• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 401-405

Chương 401: Cúi đầu

Két! Chiếc xe dừng lại.

“Sao lại không lái nữa?”, Lâm Chính ngồi ở tay lái phụ liếc nhìn người tài xế và lên tiếng.

Người tài xế nhìn anh với vẻ khó xử rồi anh ta chỉ mỉm cười, không nói gì. Xe do nhà họ Lương sắp xếp. Thực ra thì Lâm Chính cũng đã đoán ra rồi.

Thấy người tài xế không nói gì, Lâm Chính cũng chẳng buồn bận tâm, anh cứ thế mở cửa bước xuống.

“Anh Lâm, xin hãy đợi đã?", người tài xế vội vàng gọi với.

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không chữa bệnh cho nhà họ Lương nữa. Các người đừng có tốn công vô ích. Nếu đã không chịu đưa tôi về thì tôi sẽ tự bắt xe về, tạm biệt”, Lâm Chính vẫy tay.

“Anh Lâm, anh Lâm!”, người tài xế cuống cuồng hét lên, thấy Lâm Chính đã đứng bắt xe thì lập tức nói: “Anh Lâm, tôi sẽ đưa anh về Giang Thành! Anh lên xe đi, tôi sẽ không dừng lại nữa!”

“Thật sao?”

Lâm Chính liếc nhìn đường quốc lộ. Nói thực là ở nơi này không dễ gì bắt được xe. Anh cân nhắc rồi gật đầu: “Vậy được. Nhưng tôi nhắc trước là tôi sẽ không quay về đó đâu đấy”.

“Vâng, vâng…anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa anh về Giang Thành”, người tài xế mỉm cười, mở cửa xe ra.

Lâm Chính lại ngồi vào trong xe. Chiếc xe khởi động. Thế nhưng tốc độ không nhanh, chỉ tầm 40km/hLâm Chính chau mày, nhưng không nói gì.

“Đoạn đường này hạn chế tốc độ..”, người tài xế cảm nhận được Lâm Chính không hài lòng nên vội vàng cười trừ.

Lâm Chính nhắm mắt lại, không buồn quan tâm. Chỉ cần về Giang Thành là được .Chiếc xe từ từ lái đi. Thế nhưng tầm ba mươi phút.

Két. Tiếng phanh xe đột ngột vang lên. Ngay sau đó là một chiếc Ferrari màu đỏ đỗ ngay trước mặt họ.

Lâm Chính mở mắt. Chiếc xe mở ra, một cô gái với thân hình quyến rũ bước tới. Nhìn thấy người này, người tài xế thở phào. Mặc dù người tài xế vẫn duy trì tốc độ 40 nhưng anh ta tin cô gái phải chạy với tốc độ hơn 100km/h mới đuổi kịp. Người tài xế lái với tốc độ 40km/h là để đợi người phụ nữ này.

“Lương Hồng Anh?”

Lâm Chính để ý thấy người phụ nữ thì anh cũng quyết định xuống xe để bắt xe khác.

“Thần y Lâm”, Lương Hồng Anh bước tới, kêu lên.

“Cô Lương, tôi đã nói rất rõ với người tài xế rồi. Giờ tôi không có nhiệm vụ phải cứu ông nội cô nữa”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Lương Hồng Anh mím môi: “Thần y Lâm, tôi biết anh giận tôi, là do tôi nông cạn, hi vọng anh có thể cùng tôi quay về! Tôi đảm bảo, nếu anh chữa khỏi được cho ông nội tôi thì nhà họ Lương chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ anh!”

“Nhưng Đông y chỉ là một lũ lừa đảo. Cô bảo tôi cứu ông nội cô thì chẳng phải là đi hại ông ấy sao?”, Lâm Chính tò mò hỏi.

“Điều này…”, Lương Hồng Anh không biết phải trả lời như thế nào, bèn cúi đầu: “Tôi muốn để anh thử”.

“Vậy thì tôi vẫn không đi đâu, nhỡ ông nội cô xảy ra chuyện gì thì sao tôi gánh vác được”.

“Anh…rốt cuộc anh muốn như thế nào? Tôi đã nói tới nước đó rồi, lẽ nào anh không cho tôi chút thể diện sao?”, Lương Hồng Anh tức giận.

“Sao tôi phải giữ thể diện cho cô?”, Lâm Chính nhìn Lương Hồng Anh.

Lương Hồng Anh tức tới mức muốn nổ tung. Cô ta là cô chủ của nhà họ Lương đấy, vậy mà có người dám nói chuyện với cô ta theo cách như thế này sao?

“Vì vậy sống chết anh cũng không chữa trị cho ông nội tôi đúng không?”, Lương Hồng Anh hằm hằm tức giận.

“Cũng không tới mức đó”, Lâm Chính cười nói.

Lương Hồng Anh khựng người: “Vậy thì anh còn không mau đi với tôi?”

“Vậy thì phải xem cô làm thế nào đã”, Lâm Chính nói.

“Tôi sao?

“Từ đầu đến cuối, cô chưa từng xin lỗi tôi?”, Lâm Chính cười nói.

“Xin lỗi?”, Lương Hồng Anh đỏ mặt. Cô ta nghiến răng, tức giận nói: “Người họ Lâm kia, anh to gan thật! Dám bắt tôi xin lỗi? Anh có biết tôi là ai không? Tôi đã chịu cúi đầu mời anh thì đã là giữ thể diện cho anh lắm rồi, vậy mà anh còn mặt dày sao?”

“Vậy thì mời cô về cho", Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Anh…là tên khốn”, Lương Hồng Anh tức tới mức giậm chân. Lâm Chính mắc kệ cô ta, nhìn thấy một chiếc xe lái tới anh lập tức chặn lại.

“Cút! Cút ngay cho tôi!”

Lương Hòng Anh chửi vào mặt người tài xế vừa chạy tới. Người tài xế hoang mang: “Mụ điên này tới từ đâu vậy?”

“Anh nói cái gì?”, Lương Hồng Anh lập tức kéo cửa xe ra định đập cho người tài xế một trận. Còn Lâm Chính thì ngồi vào ghế phụ thản nhiên nói: “Bác tài, mặc kệ cô ta, đi Giang Thành”.

“Ok! Cậu thắt dây an toàn vào nhé”, người tài xế vừa nói vừa định rời đi.

Nào ngờ Lương Hồng Anh đã chặn ngay đầu mũi xe, dang hai tay ra và tức giận gầm lên: “Không được đi”.

“Chuyện này…”, người tài xế không biết phải làm sao.

Lâm Chính chau mày nhưng sau đó bật cười.

“Thích đấu thời gian à? Không sao, bác tài, cô ta đã thích thế thì để cô ta chặn, chúng ta đợi”, nói xong Lâm Chính đưa cho người tài xế một xấp tiền.

Người tài xế mừng rơn, vội vàng cười nói: “Ok ok, xe để anh lái cũng được luôn”.

Lâm Chính mỉm cười, vắt chân lên nhìn trông vô cừng chất chơi.

“Người họ Lâm kia…anh…là đồ vô liêm sỉ”, Lương Hồng Anh run rẩy.

Thế nhưng cô ta chẳng làm gì được. Nếu cứ tiếp tục như này thì tình hình của ông sẽ càng ngày càng nghiêm trọng mất.

Phải làm sao đây? Lương Hồng Anh không biết phải làm thế nào.

“Người anh em? Chuyện gì vậy? Vợ cậu à? Nếu mà mâu thuẫn thì nói rõ là xong mà”, người tài xế thấy cô gái xinh đẹp tức giận như vậy bèn lên tiếng khuyên Lâm Chính.

“Cô ấy làm chuyện có lỗi với tôi mà không chịu xin lỗi”, Lâm Chính nhún vai.

“Làm chuyện có lỗi với cậu sao? Lẽ nào..”, người tài xế như ghĩ ra điều gì đó bèn tỏ vẻ tức giận: “Người anh em, vậy thì đúng là lỗi của cô ấy rồi. Đàn ông mà, chuyện gì cũng có thể nhịn nhưng mà bị cắm sừng thì không thể chấp nhận được! Người anh em, tôi đứng về phía cậu, cô ấy mà không xin lỗi thì chúng ta chơi tới cùng luôn”.

Nói xong người tà xế cũng tỏ ra tức giận theo. Lâm Chính bật cười.

Lương Hồng Anh tức tới mức phát điên. Lúc này trông cô ta chẳng khác gì loại phụ nữ đầu tầm thường.

Đúng lúc này, điện thoại của cô ta đổ chuông. Cô liếc nhìn, cơ thể run bần bật.

Không còn thời gian nữa rồi. Nếu mà cứ kéo dài thì ông nội sẽ không cầm cự được mất.

Lương Hồng Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định cúi đầu, bước tới, cung kính trước Lâm Chính: “Thần y Lâm, xin…xin lỗi, đều là lỗi của tôi, hi vọng…anh có thể tha thứ cho tôi…”
Chương 402: Cấp cứu

Lâm Chính đang chợp mắt mở mắt ra, liếc nhìn Lương Hồng Anh đang khom lưng ở bên ngoài xe, nói: “Chỉ như vậy?”.

Anh còn muốn thế nào?

Lương Hồng Anh gần như muốn hét lên.

Nhưng cô ta vẫn nhịn xuống, siết chặt nắm đấm, nhỏ giọng nói tiếp: “Thần y Lâm, chỉ cần anh đồng ý chữa trị cho ông nội tôi, anh bảo tôi làm gì cũng được, nếu không thì… tôi sẽ quỳ trước mặt anh… được không?”.

Nói xong, Lương Hồng Anh định quỳ xuống.

“Cô chủ!”.

Tài xế vô cùng kinh hãi.

Xem ra Lương Hồng Anh đã không tiếc bất cứ giá nào nữa.

Người phụ nữ có lòng tự tôn cực mạnh như cô ta lại quỳ trước mặt người khác?

Đúng là chuyện lạ!

Nhưng nghĩ lại cũng phải, so với tính mạng của ông nội mình, tôn nghiêm tính là gì?

Cuối cùng, Lâm Chính cũng không đến nỗi so đo với phụ nữ.

“Quỳ thì thôi khỏi”.

Lâm Chính mở cửa xe, ngăn cô ta lại.

Lương Hồng Anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Anh đồng ý rồi sao?”.

Lâm Chính xem đồng hồ, bình tĩnh nói: “Trong vòng nửa tiếng đưa tôi về đó, không thì đưa tôi về Giang Thành luôn đi, tôi chọn một vòng hoa trong tiệm gửi tới cho ông nội cô”.

“Trong vòng mười phút tôi sẽ đưa anh về tới!”.

Lương Hồng Anh sốt sắng, chạy đi mở cửa Ferrari.

Lâm Chính nhanh chóng ngồi vào trong xe.

“Người anh em, cậu còn đi Giang Thành nữa không?”, tài xế thò đầu ra, hét lên.

“Không cần đi nữa, cảm ơn”.

Lâm Chính xua tay, ngồi xe rời đi.

“Chậc chậc chậc, hóa ra là được phú bà bao nuôi. Tên nhóc đó còn không đẹp trai bằng mình, sao phú bà lại nhắm trúng cậu ta chứ?”, tài xế chậc lưỡi, căm phẫn nói.

Lương Hồng Anh đạp chân ga xe Ferrari đến hết cỡ, xe chạy như bay trên đường giống như ánh lửa màu đỏ.

Nhiều tài xế bị tốc độ của nó dọa sợ, thò đầu ra mắng chửi.

Lâm Chính cũng ngồi thấp thỏm trong xe.

Đi thế này mà xảy ra tai nạn còn không tan xương nát thịt hay sao?

Cũng may Lương Hồng Anh can đảm, nhưng bằng lái của cô ta hơn phân nửa là sẽ bị thu hồi.

Chẳng mấy chốc, Ferrari đã chở Lâm Chính về biệt thự.

“Anh Lâm!”, Lương Sinh vui mừng không thôi, vội vàng mở cửa xe cho Lâm Chính.

Lâm Chính đi thẳng vào trong cửa lớn.

Soạt!

Cửa được mở ra.

Đám người Lita, George vẫn đang cấp cứu cho ông lão.

Lúc này, ông lão đã rơi vào hôn mê, tình trạng vô cùng tệ.

Nhìn cửa được mở ra, mấy người họ đều sững sờ.

“Cô Lương, sao tên lừa đảo này lại tới đây nữa?”, George ngạc nhiên liếc nhìn Lâm Chính, sau đó hạ giọng: “Bây giờ tình hình phẫu thuật rất tệ, cô hãy bảo anh ta rời khỏi đây ngay. Nếu không, xảy ra tình huống gì nữa, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu”.

“Anh George, người này đến đây để giúp đỡ”, Lương Sinh vội nói.

“Giúp đỡ? Các người có ý gì? Không tin vào Hiệp hội Y tế chúng tôi sao?”, George càng thêm tức giận.

“Đúng vậy, Phó hội trưởng Anna nói chúng tôi đi mời thần y Lâm giúp đỡ, sao các người lại mời người này đến đây?", Lita cũng không khỏi cất tiếng hỏi.

Cô ta luôn xem thường bác sĩ Đông y, kể cả người mà Phó hội trưởng Anna nhắc tới.

Lương Hồng Anh hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: “Các vị, thật ra… thật ra anh ta chính là thần y Lâm!”.

Cô ta vừa dứt lời, mấy người của Hiệp hội Y tế đều sửng sốt.

Mấy đôi mắt xanh biếc nhìn sang Lương Hồng Anh, sau đó lại liếc sang Lâm Chính, ai cũng không tin nổi những gì mình nghe thấy…

“Anh ta… Anh ta chính là thần y Lâm? Thầy của Phó hội trưởng Anna?”, Lita không nhịn được nữa, kêu lên.

Cô ta cứ ngỡ thần y Lâm, thầy của Phó hội trưởng Anna, có thế nào cũng là người bảy tám mươi tuổi mới phải, dù sao nghề bác sĩ này tuổi tác quyết định kinh nghiệm.

Nhưng người trước mắt… cùng lắm cũng mới ngoài hai mươi…

Một người trẻ tuổi như vậy thật sự là thần y Lâm sao?

Mọi người đều không tin.

“Đùa gì vậy?”, George bật cười.

“Cô Lương, cô chắc chắn mình không nhầm lẫn chứ?”, Lita vội vàng hỏi Lương Hồng Anh.

“Trừ khi là Phó hội trưởng Anna nhầm lẫn, hoặc cô nghe lầm rồi”, Lương Hồng Anh lại thở dài.

“Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa! Tình trạng của người bệnh rất tệ, các vị có thể nhường chỗ trước không?”, Lâm Chính lấy túi châm ra, vừa chuẩn bị trước cho điều trị vừa nói.

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì mới phải.

George lại nổi giận, quát lên: “Anh chính là một kẻ lừa đảo! Tôi không cho phép anh làm loạn ở đây, mau cút đi!”.

Lâm Chính thở dài.

Xem ra thành kiến về Đông y của những người này rất sâu nặng.

Lâm Chính lấy điện thoại ra gọi vào một số nọ.

“Thầy Lâm, có chuyện gì tôi có thể giúp thầy không?”, đầu kia điện thoại vẫn là giọng nói kích động của Anna.

“Tôi gặp chút rắc rối, là người của Hiệp hội Y tế các cô, cô giúp tôi giải thích chút đi”, Lâm Chính nhét điện thoại vào tay George, sau đó đi về phía giường bệnh.

George ngạc nhiên nhìn điện thoại, lại nghe thấy trong điện thoại không ngừng có giọng nói vang lên.

“Thầy Lâm? Thầy Lâm?”.

Giọng nói này?

“Cô là… Phó hội trưởng Anna?”, George sững sờ.

“George?”, Anna ở bên kia điện thoại cũng sửng sốt, người thông minh như cô ta lập tức đoán ra điều gì, vội hỏi: “Vừa rồi Lita đã gọi điện thoại cho tôi, có phải mọi người đang làm khó thầy Lâm không?”.

“Anh ta… Anh ta thật sự là thầy của cô sao?”, George cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung.

Chẳng phải trước nay Phó hội trưởng Anna luôn coi thường Đông y sao? Sao lại như vậy?

“Geogre, tôi cần anh cho tôi một câu trả lời hài lòng!”.

Anna nghiêm túc nói.

Mặc dù điện thoại không mở loa ngoài, nhưng trong phòng yên tĩnh, giọng nói đó vẫn vô cùng vang vọng.

Nghe thấy giọng nói đó, người của Hiệp hội Y tế đều im lặng.

Lúc này, Lâm Chính cũng bắt đầu châm cứu.

Vẻ mặt anh vô cùng chăm chú, châm bạc hạ xuống, gần như dốc hết toàn bộ tinh lực của anh.

Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Mau gọi người đi bốc chút thuốc, tông lư tử, đương quy, địa long, đại hoàng, đảng sâm, đinh công đằng… mỗi thứ ba gam, ngoài ra, có sâm tuyết không?”.

“Có… Có! Có sâm tuyết!”, Lương Sinh hoàn hồn, vội vàng gật đầu.

“Có bao nhiêu năm? Sâm tuyết hai trăm năm trở lên có tìm được không?”, Lâm Chính hỏi.

“Hai trăm năm trở lên?”, Lương Sinh chần chừ.

Sâm tuyết trên thị trường hở ra là mấy trăm năm, nhưng thực tế cùng lắm cũng chỉ mấy chục năm. Thứ Lâm Chính muốn là sâm tuyết hai trăm năm thực thụ, trong thời gian ngắn đào đâu ra?

Lương Hồng Anh ở bên cạnh lại nói: “Có thể tìm được!”.

“Được, vậy đi chuẩn bị nhanh lên!”.

Lâm Chính quát khẽ, sau đó lại nói với đám người George, Lita đang sửng sốt đứng ở một bên: “Mấy người cũng đừng đứng không ở đó, tôi cần người phụ tá, mấy người mau đến đây giúp một tay đi!”.

“Chúng… Chúng tôi?”.

Mấy người họ ngẩn ra.

“Mau đến giúp đỡ!”.

Anna đột nhiên hét qua điện thoại.

Bọn họ mới ý thức được điện thoại vẫn chưa cúp máy.

“Vâng, Phó hội trưởng Anna!”.

George giật mình, vội vàng đáp lại…
Chương 403: Mẹ nuôi của Lâm Chính

Lương Hồng Anh không biết dùng thủ đoạn gì mà chỉ trong một tiếng đã cho người gửi sâm tuyết đến, Lương Sinh cũng chuẩn bị xong những dụng cụ và dược liệu mà Lâm Chính nói.

Lâm Chính châm cứu xong, để đám người George, Lita truyền nước và lau người cho ông lão, còn anh thì bắt nồi, bắt đầu nấu thuốc.

Không lâu sau, trong phòng tràn ngập mùi thuốc Đông y nức mũi.

Mọi người nhíu mày, đưa mắt nhìn nhau, ai cũng tràn đầy vẻ khó tin.

“George, anh chắc là nó có tác dụng chứ?”, một bác sĩ cẩn thận hỏi.

“Tôi không biết, nhưng Phó hội trưởng Anna đã nói vậy rồi, chúng ta còn cách nào nữa?”, George âm thầm bất bình.

“Tôi thấy Phó hội trưởng Anna bị người này lừa rồi, thật ra nhìn kỹ thì người này cũng rất đẹp trai, không lẽ Phó hội trưởng Anna và anh ta…”, một bác sĩ nữ dáng vẻ bình thường, mặt đầy tàn nhang nhỏ giọng nói.

Cô ta vừa nói xong, George lại nổi giận: “Không thể nào!”.

Người trong phòng đều giật mình.

Lâm Chính đang chăm chú nấu thuốc cũng không khỏi quay đầu lại.

“Sao thế?”.

“Không có gì, không có gì… Thần y Lâm, anh cứ tiếp tục!”, Lita vội vàng nói, sau đó trừng mắt nhìn George.

George sầm mặt, không nói gì.

Trong lòng anh ta, cô Anna là nhân vật như nữ thần.

Người như thế sao có thể thích một người phương Đông?

Nhưng George không thể không thừa nhận, người phương Đông này quả thật rất đẹp trai… Ngay cả người đàn ông đẹp trai tóc vàng mắt xanh phương Tây chính cống như anh ta cũng cảm thấy có chút hổ thẹn.

George vô cùng buồn bực.

Qua nửa tiếng đồng hồ, Lâm Chính rót thuốc trong nồi ra, để nguội, đồng thời đổ bã thuốc trong nồi vào cối giã.

Một lúc sau, bã thuốc đã được nghiền nhão.

“Cho ông ấy uống vào”.

Lâm Chính đưa thuốc cho Lita, đồng thời bôi bã thuốc được nghiền nhão lên ngực ông lão.

Lita nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn rót vào cho ông lão.

“Cứ như tà thuật vậy!”.

“Chúa ơi, rốt cuộc chúng tôi đang làm gì thế này?”.

Những bác sĩ đó đều không nhìn nổi nữa.

Bọn họ đều tin vào khoa học.

Khi rót hết chén thuốc vào chưa được bao lâu, ông lão ho một trận dữ dội.

“Khụ khụ… Khụ khụ khụ khụ…”.

Cảnh tượng này khiến bọn họ sợ hãi.

Lâm Chính lại lấy châm bạc trong túi châm, nhanh chóng đâm vài kim xuống vị trí được bôi thuốc, sau đó đỡ ông lão ngồi dậy, đánh mạnh vào lưng ông ấy.

Phụt!

Ông lão ho ra máu đen, văng khắp người George.

George sững sờ.

Lúc này, ông lão cũng chậm rãi mở mắt ra.

“Trời ạ, bác sĩ Lita, bác sĩ George, các chức năng của người bệnh lại bắt đầu khôi phục bình thường rồi”.

“Nhịp tim của người bệnh ổn định”.

“Huyết áp mọi thứ dần dần bình ổn”.

“Trời ạ, đây đúng là kỳ tích!”.

Bác sĩ đứng xung quanh nhìn vào màn hình hiển thị của máy đo, ai cũng kinh ngạc kêu lên.

Mấy người Lương Hồng Anh và Lương Sinh sốt sắng chờ đợi ở bên ngoài cũng không ngồi yên được nữa, đẩy cửa vào.

Khi nhìn thấy ông lão đã mở mắt ra, hai chị em mừng rỡ rơi nước mắt.

“Chuyện… Chuyện này không thể nào… Đây là Đông y sao?”, George lẩm bẩm.

“Thần y Lâm, ông nội tôi thế nào rồi?”, Lương Hồng Anh sốt ruột hỏi.

“Tạm ổn rồi, tiếp theo giao cho các bác sĩ bên George là được”.

Lâm Chính thở phào, lau mồ hôi trên trán.

“Thật sao?”, Lương Sinh mừng rỡ.

“Cảm ơn anh, thần y Lâm!”, Lương Hồng Anh kích động nói.

Lúc này cô ta càng nhìn càng thấy Lâm Chính đẹp trai. Dường như giờ phút này cô ta mới chú ý đến vẻ đẹp như thiên thần của Lâm Chính.

“Tôi còn có việc, không tiện ở lâu, cô đưa điện thoại của cô cho tôi”.

Lâm Chính nói.

“Được!”, Lương Hồng Anh vội vàng lấy điện thoại ra đưa cho Lâm Chính.

Lâm Chính mở điện thoại của Lương Hồng Anh, bấm vài cái.

“Thần y Lâm, rốt cuộc ông nội tôi bị chứng bệnh gì? Vì sao ông ấy lại biến thành như vậy? Ngoài ra, sau này chúng tôi phải chú ý những gì?”, Lương Sinh cẩn trọng hỏi.

“Tôi đã nói việc trị liệu sau này để George, Lita giải quyết, vấn đề không lớn. Còn sau này mấy người phải chú ý những gì… Ừm, tôi đã chuẩn bị xong cho mấy người rồi!”, Lâm Chính đưa điện thoại lại cho Lương Hồng Anh.

Lương Hồng Anh sững sờ, mở điện thoại ra xem, phát hiện điện thoại mình có thêm một App đặt đồ ăn.

“Thần y Lâm, ý anh là…”.

“Sau này ngày ba bữa hãy đặt thức ăn bên ngoài cho ông nội của cô”.

“Cái này… Anh có ý gì?”.

Hai chị em đều không hiểu ra sao.

“Tôi ám chỉ chưa đủ rõ ràng hay sao?”, Lâm Chính thở dài, thản nhiên nói: “Ông nội mấy người bị trúng độc, vả lại còn là ngộ độc thực phẩm”.

“Cái gì?”.

Hai người kinh ngạc.

“Đây không phải độc bình thường, mà là độc tích lũy theo năm tháng. Có lẽ ông ấy trúng độc từ thức ăn, mỗi lần chỉ là một lượng vô cùng nhỏ, gần như không thể phát hiện, cho nên các bác sĩ đều bó tay. Muốn giải độc không khó, nhưng nếu các cô không ngăn ngừa nguồn độc, dù có được bác sĩ nổi tiếng chữa khỏi, ông ấy vẫn sẽ trúng độc lại, hiểu chưa?”, Lâm Chính nói.

Sắc mặt Lương Hồng Anh trở nên trắng bệch.

Lương Sinh lùi về sau hai bước, không thể tin nổi.

“Đây là chuyện của nhà họ Lương các người, tôi sẽ không can dự vào. Anh Lương, có thể đưa tôi về được chưa?”, Lâm Chính nói.

“Ồ, được… được, anh Lâm, xin mời”, Lương Sinh vội đáp.

Lâm Chính gật đầu, định rời đi.

“Thần y Lâm, xin hãy đợi một lát”, lúc này Lương Hồng Anh lại lên tiếng.

“Còn có chuyện gì sao?”.

“Lần này thật sự rất cảm ơn anh, tôi xin lỗi vì sự lỗ mãng của tôi trước kia. Đây là danh thiếp của tôi, nếu anh có gì cần chúng tôi giúp đỡ thì đừng khách sáo”.

Lương Hồng Anh trịnh trọng xin lỗi, đồng thời đưa một tấm danh thiếp tới.

Lâm Chính nhận lấy, xem lướt qua.

“Lương Hồng Anh, CEO của Công ty TNHH Truyền thông Quốc tế Hồng Trang ở Yên Kinh? Yên Kinh?”, Lâm Chính lẩm bẩm, bỗng vẻ mặt anh thay đổi, quay đầu nhìn Lương Hồng Anh, hỏi: “Các người có quan hệ gì với nhà họ Lương ở Yên Kinh?”.

Nghe vậy, Lương Hồng Anh sững sờ, sau đó cười nói: “Chúng tôi chính là nhà họ Lương ở Yên Kinh!”.

Vừa nghe thấy cô ta nói, sắc mặt Lâm Chính lại thay đổi mấy lần.

“Các người chính là nhà họ Lương ở Yên Kinh… Vậy Lương Thu Yến là gì của các người?”, Lâm Chính lại hỏi.

“Lương Thu Yến? Bà ấy là thím của chúng tôi”, Lương Hồng Anh nghi hoặc hỏi: “Thần y Lâm, anh quen biết thím của chúng tôi sao?”.

Lâm Chính im lặng.

Anh rất thân thuộc với người tên Lương Thu Yến này.

Bởi vì bà ấy là chị em kết nghĩa của mẹ.

Từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau, trước khi vào nhà họ Lâm, mẹ cũng từng ở nhà họ Lương một thời gian.

Sau này mẹ gả cho người đó, Lương Thu Yến cũng ít qua lại với mẹ hơn.

Đương nhiên, mỗi lần gặp Lương Thu Yến, mẹ luôn rất vui. Có lẽ đây là người duy nhất nói chuyện hợp với mẹ. Lương Thu Yến cũng đối xử rất tốt với Lâm Chính. Mẹ còn muốn Lương Thu Yến làm mẹ nuôi của Lâm Chính, bởi vậy lúc nhỏ Lâm Chính luôn miệng gọi bà ấy là mẹ nuôi.

Thế nhưng mấy năm trước, Lâm Chính không còn gặp Lương Thu Yến nữa, thậm chí khi mẹ qua đời cũng không thấy bà ấy xuất hiện.

Có lẽ bà ấy có cuộc sống của riêng mình, mình không nên xen vào.

Lâm Chính thở dài, nghĩ tới hồi ức lúc nhỏ là lại cảm khái vô hạn.

Lúc này, Lương Hồng Anh đột nhiên nói một câu: “Bây giờ thím Thu Yến sống không tốt lắm, bà ấy sắp bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi…”.

Lâm Chính sửng sốt, đột nhiên quay đầu nhìn Lương Hồng Anh: “Bà ấy sao rồi?”.
Chương 404: Anh có phải Lâm Chính không?

“Rất phức tạp!”.

Lương Hồng Anh lại thở dài, gương mặt lộ vẻ rầu rĩ: “Có vài chuyện tôi không nói rõ được, cũng không tiện nói. Thần y Lâm, sao anh hỏi chuyện này? Anh quen với thím Thu Yến sao?”.

Lâm Chính không lên tiếng, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc.

Anh do dự một lúc, lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Lương Hồng Anh.

“Cô Lương, nếu thím Thu Yến thật sự bị nhà họ Lương đuổi đi, mong cô hãy liên lạc với tôi!”.

“Hả? Chuyện này…”, Lương Hồng Anh nhận lấy danh thiếp, kỳ lạ nhìn Lâm Chính, hỏi: “Rốt cuộc anh là gì của thím Thu Yến?”.

Lâm Chính im lặng một lúc mới nhỏ giọng nói: “Tôi là con nuôi của bà ấy, Lâm Chính!”.

Nói xong thì lên xe.

Chẳng mấy chốc, xe đã rời khỏi sơn trang.

Lương Hồng Anh cầm danh thiếp, lẩm bẩm.

“Thím Thu Yến còn có người con nuôi? Hơn nữa… lại là thần y Lâm? Đợi đã… Lâm Chính? Cái tên này hình như đã nghe ở đâu đó rồi nhỉ?”.



Lương Sinh đích thân chở Lâm Chính về Giang Thành.

Vừa về đến Giang Thành, Lâm Chính đã chạy ngay đến bệnh viện.

Bởi vì anh nghe nói hôm nay là ngày Tô Nhu xuất viện.

Nhờ y thuật thần kỳ của Lâm Chính và sự tẩm bổ của thuốc thang đắt tiền, tốc độ hồi phục của Tô Nhu có thể nói là đáng kinh ngạc, ngay cả Tề Trọng Quốc cũng vô cùng ngạc nhiên.

Tô Quảng thu xếp đồ đạc, chuẩn bị đón Tô Nhu về nhà.

Trương Tinh Vũ bưng chén canh gà đi vào, dặn Tô Nhu uống hết.

Nhìn thấy Lâm Chính đi vào, sắc mặt Trương Tinh Vũ lập tức sa sầm, nhưng ngại Tô Nhu ở đây nên không nổi đóa lên.

“Thế nào rồi, đỡ hơn chút nào chưa?”, Lâm Chính bắt mạch cho Tô Nhu, cười hỏi.

“Cũng ổn”, Tô Nhu khẽ gật đầu, trên mặt không buồn không vui.

“Này, Lâm Chính, mấy hôm nay cậu chạy đi đâu vậy?”, Trương Tinh Vũ hừ một tiếng, hỏi.

“À, con đi tìm Mãn Phúc Tây tính sổ”, Lâm Chính do dự một lúc rồi nói.

“Tính sổ? Dựa vào cậu? Xí! Cậu biết Mãn Phúc Tây có lai lịch thế nào không? Cậu có nghe nói tới võ quán Mãn Thị chưa? Cậu dám tìm cậu chủ nhà họ Mãn tính sổ? Tôi sợ cậu bị người nhà họ Mãn đánh chết ấy chứ!”, Trương Tinh Vũ khinh thường nói.

Nói thật người ta cũng không tin, Lâm Chính dứt khoát im miệng.

“Được rồi mẹ, đừng nói nữa, chúng ta về nhà đi”, Tô Nhu nói giọng khàn khàn.

Mặc dù cơ thể cô đã hồi phục, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.

“Quay về? Tiểu Nhu, con nói cho mẹ biết chúng ta về đâu đã”, Trương Tinh Vũ đột nhiên lên tinh thần, vội hỏi.

“Đương nhiên là về nhà chúng ta thuê rồi”, Tô Nhu ngơ ngác nói.

Căn nhà lúc trước đã bán, gia đình Tô Quảng tạm thời không đi mua nhà nữa mà thuê một căn nhà ở.

“Về nhà thuê cái gì, hôm nay mẹ đã trả nhà lại rồi”, Trương Tinh Vũ nói.

“Cái gì?”.

Tô Nhu sửng sốt, sau đó cười gượng: “Vậy chúng ta đi đâu?”.

“Còn đi đâu được? Đến khu trung tâm Hào Tình Thế Kỷ!”, Trương Tinh Vũ cười nói.

“Khu trung tâm Hào Tình Thế Kỷ? Đó là nhà của Chủ tịch Lâm…”, Tô Nhu nhíu mày.

“Sợ cái gì? Không phải Chủ tịch Lâm đã nói để con ở sao? Mẹ nghe nói Hào Tình Thế Kỷ đổi chủ rồi, bây giờ ông chủ này rất xem trọng tình hình an ninh ở đó, chuyện giống lần trước sẽ không xảy ra nữa đâu! Tô Nhu, bây giờ xương cốt con rất yếu, không ở nhà thuê được, nếu để lại gốc bệnh thì làm sao? Con còn trẻ như vậy! Thế cho nên, con phải tìm chỗ nào có môi trường tốt để tĩnh dưỡng, đúng không?”, Trương Tinh Vũ lại nói, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Tô Quảng đang đứng sững một bên.

Lúc này Tô Quảng mới hoàn hồn, ra sức gật đầu: “Đúng đúng đúng!”.

“Mẹ, thế… thế sao được…”, Tô Nhu bất lực nói.

“Con đấy, da mặt mỏng, thật ra nếu con chịu chủ động một chút, con và Chủ tịch Lâm đã đến với nhau từ lâu rồi, nhà chúng ta đâu đến nỗi chịu đựng cơn tức thế này”, Trương Tinh Vũ cười nói: “Mẹ sẽ gọi cho Tiểu Thiên, bảo nó đưa chìa khóa tới”.

“Mẹ, đừng…”.

“Trời ạ, con nghe mẹ đi”, Trương Tinh Vũ lấy điện thoại ra, bấm số.

Từ đầu đến cuối, Lâm Chính vẫn không nói gì.

Tô Nhu hơi áy náy nhìn Lâm Chính, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi”.

“Không sao, anh quen rồi”, Lâm Chính cười nói.

Nghe thấy câu này, ánh mắt Tô Nhu hơi dao động.

Không biết vì sao cô phát hiện khoảng cách giữa mình và Lâm Chính bỗng trở nên xa xôi hơn nhiều.

Lạc Thiên đưa chìa khóa tới, sau đó vội vã rời đi.

Lúc đi, sắc mặt cô ấy còn hơi khó coi.

Lâm Chính và Tô Nhu vốn định hỏi nhưng không kịp.

Trương Tinh Vũ thì gọi hai chiếc xe, sau đó lại bảo Lâm Chính bế Tô Nhu lên xe lăn, đẩy đi.

Bốn người nhanh chóng đến khu trung tâm Hào Tình Thế Kỷ, đi đến trước biệt thự số 001.

“Ê ê ê, cậu làm gì vậy?”.

Khi Lâm Chính định đi vào, Trương Tinh Vũ đột nhiên kêu lên, chặn trước mặt Lâm Chính.

“Con làm sao?”, Lâm Chính nhíu mày.

“Đây là nơi cậu đến được sao?”.

Trương Tinh Vũ hừ một tiếng: “Lâm Chính, cậu về được rồi! Cả nhà chúng tôi ở đây là được, nơi này dù gì cũng không phải nhà cậu, nếu để người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đấy!”.

Lâm Chính nhíu mày.

Đây quả thật là nhà anh mua.

“Mẹ, để anh ấy vào đi”, Tô Nhu bình tĩnh nói.

“Vậy sao được? Lỡ như Chủ tịch Lâm hiểu lầm, chẳng phải sẽ phá hoại tình cảm giữa hai đứa sao?”, Trương Tinh Vũ nhỏ giọng nói.

“Mẹ, sao mẹ lại nói lời như vậy? Con và Lâm Chính vẫn chưa ly hôn mà!”, Tô Nhu tức giận.

Sắc mặt Lâm Chính cũng không được tự nhiên.

Mặc dù anh không hay so đo với phụ nữ, nhưng Trương Tinh Vũ hơi quá đáng rồi.

Anh sờ cằm, suy nghĩ có nên lấy lại nhà hay không.

Tuy anh muốn để Tô Nhu dưỡng bệnh thật tốt, nhưng anh thật sự không chịu nổi bộ mặt hợm hĩnh của Trương Tinh Vũ.

Khi anh đang định bảo Mã Hải đến lấy lại chìa khóa thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Lâm Chính liếc nhìn màn hình điện thoại, lập tức sửng sốt.

“Điện thoại của ai vậy?”, Tô Nhu không khỏi hỏi.

“Là Tiểu Đông”.

Lâm Chính cười đáp, sau đó bắt máy.

Nhưng khi điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng la vô cùng gấp gáp của Tiểu Đông vang lên.

“Anh Lâm! Có chuyện rồi! Anh Lâm! Có chuyện rồi! Hu hu hu…”.

Lâm Chính biến sắc, vội hỏi: “Tiểu Đông, cô đừng hoảng, xảy ra chuyện gì?”.

“Là chị Lạc có chuyện rồi! Vừa rồi có một đám người đến y quán, nói với chị Lạc gì đó, chị Lạc quỳ xuống đất khóc lóc, sau đó đám người ấy bắt chị Lạc đi rồi! Tôi thấy trong số họ còn có người nhà họ Lạc! Anh Lâm, bây giờ phải làm sao? Chị Lạc có xảy ra chuyện gì không?”.

Tiểu Đông vừa khóc vừa nói.

Lâm Chính sa sầm mặt, nhỏ giọng nói: “Cô đừng sốt ruột, tôi sẽ đi xử lý ngay!”.

Nói xong thì cúp máy, sau đó rời đi.

“Anh đi đâu vậy?”, Tô Nhu lập tức hỏi.

“Y quán có chút chuyện, anh đi xem sao”, Lâm Chính cười đáp.

“Vậy anh chú ý an toàn”, Tô Nhu gật đầu.

Lâm Chính lập tức đi ra ngoài.

Nhưng anh vừa mới rời khỏi Hào Tình Thế Kỷ, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đột nhiên ngăn anh lại.

“Anh có phải Lâm Chính không?”, người đó lạnh lùng hỏi.

“Anh là ai?”, Lâm Chính tò mò nhìn người đó.

“Anh chỉ cần trả lời tôi, anh… có phải Lâm Chính không?”, người đó lại hỏi, trong giọng nói không có chút cảm xúc nào.
Chương 405: Bác?

Giọng điệu của người này vô cùng kiêu ngạo, dù là ai nghe xong cũng cảm thấy khó chịu.

Lâm Chính cũng vậy.

Anh nhìn chằm chằm người này, bình thản nói: "Vậy anh cũng chỉ cần nói cho tôi biết anh là ai?".

Anh ta hừ lạnh một tiếng, cầm điện thoại trong tay lên, điện thoại vẫn trong trạng thái kết nối, nhỏ giọng nói: "Anh ta không phối hợp".

"Nếu đã không phối hợp, thì cưỡng chế đưa đi", bên kia điện thoại vang lên một giọng nói đàn ông hơi yếu ớt nhưng lạnh lùng.

Giọng nói kia vừa dứt, người đàn ông giơ tay lên nhanh như chớp, nhón một chiếc châm bạc đâm mạnh vào lồng ngực Lâm Chính.

Đây là huyệt tĩnh.

Châm pháp của anh ta thuần thục, lực đạo vừa phải, nhanh như tia chớp. Nếu là người bình thường thì châm này sẽ khiến họ bất động như bị điểm huyệt.

Nhưng Lâm Chính thì khác.

Anh đã không phải người bình thường, tuy huyệt vị bị phong bế, thì anh vẫn có thể phá ra dễ dàng.

Nhưng anh không phản kháng.

Anh muốn xem rốt cuộc là ai muốn gây sự với anh.

Lâm Chính nhanh chóng được khiêng lên một chiếc xe van.

Trên xe có hai nam một nữ.

Người đàn ông trước đó đang lái xe, hai người còn lại thì đánh giá Lâm Chính.

"Vô dụng như vậy, liệu có phải là thần y Lâm trong truyền thuyết không nhỉ? Trương Tưởng, anh không nhầm đấy chứ?", người phụ nữ đeo kính râm bình thản hỏi.

"Tôi hỏi anh ta có phải là Lâm Chính không, anh ta không nói gì, tôi liền đưa đi. Anh ta vào viện cùng Tô Nhu, chắc là Lâm Chính đấy", người đàn ông lái xe đáp.

"Nhưng theo tôi được biết, người chồng tên Lâm Chính của Tô Nhu là một thằng vô dụng, ở rể nhà họ Tô, chuyên ăn bám, vậy mà anh lại liên hệ anh ta với thần y Lâm... Không phải chứ?", người phụ nữ đeo kính râm lại hỏi.

"Tôi không rõ nữa, Lạc Bắc Minh nói anh ta chính là thần y Lâm, cô có vấn đề gì thì hỏi thẳng Lạc Bắc Minh đi", người đàn ông đáp.

Người phụ nữ đeo kính râm không nói gì nữa.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính vẫn luôn im lặng bất ngờ lên tiếng: "Sao nào? Là Lạc Bắc Minh phái các anh đến sao?".

"Hả?".

Mấy người kia đều sửng sốt, đồng loạt quay sang nhìn Lâm Chính.

Người đàn ông ngồi bên cạnh Lâm Chính lập tức lấy châm bạc ra, đâm vào người anh.

"Anh không phong bế huyệt đạo của anh ta sao?", người phụ nữ trầm giọng hỏi.

"Tôi làm rồi..."

"Chưa phong bế được sao?".

"Việc này... tôi cũng không rõ nữa", người đàn ông lắc đầu.

"Không sao, tôi đã giữ được anh ta rồi", người đàn ông bên cạnh nói.

"Đáng tiếc là không ích gì", Lâm Chính rút từng chiếc châm bạc ra.

Chứng kiến cảnh này, bọn họ đều ngây ra, người đàn ông đang lái xe bỗng phanh gấp, chiếc xe dừng lại.

Người phụ nữ và người đàn ông còn lại vội vàng rút châm bạc ra, định đâm vào huyệt đạo của Lâm Chính.

Nhưng tay của bọn họ còn chưa đến nơi, Lâm Chính đã giơ hai tay ra, chộp lấy cổ tay bọn họ.

Bọn họ lập tức giơ tay còn lại lên.

Nhưng Lâm Chính đột nhiên phát lực, hai tay vô cùng linh hoạt, cuốn lấy bàn tay đang nhón châm bạc của bọn họ, hất sang tay kia nhanh như chớp.

Khi bọn họ giơ tay lên nữa, thì châm bạc đang nhón trong tay này đã đâm vào cánh tay kia.

Cánh tay của bọn họ lập tức bất động.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngồi đằng trước như nín thở.

Trong chớp mắt đã khống chế được hai người.

Thực lực của thần y Lâm này vượt xa tưởng tượng của bọn họ...

"Bọn họ không sao đâu, lái xe đi".

Lâm Chính bình thản nói.

Ánh mắt của tên đội mũ lưỡi trai đanh lại, nhìn Lâm Chính chằm chằm một lúc, cũng hiểu ý của anh, mặt không đổi sắc, tiếp tục lái xe về phía trước.

"Xem ra là đúng người rồi", người phụ nữ đeo kính râm lạnh lùng nói.

"Nhưng Lâm Chính, anh cũng đừng đắc ý quá, anh sẽ nhanh chóng biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn”, người đàn ông còn lại trầm giọng quát.

Ba người họ hiển nhiên không phục.

Lâm Chính chẳng nói chẳng rằng.

Xe nhanh chóng đến trước nhà họ Lạc.

Lâm Chính xuống xe.

Mấy người còn lại cũng rút châm bạc trên người ra, đi vào bên trong.

Điều khiến Lâm Chính vô cùng kinh ngạc là lúc này nhà họ Lạc rất yên tĩnh, trước kia lúc nào cũng thấy không ít người giúp việc của nhà họ Lạc đi ra đi vào, nhưng hiện giờ chẳng thấy bóng dáng một ai.

Khi theo ba người kia đi vào sảnh chính của nhà họ Lạc, anh mới phát hiện nơi này đang có không ít người.

Có người nhà họ Lạc do Lạc Bắc Minh dẫn đầu, còn có không ít nam nữ mặc quần áo khác nhau.

Có người mặc đồ Tây, trông rất trang trọng, nhưng cũng có người mặc Đường trang Hán phục, phong cách cổ trang.

Người khiến Lâm Chính chú ý nhất là một người phụ nữ trung niên.

Bà ta mặc đồ thời Dân Quốc, đang ngồi trên chiếc ghế chính giữa, ung dung uống trà, trông rất nhàn nhã.

Trước mặt bà ta là một người đang quỳ.

Đó là người Lâm Chính vô cùng quen thuộc.

Chính là Lạc Thiên đã bị đưa đi trước đó.

Lúc này đôi mắt cô ấy đỏ ửng, đang quỳ dưới đất khẽ lau nước mắt.

Nhìn thấy có người bước vào, rất nhiều người quay sang nhìn, nhất là Lạc Thiên.

Khi nhìn thấy Lâm Chính xuất hiện, sắc mặt Lạc Thiên tái nhợt, gần như là tê liệt ngã ngồi xuống đất, yếu ớt kêu lên: “Lâm Chính, mau đi đi… Anh mau đi đi…”

Cô ấy kêu lên đầy tuyệt vọng, vô cùng chói tai, vô cùng cuồng loạn.

Sắc mặt Lâm Chính lập tức trở nên lạnh lùng.

Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Lạc Thiên hiện giờ thì chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.

Lâm Chính bước tới, đỡ Lạc Thiên đứng lên.

Anh kiểm tra cho Lạc Thiên, không có vấn đề gì lớn, chỉ vì đau lòng quá độ và lo lắng quá mức nên mới dẫn đến suy nhược.

“Lạc Thiên, tôi đưa cô đi”, Lâm Chính trầm giọng nói.

“Không, Lâm Chính, anh mau đi đi, đi ngay bây giờ đi…”, Lạc Thiên bỗng kích động nói.

“Đi? Tiểu Thiên, nếu đã đến rồi, thì đi hay không do cháu quyết định sao?”, đúng lúc này, người phụ nữ ung dung quý phái ở trên kia bỗng đặt tách trà xuống, nói.

“Bác… ít nhất bác hãy tha cho Lâm Chính đi! Anh ấy không liên quan gì đến mọi chuyện cả, cháu xin bác hãy tha cho anh ấy!”, Lạc Thiên khóc lóc nói.

“Bác?”.

Lâm Chính hơi sửng sốt.

Lẽ nào người phụ nữ này là bác của Lạc Thiên?

“Lạc Thiên, chuyện này cháu đừng xía vào, ông nội cháu đã nói rồi, cháu càng ngày càng không nghe lời, nếu cứ tiếp tục ngỗ ngược như vậy thì không được đâu. Nếu cháu không đồng ý gả vào Nam Phái, thì hãy đi theo bác, bác sẽ sắp xếp một hôn sự khác cho cháu. Về phần người này, cháu cứ coi như chưa bao giờ quen biết đi”, người phụ nữ kia bình thản nói.

“Không… Bác, cháu xin bác hãy tha cho Lâm Chính!”, Lạc Thiên vừa khóc vừa kêu lên, thấy người phụ nữ kia không mảy may xúc động, liền ngoảnh phắt lại hét lên với Lạc Bắc Minh: “Ông nội, cháu xin ông hãy ban ơn, tha cho Lâm Chính đi… Cháu xin ông đấy…”

“Tha cho cậu ta?”, Lạc Bắc Minh phất tay áo, lạnh lùng nói: “Ông thấy cháu bị người đàn ông này làm cho thần trí điên đảo rồi! Nhà họ Lạc chúng ta vốn dĩ tiền đồ sáng sủa, chính vì cậu ta nhiều lần cản trở, nên chúng ta mới thành ra thế này. Cháu có biết rằng, cậu ta lợi dụng sức mạnh của Hiệp hội Y học, loại bỏ tất cả các hiệu thuốc y quán của nhà họ Lạc chúng ta ở Giang Thành! Ông và cậu ta không đội trời chung, vậy mà cháu còn mong ông cứu cậu ta sao?”.

Lạc Bắc Minh nổi trận lôi đình, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Chính.

Lâm Chính không nhanh không chậm đáp: “Hiệu thuốc y quán của ông dùng thuốc giả, tôi chỉ thực hiện đúng chức trách của mình thôi. Lẽ nào ông muốn tôi trơ mắt nhìn ông vì tiền mà hại tính mạng người khác sao?”.

“Cậu…”

Lạc Bắc Minh tức giận không thốt nên lời.

Lạc Thiên cũng hết hy vọng hoàn toàn.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom