• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (10 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 356-360

Chương 356: Cúi đầu

Người Nam Phái chạy loạn giống như ruồi không đầu.

Cả hiện trường không ngừng sôi sục, vô cùng hỗn loạn.

Lúc này, Lâm Chính cũng đã di chuyển.

Anh nắm lấy châm bạc trên mặt đất phóng về phía đám người.

Vù vù vù vù…

Châm bạc như sao trời, như thiên nữ rải hoa, rực rỡ duy mỹ.

Gần như không ai có thể ngăn chặn được châm bạc của anh.

Khi cánh tay trúng phải châm bạc, những người đó cũng không thể chạy trốn được nữa.

Bọn họ chỉ đành thẫn thờ ngồi dưới đất, chỉ có hai tay khẽ run run, giống như mất đi linh hồn.

Trúng phải Phần Tịch, cuộc đời của bọn họ có thể nói là bị hủy hoại hoàn toàn.

Tần Bách Tùng và Hồng Gia Lạc ở bên này nhìn mà ngơ ngác, hai người nói không nên lời.

“Sau ngày hôm nay, giới Đông y của Hoa Quốc… e rằng sẽ rất chấn động”, Liễu Như Thi lộ ra nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói.

“Người này điên rồi! Cậu ta chắc chắn là một tên điên! Chắc chắn là vậy!”, Nam Hành ở bên cạnh run rẩy nói.

“A!”.

Lúc này, tiếng la hét thảm thiết vang lên.

Bác sĩ thiên tài Uông Canh tàn phế!

Sau đó là Phùng Hiểu Hoành, Diêm Tiểu Nguyệt…

Tất cả bác sĩ thiên tài đều không thoát khỏi kết cục bị tàn phế.

Các thành viên bình thường của Nam Phái lại càng không cần phải nói nhiều, tốc độ Lâm Chính cực kỳ nhanh, đuổi thẳng ra ngoài, châm kim khiến bọn họ tàn phế. Chỉ trong chớp mắt, cả Nam Phái đã không còn âm thanh.

Khoảng mười lăm phút sau, cuối cùng Lâm Chính cũng dừng lại.

Tần Bách Tùng và Hồng Gia Lạc cũng đuổi theo ra ngoài, nhìn thấy Lâm Chính đang đứng yên tĩnh trên đường phố không xa, lặng lẽ nhìn các thành viên của Nam Phái.

Anh đã hủy diệt toàn bộ Nam Phái!

Dù là người đã đắc tội với anh, hay là những người vô tội!

Tất cả anh đều không tha!

Tần Bách Tùng ngẩn ngơ, trong lòng vô cùng chấn động.

Ông ta không hiểu vì sao Lâm Chính lại làm như vậy.

Theo ông ta thấy, dù sao những người này cũng là bác sĩ cứu chữa người bệnh.

Hành động của Lâm Chính không chỉ đơn giản là trả thù nữa…

“Cậu sẽ gặp báo ứng, cậu nhất định sẽ gặp báo ứng!”, Hùng Trưởng Bạch run rẩy cả người, kích động chỉ vào Lâm Chính hét lên.

“Cậu phế bao nhiêu người như vậy, thế lực đằng sau bọn họ sẽ bất chấp tất cả mà trả thù cậu. Thần y Lâm, dù cậu là ai, dù thế lực sau lưng cậu có thế nào, cậu cũng sẽ bị bọn họ hủy diệt, bị bọn họ đánh cho ra bã, chết một cách triệt để!”.

Tiếng gào thét lại vang lên lần nữa.

Đến từ đám người Trương Tiểu Yến và Bích Nhàn,...

Lâm Chính đã hoàn toàn hủy hoại tương lai của bọn họ, hủy hoại toàn bộ Nam Phái, hủy hoại vô số tâm huyết của bọn họ.

Nhưng… Lâm Chính lại phớt lờ những lời ác độc của bọn họ, nhắm mắt làm ngơ.

“Thầy!”.

Tần Bách Tùng và Hồng Gia Lạc bước nhanh tới.

Ánh mắt hai người đều vô cùng lo lắng.

Bọn họ tin rằng cuộc đời này của Lâm Chính e là sẽ không bình yên nữa.

Nam Phái liên quan đến quá nhiều thứ, Lâm Chính có suy nghĩ tới làm sao đối mặt với sự trả thù của các thế lực đằng sau Nam Phái hay chưa?

Tần Bách Tùng thở dài, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ kế sách.

Lúc này, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng.

“Các người thật sự nghĩ như vậy sao? Các người thật sự cho rằng thế lực đằng sau các người sẽ ra tay với tôi để trút giận cho các người sao?”.

Lời này vừa dứt, mọi người đều im lặng.

“Cậu có ý gì?”, Hùng Trưởng Bạch tức giận hỏi.

“Tôi có thể nói cho các người biết, thế lực đằng sau các người không những sẽ không ra mặt vì các người, mà thậm chí còn bảo các người đến cầu xin tôi, dập đầu xin lỗi tôi, đền bù tội lỗi đã gây ra cho tôi! Còn các người… cũng sẽ phải làm theo!”, Lâm Chính nói.

Chuyện này hoang đường đến mức nào?

Bây giờ bọn họ chỉ muốn băm vằm Lâm Chính ra thành trăm nghìn mảnh, ăn tươi nuốt sống anh, uống máu anh, bẻ gãy xương anh.

Dập đầu xin lỗi? Cầu xin đền bù?

Đấy không phải nằm mơ giữa ban ngày hay sao?

“Cậu cứ nằm mơ đi”.

“Tôi chỉ muốn giết cả nhà cậu!”.

“Đầu óc cậu chứa bã đậu à?”.

“Nếu tôi dập đầu xin lỗi cậu, tôi sẽ biểu diễn trồng cây chuối đi đại tiện cho cậu!”.

Tiếng chửi mắng tức giận vang lên không ngớt.

Lâm Chính bỗng chốc chìm trong tiếng chửi rủa.

Giờ phút này, đừng nói là những người như họ, ngay cả Tần Bách Tùng, Hồng Gia Lạc cũng cảm thấy quá hoang đường.

Đúng lúc đó, Lâm Chính đột nhiên lại lên tiếng.

“Nếu tôi nói tôi có thể chữa khỏi Phần Tịch thì sao?”.

Dứt lời, hiện trường sôi sục lập tức không còn âm thanh.

Bọn họ mở to mắt, không tin nổi nhìn Lâm Chính.

“Cậu… Cậu nói gì?”.

“Cậu có thể chữa khỏi Phần Tịch?”.

“Chuyện này… không thể nào! Ngày cả Phó viện trưởng Long Thủ cũng không thể chữa khỏi Phần Tịch, cậu dựa vào đâu mà chữa được Phần Tịch?”.

Các thành viên của Nam Phái run giọng hét lên.

“Thế nên Long Thủ không có bản lĩnh, thua dưới tay tôi. Chuyện ông ta không làm được, chưa chắc tôi đã không thể làm được!”, Lâm Chính nói.

Mọi người nghe vậy lập tức sững sờ.

Phải… Y thuật của Long Thủ hình như không bằng Lâm Chính thật, nếu không thì sao lại thua anh ta?

Chuyện mà Long Thủ không làm được chưa chắc anh ta cũng không làm được…

“Vậy… Vậy cậu chữa trị như thế nào?”, có người vội tiến tới hỏi.

“Chuyện này có thể nói bậy được sao?”.

“Cậu lừa chúng tôi thì sao?”.

“Tôi không cần thiết phải chứng minh với các người, các người có thể đi tìm cách khác giải được Phần Tịch. Các người có thể đi tìm Bắc Phái, Cổ Phái, Ẩn Phái xin chữa trị. Nhưng tôi nghĩ, trên thế giới này trừ tôi ra, có lẽ không còn ai có thể chữa trị cho các người”.

Lâm Chính hờ hững nói, sau đó hất tay.

Một cây châm bạc bay ra, đâm vào cánh tay của người đã lên tiếng hỏi.

Trong nháy mắt, hai tay người đó không run rẩy nữa.

Người đó ngạc nhiên, không tin nổi nhìn hai tay mình, sau đó mừng rỡ kêu lên: “Tôi hồi phục rồi? Tôi hồi phục rồi!”.

Người xung quanh cũng trợn tròn mắt, như chứng kiến kỳ tích.

“Không, anh vẫn chưa hồi phục, nếu muốn thật sự hồi phục, anh cần phải trải qua rất nhiều bước nữa”.

Lâm Chính lắc đầu.

Quả nhiên, chỉ một phút sau, hai cánh tay của người đó lại run lên, vẫn là triệu chứng của Phần Tịch.

Cho dù chỉ là một phút ngắn ngủi, nhưng lại khiến bọn họ nhìn thấy được hi vọng.

Người lên tiếng hỏi điên cuồng chạy tới, ôm chân Lâm Chính, khẩn thiết hét lên: “Thần y Lâm, xin hãy cứu tôi, cầu xin cậu hãy cứu tôi. Tôi biết sai rồi, chỉ cần cậu đồng ý cứu tôi, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng sẵn sàng!”.

Đám đông nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tất cả đều chạy tới, xin lỗi đồng thời van xin Lâm Chính.

“Thần y Lâm, hãy cứu tôi với!”.

“Chúng tôi biết sai rồi”.

“Cầu xin cậu rủ lòng từ bi, cứu chúng tôi một lần đi”.

“Cậu muốn chúng tôi làm gì, chúng tôi cũng đồng ý, cầu xin cậu”.



Tiếng van xin vang lên không dứt.

Bọn họ không kìm chế được nữa, dù là bác sĩ thiên tài cũng như vậy.

Đám người Liễu Như Thi, Nam Hành đều kinh ngạc.

Tần Bách Tùng há hốc miệng.

Hồng Gia Lạc đã ngây người ra từ lâu.

Ai mà ngờ được, mọi chuyện Lâm Chính nói đều đúng hết?

Lâm Chính không quan tâm đến sự van xin của bọn họ, chỉ nhìn về phía người duy nhất còn đứng.

Người đó chính là Hùng Trưởng Bạch.

Anh đang đợi câu trả lời của Hùng Trưởng Bạch.

Hùng Trưởng Bạch cũng lộ ra vẻ mặt đau khổ và bi thương.

Cuối cùng, ông ta chậm rãi hạ mình, cúi đầu, giọng nói khàn khàn mà đau thương: “Thần y Lâm… tám tuổi tôi đã học y, đến nay chưa từng gián đoạn, tôi… không buông bỏ được Đông y…”.

Vị viện trưởng của Nam Phái… cuối cùng cũng cúi thấp mái đầu kiêu ngạo của mình.
Chương 354: Một phần mười thực lực

Cả Nam Phái người thì chạy, người thì ngất, người thì bò, tất cả đều bị Lâm Chính kiểm soát hoàn toàn và phục anh sát đất.

Đây là điều mà không ai ngờ tới. Tần Bách Tùng biết là Lâm Chính muốn báo thù Nam Phái nhưng ông ta không ngờ anh lại báo thù bằng các khủng khiếp và khốc liệt tới thế này.

Đúng là triệt để. Ai mà ngờ, một Nam Phái tầm cỡ như vậy lại phải cúi đầu trước anh.

Vậy thầy có chữa cho những người này không? Nếu mà chữa ngay thì anh tốn sức khiến họ thành ra như vậy làm gì? Nhưng nếu không chữa thì chắc cả đám sẽ tìm cơ hội báo thù lại anh mất.

Như vậy thì, tất cả những điều tạo ra trước đó trở nên vô nghĩa sao? Tần Bách Tùng nhìn Lâm Chính bằng vẻ hoang mang.

Lâm Chính chỉ liếc nhìn đám đông. Anh không hề trả lời mà chỉ lên tiếng: “Từ ngày hôm nay, trong nước sẽ không còn cái gọi là viện học thuật Nam Phái nữa, cũng không còn tổ chức Nam Phái nữa. Tôi sẽ thành lập một tổ chức Đông y mới, tạm thời gọi là Huyền Y Phái. Bất kỳ ai muốn thoát khỏi Phần Tịch thì phải gia nhập Huyền Y Phái tôi mới chữa cho”.

“Tôi muốn gia nhập Huyền Y Phái! Thần y Lâm, tôi đồng ý gia nhập! Xin hãy để tôi vào!”

“Thần y Lâm, xin hãy thu nạp tôi! Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho Huyền Y Phái!”

“Thần y Lâm xin hãy cho tôi gia nhập với”, đám đông bắt đầu tranh nhau với ánh mắt đầy hi vọng.

“Không cần phải vội, hơn nữa cũng đừng tưởng muốn vào là vào được”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Phải có y thuật cao mới gia nhập được sao?", một vị bác sĩ lên tiếng.

“Không phải”, Lâm Chính lắc đầu, thản nhiên nói: “Gia nhập Huyền Y Phái, không cần phải y thuật cao siêu, dù đang học y cũng được”.

“Vậy thì kiểm tra cái gì đây?”, Phùng Hiểu Hoành cuống lên hỏi. Lâm Chính nhắm mắt, sau đó từ từ lên tiếng: “Y đức”.

Dứt lời, đám đông ngây người. Rất nhiều người cảm thấy không hiểu.

Lâm Chính biết, về phương diện y thuật, người của Nam Phái không hề yếu, thứ bọn họ thiếu là…y đức.

“Địa chỉ của Huyền Y Phái sẽ ở Giang Thành. Tần Bách Tùng, tôi sẽ bỏ ra một tỷ tệ để thành lập viện học thuật, ông làm viện trưởng, phụ trách thi tuyển. Những người được chọn sẽ được sắp xếp chữa trị. Trong vòng một tháng tôi sẽ chữa khỏi cho những người bị Phần Tịch.

Nói xong Lâm Chính quay người đi ra ngoài. Đám đông vừa vui mừng vừa lo lắng. Nhưng lúc này chẳng ai nghĩ được nhiều nữa, tất cả đều cúi mình hô vang: “Thần y Lâm đi từ từ ạ”.

Lâm Chính gật đầu. Bỗng anh nhớ ra điều gì đó bèn nói với Hùng Trưởng Bạch: “Tôi nói một là một, chỉ cần y đức hơn Long Thủ thì tôi đều nhận và chữa trị cho mọi người. Nhưng nhớ kỹ, phải có y đức mới được. Vô đức thì không xứng làm bác sĩ”.

Hùng Trưởng Bạch tái mặt, chỉ biết mím môi và khẽ gật đầu. Người của Nam Phái im lặng.

“Cục diện của giới Đông y Trung Hoa đã bị phá vỡ rồi”, Liễu Như Thi khẽ thở dài lầm bầm.

“Gã này…đã hạ gục Nam Phái như vậy đấy à?”, Nam Hành không biết nói gì.

Lâm Chính đạp đổ cả Nam Phái có nghĩa là sức mạnh khủng khiếp vận hành hàng trăm năm của Nam Phái đã được chuyển giao vào tay Lâm Chính.

Nam Phái dựa vào cái gì để duy trì tồn tại? Đó là dựa vào y thuật tuyệt đỉnh của họ. Bất kể là ai, bất kể là thân phận gì đều không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử, đều không tránh khỏi việc cần sự giúp đỡ của Nam Phái.

Thế nhưng lúc này Nam Phái đã không còn thủ đoạn giúp họ giải quyết bách bệnh nữa, vậy thì sao bọn họ phải bán sức cho tổ chức này thêm?

Đây là hiện thực. Huyền Y Phái giờ đây giống như hậu thân của Nam Phái. Những người nắm giữ sức mạnh lớn đương nhiên sẽ dồn hết sức lực vì Huyền Y Phái rồi.

Hơn nữa Huyền Y Phái không còn là ngang sức với Nam Phái nữa. Vì Nam Phái không hề có…thần y Lâm. Không có người đã khiến Nam Phái bị lật ngược.

Dù là ai cũng đều sùng bái anh cả, rất nhiều bác sĩ của Nam Phái cũng thế. Thần y Lam với thần pháp của mình, với kỹ thuật sử dụng châm của mình đã hoàn toàn thuyết phục được họ.

Sau khi ra khỏi học viên Nam Phái, Tần Bách Tùng vẫn còn cảm thấy choáng váng. Thế nhưng trọng trách trên vai ông lúc này đã nặng lắm rồi.

Ông không hề đi cùng Lâm Chính mà về Giang Thành. Việc giờ ông cần làm nhất là không phải là đi xử lý chuyện của Huyền Y Phái mà là đi nghỉ ngơi, điều chỉnh tâm trạng.

“Thưa thầy”, đúng lúc Lâm Chính chuẩn bị rời đi thì Hồng Gia Nhạc lên tiếng.

“Sao thế?”, Lâm Chính liếc nhìn Hồng Gia Nhạc.

Anh rất có thiện cảm với người thanh niên này. Có thể y thuật của anh ta không phải tốt nhất nhưng anh ta là người đàng hoàng, ngay thẳng nhất. Anh ta không thể khiến cho tất cả mọi người thích mình nhưng có thể khiến họ đánh giá cao bản thân mình.

“Thầy ơi, tôi có thể trở thành…học trò của thầy thật ạ?”, Hồng Gia Lạc vẫn cảm thấy không dám tin.

Vì đây là thần y Lâm lừng lẫy hiển hách. Thế nào mà lại trở thành thầy của mình một cách đầy kỳ diệu như thế chứ.

“Cậu đã là rồi đấy”, Lâm Chính thản nhiên cười nói, đi báo danh đi”.

“Vâng…vâng”, Hồng Gia Lạc kích động cuống cả lên. Sau đó vội vàng rời đi, vui tới mức chân nọ vấp chân kia.

Lâm Chính đi tới chiếc xe mà Tần Bách Tùng để lại. Anh định lái về Giang Thành. Nhưng vừa mở cửa thì thấy một mùi nước hoa xộc lên mũi. Lúc này anh mới để ý tới người ngồi trong xe. Đó là một cô gái mặc Hàn phục xinh đẹp.

“Cô Liễu, hình như đây không phải là xe của cô nhỉ?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Thần y Lâm ở đâu vậy?”, Liễu Như Thi nói giọng dịu dàng, nghe thật dễ chịu.

“Cô Liễu để tâm tới điều đó vậy à”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Sự xuất hiện của thần y Lâm bất ngờ quá. Tôi cứ ngỡ khi anh đối đầu với Y Vương Hàn Thành đã dùng hết tuyệt chiêu rồi. Giờ xem ra có thể đó chỉ là một phần mười thực lực của anh mà thôi”, Liễu Như Thi cười nói.

“Vậy cô thấy hôm nay tôi dùng mấy phần”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Tám phần mười à?”, Liễu Như Thi nhìn anh chăm chăm. Lâm Chính mỉm cười, không nói gì.

“Rốt cuộc là anh sử dụng mấy phần?”, Liễu Như Thi biết là mình đoán sai.

“Một phần mười”, Lâm Chính thản nhiên đáp.

Liễu Như Thi tái mặt, tim đập nhanh khủng khiếp. Một phần mười?

Vậy mà đã tiêu diệt được Nam Phái rồi sao? Đùa nhau chắc.

Cô gái lại nhìn Lâm Chính, có thể nhận thấy nụ cười đầy ý vị từ sâu trong đôi mắt anh. Thế nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là thần thái vô cùng điềm nhiên.

Liễu Như Thi hít một hơi thật sâu, cũng không biết là cô gái tin hay không tin mà bỗng không cười nữa, chỉ thận trọng hỏi: “Rốt cuộc anh là ai? Anh…có biết nhà họ Lâm ở Yên Kinh không?”
Chương 358: Không chữa được có thể tới tìm tôi

“Cô cho rằng tôi là người nhà họ Lâm à?”, Lâm Chính liền nhìn Liễu Như Thi.

“Chỉ có nhà họ Lâm thần bí mới có những y thuật thần không hay, quỷ không biết như thế này. Hơn nữa…nhà họ Lâm không chỉ có y thuật lợi hại…”, đôi mắt Liễu Như Thi ánh lên vẻ kiêng dè. Dường như cô gái đang nghĩ tới chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.

“Vậy cô nói xem nếu tôi đối đầu với nhà họ Lâm thì tôi có thể đạp đổ họ được không?”, Lâm Chính bật cười.

Dứt lời, Liễu Như Thi ngây người.

“Điều này…”, cô ấy mấp máy môi, hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào. Cô ấy không hề nghĩ tới tình huống này. Vì đó là nhà họ Lâm mà. Hơn nữa còn là nhà họ Lâm ở Yên Kinh nữa. Nói về sức mạnh, Nam Phái đến việc xách giày cho nhà họ Lâm cũng không xứng.

“Tôi…không biết", Liễu Như Thi im lặng một hồi lâu. Câu hỏi này cô ấy cũng không có đáp án.

“Cô sẽ biết sớm thôi”, Lâm Chính mỉm cười. Liễu Như Thi á khẩu, nghe như sét đánh ngang tai.

“Cô Liễu, nếu như không có chuyện gì thì mời cô xuống xe. Tôi phải về rồi. Hay là cô muốn tới Giang Thành hóng gió. Tôi đang bực bội trong người, không định đi lượn với cô đâu”, Lâm Chính nói.

Lúc này Liễu Như Thi mới bừng tỉnh. Cô ấy mím môi, nhìn Lâm Chính và khẽ nói: “Anh Lâm, có rất nhiều chuyện tôi không hiểu nhưng tôi biết anh là một hạt giống tốt. Thêm tầm mười năm nữa thì tôi nghĩ anh có đủ tư cách đối đầu với nhà họ Lâm, còn giờ điều anh cần làm là mai phục. Nếu như anh có hứng thú, có thể tới tỉnh Hoài Thiên thăm quan. Bà nội tôi đánh giá anh rất cao”.

Vừa nói cô ấy vừa để lại một cái túi thơm trong xe rồi bước xuống.

“Từ từ đã”, lúc này, Lâm Chính hô lên.

“Anh Lâm còn chuyện gì sao?”, Liễu Như Thi khẽ quay đầu hỏi. Tư thế hoàn hảo đó thật khiến người ta muốn phát điên.

Không thể phủ nhận, khí chất của Liễu Như Thi cùng với dung nhan của cô còn có phần hơn cả Tô Nhu nữa. Chỉ cần là đàn ông thì có lẽ đều sẽ thích cô ấy mất.

“À, không có gì, đây là số điện thoại của tôi”, Lâm Chính lấy bút và giấy từ cốp trong xe, nhanh tay viết ra một dãy số.

“Tôi tưởng một cao nhân như anh Lâm sẽ không bị ảnh hưởng bởi chút cảm xúc của tục thế cơ đấy”, Liễu Như Thi mỉm cười.

“Sao thế, cô tưởng tôi muốn theo đuổi cô đấy à?”, Lâm Chính cười lắc đầu.

“Vậy anh Lâm đưa cho tôi cái này làm gì?”, Liễu Như Thi không hiểu.

“Chỉ là muốn nói với cô, nếu cô có bệnh gì không chữa được thì cô có thể tới tìm tôi, nhưng phí sẽ hơi cao nhé”.

Lâm Chính thản nhiên lên tiếng rồi ngồi vào xe, đạp ga phóng đi. Liễu Như Thi đứng ngây tại chỗ, siết tờ giấy trong tay và nhìn chiếc xe với vẻ không dám tin.

“Anh ấy…nhận ra sao?”, Liễu Như Thi lầm bầm, đầu như muốn nổ tung.

Sau khi chẩn đoán ra bệnh của mình, bà nội đã dốc sức chữa trị cả mười năm cho cô mà tới giờ vẫn không có hiệu quả. Vậy mà Lâm Chính vừa nhìn là thấy ngay. Nghĩ tới điều gì đó, Liễu Như Thi lập tức lấy điện thoại ra gọi.

“Như Thi, sao thế? Đại hội Y vương thú vị không?”, đầu dây bên kia là giọng nói của dược vương tỉnh Hoài Thiên.

“Bà ơi, có người nói chữa được bệnh của cháu…”, Liễu Như Thi chần chừ rồi thận trọng lên tiếng.

“Cái gì? Cháu nói thật không?"

...

Bên trong túi thơm là phương thức liên hệ với Liễu Như Thi. Nhìn thấy chiếc túi tinh tế, Lâm Chính bật cười.

“Đúng là người tỉ mỉ, Mình đưa số điện thoại thì cô ấy tức giận. Vậy cô ấy đưa cho mình thì tính là gì đây?”

Phụ nữ đúng là khó hiểu. Lâm Chính lắc đầu, không muốn nghĩ tới nữa. Anh phải lập tức về bệnh viện Giang Thành để kiểm tra tình hình của Tô Nhu.

Nam Phái đã bị lật đổ, có lẽ Tư Đồ Kính cũng đã biết tin rồi. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ tới tập đoàn Dương Hoa xin tha mạng thôi. Cũng nên xử lý cả phía tập đoàn Thượng Vũ nữa rồi. Đôi mắt Lâm Chính trở nên u tối. Tính sổ một lần cho xong thôi.

Reng reng…Lúc này, tiếng điện thoại vang lên. Lâm Chính lập tức mở bluetooth, nghe máy.

Là Mã Hải gọi.

“Chủ tịch Lâm”, đầu dây bên kia là giọng điệu có phần trầm thấp của Mã Hải.

“Sao thế?”, Lâm Chính hỏi.

“À, không có gì…đại hội Y vương thế nào rồi ạ?”, Mã Hải hỏi lý nhí.

“Xong rồi, không có vấn đề gì”, Lâm Chính đáp lại.

Lâm Chính không có ý định công bố về Huyền Y Phái, đương nhiên, cũng không thể giấu được Mã Hải. Có điều, anh không muốn nói cho bên ngoài biết anh là người đứng sau Huyền Y Phái. Bởi vì một khi chủ tịch Lâm và Huyền Y Phái có mối liên hệ với nhau, điều đó có nghĩa là chủ tịch Lâm của tập đoàn Hoa Dương lại nổi như cồn.

Và như thế thì những gia tộc có tiếng sẽ lại đứng ngồi không yên. Bọn họ không cho phép có một nguồn thế lực mới cướp mất bát cơm của họ. Tới khi đó họ sẽ điên cuồng chèn ép Dương Hoa. Và như vậy thì Lâm Chính sẽ gặp bất lợi.

Anh phải khiêm tốn phát triển. Còn không, thì ngay cả nhà họ Lâm ở Yên Kinh cũng sẽ cho người tới mất. Anh không muốn chạm mặt nhà họ Lâm nhanh tới vậy. Dù anh không sợ nhà họ Lâm nhưng để đạt được mục đích thì anh phải làm theo kế hoạch mới được.

“Không sao ạ?”, Mã Hải hỏi bằng giọng nghi ngờ.

Lâm Chính mới đi có vài ngày, theo lý mà nói thì hôm nay mới là ngày tuyển chọn chứ, sao lại nói là không sao được?

“Mọi chuyện về sẽ kể ông nghe, ông còn việc gì không?”, Lâm Chính hỏi.

“Không…không còn gì nữa…Chủ tịch Lâm, thôi đợi chủ tịch về rồi xử lý vậy…”, Mã Hải lắp bắp, muốn nói gì đó.

Lâm Chính chau mày, trầm giọng: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

“Chủ tịch Lâm, chuyện này…”

“Tôi không muốn hỏi đi hỏi lại đâu đấy”, Lâm Chính lạnh giọng. Mã Hải nghe thấy vậy bèn thở dài: “Nhà họ Hoa ở Thượng Hỗ ra tay rồi”.

“Nhà họ Hoa sao?”

“Nói chính xác hơn thì là mẹ của Hoa Mãn Thần. Bà ta dựa vào mối quan hệ, đuổi nhà cô Tô ra khỏi bệnh viện mất rồi…Trước mắt chúng tôi đã sắp xếp cho họ tới phòng khám của cô Lạc”, Mã Hải nói.

Lâm Chính nghe xong thì vẻ mặt sầm xuống. Nhưng anh không để lộ ra vẻ tức giận mà chỉ hỏi ngược lại.

“Chỉ có vậy thôi?”

“Chuyện này…làm loạn khá lớn. Bọn họ cố tình lao và lúc cô Tô đang phẩu thuật. May mà kịp thời ngăn lại nên giờ cô Tô không gặp nguy hiểm gì…Chủ tịch Lâm yên tâm, giờ mọi chuyện ổn lại rồi”, Mã Hải vội vàng nói.

Lời nói của Mã Hải không khác gì sét đánh ngang tai Lâm Chính. Anh bốc hỏa thật sự.

Lâm Chính siết chặt vô lăng. Anh hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng khàn khàn: “Tôi đang trên đường về. Tôi muốn trong một giờ đồng hồ ông phải tập trung được hết tất cả những kẻ liên quan lại và đưa tới gặp tôi”.

“Đưa họ tới tập đoàn Dương Hoa ạ?”, Mã Hải vội vàng hỏi.

“Không, đưa tới Hiệp hội Đông y Giang Thành”, Lâm Chính lạnh giọng, rồi tắt máy.

Lúc này Mã Hải mới nhớ ra, chủ tịch Lâm của mình…là hội trưởng của hiệp hội Đông y Giang Thành”.
Chương 359: Đồ mất nết

Đợi đến khi Lâm Chính về tới Giang Thành thì Mã Hải đã cho người đi điều tra sự việc rồi.

Việc điều tra nhanh chóng có kết quả. Mã Hải gọi điện cho Châu Ngải. Châu Ngải lập tức gọi người liên quan tới hiệp hội.

Lâm Chính không hề thay biến đổi dung mạo. Anh xuống xe là tức tốc đi tới phòng làm việc. Lúc này trong phòng đã có người ngồi.

Đó là một người đầu hói, phốp pháp, đeo kính và đang ngồi vắt chéo chân uống trà. Bộ dạng ra vẻ không màng sự đời.

Châu Ngải ngồi trước máy tính chau mày. Cô kéo váy, phát hiện ra người tên là Phó Hằng tới từ bệnh viện này cứ thi thoảng lại nhìn xuống dưới chân cô. Mặc dù cô ăn mặc rất kín đáo nhưng vẫn luôn cảm thấy không được thoải mái.

Có lẽ là do để ý thấy nên Phó Hằng chỉ mỉm cười.

“Chủ nhiêm Châu, tại sao lại gọi tôi tới đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tôi cũng không biết, là do hội trưởng Lâm gọi điện bảo tôi gọi anh tới, hoặc có thể là chủ tịch Lâm tìm chúng ta có việc”, Châu Ngải tỏ ra bất lực.

“Hội trưởng Lâm sao?”, nghe thấy mấy từ này Phó Hằng bỗng thấy hào hứng: “Phải rồi, chủ nhiệm Châu, hội trưởng Lâm của chúng ta có phải là thần y Lâm không?”

“Có lẽ là phải”, Châu Ngải nói nhỏ.

“Tôi nói rồi mà. Lần trước thần y Lâm tới bệnh viện chúng tôi thăm quan, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Giờ xem ra đúng là như vậy. Thần y Lâm đúng là một vị thần”, Phó Hằng tỏ vẻ kích động.

Châu Ngải mỉm cười không nói gì.

“Vậy thần y Lâm tìm tôi có việc gì đây? Không phải là thấy được tài năng thiên bẩm của tôi nên muốn được thụ giáo đấy chứ?”, Phó Hằng cười tít mắt.

“Tôi không biết”.

“Dù sao chắc cũng không phải chuyện gì tệ…Hehe, chủ nhiệm Châu, thần y Lâm đâu phải người thường. Nếu anh ta muốn cất nhắc thì tôi sẽ có tiền đồ vô lượng đây, có đúng không?”, Phó Hằng hỏi ngược lại.

Đây là đang khoác lác đúng không? Châu Ngải chỉ hừ giọng, mỉm cười: “Vậy thì chúc mừng bác sĩ Phó nhé”.

“Ầy, chủ nhiệm Châu đừng khách sáo thế chứ. Không biết tối nay chủ nhiệm Châu có rảnh không, tôi muốn mời cô ăn cơm. Tôi cũng là hội viên của hiệp hội Đông y, chúng ta thảo luận kiến thức về ngành y mà…”, Phó Hằng mỉm cười, nhưng mắt thì lại liếc xuống hai chân của Châu Ngải.

“Xin lỗi bác sĩ Phó, tôi…tối phải ăn cơm với ông xã rồi”, Châu Ngải mỉm cười.

Ý tứ của câu nói đã quá rõ ràng. Cô ấy đã kết hôn. Thế nhưng điều đó không khiến Phó Hằng từ bỏ mà hai mắt lại càng sáng lên hơn.

“Tối nay không rảnh thì tối mai cũng được. Ngày mốt lại càng được. Cô nói là có việc công là được mà. Chủ nhiệm Châu, có lẽ cô không hiểu tôi. Tôi cảm thấy mình cần phải giới thiệu một cách chính thức. Tôi – Phó Hằng, không hề đơn giản như cô nghĩ đâu…”, Phó Hằng cười nói, rồi ngồi lên bàn, lần mò sờ tay của Châu Ngải.

Châu Ngải vội vàng rụt tay lại, đứng bật dậy, tức giận quát: “Bác sĩ Phó, mong anh có tự trọng”.

Phó Hằng giật mình, sau đó cửa ha hả: “Chủ nhiệm Châu đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý gì khác. Chỉ là tôi biết xem chỉ tay, muốn xem cho cô mà thôi”.

“Vậy thì khỏi, tôi không tin mấy cái đó”, Châu Ngải nói bằng vẻ ghét bỏ.

“Vậy à? Chủ nhiệm Châu, cô đừng nghĩ mình là chủ nhiệm của hiệp hội thì cô quyết hết. Có những chuyện không dễ như cô nghĩ đâu. Có tin ngày mai tôi khiến cô rời khỏi vị trí chủ nhiệm không?”, Phó Hằng cười lạnh, chẳng thèm tỏ vẻ cao sang nữa.

Châu Ngải nghe thấy vậy bèn tái mặt: “Ý của anh là gì?”

“Còn chưa rõ sao? Ăn với tôi một bữa là mọi điều ổn thỏa cả thôi”, Phó Hằng mỉm cười.

“Anh”, Châu Ngải tức tối.

Người bỉ ổi thì cô ấy nghe nói không ít nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến tận mắt. Đúng lúc này, cánh cửa được mở ra.

Một người đàn ông phong thái đĩnh đạc bước vào. Người này mặc vest màu đen, trông vô cùng lịch sự. Anh bước tới, ngồi xuống ghế.

Châu Ngải và Phó Hằng giật mình. Châu Ngải nhìn anh lập tức bị choáng ngập bởi khí chất của anh. Một lúc lâu sau mới bừng tỉnh.

Đây là ai vậy? Đẹp trai quá. Đợi đã, cằm của người này nhìn quen quá…hình như là…hội trưởng Lâm.

Châu Ngải đột ngột nhận ra, vội vàng lên tiếng: “Xin chào hội trưởng Lâm!”

“Chủ nhiệm Châu”, Lâm Chính gật đầu.

“Anh chính là thần y Lâm đấy à?”, Phó Hằng bất ngờ, vội vàng lấy ra bao thuốc, rút một điếu đưa cho Lâm Chính và cười nói: “Thần y Lâm, chào anh, chào anh! Làm điếu nhé”.

“Anh là Phó Hằng à?", Lâm Chính ngó lơ điếu thuốc trong tay Phó Hằng, chỉ hỏi với vẻ vô cảm.

“Là tôi…thần y Lâm. Anh là thần tượng của tôi đấy. Hôm nay được gặp, thần y Lâm quả là bất phàm”, Phó Hằng cảm thấy ngượng ngùng bèn cất điếu thuốc đi.

“Tôi hỏi anh, hôm qua có phải anh cho người mở cửa phòng đang phẫu thuật ra không?”, Lâm Chính hỏi.

Phó Hằng giật mình, lập tức hiểu ra vấn đề. Anh ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh và mỉm cười: “Tôi nghe bên trong xảy ra sự cố nghiêm trọng nên định vào để xử lý”.

“Anh nghe ai nói vậy?”, Lâm Chính chất vấn.

“Hội trưởng Lâm, anh hỏi vậy làm gì?”, Phó Hằng tỏ vẻ cảnh giác.

“Trả lời tôi đi”, Lâm Chính lạnh lùng lên tiếng.

“Đây là chuyện của bệnh viện chúng tôi”, Phó Hằng thản nhiên nói.

“Vì vậy anh từ chối trả lời đúng không?”, Lâm Chính hỏi.

“Đúng vậy”, Phó Hằng cười.

“Được! Vậy tôi hỏi tiếp, anh và nhà họ Hoa ở Thượng Hỗ có quan hệ thế nào?”.

“Hội trưởng Lâm, đây là vấn đề nằm ngoài phạm trù công việc rồi”, Phó Hằng lắc đầu, mỉm cười: “Tôi vẫn từ chối trả lời”.

“Bác sĩ Phó, sao anh có thể dùng thái độ như vậy trả lời hội trưởng Lâm chứ”, Châu Ngải tức giận nói. Lâm Chính đưa tay lên ngăn Châu Ngải.

“Tôi biết hội trưởng Lâm có bản lĩnh, lại danh tiếng lẫy lừng. Nhưng dù có như vậy thì cũng không thể nào đi hỏi chuyện cá nhân của người khác được. Tôi qua lại với ai, qua lại như thế nào là chuyện của tôi, không liên quan gì tới hiệp hội đúng không?", Phó Hằng cười nói.

“Tôi biết rồi”, Lâm Chính gật đầu, không nói gì nữa.

“Chủ tịch Lâm, còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi có thể đi được chưa?”, Phó Hằng hỏi.

“Được rồi”, Lâm Chính lạnh giọng.

“Hội trưởng Lâm”, Châu Ngải cuống cả lên.

Nhưng Lâm Chính không nói gì. Chẳng lẽ cứ để kẻ vô liêm sỉ này rời đi như vậy sao? Cô ấy không cam tâm.

“Vậy lần sau gặp lại nhé hội trưởng Lâm”.

Phó Hằng mỉm cười đứng dậy định rời đi. Nhưng đúng lúc anh ta mở cửa thì có một cơ thể vạm vỡ đứng chặn ngay lối đi. Phó Hằng sững sờ, vội vàng cười nói: “Xin nhường đường”.

Thế nhưng một giây sau.

Bốp. Một cú bạt tai giáng xuống mặt anh ta. Một vết bàn tay lằn đỏ cả khuôn mặt của Phó Hằng. Kính mắt của anh ta văng ra, còn anh ta ngã lăn ra đất. Người này bước vào đóng cửa lại.

“Các người là ai?”, Phó Hằng ôm mặt, kêu lên kinh hoàng.
Chương 360: Anh chưa ăn cơm sao?

Phó Hằng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vẻ mặt Châu Ngải cũng đầy ngạc nhiên.

Người này là ai vậy?

Đang yên đang lành sao lại đánh người?

Nhưng... người kia chẳng thèm đếm xỉa đến Phó Hằng, bước tới, rồi đấm một phát vào mũi anh ta.

Bốp!

Phó Hằng bị đánh cho đầu váng mắt hoa, máu mũi tuôn ra.

"Anh làm cái gì vậy? Giết người rồi! Giết người rồi! Hội trưởng Lâm, thằng điên này là ai vậy? Mau giữ anh ta lại!", Phó Hằng hét lên oai oái.

Nhưng dù anh ta la hét kiểu gì vẫn không ăn thua.

Lâm Chính chỉ ngồi trước bàn làm việc, mặt không cảm xúc chứng kiến cảnh này.

Châu Ngải thì đờ cả người ra, cũng không biết nên làm thế nào.

Người đàn ông kia lại đá một phát vào bụng Phó Hằng.

"Hự..."

Phó Hằng ôm bụng, không ngừng nôn dịch vị, suýt nữa thì nôn cả bữa tối hôm qua ra.

Người đàn ông kia lại giơ nắm tay lên, đấm Phó Hằng túi bụi.

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốp!



Những âm thanh nặng nề vang lên.

Kèm theo tiếng la hét thảm thiết của Phó Hằng.

"Hội trưởng Lâm...", sắc mặt Châu Ngải đầy lo lắng sốt ruột, vội gọi Lâm Chính.

"Đủ rồi!".

Cuối cùng Lâm Chính cũng lên tiếng.

Người đàn ông kia lập tức dừng tay.

Lúc này Châu Ngải mới thở phào nhẹ nhõm.

Cứ đánh thế này, thì e rằng Phó Hằng sẽ bị đánh đến chết mất.

"Hội trưởng Lâm, cứu tôi với...", Phó Hằng ôm đầu, mặt mũi sưng vù, nói lúng búng không rõ.

"Anh tên là gì?", Lâm Chính không để ý đến Phó Hằng, nhìn chằm chằm người đàn ông kia, lạnh lùng hỏi.

"Đại ca Lâm, tôi tên là Bưu Tử", người kia vội đáp.

Đại ca Lâm?

Hai người đều giật nảy mình.

Lẽ nào người này do Lâm Chính tìm tới?

"Anh đi theo Cung Hỉ Vân sao?", Lâm Chính bình thản hỏi.

"Đúng vậy, tôi là vệ sĩ thân cận của chị Vân".

"Hừ, Cung Hỉ Vân nuôi một lũ báo cô sao? Anh đánh thế này cũng gọi là đánh? Chưa ăn cơm à?", Lâm Chính lạnh lùng nói, sau đó bước tới, giẫm lên bàn tay Phó Hằng.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một!

"A!".

Tiếng hét thảm thiết thấu cả trời xanh.

Người của Hiệp hội Y học đều tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng không ai ho he gì.

Bởi vì bọn họ đã nhận được tin từ trước.

Trong phòng làm việc, Châu Ngải và người tên Bưu Tử kia há hốc miệng.

Bọn họ nào biết thần y Lâm cứu người giúp đời kia còn có mặt hung tàn như vậy chứ.

Lâm Chính nhấc chân, nhìn Bưu Tử đang điên cuồng nuốt nước bọt, lạnh lùng hỏi: "Bây giờ đã biết chưa?".

Bưu Tử đổ mồ hôi lạnh, gật đầu như giã tỏi: "Biết... biết rồi..."

"Tốt lắm, bắt đầu đi, sống chết mặc kệ", Lâm Chính quay lại ngồi trước bàn làm việc, châm một điếu thuốc, chậm rãi thưởng thức.

"Hội trưởng Lâm, anh..."

Phó Hằng run cầm cập ngẩng đầu lên, kêu lên đầy sợ hãi.

Nhưng ngay sau đó, lưng anh ta bị đạp một cú rất mạnh.

"Hự..."

Phó Hằng phun ra một ngụm máu, anh ta chỉ cảm thấy sống lưng của mình sắp bị tên Bưu Tử này đá gãy luôn rồi.

Bưu Tử cũng học theo Lâm Chính, giẫm nát tay còn lại của Phó Hằng.

"A..."

Phó Hằng lại hét lên như heo bị chọc tiết, gần như sắp ngất đi.

Bưu Tử lại đá thêm mấy cái, giẫm gãy hai tay anh ta, cuối cùng Phó Hằng cũng nằm bất động dưới đất.

"Đại ca Lâm, hình như anh ta ngất rồi", Bưu Tử nói.

"Khi đau đến một mức độ nhất định, con người sẽ không thể ngất được, trừ khi đại não ngừng hoạt động, cũng chính là trở thành người thực vật", Lâm Chính bình thản nói, sau đó ngoảnh sang nhìn Châu Ngải: "Có adrenalin không?".

"Có...", Châu Ngải run rẩy gật đầu.

"Tiêm cho anh ta một mũi".

"Việc này..."

"Thôi để tôi làm cho".

Lâm Chính lắc đầu, lấy một cây châm bạc trong túi ra, bước tới, đâm nhẹ vào khuôn mặt đầy thịt mỡ của Phó Hằng.

"A!".

Phó Hằng run lập cập như bị điện giật, mở bừng mắt ra, miệng lại phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Thật là thần kỳ!

Châu Ngải vô cùng ngạc nhiên!

"Nói cho tôi biết, nhà họ Hoa ở Thượng Hỗ có quan hệ gì với anh? Chuyện này có phải là nhà họ Hoa sai khiến anh không?", Lâm Chính túm tóc Phó Hằng, khàn giọng hỏi.

"Họ Lâm kia, mày không được chết tử tế đâu, mày động đến tao, chắc chắn nhà họ Hoa sẽ không tha cho mày, tao đảm bảo...", Phó Hằng nói lúng búng không rõ, nói xong còn nhổ một ngụm nước bọt dính đầy máu lên bộ vest của Lâm Chính.

Lâm Chính không hề tức giận, mà lấy khăn giấy trên bàn lau đi, rồi mở cửa sổ phía sau ra.

"Đưa anh ta lại đây".

"Vâng", Bưu Tử xách Phó Hằng lên bằng một tay, bước về phía cửa sổ.

"Mày muốn làm gì hả? Đây là tầng mười đấy! Mày điên rồi! Dừng tay! Mau dừng tay!", Phó Hằng hét lên.

"Ném xuống đi!".

Lâm Chính bình thản nói.

"Vâng".

Bưu Tử cũng dùng sức, thẳng tay đẩy Phó Hằng tới mép cửa sổ.

Rơi xuống từ độ cao này thì chết là cái chắc.

Hội trưởng Lâm này bị điên rồi sao?

Toàn thân Châu Ngải run rẩy, quên cả việc ngăn cản.

Còn Phó Hằng thì không dám chần chừ chút nào nữa, gào lên: "Hội trưởng Lâm! Dừng tay! Mau dừng tay! Chỉ cần anh dừng tay, anh hỏi gì tôi cũng nói! Tôi nói hết!".

"Thả anh ta xuống!".

Lâm Chính điềm nhiên nói.

"Vâng, đại ca Lâm", Bưu Tử ném Phó Hằng xuống đất.

Phó Hằng nằm bẹp dưới đất rên rỉ, cơ thể không ngừng run rẩy, như lên cơn động kinh.

"Nói đi", Lâm Chính nói.

Phó Hằng há miệng, dường như vẫn đang do dự.

"Cơ hội chỉ có một lần, anh không biết nắm bắt thì cũng đừng trách tôi", Lâm Chính bình thản nói, rồi giơ tay lên.

Bưu Tử lập tức túm lấy Phó Hằng.

"Khoan! Khoan! Tôi nói! Tôi nói! Tôi và nhà họ Hoa ở Thượng Hỗ không thân quen lắm, tôi chỉ là họ hàng xa của quản gia nhà họ Hoa ở Thượng Hỗ...", Phó Hằng run rẩy nói.

"Anh là họ hàng xa mà lại bảo anh làm?".

"Đúng vậy, là người họ hàng xa kia nhờ vả tôi, nhà họ Hoa cũng chuyển một triệu tệ vào tài khoản của tôi..."

"Chỉ vì một triệu tệ mà bảo anh đi hại một mạng người? Chắc là không đủ đâu nhỉ?", Lâm Chính đanh mặt lại, trầm giọng nói.

Xông vào phòng cấp cứu... Đây chính là giết người!

Lâm Chính tin Phó Hằng sẽ không ngu ngốc đến mức giết người vì chút tiền này.

"Cả mối quan hệ nữa... Nhà họ Hoa Thượng Hỗ... cũng có người ở Giang Thành, bọn họ có thể bảo đảm tôi được thuyên chuyển... có thể giúp tôi được điều tới Thượng Hỗ...", Phó Hằng run rẩy nói.

"Đây chính là trọng điểm!".

Lâm Chính gật đầu: "Tôi muốn anh nói ra tất cả những người của nhà họ Hoa ở Giang Thành!".

"Tôi nói... tôi nói ngay đây..."

Phó Hằng kêu lên, rồi nói ra từng cái tên, bao gồm cả nơi ở, chức vụ...

Khoảng mấy phút sau, Lâm Chính mới hài lòng gật đầu.

"Đưa anh ta đi, nói với Cung Hỉ Vân, bảo cô ta sắp xếp xe đưa người này đi", Lâm Chính nói.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?", Phó Hằng run rẩy nói.

"Nhà họ Hoa ở Thượng Hỗ!".

Lâm Chính bình thản đáp.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom