• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (3 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 31-35

Chương 31: Sao cậu làm được?

“Tôi đã kiểm tra rồi, đồng thời giáo sư chuyên gia của bệnh viện chúng tôi cũng đã tiến hành phân tích, tình trạng của cô bé này phải đến hiệp hội y tế nước M mới còn có hy vọng!”

“Rốt cuộc em gái của tôi bị gì?”

“Trước mắt chúng tôi phát hiện triệu chứng vô cùng kỳ lạ, mạch máu trên não bộ của cô bé có máu bầm chèn ép dây thần kinh”.

Nghe thấy câu này, Lạc Thiên sửng sốt, nhìn Lâm Chính với vẻ khó tin.

Sao lời ông Tề nói giống hệt lời của Lâm Chính thế?

“Vậy không thể xử lý được sao?”

“Vô cùng nhỏ bé!”

“Có ý gì?”

“Ý tôi là máu bầm này rất nhỏ, theo lý thuyết, thể tích như thế không thể tạo thành máu bầm, cũng không thể chèn ép lên dây thần kinh, cho nên chúng tôi không thể phán đoán rốt cuộc đây có phải máu bầm không”.

“Vậy phải làm thế nào? Mổ sọ?”

“Độ nguy hiểm quá cao, tỷ lệ thành công gần như là con số không. Tôi đề nghị cậu vẫn nên dẫn cô bé đến nước M xem sao, có lẽ vẫn còn hy vọng”, ông Tề thở dài.

Ninh Long không nói gì, nhưng sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo.

Thật ra mấy ngày trước bố mẹ anh ta đã liên lạc với bên nước M rồi, nhưng khám bệnh bên kia phải hẹn trước, thời gian hoàn toàn không kịp, đợi đến lúc chạy đến nước M, đôi chân này của Ninh Tiểu Uyển cũng không giữ được nữa.

“Ít nhất cũng phải giúp em gái tôi hết đau chứ”, Ninh Long quát khẽ, như một con sư tử nổi điên.

“Không làm được, thần kinh của cô bé rất yếu, tiêm thuốc tê sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn cho cô bé, chỉ có thể để cô bé cố chịu đựng thôi”.

“Khốn kiếp!”

Ninh Long nổi giận tóm lấy cổ áo của ông Tề muốn ra tay.

“Anh đừng có làm bậy!”, Lạc Thiên nôn nóng, vội khuyên ngăn.

“Anh, đừng… đánh nhau…”, cô bé đang đau đớn cũng khàn giọng nói.

Ninh Long nghe thế thì lập tức buông tay, anh ta ôm lấy cô bé, lặng lẽ rơi nước mắt.

Ông Tề thở dài.

Lạc Thiên tỏ vẻ áy náy, còn Nghiêm Lãng thì hoảng sợ.

Bầu không khí trong phòng khám rất nặng nề.

Đến lúc này, Lâm Chính cầm chổi bên cạnh thật sự không nhịn được lên tiếng.

“Thật ra cô bé vẫn có thể cứu được!”

Nghe thấy câu này, mọi người sửng sốt.

Ông Tề nhìn sang, như mới phát hiện ra Lâm Chính, ngạc nhiên hỏi: “Cậu Lâm? Sao cậu lại ở đây?”

“Vợ tôi sắp xếp cho tôi làm việc ở đây nên tôi đến”, Lâm Chính thuận miệng trả lời.

“Ặc…”, ông Tề thoáng chốc không biết nên đáp lời thế nào.

“Lâm Chính, tôi đã nói rồi, chuyện ở đây không liên quan đến anh, anh mau cút ra ngoài đổ rác đi”, Nghiêm Lãng tức giận, quát lên với Lâm Chính.

Lâm Chính lười phí lời, chỉ trừng Lâm Chính.

Cô ta ngày càng thấy ghét cái tên vô học chỉ biết khoác lác này rồi.

Ngay cả ông Tề cũng bó tay, e rằng ông nội mình cũng thế, sao tên này còn dám nói bậy ở đây?

Đầu óc của anh có vấn đề sao?

Không được, lát nữa phải nhắn tin hỏi Nhu Nhi, mình không thể mời một tên ngốc đến phòng khám làm việc được.

“Cậu Lâm, cậu thật sự có cách sao?”, ông Tề dè dặt hỏi.

Lâm Chính không nói gì, chỉ đi tới cầm lấy một cây ngân châm, sau khi dùng cồn khử trùng thì xoay xoay đâm vào ấn đường của bé gái.

Trong nháy mắt, bé gái còn đang đau đớn điên cuồng co giật lập tức yên tĩnh, nhịp thở cũng đều đặn lại.

“Anh, em không đau nữa…”, cô bé từ từ mở mắt ra, yếu ớt nói.

“Cái gì?”, Ninh Long trợn tròn mắt.

Lạc Thiên như bị sét đánh.

“Bản lĩnh châm cứu quá tuyệt vời!”

Ông Tề mở to mắt như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào tay Lâm Chính.

Dù Lâm Chính chỉ ghim một kim, nhưng cách thức và cường độ… thật sự rất hoàn hảo, khiến người ta phải ngạc nhiên!

Lão chưa từng gặp người nào có thể châm cứu lưu loát hoàn mỹ, vui tai vui mắt đến thế!

“Để cô bé lên giường, nằm sấp, tay chân thẳng ra”, Lâm Chính nói.

Ninh Long hơi không kịp phản ứng, nhưng vẫn lập tức nghe theo.

Sau đó Lâm Chính dùng hai tay ấn lên phần eo của Ninh Tiểu Uyển, từng chút di chuyển lên trên như đang thúc đẩy thứ gì đó, theo động tác của anh, làn da trắng nõn của Ninh Tiểu Uyển xuất hiện những vòng màu hồng, tập trung lên đỉnh đầu cô bé.

Sau khi làm đi làm lại mười lần như thế, Lâm Chính nghiêng đầu nói: “Hầm mười hai gam kinh giới, mười lăm gam rễ sắn, mười lăm gam cát cánh, mười hai gam phòng phong, lại thêm sâm rừng ba mươi năm trong một tiếng, sắc thành một bát, mau”.

“Được… Được…”

Lạc Thiên trả lời, vội vàng đi ra khỏi phòng, bắt đầu bốc thuốc sắc thuốc.

Một tiếng sau, Lạc Thiên bưng bát thuốc đi vào.

“Anh ơi, đau…”

“Ngoan, uống đi!”

Ninh Tiểu Uyển che mũi uống vào.

Sau khi uống thuốc xong, Lâm Chính lại xoa bóp lần nữa, mãi đến lúc tất cả dấu đỏ tập trung trên đỉnh đầu cô bé, Lâm Chính đột nhiên rút kim.

Phụt!

Một giọt máu tươi chảy ra từ trong ngân châm.

Lâm Chính nhanh chóng chấm lấy giọt máu, để nó trên ngón tay của mình.

Giọt máu tươi kia nhanh chóng biến mất giữa ngón tay của anh.

“Anh ơi, xong chưa ạ?”, Ninh Tiểu Uyển mở mắt ra dè dặt dò hỏi.

“Em thử cử động hai chân đi”, Lâm Chính nói.

Cô bé gật đầu, chần chừ một lát, cuối cùng nhảy xuống từ trên giường.

Cô bé lảo đảo một chút, suýt ngã nhào.

“Tiểu Uyển!”, Ninh Long vội đỡ lấy cô bé.

Nhưng một lát sau, bé gái chậm rãi đứng lên.

Ninh Long nín thở.

Lạc Thiên, Nghiêm Lãng cũng sửng sốt.

Ông Tề thì đột nhiên xoay người túm lấy cổ áo Lâm Chính, la lên: “Rốt cuộc sao cậu làm được? Rốt cuộc sao cậu làm được vậy…”

Lão hoàn toàn phát điên rồi.
Chương 32: Tối hậu thư

Ông Tề hết sức kích động.

Tình huống thế này ai mà bình tĩnh được.

Cả Lạc Thiên cũng thế.

Cô ta tin chắc chắn nhà họ Ninh đã dẫn Ninh Tiểu Uyển đi khắp Giáng Thành, thậm chí là cả tỉnh Giang Nam tìm bác sĩ, nhưng ai cũng bó tay.

Vì sao Lâm Chính vừa ra tay đã có thể hồi phục nhanh đến thế?

Chuyện này thật sự khiến mọi người hoang mang.

Không ai có chấp nhận được.

Nhưng Lâm Chính lại không nhanh không chậm nói: “Thật ra có một vài chứng bệnh cũng không phức tạp như trong tưởng tượng, sở dĩ nó khiến người ta thấy đáng sợ là vì không thể tìm được cách giải quyết nó, nếu biết cách rồi thì sẽ không thấy khó nữa. Ví dụ như bệnh đậu mùa trước đây là bệnh không thể chữa khỏi, nhưng sau khi có cách tiêm chủng, bệnh nan y này đã bị giải quyết hoàn toàn. Chuyện của Ninh Tiểu Uyển cũng thế, các ông chỉ không biết cách chữa trị thôi, nhưng tôi biết”.

Tề Trọng Quốc sửng sốt: “Là cách trên ‘Thiên Kim Phương’ sao?”

“Đúng”, Lâm Chính gật đầu.

“Không đúng, ‘Thiên Kim Phương’ này cũng không phải bản duy nhất, rất nhiều người đều có cất giữ, tôi cũng có đọc, vì sao trong ‘Thiên Kim Phương’ tôi đọc không có cái này?”

“Vì cái tôi đọc là dị bản”.

“Dị… bản?”, Tề Trọng Quốc ngơ ngác.

“Thiên Kim Phương” còn có dị bản sao?

“Cậu Lâm, có thể cho tôi mượn đọc không?”, Tề Trọng Quốc hơi kích động và chờ mong.

Nhưng Lâm Chính lắc đầu: “Đó là quyển sách tôi nhìn thấy trong kho sách ở nhà khi còn rất nhỏ, sau đó bị người nhà phát hiện rồi bị lấy đi. Bây giờ dị bản này ở đâu tôi cũng không biết, nhưng ông Tề muốn học thì tôi có thể dạy”.

“Thật sao? Vậy thì tốt quá”, Tề Trọng Quốc kích động không thôi.

Lạc Thiên ở sau lưng trợn to mắt: “Cho nên những thuật chữa bệnh này của anh đều là tự đọc sách rồi biết?”

“Đúng”.

“Anh chưa từng học trường y à?”

“Chưa từng”.

“Ặc…”, Lạc Thiên nghẹn họng.

Lúc đầu Nghiêm Lãng còn đang ngạc nhiên, sau khi nghe nói thế thì không nhịn được hừ một tiếng: “Hóa ra là làm bừa, trùng hợp mà thôi! Có lẽ trên mấy cuốn sách y học trong nhà anh có ghi cách chữa bệnh này đúng không? Anh đúng là may mắn”.

Lâm Chính không thèm để ý.

Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy Nghiêm Lãng này rất ghét mình, anh cũng không nhớ mình từng trêu chọc người này lúc nào nữa…

“Bác sĩ này, cảm ơn anh đã trị khỏi cho chân của em gái tôi”, Ninh Long thở phào một hơi, kích động nói.

“Không cần khách sáo, nhưng thần kinh của cô bé vẫn chưa hoàn toàn ổn định, còn phải tiếp tục trị liệu, nếu không sẽ khiến thần kinh bị tổn thương”.

“Không thành vấn đề, mấy ngày nay tôi sẽ dẫn Tiểu Uyển tới”.

“Không cần, mấy ngày nay cứ để Tiểu Uyển ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng cử động, hai chân không thể chạm đất, tôi sẽ đến nhà chữa cho cô bé, có lẽ sau ba đợt là có thể khỏi hẳn rồi”.

“Được, cảm ơn!”

Mắt Ninh Long hơi đỏ lên, dù anh ta không nói nhiều, nhưng cảm xúc trên mặt lại vô cùng rõ ràng.

Sau khi thanh toán tiền khám bệnh xong, Ninh Long dẫn Tiểu Uyển ra về.

Phòng khám bình thường trở lại.

Nghiêm Lãng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Chính với vẻ ghen ghét.

Lạc Thiên thì rất tò mò.

Lâm Chính được Tề Trọng Quốc kéo vào một căn phòng nhỏ tâm sự, nói là tâm sự, thật ra là Tề Trọng Quốc có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, đều liên quan đến Thiên Kim Phương.

Lâm Chính cũng không từ chối, hỏi gì đáp nấy.

Mãi đến chạng vạng, Lâm Chính mượn cớ về nhà ăn cơm, Tề Trọng Quốc mới lưu luyến không rời ra về.

Nhưng thấy thái độ của lão, e rằng sau này sẽ thường xuyên chạy đến phòng khám.

Chắc sau này không được yên tĩnh nữa rồi.

Đến giờ, Nghiêm Lãng lái chiếc Huyndai của mình ra về.

Lạc Thiên kiểm kê dược liệu xong mới có thể đi, Lâm Chính thì một mình ngồi xe buýt về nhà.

Trên đường, anh nâng ngón tay mình lên nhìn chăm chú.

Đó là ngón tay dính giọt máu của Ninh Tiểu Uyển.

Thật ra giọt máu đó không phải là máu của cô bé, mà là máu chim Huyền Linh.

Chim Huyền Linh là một loại chim rất hiếm có và quý giá, có linh tính, người hiện đại gần như không thể nhìn thấy, ở cổ đại, nó được tôn sùng là một loài chim thần.

Mà chim Huyền Linh có một đặc tính là mổ máu, nghe nói lúc nó nhìn thấy người có thể chất và huyết thống không tầm thường sẽ không nhịn được mổ một cái lên trán, nó sẽ mổ người kia chảy máu, nhưng cũng sẽ khiến mỏ mình bị thương, truyền một giọt máu này vào trán người kia.

Giọt máu này được gọi là linh huyết bỏ quên.

Nếu linh huyết bỏ quên của chim Huyền Linh có thể thành công dung hợp với người kia thì người kia sẽ trở nên vượt trội về cả IQ và thể chất.

Nhưng nếu không thể dung hợp, giọt máu của chim Huyền Linh sẽ lấy mạng người đó.

Tình huống của Ninh Tiểu Uyển là như thế.

Cô bé có thể chất hoặc huyết thống đặc biệt với Huyền Linh, cũng bị chim Huyền Linh nhìn trúng, tiếc là cô bé không thể dung hợp linh huyết bỏ quên này.

Nhưng… Lâm Chính thì có thể!

Mấy năm nay, anh đã gom được mười ba giọt linh huyết rồi!

“Theo ghi chép trên sách cổ, nếu có thể gom đủ mười lăm giọt sẽ có thể tẩy tinh phạt tủy, có thể lột xác, thật không biết đó là hiện tượng thế nào?”

“Nhà họ Lâm cũng có người đang thu thập nhỉ? Khi mình đi chỉ có hai giọt, không biết bây giờ bọn họ đã có mấy giọt rồi, đến cuộc họp gia tộc, nếu mình xuất hiện trước mặt bọn họ với linh thể với mười lăm giọt linh huyết đã ngưng tụ, không biết vẻ mặt bọn họ sẽ ra sao nhỉ?”

Lâm Chính lẩm bẩm, trong mắt có ánh sáng lóe lên.

Trong lúc vô thức đã đi đến trạm.

Lúc đi vào cổng khu chung cư cũ kỹ, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đứng trước cổng.

“Cho hỏi, cậu là cậu Lâm sao?”

“Ông là?”

“Tôi là giám đốc cửa hàng 4S của Porsche Giáng Thành, tôi họ Trần”.

“Chào Giám đốc Trần, có chuyện gì thế?”

“À, có người tặng cậu một chiếc Porsche 918, mời cậu ký tên, xe nằm ở vị trí số bốn hàng thứ hai của bãi đỗ xe khu A, đây là chìa khóa xe”, Giám đốc Trần mỉm cười nói.

Lâm Chính giật mình: “Ai tặng đấy?”

“Người đó nói mình họ Từ”.

Người nhà họ Từ?

Lâm Chính bối rối.

Ai hào phóng tặng hẳn siêu xe giá bạc triệu vậy?

Sau khi mơ hồ ký tên xong, Giám đốc Trần ra về.

Lâm Chính nhìn chìa khóa xe, cau mày một cái nhưng cũng không nghĩ nhiều, cho vào túi áo rồi lên lầu.
Chương 33: Tối hậu thư

Nhưng vừa muốn đi vào lại nghe thấy giọng nói của Tô Nhu vang lên từ bên trong.

“Mẹ, con biết rồi”.

“Không nghiêm trọng đến thế chứ”.

“Chuyện này không thể trách Lâm Chính được, thật sự là bên phía bà nội quá đáng”.

“Lần này may là Lâm Chính đọc nhiều sách, biết cách chữa bệnh cho cụ Từ, nếu không thì nhà họ Tô toi đời rồi”.

“Con… Con biết rồi…”

Giọng nói bên trong dần nhỏ lại, Lâm Chính chần chừ một lát mới mở cửa ra.

Lúc này Tô Nhu đang ngồi trên sofa, khuôn mặt xinh đẹp hơi tiều tụy, đôi môi anh đào không còn chút máu, đôi mắt sáng rực như đá quý hơi rũ xuống, trông cực kỳ sa sút.

“Về rồi à?”

“Ừm”.

“Thấy sao?”

“Cũng không tệ lắm… Em sao thế?”

“Không có gì… Bố mẹ đã biết chuyện này rồi”.

“Mẹ nói sao?”

Tô Nhu chần chừ một lát mới nói: “Mẹ nói… sau khi bà ấy về sẽ đưa chúng ta đến cục dân chính…”

Lâm Chính nghe vậy thì mắt hơi mở to, sau đó bình tĩnh trở lại, không nói gì.

Anh biết Tô Nhu không chịu được áp lực.

Chủ của cái nhà này là Trương Tình Vũ, tính cách Tô Quảng mềm yếu, không làm gì được Trương Tình Vũ.

Nếu ngay cả bà cũng muốn Tô Nhu ly hôn, e rằng cô chỉ có thể nghe theo.

Dù sao ngoài ông nội đã chết thì không có ai đứng về phía cô cả.

Cốc cốc cốc!

Lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

“Ai vậy?”

Tô Nhu vội thu lại vẻ mặt u sầu, chạy đi mở cửa.

Cửa mở ra.

“Tô Trương Dương?”, Tô Nhu sửng sốt.

Tô Trương Dương mặc vest thẳng thớm đi vào, thậm chí còn không cởi giày.

Anh ta liếc Lâm Chính, ngông nghênh ngồi xuống sofa.

“Anh họ, có chuyện gì sao?”, Tô Nhu chần chừ một lúc rồi hỏi.

“Nhà họ Tô chúng ta bị loại khỏi dự án lớn khu Thanh Sơn kia rồi”, Tô Trương Dương để một phần tài liệu lên bàn.

Sắc mặt Tô Nhu thay đổi, lập tức đi qua cầm tài liệu lên xem, sau đó sững sờ.

“Tại sao lại như thế? Không phải đã chắc chắn vị trí của nhà họ Tô chúng ta rồi ư? Đang yên đang lành sao lại loại chúng ta rồi?”

Dự án này rất quan trọng với nhà họ Tô, nó không chỉ là vấn đề lợi nhuận còn là cơ hội để nhà họ Tô bước vào giới thượng lưu Giáng Thành nữa. Dù sao những doanh nghiệp tham gia dự án cải tạo xây dựng lần này không phải công ty đã lên sàn chứng khoán cũng là công ty đa quốc gia, một khi hợp tác thành công, cũng có nghĩa là nhà họ Tô có cơ hội tạo dựng quan hệ.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đều tan thành bong bóng cả rồi.

“Vì sao?”

“Vì cô đấy!”, Tô Trương Dương hừ một tiếng, lạnh lùng nói.

“Tôi?”, Tô Nhu sửng sốt.

Lại thấy Tô Trương Dương lấy một cái hợp đồng trong cặp táp ra, để lên bàn.

“Đây là giấy tờ hủy hợp đồng. Tô Nhu, bây giờ cô vẫn còn một cơ hội, đó là tham gia buổi tiệc vào tối mai của Mã thị cùng chúng tôi”, Tô Trương Dương cười nhạt nói.

Sắc mặt Tô Nhu lập tức thay đổi.

“Không phải nói bà nội và mọi người đến là được rồi sao?”

“Cậu Mã nói rõ là muốn cô đi, nếu cô không đi, người nhà họ Tô chúng ta còn không có cửa mà vào, càng không thể tham gia hạng mục khu Thanh Sơn”, Tô Trương Dương nhắm mắt lại: “Bà nội nói, nếu cô không đồng ý thì ký hợp đồng này đi, sau này, cô không còn là người nhà họ Tô nữa”.

Lời nói này khiến Tô Nhu ngơ ngác.

Đây là tối hậu thư!

Cô ngơ ngác nhìn Tô Trương Dương, hai hàng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt có lúm đồng tiền.

Cô không có sự lựa chọn.

Cô không muốn lựa chọn.

Cô không biết nên lựa chọn thế nào.

Đây là đòn sát thủ của Mã Phong, nếu cô đi tham gia tiệc tối còn có thể nguyên vẹn trở về ư?”

“Bà nội thật sự muốn đẩy tôi vào trong hố lửa sao?”, Tô Nhu vô cùng đau khổ.

“Bà nội đã cho cô lựa chọn rồi!”, Tô Trương Dương nở nụ cười lạnh lùng.

Tô Nhu run lên, không thể chịu đựng được nữa.

Cô run rẩy nhìn Lâm Chính, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nỗi sợ hãi.

Nhưng vào lúc này, Lâm Chính lại đi qua nhẹ nhàng ôm lấy Tô Nhu, sau đó nghiêng đầu lạnh lùng nói: “Nói với bà nội, Tô Nhu sẽ đi”.

“Thật sao?”, Tô Trương Dương nhếch miệng, cười híp mắt hỏi.

“Đúng”, Lâm Chính nói tiếp: “Hơn nữa, tôi cũng sẽ đi”.
Chương 34: Bồi thường

Lâm Chính muốn đi, Tô Trương Dương cũng không phản đối, dù sao chỉ cần Tô Nhu có thể xuất hiện trên tiệc tối là được.

Buổi tiệc này là nhà họ Mã tổ chức.

Ngoài mặt nói là vì cầu chúc dự án khu Thanh Sơn hoàn thành thuận lợi, nhưng thật ra Mã Phong còn xen lẫn mục đích cá nhân, đó chính là mượn cơ hội tạo áp lực với nhà họ Tô, ép Tô Nhu chịu nghe lời.

Anh ta không cần có thể cưới cô ngay, chỉ cần có thể có được lần đầu tiên của Tô Nhu thì anh ta đã hài lòng rồi.

Là cậu Tư của Giang Thành, Mã Phong có sự kiêu ngạo của mình.

Người phụ nữ anh ta vừa ý thì nhất định phải có được!

Sau khi Tô Nhu đồng ý dự tiệc tối, Tô Trương Dương hài lòng trở về nói với cụ bà Tô.

Ngày hôm sau, Lâm Chính đi làm như thường lệ, còn Tô Nhu thì thấp thỏm làm việc một ngày ở công ty.

Năm giờ chiều, Lâm Chính bắt xe đến công ty của Tô Nhu, sau đó hai người cùng trở về nhà tổ nhà họ Tô.

Buổi tiệc này rất quan trọng với nhà họ Tô.

Lần này không chỉ có cả nhà Tô Thái và Tô Bắc đi, cụ bà Tô cũng sẽ đích thân đến dự.

Lúc hai người về đến nhà tổ thì thấy có hai chiếc Mercedes S-Class đỗ bên ngoài, là nhà họ Mã phái đến.

Người nhà họ Tô đang đứng cạnh xe vui vẻ trò chuyện.

Nhìn thấy xe này, Lâm Chính mới nhớ ra hình như mình còn có một chiếc 918?

Đã có xe rồi còn bắt xe làm cái khỉ gì?

Xe taxi dừng lại trước nhà tổ.

Lâm Chính xuống xe, sờ túi áo, lại phát hiện hình như không đủ tiền, chỉ có thẻ ngân hàng Từ Nam Đống đưa…

Dường như Tô Nhu đã quen rồi, lấy ví tiền từ trong túi xách ra trả tiền.

“Ấy chà, thần y Lâm của chúng ta đến rồi kìa!”

Bên kia vang lên giọng nói khó chịu và chói tai, là giọng của Tô Mỹ Tâm.

“Thần y Lâm, không phải cậu đi làm ở phòng khám à? Sao còn để vợ trả tiền xe thế?”

“Haha, mọi người không biết à? Thần y Lâm của chúng ta đến phòng khám làm lao công, lao công có thể được bao nhiêu tiền?”

“Không phải cậu ta biết chữa bệnh hả?”

“Đọc mấy quyển sách y học cũng gọi là biết chữa bệnh à? Đừng đùa nữa”.

“Ha ha ha…”

Những tiếng cười châm chọc vang lên.

Thân thích của nhà họ Tô cười ầm ĩ.

Tô Nhu không nói một lời, cô đã quen rồi.

Lâm Chính mỉm cười, trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng kỳ lạ.

Nếu là lúc trước thì anh sẽ nhịn, còn bây giờ… thì không!

Nhưng anh sẽ không trả thù vào lúc này.

Như vậy quá nhàm chán, muốn làm thì phải làm lớn một chút!

Nhà họ Tô chuẩn bị váy dự tiệc cho Tô Nhu, dù sao cô mới là nhân vật chính của buổi tiệc này, đương nhiên nhà họ Tô sẽ không thất lễ.

Cô thay quần áo, sau đó lên xe chuẩn bị đi đến nơi tổ chức tiệc.

Vào lúc Lâm Chính cũng định lên xe.

“Cậu làm gì đấy?”, một tiếng la vang lên.

Lâm Chính hơi khựng lại.

Trương Vu Huệ ở bên kia vội chạy chậm tới, đánh một cái vào bàn tay đang nắm lấy cửa xe của Lâm Chính.

“Một tên rác rưởi như cậu có thể ngồi xe này à?”, Trương Vu Huệ giận dữ nói.

“Bác có ý gì?”, Lâm Chính nhíu mày.

“Đây là xe cậu Mã phái đến đón chúng tôi, có liên quan gì với cậu? Mấy ngày trước không phải cậu rất vênh váo nói đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tô chúng tôi sao? Bây giờ cậu còn có mặt mũi ngồi xe này à?”, Trương Vu Huệ hừ nói.

“Đúng thế!”, Tô Dư cũng đi tới, khoanh tay khinh thường nói: “Trước đó không phải anh còn không cho bà nội vào nhà anh à, bây giờ còn có mặt mũi ngồi xe chùa ư? Lâm Chính, nếu anh có bản lĩnh thì tự đi tới đó đi!”

“Cậu nhìn xem mình đang mặc cái gì? Cậu có biết đây là tiệc gì không? Loại người như anh có thể tham gia à? Nếu tôi là cậu thì tôi không có mặt mũi đi đâu, đã trốn trong nhà luôn rồi, không ngại mất mặt hả!”, Tô Mỹ Tâm châm chọc.

Mấy người phụ nữ đứng trước mặt Lâm Chính liên tục làm ầm ĩ, giễu cợt anh.

Mấy người đàn ông ở bên kia thì thầm cười khẩy, cũng không nói gì.

Nhưng Tô Nhu ở trong xe lại không chịu được.

“Mỹ Tâm, Tiểu Dư, bác ba gái, nếu mọi người còn làm khó Lâm Chính nữa thì cháu không đi nữ đâu!”, Tô Nhu nói với giọng điệu nặng nề.

Ba người nghe thấy mới chịu thôi.

Nhưng ý châm chọc trong mắt bọn họ vô cùng rõ ràng.

Nếu Lâm Chính ngồi xe này nghĩa là dựa vào phụ nữ, cũng sẽ bị người ta xem thường.

Tô Nhu không lên tiếng còn đỡ, lên tiếng còn phản tác dụng hơn.

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.

“Được rồi, Tiểu Nhu, em đi cùng xe với bọn họ đi, tôi đi bắt xe”, Lâm Chính cười nói.

“Nhưng mà…”

Tô Nhu còn định nói gì đó, Tô Mỹ Tâm đã ngồi vào xe, đóng cửa xe lại.

“Tài xế, lái xe!”

“Mỹ Tâm, chị làm gì đấy?”

“Tài xế, lái xe!”

Brừm brừm…

Xe Mercedes chậm rãi chạy đi, thậm chí Tô Nhu còn không kịp nói chuyện với Lâm Chính.

“Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không đến tiệc rượu đâu, tránh khiến mình mất mặt”, Tô Trương Dương vỗ vai Lâm Chính, mỉm cười ngồi vào một chiếc xe khác.

Người nhà họ Tô nghênh ngang rời đi.
Chương 35: Bồi thường

Chỉ để lại một mình Lâm Chính đứng trước nhà tổ.

Lâm Chính híp mắt, nét mặt trở nên lạnh lẽo, đi tới đường lớn bắt xe.

Anh không đi thẳng đến nơi tổ chức tiệc mà vòng về cổng tiểu khu nhà mình, xuống bãi đỗ xe.

Bãi đỗ xe của khu chung cư này khá cũ kỹ, cũng đã lâu đời lắm rồi, BBA* cũng không nhiều, dù có cũng là đời cũ, Jaguar Land Rover chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đẳng cấp cao hơn thì hoàn toàn không có.

*BBA: BWM, BenZ, Audi

Nhưng hai hôm trước lại có một chiếc Porsche màu đỏ đỗ ở đây, khiến mấy chủ xe của khu chung cư bàn tán xôn xao.

Hôm nay còn có người đến chụp ảnh.

Porsche màu đỏ kinh điển, tạo hình bánh xe độc đáo, hệ thống plug-in hybrid, trang bị động cơ 4.6 lít V8, dù ở đâu cũng vô cùng bắt mắt.

Nhìn từ xa chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ.

Lẳng lơ!

Lúc này có mấy người ngồi bên cạnh xe, có người trung niên hói đầu, cũng có mấy bác gái dẫn con đến chụp ảnh.

Dù bác gái biết xe này đắt tiền nhưng cũng không quan tâm, nhưng cũng không phải xe nhà mình, bèn tùy tiện leo lên leo xuống trên xe.

“Xin tránh ra một chút”.

Lâm Chính đi qua cười nói.

“Đây không phải tên ăn bám nhà họ Tô sao? Cậu chạy đến đây làm gì, cậu có xe à?”, Bác gái liếc Lâm Chính, cười khinh thường nói.

Lâm Chính ở rể nhà họ Tô, sống ở khu chung cư này ba năm, người của cả khu chung cư đều biết Tô Quảng có một thằng con rể không làm ra tiền, cả ngày ở nhà ăn no chờ chết, đặc biệt là mấy bác gái này, khi rảnh rỗi tụ tập nhiều chuyện các nói các thái quá, cứ thế miêu tả Lâm Chính thành một tên cặn bã chuyện ác nào cũng làm, cho nên các bác gái đều rất ghét Lâm Chính.

“Có, là chiếc xe các bác đang chặn đường đấy.

“Chiếc này? Honda Civic? Được đó Lâm Chính, cậu mua xe hồi nào vậy? Đừng nói là lại xin tiền vợ cậu nhé?”, Người đàn ông trung niên hói đầu kia cười nói, nhưng trong mắt đều là vẻ khinh thường.

Hóa ra bọn họ còn tưởng là chiếc xe bên cạnh chiếc Porsche.

“Honda Civic cũng không tệ, tuy chỉ là xe cấp thấp nhưng cậu vay tiền mua à? Vay cậu trả nổi không? Xe này cũng có giá mấy trăm nghìn, vợ cậu lấy tiền đâu ra?”, người đàn ông đầu hói cười nói.

Ông ta thường xuyên kiếm chuyện với Lâm Chính, không có lý do gì khác, chỉ là ghét thôi!

Dù sao cả khu chung cư này, không có người phụ nữ nào xinh đẹp hơn Tô Nhu cả.

“Xùy, chồng tôi còn chạy BMW 3 Series kìa, hơn nữa còn là trả trong một lần, người như cậu mua một chiếc xe loại thường cũng phải đi vay? Chậc chậc chậc, coi tương lai của cậu kìa?”, bác gái khinh bỉ.

Hai người nói qua nói lại châm chọc anh.

Lâm Chính hờ hững nhìn bọn họ, không nói gì mà lấy điện thoại ra bấm số.

Khoảng mười mấy phút sau, một chiếc xe chạy vào gara, hai người đeo thẻ công tác đi xuống.

Không bao lâu sau lại có một xe cảnh sát chạy vào.

Hai người đeo thẻ công tác đi hai vòng quanh chiếc Porsche, sau đó cảnh sát giao thông cũng đi qua xem thử.

“Ai là cậu Lâm?”

“Là tôi”, Lâm Chính trả lời.

“Giám định sơ bộ thiệt hại khoảng hai trăm nghìn, có cần liên lạc với công ty bảo hiểm không?”

“Không đi, tôi không có trách nhiệm trong chuyện này, liên lạc với công ty bảo hiểm cái gì?”

“Được”.

Hai nhân viên gật đầu, sau đó một người đi khỏi, một người khác nói mấy câu với cảnh sát giao thông, sau đó đi nói chuyện với bác gái.

“Cái gì? Hai trăm nghìn? Đây… Đây là chuyện gì vậy? Liên quan gì đến tôi?”

Bác gái sợ ngu người.

“Đứa bé nhà bà làm hư hại xe của cậu Lâm, theo giám định của chúng tôi, nắp capo và sườn đều bị hư hại mức độ không giống nhau, tuy chỉ bị nhẹ nhưng phải thay nhiều. Vừa khéo nơi này có camera, người của chúng tôi đã đi xem camera rồi, lát nữa cảnh sát giao thông sẽ tiến hành giám định sự cố, nếu không có gì bất ngờ xảy ra các người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về chuyện này”.

Nhân viên kia nói.

Bác gái kia nghe vậy thì vô cùng hoảng sợ.

Người đàn ông đầu hói bên cạnh giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Rõ ràng ông ta đã nhận ra điều gì đó.

“Tôi còn có chuyện, nơi này giao cho các anh xử lý, mấy ngày nữa hẳn lấy xe đi sửa, bàn chuyện bồi thường với bọn họ trước đi, nghe đây, không được bớt một chút nào cả, thiếu chút tiền nào, tôi sẽ gọi điện thoại cho Giám đốc Trần của các anh”.

Lâm Chính từ tốn nói, sau đó mở cửa xe Porsche, ngồi vào.

Thấy cảnh này, bác gái như bị sét đánh.

“Lâm Chính, chiếc... chiếc Porsche này là của cậu ư?”, bác gái há hốc mồm, run rẩy hỏi.

Lâm Chính không nói gì, đạp chân ga chạy nhanh ra khỏi khu chung cư, tiếng động cơ to như muốn làm sập cả tầng hầm đỗ xe.

Nhân viên kia hâm mộ nhìn theo, sau đó xoay người, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

“Tiếp theo chúng ta bàn chuyện bồi thường đi, nếu ông bà không bồi thường, chúng tôi chỉ có thể gửi thư mời luật sư cho các người…”

Bác gái và người đàn ông đầu hói hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom