• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (7 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 406-410

Chương 406: Sùng Tông Giáo

Đã đến nước này rồi mà Lâm Chính vẫn còn cứng miệng.

Mọi người xung quanh cười khẩy.

Lạc Thiên cũng không biết nên giúp Lâm Chính kiểu gì.

Nhưng từ đầu đến cuối, Lâm Chính không hề trông mong vào Lạc Thiên.

“Khải Tố, cô cũng nghe thấy rồi chứ? Vốn dĩ tôi không muốn mời Sùng Tông Giáo của cô ra tay đâu, nhưng đã đến nước này rồi thì tôi cũng bó tay. Con bé ngốc nghếch này ăn cây táo rào cây sung, tôi cũng hết cách với nó rồi!”, Lạc Bắc Minh trầm giọng nói, khuôn mặt đầy giận dữ.

“Tôi biết rồi”, người phụ nữ tên Khải Tố kia gật đầu, bình thản nói: “Ông đừng tức giận quá, tôi đã phản ánh chuyện này với giáo, các y quán của nhà họ Lạc các ông đều do Sùng Tông Giáo phụ trách, tuy các y quán ở Giang Thành đã bị đóng cửa, nhưng vẫn chưa đến mức thương gân động cốt. Nhưng chuyện này khiến Sùng Tông Giáo tôi mất hết mặt mũi, chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn! Chúng tôi sẽ xử lý tên Lâm Chính này, về phần Tiểu Thiên, thì tôi sẽ đưa về giáo, dạy dỗ cẩn thận”.

“Vậy thì làm phiền các cô rồi”, Lạc Bắc Minh hơi cúi người.

“Ông khách sáo quá”.

Khải Tố gật đầu, rồi nói với Lâm Chính: “Lâm Chính, tôi dùng danh nghĩa của Sùng Tông Giáo chặt đứt hai tay của cậu, cậu không có ý kiến gì đấy chứ?”.

“Sùng Tông Giáo?”.

Lâm Chính cười khẩy, tỏ vẻ khinh bỉ: “Tôi không có ý kiến gì cả, nhưng phải xem các bà có bản lĩnh này hay không đã”.

“Cậu nói cái gì?”.

“Ngông cuồng!”.

“Thằng chó chết, mày nói lại lần nữa xem nào!”.

Đám người xung quanh nổi cơn thịnh nộ.

Tất cả bọn họ đều xông tới, dáng vẻ như muốn băm vằm Lâm Chính.

Sảnh chính nồng nặc mùi thuốc súng.

Không khí cũng trở nên căng thẳng.

Nhưng đúng lúc này, Lạc Thiên bỗng xông tới, chộp lấy tách trà trên bàn trà bên cạnh Khải Tố, ném xuống đất.

Choang!

Tách trà vỡ làm mấy mảnh.

Cô ấy nhặt ngay một mảnh vỡ lên, kề vào chiếc cổ trắng nõn của mình.

Tất cả mọi người đều nín thở.

Dường như không ai kịp trở tay, cũng không ai ngờ Lạc Thiên lại làm ra chuyện như vậy.

“Đồ ngốc này, cháu làm gì vậy?”, Lạc Bắc Minh cuống lên.

“Lạc Thiên, cháu muốn làm phản sao?”, Khải Tố nhíu mày.

Chỉ thấy Lạc Thiên kề sát mảnh sứ kia vào cổ, chỗ đó đã rỉ ra máu tươi. Vẻ mặt cô ấy vô cùng kiên quyết, hoàn toàn không có ý nhượng bộ.

Lâm Chính cũng cuống lên.

Anh vội quát: “Lạc Thiên, cô đừng có làm chuyện ngu ngốc! Cô yên tâm, những người này không làm gì được tôi đâu!”.

“Lâm Chính, anh mau rời khỏi đây đi!”, Lạc Thiên khàn giọng nói.

“Lạc Thiên…”

“Đi!”.

Lạc Thiên gần như là gầm lên.

Cả người Lâm Chính chấn động, nhìn cô ấy.

Chỉ thấy vành mắt cô ấy đỏ hoe, nước mắt giàn giụa trên mặt.

Khải Tố cau mày.

Lạc Bắc Minh thì tức điên lên, ông ta không ngờ cháu gái mình lại kiên cường khí khái như vậy…

Lâm Chính siết chặt nắm tay, ánh mắt ngập tràn lửa giận.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng tình hình trước mắt lại nghiêm trọng như vậy.

Những người này… lại ép Lạc Thiên vào tình cảnh tuyệt vọng đến thế.

“Lạc Thiên, tôi đã nói rồi, tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây bình an vô sự, Lâm Chính tôi nói được là sẽ làm được”, Lâm Chính khàn giọng nói.

“Bây giờ tôi… chỉ muốn anh đi! Nếu anh không đi, tôi sẽ chết cho anh xem”, Lạc Thiên gào lên.

Lâm Chính như ngừng thở, sau đó hít sâu một hơi, gật đầu đáp: “Được, tôi đi…”

Dứt lời, anh liền xoay người định rời khỏi nhà họ Lạc.

“Đi đâu hả?”.

Người ở phía sau lập tức chặn đường đi của Lâm Chính.

“Bác, cháu không làm được gì cả, nhưng nếu các bác dám cản đường anh ấy, thì cháu cũng chỉ đành chết trước mặt bác”, Lạc Thiên ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, thì thào nói.

“Cháu…”

Sắc mặt Khải Tố lập tức trở nên âm trầm.

Nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích.

Bà ta tin với tính cách của Lạc Thiên, nói không chừng cô ấy quả thực sẽ có hành động kinh hãi nào đó.

Khải Tố hừ một tiếng, sau đó phất tay.

Mấy người đàn ông mặc vest đang ngăn cản Lâm Chính cũng lập tức tránh đường.

Lâm Chính hít sâu một hơi, nhưng không rời đi.

“Tiểu Thiên, hôm nay cô kích động quá. Tôi đã nói là sẽ đưa cô đi, nhưng cô không tin tôi. Nếu lần này không được, thì lần sau tôi sẽ đến đón cô! Đúng rồi, các bà là Sùng Tông Giáo hả?”.

“Phải thì làm sao?”, Khải Tố nhìn Lâm Chính, nói.

“Nghe đây, tôi không cần biết Sùng Tông Giáo của các bà là cái thá gì, cũng không cần biết các bà có thế lực lớn đến mức nào, mạng lưới quan hệ rộng đến mức nào, nhưng tôi phải nói với các bà một điều, lần sau khi tôi đến đón Tiểu Thiên, tôi muốn nhìn thấy cô ấy bình an lành lặn. Nếu cô ấy bị thương dù chỉ là một cọng tóc, thì tôi cũng sẽ tìm các bà tính sổ, rõ chưa?”, Lâm Chính bình thản nói.

Anh vừa dứt lời, ai nấy đều bật cười.

Khải Tố cũng cười khẩy.

“Thú vị đấy, Lâm Chính, rốt cuộc cậu biết được bao nhiêu về Sùng Tông Giáo chúng tôi nào? Dựa vào cậu mà cũng dám đối đầu với Sùng Tông Giáo tôi? Cậu xứng sao?”, Khải Tố lắc đầu nói.

“Vậy thì chúng ta cứ thử xem”.

Lâm Chính điềm nhiên đáp, rồi rời đi.

“Đúng là huênh hoang!”.

“Đồ ngu, chẳng phải là nhờ vào đàn bà sao? Nếu không có Lạc Thiên thì hôm nay anh ta có thể bình an vô sự rời khỏi đây chắc?”.

Mấy người thầm chửi rủa.

Lạc Thiên thả tay ra, ngồi bệt xuống đất, đôi mắt vô hồn.

“Tiểu Thiên, cháu đi xuống băng bó vết thương đi, rồi theo bác về Sùng Tông Giáo. Thời gian này cháu hãy ngoan ngoãn ở Sùng Tông Giáo, học chút y thuật đi. Thiên phú của cháu rất tốt, giáo chủ sẽ không thờ ơ với cháu đâu”, Khải Tố bình thản nói.

Lạc Thiên không nói gì.

Hai cô gái mặc Hán phục đi tới, đỡ Lạc Thiên dậy, đưa vào nhà trong.

“Khải Tố à, chuyện này cứ thế bỏ qua sao?”, Lạc Bắc Minh nhíu mày hỏi.

“Ông nghĩ có khả năng sao?”.

Khải Tố hừ lạnh, mặt không cảm xúc nói: “Một tên Lâm Chính tép tiu mà cũng ngông cuồng như vậy, nếu tôi cứ thế bỏ qua, chuyện này đồn ra ngoài thì Khải Tố tôi còn biết để mặt mũi vào đâu? Thể diện của Sùng Tông Giáo cũng sẽ không còn, đến lúc đó tôi sẽ trở thành tội nhân của giáo!”.

“Vậy ý của cô là…”

“Không cần nương nay nữa! Hàn Hành!”.

“Có”.

“Giao Lâm Chính cho cậu đấy, chấp hành mệnh lệnh trong vòng nửa ngày. Tôi không chỉ muốn Lâm Chính trở thành một kẻ tàn phế, mà còn muốn những người bên cạnh cậu ta phải trả giá, cho người đời biết đắc tội với Sùng Tông Giáo sẽ có kết cục là gì!”, Khải Tố nói, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo…

“Vâng!”.

Người tên Hàn Hành gật đầu, rồi rời đi.

“Về cả đi”.

Khải Tố đứng lên, bình thản nói.

“Khải Tố, không ở lại thêm mấy ngày sao?”, Lạc Bắc Minh giữ lại.

“Không cần đâu, đại hội sắp mở, vô số các thế lực trên cả Hoa Quốc đều đang lăm le, Sùng Tông Giáo chúng tôi cũng rất coi trọng. Trong giáo có rất nhiều chuyện đang chờ tôi xử lý, tôi không ở lại được. Trong vòng bảy ngày, các hiệu thuốc y quán của nhà họ Lạc sẽ được mở, dạo này nguồn vốn trong giáo đang thiếu thốn, chuyện tiền bạc vẫn phải nhờ những người phát ngôn như các ông”.

“Cô yên tâm đi, tôi tự có tính toán, tôi đã chuẩn bị chút quà, cô thay mặt tôi gửi tới giáo chủ nhé”.

“Không vấn đề gì”.
Chương 407: Một cú đấm là anh ta đi đời nhà ma

Rời khỏi nhà họ Lạc, Lâm Chính gọi ngay cho Hùng Trưởng Bạch, đồng thời đến Học viện Huyền Y Phái.

"Sùng Tông Giáo?".

Hùng Trưởng Bạch run lên, dường như nghe thấy thứ gì đó rất ghê gớm, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Chính.

"Xem ra ông biết về Sùng Tông Giáo rồi", Lâm Chính bình tĩnh nói.

"Biết, đương nhiên là biết, Sùng Tông Giáo là một thế lực thuộc Cổ Phái, tính chất của nó và Nam Phái chúng ta... à quên, với Huyền Y Phái chúng ta cũng tương tự nhau. Nhưng bất kể là quy mô, y thuật các thứ đều mạnh hơn chúng ta nhiều", Hùng Trưởng Bạch nói đầy cay đắng.

"Chẳng phải có bốn phái lớn là Nam Phái, Bắc Phái, Cổ Phái và Ẩn Phái sao? Tôi thấy Nam Phái các ông cũng bình thường mà", Lâm Chính nói.

"Đó chỉ là lực lượng đời thường, cũng tức là so sức mạnh thể hiện ngoài sáng, thì Nam Phái chúng tôi có thể miễn cưỡng ngang hàng với bọn họ, hơn nữa chỉ xếp cuối. Nhưng nếu tính cả sức mạnh trong tối, thì Nam Phái còn không xứng xách giày cho Cổ Phái", Hùng Trưởng Bạch thở dài nói.

Tuy ông ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là vậy.

Cái Nam Phái dựa vào là mạng lưới quan hệ, nhưng Cổ Phái và Ẩn Phái thì không dừng lại ở đó. Theo lời kể của Hùng Trưởng Bạch, bọn họ không chỉ có mạng lưới quan hệ hùng hậu, mà còn có một loại sức mạnh khác.

Hùng Trưởng Bạch không rõ lắm, nhưng có một điều ông ta có thể khẳng định, đó là trong Viện học thuật Nam Phái có rất nhiều người của Cổ Phái, thậm chí trong Viện học thuật Huyền Y Phái hiện giờ có lẽ cũng có người của Cổ Phái.

Thế nên Khải Tố hoàn toàn không coi những lời nói của Lâm Chính ra gì.

Bởi vì hiện giờ, bà ta biết rõ mọi thứ về anh.

"Thực ra lúc trước Lạc Bắc Minh muốn gả Lạc Thiên cho người của Nam Phái chúng tôi cũng là một kiểu xâm nhập. Cổ Phái có dã tâm rất lớn, không tránh ra thế tục như Ấn Phái. Cậu Lâm, nếu cậu muốn làm gì Cổ Phái, tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ thận trọng, đây không phải là một thế lực đơn giản", Hùng Trưởng Bạch nói.

"Tôi biết, nếu vậy thì... không thể điều động đến nền tảng sức mạnh của Huyền Y Phái được rồi... Nhưng tôi có người phải cứu! Ông lập tức sắp xếp người cho tôi, tôi muốn đến Cổ Phái một chuyến trước ngày mai", Lâm Chính nói.

"Cậu Lâm, cậu đừng làm bừa, Cổ Phái không phải hạng tốt lành gì đâu, bọn họ giết cả người đấy", Hùng Trưởng Bạch cuống lên.

"Sao nào? Ông nghĩ tôi không giết người sao?", Lâm Chính mỉm cười nói.

Nhìn ánh mắt rực lửa lóe lên tia dữ tợn của Lâm Chính, Hùng Trưởng Bạch thở dài rồi lắc đầu: "Thôi vậy, cậu Lâm, nếu thế thì tôi sẽ bảo người đi sắp xếp. Lần này... tôi sẽ đi cùng cậu".

Trên danh nghĩa thì Lâm Chính là thầy của ông ta, sao ông ta lại không tôn trọng chứ? Dù sao ông ta cũng là người rất coi trọng y thuật.

Mà y thuật của Lâm Chính lại vượt xa ông ta.

"Không cần đâu, lần này tôi đi một mình".

"Với lời nói của một mình cậu thì rất khó vào được cửa của Sùng Tông Giáo. Hơn nữa, nếu cậu chỉ đơn thuần là đi cứu người, thì tôi nghĩ không nên trắng trợn như vậy, như vậy ngược lại sẽ khéo quá hóa vụng", Hùng Trưởng Bạch nói.

Lâm Chính xoa cằm, gật đầu nói: "Ông nói đúng, hôm nay tôi nghênh ngang đến cứu người, kết quả là công cốc đi về".

Với cá tính của Lạc Thiên, nếu biết Lâm Chính lại tới tận cửa thì trăm phần trăm sẽ lại ép anh phải đi.

Anh không muốn tái diễn nỗi tiếc nuối của ngày hôm nay nữa.

"Ông có cách gì hay không?", Lâm Chính hỏi.

"Tuy Nam Phái không còn, nhưng Huyền Y Phái còn, mạng lưới quan hệ mà chúng tôi tích lũy trước đây vẫn còn. Tôi nhớ tôi từng khám bệnh giúp quán chủ của một võ quán, người của võ quán đó vẫn nợ ân tình của tôi. Tối mai hình như là ngày cưới của con trai Văn Hải của giáo chủ Sùng Tông Giáo, quán chủ của võ quán này đức cao vọng trọng, cũng được mời tới. Để tôi gọi điện thoại cho ông ấy, cho cậu đi cùng", Hùng Trưởng Bạch nói.

"Được, nhưng phải giữ kín về thân phận của tôi. Lần này tôi đi cứu người, trước khi tôi ra tay thì đừng rêu rao quá".

Lâm Chính nói.

"Yên tâm đi cậu Lâm".

Hùng Trưởng Bạch lập tức lấy điện thoại ra sắp xếp.

Khoảng hai tiếng sau, một chiếc xe dừng ở cổng Viện học thuật Huyền Y Phái.

"Cậu Lâm, chúc cậu thuận buồm xuôi gió!", Hùng Trưởng Bạch tiễn ra tận xe.

"Ông yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng trở về, mọi việc ở Giang Thành ông và Cung Hỉ Vân hãy để mắt nhiều hơn, có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi".

"Được!".

Hùng Trưởng Bạch gật đầu, chiếc xe phóng vút đi.

Chiếc xe ra khỏi Giang Thành, cũng ra khỏi tỉnh, đến Phong Thị ở tỉnh lân cận.

Phong Thị sản xuất nhiều dược liệu Đông y, nên còn được gọi là Dược Đô, lễ Dược Đô hàng năm sẽ thu hút rất nhiều bác sĩ giỏi giang đến từ khắp nơi.

Ở trung tâm thành phố có một võ quán chiếm diện tích rất lớn, tên là Thượng Võ Quán.

Thượng Võ Quán khác với võ quán Mãn Thị, cả nước chỉ có một võ quán này, do người nhà họ Hoắc mở, truyền thụ những quyền pháp chính tông nhất. Đương nhiên, người nhà họ Hoắc không có bất cứ quan hệ gì với đời sau của Hoắc Nguyên Giáp.

Thượng Võ Quán rất nổi tiếng, không kém gì võ quán Mãn Thị, nghe nói trong vòng 10 năm đã đào tạo được bốn quán quân võ thuật, sáu quán quân tán đả thế giới, người đạt giải trong các kỳ thi lại càng không đếm xuể, đủ để thấy thực lực không tầm thường của võ quán này.

"Cậu Lâm, mời vào, tối nay cậu ở đây một đêm đi, chúng tôi đi sắp xếp phòng cho cậu ngay đây".

Tài xế xuống xe, mỉm cười nói.

Lâm Chính gật đầu, đi theo người của Thượng Võ Quán, ở tạm một đêm.

Sau khi trời tối, Lâm Chính được đưa đến phòng khách ăn cơm.

Các quản lý cấp cao của Thượng Võ Quán đều tụ tập ăn cơm ở đây.

Quán chủ Hoắc Thượng Võ, cháu trai ông ấy là Hoắc Ngạo, cùng với thanh mai trúc mã của anh ta là Tịch Lưu Hương cũng có mặt.

Lâm Chính không ngồi ở bàn chủ nhà.

Bởi vì Hùng Trưởng Bạch nói với Hoắc Thượng Võ rằng Lâm Chính là học trò của ông ta, ông ta bảo anh qua đây mở mang kiến thức.

"Ai là Lâm Chính?".

Đúng lúc này, Hoắc Thượng Võ tóc đã bạc trắng, để chòm râu dê lên tiếng hỏi.

Ông ấy khoảng hơn 70 tuổi, nhưng sắc mặt hồng hào, vẫn rất có tinh thần.

"Là tôi".

Lâm Chính đứng lên.

"Ồ?".

Hoắc Thượng Võ đánh giá Lâm Chính một phen, gật đầu lia lịa: "Đúng là thiếu niên anh tuấn, khí chất bất phàm".

"Ông chủ quá khen".

"Nếu cậu đã là học trò của Hùng Trưởng Bạch, thì tôi không thể thờ ơ được. Nào, lại đây ngồi cùng đi, tôi cũng muốn hỏi thăm tình hình của thầy cậu. Tôi nghe nói Nam Phái xảy ra biến cố, thầy cậu gia nhập một tổ chức có tên là Huyền Y Phái gì đó", ông ta rót rượu nói.

"Đúng vậy, nhưng thực ra Huyền Y Phái cũng chính là Nam Phái, hầu hết không có thay đổi gì", Lâm Chính bình thản nói.

"Ha, người thành lập Huyền Y Phái này đúng là lợi hại, thu phục được cả Nam Phái, đúng là đời nào cũng có nhân tài", Hoắc Thượng Võ mỉm cười nói.

Lâm Chính chỉ cười không nói gì.

"Ông nội, chỉ là đám người yếu ớt học y thuật, có gì mà ông phải cảm khái chứ?", đúng lúc này, một anh chàng đẹp trai bỗng lên tiếng.

"Hoắc Ngạo, không được nói vớ vẩn, khách còn đang ở đây", Hoắc Thượng Võ nhíu mày nói.

"Nhưng ông Hoắc, Hoắc Ngạo nói đúng mà. Nhìn người này gầy yếu như vậy, trên người chẳng có mấy thịt, sợ là một cú đấm của anh Ngạo cũng khiến anh ta đi đời nhà ma", cô gái tóc ngắn ở bên cạnh cười nói.

Cô ta vừa dứt lời, mọi người liền cười ầm lên.
Chương 408: Xin lỗi, tôi từ chối

"Câm miệng! Tất cả câm miệng cho tôi! Còn ra thể thống gì hả?".

Hoắc Thượng Võ vô cùng tức giận, đập bàn quát.

Lúc này bọn họ mới ngừng cười.

"Các cậu có ý gì hả? Các cậu coi thường Đông y sao? Đây là bảo bối mà tổ tiên chúng ta truyền lại! Tôi cấm các cậu bôi nhọ!", Hoắc Thượng Võ nổi giận đùng đùng nói.

"Nhưng ông ơi... so với Tây y thì Đông y vẫn hơi lép vế! Đông y có tác dụng quá chậm, cho dù là những thuốc mỡ gì đó, nếu không mất mười ngày nửa tháng thì còn lâu mới khỏi. Cháu đi khám Tây y thì vài ngày đã thấy hiệu quả rồi”, Hoắc Ngạo nhún vai nói.

“Phải đấy ông chủ, bây giờ tôi toàn đi khám Tây y”.

“Không thể phủ nhận Đông y quả thực có hiệu quả, nhưng tôi cảm thấy đây đều là những thứ sắp bị đào thải, thời này cũng chỉ có ông mới thích thôi”.

“Toàn là những thứ lỗi thời”.

“Phải đấy!”.

Mấy thanh niên khác cũng nhao nhao nói.

Bọn họ miệng nở nụ cười, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Chính thì tỏ rõ sự ngạo mạn và khinh bỉ.

“Các cậu…”

Hoắc Thượng Võ tức đến run người.

“Các cậu nói ít thôi, ăn đi!”.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên để râu quai nón, vẻ mặt rất uy nghiêm ở bên cạnh trầm giọng quát.

Bấy giờ bọn họ mới im miệng.

“Ông Hoắc, bỏ đi”.

Lâm Chính cũng nói một câu, khuôn mặt không có cảm xúc gì.

Có khách ở đây, ông cụ Hoắc cũng không tiện nổi giận, chỉ đành ngồi xuống.

“Tiểu Lâm, tại tôi không biết dạy chúng nó, bọn ranh con này càng ngày càng không biết tốt xấu, cậu đừng để bụng”, Hoắc Thượng Võ nói.

“Tôi biết, bọn họ còn trẻ, tầm nhìn hạn hẹp, tôi không trách bọn họ, chờ bọn họ lớn rồi sẽ hiểu thôi”, Lâm Chính cười đáp.

“Thằng khốn, anh nói ai tầm nhìn hạn hẹp?”.

Hoắc Ngạo bất mãn, đập bàn đứng dậy trừng mắt chửi Lâm Chính.

“Tôi nói anh đấy”, Lâm Chính nói thẳng.

“Khốn kiếp! Xem tôi có đánh chết anh không!”.

Hoắc Ngạo nổi giận, đang định rời khỏi chỗ ngồi xông về phía Lâm Chính.

“Ngồi xuống!”.

Hoắc Thượng Võ nổi trận lôi đình, gầm lên.

Cả người Hoắc Ngạo run rẩy.

“Làm phản à? Mày muốn làm phản à? Ăn cơm đi!”, Hoắc Thượng Võ giận dữ nói.

Thấy ông cụ Hoắc nổi giận như muốn ăn thịt người, cuối cùng Hoắc Ngạo cũng kiềm chế lại.

Anh ta cắn răng, thầm hừ một tiếng, rồi trở lại chỗ ngồi.

“Ai còn láo toét nữa thì cút khỏi Thượng Võ Quán cho tôi!”, Hoắc Thượng Võ quát.

Ai nấy cúi đầu không nói gì.

Lúc này sắc mặt của Hoắc Thượng Võ mới dịu đi một chút, quay sang nói với Lâm Chính: “Tiểu Lâm, ăn xong cậu hãy nghỉ ngơi, ngày mai đi cùng bọn nó đến Sùng Tông Giáo”.

“Được”, Lâm Chính gật đầu.

“Có khó khăn gì thì cứ nói, Kiến Quốc!”.

“Sao vậy bố?”, người đàn ông trung niên râu quai nón kia lên tiếng.

“Ngày mai con dẫn bọn ranh con này đến Sùng Tông Giáo mừng cưới nhé”, Hoắc Thượng Võ nói.

“Bố không đi sao?”, mọi người đều rất ngạc nhiên.

“Ngày mai bố phải đến Hiệp hội Võ thuật, huống hồ những dịp thế này bố cũng không muốn tham gia nữa, các con đi là được rồi”.

“Việc này… Vâng ạ!”.

Mọi người gật đầu.

Ăn cơm xong, một mình Lâm Chính trở về phòng, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi.

Nhưng anh vặn vòi mà không thấy nước chảy ra.

“Mất nước sao?”.

Lâm Chính nhíu mày, mặc lại quần áo, đi ra ngoài.

“Sao vậy cậu Lâm?”.

Đúng lúc này, một người giúp việc đi qua hành lang nhìn thấy Lâm Chính, khó hiểu hỏi.

“Tôi muốn tắm nhưng không có nước, bị mất nước sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Mất nước?”.

Người giúp việc nhìn phòng của Lâm Chính, sau đó vỗ đầu nói: “A… Xin lỗi cậu Lâm, phòng tắm của phòng này bị hỏng… Thực sự rất xin lỗi, để tôi đổi phòng khác cho cậu”.

“Không cần đâu, đồ đạc chuyển đi chuyển lại cũng phiền phức, tìm một phòng trống cho tôi tắm là được rồi”, Lâm Chính cười nói.

“Được, cậu sang phòng bên cạnh tắm đi”.

Người giúp việc cười nói, rồi lấy chìa khóa ra mở cửa của phòng bên cạnh.

Lâm Chính cũng không khách sáo, liền chui vào phòng vệ sinh thay quần áo tắm rửa.

Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, anh có chút thở không kịp.

Giải quyết xong chuyện của Sùng Tông Giáo thì cũng nên chuẩn bị cho chuyện của đại hội rồi.

Lâm Chính nhìn 15 giọt Lạc Linh Huyết ở cổ tay, ánh mắt rực lửa.

“Còn 5 giọt nữa… Còn thiếu 5 giọt nữa…”, Lâm Chính thì thào.

Sau khi lấy được 5 giọt đó… thì nhà họ Lâm có là gì trong mắt anh chứ?

Nửa tiếng sau, Lâm Chính vừa lau mái tóc ướt rượt vừa đi ra, chuẩn bị thay quần áo để đi ngủ.

Nhưng vừa ra khỏi phòng vệ sinh anh liền nhìn thấy một cô gái đang mặc quần áo ngủ nằm trên giường.

Đó chính là cô gái tóc ngắn trên bàn cơm lúc trước.

Lâm Chính sửng sốt.

Anh còn nhớ cô gái này tên là Tịch Lưu Hương.

Nhưng cô gái tóc ngắn kia không có gì là ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhìn anh, ánh mắt đầy đùa cợt và trêu ghẹo.

Lâm Chính nhíu mày, mơ hồ cảm thấy không đúng.

“Sao cô lại ở đây?”, Lâm Chính hỏi.

“Anh đoán xem!”, Tịch Lưu Hương cười nói.

Lâm Chính không nói gì.

Nhưng đúng lúc này, Tịch Lưu Hương lại lên tiếng.

“Tôi cho anh tự lựa chọn!”.

“Lựa chọn gì?”.

“Lập tức quỳ xuống, sủa ba tiếng, sau đó tự vả 100 cái!”, Tịch Lưu Hương chưa kịp nói gì thì một đám nam nữ bước vào, một người trong số đó chính là Hoắc Ngạo.

Bọn họ chặn cửa lại, bây giờ Lâm Chính muốn chạy cũng không còn kịp nữa.

“Nếu tôi không làm vậy thì sao?”, Lâm Chính bình thản hỏi.

“Vậy tôi chỉ đành kêu lên là cưỡng hiếp vậy!”, Tịch Lưu Hương cười tươi rói, lập tức kéo một bên áo xuống.

“Bây giờ anh chỉ mặc một chiếc quần lót, còn Tịch Lưu Hương mặc đồ ngủ, cảnh tượng này, e rằng ngoài kẻ mù thì ai cũng có thể đoán được, anh dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch! Anh mà không ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói, thì sợ là anh sẽ chết rất thảm”, Hoắc Ngạo cười nói.

“Các anh muốn hãm hại tôi?”, Lâm Chính nhíu mày.

“Đúng vậy, chúng tôi muốn hãm hại anh đấy, làm sao nào?”.

“Đây chính là kết cục của việc đối đầu với anh Ngạo của chúng tôi!”.

“Chẳng phải anh ghê gớm lắm sao? Kêu lên đi! Ra vẻ nữa đi!”.

“Ha ha ha, bây giờ thì biết sự lợi hại của chúng tôi rồi chứ?”.

Mấy tên đàn em ở phía sau cười hô hố, càng chửi rủa Lâm Chính không chút khách khí.

Lâm Chính hít sâu một hơi, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

“Còn không mau quỳ xuống? Ông đây không có nhiều kiên nhẫn đâu!”, Hoắc Ngạo quát.

Nhưng… Lâm Chính vẫn đứng bất động.

Chỉ thấy anh lắc đầu, bình thản nói: “Xin lỗi, tôi từ chối!”.

“Được lắm, đây là anh tự chuốc lấy đấy nhé!”, ánh mắt Hoắc Ngạo đầy dữ tợn.

Còn Tịch Lưu Hương cũng không do dự nữa, gào mồm kêu lên.

“Cưỡng hiếp! Sàm sỡ! Cứu tôi với… A… Anh muốn làm gì? Cứu tôi với…”

Tiếng hét của cô ta the thé như muốn xé toạc trời đêm.

Cùng với tiếng hét này, nửa Thượng Võ Quán cũng trở nên xôn xao.

Vô số tiếng bước chân lao tới…
Chương 409: Vạch trần bộ mặt thật

“Chuyện gì vậy?”

“Đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Âm thanh vừa rồi là của Lưu Hương sao? Lưu Hương bị sao thế?”

“Ai dám làm chuyện cầm thú như vậy tai Thượng Võ Quán của chúng ta vậy?”

Âm thanh tức giận vang lên. Hoắc Ngạo cùng không hề khách khí, anh ta gầm lên: “Lâm Chính, đồ cầm thú này, tôi phải đập chết anh!”

Nói xong, cả đám người bổ nhào về phía Lâm Chính. Lâm Chính lập tức lùi lại, lật bàn tay tung quyền về phía Hoắc Ngạo.

“Đồ chán sống!”, Hoắc Ngạo cười lạnh lùng, chẳng thèm lùi bước mà anh ta cũng tung quyền, va chạm trực diện với Lâm Chính.

Rầm! Hai cú đấm va chạm phát ra âm thanh nặng nề.

Nhưng điều khiến Hoắc Ngạo kinh ngạc đó là sức mạnh của cú đấm mà Lâm Chính tung ra không hề nhẹ, ngược lại anh ta toàn thân run rẩy và phải lùi lại hai bước do bị choáng. Lâm Chính thì vẫn đứng vững tại chỗ, không hề bị ảnh hưởng

“Hả?”, đám đông bàng hoàng.

“Anh Ngạo, anh sao vậy? Anh nương tay làm gì?”, Tịch Lưu Hương cảm thấy không vui.

“Điều này…”, Hoắc Ngạo không biết phải trả lời thế nào.

Nương tay sao? Nương tay cái rắm ấy? Thế nhưng…sao nắm đấm của kẻ này lại mạnh đến vậy chứ?

Không phải hắn chỉ là một bác sĩ Đông y, chỉ biết đùa nghịch với những cây châm thôi sao?”

Hoắc Ngạo cảm thấy nghi ngờ. Nhưng lúc này anh ta không còn nghĩ được quá nhiều nữa. Nếu một người không đối phó được thì một đám lao lên vậy.

“Lao lên đập chết hắn đi”, anh ta hét lên.

Thế là cả đám nhảy bổ lên. Đôi mắt Lâm Chính lạnh như băng. Nhưng anh mới tắm xong, chưa châm kim. Không có châm gia trì thì anh chỉ có thể liều mạng mà thôi.

Anh siết chặt nắm đấm. Đúng lúc này…

“Dừng hết lại”

Một tiếng hét vang lên. Tất cả khựng người, quay đầu qua nhìn thì thấy Hoắc Kiến Quốc đã dẫn theo một đám đệ tử bước vào.

Hoắc Ngạo vội vàng nháy mắt với Tịch Lưu Hương. Tịch Lưu Hương lập tức hiểu ý, mắt đỏ hoe, khóc thút thít.

“Chú Hoắc, chú phải lấy lại công bằng cho cháu”.

Tất cả đều nhìn lên giường thì thấy Tịch Lưu Hương quần áo xộc xệch, Lâm Chính lại mặc độc mỗi quần đùi, thế là ai cũng chau mày và bắt đầu suy diễn.

“Người họ Lâm kia, cậu đã làm gì Lưu Hương?”

“Tên khốn, cậu đúng là súc sinh, cầm thú, đầu úng tinh trùng!”

“Hóa ra lúc trước tôi để ý thấy ánh mắt của Lưu Hương dành cho cậu là sai, mà thực ra là cậu có ý với Lưu Hương!”

“Đúng là súc sinh!”

“Cậu có còn là người nữa không?”, người của Thượng Võ Quán hằm hằm tức giận, chỉ trỏ chửi mắng Lâm Chính.

“Ngậm miệng lại cho tôi”, lúc này Hoắc Kiến Quốc không nhịn được nữa, lập tức quát lên. Tất cả đều im bặt.

“Lâm Chính, chuyện gì vậy?”, Hoắc Kiến Quốc nhìn Lâm Chính.

“Tôi đang tắm, tắm xong thì nhìn thấy Tịch Lưu Hương mặc đồ ngủ nằm trên giường, rồi đột nhiên Hoắc Ngạo ập vào, nói là nếu tôi không quỳ xuống xin lỗi thì sẽ khiến tôi thân bại danh liệt…”, Lâm Chính thuật lại tình hình.

“Tên súc sinh này, ý anh là gì? Anh cho rằng tôi cố tình giăng bẫy hãm hại anh chắc? Rõ ràng anh là loại cầm thú mà còn tạt nước bẩn sang người tôi à?”, Hoặc Ngạo kích động định lao lên.

Mọi người xung quanh ngăn lại.

“Anh nói càn, rõ ràng tôi ngủ ở đây, đang yên đang lành anh xông vào, ấn tôi xuống giường, định ra tay với tôi. Nếu như không phải anh Ngạo có mặt kịp thời, thì tôi…hu…hu..”, Tịch Lưu Hương lại khóc rống lên.

Đám đông nghiến răng, nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Lâm Chính, cậu nói là đang tắm. Phòng của cậu không phải ở bên cạnh à?, Đây là phòng của Lưu Hương, sao đang yên đang lành cậu lại chạy tới phòng của Lưu Hương tắm vậy?”, Hoắc Kiến Quốc chau mày.

“Nhà tắm phòng tôi có vấn đề, không có nước, tôi gọi người ta tới giúp tôi sắp xếp một phòng khác", Lâm Chính giải thích.

“Vậy sao?”, Hoắc Kiến Quốc nhìn người bên cạnh. Người này lập tức bước tới sau đố trở mặt.

“Sư phụ, phòng của Lâm Chính có nước, không hề có vấn đề gì.

Dứt lời, đám đông cười lạnh lùng. Hoắc Kiến Quốc nhìn Lâm Chính như đang đợi câu trả lời của anh.

Lúc này Lâm Chính mới hiểu ra. Hoắc Ngạo đã muốn đối phó với anh thì đương nhiên là phải chuẩn bị kỹ càng rồi. E rằng việc nhà tắm đột ngột mất nước cũng là kiệt tác của Hoắc Ngạo.

“Đừng nói tới việc nhà tắm có vấn đề vội. Dù có vấn đề thì cậu cũng không thể nào tắm ở đây mà. Lâm Chính, có phải cậu nên giải thích không?”, Hoắc Kiến Quốc hỏi tiếp.

“Tôi đã nói ra hết rồi, tôi không làm gì cả”, Lâm Chính lắc đầu. Chắc người giúp việc kia cũng là do Hoắc Ngạo sắp đặt.

“Anh nói không thì là không chắc? Lẽ nào Lưu Hương đổ oan cho anh à? Chúng tôi cũng đang đổ oan cho anh sao?”, Hoắc Ngạo cười lạnh lùng.

“Đúng vậy”.

“Hừ, giờ là lúc nào rồi mà còn cứng mồm?”, Hoắc Ngạo quay đầu: “Bố, chúng ta mau báo cảnh sát, bắt tên súc sinh này lại”.

Hoắc Kiến Quốc hít một hơi thật sâu, nói giọng khàn khàn: “Dù sao cậu ấy cũng là đồ đệ của bạn ông nội. Truyện này mà truyền ra ngoài thì ai cũng đều đánh mất thể diện cả. Ông nội con cũng khó xử. Giờ ông cụ vẫn chưa biết chuyện, chúng ta xử lý nhẹ nhàng thôi”.

“Vậy ý của bố là…”

“Lâm Chính, tôi định xử lý cậu theo quy định của Thượng Võ Quán, cậu có phục không? Nếu không chúng tôi mà báo cảnh sát thì cậu sẽ phải ngồi tù đấy”, Hoắc Kiến Quốc thản nhiên nói.

“Nếu vậy thì cứ báo cảnh sát đi”.

Lâm Chính bình tĩnh đáp lại. Dứt lời, đám đông chột dạ.

“Lâm Chính, ý của cậu là gì?”, có người hỏi.

“Bởi vì cảnh sát tới thì tôi mới có thể chứng minh tôi trong sạch được chứ”, Lâm Chính đáp lại.

“Nhân chứng đứng cả ở đây, Lưu Hương còn nói anh muốn làm nhục cô ấy, vậy còn có thể là giả được sao?”, Hoắc Ngạo lạnh lùng nói.

Hiện tại tất cả đều bất lợi đối với Lâm Chính, chỉ cần Lưu Hương cứ cắn lấy anh không chịu buông thì dù Lâm Chính có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

Anh nhất định sẽ thân bại danh liệt. Đây chính là kết cục của việc đối đầu với Hoắc Ngạo. Hoắc Ngạo suy nghĩ.

“Nhưng trên người Lưu Hương đâu có dấu vân tay của tôi đâu”, đột nhiên Lâm Chính nói tiếp.

Dứt lời, đám đông tái mặt. Đúng vậy. Lâm Chính bước vào phòng là đi tắm. Từ đầu đến cuối anh không hề động vào người Lưu Hương.

“Cô nói tôi bước vào đã ấn cô lên giường làm chuyện đồi bại, cô nói xem tôi động vào đâu? Lát nữa cảnh sát tới, để họ xem xem trên người cô có dấu vân tay của tôi hay không nhé?”, Lâm Chính thản nhiên nói và nhìn về phía đám người Hoắc Ngạo: “Ai có điện thoại? Làm ơn gọi cảnh sát giùm cái? Tôi sẽ kiện Thượng Võ Quán về tội vu oan cho tôi! Tôi còn muốn thông báo chuyện này lên Hiệp hội võ thuật để cả giới võ thuật biết Hoắc Ngạo là con người như thế nào”.

Dứt lời, Hoắc Ngạo mặt tái mét. Những người khác vội lùi lại phía sau, đứng không vững.

Hoắc Kiến Quốc cũng trố mắt. Nhìn thấy bộ dạng của con trai, ông ta cũng mơ hồ đoán ra được điều gì đó.

“Hoắc Ngạo, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”, ông ta nhìn chăm chăm Hoắc Ngạo, lạnh lùng hỏi.
Chương 410: Kéo cô ấy đi

“Chuyện…chuyện này…”, Hoắc Ngạo há hốc miệng, không biết phải trả lời thế nào.

“Không có ai báo cảnh sát à? Vậy thì để tôi về lấy điện thoại gọi vậy”, Lâm Chính thản nhiên lên tiếng, sau đó đi ra cửa.

Cục diện đột ngột thay đổi. Rõ ràng là Hoắc Ngạo đã không tính đến điều này.

Đúng lúc này, Tịch Lưu Hương ở trên giường kêu lên và lao về phía Lâm Chính. Xem ra cô ta muốn dấu vân tay của Lâm Chính có trên người mình.

Cô ta làm vậy để bắt Lâm Chính phải chịu trách nhiệm. Đành phải liều mạng thôi. Từ đầu đến cuối đều là sự sắp đặt của bọn họ. Một sự sắp đặt mà Hoắc Ngạo muốn Lâm Chính thân bại danh liệt.

Động tác của Lâm Chính cũng rất nhanh, anh né qua một bên. Tịch Lưu Hương vồ trượt, ngã nhào ra đất, trông vô cùng chật vật.

Cô ta đã thua rồi. Hoắc Ngạo cũng vậy. Thật ra đến kẻ ngốc cũng nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

“Còn ra thể thống gì nữa?”, Hoắc Kiến Quốc từ tới mức mặt đỏ bừng bừng.

“Hoắc sư phụ, đây là võ quán của các người đấy à?”, Lâm Chính thản nhiên hỏi.

“Lâm Chính, cậu yên tâm, tôi sẽ điều tra rõ chuyện này! Thượng Võ Quán sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng”, Hoắc Kiến Quốc nghiến răng, quát lên với Hoắc Ngạo và Tịch Lưu Hương: “Hai đứa, lập tức đi tới từ đường quỳ xuống, những người khác giải tán”.

“Vâng, thưa bố”.

Hoắc Ngạo và Tịch Lưu Hương cúi đầu, tỏ vẻ bất lực và bất cam. Màn hỗn loạn cứ thế dừng lại. Lâm Chính cảm thấy thật vô vị, anh không nói thêm gì nữa, chỉ lấy quần áo đi về phòng mình ngủ.

Hoắc Kiến Quốc thì tối sầm mặt.

“Dặn xuống bên dưới, không được truyền chuyện này ra ngoài, càng không được nói cho quán chủ biết. Rõ chưa? Không được vạch áo cho người xem lưng. Tính của ông cụ rất quyết liệt, nếu mà biết chuyện này thì không biết là sẽ tới mức nào mất”.

“Vâng, sư phụ”, đám đông gật đầu.

“Vậy sư phụ định giải thích thế nào với Lâm Chính?”, một người thận trọng hỏi.

Hoắc Kiến Quốc nghe thấy bèn hừ giọng: “Giải thích sao? Giải thích gì? Cậu tưởng tôi sẽ làm vậy thật à?”

Dứt lời, đám đông lập tức hiểu ra ý tứ của Hoắc Kiến Quốc nên cũng không dám hỏi thêm gì.

“Bảo thằng đó tới từ đường quỳ là được rồi. Ngày mai còn tới Sùng Tông Giáo nữa. Chuyện này coi như chưa xảy ra, biết chưa?”, Hoắc Kiến Quốc lạnh lùng lên tiếng rỗi vẩy ống tay, quay người rời đi.

Đám đệ tử nhìn nhau, không ai nói một lời.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Chính tỉnh dậy ăn sáng cùng với gia đình nhà họ Hoắc. Mọi người đều không ai dám nói tới chuyện tối qua. Hoắc Ngạo và Tịch Lưu Hương cũng có mặt, nhưng trông họ tiều tụy và nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt đầy oán hận.

Lâm Chính coi như không thấy gì. Hoắc Thượng Võ tập xong một trận võ bèn quay lại. Ông ấy hầu như không biết gì về chuyện tối qua.

Ăn xong, xe cũng đã chuẩn bị sẵn, Hoắc Kiến Quốc dẫn người cùng lễ vật lên xe, lần lượt rời khỏi Thượng Võ Quán.

Lâm Chính và vài người đệ tử của nhà họ Hoắc ngồi chung trong một chiếc xe. Suốt đoạn đường không ai nói gì. Lâm Chính sờ vào túi châm ở eo, ánh mắt đanh lại. Hi vọng Lạc Thiên bình an vô sự.

Bên trong Sùng Tông Giáo.

Lúc này không gian đang được giăng đèn kết hoa, ngập tràn không khí vui mừng.

Lạc Thiên ngồi một mình ở một nơi. Cô ấy thở dài, khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi và bất lực. Thực ra cô ấy biết mình bị đưa đến đây vì mục đích gì. Nói là tới dạy cô y thuật nhưng thật ra là có mục đích khác.

Trước đó Sùng Tông Giáo tới chỗ Lạc Bắc Minh đòi người, nhưng Lạc Bắc Minh cũng có tính toán của riêng mình. Ông ta định lợi dùng Lạc Thiên để tạo mối quan hệ với Nam Phái. Mặc dù Sùng Tông Giáo thuộc giáo phái cổ nhưng cổ phái và Nam Phái không hề có ân oán, mà bác của Lạc Thiên lại là người của Sùng Tông Giáo, địa vị cũng cao nên Lạc Bắc Minh hi vọng nhà họ Lạc có thể vì điều đó mà để Lạc Thiên gả cho Tư Đồ Kính.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Nam Phái đã không còn nữa. Lạc Bắc Minh bất lực, đành phải khuất phục Sùng Tông Giáo và để Lạc Thiên quay về. Giờ ông ta dự định dựa hoàn toàn vào Sùng Tông Giáo Vì dù sao trước những tông giáo này, nhà họ Lạc cũng quá là nhỏ bé.

“Cuối cùng thì mình cũng chỉ là một món đồ mà thôi…”, Lạc Thiên tự nhủ.

Đúng lúc này…Cốc cốc cốc. Có tiếng gõ cửa vang lên. Lạc Thiên trợn tròn mắt, thản nhiên nói: “Ai vậy?”

“Cô Lạc là tôi, A Liên”.

“Có việc gì không?"

“Là thế này sắp tới là đại hôn của cậu Văn, cậu ấy định mời vài người bạn tới, muốn cô ra tiếp khách cùng”, người tên A Liên ở bên ngoài lên tiếng.

“Có phải cái tên Ứng Pha Lãng cũng có mặt không?”, Lạc Thiên chau mày.

Trước khi vào tới Sùng Tông Phái cô đã nghe một tin đồn rằng Sùng Tông Phái định đẩy thuyền cho cô và một người tên là Ứng Pha Lãng.

“Đúng vậy”, A Liên chần chừ rồi đáp lại.

“Nói với Văn Hải là tôi không đi”, Lạc Thiên hừ giọng.

“Điều này…thưa cô, cậu Văn nói cô phải đi, bất luận là thế nào cũng phải đi nếu không cậu ấy sẽ không vui”, A Liên vội vàng nói.

“Tôi nói rồi, không đi là không đi!”, Lạc Thiên tức giận hét lên.

A Liên sợ hết hồn, cũng không dám nói nhiều, chỉ lập tức rời đi.

Lạc Thiên cảm thấy rối bời, định ra ngoài đi dạo Mặc dù hôm nay là ngày vui của Văn Hải nhưng cô không hề có tâm trạng tham gia. Nói chính xác hơn thì cô và Văn Hải có chút quan hệ bà con nếu không thì Khải Tố sao có được địa vị cao như vậy ở Sùng Tông Giáo chứ.

Chỉ là.

Lúc Lạc Thiên định đi ra ngoài….Rầm. Cánh cửa bị đạp tung. Âm thanh nặng nề vang lên khiến Lạc Thiên hết hồn. Sau đó là mấy người có cả nam cả nữ bước vào.

Trong đó có Văn Hải. Lạc Thiên giật mình.

“Văn Hải…mọi người định làm gì vậy?”, Lạc Thiên run rẩy, cẩn trọng hỏi.

“Em mau đi uống rượu với cậu Ứng”, Văn Hải lạnh lùng nói.

“Không biết uống, em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu vậy?”, Lạc Thiên tỏ vẻ ghét bỏ.

“Không biết uống cũng phải uống, cậu Ứng hôm nay tới là vì giữ thể diện cho gia đình này, người khác đã làm vậy thì đương nhiên chúng ta cũng phải đáp lại. Lạc Thiên đừng để anh họ phải khó xử! Mau đi”, Văn Hải đanh giọng.

“Nếu em nói không đi thì sao?", Lạc Thiên tức giận. Tính cô vốn ương ngạnh, làm gì chịu khuất phục Văn Hải?

“Không đi à, vậy thì đừng trách anh nhé. Hai người kéo cô ấy tới nơi uống rượu”, Văn Hải không thèm nói nhiều, chỉ phất tay.

Hai cô gái xuất hiện, chộp lấy tay Lạc Thiên và kéo đi.

“Các người làm gì vậy, thả tôi ra, thả tôi ra”.

Lạc Thiên hét lên. Nhưng không có ai bận tâm…Cô không làm gì được, cứ thế bị lôi đi về một cái đình nhỏ nằm ở dốc phía núi Bắc.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc sơ mi vô cùng tuấn tú đang ngồi trong đình. Người này nho nhã uống rượu.

Nghe thấy động tĩnh, người này quay qua nhìn. Thấy Lạc Thiên nhưng người thanh niên cũng không thể hiện biểu cảm gì nhiều.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom