• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 376-380

Chương 376: Sức mạnh của Nam Phái

Lâm Chính ngồi ở phòng làm việc đợi tầm bảy, tám phút. Tần Bách Tùng bèn gọi điện thoại tới.

“Sao rồi?”, Lâm Chính nói.

“Những người muốn xử lý Hào Tình Thế Kỷ có rất nhiều nhưng muốn nó bốc hơi thì lại rất ítngười làm được”, Tần Bách Tùng chần chừ.

“Rất ít sao? Vậy tức là vẫn có người làm được đúng không?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Có ạ, hơn nữa chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể khiến Tào Uy cút khỏi Giang Thành, thậm chí là sau này không dám bước chân vào Giang Thành nửa bước”, Tần Bách Tùng nói.

Lâm Chính bất ngờ nhưng cũng cảm thấy hứng thú: “Ai mà lợi hại vậy?”

“Long Thủ…”, Tần Bách Tùng thận trọng nói ra hai từ.

“Hả?”, Lâm Chính ngạc nhiên.

“Hai năm trước, đã từng có một người tới cầu xin Long Thủ chữa bệnh. Long Thủ giúp người này kiểm tra nhưng chỉ có thể làm chậm quá trình phát triển của bệnh tình chứ không trị được tân gốc. Người này bất lực rời đi. Long Thủ nói nếu thầy có thể giúp chữa bệnh cho người này thì người này nhất định sẽ ra mặt giúp thầy giải quyết rắc rối kia”, Tần Bách Tùng nói.

“Ồ, vậy đây là một cuộc giao dịch à?”, Lâm Chính chau mày.

“Không không không, thưa thầy, tôi nghĩ chắc chắn họ không có ý đó mà là họ muốn có một chút cơ hội”, Tần Bách Tùng vội vàng nói.

“Để xem họ có thật sự giúp tôi được không đã. Nếu giúp được, tôi thấy hài lòng thì sẽ ra tay. Còn nếu không giải quyết được một cách viên mãn thì đừng trách tôi”.

“Thầy yên tâm, giờ tôi sẽ gọi điện tho Long Thủ ngay”, Tần Bách Tùng vội vàng tắt máy và gọi cho Long Thủ.

Lúc này Long Thủ đang nằm trong ký túc xá xây tạm của Huyền Y Phái. Thấy điện thoại đổ chuông, ông ta run rẩy lấy máy và đưa lên tai nghe.

“Tôi biết rồi”, giọng nói đáp lại rồi một cuộc điện thoại khác được thực hiện.

...

“Thần y Long, sao ông lại gọi điện cho tôi vậy, có phương thuốc trị bệnh mới sao?”, đầu dây bên kia thể hiện rõ giọng vui mừng.

Long Thủ chỉ mấp máy môi: “Tôi không chữa được”.

“Hả?”, đầu dây bên kia tỏ rõ vẻ thất vọng.

“Nhưng điều đó không có nghĩa là không còn hi vọng”, Long Thủ nói thêm một câu.

“Thật sao?”, người này kêu lên.

“Nghe đây, từ giờ tới 12 giờ tối vẫn còn 8 tiếng đồng hồ. Nếu như ông có thể xử lý gọn Hào Tình Thế Kỷ và Tào Uy trong nửa tiếng thì có khi sẽ có một người có y thuật cao hơn tôi ra tay chữa trị cho ông. Còn nếu không được thì có lẽ trong nước cũng chẳng còn tìm được ai giỏi hơn cậu ấy đâu”, Long Thủ nói giọng khàn khàn.

Đầu dây bên kia run rẩy: “Thần y Long đang nói tới vị nào vậy?”

“Thần y Lâm ở Giang Thành, nghe qua bao giờ chưa?”

“Thần y Lâm sao? Nghe qua. Lẽ nào vị đó có y thuật cao cường hơn ông nữa sao? Theo như chúng tôi biết thì cậu ấy còn khá trẻ”, người này tỏ vẻ nghi ngờ

Cũng chính vì trẻ nên bọn họ mới không mời thần y Lâm. Long Thủ chỉ nhắm mắt một lúc rồi lên tiếng: “Tôi và cậu ấy đấu y thuật, tôi thất bại rồi. Bị phế rồi”.

Dứt lời, đầu dây bên kia không còn âm thanh gì nữa. Một lúc sau người này mới lên tiếng.

“Xin hãy thay tôi nói với thần y Lâm, trước 12 giờ chúng tôi sẽ đích thân đưa Tào Uy tới xin lỗi cậu ấy”.

Dứt lời, bên kia tắt máy. Long Thủ thở phào. Thực ra ông ta không muốn nói cho người kia biết việc mình bị đánh phế. Vì chuyện đó mất mặt quá.

Ông ta là một người ưa sĩ diện mà. Thế ông ta lại sợ không thuyết phục được người đó nên đành phải nói ra.

Giống như những gì người đó vừa đề cập tới, Lâm Chính còn trẻ quá, trẻ tới mức khiến người khác không dám tin.

“Chúc mừng ông Long Thủ, Lâm Chính sẽ thực hiện lời hữa của mình, trị bệnh cho ông”, lúc này, một người đàn ông bước vào. Đó là Hùng Trưởng Bạch.

Lúc này Long Thủ trông nhợt nhạt hơn trước đó nhiều, nói được vài câu đã lại ho khù khụ.

“Có gì mà chúc mừng. Nam Phái không còn nữa, tôi mất đi tất cả rồi”, Long Thủ lên tiếng.

“Ông định thế nào? Báo thù sao?”, Hùng Trưởng Bạch hỏi ngược lại.

“Tôi sợ là không đủ tư cách đâu”, Long Thủ lắc đầu.

“Vậy sau này ông định thế nào?”, Hùng Trưởng Bạch hỏi.

Long Thủ không nói gì, một lúc sau ông ta ngẩng đầu hỏi: “Ông nói xem, nếu Lâm Chính trị khỏi bệnh cho người đó…thì sẽ thế nào?”

Hùng Trưởng Bạch mỉm cười lắc đầu: “Ông biết rõ hơn tôi mà, bệnh tình đó không dễ gì cứu vãn được, thực tế đến tôi còn đang nghi ngờ không biết có phải ông đang gài bẫy Lâm Chính không nữa. Nếu như cậu ấy không chữa được thì phía bên đó có đổ lỗi hết cho cậu ấy không…”

“Dù Lâm Chính có không chữa khỏi được thì cũng có thể xoa dịu được tình hình. Bên đó sẽ không vì vậy mà trách móc Lâm Chính đâu. Còn nếu Lâm Chính chữa khỏi được…”

“Tôi thấy không thể có chuyện đó, ông điên rồi…”

“Nếu cậu ấy chữa được, đổi là ông, ông sẽ làm thế nào?”, Long Thủ cắt ngang lời của Hùng Trưởng Bạch, nhìn ông ta chăm chăm.

Hùng Trưởng Bạch há hốc miệng, một lúc sau bật cười: “Nếu thật sự có chuyện thần tiên đó xảy ra thì ở lại Huyền Y Phái đi, đó chẳng phải là một lựa chọn tốt hay sao?”

Long Thủ nhắm mắt thở dài.

Cùng với cuộc điện thoại của Long Thủ, cả Giang Thành bất đầu sôi lên như chảo dầu. Tào Uy vẫn còn đang uống rượu, đánh golf trong phòng cao cấp của tòa nhà kinh doanh.

Ông ta định tối nay sẽ rời khỏi Giang Thành. Vì dù sao ông ta cũng không thuộc về nơi đây. Thế nhưng Lâm Chính đã ăn nói ngang ngược như vậy thì ông ta cũng không ngại ở lại xem thủ đoạn của anh như thế nào.

“Hi vọng cậu đừng làm tôi thất vọng, thần y Lâm” , Tào Uy hít một hơi thật sâu, đánh bóng vào lỗ.

“Thưa sếp”, lúc này một người mặc đồ đen bước vào như một cơn gió.

Tào Uy chau mày: “Có chuyện gì mà hấp tấp vậy? Sao? Phía Lâm Chính có động tĩnh gì à?”

Người mặc đồ đen do dự một lúc rồi nói nhỏ: “Thưa ông, toàn bộ các giao dịch của Hào Tình Thế Kỷ đột ngột dừng hẳn, khách hàng đòi rút hết tiền"

“Cái gì?”, Tào Uy khựng người, nhìn người mặc đồ đen: “Đang yên đang lành sao đám đó lại đòi rút tiền”.

“Tôi cũng không biết, bọn họ đang ở dưới lầu, yêu cầu lập tức được trả lại tiền”.

“Chắc chắn là do Lâm Chính giở trò”, người này lên tiếng.

“Hừ, được lắm”, Tào Uy nheo mắt, đáp lại: “Nói với bọn họ lấy lại tiền cũng được nhưng giờ tan làm, sáng mai lấy sớm”.

“Chuyện này..."

“Đi đi, Lâm Chính nói muốn chúng ta biến mất trước 12 giờ hôm nay. Coi như là cậu ta giỏi, chúng ta chỉ cần kéo dài qua được 12 giờ là thắng”, Tào Uy cười lạnh lùng.

"Đi đi”.

“Vâng”, người này vội chạy xuống lầu.

Nhưng chưa được bao lâu thì lại có một người chạy vào, hơn nữa còn cầm điện thoại trên tay.

“Thưa ông, tổng công ty gọi tới”.

“Có chuyện gì?"

“Tất cả các ngân hàng đều yêu cầu chúng ta lập tức trả hết nợ, nếu không thì sẽ tịch thu bất động sản của chúng ta, bọn họ chỉ đích danh là muốn tịch thu Hào Tình Thế Kỷ?”, người này cuống lên.

“Cái gì?”, Tào Uy sững sờ.

Đúng lúc này, có thêm không ít người cầm điện thoại chạy vào, ai ai trông cũng vô cùng sốt ruột.

“Thưa sếp, có người tới kiểm tra khu biệt thự nói là hệ thống phòng ngừa không đạt”.

“Thưa sếp, mấy tòa nhà ở khu biệt thự bị phong tỏa rồi, nói là vật liệu không đạt”.

“Sếp ơi…”

Âm thanh vang lên không ngớt. Tào Uy đứng ngây tại chỗ nhìn chăm chăm đám đông. Ông ta không biết phải nói gì. Đúng lúc này điện thoại trên bàn trà đổ chuông.

Là điện thoại của Tào Uy. Tào Uy nhìn số máy, sợ tới mức mềm nhũn người. Một lúc lâu sau mới đứng được dậy. Ông ta run rẩy, cẩn thận cầm máy lên và nghe.

“Tào Uy à, tôi biết hết chuyện rồi, xin lỗi thần y Lâm đi…”

Đầu dây bên kia là một giọng nói khàn đặc. Tào Uy nghe thấy thì như chết đi. Ông ta ớn lạnh toàn thân.

Thần y Lâm sao có thể mời được cả vị Phật Tổ này chứ. Rốt cuộc cậu ta là thần thánh phương nào vậy?
Chương 377: Tôi không có hứng thú

Điện thoại tắt máy. Tào Uy ngồi phịch xuống ghế, cả người run lên cầm cập. Đầu ông ta như bị úng nước, sủi lên òng ọc.

“Sao lại như thế này chứ…", Tào Uy không ngừng lầm bầm.

“Thưa ông, sức mạnh của thần y Lâm…khủng khiếp đến vậy sao?”, một người từ trong bóng tối bước ra, lên tiếng.

Tào Uy giật mình, chẳng buồn giải thích chỉ lập tức hét lên: “Mau, mau thu dọn, rời khỏi đây trước 12 giờ. Mau lên”.

“Thưa ông…thật sao ạ?”, người này trầm giọng.

“Bớt nói nhảm lại, mau!”

Người này không nói gì, chỉ lui vào bóng tối. Chỉ trong vòng 30 phút, 30 cuộc điện thoại đã được gọi đi từ tòa nhà. Tào Uy không dám chần chừ, gọi ngay cho võ quán Mãn Thị.

“Sếp Tào, sao thế?”

Mãn Thương Thạch nói bằng giọng ung dung qua điện thoại.

Người luyện võ luôn ngủ một khung giờ cố định. Muộn thế này rồi có lẽ ông ta cũng đang ngủ nên không thích có người quấy rầy.

“Ông hai Mãn, tôi hỏi ông, các người cử người đi xử thần y Lâm chưa?”, Tào Uy nóng ruột hỏi.

“Rồi”, Mãn Thương Thạch hờ hững đáp lại.

“Mau kêu bọn họ quay về đi, không đụng được vào Lâm Chính đâu”, Tào Uy hét lên.

Dứt lờ, Mãn Thương Thạch giật mình, hỏi với vẻ nghi ngờ: “Ông Tào, ý ông là gì, một thằng bác sĩ Đông y mà nhà họ Mãn chúng tôi không động vào được sao?”

“Đó không phải là bác sĩ bình thường đâu. Sau lưng cậu ta là cả một nguồn sức mạnh cực kỳ khủng khiếp”, Tào Uy cuống lắm rồi.

“Là sức mạnh gì?”, Mãn Thương Thạch lập tức hỏi.

“Điều này…tôi không thể nói, nhưng dù sao thì người đó cũng không dễ gây sự”, Tào Uy trầm giọng.

“Ha ha, Tào Uy, ông nói thú vị ghế. Người đó không dễ dây dưa? Vậy nhà họ Mãn chúng tôi thì dễ chắc? Ông coi chúng tôi là gì vậy?”, Mãn Thương Thạch cười lạnh lùng.

Tào Uy không biết phải trả lời thế nào. Ông ta vốn định mặc kệ chuyện này, thế nhưng bến đó mà truy cứu tới cùng thì ông ta cũng phải chịu trách nhiệm. Vì vậy ông ta vẫn đành phải làm gì đó.

“Thôi bỏ đi, sếp Tào gọi điện muộn như thế này tôi cũng biết. Mãn Thương Thạch tôi cũng không phải là người không biết điều. Tôi hứa, tôi không động đến cậu ta, nhưng tôi cũng hi vọng chuyện này chỉ tới đây mà thôi”, Mãn Thương Thạch thản nhiên đáp lại.

“E…e rằng không được, chắc chắn thần y Lâm sẽ truy cứu chuyện này đến cùng…”, Tào Uy chần chừ.

“Lại ý gì nữa vậy”, Mãn Thương Thạch nâng tông giọng.

“Ông…ông đại diện cho nhà họ Mãn…tới xin lỗi thần y Lâm thì chuyện này mới coi như xong, tôi nghĩ vậy…”, Tào Uy mím môi,

“Ông điên rồi Tào Uy”, Mãn Thương Thạch đứng bật dậy, gầm lên.

“Ông hai Mãn. Tôi vì muốn tốt cho nhà họ Mãn”.

“Vậy ông nói cho tôi biết, đứng sau tên đó là thế lực nào?”, Mãn Thương Thạch gào lên.

“Điều này…”, Tào Uy lắp bắp.

Mãn Thương Thạch hừ giọng: “Tào Uy, tôi nói cho ông biết, người mà ông sợ, nhà họ Mãn tôi đếch sợ. Tôi có thể không làm gì nhưng bắt chúng tôi cúi đầu à? Xin lỗi! Đây không làm được! Hơn nữa, đã nói tới mức này rồi, ông tưởng nhà họ Mãn chúng tôi sợ thật sao? Hôm nay đừng nói là Tào Uy, đến cả ông trời có tới thì tôi cũng sẽ không tha cho cái thằng họ Lâm đó. Tào Uy, ông biết điều một chút, đừng để tôi xử lý cả ông nữa, ha!”

Nói xong, Mãn Thương Thạch lập tức cúp máy. Tào Uy nghe thấy vậy thì cứng đơ người, mặt tối sầm.

“Thưa ông…”, giọng nói bên cạnh kêu lên.

“Lập tức chuẩn bị xe tới tập đoàn Dương Hoa”.



Lâm Chính không biết là Tào Uy sẽ tới. Anh không có hứng thú với ông ta. Sau khi giải quyết xong sự việc, anh định ra ngoài đi ăn đêm rồi ở lại công ty ngủ. Thế nhưng vừa bước xuống thì anh đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc bước ra.

“Anh rể”

Người này dường như để ý thấy Lâm Chính nên hô lên đầy vui mừng và nhảy chân sáo lại ôm lấy cánh tay anh.

Lâm Chính khựng người, nhìn Tô Tiểu Khuynh mới ý thức được là anh vẫn chưa thay đổi khuôn mặt, vẫn giữ nguyên như lúc ở nhà họ Tô.

“Tiểu Khuynh, sao em lại ở đây?”, Lâm Chính cười nói.

“Hôm nay bạn em sinh nhật nên bọn em ra ngoài chơi”, Tô Tiểu Khuynh cười nói.

“Chơi sao?”

Lâm Chính nhìn đồng hồ, chau mày: “Sắp 10 giờ rồi mà còn không mau về nhà?”

Tô Tiểu Khuynh nghe thấy vậy thì bỗng xị mặt, lắc đầu: “Em…về muộn chút mà..."

“Hả?”, Lâm Chính nhạy cảm nhận ra vẻ khác thường trên khuôn mặt cô bé.

Nhưng anh cũng hiểu. Từ sau khi kế hoạch của bà cụ Tô bị thất bại, nhà họ Tô có thể nói là rơi từ trên xuống, khó mà đứng dậy được ở Giang Thành.

Nghe nói bà cụ cũng đã đổ bệnh, không dậy nổi. Phần lớn người trong nhà họ Tô đều đang nhăm nhe vào khối tài sản còn lại, chuẩn bị chia chác và bỏ đi.

Cả gia tộc biến động thì sao mà Tô Tiểu Khuynh không bị ảnh hưởng cho được. Thế nhưng Lâm Chính cũng chẳng có gì thương xót nhà họ Tô. Tự làm tự chịu thôi. Bọn họ vốn được cho rất nhiều cơ hội cơ mà.

“Tiểu Khuynh, đứng ngây ra đó làm gì? Mau tới đây đi?”, lúc này một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên.

Lâm Chính nhìn theo thì thấy mấy cô cậu với khuôn mặt non choẹt như học sinh đứng đó. Nhưng ngoài ra cũng có vài người thanh niên, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, ăn mặc trông vô cùng thời thượng.

“Biết rồi Lý Hào, tới ngay đây”, Tô Tiểu Khuynh hét lên, tiếp tục nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt chờ đợi: “Anh rể, anh đi hát cũng bọn em đi?”

“Đi hát?”

“Anh rể, xin anh đấy. Bọn em không chơi muộn lắm đâu. Anh đi với bọn em đi”, Tô Tiểu Khuynh nũng nịu.

Lâm Chính vốn định từ chối nhưng thấy cũng đang rảnh, hơn nữa không chịu nổi vẻ nũng nịu của Tô Tiểu Khuynh nên đã đồng ý: “Thôi được, chỉ cần bạn của em không phản đối thì anh sẽ đi cùng mọi người”.

“Bọn họ không đâu! Đi thôi”.

Tô Tiểu Khuynh hô lên đầy phấn khích và kéo tay Lâm Chính đi. Thấy Tô Tiểu Khuynh cầm tay một người đàn ông thì mấy người phía bên này tái mặt.

“Tiểu Khuynh, người này là?”, một cậu nhóc trông khá khôi ngôi bước lên mỉm cười hỏi.

“Anh ấy là anh rể của mình Lâm Chính”, Tô Tiểu Khuynh giới thiệu.

“Lâm Chính sao?”

Mấy người sững sờ, vội đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng là bọn họ từng nghe qua về chàng rể danh tiếng lẫy lừng này.

“Là cái tên bỏ đi đó à?”

“Tiểu Khuynh, sao cậu lại gọi anh ta đến vậy?”

“Tiểu Khuynh, ý cậu là gì?”

“Hừ, còn không hiểu sao? Tiểu Khuynh sợ cậu có ý đồ với cô ấy nên gọi theo vệ sĩ đấy.”

“Nhưng cũng không tới mức gọi cái thứ bỏ đi này chứ”.

Mấy người đằng sau tiếp lời. Mặc dù họ nói khá nhỏ nhưng Lâm Chính đều nghe thấy rõ.

Lúc này, điện thoại của anh đổ chuông. Lâm Chính liếc nhìn rồi nghe máy.

“Chủ tịch Lâm, Tào Uy muốn gặp anh. Ông ta đang trên đường tới rồi, không biết anh có muốn gặp hay không ạ?”

“Nói với ông ta, tôi không có hứng”, Lâm Chính thản nhiên đáp lại rồi tắt máy.
Chương 378: Cứu mạng?

“Anh rể, điện thoại của ai vậy?”, Tô Tiểu Khuynh khó hiểu hỏi.

“Không có gì, một chút chuyện công việc mà thôi”, Lâm Chính cười nói.

“Công việc? Anh rể Lâm, tôi nghe nói anh làm lao công ở y quán không phải sao? Muộn thế này rồi, chẳng lẽ có người tìm anh qua đó quét rác?”, lúc này một thanh niên nhuộm tóc xanh lam cười nói.

“A Mao, cậu nói gì vậy?”, Tô Tiểu Khuynh bất mãn nói.

“Không phải tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi sao”, A Mao nhún vai.

“A Mao, cậu đừng nói bậy, tôi nghe nói trước kia anh rể Lâm còn cho Lamborghini chở Tiểu Khuynh đi học đấy!”, cô gái tên Lâm Tử Ngữ nhíu mày nói.

Cô ta luôn nhìn chằm chằm Lâm Chính.

Mặc dù Lâm Chính đã thay đổi khuôn mặt, vẻ đẹp đã giảm đi nhiều, nhưng cũng thuộc kiểu nhan sắc của ngôi sao hạng A, không phải những cậu chàng mới thành niên có thể so sánh.

“Tử Ngữ, chuyện này mà cậu cũng tin? Cậu có tận mắt thấy Tiểu Khuynh đi học bằng Lamborghini không?”, người bên cạnh tên Hầu Tử khẽ cười nói.

“Quả thật là chưa nhìn thấy”, Lâm Tử Ngữ gãi đầu.

Mặc dù Lâm Chính có làm vậy, nhưng Tô Tiểu Khuynh đã từ chối.

Cô ấy không muốn người khác chú ý.

“Các cậu làm gì vậy? Anh rể mình không vô dụng như các cậu tưởng! Các cậu chỉ là không hiểu anh ấy mà thôi!”, Tô Tiểu Khuynh hơi bực bội trừng bọn họ.

Thấy Tô Tiểu Khuynh tức giận, bọn họ cũng không nói nữa.

“Được rồi Tiểu Khuynh, đừng giận, chúng ta mau đi thôi. Cậu chủ Lôi đã đặt sẵn phòng VIP rồi, phòng King luôn đấy nhé, cậu chủ Lôi đã đặt trước một tuần, người bình thường không đặt được đâu, hôm nay sẽ cho các cậu mở mang tầm mắt”, cậu trai tên Khương Vượng cười bí hiểm, dẫn mọi người đi vào trong Karaoke Đế Cung.

Lâm Chính ngước mắt nhìn, khẽ nhíu mày.

Anh biết quán karaoke này, nghe nói ông chủ là người ngoại tỉnh, không chịu sự ràng buộc của vùng xám. Người ở con đường này gặp Cung Hỉ Vân đều phải gọi một tiếng chị Vân, chỉ có ông chủ của quán karaoke này là không cần nể mặt Cung Hỉ Vân.

Lâm Chính từng hỏi Cung Hỉ Vân vì sao không giải quyết luôn quán karaoke này, nhưng Cung Hỉ Vân nói sau lưng người đó có chút thế lực, đuổi đi chỉ sợ sẽ rước về kẻ thù. Cộng thêm sự xa hoa xa xỉ đặc trưng của quán karaoke này, khách ở đây không phú thì quý, không ảnh hưởng đến việc kinh doanh karaoke cấp vừa và nhỏ của Cung Hỉ Vân nên cũng không quan tâm.

Hôm nay đã đến đây, xem như có thể vào coi quán karaoke này có gì khác biệt.

Lâm Chính suy nghĩ, sau đó đi vào theo.

Vừa vào cửa, đập vào mắt bọn họ là tượng điêu khắc voi vàng khổng lồ.

Nghe nói con voi khổng lồ này được đúc bằng vàng ròng, ngày nào cũng có người trông coi.

Dưới đất là thủy tinh trong suốt, bên dưới thủy tinh cũng được lát toàn gạch vàng, vô cùng xa hoa khí phách.

Mấy người bước vào giống như nhìn thấy thế giới mới, ai nấy nhìn quanh, há hốc miệng.

“Nơi này tiêu phí ít nhất là tám nghìn tệ, nếu lần này không phải cậu chủ Lôi mời khách, cả đời chúng ta sợ rằng không có cơ hội đến đây”, Quý Hào nheo mắt lại, nói xong còn không quên liếc nhìn Lâm Chính, muốn xem phản ứng của anh.

Nhưng Lâm Chính lại không quan tâm.

Điều này làm Quý Hào hơi thất vọng.

“Tám nghìn tệ?”.

Tô Tiểu Khuynh há miệng, sự kinh ngạc trên mặt càng rõ thêm.

Bây giờ nhà họ Tô sa sút, tiền tiêu vặt của cô ấy cũng bị cắt, mỗi ngày chỉ dùng hai mươi tệ, muốn mua một món trang sức cũng phải cân nhắc, đâu nghĩ tới người giàu có lại tiêu xài như vậy.

Nhân viên phục vụ lịch sự dẫn bọn họ vào phòng King.

Phòng ở tầng cao nhất, có thể nhìn xuống quang cảnh cả Giang Thành. Hơn nữa, phòng rất rộng, vật dụng bên trong đều được làm bằng bạc, màn hình và microphone đều nhập khẩu từ nước Mễ, chất lượng âm thanh đỉnh cao, nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp cũng không dùng nổi những máy móc như vậy.

Đương nhiên, đó mới chỉ là điều kiện trang bị, thức ăn nước uống trong phòng muốn gì đều có, giống như một party cỡ nhỏ.

Vừa vào phòng, một thanh niên ăn mặc toàn hàng hiệu, tóc vuốt ngược ra sau đứng dậy khỏi ghế sofa, mỉm cười nói: “Tiểu Khuynh, Quý Hào, mọi người đến rồi sao?”.

“Anh Lôi!”.

“Chào anh Lôi ạ”.

Mấy người vội vàng chào hỏi.

“Chào cậu chủ Lôi”, Tô Tiểu Khuynh hơi nhút nhát lên tiếng, rõ ràng cô ấy và cậu chủ Lôi này không gặp nhau nhiều.

“Haizz, Tiểu Khuynh, chúng ta cũng không phải lần đầu gặp, em không cần khách sáo như vậy. Anh xem em như em gái, em gọi anh là anh Lôi như những người khác là được rồi”, cậu chủ Lôi cười nói.

“Anh… Anh Lôi…”.

Tô Tiểu Khuynh nặn ra nụ cười.

“Vậy mới đúng chứ”, cậu chủ Lôi cười nói, cuối cùng mới chú ý đến Lâm Chính ở đằng sau.

“Vị này là?”.

“Anh rể của Tiểu Khuynh, Lâm Chính, là người con rể vô dụng ở rể nhà họ Tô đó”, A Mao nói với giọng điệu quái gở.

“Ồ… Hóa ra là anh rể Tiểu Khuynh”, cậu chủ Lôi hiểu ra, nhưng sự khinh miệt trong mắt vô cùng rõ rệt. Khi nhìn thấy Tiểu Khuynh kéo tay Lâm Chính, cậu ta cũng không đổi sắc mặt.

Lâm Chính lười để ý đến những đứa nhóc này, anh đến đây chủ yếu là đi cùng Tiểu Khuynh.

Mặc dù anh cực kỳ không thích nhà họ Tô, nhưng với cô bé này, anh vẫn rất có thiện cảm.

Mọi người bắt đầu ăn uống hát hò.

Lâm Chính ngồi ở một bên, lặng lẽ uống Champange.

Anh quan sát một lúc, xem như hiểu được vì sao cậu chủ Lôi này lại bỏ ra số tiền lớn để đặt phòng King. Hóa ra cậu ta thích Tô Tiểu Khuynh, cố tình gọi đám Quý Hào, A Mao dẫn cô ấy đến đây, tạo cơ hội cho cậu ta.

“Tiểu Khuynh, chúng ta chơi trò nói thật hay mạo hiểm đi”, lúc này Hầu Tử đột nhiên lên tiếng.

“Tôi không biết chơi trò đó, hơn nữa… lỡ như các cậu đề ra yêu cầu gì khó xử thì sao?”, Tô Tiểu Khuynh do dự một lúc rồi từ chối.

“Aiya, không sao đâu, anh rể cậu ở đây kia mà, bọn tôi còn làm gì cậu được chứ? Huống hồ, bọn tôi cũng sẽ không yêu cầu các cậu làm gì cả. Nếu đến lượt cậu, cậu chỉ cần uống ngụm rượu là được, thế nào?”, Hầu Tử cười hỏi.

“Cái này…”.

“Tiểu Khuynh, chúng ta đều là bạn học, hôm nay lại là sinh nhật tôi, cậu đừng làm mất hứng chứ?”, Khương Vượng nhíu mày hỏi.

Tô Tiểu Khuynh không còn cách nào, liếc nhìn Lâm Chính.

“Không sao, nếu uống say anh rể sẽ đưa em về”, Lâm Chính nói.

“Vậy… vậy được thôi…”.

Tô Tiểu Khuynh gật đầu.

Nhìn thấy vậy, đám Khương Vượng, Hầu Tử âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó cùng nhìn về phía cậu chủ Lôi.

Cậu chủ Lôi cười toe toét, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị.

Lâm Chính dõi theo tất cả hành động của bọn họ.

Đây là một cái bẫy, nhưng Tô Tiểu Khuynh không ý thức được điều đó.

Quả nhiên, chơi chưa tới mười phút, Tô Tiểu Khuynh đã uống liên tục ba lần.

Tửu lượng của cô ấy vốn đã kém, uống ba ngụm rượu vào đã váng đầu hoa mắt.

“Mình… Mình muốn đến phòng vệ sinh một lát…”, Tô Tiểu Khuynh nói.

“Anh đi với em”, Lâm Chính nói.

“Đàn ông đàn ang sao đi cùng được? Để tôi đi với cô ấy”, Lâm Tử Ngữ đứng dậy nói.

“Cũng được”, Lâm Chính do dự một lúc rồi gật đầu.

Hai cô gái rời khỏi phòng.

“Cậu chủ Lôi, gần được rồi, thêm hai lượt nữa cô ta sẽ gục thôi”, Hầu Tử nhỏ giọng nói với cậu chủ Lôi.

“Làm tốt lắm, sau này các cậu sẽ là anh em của tôi, có gì cần thì cứ gọi một tiếng".

“Cậu chủ Lôi khách sáo rồi!”.

Mấy người họ vô cùng vui vẻ, có thể làm anh em với một đứa con nhà giàu, sau này không cần lo chuyện ăn uống nữa.

“Cậu chủ Lôi, thế còn anh rể của cô ta thì sao?”, Khương Vượng cẩn thận hỏi.

“Ha, một kẻ vô dụng, cậu nghĩ tôi sẽ để tâm sao? Cứ đuổi đi là không sao rồi”, cậu chủ Lôi liếc nhìn Lâm Chính, vẻ mặt khinh thường.

Ngược lại, Khương Vượng ở cạnh nghiêm túc quan sát Lâm Chính đang nhàn nhã uống rượu ở bên đó, nhíu mày: “Anh Lôi, tôi luôn cảm thấy mình từng gặp anh rể cô ta ở đâu đó”.

“Cậu từng tới nhà họ Tô sao?”.

“Chưa từng”.

“Vậy sao cậu gặp được?”.

“Tôi chỉ cảm thấy rất quen, nhất là cằm của anh ta… chỉ là không nhớ ra đã gặp ở đâu…”.

“Tôi thấy cậu uống say rồi…”.

“Chắc là vậy…”.

Mấy người lẩm bẩm.

Đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, sau đó hai bóng người loạng choạng chạy vào.

“Cứu mạng… Cứu mạng…”.

Tiếng la kinh hoảng vang vọng khắp phòng.
Chương 379: Chủ tịch Lâm, cậu ở trong đó sao?

Cậu chủ Lôi và những người khác đứng bật dậy.

Lâm Chính cũng kinh ngạc, nhìn qua đó.

Lâm Tử Ngữ dìu Tô Tiểu Khuynh chạy vào.

Hai cô gái lảo đảo, vô cùng chật vật.

Gương mặt trắng nõn của Tô Tiểu Khuynh còn có dấu tay, hai mắt cô ấy ngấn nước, vô cùng ấm ức, bộ dạng vô cùng sợ hãi.

Lâm Tử Ngữ cũng không tốt hơn, tóc tai rối bời, khóe miệng chảy máu, giống như bị ai đánh.

“Chuyện gì vậy?”.

Quý Hào bùng nổ.

Cậu ta luôn rất thích Lâm Tử Ngữ, sao có thể chịu nổi khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta.

“Ai bắt nạt các cậu?”.

“Tiểu Khuynh, chuyện gì vậy?”.

Mấy người họ đều tiến tới.

Lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dày đặc và dồn dập.

Cuối cùng, mấy người mặc áo màu đen đi vào.

“Các người làm gì vậy?”.

Cậu chủ Lôi tiến lên, đứng trước mọi người, quát hỏi.

“Hai con bé này đi cùng bọn mày sao?”, tên hói cao to đi đầu hỏi cậu chủ Lôi.

“Đi cùng với bọn tôi đấy thì sao? Tôi nói cho anh biết, đây là Karaoke Đế Cung, bố tôi quen với quản lý ở đây, tốt nhất các người đừng làm bậy, nếu không một cú điện thoại của tôi sẽ tiễn tất cả các anh xuống sông cho cá ăn!”, cậu chủ Lôi tức giận quát.

“Bố cậu là ai?”.

Một người đàn ông trung niên hơi béo ở phía sau tên hói đi tới, hỏi.

“Lôi Phú Quý! Biết nhà máy điện tử Phú Quý không? Đó là bố tôi mở đấy!”, cậu chủ Lôi liếc nhìn người đó, ngạo nghễ nói.

“Ồ? Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là con dế chũi Lôi Phú Quý? Nhưng tôi không nhớ tôi quen với bố cậu”, người đàn ông trung niên thản nhiên nói.

Nghe vậy, cậu chủ Lôi biến sắc: “Ông… ông là quản lý Trình?”.

“Cái gì? Ông ấy là quản lý Trình của Karaoke Đế Cung?”.

“Chuyện này là sao?”.

Mọi người sửng sốt.

“Quản lý Trình, a… hai người bạn của tôi làm sao? Sao lại kinh động đến ông vậy?”, cậu chủ Lôi run rẩy một lúc, vội cười trừ, hỏi.

Thật ra cậu ta không biết Karaoke Đế Cung có thế lực gì, nhưng cậu ta biết rõ mình không thể dây vào được. Quản lý Trình nói đúng, nhà họ Lôi bọn họ chỉ nhiều tiền, nếu nói về quan hệ thì sao có thể bằng Đế Cung? Người ta không nể mặt bố cậu ta, cậu ta cũng không dám tức giận.

“Hai đứa này là bạn của các người đúng không?”, quản lý Trình liếc nhìn Tô Tiểu Khuynh và Lâm Tử Ngữ.

“Phải…”.

“Bạn học các người làm người khác bị thương! Thế này, các người đừng xía vào, làm gì thì làm, giao hai đứa nó cho bọn tao, Đế Cung bọn tao sẽ trừng trị bọn nó thích đáng”, quản lý Trình nói.

“Chuyện này… Quản lý Trình, bọn họ chỉ là hai cô gái, sao lại làm người khác bị thương? Trong chuyện này… có phải có hiểu lầm gì không?”, cậu chủ Lôi đánh liều, cười trừ hỏi.

Nhưng vừa nói xong, quản lý Trình lại tát cậu ta một cái.

Bốp!

Tiếng động to rõ vang lên.

Cậu chủ Lôi bị đánh choáng váng, mắt nổ đom đóm.

“A?”.

Những người khác sợ đến mức da đầu tê rần.

“Đồ chó! Một đám nhóc con cũng dám nói chuyện với tao? Bọn mày là cái thá gì? Tao thấy bọn mày còn nhỏ nên mới nói chuyện nhẹ nhàng với bọn mày, chọc vào tao, tao ném bọn mày ra đường hết! Cút đi hết cho tao! Đưa người đi!”, quản lý Trình quát lên, không muốn quan tâm đến đám người cậu chủ Lôi nữa, phất tay, sau đó rời khỏi phòng.

Gã cao to đầu hói và đám đàn em lập tức ra tay.

Mọi người run rẩy, nào dám ngăn cản.

“Đợi đã!”.

Cuối cùng, Lâm Chính ngồi trên ghế sofa lên tiếng.

“Anh rể!”.

Tô Tiểu Khuynh bổ nhào vào lòng Lâm Chính, run lẩy bẩy ôm chặt lấy anh.

Lâm Chính liếc nhìn dấu tay trên má Tô Tiểu Khuynh, hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa: “Đau không?”.

“Ưm…”, Tô Tiểu Khuynh mím chặt môi, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.

“Yên tâm, có anh rể ở đây”.

Lâm Chính cười nói.

“Thằng khốn kia, mày dám lo chuyện bao đồng? Có tin tao ném mày ra ngoài không?”.

Gã cao to đầu hói gào lên, sau đó định xông tới cướp người.

Một giây sau.

Vù!

Lâm Chính đột nhiên đạp chân ra.

Gã cao to không kịp đề phòng, bị đạp bay đi, ngã mạnh xuống đất, ôm bụng mãi không đứng lên được.

“Hả?”.

Quản lý Trình vừa định ra ngoài nhíu mày, liếc nhìn Lâm Chính.

“Cậu là ai?”.

“Kẻ nào đánh em vợ tôi?”, Lâm Chính hỏi.

“Cậu chủ nhỏ đánh đấy, sao hả? Cậu không phục à?”, quản lý Trình khẽ cười hỏi.

“Vậy thì bảo cậu chủ nhỏ đến gặp tôi đi”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Ha ha…”, quản lý Trình bật cười, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Chính, cười nhạt nói: “Nhóc con, cậu còn trẻ quá, không biết cách đối nhân xử thế. Cậu tưởng tôi đang bắt nạt các cậu sao? Sai rồi, tôi đang bảo vệ các cậu! Dù sao các cậu cũng là khách của Đế Cung chúng tôi, sao tôi lại vô duyên vô cớ gây sự với các cậu được?”.

“Thế là sao?”, Lâm Chính hỏi.

“Em vợ cậu đã được cậu chủ nhỏ nhắm trúng, cậu chủ nhỏ muốn mời cô ta vào phòng uống rượu, kết quả em vợ cậu lại tát cậu chủ nhỏ. Nhóc, cậu có biết cậu chủ nhỏ là ai không? Ngay cả ông chủ chúng tôi cũng không dám đắc tội! Em vợ cậu sao có thể dây vào được… Nếu tôi không dẫn hai người này đến chỗ cậu chủ nhỏ chơi một đêm, tôi sợ tối nay mấy người các cậu đều sẽ bốc hơi khỏi thế gian! Tôi đang cứu các cậu đấy! Hiểu chưa?”.

Vừa nói xong, mấy người đám cậu chủ Lôi sợ đến mức mặt trắng bệch.

Ngay cả ông chủ của Karaoke Đế Cung cũng không dám đắc tội, đây là sự tồn tại cấp bậc nào…

“Nói vậy là… tôi còn phải cảm ơn ông?”, Lâm Chính hỏi lại.

“Không cần khách sáo, các cậu chỉ cần phối hợp với tôi là được, sáng mai tôi sẽ đưa hai người họ về nhà an toàn. Các cậu muốn làm gì thì làm đi, hiểu chưa? Đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa!”, quản lý lạnh lùng nói, sai người sang bắt người.

“Nhưng nếu tôi không giao các cô ấy ra thì sao?”.

Lâm Chính đột nhiên nói một câu.

Mọi người nghe vậy đều sững sờ.

“Người trẻ tuổi, cậu đừng có rượu mời không uống, uống rượu phạt!”, quản lý Trình nổi giận.

“Câu nói này tôi trả lại cho ông, mau đi gọi cậu chủ nhỏ đó tới đây đi, bảo cậu ta quỳ xuống trước mặt em vợ tôi và bạn của cô ấy, xin lỗi hai người họ. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu ta tối nay không thể rời khỏi Giang Thành”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Lời nói bá đạo đến thế nào.

Lâm Tử Ngữ nhìn Lâm Chính với ánh mắt tràn đầy sùng bái.

Tô Tiểu Khuynh thì vô cùng lo lắng.

Mặc dù cô ấy còn nhỏ tuổi, nhưng cô ấy không ngốc.

Anh rể nhìn như có chút quan hệ, nhưng sao có thể là đối thủ của loại người này…

Đám cậu chủ Lôi càng không tin.

“Khoác lác”.

“Lúc nào rồi mà còn giả ngầu?”.

“Tên ngốc!”.

Mấy người họ lầm bầm, đầy vẻ khinh thường.

Quản lý Trình lại bật cười thành tiếng.

“Xem ra tôi gặp phải một kẻ lỗ mãng rồi”, ông ta lắc đầu, thản nhiên nói: “Kéo tên lỗ mãng này đến nhà vệ sinh đánh một trận, đưa hai người kia đến phòng của cậu chủ nhỏ, động tác nhẹ một chút, đừng ảnh hưởng đến việc kinh doanh”.

“Vâng, quản lý Trình!”.

Đám đàn em gật đầu đáp, sau đó ùa lên.

“A?”.

Đám cậu chủ Lôi biến sắc.

“Anh rể!”.

“Anh rể Lâm, cẩn thận!”.

Hai cô gái sợ đến mức trốn trong lòng Lâm Chính run rẩy, sợ hãi nhìn mấy gã cao to đi về phía mình.

Lâm Chính không nói tiếng nào, bất động như núi.

Đúng lúc đó, bỗng một người vội vàng chạy vào phòng, hô lên.

“Sao lại nhiều người như vậy… Chủ tịch Lâm! Chủ tịch Lâm! Cậu ở trong đó sao?”.

Giọng nói này vừa vang lên, quản lý Trình nghiêng đầu nhìn sang, lập tức sửng sốt.

“Ông… Ông chủ Tào?”.
Chương 380: Ông đây đến rồi, dập đầu đi!

Hóa ra người xông vào phòng không phải ai khác, mà chính là Tào Uy.

Lúc này, ông ta toát mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển.

Để có thể rời khỏi Giang Thành trước mười hai giờ, ông ta có thể nói là tranh thủ từng phút từng giây. Vừa nghe thấy Lâm Chính đến Karaoke Đế Cung, ông ta đã chạy từ Tập đoàn Dương Hoa đến đây.

Nghe thấy giọng của quản lý Trình, Tào Uy nhíu mày, liếc ông ta: “Ồ, quản lý Trình, ông cũng ở đây à”.

“Ông chủ Tào, ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy?”, quản lý Trình vô cùng bất ngờ, hơn nữa nhìn Tào Uy thở hổn hển, chật vật không chịu nổi, ông ta cũng rất ngạc nhiên.

Nhưng Tào Uy không muốn dài dòng với ông ta, nhìn sang Lâm Chính, ngay sau đó quỳ hai gối xuống đất, cúi đầu với Lâm Chính: “Chủ tịch Lâm, tôi… tôi biết sai rồi, tôi trịnh trọng xin lỗi cậu vì sự vô lễ và vô tri của tôi trước kia. Tôi sẽ rời khỏi Giang Thành trước mười hai giờ tối nay, hi vọng cậu có thể tha thứ cho tôi, cầu xin Chủ tịch Lâm tha thứ…”.

Cảnh này vừa xuất hiện, trong đầu tất cả mọi người đều vang ầm một tiếng, nổ tung thành một mảnh trống rỗng.

Quản lý Trình há miệng cực rộng, một lúc lâu sau vẫn không khép lại được.

Cậu chủ Lôi cũng tròn mắt.

“Chuyện… Chuyện… Chuyện này là sao? Đây là ai? Sao lại quỳ trước tên vô dụng của nhà họ Tô?”.

“Còn có người quỳ trước tên ngốc này sao? Đúng là chuyện lạ”.

“Thói đời này bị làm sao thế?”.

Đám Hầu Tử, Quý Hào, Khương Vượng tỏ ra kinh ngạc.

Nhưng cậu chủ Lôi lại dụi mắt liên tục, ngơ ngác nhìn người đang quỳ đó.

“Người đó… hình như là Tào Uy của Hào Tình Thế Kỷ? Là ông ta sao? Là ông ta sao?”, cậu chủ Lôi không dám xác định.

Bố cậu ta cũng có một căn nhà ở Hào Tình Thế Kỷ, nhưng ở rìa ngoài cùng, lúc mua nhà cậu ta cũng đi theo. Hai bố con và Tào Uy có duyên gặp mặt một lần, cậu ta còn nhớ bố cậu ta cung kính và cẩn trọng thế nào trước mặt Tào Uy. Bộ dạng đó không giống với khách đến mua nhà, ngược lại Tào Uy càng giống khách hơn.

Tào Uy không quan tâm đến Lôi Phú Quý, hoàn toàn xem ông ta như không khí.

Một nhân vật lớn như vậy mà lại quỳ trước đứa ở rể vô dụng là Lâm Chính?

Đùa gì vậy?

Lâm Tử Ngữ và Tô Tiểu Khuynh cũng rất kinh ngạc.

“Là ông à?”.

Lâm Chính liếc nhìn Tào Uy, thản nhiên nói: “Không phải tôi nói tôi không có hứng thú với ông sao? Bỏ đi, đến rồi thì tốt, chuyện của ông để sang bên đi, tôi có chút chuyện phải xử lý trước”.

“Chủ tịch Lâm, chút chuyện nhỏ này sao để cậu nhọc công được, để tôi xử lý cho”.

Tào Uy cười trừ, sau đó đứng dậy quay đầu lại, nhìn quản lý Trình, rồi nhìn những người xung quanh, lạnh lùng nói: “Quản lý Trình, chuyện này là sao? Chủ tịch Lâm ở đây chơi, ông đưa nhiều người đến đây như vậy làm gì?”.

“À… Ừ…”, quản lý Trình há miệng, không biết nói gì mới phải.

“À à cái gì?”, Tào Uy tát ông ta một phát.

Bốp!

Quản lý Trình hứng trọn cái tát, lùi về sau hai bước, ôm mặt không dám lên tiếng.

Thấy cảnh này, đám cậu chủ Lôi lại trợn tròn mắt.

“Thật sự là ông ta sao?”, cậu chủ Lôi ngơ ngác lẩm bẩm.

“Đây… Đây là ai?”.

Khương Vượng từ lâu đã vô cùng hoang mang.

Lâm Tử Ngữ che miệng, ngẩn ngơ nhìn.

Người này lại dám đánh quản lý Trình? Ông ta điên rồi?”.

“Mau đưa người của ông cút đi! Tối nay miễn phí cho phòng này! Nếu ông không quyết định được thì bảo ông chủ của ông đến đây nói chuyện với tôi!”, Tào Uy tràn đầy khí phách nói.

“Ông chủ Tào, thật ra chuyện này ông chủ tôi cũng không quyết định được…”, quản lý Trình nói, bộ dạng có nỗi khổ riêng.

“Ông có ý gì?”, Tào Uy nhíu mày.

Quản lý Trình lập tức tiến tới, nhỏ giọng nói vài câu.

Tào Uy nghe thấy, vẻ mặt cũng rất khó coi.

“Thế nào? Cậu chủ nhỏ kia có lai lịch rất ghê gớm à?”, Lâm Chính mỗi tay ôm một cô gái, hỏi.

“Chủ tịch Lâm, có thể… có thể sẽ khá phiền phức”, sắc mặt Tào Uy thay đổi liên tục, cẩn thận nói.

“Tào Uy, hình như ông lại để tôi thất vọng rồi”, Lâm Chính lắc đầu.

Tào Uy run rẩy cả người, vội vàng cúi đầu: “Cậu Lâm, cậu cứ dặn dò, Tào Uy… Tào Uy… nghe theo cậu hết…”.

“Dẫn cậu chủ nhỏ kia qua đây cho tôi”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

“A… Vâng…”, Tào Uy cũng cưỡi hổ khó xuống, đánh liều dẫn quản lý Trình đi bắt người.

Quản lý Trình rất không tình nguyện, nhưng vẫn rời khỏi phòng.

Tào Uy cũng đã cúi đầu, ông ta biết lần này mình đá phải tấm thép rồi.

“Vạn tuế!”.

Bọn họ rời đi, Lâm Tử Ngữ lập tức hoan hô.

“Anh rể Lâm giỏi quá!”, nói xong, Lâm Tử Ngữ kéo mặt Lâm Chính lại, hôn lên má.

Lâm Chính sững sờ.

“Anh rể, may là có anh”, Tô Tiểu Khuynh khẽ giọng nói, sau đó đỏ mặt, lấy hết dũng khí hôn lên má kia của Lâm Chính.

Lúc này, Lâm Chính là đại anh hùng trong lòng bọn họ.

Lâm Chính cười gượng, không nói gì.

Những người khác cũng như trút được gánh nặng, đồng thời cũng hết sức kinh ngạc.

Bọn họ đã bao giờ nghĩ mình lại được người ở rể vô dụng này cứu đâu…

“Anh… Anh rể Lâm, rốt cuộc anh có lai lịch gì? Người vừa rồi là ai? Sao đến cả quản lý Trình cũng dám đánh?”, Khương Vượng nhỏ giọng hỏi.

“Những gì không nên hỏi thì đừng hỏi”.

Lâm Chính bình tĩnh nói: “Các cậu về trước đi, ngoài ra nhớ rõ, sau này tôi không cho phép các cậu tiếp xúc với Tiểu Khuynh nữa! Rõ chưa? Nhất là cậu!”.

Nói xong, Lâm Chính nhìn về phía cậu chủ Lôi.

Cậu chủ Lôi rùng mình, sợ đến mức nhanh nhảu gật đầu, run lẩy bẩy.

Cậu ta đã xác định người đó là Tào Uy.

Người có thể khiến Tào Uy quỳ xuống… e rằng búng ngón tay là có thể tiêu diệt nhà họ Lôi bọn họ.

Mọi người vô cùng tò mò về Lâm Chính, nhưng đều không dám hỏi nhiều, bây giờ bọn họ chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.

Ngay khi mọi người đứng dậy định đi…

Rầm rầm rầm rầm…

“Aiyo!”.

“Đau chết tôi rồi!”.

“Cứu mạng…”.

Tiếng la thảm thiết vang lên từ hành lang.

Sau đó là tiếng vật dụng bị đập bể và tiếng chân xiêu vẹo.

Bên ngoài vô cùng huyên náo, có vẻ rất hỗn loạn.

Mọi người kinh hãi.

Lâm Chính nhíu mày, nhìn ra phía cửa.

Rầm!

Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra.

Đám người Tào Uy, quản lý Trình vừa mới rời đi, ai nấy bò lê bò lết, mặt mũi sưng vù chạy vào phòng.

Quản lý Trình bị sưng một con mắt, miệng chảy máu.

Tào Uy thì còn thảm hơn, bị gãy một cánh tay, chạy ào vào phòng kêu cứu Lâm Chính: “Chủ tịch Lâm, cứu mạng… cứu mạng…”.

Cảnh tượng này đã dọa đám nhóc ra đời chưa lâu này sợ hãi.

“Anh rể!”, Tô Tiểu Khuynh run rẩy.

Những người khác cũng không tốt đến đâu, vẻ mặt trắng bệch, sợ hãi tột cùng.

Lâm Chính an ủi Tô Tiểu Khuynh vài câu, sau đó đứng dậy.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”, Lâm Chính hỏi Tào Uy.

Tào Uy há miệng định nói, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói có vẻ lười nhác và ngạo mạn.

“Ai là Chủ tịch Lâm? Ông đây đến rồi! Qua đây dập đầu đi chứ?”.

Lâm Chính hờ hững nhìn về phía cửa, thấy có hai người đi vào.

Đám người Tào Uy, quản lý Trình nhìn thấy hai người này, sợ đến mức gần như rúc vào một góc, như nhìn thấy ôn thần…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom