Bà cụ Trương kinh ngạc nhìn Tiêu Trường Thanh, sau đó nói: "Cậu có biết người này là ai không?".

"Cậu Lâm Chính!", Tiêu Trường Thanh đáp.

"Nếu cậu đã biết cậu ta là Lâm Chính thì tại sao còn làm như vậy...", bà cụ Trương không biết nên nói gì.

Chẳng phải Lâm Chính là kẻ thù của nhà họ Tiêu sao?

Chuyện của nhà họ Trương lần trước cũng làm mất thể diện nhà họ Tiêu, người nhà họ Tiêu cũng từng bị Lâm Chính đánh mà.

Theo lý mà nói thì đáng lẽ nhà họ Tiêu cũng giống nhà họ Khai, đều coi Lâm Chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mới phải chứ? Sao Tiêu Trường Thanh lại đối xử với Lâm Chính như vậy?

Nhưng Tiêu Trường Thanh chẳng thèm quan tâm đến mọi người xung quanh nữa, ông ta quay lại cúi người với Lâm Chính lần nữa: "Cậu Lâm, chuyện trước kia đều là nhà họ Tiêu tôi nhất thời hồ đồ, mong cậu đại nhân đại lượng tha cho nhà họ Tiêu tôi đi!".

Ông ta nói xong, tất cả người nhà họ Tiêu đều cúi người với Lâm Chính.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom