• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 386-390

Chương 386: Khiêu chiến

"Ui da... Ai vậy? Đi đường không nhìn sao?".

Anh Tú tức giận nói.

Vốn dĩ tâm trạng cô ta đã không tốt, bây giờ lại có người dám chọc vào cô ta?

Tuy chỉ là cô bé mới 18, 19 tuổi, nhưng cô ta luyện võ từ nhỏ, cho dù không so được với những thiếu niên thiên tài của võ quán Mãn Thị, nhưng muốn xử lý mấy người trưởng thành thì vẫn dư sức, thế nên ăn nói rất kiêu căng.

Anh Tú vội vàng đứng dậy, đang định tính sổ với người kia.

Nhưng khi đứng dậy và nhìn rõ người kia, cô ta liền sửng sốt.

Đẹp trai quá!

Đây là ai vậy?

Chẳng khác nào mỹ nam bước ra từ trong tranh!

Anh Tú cảm thấy trái tim mình bỗng dưng đập thình thịch, đôi mắt như bị một cục nam châm hút chặt, ngây ra nhìn người trước mắt, quên cả động đậy.

"Cô là người của võ quán Mãn Thị?".

Đúng lúc này, người kia bình thản lên tiếng.

"Phải... Không phải! Tôi không phải...", Anh Tú ngạc nhiên, sau đó lắc đầu.

"Rốt cuộc là phải hay không phải?", người kia nhíu mày.

"Không phải! Tôi thèm vào làm người của võ quán Mãn Thị! Kể cả sau nay cũng vậy!", Anh Tú tức tối đáp.

Nhưng đúng lúc này, bỗng một đám người bước từ bên ngoài vào võ quán Mãn Thị, dẫn đầu là một cô gái trang điểm lòe loẹt.

Cô gái kia nhìn thấy Anh Tú, lập tức giận dữ đi tới, bất ngờ tát cho Anh Tú một cái.

Tốt xấu gì Anh Tú cũng là con nhà võ, phản ứng rất nhanh, lập tức giơ tay lên chặn, cả người cũng lùi lại mấy bước.

"Thường Uyển Nguyệt, chị làm cái gì vậy?".

Anh Tú nhìn rõ người kia, tức giận nói.

"Làm gì à? Cho kẻ lăng loàn như cô một bài học!", Thường Uyển Nguyệt giận dữ nói, sau đó vung tay lên: "Đánh cho tôi!".

"Vâng!".

Người ở phía sau xông lên.

"Dừng tay!".

Anh Tú cuống lên, vội hét: "Thường Uyển Nguyệt, chị bị điên à? Tôi có làm gì chị đâu?".

"Cô không làm gì tôi, nhưng cô làm gì Phúc Tây nhà tôi. Tôi nghe nói con hồ ly tinh nhà cô đến để quyến rũ Phúc Tây. Tôi nói cho cô biết, Phúc Tây là của tôi, hoặc là cô cút ngay cho tôi, hoặc là hôm nay bà đây sẽ lột sạch cô giữa đường", vẻ mặt Thường Uyển Nguyệt dữ tợn nói.

Cô ta cũng mới biết có một cô gái đến cửa nói là muốn gả cho Mãn Phúc Tây.

Nhà cô ta và nhà họ Mãn có chút quan hệ thông gia, hơn nữa cô ta và Mãn Phúc Tây quen biết nhau lâu như vậy, nhưng hai năm gần đây Mãn Phúc Tây mới chấp nhận cô ta. Cô ta vốn tưởng rằng mình có thể gả cho Mãn Phúc Tây, sau đó ăn sung mặc sướng, nhưng không ngờ giữa chừng lại lòi ra Anh Tú, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của cô ta. Trong lúc máu nóng bốc lên, cô ta cũng không nghĩ được nhiều như vậy nữa.

Nghe Thường Uyển Nguyệt nói vậy, sắc mặt Anh Tú trở nên vô cùng khó coi.

Người của Thường Uyển Nguyệt cũng không chút do dự, đang định xông tới cho Anh Tú một bài học.

Bỗng dưng bên cạnh có một bóng dáng đi tới.

Anh Tú sửng sốt, ngạc nhiên nhìn người kia, vội nói: "Anh gì ơi, anh mau quay lại đi, anh không phải là đối thủ của bọn họ đâu!".

Anh Tú còn tưởng người này định ra mặt vì mình.

Nhưng dường như người kia không đếm xỉa gì đến cô ta, mà nhìn chằm chằm vào Thường Uyển Nguyệt, nói: "Cô chính là Thường Uyển Nguyệt sao?".

"Anh là ai?".

Thường Uyển Nguyệt nhìn người kia, cũng bị dung mạo của anh làm cho kinh ngạc, nhưng thấy anh đứng cùng Anh Tú, tưởng anh là người của Anh Tú, liền hừ một tiếng: "Anh Tú, tôi đã nói cô là đồ lăng loàn mà, nuôi một thằng trai bao, còn dám đến đây quyến rũ Phúc Tây nhà tôi?".

"Chị...", Anh Tú tức điên lên.

Nhưng người kia vẫn hồn nhiên phớt lờ, hỏi lại lần nữa: "Nói cho tôi biết, cô có phải là Thường Uyển Nguyệt không?".

"Bà đây chính là Thường Uyển Nguyệt đấy, sao nào? Anh muốn làm gì?", Thường Uyển Nguyệt hừ lạnh một tiếng.

"Nói vậy là trước đó mấy người Tô Nhu do cô đánh sao?", người kia lại nói.

"Tô Nhu?".

Thường Uyển Nguyệt hơi ngạc nhiên, dường như lúc này mới ngớ ra: "Sao nào? Anh là người của con khốn Tô Nhu kia à?".

"Có phải không?", người kia vẫn trầm giọng nói. "Hừ, phải thì đã làm sao? Sao nào? Anh đến để trả thù tôi hả?", Thường Uyển Nguyệt cười khẩy nói.

"Bình thường tôi sẽ không đánh con gái".

Người kia điềm nhiên nói.

"Thế anh chạy đến đây làm gì? Cãi nhau với tôi sao? Hừ, anh có biết đây là đâu không? Đây là nơi mà anh có thể huênh hoang sao? Này, mấy anh lại đây, xử lý thằng trai bao của con khốn này trước, rồi xử lý cô ta sau!", Thường Uyển Nguyệt nói với mấy gã đàn em.

Anh Tú nghe thấy thế thì hơi biến sắc, ma xui quỷ khiến xông tới: "Thường Uyển Nguyệt, cô tưởng tôi sợ cô sao? Tôi sẽ cho cô biết tay trước!".

Dứt lời liền tung một nắm đấm đánh tới.

Đám đàn em kia lập tức chia ra, hai người đối phó với Anh Tú, những người còn lại xông về phía người đàn ông.

Đôi mắt của người đàn ông bỗng trở nên lạnh lẽo, đột nhiên hành động, cả người như gió, luồn lách giữa đám người này. Quyền cước của anh rất mạnh, toàn đánh vào đầu gối và lồng ngực của bọn họ, mỗi cú đấm cú đá đều khiến bọn họ gãy xương.

Chưa đến ba giây, năm người đàn ông đã bị đánh bay, va vào cửa võ quán Mãn Thị.

Sau khi ngã xuống thì những người kia bất động hoàn toàn, đã ngất lịm đi.

Anh Tú đang xông tới liền há hốc miệng.

Thường Uyển Nguyệt cũng ngớ người ra.

Cô ta trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng đáng sợ này, đầu óc trống rỗng.

"Cô ta có thù với cô hả?".

Người kia hỏi Anh Tú.

Anh Tú hơi sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào.

"Anh... anh... anh... rốt cuộc anh là ai?", Thường Uyển Nguyệt hoàn hồn lại, lắp bắp nhìn người kia.

Nhưng ngay giây tiếp theo, người kia đã cho Thường Uyển Nguyệt một cái tát.

Bốp!

Thường Uyển Nguyệt xoay một vòng tại chỗ, sau đó ngã phịch xuống đất, nửa khuôn mặt sưng vù lên, hộc cả máu, trong đống máu còn lẫn mấy chiếc răng, thần trí không còn tỉnh táo nữa.

"Tuy tôi không đánh con gái nhưng lần này tôi phá lệ, cái tát này là trả cho vợ tôi!".

Người kia bình thản nói, sau đó nói với Anh Tú: "Giao cô ta cho cô xử lý đấy!".

"Việc này... tôi... việc này không được ổn lắm đâu...", ánh mắt Anh Tú tỏ vẻ kiêng dè, do dự một lát rồi đáp.

Dù sao Thường Uyển Nguyệt và nhà họ Mãn cũng có chút qua lại, động đến Thường Uyển Nguyệt thì chắc chắn nhà họ Mãn sẽ không vui.

"Không muốn à? Thế để tôi tự ra tay", người kia bình thản nói, đột ngột giơ chân, đá về phía Thường Uyển Nguyệt.

Bốp!

Cơ thể Thường Uyển Nguyệt lập tức bị đá bay, va vào bức tường gần đó, sau đó lăn xuống, cũng ngất lịm đi.

Anh Tú há hốc miệng.

Sớm biết thế này thì cô ta ra tay cho rồi.

Một số người qua đường bị dọa cho hồn vía lên mây, có người kêu lên sợ hãi, có người lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Hiện trường có chút hỗn loạn.

Nhưng người kia vẫn phớt lờ, anh nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, sải bước tiến vào trong.

"Người nhà họ Mãn đâu rồi? Giao Mãn Phúc Tây và Mãn Thương Thạch ra đây!".

Người kia đi vào bên trong, lạnh lùng quát.

Giọng nói vang rền.

Câu này vừa dứt, cả võ quán Mãn Thị lập tức trở nên sôi sục...
Chương 387: Xử lý sạch sẽ

Rầm rập...

Các nơi trong võ quán lập tức vang lên rất nhiều tiếng bước chân.

Vô số đệ tử của võ quán Mãn Thị mặc võ phục chạy ra, bao vây chặt chẽ người vừa bước vào.

Mãn Thương Thạch và đám người cấp cao của nhà họ Mãn cũng chạy ra.

Nhìn thấy thảm cảnh ở ngoài cổng, bọn họ đều biến sắc.

Anh Tú cũng chạy tới đứng bên cạnh Anh Mục, có chút sợ hãi.

"Chuyện... chuyện này là thế nào?".

"Anh Tú, con làm cái gì vậy?", Anh Mục run rẩy nói.

"Con... con... con không làm gì cả...", Anh Tú cũng run rẩy đáp.

"Cậu là ai?".

Mãn Thương Thạch nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp như thiên sứ kia, lạnh lùng hỏi.

"Ai là Mãn Thương Thạch?", người kia hỏi ngược lại.

"Là tôi đây", Mãn Thương Thạch đứng ra, nheo mắt nói: "Cậu đến võ quán Mãn Thị chúng tôi chẳng phân rõ đúng sai thị phi đã đánh người của võ quán tôi bị thương... Cậu đến để khiêu chiến sao?".

"Khiêu chiến? Coi như là thế đi, nhưng chắc là còn nghiêm trọng hơn khiêu chiến đấy. Mãn Thương Thạch, ông phái người đến giết tôi, hôm nay tôi đến đánh cả nhà họ Mãn ông tàn phế, chắc nhà họ Mãn không có gì phải oán trách nhỉ?", người kia bình thản nói.

Mãn Thương Thạch nghe thấy thế thì sửng sốt, sau đó thất thanh kêu lên: "Cậu chính là Chủ tịch Lâm?".

"Xem ra ông vẫn chưa ngu lắm".

"Ha ha, tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra là cậu à? Chủ tịch Lâm, cậu không chui rúc ở Giang Thành, mà chạy đến tận Yên Kinh làm gì? Cậu tưởng đây là nơi nhỏ bé như Giang Thành sao? Cậu có biết cậu đang ở đâu không? Cậu đang ở tổng đường khẩu của võ quán Mãn Thị tôi đấy! Cậu đến đây để huênh hoang? Không muốn về Giang Thành nữa sao?".

Mãn Thương Thạch cười khẩy, sau đó phất tay nói: "Đóng cổng, đuổi cả những người đã báo cảnh sát đi. Nếu cậu ta đến để gây sự, vậy thì hãy dùng cách của võ quán chúng ta để giải quyết, nếu không chẳng phải sẽ khiến những người cùng ngành ở Yên Kinh chê cười sao?".

"Vâng, ông hai".

Người của võ quán Mãn Thị lập tức đóng cổng lại, đám đệ tử bao vây chặt Lâm Chính.

"Tôi cứ tưởng Chủ tịch Lâm chỉ là một bác sĩ Đông y hiểu chút y thuật, không ngờ cũng biết quyền cước. Đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội, nói đi, cậu muốn đánh với ai? Một chọi một, tôi sẽ không ỷ vào đông người để bắt nạt một mình cậu", Mãn Thương Thạch bình thản nói.

"Chú Mãn, ừm... có phải các chú có hiểu lầm gì không?", sắc mặt Anh Tú tỏ vẻ lo lắng, lập tức đứng ra nói.

"Câm miệng! Chuyện này thì liên quan gì đến con?", Anh Mục lập tức biến sắc, kéo Anh Tú lại.

"Sao vậy? Anh Tú, cháu quen người này sao?", Mãn Thương Thạch ngoảnh sang hỏi.

Anh Tú há miệng, không nói nên lời.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính đã lấy châm bạc ra, đâm từng châm vào hai tay hai chân mình.

Mỗi chỗ năm châm.

Đâm châm xong, anh giơ tay lên, 15 giọt Lạc Linh Huyết giấu dưới tay áo lúc này có vẻ vô cùng yêu dị.

"Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu đi", Lâm Chính nói.

"Ồ? Cậu nóng lòng thế sao? Vậy cậu muốn đánh với ai?", Mãn Thương Thạch cười hỏi.

"Ông hai Mãn, hay là để tôi xử lý người này cho nhé?", Anh Mục nhỏ giọng nói.

"Người anh em, tuy Quân Quyền của ông có uy lực không tầm thường, nhưng đây là chuyện của võ quán Mãn Thị tôi. Người ta đã đến tận nơi khiêu chiến, nếu võ quán Mãn Thị chúng tôi không đích thân ra mặt giải quyết, đồn ra ngoài thì chúng tôi biết để mặt mũi vào đâu? Ông cứ đứng một bên xem đi, xử lý xong cậu ta, chúng ta lại uống tiếp".

Mãn Thương Thạch bình thản nói, rồi nháy mắt với một người cấp cao của nhà họ Mãn ở bên cạnh.

Người kia hiểu ý, lập tức bước tới, thủ thế rồi trầm giọng quát: "Xin thỉnh giáo!".

"Các ông không lên cùng nhau sao?", Lâm Chính điềm nhiên hỏi.

"Lên cùng nhau?", người kia sửng sốt, sau đó cười khẩy: "Đối phó với cậu thì có thể cần bao nhiêu người chứ? Một mình tôi là đủ rồi!".

Dứt lời, ông ta hét lên một tiếng, tung một cú đấm đánh vào đầu Lâm Chính.

Nhưng...

Lâm Chính vẫn đứng bất động, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia.

"Hử?".

Người của võ quán Mãn Thị đứng xung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tên này làm gì vậy? Tại sao lại không né không tránh?

Đầu óc anh ta có vấn đề sao?

Bọn họ thầm nghĩ trong lòng.

Bốp!

Nắm đấm của người kia nện mạnh vào lồng ngực Lâm Chính, phát ra âm thanh nặng nề.

Nhưng...

Lâm Chính vẫn không mảy may suy suyển.

Khuôn mặt lại càng không có vẻ gì là đau đớn.

Dường như cú đấm kia chỉ gãi ngứa cho anh mà thôi.

"Hả?".

Người kia ngạc nhiên.

Mọi người xung quanh cũng không khỏi run rẩy, ai nấy chứng kiến cảnh này đều tỏ vẻ không dám tin.

"Tôi đã bảo các ông lên cùng nhau rồi mà", Lâm Chính lạnh lùng nói, rồi bất ngờ giơ tay lên đánh mạnh vào cánh tay người kia.

Rắc!

Cánh tay ông ta lập tức bị đánh gãy, vẹo thành một góc độ quỷ dị.

Sau đó Lâm Chính lại giơ chân lên.

Bốp!

Người kia bay ra ngoài, va vào hòn non bộ ở bên cạnh, hòn non bộ vỡ vụn, còn ông ta cũng ngất lịm đi.

"Cái gì?".

Mọi người đều há hốc miệng.

"Hôm nay tôi chỉ tính sổ với người nhà họ Mãn, những ai không phải người nhà họ Mãn thì nhanh chóng rời khỏi đây, có thể tránh được tai họa!".

Lâm Chính thấp giọng quát, đạp chân bước tới, lập tức như sư tử vồ mồi, lao về phía Mãn Thương Thạch.

"Khốn kiếp!".

Mãn Thương Thạch nổi giận, lật tay đánh một quyền: "Chết đi!".

Trong lúc giận dữ, nắm đấm của ông ta vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhẹn.

Không thể không nói Mãn Thương Thạch quả thực là một cao thủ võ học hàng đầu, trình độ của ông ta không phải những quán quân võ thuật kia có thể sánh được. Nhưng trước mặt Lâm Chính, cú đấm này hoàn toàn không đáng để mắt tới.

Đúng vậy.

Lâm Chính thực sự không biết võ thuật gì cả.

Anh chỉ dựa vào hai thứ.

Một, lực!

Hai, nhanh!

Chính là cái gọi là một người mạnh mẽ có thể thắng được mười người biết võ!

Cũng chính là cái gọi là võ công thiên hạ chỉ có nhanh là không thể phá!

Trong mắt anh, lộ số võ học chỉ là một loại kĩ xảo mà thôi.

Khi khả năng của anh vượt quá những kĩ xảo này, thì cái gọi là kĩ xảo cũng chỉ mang tính hình thức mà thôi.

Sắc mặt Lâm Chính lạnh lùng, cũng không tránh né, mà tung một cú đấm nhằm vào cú đấm của Mãn Thương Thạch.

Bốp!

Rắc!

Âm thanh nặng nề và âm thanh trong trẻo vang lên cùng lúc.

Chỉ thấy sau khi nắm đấm của Mãn Thương Thạch và nắm đấm của Lâm Chính chạm vào nhau liền vẹo đi, cảnh tượng xương gãy và máu thịt vô cùng dữ tợn và máu tanh.

"A!".

Mãn Thương Thạch kêu lên thảm thiết, lùi lại liên tiếp.

Bàn tay của ông ta đã bị Lâm Chính đấm cho tàn phế.

"Hả?".

Ai nấy đều bị dọa cho tái mặt.

"Lên! Tất cả cùng xông lên đánh chết cậu ta cho tôi!".

Nhưng người cấp cao còn lại của nhà họ Mãn cũng hoảng hốt, vội gào lên.

Người của võ quán Mãn Thị không chần chừ gì, ào ào xông tới.

"Nếu đã ra tay, thì đừng hòng đi nữa!".

Lâm Chính lạnh lùng nói, vung hai nắm đấm lên, điên cuồng đánh vào đám người.

Mỗi quyền mỗi cước như nặng mấy trăm cân, những người trúng đòn không gãy xương thì cũng hôn mê.

Lâm Chính chẳng khác nào chiến thần, không ai có thể ngăn cản. Chỉ trong mấy chục giây, đã có hai mươi mấy người nằm dưới đất, hoặc là rên rỉ hoặc là đã ngất xỉu.

Cảnh tượng này khiến hai bố con Anh Mục đều run lập cập, Mãn Thương Thạch được dìu sang bên cạnh cũng đờ người ra.

"Tên... tên này... là quái vật sao?".

"Ông hai, hình... hình như người của chúng ta không ngăn cản được người này đâu...", một đệ tử của võ quán Mãn Thị run rẩy nói.

"Mau... mau đến quán trà... gọi anh tôi về, nhanh lên!", Mãn Thương Thạch vội hét lên.

"Vâng, ông hai!".
Chương 388: Thằng nhóc đó là người sao?

Trong một quán trà cách võ quán Mãn Thị không xa.

Mãn Thương Hải, quán chủ tổng đường của võ quán Mãn Thị, cũng là gia chủ hiện tại của nhà họ Mãn, đang ngồi cùng vài ông lão của nhà họ Mãn uống trà, xem kịch.

Tuy nói là xem kịch, nhưng thực ra là đang bàn công chuyện.

Một vài người tuổi tác khá lớn, danh vọng khá cao ngồi cùng bàn với bọn họ.

Mấy người nhỏ giọng nói gì đó, nhưng đường nhìn thỉnh thoảng lại nhìn về bàn ở chính giữa quán trà.

Thật ra không chỉ là bọn họ, nhiều người trong quán trà đều nhìn về phía đó.

Có hai người ngồi ở bàn chính giữa.

Một người là ông lão khoảng sáu mươi tuổi, một người là thiếu nữ khoảng hai mươi tuổi.

Cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ dựa vào ghế, đôi mắt xinh đẹp linh hoạt nhìn diễn viên đang diễn kịch trên sân khấu, thỉnh thoảng cầm bánh ngọt trên bàn lên ăn.

Ông lão đứng bên cạnh, không dám ngồi xuống, cũng không dám lên tiếng, giống như bức tượng.

“Đúng là xui xẻo, sao vị công chúa nhỏ đó lại chạy đến đây?”, một người đàn ông bên cạnh Mãn Thương Hải đỡ trán, hơi đau đầu nói.

“Đừng bị cô ta nhắm trúng, nếu không thì tiêu đấy”, một ông lão ở phía khác nhỏ giọng nói.

“Các vị không cần lo lắng, nơi này là Yên Kinh, huống hồ đại hội sắp mở ra, nhà họ Lâm của cô ta không muốn rước quá nhiều rắc rối, chắc chắn sẽ ràng buộc cô ta. Mọi người tiếp tục bàn công việc đi, đừng để tâm đến cô ta là được”, Mãn Thương Hải nhỏ giọng nói.

Mấy người lại trò chuyện với nhau.

Lúc này, một người vội vã chạy vào quán trà.

“Thầy ơi! Thầy ơi! Không hay rồi!”, người đến cũng không biết tình hình trong quán trà, gào lên.

Thiếu nữ đang ăn bánh ngọt ở bên đó quay đầu sang, tò mò nhìn lại.

Vẻ mặt Mãn Thương Hải không khỏi thay đổi, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn người kia, hạ giọng nói: “A Mậu! Nhỏ giọng một chút, luống cuống như vậy ra thể thống gì? Trời không sụp được đâu!”.

“Vâng… Thầy…”.

“Nói, xảy ra chuyện gì rồi?”, Mãn Thương Hải lạnh lùng hỏi.

“Có người phá quán… Có người đến phá quán!”, người tên A Mậu vội đáp.

Nghe thấy vậy, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên.

“Phá quán?”.

“Ai mà lớn gan vậy? Dám đến phá võ quán Mãn Thị?”.

“Muốn chết hay sao?”.

Người ngồi xung quanh bàn đều không khỏi lên tiếng.

Mãn Thương Hải ngạc nhiên, sau đó hừ một tiếng: “Mãn Thạch đang làm gì vậy? Có người đến phá quán mà không xử lý sao?”.

“Ông hai đã ra mặt, nhưng… nhưng người đó rất lợi hại. Ông hai chỉ đọ sức một chiêu với anh ta đã thua thiệt to, một tay bị tàn phế rồi”, A Mậu muốn khóc mà không có nước mắt.

“Cái gì?”.

Mọi người đều kinh ngạc.

Mãn Thương Hải cũng kinh ngạc.

“Một chiêu làm ông hai Mãn tàn phế?”.

“Chuyện… Chuyện này không thể nào!”.

Mọi người đều khiếp sợ, không dám tin những gì mình nghe được.

“Tôi nhớ Mãn Thương Thạch rất có bản lĩnh, ai mà lợi hại như vậy?”, lúc này một giọng nói vô cùng êm tai đột nhiên vang lên.

Nghe thấy giọng nói này, bọn họ nhìn sang bên cạnh theo bản năng. Khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó, sắc mặt bọn họ đều biến đổi, lập tức im miệng, không dám lên tiếng.

Hóa ra chủ nhân của giọng nói đó chính là thiếu nữ ngồi ở bàn chính giữa.

“Ồ? Sao các người không nói nữa? Có phải là xem thường tôi không?”, thiếu nữ nhíu mày, hết sức không vui nói.

“Cô Lâm nói đùa, chúng tôi… chúng tôi sao có thể xem thường cô được?”, Mãn Thương Hải khẽ hít vào một hơi, nói.

“Võ quán các ông bị người ta phá rồi à?”, thiếu nữ hỏi.

“Chỉ là chút chuyện nhỏ”.

“Vậy ông còn không mau đi xử lý? Nhân tiện tôi cũng qua đó xem xem, mấy vở hí kịch này chán quá, đến nhà ông xem náo nhiệt cũng không tồi”, thiếu nữ mỉm cười nói.

“Chuyện này…”, Mãn Thương Hải á khẩu.

“Sao? Ông cũng xem thường tôi?”, thiếu nữ sầm mặt.

“Sao dám, sao dám…”, Mãn Thương Hải vội vàng lắc đầu.

“Vậy bây giờ chúng ta đi thôi!”, cô gái cười nói, sau đó đi ra ngoài quán trà.

Mãn Thương Hải thở dài, cũng vội vàng đuổi theo ra ngoài.

Mặc dù ông ta kiêng dè thiếu nữ này, nhưng đến lúc này rồi cũng không quan tâm được nhiều.

Người khác đến võ quán Mãn Thị phá quán, nếu không xử lý tốt thì thanh danh của võ quán Mãn Thị sẽ mất hết.

Người luyện võ cực kỳ quý trọng thanh danh của mình, võ quán Mãn Thị cũng như vậy, bọn họ có thể đạt đến quy mô ngày hôm nay cũng nhờ thanh danh mang lại. Danh tiếng lớn, người ngưỡng mộ cũng nhiều, người đến bái sư học nghệ cũng sẽ nối tiếp không dứt.

Nếu hôm nay bị người ta phá võ quán, vậy chẳng phải Mãn Thương Hải ông ta sẽ trở thành trò cười của người khác hay sao? Võ quán Mãn Thị còn đứng vững thế nào được?

Thế là mấy người Mãn Thương Hải và thiếu nữ đó vội vàng đi về phía võ quán Mãn Thị.

Lúc này, võ quán Mãn Thị dậy tiếng kêu than, đệ tử võ quán Mãn Thị ngã xuống đất.

Bọn họ người thì gãy xương sườn, người thì gãy tay gãy chân.

Không ai có thể bò dậy.

Chỉ có vài người vẫn còn đứng, đó là một vài đệ tử vừa mới gia nhập võ quán chưa ra tay và hai bố con Anh Mục.

Mấy người họ đứng sững tại chỗ, mắt mở to, ngơ ngác nhìn mọi thứ.

Rầm!

Người cuối cùng bị đánh bay ra, tông vào vách tường vỡ nát, ngất xỉu, ngã xuống đất.

Những người còn lại không ai dám tiến tới.

Bọn họ đều tụ tập xung quanh Mãn Thương Thạch, ai cũng run lẩy bẩy, thấp thỏm bất an.

Mấy trăm người trên mặt đất đều bị người đó giải quyết.

Người đó… thật sự là người sao?

“Ông… Ông hai? Làm sao đây… Chúng ta phải làm sao?”, một đệ tử run rẩy hỏi Mãn Thương Thạch.

“Bình tĩnh, đừng hoảng… anh cả và những người khác sắp về rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ cho thằng nhóc này biết tay…”, Mãn Thương Thạch toát mô hôi lạnh, cố gắng bình tĩnh nói.

Nhưng trong lúc bọn họ nói chuyện, Lâm Chính đã từ bên đó đi tới.

“Lên, chặn cậu ta lại!”.

Mãn Thương Thạch cắn răng, khẽ quát lên.

“Ông hai, chúng… chúng tôi làm sao chặn…”, người bên cạnh muốn khóc mà không có nước mắt.

“Làm sao chặn? Lấy nắm đấm của các cậu ra chặn! Xông lên! Nhanh lên!”, Mãn Thương Thạch thúc giục.

“Chuyện này…”.

“Ai dám không nghe thì cút ra khỏi võ quán Mãn Thị cho tôi!”, Mãn Thương Thạch tức giận nói.

Bọn họ nghe vậy không còn cách nào khác, chỉ đành liều mạng xông lên.

Nhưng kết quả không ngoài dự liệu.

Lâm Chính chỉ vài ba chiêu đã giải quyết hết đám người đó.

Thủ đoạn của anh cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn không nương tay. Một khi anh ra tay tuy không thấy máu, nhưng đủ để làm nội thương, đánh gãy xương.

Khi người cuối cùng của võ quán Mãn Thị ở bên cạnh Mãn Thương Thạch ngã xuống, cuối cùng ông ta cũng hốt hoảng.

“Mãn Thương Thạch, bây giờ đến lúc tính sổ ông rồi nhỉ?”.

Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Cậu… Cậu định làm gì? Tôi nói cho cậu biết tôi là em trai của Mãn Thương Hải, cậu biết Mãn Thương Hải là ai không? Cậu mà động vào tôi, anh trai tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”, Mãn Thương Thạch vội vàng lùi ra sau, vẻ mặt rất khó coi.

Nhưng Lâm Chính hoàn toàn không quan tâm.

Mãn Thương Thạch sốt ruột, vội vàng nhìn sang Anh Mục ở cạnh: “Người anh em, mau… mau giúp tôi…”.

“Chuyện này… Ông hai Mãn, sao tôi có thể giúp ông được…”, Anh Mục vừa bất đắc dĩ vừa sợ hãi nói.

Ngay cả ông hai cũng không phải đối thủ của người này, ông ta lấy gì mà giúp.

Trong lúc bọn họ nói, Lâm Chính đã đến trước mặt Mãn Thương Thạch.

“Khốn kiếp!”.

Mãn Thương Thạch thấy không còn đường lui, quát khẽ, nhào tới Lâm Chính, dường như muốn liều một trận cuối cùng.

Nhưng giây sau, Lâm Chính đột nhiên ra tay bóp cổ Mãn Thương Thạch, tiếp đó nhấc cả cơ thể ông ta lên đập vào bức tường bên cạnh.

Rầm!

Tường rung chuyển.

Mãn Thương Thạch sôi trào khí huyết, lục phủ ngũ tạng như sắp nứt ra, khóe miệng tràn cả máu.

“Cậu… Cậu định… giết tôi sao?”, Mãn Thương Thạch run rẩy, yếu ớt hỏi.

“Không, tôi chỉ đánh ông tàn phế thôi”.

Lâm Chính bình tĩnh nói, sau đó nhấc ngón tay, nhắm vào gân mạch của Mãn Thương Thạch.

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, cửa đột nhiên bị đá ra từ bên ngoài, sau đó một nhóm người tiến vào võ quán.

“Dừng tay lại cho tôi!”.

Tiếng quát vang lên.

Là Mãn Thương Hải đã đến!
Chương 389: Một đòn

Mãn Thương Hải dẫn người ở quán trà tới, bước nhanh qua cửa.

Thiếu nữ kia cũng đi theo.

Lâm Chính hơi nhíu mày, liếc nhìn Mãn Thương Hải, khóe mắt không khỏi liếc tới thiếu nữ ở bên cạnh.

Thiếu nữ cũng tò mò nhìn Lâm Chính, vẻ hứng thú trong mắt được thay thế bởi cảm giác nghi hoặc .

“Cậu bạn, cậu là ai?”.

Mãn Thương Hải nhìn Lâm Chính với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hỏi.

“Người tính sổ, ông là quán chủ của võ quán Mãn Thị đúng không?”, Lâm Chính bình thản liếc nhìn ông ta.

“Không sai”, Mãn Thương Hải hạ thấp giọng, lạnh lùng nói: “Cậu bạn, nếu cậu đến võ quán Mãn Thị chúng tôi khiêu chiến, mọi người so đấu trong hòa bình, thấy đủ thì dừng là được, vì sao cậu lại làm bị thương người khác? Hơn nữa còn định đánh em trai tôi tàn phế? Cậu không thấy hành vi của cậu quá ác độc sao?”.

“Ác độc? Lúc võ quán Mãn Thị các ông phái sát thủ tới giết tôi sao không thấy nói ác độc? Bây giờ tôi đánh tới cửa, ông lại chỉ trích tôi. Mãn Thương Hải, võ quán Mãn Thị của các ông là thế đấy sao?”, Lâm Chính lắc đầu.

Nghe thấy lời này, Mãn Thương Hải rõ ràng đã thay đổi sắc mặt.

“Thương Thạch, có chuyện đó không?”, ông ta nhìn chằm chằm Mãn Thương Thạch, hỏi.

Chuyện này Mãn Thương Thạch chưa nói với Mãn Thương Hải.

“Anh cả, em… em chỉ sai người đi dạy dỗ cậu ta mà thôi…”, Mãn Thương Thạch nói thật nhỏ.

“Vậy là có chuyện này rồi?”, thiếu nữ ở bên cạnh che miệng cười nói.

Câu này quả là không cho người nhà họ Mãn đường lui.

Mãn Thương Hải liếc nhìn thiếu nữ đó, không quan tâm mà nhìn sang Lâm Chính: “Cậu bạn, trong chuyện này có thể có hiểu lầm gì đó, tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện, giải quyết chuyện này trong hòa bình”.

Thật ra tính tình của Mãn Thương Hải không hề tốt như vậy.

Nhưng khi nhìn thấy đệ tử nhà họ Mãn nằm đầy dưới đất, nhìn Mãn Thương Thạch bị người đó xách lên như xách gà con, thật ra trong lòng ông ta cũng không tự tin.

Người trẻ tuổi này rõ ràng không phải dạng hiền lành, nếu không, đã không một mình đánh tới võ quán Mãn Thị thế này.

Nếu thật sự đánh nhau, mình cũng sẽ thua, danh dự của nhà họ Mãn sẽ mất sạch.

Thế nên, nếu không đến mức bất đắc dĩ, Mãn Thương Hải sẽ không muốn ra tay.

“Chậc, Mãn Thương Hải, người khác đã ức hiếp tới đầu ông rồi, ông còn co đầu rụt cổ thế sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải võ quán Mãn Thị các ông sẽ bị người ta chê cười hay sao?”, thiếu nữ đó lại nói.

Giọng điệu vô cùng sắc bén.

Vẻ mặt Mãn Thương Hải vô cùng khó coi, liếc nhìn thiếu nữ, nói: “Cô Lâm, tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này yên bình, đưa những đệ tử bị thương đi chữa trị sớm”.

“Cô Lâm?”.

Lâm Chính nhìn lại.

“Cậu bạn, cậu nói đi, chuyện này nên giải quyết thế nào?”, Mãn Thương Hải lớn tiếng hỏi.

“Bảo Mãn Thương Thạch và con trai ông Mãn Phúc Tây qua đây, dập đầu ba cái trước mặt tôi, sau đó tự phế võ công, chuyện này coi như qua”, Lâm Chính nói.

Anh vừa nói vậy, người nhà họ Mãn đều biến sắc.

“Thế sao được?”.

“Người nhà họ Mãn chúng tôi không cần thể diện nữa sao?”.

“Huống hồ, Mãn Phúc Tây là hạt giống của võ quán Mãn Thị chúng tôi sắp tới sẽ tham gia đại hội, nếu tự phế võ công, võ quán Mãn Thị chúng tôi còn có vốn liếng gì?”.

“Yêu cầu này thật là quá đáng!”.

Nhiều ông lão của nhà họ Mãn tức giận không thể kìm chế.

Vẻ mặt của Mãn Thương Hải cũng trở nên mất tự nhiên.

“Cậu bạn, yêu cầu của cậu có phải hơi quá rồi không? Tôi yêu cầu hai bên đàm phán, chứ không phải thỏa hiệp đơn phương”, Mãn Thương Hải nói.

Ông ta không thể nào chấp nhận yêu cầu thế này.

“Nhưng tôi không muốn đàm phán với các người”, Lâm Chính lắc đầu.

“Cứ phải cá chết lưới rách thì cậu mới vui hay sao? Hay là cậu cảm thấy võ quán Mãn Thị chúng tôi không có đủ vốn liếng đối kháng với cậu?”, Mãn Thương Hải bực tức.

“Phải”.

Lâm Chính thản nhiên đáp.

Bọn họ nghe được lời này thì giận điên lên.

“Ngông cuồng! Quá ngông cuồng!”.

“Quán chủ, hình như người ta tưởng lầm sự khoan dung độ lượng của ông thành sự hèn nhát rồi. Nếu ông cứ tiếp tục nhẫn nhịn, võ quán Mãn Thị sẽ mất hết danh dự!”.

Mấy ông lão phẫn nộ nói.

“Quán chủ, nếu ông không muốn ra tay thì để tôi lên đi!”.

Tiếng quát khẽ vang lên, sau đó một ông lão mặc áo thời Đường, để râu dài xông tới phía trước.

“Bác Ổn! Quay về!”, Mãn Thương Hải biến sắc, lập tức quát lên.

Nhưng không còn kịp nữa.

Ông lão đã tụ khí đan điền, hai tay dang rộng. Đừng thấy ông ta lớn tuổi mà lầm, cánh tay bên dưới ống tay áo đó cuồn cuộn cơ bắp, một quyền hóa trảo, như báo săn tấn công bất ngờ, đánh về phía Lâm Chính một cách hung ác tàn nhẫn.

“Báo Liệt Trảo?”.

Có người kinh ngạc kêu lên.

Chiêu này vô cùng nổi tiếng ở võ quán Mãn Thị. Nghe nói võ quán Mãn Thị từng có đệ tử sử dụng chiêu này đánh một quán quân tán thủ gãy xương, vô cùng hung hãn.

Nhưng trong mắt Lâm Chính, tốc độ của Báo Liệt Trảo này quá chậm.

Anh lạnh lùng tóm lấy Mãn Thương Thạch, vung tay ném về phía ông lão.

Vù!

Cơ thể cao to của Mãn Thương Thạch đập vào người ông lão.

“Hả?”.

Hơi thở ông lão run rẩy, vội vàng thu chiêu tránh đi.

Rầm!

Mãn Thương Thạch đập mình xuống đất, người lảo đảo, bể đầu chảy máu.

Ông lão kinh hoảng trốn đi, nhưng đợi đến khi ông ta quay đầu lại, Lâm Chính đã đứng trước mặt ông ta.

“Không hay!”.

“Bác Ổn cẩn thận!”.

Người xung quanh hét lên.

Nhưng lần này ông ta hoàn toàn không kịp phản ứng!

Lâm Chính không vì ông ta là người già mà nương tay, đánh thẳng một quyền tới vai bác Ổn.

Bác Ổn bắt chéo hai tay ngăn đỡ.

Nhưng chờ đợi ông ta là sức mạnh nặng nghìn cân!

Rầm!

Sức mạnh dồi dào giống như gió bão đánh tới, như muốn xé toạc cơ thể của bác Ổn.

Rắc!

Âm thanh to rõ vang lên.

Xương hai cánh tay của bác Ổn bị đánh gãy.

Sức mạnh còn lại lan truyền khắp cơ thể ông ta, cả người ông ta không đứng vững, bị đánh bay ra ngoài. Cứ như quả bóng bàn bị đánh bật đi, đập mạnh xuống nền đất, đàn hồi vài lần, lộn nhào mấy vòng, cho đến khi đâm vào vách tường trong sân mới dừng lại.

Đợi khi dừng hẳn, ông ta đã không còn động tĩnh.

Người ở đây đều lặng thinh.

Bác Ổn!

Đây là người đã theo hai bố con Mãn Thương Hải cùng nhau học võ, đúng hơn Mãn Thương Hải phải gọi ông ta là sư thúc.

Mặc dù thiên phú của bác Ổn không cao, nhưng học võ bao nhiêu năm nay, thực lực ông ta cũng thuộc hàng nhân tài ở võ quán Mãn Thị, cũng là trụ cột vững chắc của võ quán Mãn Thị, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ!

Nhưng bây giờ… bác Ổn lại bị người kia đánh bay chỉ bằng một chiêu!

Một chiêu!

Đã giải quyết được bác Ổn danh tiếng lẫy lừng này!

Đây... là chuyện mà con người có thể làm được sao?

Mãn Thương Hải trợn tròn mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng ấy.

Thiếu nữ cũng vô cùng kinh ngạc, không thể tin nổi cảnh tượng mà mình nhìn thấy…

Ông lão đứng bên cạnh cô ta khẽ nhíu mày, quái lạ nhìn Lâm Chính, cuối cùng dừng trên những cây châm bạc ở tứ chi của anh, như đang suy nghĩ điều gì.

“Được rồi, các người còn ai muốn ra tay không? Tôi đề nghị các người đừng lãng phí thời gian, cùng nhau lên đi. Nếu các người không lên thì để tôi chủ động một chút là được!”.

Lâm Chính lạnh lùng nói, sau đó bước chân ra, đi về phía Mãn Thương Hải…
Chương 390: Anh ta không biết võ?

Thực lực của Lâm Chính khiến người của võ quán Mãn Thị vô cùng sợ hãi, cũng phẫn nộ vô hạn.

Chưa bao giờ có ai dám khiêu chiến võ quán Mãn Thị như vậy!

Nhưng chuyện đã đến nước này, bọn họ hoàn toàn không có đường lui.

“Được, nếu cậu đã ép người như vậy thì không trách chúng tôi được!”, Mãn Thương Hải lạnh lùng quát lên: “Mọi người xông lên cùng tôi đi, bắt thằng nhóc ngông cuồng này lại trước, sau đó từ từ xử lý!”.

“Ồ? Anh ta đến để khiêu chiến, các người lên từng người là đã có hiềm nghi đánh luân phiên rồi, bây giờ các người còn định đánh hội đồng sao? Vậy thì thật không xứng tầm!”, thiếu nữ nhíu mày, nói.

“Khiêu chiến? Có ai khiêu chiến mà đánh người của tôi thành thế này? Người khiêu chiến lại đánh người của tôi tới chết thế sao? Hừ, đối phó với người như vậy, tôi không cần nói đạo nghĩa gì cả! Dù sao bây giờ cũng đang đóng cửa, tôi cũng không sợ miệng lưỡi người khác. Đợi tôi giải quyết thằng nhóc này xong, còn có người nói võ quán Mãn Thị chúng tôi không bằng thằng nhóc này sao?”.

Mãn Thương Hải rõ ràng bị hành động ngông cuồng của Lâm Chính làm tức giận, không còn vẻ bình tĩnh ung dung như trước nữa, lần này ông ta định không từ thủ đoạn.

Cũng phải.

Anh đã giẫm lên đầu ông ta, sao ông ta có thể làm quân tử được nữa?

Mãn Thương Hải dứt lời, tất cả cao thủ của nhà họ Mãn ở xung quanh đều xông tới tấn công.

Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng.

“Chết đi cho tao!”.

“Thằng khốn, đưa tay chịu trói đi!”.

Tiếng hô hào vang dội, chín nắm đấm như búa tạ từ xung quanh ập đến.

Số nắm đấm này không biết đáng sợ đến mức nào, giống như một tấm lưới hoàn toàn che phủ Lâm Chính, Lâm Chính không còn đường lui nào.

Nhưng anh không quan tâm đến những nắm đấm đó, mà nhắm thẳng vào một người trong số họ đánh tới.

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm…

Tiếng động dày đặc mà nặng nề vang lên.

Những nắm đấm đó không ngoài dự liệu đều đánh lên người Lâm Chính.

Sức mạnh dày nặng khiến cơ thể Lâm Chính run lên.

Nhưng cũng chỉ run lên một lúc đó thôi.

Giây sau, nắm đấm của Lâm Chính lại đánh vào đầu một trong những cao thủ nhà họ Mãn.

Trán người đó lõm xuống, bay ra xa, đập mạnh người lên mặt đất, lăn mấy vòng rồi không còn động tĩnh gì nữa.

“Hả?”.

Người của nhà họ Mãn ở xung quanh bị cách đánh hung hãn ấy làm kinh ngạc.

“Thằng nhóc đó trông có vẻ không cao to, nhưng sao cơ thể lại rắn chắc như vậy?”.

“Mặc kệ, mọi người tiếp tục đi, tôi không tin chúng ta nhiều nắm đấm như vậy cộng lại mà không đánh nát thằng nhóc đó ra được!”.

Tiếng gào thét phẫn nộ lại vang lên, bọn họ mang đầy lửa giận tấn công lần nữa.

Quyền, trảo, đao tay tấn công về phía Lâm Chính tới tấp như gió bão.

Lâm Chính cũng không quan tâm, lại vung tay ầm ầm đánh tới.

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Rầm!



Quyền cước chồng chất cùng nhau ập tới, Lâm Chính vẫn như vậy.

Hai bên hoàn toàn không có phòng ngự gì, cứ vậy cứng đối cứng, từng quyền chấm dứt, từng quyền phát ra tiếng.

Chẳng lâu sau, võ quán Mãn Thị đã ngã xuống hết một nửa số người.

Trên người Lâm Chính cũng bầm tím, bị thương khắp mình.

Nhìn cảnh tượng này, người ở đây đều hít ngược một hơi, da đầu tê rần.

Đổi lại là người luyện võ bình thường thì đã bị đánh chết từ lâu.

Nhưng Lâm Chính không những không chết, ngược lại chỉ bị một chút vết thương ngoài da, thật là đáng sợ!

Phải biết rằng cao thủ nhà họ Mãn đều đã hi sinh gần hết, đa số người bị một quyền một cước của Lâm Chính đánh ngất, vậy mà vẫn không thể hạn chế sức chiến đấu của Lâm Chính, chẳng lẽ nhà họ Mãn định dốc hết vốn liếng thật sao?

Mãn Thương Hải nghiến răng, cũng không dài dòng, nhân lúc Lâm Chính bị thương khắp người mà bổ nhào đến gần, sau đó vung quyền ra, tấn công ba đường bên dưới của anh.

Lâm Chính vội vàng chống đỡ.

Đúng lúc này, mấy người của nhà họ Mãn lại lao đến, quyền cước đan xen.

Lâm Chính chống đỡ hơi luống cuống, trên người lại hứng chịu không ít quyền cước, dần dần lùi lại.

“Hình như anh ta không biết võ?”, thiếu nữ theo dõi Lâm Chính một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn ra manh mối.

“Phải, không hề biết một chút nào”, ông lão bên cạnh thản nhiên nói: “Sở dĩ cậu ta có thể chống đỡ đến lúc này hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh và tốc độ”.

“Ồ?”, hai mắt thiếu nữ phát sáng, nhìn chằm chằm Lâm Chính, dường như rất có hứng thú.

Chỉ dựa vào sức lực và tốc độ mà đấu với cao thủ nhà họ Mãn đến bây giờ cũng xem như lợi hại.

Lúc này, Lâm Chính đang chống đỡ không có lề lối gì, thậm chí có vẻ hơi luống cuống đột nhiên nghiêm mặt lại, hai tay thò ra phía trước, nhanh như tia chớp.

Người tấn công Lâm Chính ở phía trước không kịp đề phòng, bị hai tay anh bấu vào ngực, sau đó kéo lui.

Roạt!

Hai người lập tức lộn nào trên không, ngã xuống mặt đất, một miếng thịt trên ngực bị Lâm Chính xé xuống, vô cùng thê thảm.

“Báo Liệt Trảo?”.

Mãn Thương Hải trợn tròn mắt, không tin nổi.

“Cái gì?”.

Thiếu nữ cũng hơi kinh ngạc.

“Không phải anh ta không biết võ thuật sao?”.

Ông lão không nói, ánh mắt nghiêm nghị.

Sau đó, Lâm Chính giống như biến thành một người khác, chiêu thức bắt đầu trở nên lưu loát, trở nên quy củ trơn tru.

Hơn nữa, khiến người khác không tin được là, dường như anh đã nhìn thấu chiêu thức của những người này, dự đoán trước đòn tấn công của cao thủ nhà họ Mãn, hoàn toàn chặn đường đi của bọn họ.

Người nhà họ Mãn trở nên vô cùng chật vật.

Ánh mắt Lâm Chính nghiêm nghị, nắm bắt cơ hội, lại tung hai đòn Xung Kích Quyền tuyệt học nhà họ Mãn vào mặt bọn họ.

Rầm rầm!

Lại hai người ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

Mãn Thương Hải toát mồ hôi lạnh, vội vàng lùi về sau.

“Sao cậu lại biết tuyệt học của Mãn Thị chúng tôi?”, ông ta cắn răng quát lên.

“Chỉ là võ công mèo ba chân, nhìn qua là biết ngay thôi”, Lâm Chính khinh thường nói.

“Cậu nói cái gì?”, Mãn Thương Hải phẫn nộ, lại xông tới.

Lúc này, Lâm Chính đột nhiên vung tay lên, như phát điên đánh vào mặt Mãn Thương Hải.

Quyền này giống như đã dốc hết sức mạnh của Lâm Chính, vô cùng dày nặng hung hãn, giống như có thể xuyên thủng tấm thép.

“Quán chủ, coi chừng!”.

Người của võ quán Mãn Thị hét lên.

Đối diện với một quyền hung mãnh như vậy, Mãn Thương Hải lại không định lùi ra sau nửa bước, ngược lại khóe miệng nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ đạt được mục đích.

“Hả?”.

Lâm Chính nhìn thấy tia sáng khác thường trong mắt của Mãn Thương Hải, cảm giác có chút không ổn.

Nhưng quyền thế đã lên, công thế đã ra, có thu lại cũng không kịp nữa.

Đúng lúc này, Mãn Thương Hải đưa tay lên, một tay hóa thành chưởng, đánh về phía nắm đấm của Lâm Chính.

Ông ta không né tránh mà định đối kháng trực diện?

Mãn Thương Hải tức quá trở nên ngu muội rồi sao?

Hai bố con Mục Anh và thiếu nữ kia đều thảng thốt nhìn Mãn Thương Hải.

Nhưng trong chớp mắt, ông lão đột nhiên ý thức được điều gì, khẽ hô lên: “Đó là nội kình!”.

Nội kình?

Thiếu nữ ngạc nhiên.

Ầm!

Quyền chưởng chạm nhau!

Mãn Thương Hải không hề bị một quyền vô cùng ác liệt của Lâm Chính đánh bay, ngược lại nắm đấm của Lâm Chính đột nhiên biến dạng, sau đó…

Rắc!

Âm thanh to rõ vang lên.

Cánh tay của Lâm Chính buông thõng xuống.

Xương cánh tay của anh… lại bị Mãn Thương Hải đánh gãy!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom