• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (5 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 321-325

Chương 321: Chia tài sản (2)

"Thần y Lâm, anh có thể nghiên cứu điều chế ra phương thuốc chữa bệnh nhồi máu não và bệnh viêm mũi, chắc anh cũng có phương thuốc chữa khỏi bệnh tim nhỉ? Cầu xin anh hãy nghĩ cách cứu ông nội tôi với, chỉ cần anh có thể cứu được ông nội tôi, anh đưa ra điều kiện gì chúng tôi cũng đồng ý", thanh niên kia kích động nói.

"Tim là thủ phủ của con người, muốn chữa khỏi không phải là chuyện dễ dàng, tuy tôi có cách, nhưng không có dược liệu. Nơi này không chữa được đâu, chờ lúc khác tôi có thời gian rảnh đến Yên Kinh, thì sẽ xem cho ông nội anh", Lâm Chính bình thản đáp.

"Thật sao? Vậy thì xin cảm ơn thần y Lâm, chúng tôi sẽ chờ anh tới", mấy người nhà họ Dương vội nói.

Dương Khai Thành lại quay sang uống trà, nhưng chuyện trò rất vui vẻ.

Về phần những người nhà họ Đỗ và nhà họ Trương thì chẳng ai thèm quan tâm.

Bọn họ chè chén say sưa, còn đám người nhà họ Trương thì nhấp nhổm không yên.

Nhất là Nhậm Ái.

Cuối cùng Trương Tùng Hồng cũng không nhịn được nữa.

Ông ta đưa mắt nhìn Trương Côn, rồi lại nhìn Trương Ái Khởi, nhỏ giọng nói: "Cô qua đó mời rượu đi".

"Hả? Em á?", Trương Ái Khởi sửng sốt.

"Không thì sao? Bọn anh đều đã đắc tội với Lâm Chính, mời rượu cậu ta thì không phù hợp lắm, em đi thì hơn".

“Anh muốn em mời rượu Lâm Chính sao?”, Trương Ái Khởi cẩn thận hỏi lại.

"Mời rượu Lâm Chính làm gì chứ? Thần y Lâm thì có gì ghê gớm? Chẳng phải cậu ta vẫn là cháu rể của bố chúng ta sao? Cậu ta gặp chúng ta, chẳng phải vẫn phải gọi là bác sao? Sợ gì cậu ta chứ? Anh muốn em đi mời rượu Dương Khai Thành kia kìa", Trương Tùng Hồng trầm giọng nói.

"Anh nói cũng đúng".

Hai mắt Trương Ái Khởi sáng lên.

Cho dù Lâm Chính bất ngờ biến thành phượng hoàng vàng thì sao chứ? Mình vẫn là bác của cậu ta, bây giờ cậu ta có tiền đồ, những người này nên vui mừng mới phải, sao phải sợ Lâm Chính chứ?

Trương Ái Khởi nghĩ đến đây cũng trở nên tự tin, lập tức cầm ly rượu tiến về phía bàn tiệc.

"Ông Dương, nào, tôi mời ông một ly, ông hãy ăn no uống say nhé!", Trương Ái Khởi cười nói.

Dương Khai Thành có chút bất ngờ, nhìn Trương Ái Khởi, cầm ly lên nhưng không biết có nên cụng ly với bà ta hay không.

Đúng lúc này, Lâm Chính đang vừa ăn vừa uống bỗng liếc bà ta một cái, nói: "Bà là ai?".

Anh vừa dứt lời, Trương Ái Khởi bỗng sửng sốt.

Đám Mai Nghị cũng lập tức hiểu ý của Lâm Chính.

"Tôi là ai hả? Tôi là bác của cậu đấy!", Trương Ái Khởi tức giận nói.

"Bác tôi? Sao tôi không nhớ mình có một người bác như vậy nhỉ?", Lâm Chính nói.

"Cậu nói cái gì? Thằng ranh này, cậu làm phản đấy hả? Cậu nên biết rằng, cậu là con rể của nhà họ Trương!", Trương Ái Khởi tức đến run người.

Ai mà ngờ được Lâm Chính lại nói những lời như vậy chứ...

"Tôi đúng là con rể của nhà họ Trương, nhưng chẳng phải nhà họ Trương chỉ có mỗi ông ngoại Trương Trung Hoa của tôi sao?", Lâm Chính hỏi vặn lại.

Trương Ái Khởi biến sắc: "Ý cậu là sao?".

"Câu này tôi phải hỏi bà mới đúng, các bà là người nhà họ Nhậm, nếu đã là người nhà họ Nhậm, thì mời rượu nhà họ Trương tôi làm gì? Các người có ý gì hả?", Lâm Chính điềm nhiên nói.

Anh vừa nói xong, đám Trương Tùng Hồng lập tức hiểu ý của Lâm Chính.

Ai nấy lập tức tỏ vẻ tức giận.

Lâm Chính đang trách bọn họ chỉ nghe lời Nhậm Ái mà bất hiếu với Trương Trung Hoa...

"Lâm Chính, bây giờ cậu muốn tính sổ với bà già này sao?", Nhậm Ái đứng ra, trầm giọng quát.

"Tôi với bà chẳng có gì để tính sổ cả", Lâm Chính bình tĩnh nói.

"Vậy cậu đang làm gì hả? Không cho người nhà họ Trương tôi mời rượu ông Dương sao?", Nhậm Ái tức giận chất vấn.

"Vậy được, tôi cho phép các bà mời rượu, các bà mời đi", Lâm Chính bình thản đáp.

"Cậu...", Nhậm Ái tức điên cả người.

Lâm Chính có thái độ này, thì Dương Khai Thành sẽ để ý đến người nhà họ Trương sao? Như vậy chẳng phải sẽ đắc tội với Lâm Chính sao?

Trương Ái Khởi cầm ly rượu, không biết nên làm thế nào mới phải.

"Ông ngoại!".

Đúng lúc này, Lâm Chính gọi một tiếng.

"Sao vậy?", Trương Trung Hoa ngoảnh sang hỏi.

"Bây giờ những người này đều thuộc về nhà họ Nhậm, nhà họ Trương chỉ còn mỗi ông nhỉ?", Lâm Chính hỏi.

Trương Trung Hoa hơi sửng sốt, sau đó gật đầu đáp: “Cô đơn một mình cũng tốt, dù sao cũng toàn là lũ bất hiếu, không có cũng được”.

“Nếu đã vậy thì ông hãy chia tài sản đi”, Lâm Chính nói.

Câu này của anh chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào đầu tất cả người nhà họ Trương.

Bọn họ ai nấy đều như hóa đá…
Chương 322: Mời người (1)

Chia tài sản?

Nghĩa là sao?

Đây là muốn Trương Trung Hoa tính sổ với bọn họ sao?

Phải biết rằng, hầu hết tài sản hiện giờ của nhà họ Trương đều nằm trong tay Trương Trung Hoa, nếu ông ta nghe theo đề nghị của Lâm Chính, thì số của cải trong tay những người còn lại của nhà họ Trương sẽ rất ít ỏi.

Đến lúc đó, nhà họ Trương còn được gọi là nhà họ Trương sao?

Bọn họ sẽ trở nên trắng tay!

"Bố, bố... bố không được nghe Lâm Chính!", Trương Ái Khởi hoàn hồn lại, vội kêu lên.

Những người khác nhà họ Trương cũng hốt hoảng, vội vàng bước tới.

"Bố, bố hãy suy nghĩ cho kĩ!".

"Bố tuyệt đối đừng nghe lời bọn họ, nếu không nhà họ Trươngchúng ta sẽ tiêu đời!".

"Lâm Chính, cậu câm miệng lại đi, đừng nói vớ vẩn nữa!".

"Lâm Chính, cậu muốn hại chết nhà họ Trương tôi sao?".

Đám Trương Côn nhao nhao kêu lên, vừa khuyên nhủ vừa trách mắng, ngay cả Trương Tùng Hồng cũng không ngồi yên được nữa.

Nhưng ông cụ Trương lại lạnh lùng hừ một tiếng: "Sao nào? Anh chị còn biết tôi là bố anh chị à? Tôi còn tưởng anh chị là lũ vô ơn chỉ có mẹ không có bố chứ!".

Bọn họ lập tức cúi đầu ngậm miệng, vô cùng xấu hổ.

Còn Nhậm Ái thì đã tức giận đến mức cả người run rẩy.

Bà ta biết tỏng mục đích của Lâm Chính khi nói như vậy!

Bà ta cũng biết hiện giờ mình phải đối mặt với điều gì.

Nhưng bà ta không sợ.

"Chia? Được thôi! Ai sợ ai chứ? Tốt nhất chúng ta cũng ly hôn luôn đi! Để tôi xem ông có thể lấy được bao nhiêu tiền!", Nhậm Ái nói, sau đó gọi một cuộc điện thoại.

Lát sau, một chiếc xe dừng trước cổng nhà họ Trương, sau đó một người đàn ông mũ áo chỉnh tề, cầm cặp công văn bước vào.

Không ít người quay sang nhìn, lập tức biến sắc.

"Hứa Kế?", Mai Nghị kêu lên thất thanh.

"Chào ông Mai", người đàn ông tên Hứa Kế kia gật đầu với Mai Nghị.

"Đây là ai vậy?", Lâm Chính ngoảnh sang hỏi Tiêu Trường Thanh ở bên cạnh.

“Luật sư số một tỉnh Quảng Liễu!”, Tiêu Trường Thanh trầm giọng đáp.

"Ồ?".

Lâm Chính có chút bất ngờ.

"Muốn chia tài sản? Không vấn đề gì, nhưng tôi muốn 70% tất cả tài sản của nhà họ Trương. Nếu ông không đồng ý thì chúng ta gặp nhau ở tòa!", Nhậm Ái cười khẩy nói.

Ý của bà ta đã rất rõ ràng.

Hứa Kế là luật sư số một tỉnh Quảng Liễu, vậy thì việc phân chia tài sản chắc chắn sẽ kéo nhau ra tận tòa. Nhưng Nhậm Ái có Hứa Kế giúp đỡ, Trương Trung Hoa chắc chắn không thể thắng kiện được. Với bản lĩnh của Hứa Kế, đừng nói là 70%, cho dù là 80%, 90% cũng có thể tranh được.

Ông cụ Trương biến sắc.

Ông ta không ngờ Nhậm Ái đã chiêu mộ luật sư số một tỉnh Quảng Liễu là Hứa Kế theo mình từ lâu.

Vậy thì ông ta phải đi đâu mời luật sư đây?

Yên Kinh?

Nhưng các luật sư lớn ở Yên Kinh đâu có dễ mời như vậy? Muốn mời được bọn họ thì không phải có tiền là được, trong khi ông ta vẫn chưa có mặt mũi lớn đến như vậy.

Nếu không mời được luật sư ở Yên Kinh, thì ai có thể là đối thủ của Hứa Kế chứ?

Trương Trung Hoa rơi vào trầm mặc.

Đám người nhà họ Trương cũng kinh ngạc, sau đó mừng rỡ nhìn Nhậm Ái.

Không ngờ bà ta còn có chiêu này!

Xem ra bà ta đã tính toán việc nắm được nhà họ Trương trong tay từ lâu!

Từ đầu đến cuối, Nhậm Ái luôn có sự chuẩn bị.

Hoặc là bà ta đã sớm dự liệu sẽ có ngày hôm nay.

Trương Trung Hoa thầm siết chặt nắm tay, khuôn mặt già nua dần tràn ngập lửa giận.

Ông ta không ngờ, đã bảy tám mươi tuổi rồi mà lại bị vợ mình ngấm ngầm mưu tính một phen như vậy...

Đúng là mất mặt!

Ông cụ Trương vô cùng tức giận.

Đúng lúc này, Lâm Chính bỗng lên tiếng: "Ông ngoại, ông đừng lo, bọn họ muốn kiện thì cứ để họ kiện đi! Cháu sẽ mời luật sư giúp ông!".

"Tiểu Dương, cháu không phải là người của tỉnh Quảng Liễu, nên không biết sự lợi hại của Hứa Kế. Cậu ta theo nghề luật sư đã được mười mấy năm, đến giờ mới chỉ thua kiện ba lần, đối thủ của ba vụ kiện đó là thầy của cậu ta. Bây giờ thầy cậu ta lớn tuổi, đã về nghỉ hưu, hiện giờ tỉnh Quảng Liễu không ai có thể là đối thủ của cậu ta nữa. Nếu kiện nhau ra tòa thật thì chỉ sợ chúng ta sẽ thua rất thảm hại...", Trương Trung Hoa thở dài nói.

"Ông ngoại, đoàn luật sư cháu mời rất giỏi, ông yên tâm, không kém gì Hứa Kế đâu", Lâm Chính nói.

Anh vừa dứt lời, Hứa Kế ở bên kia lập tức nổi giận.

"Thú vị đấy, này chàng trai, cậu đang khinh thường Hứa Kế tôi sao? Hứa Kế tôi theo nghề này nhiều năm như vậy, tình huống nào mà chưa từng thấy, đối thủ nào mà chưa từng gặp chứ? Cho dù là luật sư lớn ở Yên Kinh thì tôi cũng có tự tin để so tài. Không biết cậu muốn mời luật sư nào ở Yên Kinh cho ông Trương?", Hứa Kế lạnh lùng nói.
Chương 323: Mời người (2)

Một số người lập tức quay sang nhìn Lâm Chính.

Nếu Lâm Chính dựa vào mối quan hệ của Dương Khai Thịnh để mời luật sư ở Yên Kinh thì còn có hy vọng, dù sao danh tiếng của thần y Lâm cũng còn đó.

Nhưng Lâm Chính lại lắc đầu: "Người tôi mời không phải là luật sư ở Yên Kinh".

Nghe thấy thế, không ít người liền phì cười.

"Vậy thì tiếc quá".

Hứa Kế lắc đầu: "Không phải tôi khinh thường luật sư ở những nơi khác, nhưng thực sự là trình độ khác biệt quá nhiều, tôi không nghĩ mình sẽ thua bọn họ trên tòa".

"Vậy à? Thế thì luật sư Hứa hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở tòa", Lâm Chính nói.

"Hừ, gặp ở tòa thì gặp ở tòa, để tôi xem cậu mời được đám chó mèo nào", Hứa Kế lạnh lùng hừ một tiếng.

Lâm Chính ngồi xuống.

Dường như chuyện này đã được quyết định như vậy.

Nhà họ Trương và Lâm Chính lại như nước với lửa.

Trương Ái Khởi thấy đám người Dương Khai Thịnh không nể mặt mình, cũng không tự rước nhục vào thân nữa, xoay người trở lại chỗ của mình.

Hứa Kế được giữ lại nói chuyện với Nhậm Ái, hiển nhiên là bàn bạc chuyện phân chia tài sản.

Nếu chuyện đã đến nước này, thì cũng không cần phải nhượng bộ nữa.

Nhưng đúng lúc này, Dương Khai Thịnh không nhịn được lên tiếng.

"Thần y Lâm, tôi ở Yên Kinh vẫn có chút tiếng nói, nếu cậu muốn theo vụ kiện này, hay là để tôi đi mời luật sư Phan Long, tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ nể mặt tôi".

Tuy ông ta nói không lớn tiếng, nhưng người nhà họ Trương lại nghe thấy rõ ràng, bọn họ lập tức im bặt, ai nấy như ngừng thở.

Hứa Kế đang nói chuyện với Nhậm Ái cũng không khỏi biến sắc.

"Phan Long?".

"Đó là đoàn luật sư xếp thứ hai trong số ba đoàn luật sư Yên Kinh, nghe nói thực lực còn mạnh hơn đoàn Phương Thị Dân".

“Trời ạ, tôi tưởng Dương Khai Thịnh chỉ quen biết mấy luật sư có chút danh tiếng ở Yên Kinh thôi, không ngờ còn quen cả Phan Long của ba đoàn luật sư lớn…”

"Lần này Hứa Kế gặp phiền phức rồi!".

Mọi người châu đầu ghé tai.

Sắc mặt Hứa Kế vô cùng khó coi.

"Thế nào luật sư Hứa, cậu có giải quyết được không?", Nhậm Ái nghiêm giọng hỏi.

Hứa Kế hơi biến sắc, ánh mắt đanh lại, trầm giọng đáp: "Bà yên tâm, tôi sẽ cố gắng, cho dù không thắng kiện được, thì ít nhất vẫn có thể giữ được lợi ích lớn nhất, chắc chắn có thể giúp bà được chia 50% tài sản".

"Đây là giới hạn, nếu ít hơn 50% thì vụ kiện này sẽ không còn ý nghĩa gì cả", Nhậm Ái trầm giọng nói.

"Bà yên tâm, tôi sẽ cố gắng", Hứa Kế gật đầu.

Vì câu nói này của Dương Khai Thịnh mà đại sảnh có chút xôn xao, nhưng đúng lúc này, Lâm Chính lại lên tiếng...

"Không cần đâu ông Dương, tôi sẽ không mời đoàn của luật sư Phan Long".

Anh vừa dứt lời, xung quanh chợt trở nên im phăng phắc.

Không mời đoàn luật sư Phan Long? Cậu Lâm Chính này đang nghĩ cái gì vậy?

Không đến mức luật sư lớn như Phan Long mà cậu ta cũng khinh thường đấy chứ? Thế thì ghê gớm quá! Phải biết rằng, Phan Long không chỉ nổi tiếng trong nước, mà còn có tiếng tăm ở nước ngoài. Ông ta từng tham gia mấy vụ kiện ở tòa án quốc tế, có thể nói là đặc sắc tuyệt vời, khiến mọi người phải vỗ bàn khen hay, bản lĩnh của ông ta thì không có gì phải bàn cãi.

Nhân tài giỏi giang như vậy mà không mời, thì Lâm Chính muốn mời ai? Chắc không phải là Thu Huyền Sinh đứng số một đấy chứ?

Vậy thì lại càng là chuyện không thể!

Bởi vì Dương Khai Thịnh chưa đủ khả năng, Thu Huyền Sinh chắc chắn sẽ phớt lờ ông ta. Những người có thể mời được Thu Huyền Sinh, có ai không phải là ông trùm chấn động cả nước chứ?

Rốt cuộc Lâm Chính muốn mời ai tham gia vụ kiện này đây?

Rất nhiều người đều nhìn Lâm Chính với ánh mắt khó hiểu.

Bao gồm cả Dương Khai Thịnh.

"Cậu muốn mời ai vậy?", Dương Khai Thịnh cẩn thận hỏi.

"Ông từng nghe nói đến Khang Gia Hào chưa?".

Lâm Chính hỏi ngược lại.

"Khang Gia Hào?".

Dương Khai Thịnh sửng sốt.

Hứa Kế ở bên kia lập tức run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

"Tôi sẽ mời đoàn luật sư của Khang Gia Hào và Kỷ Văn đến toàn quyền phụ trách vụ này. Ngoài ra, tôi cũng sẽ đề nghị đoàn luật sư Phương Thị Dân ở Yên Kinh đến giúp đỡ".

Lâm Chính bình thản nói.

Lần này thì tất cả đều im bặt.

Hứa Kế ở bên kia ngã ngồi xuống đất, nhìn Lâm Chính với ánh mắt sợ hãi...
Chương 324: Có biến (1)

Khang Gia Hào? Kỷ Văn? Phương Thị Dân?

Điên rồi! Điên thật rồi! Đây là những luật sư cực có tiếng.

Phương Thị Dân không cần nói nhiều, đó là một trong ba luật sư có tiếng của Yên Kinh, uy quyền khủng khiếp, ai ai cũng biết.

Kỷ Văn và Khang Gia Hào gần đây cũng nổi như cồn. Có người nói hai người mà hợp lực lại thì có thể đè đầu tất cả những luật sư còn lại của Yên Kinh. Nhất là Kỷ Văn, anh ta từng là luật sư thiên tài. Có thêm sự dẫn dắt của Khang Gia Hào thì anh ta sẽ trưởng thành nhanh hơn bao giờ hết. Những vụ án lớn của Giang Thành sẽ đều tới tay anh ta cả.

Nếu cả ba người này mà hợp lại…dựa vào một mình Hứa Kế thì chẳng khác gì trứng chọi đá.

“Cậu Lâm, cậu…cậu nói thật sao? Cậu có thể mời được những người đó?”, Hứa Kế tái mặt, vội vàng bò dậy, run rẩy nói.

“Hay là tôi gọi điện cho họ nhé”, Lâm Chính hờ hững đáp lại.

Nói tới nước đó rồi thì Hứa Kế cũng đã hiểu ra. Dù sao thì anh cũng chẳng cần nói dối làm gì.

Sắc mặt Hứa Kế trông vô cùng khó coi. Đúng lúc này, Dương Khai Thành lên tiếng.

“Thần y Lâm, nếu tôi mời đoàn luật sư của Phan Long tới giúp thì hiệu quả có hơn không? Dứt lời, Hứa Kế cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Đây khác gì là đại bác chứ. Đội quân bất bại như vậy có ai mà không sợ?

Hứa Kế vội vàng lùi về phía sau, mặt từ đỏ chuyển sang xanh, cơ thể run lẩy bẩy.

Ông ta tin rằng, cả tỉnh Quảng Liễu này…Không, cả đất nước này không ai dám động vào một đội quân như vậy. Trừ khi Thu Huyền Sinh đích thân tới.

Hứa Kế không chịu đựng được thêm nữa, ông ta quay qua: “Bà Nhậm, vụ án này tôi sợ không làm được, bà…mời vị cao minh khác đi…", nói xong, ông ta quay người rời đi.

“Luật sư Hứa, Luật sư Hứa”, Nhậm Ái hét lên.

Thế nhưng vô ích, Hứa Kế đã lên xe rời khỏi nhà họ Trương.

Vụ này kiểu gì cũng thua. Đương nhiên, đối với một luật sư mới mà nói, dù thua hay thắng thì danh tiếng cũng nổi như cồn. Nhưng đối với Hứa Kế thì khác, ông ta đã đủ nổi tiếng rồi, nếu mà cứ cố chấp đối đầu thì không những bị mất uy danh mà đồng thời còn đắc tội với các luật sự khác, thậm chí là đắc tội với cả giới Giang Thành.

Được chẳng bằng mất mà. Hứa Kế rút lui, Nhậm Ái thật không biết phải làm sao. Bà ta ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt trông vô cùng khó coi.

“Mẹ, giờ phải làm sao?”, Trương Ái Khởi vội vàng hỏi.

“Làm sao à? Còn làm gì được nữa? Giờ chẳng phải là ông ta nói gì nghe đó sao?”, Nhậm Ái nói giọng khàn khàn, vừa nói vừa như muốn khóc.

Bà ta thua rồi, thua một cách hồ đồ. Con át chủ bài cuối cùng của bà ta cũng không trị nổi Trương Trung Hoa, bà ta còn gì nữa đây…

Trương Trung Hoa nhìn chăm chăm Nhậm Ái và lên tiếng: “Bà già, thực ra cả nhà chẳng cần phải làm ra thế này. Tôi biết bà vì muốn tốt cho cái gia đình này, nhưng nhà họ Trương không cần thông qua việc bợ đỡ người khác để phát triển. Có những người, không hề đơn giản như bà nghĩ. Có những việc cũng nên đường đường chính chính bắt tay vô làm. Trương Trung Hoa tôi làm việc không hổ thẹn với lương tâm, tôi không cần vinh hoa phú quý”.

Nhậm Ái không nói gì.

“Bố, ý của bố là…”, Trương Côn thận trọng hỏi.

“Tôi sẽ cân nhắc tới ý kiến của Lâm Chính, tiến hành chia tài sản, tiền của ai người đấy giữ, tôi sẽ không lấy một đồng, các người cũng đừng nghĩ tới việc lấy của tôi một đồng”, ông cụ Trương nói.

“Bố”, cả nhà họ Trương kêu lên.

Thế nhưng vô ích. Ông cụ Trương lần này đã hạ quyết tâm rồi. Ông ta cũng hết hồn vì cái gia đình này rồi.Thế nên không thể mềm lòng được nữa.

“Nhà họ Trương…giải tán đi”, ông cụ uống thêm một ly rượu rồi đứng dậy nói với Lâm Chính: “Lâm Chính, ông uống hơi nhiều nên đi nghỉ trước, cháu cứ uống từ từ”.

Ông cụ cũng mệt mỏi rồi. Vì cái già đình này mà bôn ba cả cuộc đời, ấy vậy mà đổi lại kết quả như thế này đây.

“Ông ngoại, cháu cũng phải đi rồi”, Lâm Chính cũng đứng dậy.

“Trời tối, rồi, cháu cũng đã uống nhiều, đừng về nữa, ở lại đây một tối đi”, Trương Trung Hoa nói.
Chương 325: Có biến (2)

“Không sao ạ, cháu nhờ người lái”, Lâm Chính mỉm cười rồi gật đầu rời đi.

“Thần y Lâm, để chúng tôi đưa cậu về”, Mai Nghị, Tiêu Trường Thanh cũng vội vàng đứng dậy. Đến cả Dương Khai Thành cũng lật đật chạy theo.

“Không cần đâu, mọi người không cần phải phiền phức như vậy! Tôi tự về là được. Có điều, trước khi đi tôi muốn dặn dò một câu, mong mọi người nhớ kỹ, bao gồm cả nhà họ Trương”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Thần y Lâm có gì xin cứ nói”, Dương Khai Thành đáp lại.

“Cũng chẳng phải làm khó gì mọi người chỉ là hi vọng đừng nói cho ai biết việc tôi là thần y Lâm”, Lâm Chính lên tiếng.

“Tại sao?”, một người vô thức lên tiếng.

“Tôi không thích nổi tiếng, chỉ muốn sống yên bình thôi”, Lâm Chính nhìn đám đông.

Người vừa lên tiếng bèn rụt cổ, không dám nói gì nữa. Những ông chủ ở tỉnh Quảng Liễu cũng gật đầu đồng ý. Việc Lâm Chính yêu cầu, chắc chắn bọn họ sẽ để tâm. Dù sao thì chẳng ai muốn phải lập nghiệp lại từ đầu cả mà…

Lâm Chính không nó gì nữa, chỉ gọi điện gọi tài xế rồi về Giang Thành.

Đêm nay, cả Quảng Liễu đều mất ngủ.

Đúng lúc này. Trên đường từ Nam Thành tới Giang Thành.

Một chiếc siêu xe màu đen đang phóng như bay về phía trước. Tốc độ cũng phải trên 150km khiến những chiếc khác đang đi trên đường sợ hết hồn.

Thế nhưng ngay sau đuôi chiếc xe này còn có thêm mấy chiếc xe khác. Tốc độ của những chiếc xe này cũng nhanh tới mức vô lý, chúng bám theo sát chiếc xe phía trước.

“Nhanh, nhanh hơn nữa”, trên xe, Từ Thiên ngồi ghế phụ giục tài xế. Phía sau là Từ Nam Đống và Từ Diệu Niên.

Người tài xế toát mồ hôi hột, tập trung cao độ, tay siết chặt vô lăng nhưng vẫn run lẩy bẩy. Đột nhiên, ở khúc ngoặt phía trước, một chiếc xe từ trong hẻm đột ngột lao ra.

“Cẩn thận”, Từ Thiên hô lên.

“Á”, người tài xế hết hồn, xoay mạnh vô lăng. Đúng lúc này, chiếc xe bị mất kiểm soát, xoay mất mấy vòng và lật qua một bên.

Mấy người trong xe cũng lăn tròn, đầu đập mạnh, chảy máu.

Trong đó người bị thương nặng nhất chính là người tài xế. Ông ta lập tức bất tỉnh, Từ Thiên không bị nặng nhưng đầu cũng bị đập rách đau khủng khiếp. Nhưng ông ta biết giờ không phải lúc kêu đau.

Ong ta vội vàng bỏ dậy, kéo Từ Nam Đống và Từ Diệu Niên ra.

“Từ Thiên đi trước đi, bố liều mình với bọn nói”, Từ Diệu Niên nghiến răng.

“Bố, bố nói gì vậy? Mục tiêu của chúng là con, mọi người đi trước đi, con ngăn chúng lại”, Từ Thiên nhìn những chiếc xe đang lao tới, trầm giọng.

“Đi đi”, Từ Diệu Niên siết nắm đấm.

“Mọi người mau đi đi, tới Giang Thành nhờ chủ tịch Lâm. Chỉ có cậu ấy mới cứu được chúng ta thôi. Nếu như chúng ta bị bắt hết thì sẽ xong đời đấy, mau đi đi”, Từ Thiên gầm lên và chạy ra đường.

“Từ Thiên”, Từ Diệu Niên cuống lên.

Nhưng Từ Nam Đống biết Từ Thiên làm vậy là đúng. Ông ta nghiến răng, mặc kệ ông cụ cố chấp, cứ thế lôi ông cụ chạy theo một con đường khác. Quả nhiên những người đó không hề đuổi theo Từ Nam Đống. Hai người đi một đoạn rồi bắt xe.

“Hai vị định tới bệnh viện à?”, người tài xế hết hồn, vội vàng hỏi.

“Không tới bệnh viện. Đưa chúng tôi tới tập đoàn Dương Hoa trong mười phút, tôi trả gấp đôi", Từ Nam Đống lấy từ trong túi ra một xấp tiền vứt vào xe và gào lên.

Người tài xế lập tức trở nên nghiêm túc: “Hai vị thắt dây an toàn vào nhé”.

Nói xong, người này đạp chân ga phóng vọt đi. Lâm Chính về tới Giang Thành bèn tới công ty ngủ một giấc.

Sự việc phía bên Quảng Liễu đã được giải quyết. Người của nhà họ Khai, họ Việt được cử tới Giang Thành cũng đã rút về, Lạc Thiên và Tô Nhu đều đã được an toàn.

Thế nhưng Lâm Chính vẫn không giám buông lơ cảnh giác. Dù sao thì nhà họ Hoa ở Thượng Hỗ cũng không phải là hổ giấy. Nếu không xử lý sạch sẽ thì sau này Giang Thành chắc không thể yên ổn được.

Thế nhưng anh chưa ngủ được bao lâu thì Mã Hải đã vội vàng gõ cửa.

“Muộn thế này rồi, còn chuyện gì vậy?”, Lâm Chính nhìn đồng hồ, lên tiếng.

“Chủ tịch Lâm, Từ Thiên lại bị bắt rồi”, Mã Hải trầm giọng.

“Lại bị bắt rồi à?”
Chương 326: Đại hội Y vương (1)

Từ Nam Đống và Từ Diệu Niên được đưa tới bệnh viện. Lâm Chính bảo Mã Hải sắp xếp vài vệ sĩ đảm bảo sự an toàn cho họ. Sau đó anh quay về công ty, nhắm mắt suy nghĩ.

“Có thể chắc chắn là Nam Phái làm rồi ạ”, Mã Hải trầm giọng.

“Phía Nam Phái lúc này tình hình thế nào?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Nếu Từ Thiên không bị bắt thì cần ít nhất ba năm Nam Phái mới có thể ổn định được thế cục. Hơn nữa, cũng phải đánh cả trăm trận. Nhân lực, tài lực tiêu hao cũng sẽ là một con số trên trời. Điều đó rất bất lợi đối với Nam Phái. Thế nhưng một khi bắt được Từ Thiên…thì chỉ cần ba ngày là sắp xếp ổn thỏa”, Mã Hải nghiêm túc nói.

Từ sau khi Từ Thiên và tập đoàn Dương Hoa hợp tác thì tập đoàn Dương Hoa cũng bắt đầu khai thác thêm thị trường Nam Thành. Từ Nam Đống có thể cung cấp đủ tiện lợi cho tập đoàn Dương Hoa. Thế nhưng giờ xảy ra chuyện này, thị trường Nam Thành coi như kết thúc. Mã Hải cũng cảm thấy vô cùng rối rắm.

Lâm Chính chau mày: “Nam Phái ra tay với Từ Thiên là vì thật sự muốn đối phó với chúng ta sao?”

“Lúc trước tôi cũng tưởng chỉ đơn giản là báo thù. Nhưng giờ e rằng còn hơn cả như vậy. Dã tâm của chúng chắc chắn là có, nếu không đã không có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Đương nhiên, tuyệt chiêu của Nam Phái vẫn là y thuật của chúng. Đây là một phái lớn có tiếng về Đông y trong nước mà”, Mã Hải thở dài: “Hơn nữa tôi sợ rằng nếu như Nam Thành bị rơi vào tay Nam Phái thì đối tượng tiếp theo sẽ chính là tập đoàn Dương Hoa cũng chúng ta mất”.

“Không phải sợ rằng mà là chắc chắn đấy”, Lâm Dương nhắm mắt, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Ông có biết đầu não của Nam Phái nằm ở đâu không?"

“Chủ tịch Lâm, cậu định làm gì?”, Mã Hải tái mặt, vội vàng lên tiếng: “Cậu đừng làm càn, nơi đó không phải nơi chúng ta có thể đến được đâu. Nếu không sẽ xong cả đám đấy”.

“Ồ! Nam Phái cao quý như vậy à? Vậy thì đành để họ động vào Nam Thành thôi, chúng ta định không làm gì sao?”, Lâm Chính lạnh giọng.

“Chủ tịch Lâm, cậu hiểu về Nam Phái ít quá”, Mã Hải tỏ vẻ bất lực. Lúc này ông ta bắt đầu giải thích về Nam Phái cho Lâm Chính.

“Nam Phái là một phái lớn về Đông y trong nước. Thực ra trong nước chia ra làm nhiều phái. Nổi tiếng hơn cả có Nam Phái, Bắc Phái, Cổ Phái, Ẩn Phái. Nam Phái và Bắc Phải giờ nổi trội hơn cả, được coi là một hệ phái giống như hiệp hội Y vậy. Thế nhưng hệ thống này còn có uy lực và sức mạnh hơn cả Hiệp hội y nữa”.

“Nam Phái đã thành lập được gần 100 năm rồi. Trong khoảng thời gian 100 năm này, Nam Phái đã tích lũy được sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Con người mà, ai cũng sẽ bị bệnh, mà bị bệnh thì phải tới bác sĩ. Người thường bị bệnh, những nhân vật tầm cỡ cũng vậy. Nhưng họ thường mắc bệnh vì sướng quá hoặc là bệnh hiếm mà bệnh viện thông thường không chữa trị được, chỉ có Nam Phái làm được. Nam Phái có một quy tắc, chữa khỏi bệnh không lấy tiền mà chỉ lấy tình cảm”.

“Lấy tình cảm sao?”, Lâm Chính ngạc nhiên.

“Đúng vậy”, Mã Hải nghiêm túc nói: “Bọn họ rất ít khi khám bệnh cho người bình thường, chỉ có các quan chức hoặc người có quyền thế mới tìm tới Nam Phái. Cậu biết đấy, Nam Phái dựa vào hành lang đó đã tồn tại cả trăm năm rồi. Trong trăm năm qua, họ đã có được không ít tình cảm, có được không ít mối quan hệ. Nếu muốn động vào Nam Phái thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Tập đoàn Dương Hoa thành lập được không hề dễ dàng, cậu lại còn trẻ, nếu cậu tìm tới họ e rằng…chúng tôi ở đây cũng sẽ bị tiêu diệt hết mất”.

Nói tới đây Mã Hải thở dài đầy bất lực. Lâm Chính im lặng. Anh không ngờ Nam Phái lại có sức mạnh kinh khủng như vậy.

“Tôi sẽ tìm cách chuộc lại Từ Thiên. Mục tiêu của họ là Nam Thành nên chắc họ cũng không làm khó Từ Thiên đâu. Có điều Nam Thành phải dâng lên thôi. Chủ tịch Lâm, cậu thấy thế nào?”, Mã Hải nói.

“Làm theo những gì ông nói đi. Giờ quan trọng nhất là con người, những thứ khác chỉ là thứ yếu”.

“Dạ, tôi sẽ ngay lập tức cử người tới Nam Thành”, Mã Hải nói.

“Ừ”, Lâm Chính gật đầu.

Bỗng nhiên, anh chợt nhớ ra điều gì đó: “Ông vẫn chưa trả lời tôi, đầu não của Nam Phái ở đâu?”

“Viện học thuật Nam Phái ở thành phố Trường Linh”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom