• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (13 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 36-40

Chương 36: Thần y Lâm

Brừm brừm!

Tiếng động cơ hấp dẫn của 918 dần biến mất.

Trước khách sạn Giang Hoa.

Giám đốc nhỏ bên trong chạy ra mở cửa xe cho Lâm Chính.

Nhưng lúc nhìn thấy Lâm Chính xuống xe, giám đốc không khỏi sững sờ.

Không thể phủ nhận việc Lâm Chính rất đẹp trai, nhưng đồ vỉa hè anh mặc trên người... thật sự không hợp với chiếc xe này.

Đừng nói là nhân viên rửa xe lén chạy xe khách nhé?

Giám đốc thầm nói, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười.

“Thưa anh, anh cần gì ạ?”

“Buổi tiệc của tập đoàn Mã thị ở tầng mấy?”, Lâm Chính hỏi.

“Anh là khác của sếp Mã sao? Mời anh đi theo tôi!”, hai mắt giám đốc sáng lên nói.

Chỉ một lát sau, giám đốc đã dẫn Lâm Chính đi tới tầng cao nhất của khách sạn.

Nơi này đang tổ chức một buổi tiệc ngoài trời.

Đây là một trong những nơi ngắm cảnh cao nhất của Giáng Thành, đứng ở đây có thể nhìn thấy cảnh đêm của cả thành phố.

Một ban nhạc violon đến từ Phần Lan đang diễn tấu một bài hát tao nhã.

Những nhân vật trong xã hội thượng lưu của Giáng Thành tụ tập với nhau, cử chỉ tao nhã, ăn nói khéo léo, bầu không khí vô cùng hòa thuận.

Nhưng khi Lâm Chính đi vào lại có vẻ không hợp.

Anh mặc áo thun xám kết hợp với quần jean bạc màu, trông rất tương phản với những mặc vest và váy dạ hội này.

Sự xuất hiện của anh khiến không ít người chú ý đến.

Nhưng Lâm Chính chẳng thèm để tâm, nhìn xung quanh, nhanh chóng nhìn thấy người nhà họ Tô.

Mấy người họ được sắp xếp trong góc, người nói chuyện với bọn họ cũng chỉ là vài ông chủ của công ty nhỏ, đều là mượn quan hệ đến tham gia, còn những nhân vật lớn kia, sao có thể xem trọng ông chủ nhỏ của mấy gia tộc nhỏ bé này được?

Nhà họ Tô rất ghét Lâm Chính và Lâm Chính cũng thế, cho nên anh không muốn mặt nóng dán mông lạnh, bèn tự tìm một chỗ ăn uống.

“Anh mới đến sao?”

Một giọng nói trong hờ hững mang theo chút dịu dàng vang lên, là Tô Nhu.

Lâm Chính không quay đầu lại cũng biết là ai.

“Ừm”.

“Chuyện kia... rất xin lỗi”.

“Sao lại xin lỗi?”

“Anh chịu nhiều uất ức rồi”.

“Không nhiều bằng em”.

Lâm Chính bình tĩnh trả lời.

Tô Nhu hơi sửng sốt, mắt ửng đỏ, không nói tiếp nữa.

Đây cũng là lý do vì sao Lâm Chính có thể bao dung nhẫn nhịn, vì sao đến bây giờ anh vẫn không chủ động đề nghị ly hôn.

Ba năm nay, người chịu nhiều uất ức nhất không phải Lâm Chính, mà là Tô Nhu.

Dù Tô Nhu lạnh lùng với anh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn làm đúng nghĩa vụ vợ chồng.

Cô rất muốn ly hôn, nhưng chưa từng nhắc đến, Lâm Chính bị trách mắng, cô nhất định sẽ đứng ra bảo vệ, Lâm Chính ham ăn biếng làm, cô cũng vẫn sẽ nuôi anh.

Dù cô không thừa nhận, nhưng cô vẫn luôn đối xử với Lâm Chính như chồng mình.

Cho nên Lâm Chính sẵn lòng im lặng ở bên Tô Nhu, mãi đến khi thời gian hai năm kết thúc.

Đến lúc đó, dù Tô Nhu không ly hôn, anh cũng nên đi rồi.

“Tô Nhu?”

Lúc này, một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ bên cạnh.

Tô Nhu nghiêng đầu nhìn sang, một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy xa hoa đi đến cùng một người đàn ông hơi béo mặc vest phẳng phiu.

Người phụ nữ rất đẹp nhưng lại trang điểm quá đậm, váy dự tiệc lộ rất nhiều, mặc lộ quá đem lại cho người ta cảm giác dung tục.

Người đàn ông bên cạnh nhìn chằm chằm Tô Nhu, ánh mắt tham lam như muốn nuốt sống người đẹp này.

So với Tô Nhu, người phụ nữ đi cùng hắn thật sự giống như gái đứng đường vậy.

“Thu Phương?”, Tô Nhu nhận ra người đến, rất bất ngờ.

“Tô Nhu, sao cô lại ở đây?”

“À, tôi đến cùng người nhà”.

“Vậy à? Thật trùng hợp quá, tôi đến đây với bạn trai mình”, Lương Thu Phương che miệng cười nói.

Trùng hợp?

Chắc không phải đâu nhỉ? Với cái thái độ kích động này thì chắc đã biết Tô Nhu ở đây từ lâu rồi.

Hơn nữa Tô Nhu vừa nói chuyện với Lâm Chính đã chạy đến, đúng là có ý đồ.

Tô Nhu là người thông minh, đương nhiên phải nhìn thấu.

Đúng như dự đoán, Lương Thu Phương chưa nói với Tô Nhu mấy câu đã chuyển chủ đề sang Lâm Chính.

“Tô Nhu, xin giới thiệu với cô, đây là bạn trai tôi, giám đốc dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Tùng Nam, Lưu Khôn!”

“Chào Giám đốc Lưu”, Tô Nhu cười.

“Đã từng nghe Phương Phương nói cô ấy có một bạn cùng phòng đại học là hoa khôi tên Tô Nhu, hôm nay được gặp người thật, xem ra cô ấy không lừa tôi”, Lưu Khôn cười nói.

“Quá khen”.

“Tô Nhu, đây là bạn trai cô sao? Giới thiệu với chúng tôi đi”, Lương Thu Phương híp mắt nhìn Lâm Chính.

“Không phải bạn trai, là chồng tôi, Lâm Chính”, Tô Nhu bình tĩnh trả lời.

“Chào”.

Lâm Chính hào phóng duỗi tay ra.

Lưu Khôn nắm lấy, trong mắt hiện lên chút khinh thường.

Chỉ cần là người làm ăn ở Giáng Thành, ai mà không biết Lâm Chính này chứ?

Con rể của nhà họ Tô!

Một tên vô dụng!

“Tô Nhu, cô kết hôn rồi à? Sao chưa từng nghe cô nói thế?”, Lương Thu Phương biết rõ còn hỏi, chớp mắt cười nói.

“Kết hôn vội quá, không tổ chức tiệc”.

“Vậy à? Thấy chồng cô cũng sáng sủa, bây giờ đi làm ở đâu thế?”, Lương Thu Phương lại hỏi.

“Đi làm ở phòng khám Tam Thảo Đường ở trung tâm thành phố”, Tô Nhu giới thiệu.

“Làm bác sĩ à?”

“À…”

“Không phải, là quét dọn ở đó”, không đợi Tô Nhu nói rõ, Lâm Chính hào phóng trả lời.

“Quét dọn?”

Lương Thu Phương trừng mắt lên, không chút khách sáo bật cười: “Ha ha, Tô Nhu, cậu tìm đâu ra người đàn ông không có tương lai như thế làm chồng vậy?”

Tô Nhu hơi nhíu mày.

“Với khuôn mặt xinh đẹp của cô Tô, đáng lẽ có thể tìm một người đàn ông xuất sắc hơn mới phải, nhưng là bạn bè, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh Lâm, anh Lâm, sáng mai đến tìm tôi, tôi có thể sắp xếp một công việc có mặt mũi hơn, ít nhất sẽ không để anh đi quét rác”.

Lưu Khôn híp mắt cười nói, trên mặt là vẻ kiêu ngạo và đắc ý.

Tô Nhu vô cùng tức giận, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo.

“Thu Phương, nếu không còn chuyện gì thì mời cô và bạn trai cô đi trước, tôi muốn ở riêng với chồng tôi”.

“Tô Nhu, cô có ý gì? Bạn trai tôi tốt bụng giúp cô mà cô còn tỏ thái độ? Nếu không vì nể mặt quan hệ của hai chúng ta, cô tưởng bạn trai tôi sẽ chịu giúp tên vô dụng này à?”, Lương Thu Phương cười châm chọc.

“Chúng tôi không bảo các người giúp đỡ!”

“Xùy, Tô Nhu, giả vờ cái gì chứ, không biết điều. Ai không biết chồng cô là một tên vô dụng! Quét dọn có thể kiếm được bao nhiêu tiền, một tháng chắc được chừng hai nghìn tệ chứ gì? Có thể bằng lương ngày của A Khôn nhà tôi sao?”, Lương Thu Phương cười khẩy.
Chương 37: Thần y Lâm

“Đừng so sánh anh với đồ vô dụng”, Lưu Khôn mỉm cười nói.

Lương Thu Phương nghe vậy thì cười lớn.

Tô Nhu tức đến mức đỏ bừng mặt.

Cô biết Lương Thu Phương đến kiếm chuyện, lúc học đại học Lương Thu Phương này cũng vì ghét cô mà kiếm chuyện với cô khắp nơi, không ngờ tốt nghiệp rồi mà cô ta càng làm quá hơn.

“Lâm Chính, chúng ta đi qua bên kia ngồi đi”, Tô Nhu cắn răng nói.

“Không cần, chó cắn người chỉ sẽ rượt theo cắn em thôi, có chạy cũng vô dụng”, Lâm Chính nói.

“Anh mắng ai là chó hả?”, Lương Thu Phương biến sắc hỏi.

“Anh Lâm, anh nên lịch sự hơn đi”, Lưu Khôn cũng nhíu mày.

“Lịch sự? Cái này nói sau đi, dù tôi chỉ quét dọn ở phong khám nhưng cũng biết chút kiến thức y học”, Lâm Chính bình tĩnh nói: “Anh Lưu, anh có bệnh”.

“Anh mới có bệnh đấy!”, Lưu Khôn nổi giận.

“Tôi không đùa anh, cô tên Lương Thu Phương đúng không? Tôi đề nghị gần đâu cô đừng lên giường với Giám đốc Lưu nữa, nếu không anh ta sẽ lây bệnh cho cô đấy”.

“Anh nổi điên cái gì vậy?”, Lương Thu Phương hừ nói.

“Anh nói tôi có bệnh lậu à? Đúng là buồn cười, đồ lao công như anh thật sự coi mình là bác sĩ hả? Làm ra vẻ cái gì?”, Lưu Khôn khinh thường cười nói.

Lâm Chính lại lắc đầu một cái: “Trước mắt anh vẫn đang trong thời kỳ ủ bệnh, có lẽ hai ngày nữa sẽ xuất hiện, cô Lương Thu Phương, bộ phận sinh dục của anh ta sẽ bị mụn nước, nếu hai người có hành động làm tình nguy hiểm gì, dù có thể chữa, nhưng virus sẽ theo cả đời, đến lúc đó cô có hối hận cũng muộn rồi”.

Lương Thu Phương sửng sốt một lúc, sau đó không nhịn được bật cười, chỉ vào đầu mình: “Tô Nhu, ai cũng nói chồng cô là một tên vô dụng, lúc trước tôi còn không tin, nhưng bây giờ tôi tin rồi, hình như chỗ này của anh ta còn có vấn đề nữa”.

“Đồ điên!”, Lưu Khôn cũng tức giận nói.

“Lâm Chính, đừng nói nữa”.

Tô Nhu tỏ vẻ xấu hổ, muốn dắt anh đi.

Nhưng vào lúc này, một người đàn ông mặc bộ vest hàng hiệu đi đến.

“Cho hỏi là cô Tô Nhu sao?”

Mọi người sửng sốt, nghiêm đầu nhìn sang.

“Sếp Trương?”, Lưu Khôn sững sờ.

Nhưng rõ ràng người đến không chú ý đến anh ta.

“A Khôn, đây là ai thế?”, Lương Thu Phương dè dặt hỏi.

“Sếp của anh!”

“Sếp? Anh ta là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty TNHH cổ phần Tùng Nam à?”, Lương Thu Phương ngạc nhiên.

“Xin hỏi anh là?”, Tô Nhu ngạc nhiên hỏi.

“À, là thế này, tôi là bạn của Ninh Long, anh ấy giới thiệu tôi tìm đến thần y Lâm, tôi chưa từng gặp thần y Lâm, nghe nói cô là vợ của thần y Lâm, không biết anh ấy ở đâu, có tiện giới thiệu với tôi không?”, Chủ tịch Trương lễ phép hỏi.

Nghe thấy câu này, Tô Nhu bối rối.

Lương Thu Phương và Lưu Khôn hít sâu.



Lâm Chính bên cạnh hỏi: “Anh là bạn của Ninh Long à?”

“Phải, anh là thần y Lâm sao?”

“Tôi tên Lâm Chính!”

“Thật tốt quá, thần y Lâm, Ninh Long nói tài chữa bệnh của anh có một không hai, tôi muốn nhờ anh khám bệnh giúp tôi, không biết anh có tiện không?”, hai mắt sếp Trương sáng lên, kích động nói.

“Bây giờ e rằng không được”.

“Lúc nào thần y Lâm rảnh thì gọi điện thoại cho tôi, đây là danh thiếp của tôi và hai trăm nghìn tiền hẹn khám bệnh, mong thần y Lâm nhận cho”, Chủ tịch Trương cung kính nói.

“Tôi biết rồi, nếu rảnh tôi sẽ gọi điện thoại cho anh”, Lâm Chính hào phóng nhận lấy.

“Cảm ơn, cảm ơn!”, Chủ tịch Trương kích động không thôi, tâm trạng cũng tốt hơn: “Thần y Lâm, không ngờ chúng ta có duyên thế, cùng uống một ly nhé!”

“Không cần, tôi chỉ muốn ở riêng với vợ tôi thôi”.

“Được, vậy tôi không làm phiền nữa”.

Chủ tịch Trương cười nói, đang muốn đi lại nhìn thấy Lưu Khôn ở bên cạnh, cau mày hỏi: “Lưu Khôn, cậu quen thần y Lâm à?”

“À… có quen, có quen…”, Lưu Khôn vội đáp.

“Xin lỗi, tôi không thân với anh Lưu Khôn này lắm!”, Lâm Chính lạnh nhạt nói.

Sắc mặt của Lưu Khôn và Lương Thu Phương cực kỳ khó coi.

Chủ tịch Trương là một người thông minh, sao có thể không nhìn ra manh mối được.

“Lưu Khôn, nếu thần y Lâm muốn ở riêng với vợ anh ấy thì anh ở đây làm gì? Đừng làm phiền họ nữa, mau đi đi!”, Chủ tịch Trương quát lớn.

“Vâng, vâng... Sếp Trương, tôi đi ngay đây!”, Lưu Khôn sợ đến mức tái mặt, vội gật đầu.

Lúc này hắn thấy rất hối hận.

Nếu biết trước sếp Trương có quen biết với Lâm Chính thì hắn đã không tỏ thái độ như thế rồi.

Một cơ hội tuyệt vời để nịnh bợ sếp cứ thế bị bỏ lỡ rồi, đều tại người phụ nữ chết tiệt Lương Thu Phương này!

Lưu Khôn tức giận không thôi.

“Không hiểu nổi, người như anh có thể đến nơi thế này à?”

Chủ tịch Trương lẩm bẩm một tiếng, lắc đầu rời đi.

Lưu Khôn không dám nói gì, mặt của Lương Thu Phương cũng đen lại.

Khi nãy hai người còn kiêu căng như thế, bây giờ lại bị Chủ tịch Trương chê bai thậm tệ.

Lúc đối mặt với Lâm Chính lần nữa, Lưu Khôn đã thay bằng vẻ tươi cười, sau khi liên tục nói xin lỗi với Lâm Chính và Tô Nhu thì kéo Lương Thu Phương ỉu xìu rời đi.

Tô Nhu thở dài, nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt trách móc.

“Anh thật sự muốn khám bệnh cho Chủ tịch Trương kia à?”

“Tiền đã nhận rồi, sao có thể không đi được?”

“Nhưng… anh đâu phải bác sĩ!”

“Yên tâm, tôi tự có chừng mực”, Lâm Chính cười nhạt đáp.

Tô Nhu lại không yên tâm, lo lắng nói: “Nếu thật sự không được thì trả tiền đi, trình độ gà mờ như anh nếu khám người ta thêm bệnh thì nhà chúng ta không đền nổi đâu, hơn nữa trông Chủ tịch Trương kia không phải nhân vật đơn giản gì, anh đừng rước họa vào thân…”

Thấy Tô Nhu lo lắng như thế, Lâm Chính không nhịn được bật cười.

Đúng lúc này, một nhân viên của buổi tiệc đi đến.

“Xin hỏi cô là cô Tô Nhu đúng không?”

“Là tôi, có chuyện gì không?”, Tô Nhu lấy lại tinh thần hỏi.

“À, là thể này, cậu Mã trong phòng VIP chính bên kia muốn mời cô đến một chuyện”, phục vụ mỉm cười nói.

Nghe thấy câu này, sắc mặt Tô Nhu lập tức thay đổi.

“Cuối cùng cũng bắt đầu rồi à?”, Lâm Chính híp mắt.
Chương 38: Lâm Chính thật sự

Nghe thấy lời này, sắc mặt Tô Nhu tái mét, thân thể yêu kiều run rẩy.

Cô biết cụ bà Tô ép mình đến đây là vì chuyện này.

Nhà họ Tô muốn cô đi lấy lòng Mã Phong.

Thật ra cái gì Tô Nhu cũng biết, cô không muốn đến, cũng không nên đến.

Nhưng Lâm Chính lại đồng ý thay cô.

Bây giờ nên làm sao đây?

Chẳng lẽ thật sự phải đi vào à?

Một khi đi vào sẽ có chuyện gì, Tô Nhu hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Làm sao đây?

Tô Nhu hoang mang lo sợ.

Nhưng lúc này, Lâm Chính mỉm cười nói với nhân viên phục vụ kia:

“Bảo cậu Mã đợi một lát”.

“Vâng thưa anh”, nhân viên phục vụ gật đầu rồi rời đi.

“Lâm Chính, anh thật sự muốn tôi đến đó à?”, Tô Nhu hỏi với vẻ khó tin.

“Không cần, chúng ta tiếp tục uống rượu, cho tên ngốc Mã Phong kia đợi đi”, Lâm Chính cười nói, sau đó kéo Tô Nhu ngồi xuống.

Tô Nhu sửng sốt.

Hóa ra Lâm Chính muốn chơi Mã Phong?

“Lâm Chính, như thế... không tốt lắm đâu… Dù sao buổi tiệc này cũng do anh ta tổ chức mà”.

“Sợ cái gì? Nếu Mã Phong muốn chúng ta đi thì chúng ta đi là được!”, Lâm Chính ngồi xuống, cầm lấy dao nĩa tao nhã cắt bít tết.

Tô Nhu há miệng, không biết nên nói sao cho phải.

Có lẽ vì lâu quá Tô Nhu chưa đến nên cậu Mã sốt ruột, bảo nhân viên phục vụ đến lần nữa.

“Sắp rồi sắp rồi, bảo cậu Mã đợi thêm lát nữa”, Lâm Chính tiếp tục ăn uống, nói chuyện mơ hồ không rõ.

Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ chạy vào phòng VIP.

Nhưng đợi thêm hai mươi phút mà Tô Nhu vẫn chưa vào phòng, cậu Mã nổi giận, lập tức bảo người nhà họ Tô đi gọi.

“Tiểu Nhu, cháu làm gì đấy? Cậu Mã còn đang ở bên trong đợi cháu chúc rượu kìa, sao cháu còn ngồi ở đây, mau đi vào với tôi!”, Trương Vu Huệ đi tới, nghiêm túc quát.

“Bác ba gái…”, Tô Nhu hoảng hốt.

“Có thể uống rượu với cậu Mã là phúc của cháu, cháu đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng!”

Trương Vu Huệ không thèm quan tâm, nắm tay Tô Nhu muốn kéo cô đi về phía phòng VIP.

Nhưng vào lúc bà ta sắp kéo Tô Nhu đi, một bàn tay to lớn giữ cô lại.

“Hả?’, Trương Vu Huệ sửng sốt, sau khi thấy chủ của cánh tay, bà ta giận tím mặt: ‘Lâm Chính, cậu làm gì đấy?”

“Đi nói với Mã Phong, bảo anh ta từ bỏ ý định đi, Tô Nhu sẽ không vào phòng VIP, càng sẽ không uống rượu với anh ta”, Lâm Chính buông tay ra, uống cạn rượu trong ly.

“Cậu nói cái gì?”, Trương Vu Huệ hừ lạnh, chống nạnh nói: “Nơi này có chuyện của cậu à? Cút sang một bên!”

Nói xong thì nắm lấy cánh tay Tô Nhu.

Nhưng một giây sau, Lâm Chính đột nhiên giơ tay lên, hất tay bà ta ra.

“Cậu? Tên chó chết! Cậu dám làm thế với tôi à?”, Trương Vu Huệ nổi giận muốn tát một cái lên mặt Lâm Chính.

“Bác ba gái! Dừng tay!”, Tô Nhu giật mình.

Nhưng bàn tay này còn chưa đánh trúng mặt Lâm Chính đã bị anh giữ lại.

“Cậu làm gì đấy?”, Trương Vu Huệ kêu lên một tiếng chói tai, muốn cào lên mặt Lâm Chính.

Lâm Chính không phải người dễ bắt nạt, nếu là lúc trước, chắc chắn sẽ nuốt giận vào bụng, nhưng bây giờ thời hạn ba năm đã qua rồi.

Anh không cần phải nhường nhịn nữa.

Lâm Chính vung tay tát một cái lên mặt Trương Vu Huệ.

“Chát!

Âm thanh lanh lảnh vang lên!

Trương Vu Huệ sững sờ, xoay một vòng ngay tại chỗ, sau đó đặt mông ngồi xuống đất, trên mặt xuất hiện một dấu tay đỏ ửng.

“Hả?”

Tô Nhu ngây người.

Tiếng diễn tấu violon dừng lại.

Khách khứa xung quanh đưa mắt nhìn sang.

Người nhà họ Tô ở bên kia nổi điên.

“Không ngờ thằng chó Lâm Chính kia lại dám đánh bác ba gái!”

“Đồ khốn kiếp!”

“Tôi muốn giết cậu ta!”

Người nhà họ Tô nổi trận lôi đình, Tô Bắc giận đỏ cả mặt, muốn xông đến đánh Lâm Chính.

“Đứng lại!”, cụ bà Tô đột nhiên quát khẽ.

“Mẹ!”, Tô Bắc cắn răng nhìn cụ bà Tô.

“Đi gọi cậu Mã đến”, cụ bà híp mắt nói: “Đây chính là cơ hội của cậu Mã, mấy đứa bình tĩnh, đừng nổi nóng, nếu không sẽ hỏng chuyện đấy”.

Tô Bắc hơi sững sờ.

Người nhà họ Tô cũng lập tức hiểu lời của cụ bà Tô.
Chương 39: Lâm Chính thật sự

Cụ bà Tô muốn nhường cơ hội lần này cho cậu Mã, để anh ta có được Tô Nhu, lấy lòng cậu Mã.

Đây thật sự là một cơ hội tuyệt vời!

“Được, bà nội, cháu sẽ lập tức đi vào gọi cậu Mã!”, Tô Cương nói.

“Vẫn nên để chú đi cho!”, Tô Bắc nặng nề nói, sa sầm mặt chạy đến phòng VIP.

Một lát sau, cậu Mã dẫn mấy vệ sĩ hùng hổ đi ra, Tô Bắc đi bên cạnh.

“Lâm Chính, anh có ý gì? Gây sự trên buổi tiệc của nhà họ Mã tôi, anh đúng là to gan!”

Mã Phong híp mắt đi tới, chưa thấy hình đã thấy tiếng.

“Cậu Mã, mau đuổi tên này ra ngoài đi! Tô Bắc, thằng chó này dám đánh tôi, ông đánh trả cho tôi, mau!”, Trương Vu Huệ như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, đột nhiên nhào tới la lối.

Trông thật sự rất giống một người đàn bà đanh đá.

Tô Bắc nhíu mày, quát lên: “Bà yên lặng một chút, đừng giống bà điên như thế, còn ra thể thống gì nữa? Có cậu Mã ở đây mà!”

“Nhưng tên khốn kiếp Lâm Chính này lại dám đánh tôi, một tên vô dụng như cậu ta lại dám đánh tôi?”, Trương Vu Huệ vẫn vô cùng ồn ào, Tô Bắc chỉ đành kéo bà ta qua một bên.

Buổi tiệc bị gián đoạn, mọi người đều nhìn chằm chằm về phía này.

Mã Phong lạnh lùng nói: “Lâm Chính, hình như tôi đâu có mời anh? Theo lý thuyết tôi nên đuổi anh ra ngoài, nhưng anh không phải khách mời lại đi đánh khách của tôi, cho nên tôi sẽ không cứ thế để anh rời khỏi bữa tiệc!”

“Ồ? Vậy anh muốn sao?”, Lâm Chính hỏi.

“Quỳ xuống xin lỗi Trương Vu Huệ, sau đó lăn khỏi đây, tôi sẽ bỏ qua cho anh, nhớ kỹ, phải lăn!”, Mã Phong nói.

Anh ta muốn người của cả Giáng Thành biết rốt cuộc Lâm Chính vô dụng đến mức nào, muốn để Tô Nhu thấy vào những lúc quan trọng, người chồng vô dụng này của cô không bảo vệ được cô!

Sắc mặt Tô Nhu tái mét.

“Vậy thì tôi không làm được rồi”, Lâm Chính lắc đầu từ chối.

“Thú vị đấy!”, Mã Phong cười: “Lâm Chính, hình như anh đâu có cơ hội lựa chọn, nếu anh từ chối, e rằng hợp đồng của nhà họ Tô sẽ phải lên kế hoạch lại một lần nữa”.

Nghe thấy lời này, sắc mặt Tô Nhu thay đổi.

Người nhà họ Tô trong đám đông thì run rẩy.

Đây là hợp đồng quyết định sống chết của nhà họ Tô đấy!

“Lâm Chính, cậu muốn hại chết nhà họ Tô của tôi sao?”

Giọng nói phẫn nộ vang lên từ trong đám người, cụ bà Tô đi ra ngoài, trừng Lâm Chính và Tô Nhu bằng đôi mắt giận dữ.

“Bà nội…”, Tô Nhu vội gọi.

“Cô đừng gọi tôi là bà nội! Tôi không có đứa cháu gái như cô!”, cụ bà tức giận liên tục gõ quải trượng, nổi giận nói: “Tô Nhu, hôm nay nếu cô không bảo Lâm Chính làm theo lời cậu Mã thì cô cũng cút khỏi nhà họ Tô cho tôi, nhà họ Tô chúng tôi không còn chút quan hệ nào với cô nữa!”

“Bà nội!”, Tô Nhu rưng rưng nước mắt, vô cùng đau khổ.

Nhà họ Tô là muốn đẩy cô vào bước đường cùng mà!

“Ấy ấy ấy, cụ bà, cần gì làm lớn chuyện thế? Thật ra cũng không nghiêm trọng như thế đâu”, Mã Phong cười: “Lâm Chính đánh người là không đúng, nhưng cháu nghĩ cũng không phải lỗi của một mình anh ta, nếu không thế này đi, Tô Nhu, chúng ta vào trong ngồi, vừa uống rượu vừa tán gẫu, em và tôi nói rõ ràng chuyện này, thế nào?”

Tô Nhu nghe vậy thì ngẩng đầu lên.

Sao cô có thể không hiểu ý câu này được?

Người xung quanh đều nở nụ cười ẩn ý.

Thật ra đã có không ít người biết mục đích tổ chức buổi tiệc này của Mã Phong, cho nên đều ngầm hiểu chứ không nói.

“Cậu Mã tấm lòng nhân hậu, khoan dung độ lượng, thật khiến người ta kính nể!”, cụ bà Tô khen ngợi một câu, xoay mặt lạnh lùng nói: “Tô Nhu, còn không mau làm theo lời cậu Mã? Đi vào cố gắng xin lỗi cậu Mã!”

“Bà nội, bà tuyệt tình như thế sao?”, Tô Nhu giận đến mức cả người run rẩy.

“Nếu không chịu nhận lỗi thì bảo Lâm Chính quỳ xuống trước bác ba gái của cô, sau đó lăn ra ngoài!”, cụ bà Tô quát lên.

“Đúng, cậu lập tức quỳ xuống cho tôi! Đồ chó chết, dám đánh tôi? Cậu nghĩ mình là ai mà dám đánh tôi hả?”, Trương Vu Huệ giận dữ hét.

“Đúng đấy, một tên vô dụng ở rể nhà họ Tô chúng tôi cũng dám kiêu ngạo? Sao không xem lại mình đi?”, Tô Trương Dương cũng chen vào mắng chửi.

“Soi mặt vào nước tiểu đi!”, Tô Mỹ Tâm mắng to.

“Quỳ xuống!”, người bên cạnh cậu Mã quát một tiếng.

“Quỳ xuống!”

“Quỳ xuống!”

Những người còn lại cũng nói theo.

Tình hình dường như hơi mất khống chế.

Một vài người không rõ chân tướng cầm điện thoại lên nghĩ xem có nên gọi điện thoại không, nhưng lại bị người đi cùng ngăn cản.

Chuyện hôm nay chỉ nhằm vào một mình Lâm Chính, báo cảnh sát cái gì? Cậu Mã vui thì mọi người đều vui mà.

Vì thế, người xem xung quanh ôm tâm trạng hóng hớt nhìn chằm chằm vào Lâm Chính.

Cậu Mã và người nhà họ Tô thì đều uy hiếp anh.

Sắc mặt Tô Nhu trắng bệch, lo lắng không yên.

Nhưng cô vẫn nắm lấy tay Lâm Chính, run rẩy nói: “Lâm Chính, chúng ta... chúng ta về… chúng ta về thôi!”

Không một ai giúp cô cả.

Bây giờ Tô Nhu chỉ muốn về nhà thôi…

“Không! Không cần về!”

Sâu trong mắt Lâm Chính hiện lên vẻ xấu xa, cười nhạt nói: “Tôi sẽ không để em trốn tránh nữa đâu!”

Tô Nhu chợt quay dầu.

Thấy Lâm Chính nắm chặt tay mình.

“Hôm nay, tôi sẽ để em làm quen lại tôi một lần nữa! Làm quen một Lâm Chính thật sự!”
Chương 40: Cổ đông duy nhất

Tô Nhu không thể hiểu nổi câu nói của Lâm Chính có nghĩa là gì.

Hơn nữa trong tình hình như thế này, Lâm Chính có thể làm gì?

Đánh bọn họ nằm sấp sao?

Sao mà được kia chứ? Nghĩ rằng mình đi đóng phim sao? Anh cũng không có thực lực này đâu!

Nếu đã không thể đánh cho bọn họ nằm bẹp đất thì Lâm Chính phải ứng phó với nguy cơ này như thế nào?

Cô cố gắng hít thở, muốn khiến bản thân mình bình tĩnh lại.

Nhưng rất khó.

Vào lúc này, Lâm Chính bước lên trước, anh nói một cách hờ hững: “Chắc hẳn những người tham gia vào dự án này đều có quan hệ với cổ đông của nhà đầu tư dự án khu Thanh Sơn nhỉ?”

“Ha, cái đồ nhà quê như cậu mà còn biết đến dự án của chúng tôi sao?”

“Sợ rằng cậu không biết dự án của chúng tôi lớn đến mức nào đâu nhỉ?”

“Đồ ngu ngốc, cậu hỏi cái này làm chi? Sao hả? Cậu cũng muốn đầu tư à?”

“Cậu đầu tư một trăm tệ sao? Hay là hai trăm tệ đây?”

“Ha ha, thôi bỏ đi! Nghe nói cái thằng vô dụng này còn không có tiền trả tiền xe, đến một trăm tệ còn không có nổi…”

“Ha ha ha ha…

“Đồ vô dụng!”

“Đồ ngu!”

Khách khứa xung quanh đều phá ra cười lớn.

Đến những nhân viên và người phục vụ đều không khỏi mím môi cười.

Trong xã hội hiện nay, chỉ cần chịu khó làm việc thì sẽ không bị chết đói, hạng người đầy đủ tứ chi nhưng lại sống dựa dẫm vào một người phụ nữ thì có bị mỉa mai cũng đáng đời.

Lâm Chính trở thành trò cười cho mọi người.

Sắc mặt Tô Nhu sa sầm, cô kéo cánh tay của anh muốn rời khỏi nơi này nhưng lại không kéo anh đi được.

“Đương nhiên không chỉ là cổ đông, cũng có bạn của nhà họ Mã tôi nữa, Lâm Chính, mỗi một người ở nơi này đều không phải là người mà hạng như cậu có thể tiếp xúc được đâu, loại người như cậu đấy, đến tư cách đứng ở đây cũng không có nữa kìa! Cậu nên nhận thức rõ địa vị của mình, đến nhà họ Tô còn xem thường loại vô dụng như cậu! Cậu lấy gì để tranh đấu với Mã Phong tôi? Cậu có cái gì?”

Mã Phong híp mắt mà nói, bây giờ anh ta chẳng e dè gì cả.

Nhưng Lâm Chính lại nói một cách thản nhiên: “Dựa vào việc tôi là cổ đông lớn nhất trong dự án khu Thanh Sơn, dựa vào việc bây giờ tôi có thể đá hết các người ra ngoài!”

Anh vừa nói dứt lời, bầu không khí ở nơi này trở nên tĩnh lặng.

Rồi sau đó…

“Ha ha ha ha ha!”

Tiếng cười lớn vang vọng khắp đại sảnh.

Tất cả mọi khách khứa đều phá ra cười sằng sặc.

Ôm bụng mà cười.

Cười đến chảy cả nước mắt.

Cười đến nỗi lăn lộn trên mặt đất!

Không có ai có thể giữ vững sự bình tĩnh vào lúc này.

Có lẽ đây là trò đùa êm tai nhất mà bọn họ từng nghe trong cuộc đời này.

“Cậu nói cái gì? Cậu là cổ đông lớn nhất của dự án này sao? Ha ha ha…Mắc cười chết mất!”

“Nếu như cậu là cổ đông lớn nhất của dự án này thì tôi chính là người sáng lập ra dự án này đấy!”

“Cậu đừng đùa với tôi nữa!”

“Cậu Mã, sao cậu lại mời thằng điên này vào đây?”

“Mau đuổi nó ra ngoài đi!”

“Tô Nhu, có phải đầu óc chồng cô có vấn đề không?”

“Thằng ngốc như thế mà cô còn giữ nó lại làm gì?”

“Không chọn cậu Mã của bọn tôi mà lại chọn cái thằng rác rưởi này? Tô Nhu, tôi thấy đầu óc cô cũng có vấn đề lắm đấy”.

“Ha ha ha ha…”

Tiếng cười mỉa mai và tiếng trào phúng vang lên không dứt như pháo nổ, ánh mắt của ai nấy đều đong đầy ý cười và sự khinh miệt.

Gương mặt Tô Nhu hết sức lạnh lùng, cơ thể cô hơi run rẩy.

Cô cảm thấy mình giống như một gã hề, nhưng lại không tài nào phản bác nổi.

Còn Lâm Chính, gương mặt anh vẫn bình tĩnh như thường.

Thậm chí anh còn ngồi xuống ghế, uống một hớp rượu vang như xung quanh không có ai hết vậy, rồi sau đó anh đút tay vào túi lục lọi một hồi, lấy ra vài tờ giấy gấp chung với nhau, trải lên trên mặt bàn.

Tiếng cười của mọi người xung quanh bắt đầu nhỏ dần.

“Đây là gì thế?”

Có người không khỏi cất tiếng hỏi.

“Hủy bỏ hợp đồng”, Lâm Chính lại uống thêm một ngụm rượu: “Các người chỉ cần ký tên vào bản hợp đồng này mà thôi, công trình dự án khu Thanh Sơn không còn liên quan gì đến các người nữa”.

Nghe thấy thế, rất nhiều người lại phá ra cười lớn.

Bọn họ đều nhìn Lâm Chính với ánh mắt như mình một thằng ngốc.

“Làm trò cả buổi trời, cái thằng này đúng là đồ ngu thật”, một người đàn ông mặc vest lắc đầu, hắn ta cười cười rồi nói.

“Cậu Mã, đừng phí thời gian với hạng người như vậy nữa, đuổi cổ nó đi đi!”, người một đàn ông trung niên mập mạp khác lên tiếng.

Lần này đến Tô Nhu cũng thắc mắc.

Cô nhìn Lâm Chính, ánh mắt đong đầy vẻ ngờ vực.

“Bà nội ơi, không phải anh ta bị đả kích dữ dội quá nên điên luôn rồi đấy chứ?”, Tô Mỹ Tâm sấn lại gần, cô ta dè dặt nói chuyện với bà cụ Tô.

“Có điên cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, hết ngày hôm nay, Tiểu Nhu sẽ là người của nhà họ Mã, không liên quan gì đến Lâm Chính nữa, hôm nay Lâm Chính phải cút ra khỏi nhà họ Tô!”, bà cụ Tô hừ hừ.

“Ha ha, bà nói phải lắm”.

“Kể từ ngày hôm nay, Mã Phong chính là em rể của cháu”.

“Không ngờ một trong bốn câu chủ hàng đầu ở Giang thành lại là em rể của cháu, wow…nghĩ thôi đã cảm thấy phấn khởi rồi”.

“Nhà họ Tô chúng ta sắp được sống sung sướng rồi, ha ha…”

Họ hàng của nhà họ Tô vừa kích động lại vừa trông ngóng.

Bọn họ cho rằng bọn họ đã bám lên được cái cây lớn như nhà họ Mã.

Một tương lai phất lên như diều gặp gió đang vẫy tay với bọn họ rồi.

Cậu Mã cũng nghe thấy tiếng xầm xì của nhà họ Tô.

Khóe miệng anh ta nhếch lên, ánh mắt toát ra vẻ khinh thường, cười thầm trong bụng:

“Đám ngu ngốc này, tôi đây chỉ muốn đùa bỡn Tô Nhu mà thôi, không ngờ lại nghĩ rằng tôi sẽ cưới Tô Nhu? Ha ha, một người phụ nữ từng ly hôn làm sao có thể trở thành vợ của tôi được? Môn không đăng hộ không đối!”

Đương nhiên anh ta sẽ không nói suy nghĩ của mình ra, dù gì người phụ nữ ấy còn chưa lọt vào tay kia mà.

Anh ta híp mắt nhìn Lâm Chính rồi nói: “Khó khăn lắm cậu mới chuẩn bị được một bản hợp đồng, Lâm Chính, không phải cậu đến đây là để hủy bỏ hợp đồng với mọi người đấy chứ?”

“Đúng vậy”, Lâm Chính gật đầu.

“Ha ha ha…”

Tiếng cười càng to hơn.

Làm sao Lâm Chính có hợp đồng như thế này được? Không có gì nghi ngờ nữa, chắc chắn bản hợp đồng này là giả.

Mọi người đều nghĩ như thế.

“Rồi rồi rồi, tôi ký tên tôi ký tên đây!”

Một người đàn ông đầu hói cười ha hả rồi đi đến, ông ta hết sức phối hợp với Lâm Chính, cầm cây bút ở bên cạnh lên, ký tên của mình rồi nói mỉa: “Tổng giám đốc Lâm hài lòng rồi chứ?”
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom