• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (2 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 391-395

Chương 391: Y võ!

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc!

Mãn Thương Hải có thực lực như vậy sao, một chưởng đánh gãy tay Lâm Chính.

Lâm Chính cũng là một kẻ mạnh mà! Quyền cước của mọi người đều chỉ có thể gây chút xây xát cho anh, nhưng bây giờ xương anh gãy rồi!

Mọi người nhíu mày, không tin nổi cảnh tượng trước mặt, một lúc sau tiếng hò hét vang lên.

"Được lắm!"

"Sư phụ lợi hại quá!"

Mọi người đều vô cùng kích động.

Lâm Chính liên tục lùi về sau.

Mãn Thương Hải không có thừa thắng xông lên, mà lui về sau thở một hơi.

Mặc dù một chưởng này giúp ông ta chiếm được ưu thế nhưng ông ta tốn không ít sức lực, sắc mặt trắng bệnh.

So với trạng thái của Lâm Chính ông ta cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

"Đây là nội kình sao?", cô gái bên cạnh hỏi.

"Nội kình?", Anh Mục hơi kinh ngạc, nhìn Mãn Thương Hải bằng ánh mắt khiếp sợ: "Công phu của Mãn sư phụ đạt đến trình độ này rồi sao? Luyện ra cả nội kình?"

"Chỉ là kỹ thuật tầm thường thôi, không có gì cả", Mãn Thương Hải khẽ mỉm cười.

Mọi người xung quanh đều nhìn ông ta với ánh mắt sùng bái.

Công phu ngoại gia luyện đến mức độ này, có cả nội kình chảy ở bên trong, nhưng nội kình không phải thứ người thường có thể luyện ra được, nó là sự kết hợp giữa khí và lực, phải đối lực, khống chế khí đến mức độ đỉnh cao mới có thể tu luyện ra, nhiều người cả đời cũng chưa chắc đạt được đến trình độ này.

Không ngờ trình độ của Mãn Thương Hải lại cao đến vậy.

Chẳng trách một chưởng của ông ta có thể đánh gãy tay Lâm Chính.

"Võ quán Mãn Thị quả nhiên cũng mạnh", ông lão khẽ gật đầu.

"Mày thua rồi thằng nhãi! Cũng chẳng trách được tao, ai bảo mày khiêu chiến quyền uy của võ quán Mãn Thị chứ? Tao cho mày cơ hội rồi, nhưng mày không chịu, vậy nên tí nữa để xem tao xử lý mày thế nào, mày đứng có oán trách nhé!", Mãn Thương Hải nhìn chằm chằm Lâm Chính nói.

"Ồ? Vậy ông muốn xử lý tôi thế nào?", Lâm Chính nói.

"Nhất định phải phế tay chân mày, dù sao mày làm nhiều người của võ quán Mãn Thị bị thương thế, sau này tao sẽ nhốt mày trong võ quán ba năm để thể hiện sự uy nghiêm của võ quán chúng tao, ba năm sau tao sẽ thả mày đi", Mãn Thương Hải lạnh lùng nói.

"Nhưng không có tay chân, ông thả tôi ra ngoài tôi vẫn chết thôi".

"Đó là chuyện của mày", Mãn Thương Hải nói:"Ai bảo mày ngông cuồng kiêu ngạo, chạy đến đây gây chuyện?"

"Người ngông cuồng kiêu ngạo là các người mà!", Lâm Chính lắc đầu nói.

"Đã là lúc nào rồi mà còn cãi?", Mãn Thương Hải lạnh lùng hừ một tiếng, lại đi lên.

Ông ta đang muốn xử lý Lâm Chính

Lâm Chính không hề hoảng loạn, chỉ lấy ra mấy cây châm bạc, sau đó đâm từng cây một vào người.

"Hả?"

Hô hấp của ông lão hơi dồn dập.

"Châm bạc?", cô gái cũng lộ vẻ kinh ngạc.

"Mày còn biết châm cứu?"

Mãn Thương Hải không hề biết anh chính là Lâm thần y, dù hơi bất ngờ nhưng ông ta không phải kẻ ngu, sao có thể cho Lâm Chính cơ hội, ông ta hừ một tiếng rồi lại lao tới.

Mọi người bao vây lên Lâm Chính, một người công một người thủ, hai người nhắm vào hai tay, có vẻ như muốn phế bỏ tứ chi của anh.

Bốp bốp bốp!

Ba nắm đấm đập lên người Lâm Chính, tiếng động vang lên.

"Không được, không dùng nội kình, chúng ta rất khó làm hắn bị thương, trừ phi... dùng dao!", mọi người run rẩy, một người hét lên.

"Đối phó với loại người này còn cần dùng thủ đoạn, như vậy chúng ta có thắng cũng mất mặt võ quán", Mãn Thương Hải nói.

"Ỷ đông hiếp yếu như vậy mà là có thể diện sao?", Lâm Chính cười nói.

"Có thể đánh bại được mày là được!"

Mãn Thương Hải hừ một tiếng, sau đó nắm đấm đập lên cánh tay còn lại của Lâm Chính.

Lần này, ông ta lại dùng nội kình, định đánh gãy hai tay Lâm Chính.

Kết thúc rồi!

Cô gái lầm bầm.

Anh Tú ở bên kia vô cùng lo lắng, muốn tiến lên nhưng bị Anh Mục ngăn cản.

"Đợi chút, đây là..."

Ông lão đột nhiên kêu lên.

"Hả?"

Cô gái sững sờ, nhìn qua nhưng chỉ liếc mắt một cái liền sững sờ.

Trong chớp mắt, Lâm Chính phản kích!

Hai chân và một tay bị người nhà họ Mãn khóa chặt, nhưng cánh tay bị gãy xương không ai chú ý kia tóm lấy yết hầu Mãn Thương Hải.

Thủ đoạn nhanh như sét đánh, chẳng kịp phòng bị.

Sau khi Mãn Thương Hải phản ứng lại, muốn né tránh đã là điều xa vời.

"Không thể nào...", ông ta mở to mắt, yết hầu bị Lâm Chính bóp chặt.

Sức mạnh cực đại gây rối loạn lực khí trên người ông ta, chưởng đập lên vai Lâm Chính nhẹ như bông.

"Á?"

"Quán chủ!"

Mọi người đều sững sờ.

Đầu mọi người như bị nổ một cái trắng xóa hết cả.

Cánh tay bị gãy của Lâm Chính... sao có thể cử động được?

Chỉ thấy Lâm Chính tóm lấy cơ thể Mãn Thương Hải sau đó đập về phía người của võ quán ở bên cạnh.

Người đó không kịp phòng bị, lập tức bị cơ thể của Mãn Thương Hải va vào, ngất xỉu tại chỗ.

Lâm Chính lại hất cánh tay, đập vào hai tên bên cạnh.

Bốp!

Bốp!

Bốp!

...

Tiếng đập vang lên không dứt khiến người nghe mất hồn mất vía.

Không bao lâu sau, ba người khóa chặt người Lâm Chính đều bị đập ngã, chẳng còn ai đứng dậy nổi.

Còn về Mãn Thương Hải, trước mắt ông ta đầy sao, không biết đâu là đông tây nam bắc.

Lâm Chính tóm lấy cổ ông ta đập mạnh xuống đất.

Rắc.

Mặt đất bị anh đập nứt ra.

Nhưng anh vẫn không hề thả tay, tiếp tục kéo cơ thể Mãn Thương Hải về phía trước, sau đó đạp một chân lên ngực ông ta.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên.

Mãn Thương Hải như quả bóng da lăn mấy vòng mới ngừng lại.

Ông ta không bò dậy nổi nữa, chỉ là có thể hé mắt nhìn bản thân đầy máu cùng bóng dáng Lâm Chính.

Thời khắc này, ông ta mới nhìn rõ trạng thái của Lâm Chính.

Vết thương trên người anh đã biến mất.

Còn cánh tay bị gãy kia vẫn chẳng làm sao.

Người này... giống như chưa từng bị thương.

"Chuyện này... không thể nào... mày có pháp thuật sao?", Mãn Thương Hải yếu ớt đau đớn nói.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Hắn... vết thương trên người hắn đâu?"

Mọi người xung quanh cũng sợ giật mình, mặt ai cũng tái mét.

Ngay cả cô gái cũng bụm miệng, không tin nổi nhìn Lâm Chính.

"Sai rồi! Chúng ta đều nhìn nhầm rồi!"

Ông lão ở bên này đột nhiên mở mắt nói: "Hóa ra không phải cậu ta không biết võ công! Chỉ là tất cả võ công cậu ta dùng .... khá đặc biệt!"

"Là võ công gì vậy?", cô gái bên cạnh vội vàng hỏi.

Ông lão nhìn Lâm Chính, một lúc sau mới từ từ nói.

"Y võ!"

"Cái gì? Y võ?"

Sắc mặt cô gái tái mét, dường như nghe thấy thứ gì đó không thể tin nổi.

Sau đó lại nhìn mắt Lâm Chính, vẻ mặt lộ ra chút sợ hãi.

Còn về Mãn Thương Hải ở bên, mặt ông ta xám như tro, dường như đã tuyệt vọng rồi.

Rõ ràng... ông ta đã từng nghe qua y võ.

Nhưng bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi.

Bây giờ... còn ai có thể cứu ông ta đây?
Chương 392: Vậy để tôi xem xem thủ đoạn của nhà họ Lâm.

"Bố, y võ là gì?", Anh Tú đứng bên mặt mày lo lắng hỏi Anh Mục.

"Bố cũng không hiểu rõ lắm", Anh Mục lắc đầu.

"Cái gọi là y võ chính là dùng y thuật làm võ thuật", cô gái ở bên dường như nghe thấy lời Anh Tú hỏi, liền đáp lại.

"Dùng y thuật làm võ thuật?"

"Đúng, người này thực ra không phải luyện võ thuật bình thường, nhưng hắn cực kỳ tinh thông y thuật, mà y thuật hắn có không phải để cứu người chữa bệnh, mà là y thuật dùng để chiến đấu, cây châm bạc sắc bén tăng lực cho cánh tay, hoặc tăng lực cho hai chân có thể tăng tốc, hoặc trong thời khắc quan trọng có thể chữa trị vết thương, khôi phục sức lực, hoặc có thể dùng châm bạc đầu độc khiến đối phương bị liệt, đây chính là y võ! Nếu như cô từng chơi game online, có một từ có thể hình dung rõ nét người này".

"Từ gì?", Anh Tú bất giác nhìn về cô gái kia.

"Mục sư chiến đấu!", cô ta lạnh lùng nói.

"Mục sư chiến đấu?", Anh Tú đương nhiên không phải một người hay lên mạng, vẻ mặt đầy dấu hỏi, hoàn toàn không hiểu được.

Có điều bây giờ không phải lúc để cô ta suy nghĩ vấn đề này.

Trên người của Lâm Chính cắm mấy cây châm bạc, khí thế trên người cũng nặng thêm mấy phần, sau đó anh bước đi đến chỗ Mãn Thương Hải.

"Dừng tay!"

"Mày... mày muốn làm gì?"

Người nhà họ Mãn vô cùng lo lắng, vội vàng chắn trước mặt Mãn Thương Hải.

Nhưng chỉ dựa vào họ sao có thể chặn Lâm Chính lại.

Ngay cả cao thủ nhà họ Mãn cũng bị anh xử lý, những kẻ còn lại tiến lên thì có tác dụng gì chứ?

Nhìn thấy Lâm Chính không định dừng bước, mấy người này run rẩy.

Trong thời khắc tuyệt vọng, Mãn Thương Hải đột nhiên quay đầu lại, nói với cô gái và ông lão: "Cô Lâm, tiền bối Lâm, xin hai vị ra tay, cứu võ quán Mãn Thị của tôi".

"Chuyện này dường như không liên quan đến chúng tôi thì phải? Tôi chỉ đến hóng drama thôi", cô gái nhún vai nói.

"Nếu như hai vị đồng ý thay tôi giải quyết người này, tôi đồng ý hợp tác với nhà họ Lâm, đồng thời đồng ý tất cả yêu cầu của nhà họ Lâm!", Mãn Thương Hải vội vàng nói.

Vừa dứt lời, ông lão liền suy nghĩ.

Mà cô gái chẳng hề do dự từ chối luôn, cô ta khẽ hừ một tiếng nói: "Chỉ là một cái võ quán Mãn Thị, tôi chẳng thèm, nhà họ Lâm thiếu gì cứ?"

"Không, cô chủ, chúng ta nên đồng ý!"

Ông lão cắt lời cô gái.

"Sao vậy Lão Phú? Chẳng nhẽ ông cần chút gia sản nhỏ bé của võ quán Mãn Thị sao?", cô gái nhíu mày.

"Không phải là cần, chỉ là muốn giúp nhà họ Lâm trong đại hội dễ dàng vượt qua hơn chút thôi", ông lão lạnh lùng nói.

Vừa nói xong, sắc mặt Anh Mục vô cùng khó coi.

"Theo như tôi biết, nhà họ Mãn bắt tay với một nhóm đồng minh có thực lực, muốn kiếm chút lời trong đại hội, mặc dù những kẻ này không phải đối thủ của nhà chúng ta, nhưng có sự ngăn cản của chúng, nhà chúng ta ít nhiều bị ảnh hưởng, cô chủ, cô phải nhớ kỹ, Yên Kinh không phải của mình nhà họ Lâm, mấy kẻ có thực lực rất mạnh, nếu như chúng ta có thể ra lệnh cho võ quán Mãn Thị ép buộc mấy thế lực đó, trên đại hội, không nói đến nhà họ Lâm ta, ít nhất cô chủ, tôi có thể đảm bảo cô sẽ kinh ngạc! Mạch của cô đều phải dựa vào cô!", ông lão khàn giọng nói.

Cô gái sững sờ, tiếp tục bĩu môi: "Tôi chẳng cần... tôi sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh tôi mạnh hơn chúng, mấy kẻ tự xưng là thiên tài nhà họ Lâm, tôi... tôi sẽ thắng chúng..."

Đoạn phía sau có vẻ không tự tin lắm

Ông lão lắc đầu, thở dài nói: "Cô chủ đúng là có thiên phú dị bẩm, dù là y thuật hay học võ đều có tài, nhưng đây không phải đại hội bình thường, chúng ta tốt nhất nên chuẩn bị kỹ!"

"Vậy ông có ý gì?", cô gái hơi tức giận hỏi.

Ông lão không nói, chỉ chắp hai tay phía sau, đi về phía trước.

"Các hạ, mời thu tay!"

Nghe thấy lời ông lão nói, Lâm Chính dừng bước.

Anh dùng đôi mắt lạnh lẽo rét lạnh nhìn ông lão, nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng được thu lại.

Ông lão toàn thân run rẩy, sau khi nhìn kỹ lại Lâm Chính, thấy hai mắt anh dịu lại, ông bắt đầu nghi ngờ không biết mình có nhìn nhầm không.

"Có chuyện gì thế?", Lâm Chính hỏi.

"Thành tựu y võ của các hạ cao như vậy, hơn nữa trẻ như vậy, đúng là khiến người ta bái phục, hôm nay lão phu được chứng kiến tất cả, tôi vẫn cảm thấy đây chỉ là hiểu lầm, các hạ có thể nể mặt lão phu bỏ qua chuyện này, tha cho võ quán Mãn Thị không?”, ông lão lạnh lùng nói.

Ông ta rất ít khi cứu người, nhưng lần này vì cô chủ, ông ta nhất định phải bỏ cái tôi xuống.

"Ông là ai?”, Lâm Chính hỏi.

"Lâm Phú của nhà họ Lâm ở Yên Kinh!", ông lão tự hào nói.

Sáu chữ nhà họ Lâm ở Yên Kinh, trong nước, cho dù nói với ai thì đều khiến người ta nể sợ.

Bởi vì đây không chỉ là một đại gia tộc mà còn là một truyền kỳ.

Ông lão tin tưởng cho dù là ai sau khi biết mình là người nhà họ Lâm thì đều phải nể mặt, cho dù là anh chàng trẻ tuổi tài năng này.

Chẳng qua là... câu trả lời của Lâm Chính nằm ngoài dự đoán của mọi người.

"Ồ... nhà họ Lâm à? Tôi chưa từng nghe nói đến", Lâm Chính tùy tiện nói.

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ.

Đây là nhà họ Lâm đó!

Anh dám nói vậy sao?

Không cần mạng nữa à?

"Nếu như không có chuyện gì, ông lùi sang một bên đi, hôm nay tôi chỉ tính sổ với võ quán Mãn Thị thôi", Lâm Chính nói.

Sắc mặt ông lão thay đổi, ánh mắt nghiêm túc nói: "Các hạ thực sự không nể mặt lão phu sao?"

"Tôi dựa vào cái gì mà phải nể mặt ông?", Lâm Chính lạnh lùng nói.

"Hừ, nếu đã vậy thì đừng trách lão phu không nương tay!", ông lão nổi giận, lạnh lùng hừ một tiếng sau đó liền ra tay.

Tuy nhiên lời này giống như chọc giận Lâm Chính.

Mắt anh rét lạnh, tròng mắt bắn ra chiến ý nồng đậm!

"Thật sao? Nếu đã vậy thì cho tôi thấy y thuật và võ thuật của nhà họ Lâm các người đi!"

Nói xong anh quay người, đứng trước mặt ông lão.

Ông lão hơi bất ngờ, có lẽ ông ta không ngờ Lâm Chính có phản ứng lớn vậy.

Có điều đối phương nếu muốn ra tay ông ta sẽ không lùi bước.

Ba năm rồi.

Lâm Chính đợi ba năm rồi!

Mặc dù hôm nay không ở trên đại hội đó! Nhưng chỉ cần đối mặt người nhà họ Lâm, cơ thể Lâm Chính lại sôi sục lên.

"Mẹ, thời hạn ba năm kết thúc rồi, con phải làm chuyện cần làm rồi, mẹ không ràng buộc được con nữa rồi, cũng không ai ràng buộc được con!"

Hai mắt Lâm Chính vằn tơ máu, tay anh vung lên.

Vèo vèo vèo.

Mấy trăm cây châm bạc trong túi bên hông anh đâm liên tiếp vào cơ thể ông ta.

"Cái gì?"

Sắc mặt ông lão thay đổi.

"Dùng khí ngự kim?"

Cô gái ở bên kinh hãi hét lên

Đây là điều ngay cả cô ta cũng không làm được...

Có thêm sự giúp đỡ của kim bạc, thực lực và tốc độ của Lâm Chính tăng lên một tầm cao khiến người ta khó tin nổi, thậm chí sức mạnh toàn thân có mấy phần nội kình.

"Chết đi!"

Tiếng hét hung tợn vang ra từ miệng Lâm Chính.

Sau đó một nắm đấm như thép tung thẳng đến chỗ ông lão.

Đây... là đòn đánh mang theo sát ý!

Tròng mắt ông lão co lại, mồ hôi lạnh túa ra, cơ thể nhẹ nhàng lùi về sau.

Đùng!

Nắm đấm của Lâm Chính đập lên mặt đất chỗ ông lão.

Trong một giây, mặt đất vỡ vụn.

Cả võ quán Mãn Thị rung chuyển.
Chương 393: Võ thuật nhà họ Lâm

Nhìn thấy cú đấm hung ác này, da thịt mọi người tê rần.

Con người có thể tung ra đòn đánh như vậy sao?

Một nắm đấm này dường như vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, thậm chí còn kinh khủng hơn cả nội kình của Mãn Thương Hải.

"Thằng nhãi, rốt cuộc cậu là ai?", sắc mặt ông lão trắng bệch, ông ta lập tức hét lên.

Nhưng Lâm Chính không hề định nói chuyện với ông ta, anh đứng dậy, bước đi, lại xông lên.

Tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó thấy được.

"Không ổn!"

Ông lão lại lùi về sau, sắc mặt vô cùng khó coi.

Nhìn thấy Lâm Chính lại gần, hai nắm đấm điên cuồng lao đến.

Vù vù vù vù...

Quyền như tạo ra gió.

Không có quy tắc nào cả.

Nhưng mỗi đòn đều vô cùng mạnh, khiến người ta sợ hãi.

Thực lực của ông lão đương nhiên cao hơn Mãn Thương Hải một bậc, nhưng chuyện này chẳng thể cản nổi Lâm Chính.

Sau mấy chiêu, hai tay ông lão run rẩy kinh người, cánh tay không nghe theo lời mình nữa.

Mà đúng lúc này Lâm Chính lại tung quyền.

Nắm đấm này có thêm nội kình!

"Lão Phú! Cẩn thận!", cô gái vội vàng hét lên.

Hô hấp của ông ta như ngừng lại, tay quét qua, hai chân nhanh chóng lui về sau, nhưng không kịp tránh rồi.

Bốp!

Nắm đấm đập mạnh lên cánh tay ông lão.

Trong nháy mắt, xương cánh tay ông lão bị đánh gãy, cả cánh tay bị đánh nhô ra.

Sức lực còn lại thậm chí chưa hề biến mất, mà xông thẳng lên người ông lão.

Ông lão vốn muốn lùi về sau, sau khi bị nguồn sức mạnh kinh khủng này đánh vào, lưng theo quán tính đập vào tường, bức tường vỡ vụn, cả người không ngừng run rẩy, máu tươi trào ra.

"Á".

Người của võ quán Mãn Thị đều tuyệt vọng.

Đây thực sự là một quyền đáng sợ!

Nếu như ngay cả Lâm Phú cũng không đối phó được với người này thì ai có thể cứu nổi võ quán Mãn Thị đây?

"Khụ khụ... khụ"

Lâm Phú đứng dậy, nhưng ông ta không ngừng ho, khóe miệng chảy máu.

Quyền này đã khiến ông ta bị nội thương.

Nhưng khiến người ta kinh ngạc là mặc dù Lâm Phú nhiều tuổi, nhưng xương cốt cứng rắn hơn Mãn Thương Hải nhiều.

Không thể không nói nhà họ Lâm thực sự có tư cách khiến cho người ta khiếp sợ.

Nhưng thế tấn công mạnh mẽ của Lâm Chính cứ ập tới.

Hoàn toàn không cho Lâm Phú cơ hội để thở.

Lâm Phú nghiến răng, lập tức xoa eo, lấy mười cây châm bạc, giống Lâm Chính cắm lên người mình.

Sau khi đâm vào cơ thể, khí thế của Lâm Phú mạnh hơn nhiều lần.

"Ông lão cũng dùng y võ nhỉ?", Anh Tú kinh ngạc.

"Đúng... có điều...", Anh Mục hơi ngập ngừng.

Nhờ có châm bạc giúp sức, cánh tay bị gãy của Lâm Phú khẽ cử động, nhưng ông ta chung quy vẫn không bằng Lâm Chính, không có sự tăng cường mạnh mẽ như của Lâm Chính, cho dù lại giao đấu thì vẫn không chiếm được ưu thế.

Cứ tiếp tục như vậy, ông ta nhất định sẽ thua.

Cùng là y võ, nhưng y võ của Lâm Phú không mạnh bằng người trẻ tuổi này.

Đúng là không thể tin nổi!

Anh Mục có thể thấy được chẳng nhẽ Lâm Phú lại không thấy được?

Nhưng bây giờ ông ta không còn đường chạy thoát rồi.

"Dừng tay!"

Đúng lúc này, tiếng hét vang lên.

Sau đó một bóng người xông đến trước mặt Lâm Chính.

Lâm Chính nhíu mày, vốn muốn xử lý bóng người kia, nhưng bóng người kia giang hai tay, nhắm mắt lại, ra vẻ tùy ý để Lâm Chính chém giết.

Điều này khiến Lâm Chính không nỡ ra tay.

Anh luôn là ăn mềm không ăn cứng.

"Nếu như cô muốn ra tay thì ra tay đi, nếu như không muốn đánh thì cút", Lâm Chính lạnh lùng nói.

"Tôi bảo này, sao anh kỳ vậy? Chúng tôi đâu có chọc giận anh? Quản gia của tôi chỉ nói nhầm, anh cần gì phải giết ông ấy?", cô gái chống hai tay lên eo nói.

"Chẳng nhẽ tôi phải tha thứ cho người của cô sao?", Lâm Chính lạnh lùng hỏi.

"Nếu không thì sao? Tôi nói cho anh biết, anh nhất định phải dừng tay! Nếu không... nếu không tôi không khách khí với anh đâu! Tôi nói cho anh biết, thực lực của tôi mạnh hơn quản gia của tôi đấy, nếu anh chọc phải tôi, tôi đảm bảo anh sẽ tiêu đời!", cô gái nói tiếp, mặt mày vô cùng nghiêm túc.

"Thật sao? Vậy tôi phải thử một chút", Lâm Chính nhìn cô ta, ánh mắt lướt qua cổ tay cô ta.

Nơi đó có Lạc Linh Huyết.

Nhưng chỉ có một giọt.

So với mười lăm giọt của Lâm Chính, đúng là khác biệt như trên trời dưới đất.

"Cô chủ, người này cực kỳ mạnh, cô đừng ra tay bừa, mời cô quay lại, chúng ta mau chóng rời khỏi đây!", Lâm Phú vội vàng nói.

Bây giờ ông ta hối hận xanh ruột rồi đây.

Giờ ông ta mới ý thức được, khi giao chiến với Mãn Thương Hải, Lâm Chính không dùng toàn lực.

Nhưng tại sao khi đối đầu với mình lại mạnh tay như vậy?

Lâm Phú vô cùng hoang mang.

Nhưng lúc này không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này.

Cô chủ là hy vọng của mạch này, hôm nay cô chủ mà xảy ra chuyện gì thì ông ta biết nói gì với gia tộc bây giờ?

Tuy nhiên cô gái đã quyết rồi.

Cô ta lùi hai bước hít sâu một hơi, sau đó vào tư thế chuẩn bị.

"Tôi không muốn đánh với anh chỉ vì võ quán Mãn Thị, tôi chỉ là muốn bảo vệ người nhà họ Lâm, tôi hy vọng anh hiểu rõ, tôi không tham gia vào ân oán giữa anh và võ quán Mãn Thị", cô gái nghiêm túc nói.

"Không quan trọng", Lâm Chính lắc đầu nói.

"Vậy thì mời anh dạy bảo!"

Cô gái hét lên, đột nhiên nhảy qua lao đến chỗ Lâm Chính.

Đừng thấy cô trẻ tuổi, cô vô cùng linh hoạt, nhảy lên cao tầm ba bốn mét sau đó tung chưởng về phía Lâm Chính.

Chiêu pháp này cũng có mấy phần võ hiệp.

Mà khiến Lâm Chính kinh ngạc là, chưởng của cô gái này không mạnh, nhưng rất khéo léo.

Giống như bông đánh tới, nhưng sức tàn phá vô cùng kinh khủng!

Lâm Chính nhíu mày, nhưng không lùi lại, mà lật tay tung nắm đấm.

Bốp!

Quyền chưởng giao nhau.

Hai người tách ra.

Nhưng cô gái nhẹ tựa lông hồng, dường như có một loại khí kéo lấy cô, cô nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Lâm Chính liên tiếp lùi về sau.

Mãn Thương Hải, Anh Tú nhìn mà sững sờ.

"Võ thuật nhà họ Lâm... quả nhiên rất kỳ lạ, đây mới thực sự là võ thuật cổ thực sự sao?", Anh Mục khàn giọng nói.

Anh Tú trợn tròn mắt, không nói nên lời.

"Anh cũng mạnh đấy, nhưng với chiêu này thì không thể đánh bại tôi đâu, xem chiêu của tôi đây!", cô gái mỉm cười, lại xông lên.

Tốc độ không nhanh.

Nhưng khi Lâm Chính phản công, cơ thể mềm mại của cô ta như con rắn vô cùng linh hoạt trốn khỏi đòn tấn công mạnh mẽ của Lâm Chính, mà sau khi tóm được cơ hội, đột nhiên dùng cánh tay tóm lấy cổ tay Lâm Chính, sau đó một cánh tay khác vươn ra, nhanh như tia chớp đánh vào chỗ dưới nách ba tấc.

Đây là đang muốn điểm huyệt!

Hô hấp của Lâm Phú căng thẳng.

Đám Mãn Thương Hải nhìn họ trừng trừng.

Không có gì bất ngờ, hai ngón tay điểm chính xác huyệt vị của Lâm Chính.

Lâm Chính bất động rồi...
Chương 394: Huyền Sâm Vương

Nhìn thấy Lâm Chính đột nhiên dừng lại, tất mọi người đều sững sờ, ai cũng vỗ tay hò reo.

"Được lắm".

"Thắng rồi!"

"Tốt quá, cô Lâm thắng rồi!"

"Tôi nói rồi mà, đường đường là nhà họ Lâm sao có thể không đối phó được với một thằng nhãi ranh chứ?"

"Tên này chắc tiêu đời rồi nhỉ!"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Đặc biệt là Mãn Thương Hải.

Ông ta nằm dưới đất, thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ như ít nhất cũng giữ lại được nhà họ Mãn.

Tên này dù mạnh, nhưng dù sao vẫn không bằng nhà họ Lâm.

Chiêu kia đỉnh quá!

Cô gái nhếch khóe miệng, khẽ mỉm cười sau đó liền thu lại.

Thuật điểm huyệt cô ta học từ nhỏ đến lớn, mặc dù không quá tự tin về mảng dùng châm bạc, nhưng chiêu này thì cô ta dùng rất điêu luyện!

Chỉ là...

Cô gái còn chưa kịp đắc ý được bao lâu, Lâm Chính bị điểm huyệt lại cử động.

Không ổn rồi!

Cô gái kinh ngạc.

"Cô chủ!"

Lâm Phú ở bệnh kia sốt ruột, điên cuồng xông lên, tung nắm đấm về phía Lâm Chính.

Lâm Chính lật tay đánh vào bụng cô gái.

Cô gái không kịp phòng bị, bị đánh bay ra, ngã xuống đất, nhưng Lâm Phú lại lao lên.

"Lão già, ông nghĩ tôi không giết nổi ông à?"

Mắt Lâm Chính hiện lên sự ác độc, tay anh nhanh như điện, nắm lấy nắm đấm của Lâm Phú.

Bốp!

Nắm đấm của Lâm Phú bị cánh tay Lâm Chính làm cho tê dại, nhưng lần này Lâm Chính không hề thả tay, mà lại dùng một cây châm bạc cắm vào cánh tay, lực bàn tay đang nắm lấy nắm đấm của Lâm Phú mạnh thêm mấy phần, Lâm Phú không thể nào giãy ra được.

"Mẹ nó!", Lâm Phú trợn tròn hai mắt.

"Ê, anh mau thả ông ấy ra!"

Cô gái nghiến răng, lập tức xông qua, muốn ép Lâm Chính buông tay.

Nhưng cô ta vừa lại gần, cánh tay còn lại của Lâm Chính đã tóm chặt lấy cổ tay cô ta.

Hô hấp của cô ta ngừng lại, vội vàng điểm huyệt của Lâm Chính, muốn khiến Lâm Chính bại liệt.

Nhưng cho dù cô ta có dùng chiêu này tiếp, Lâm Chính vẫn chẳng hề có hiện tượng bị bại liệt, thậm chí còn chẳng hề dừng lại.

"Không... không thể nào? Thuật điểm huyệt của tôi...", cô gái lập tức ngẩng đầu, mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn Lâm Chính.

Mà đúng lúc này, Lâm Chính không quan tâm đến cô ta, tóm lấy cánh tay Lâm Phú đập thẳng lên mặt đất.

Bốp!

Bốp!

...

Cơ thể Lâm Phú bị đập như một bao cát.

Cho dù là hàng rào, núi giả hay là vách tường đều bị đập vỡ.

Chỉ chốc lát sau, người Lâm Phú đã đầy vết thương, sắp ngất xỉu đến nơi.

Đây chính là thủ đoạn của Lâm Chính.

Anh không phải võ giả, không có thủ đoạn gì ảo ma, thực lực của anh chỉ nằm ở sức mạnh và tốc độ.

Cô gái bị màn này làm cho sững sờ.

Cô ta nghiến răng, không điểm huyệt Lâm Chính nữa, mà liếc mắt, lấy ra một cây châm bạc từ eo, phi qua.

"Dừng lại cho tôi"

Vèo!

Một nửa cây châm bạc đâm vào ngực Lâm Chính.

Mà Lâm Chính cuối cùng cũng dừng lại.

Xương cốt trên người Lâm Phó đã gãy hết, ông ta nằm dưới đất bất động.

Nhưng... cô gái vì vậy mà vui.

Bởi vì Lâm Chính đang nhìn cô ta.

Hai mắt anh lạnh lẽo, tràn ngập sự thù hằn và ác liệt.

Mặt cô ta tái đi, cơ thể run rẩy, không biết tại sao cô ta cảm giác mình lại thất bại rồi.

Mà thực tế chứng minh cô ta đoán không hề sai.

Lâm Chính không vì cây châm bạc kia mà mất đi khả năng hành động, tứ chi anh vẫn có thể cử động, anh thậm chí còn vươn tay rút cây châm bạc trên ngực ra.

Anh cầm lấy cây châm bạc, lặng lẽ nhìn, có thể nhìn thấy phù hiệu nhỏ bé trên đỉnh cây châm bạc.

Đó là phù hiệu của nhà họ Lâm.

Đây là châm bạc do nhà họ Lâm sản xuất.

"Anh.... anh muốn làm gì... anh... anh tha cho tôi đi...", cô gái cuối cùng cũng sợ rồi.

Cô ta muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Chính, nhưng tay Lâm Chính giống như giọng kìm, chẳng thể thoát nổi.

Lúc này cô ta chỉ như con cừu non run rẩy, để mặc người mổ xẻ.

"Dừng tay!"

Đúng lúc này, cửa lớn đột ngột mở ra, sau đó một đám đàn ông mặc vest xông vào võ quán Mãn Thị.

Cô gái nhìn người đàn ông trung niên, lập tức mừng rỡ, vội vàng hét lên: "Bố, con ở đây, mau cứu con".

Vừa dứt lời, nhưng mấy kẻ đứng sau đàn ông trung niên lập tức lao đến, bao vây Lâm Chính.

"Ngữ Yên, con không sao chứ?", người đàn ông trung niên vội vàng hỏi, sau đó nói với Lâm Chính: "Cậu thanh niên, tôi không quan tâm cậu là ai, tôi cũng không quan tâm thế lực đứng sau cậu như thế nào, mau buông con gái tôi ra! Nếu không tôi bảo đảm cậu không thể bước ra được khỏi đây".

Vừa dứt lời, Lâm Chính liền khó chịu, anh lạnh lùng nói: "Tôi trước giờ luôn là người ăn mềm không ăn cứng, nếu ông đã nói vậy thì tôi sẽ không thả con gái ông ra".

Nói xong tay Lâm Chính tóm lấy cổ cô gái.

Trong nháy mắt, cô gái không thể hít thở.

Người đàn ông trung niên thấy vậy, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói: "Từ từ! Từ từ đã!"

Lâm Chính dừng lại.

"Cậu... cậu muốn thế nào?", người đàn ông trung niên cuộn tròn nắm đấm, nghiến răng nói: "Chỉ cần cậu thả con gái tôi ra, cậu ra điều kiện gì tôi cũng đồng ý".

"Ồ?"

Vừa dứt lời, Lâm Chính liền nổi hứng.

Thực ra anh không định làm cô gái này bị thương.

Dù sao thái độ của cô ta cũng không tỏ ra đối địch với anh, ra tay với anh chỉ vì muốn cứu người.

Lâm Chính là người ân oán phân minh.

Bây giờ người nhà họ Lâm đã nói như vậy, Lâm Chính đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.

"Có thật là tôi ra điều kiện gì ông cũng đáp ứng không?", Lâm Chính bình tĩnh hỏi.

"Đương nhiên, nhưng phải là chuyện tôi có thể làm và trước tiên cậu phải thả con gái tôi ra đã".

"Vậy tôi muốn một món đồ của nhà họ Lâm, ông có đồng ý không?"

"Cậu muốn thứ đồ gì của nhà họ Lâm chúng tôi?"

"Tôi nghe nói nhà họ Lâm có thiên tài địa bảo đặc biệt, được gọi là Huyền Sâm Vương, ông đưa tôi cái đó là được", Lâm Chính nói.

Vừa dứt lời, người nhà họ Lâm bùng nổ.

"Cái gì? Huyền Sâm Vương?"

"Sao có thể?"

"Đó là bảo vật của nhà họ Lâm chúng ta!"

"Chỉ có gia chủ mới có thể chạm vào! Sao có thể đưa cho hắn được? Hắn đang nằm mơ à?"

"Gan không hề nhỏ, nếu dám thèm muốn bảo vật của nhà ta thì để xem hắn là cái thứ chó má gì?"

Người nhà họ Lâm nổi giận mắng chửi, chỉ vào Lâm Chính mà mắng.

Nhưng lúc này, người đàn ông trung niên nói nhỏ: "Tôi đồng ý!"

Bốn phía lặng yên như tờ.

"Bố, chuyện này...", cô gái sững sờ.

Bởi vì cô ta biết, đây không phải chuyện có thể làm được.

Bố cô ta thậm chí chưa từng có cơ hội nhìn thấy Huyền Sâm Vương thì sao có thể lấy được nó chứ?

Nhưng người đàn ông trung niên vô cùng nghiêm túc, không hề có ý đùa.

Lâm Chính gật đầu nói: "Được, nếu đã vậy, thì viết giấy cam kết đi!"
Chương 395: Cầm đằng chuôi

“Được! Vậy thì viết bản cam kết đi, lấy giấy bút ra”, người đàn ông trung niên hào sảng đáp lại không chút do dự.

“Không, không dùng bút viết mà dùng máu của ông viết”, Lâm Chính nói.

“Hả?”

Người đàn ông trung niên chau mày.Ý nghĩa của việc dùng máu và dùng bút viết đương nhiên là khác nhau rồi.

Nếu dùng bút viết, có thể không có hiệu lực về mặt pháp luật nhưng ở thế giới y thuật thì nó lại có mức độ tin cậy rất cao. Người đàn ông trung niên do dự.

Nhà họ Lâm lao tới.

“Ông ơi đừng!”

“Không thể viết được”.

Mọi người cuống cả lên. Nhưng người đàn ông trung niên chỉ trầm giọng: “Không thể quan tâm được nhiều như thế, cứu Ngữ Yên trước rồi tính”.

“Nhưng…sợ rằng…”

Mọi người chần chừ. Thế nhưng người đàn ông trung niên đã hạ quyết tâm. Một người đưa khăn mùi xoa tới. Người đàn ông trung niên cắn đầu ngón tay và bắt đầu viết.

Nhưng đúng lúc này ông ta lại dừng lại nhìn Lâm Chính: "Sau khi tôi viết xong thì phải lập tức thả con gái tôi ra, biết chứ?”

“Được, tôi đâu có thể đưa một người sống sờ sờ đi được đâu”, Lâm Chính nói.

“Được lắm”.

Người đàn ông lại bắt đầu viết tiếp. Rõ ràng là ông ta từng học qua bút lông nền dù là viết trên khăn thì nét chữ vẫn giống như rồng bay phượng múa, rất nghệ thuật.

Viết xong ông ta bèn đưa cho Lâm Chính. Lâm Chính không hề chần chừ, lập tức thả cô gái ra và nhận lấy chiếc khăn.

Anh đưa lên xem, cảm thấy khá hài lòng, sau đó cất khăn vào trong người.

“Ngữ Yên không sao chứ?”, mọi người lao lên.

Cô gái ngồi xuống đất, ho khù khụ vài tiếng rồi lắc đầu: “Bố, con không sao!”

“Không sao là tốt rồi”, người đàn ông thở phào, sau đó nhìn Lâm Chính nói bằng vẻ hài lòng: “Các hạ quả là người sòng phẳng. Yên tâm, tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa”.

“Hi vọng là như vậy”.

Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Được rồi, chúng ta đi thôi, hi vọng sau còn gặp lại”.

Người đàn ông trung niên nói xong bèn rời đi. Cứu được con gái, ông ta bèn đưa Lâm Phú và cô gái đi.

Họ không hề dừng nghỉ. Còn về phía Mãn Thương Hải, người đàn ông chẳng buồn nhìn lấy một cái. Lâm Chính im lặng quan sát họ rời đi, sau đó đi về phía Mãn Thương Hải.

“Người anh em, có thể…báo cảnh sát giúp tôi không”, Mãn Thương Hải tuyệt vọng nhìn Anh Mục và lên tiếng.

Anh Mục lại thở dài: “Có người sớm đã báo rồi. Nhưng giờ ông nghĩ xem tôi gọi điện còn có tác dụng gì nữa không?”

Mãn Thương Hải nhắm mắt, cả người nằm xuống đất bất lực.

Đúng lúc này, Lâm Chính đi tới. Cả nhà họ Mãn run lẩy bẩy. Hai bố con Anh Mục không dám lên tiếng.

Lúc này, toàn bộ tình hình đã nằm trong tay Lâm Chính.

“Tại sao cậu đồng ý thương lượng với Lâm Thái mà lại cứ không chịu tha cho nhà họ Mãn chúng tôi vậy? Lẽ nào…nhà họ Mãn không còn chút cơ hội nào sao?”, Mãn Thương Hải vẫn không chịu từ bỏ. Ông ta mở mắt, nói giọng khàn khàn với Lâm Chính.

“Đối với tôi mà nói, giấy cam kết này quan trọng hơn cô gái đó”, Lâm Chính điềm nhiên nói.

“Ha ha, tôi nói thẳng nhé, Lâm Thái không thể nào giúp cậu có được Huyền Sâm Vương đâu. Đừng nói là lấy mà ngay cả đến việc nhìn thấy thôi cũng không thể. Huyền Sâm Vương là bảo vật của nhà họ Lâm. Bọn họ không thể nào thực hiện lời hứa đâu. Những gì mà cậu nhận được chỉ là một chiếc khăn mà thôi”, Mãn Thương Hải khẽ cười.

“Nhưng đó chính là từ tôi muốn”, Lâm Chính nói.

Mãn Thương Hải sững sờ. Lâm Chính chỉ cần như vậy thôi sao? Cậu ta đang nghĩ gì vậy.

“Dù sao thì ông cũng nói tới nước đó rồi nên tôi cũng cho ông một cơ hội .Quan trọng là xem ông có chịu nắm lấy hay không”.

Lâm Chính lấy ra một viên thuốc màu đen, cầm viên đó rồi đặt lên đầu Mãn Thương Hải. Mãn Thương Hải trợ tròn mắt rồi bỗng nín thở.

“Tôi đếm ba giây”, Lâm Chính bình tĩnh nói: “Một, hai, ba!”

“Tôi ăn! Tôi ăn!”

Mãn Thương Hải không dám chần chừ, cứ thế há miệng ra. Lâm Chính búng nhẹ, viên thuốc lập tức bay vào miệng ông ta và bị ông ta nuốt xuống.

“Tốt lắm”.

Lâm Chính gật đầu, điềm đạm nói: “Tôi sẽ liên lạc với ông. Ngoài ra, trong vòng ba ngày, đưa hai chân của Mãn Phúc Tây tới Giang Thành cho tôi. Không thấy chân của anh ta thì tôi sẽ đích thân tới võ quán Mãn Thị lấy đấy”.

Dứt lời, Lâm Chính đứng dậy rời đi. Đám đông sợ hết hồn. Mãn Thương Hải cũng tái mét mặt. Nhưng tới nước này rồi, ông ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Con trai mình suýt nữa thì hại cả võ quán mà.

“Quán chủ, lần này…phải làm sao?”, một người run rẩy nói.

“Còn có thể làm sao chứ? Chặt chân của cái thằng bất hiếu đó cho tôi rồi lập tức gửi tới Giang Thành”, Mãn Hải tức giận hằm hắm.

Tất cả đều do Mãn Phúc Tây gây ra.

“Thật…thật sao ạ?”

“Chứ còn sao nữa, mau đi làm đi”, Mãn Thương Hải gầm lên sau đó ho ra máu.

Cả nhà họ Mãn không còn lựa chọn nào khác. Anh Mục cũng không dám ở lại lâu, vội vàng đưa con gái rời khỏi Mãn Thị. Còn về hôn sự, họ không định nhắc đến nữa.

Ra khỏi Võ Quán, Anh Tú nhìn đông nhìn tây như đang tìm kiếm Lâm Chính. Có lẽ là cô ta có gì đó muốn nói. Thế nhưng Lâm Chính đã lên xe của Vệ Yên, chuẩn bị tới sân bay rời khỏi Giang Thành rồi.

Trên đường đi, anh lấy bức thức viết bằng máu ra xem.

“Anh Lâm, đây là gì vậy?”, Vệ Yên đang lái xe bèn hỏi.

“Thu hoạch bất ngờ”, Lâm Chính cười nói.

“Thu hoạch bất ngờ sao?”

“Đúng vậy, có thứ này lần sau tôi tới nhà họ Lâm có thể tới một cách danh chính ngôn thuận rồi”

Lâm Chính nheo mắt. Rõ ràng là Vệ Yên không hiểu Lâm Chính đang nói gì, càng không muốn suy nghĩ nhiều. Cô ta không hiểu ý nghĩa của bức thư máu này. Thực ra không chỉ có cô ta mà thậm chí đến cả Lâm Thái – người viết bức thư này cũng không hiểu.

“Nhà họ Lâm, tôi đã nắm đằng chuôi rồi”.

Lâm Chính lầm bầm. Nhưng đúng lúc này.

Tuýt….Tiếng còi xe vang lên.

Rầm!

Tiếng va chạm bùng nổ. Lâm Chính ngồi phía sau trong nháy mắt đã bị một chiếc xe màu đen đụng trúng. Hai người lắc mạnh, nhưng may mà thắt dây an toàn nên không có vấn đề gì lớn.

“Mẹ kiếp! Lái xe mà bị mù à?”

Vệ Yên điên tiết, từ trên xe bước xuống tìm tài xế của chiếc xe kia.

Thế nhưng đối phương cũng lập tức bước xuống, tay cầm súng đen nhắm thẳng vào Vệ Yến và nã đạn. Lâm Chính tái mặt, lập tức kéo Vệ Yên xuống nhưng không kịp…

Pằng. Viên đạn bay tới, đâm xuyên ngực Vệ Yên.

“Vệ Yên”, Lâm Chính hét lên.

Lúc này, vài người đeo kính đen từ trong xe bước xuống đi về phía Lâm Chính.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom