• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (7 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 441-445

Chương 441: Bà đến muộn rồi

Tất cả kết thúc cùng với lời nói của Lâm Chính.

Nhưng những người có mặt thì mãi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

"Hừ, thần y Lâm này thật là huênh hoang, tôi thấy cậu ta hoàn toàn không biết thế lực đứng sau cậu chủ Ứng đáng sợ đến mức nào".

"Nếu cậu ta biết thì sao có thể nói ra những lời như vậy? Làm ra những chuyện như vậy chứ?".

"Cứ chờ xem, không đến ba ngày, chắc chắn nhà họ Ứng sẽ tìm tới. Đến lúc đó, cậu ta sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng tuổi trẻ của hôm nay".

"Chỉ có điều cái giá này... sẽ rất đắt".

Mọi người xì xào, ai cũng cảm thấy vô cùng bất mãn với lời nói của Lâm Chính.

Văn Hải nhìn mặt đất bừa bộn, siết chặt nắm tay.

"Tất cả là tại con khốn Lạc Thiên kia! Tất cả... là do Lạc Thiên hại", anh ta nghiến răng nghiến lợi nói.

"Mau, mau báo với nhà họ Ứng, cậu chủ Ứng xảy ra chuyện rồi, nhanh lên...", Kiếm Vương được đỡ dậy, gấp gáp kêu lên.

Liễu Như Thi chẳng nói câu nào, nhìn ra ngoài cửa, bỗng nhiên cất bước chạy về phía đó.

"Như Thi, cháu đi đâu vậy?", Dược Vương vội vàng đuổi theo.

Cùng lúc đó, ở dưới núi có mấy chiếc xe đang men theo đường núi lên trên.

Khải Tố ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe đầu tiên, nhàm chán nhìn điện thoại, sắc mặt vô cùng âm trầm.

Vừa nãy bà ta nhận được mấy tin nhắn, đọc tin nhắn xong, bà ta cảm thấy vô cùng hoang đường.

"Thần y Lâm san bằng Sùng Tông Giáo chúng ta? Đúng là nực cười, tiệc cưới còn chưa bắt đầu, bọn họ đã say rồi sao?", Khải Tố khinh bỉ nói.

"Có cậu chủ Ứng tọa trấn thì sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Hơn nữa nghe nói ngay cả tiền bối Kiếm Vương cũng đến tham gia đám cưới, thần y Lâm kia dù bản lĩnh thông thiên nhưng có thể đấu lại được Kiếm Vương sao?".

"Phải đấy, tiền bối Kiếm Vương là ai chứ? Ông ấy là truyền thuyết đó! Truyền thuyết thực sự của Hoa Quốc! Thần y Lâm còn chưa đủ lông cánh mà dám huênh hoang trước mặt ông ấy sao?".

Mấy đệ tử trên xe cười ầm lên.

Khải Tố cũng cười nhạt.

Nhưng xe càng tiến về phía trước, lông mày Khải Tố càng nhíu chặt.

"Có chuyện gì thế nhỉ?", Khải Tố khàn giọng nói.

"Sao thế trưởng lão?", các đệ tử nhao nhao nhìn bà ta.

Khải Tố nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lạnh lùng nói: "Hôm nay là ngày vui, mà không thấy đệ tử giữ cửa xếp hàng hai bên đón tiếp. Như vậy còn ra thể thống gì chứ?".

"Ừ nhỉ, thật là kỳ lạ, chắc là tiệc rượu mới bắt đầu chưa được bao lâu nhỉ? Sao không thấy đệ tử giữ cửa nào thế? Vẫn chưa đến giờ mà!".

"Chẳng lẽ... bọn họ uống hăng quá?".

Các đệ tử cũng cảm thấy rất khó hiểu.

"Chưa đến giờ đã tự ý rời vị trí làm việc! Phải phạt! Phải phạt!".

Khải Tố nổi giận, vỗ liên tục vào tay vịn ghế xe.

Nhưng đúng lúc này!

Két!

Xe ô tô bỗng phanh gấp.

Người trên xe nghiêng về phía trước, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vô cùng chói tai.

Chiếc xe trượt khoảng hai ba mét mới dừng lại.

"Có chuyện gì vậy?".

"Lưu sư đệ, cậu lái xe kiểu gì thế?", một đệ tử ngồi ở ghế lái phụ mắng mỏ.

Lưu sư đệ kia không nói gì, đưa tay chỉ về phía trước.

Mọi người lần lượt nhìn theo, mới thấy một người đang đi tới trên con đường phía trước.

"Là cậu ta?", Khải Tố nhìn thấy người kia thì hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra.

"Hừ, trưởng lão, anh ta đến thật kìa!".

"Tiệc cưới còn chưa kết thúc mà anh ta đã xuống núi. Ha ha, chắc không phải anh ta bị đuổi ra ngoài đấy chứ?".

"Chắc chắn là vậy rồi, xem anh ta có giống người chết không?".

"Ha ha ha..."

Đám người bên cạnh cười khinh bỉ.

Khải Tố không nói gì, sắc mặt lạnh nhạt, bước xuống xe.

"Đây chẳng phải là thần y Lâm nổi tiếng như cồn của chúng ta sao? Sao nào? Không ở trên đó uống rượu mà xuống núi rồi à? Rượu của Sùng Tông Giáo tôi không hợp khẩu vị của cậu sao?", Khải Tố khoanh hai tay trước ngực, cười nhạt nói.

"Khải Tố?".

Lâm Chính đưa mắt nhìn bà ta, bình tĩnh đáp: "Bà đến muộn mất rồi, tôi đã giải quyết xong mọi chuyện".

"Đã giải quyết xong mọi chuyện?".

Khải Tố hơi sửng sốt, rõ ràng không hiểu Lâm Chính nói vậy là có ý gì.

Nhưng đúng lúc này, một người ở phía sau chạy tới.

"Thần y Lâm, anh Lâm..."

Tiếng gọi trong trẻo vang lên.

Lâm Chính ngoái lại nhìn, là Liễu Như Thi.

"Cô Liễu, có chuyện gì sao?", Lâm Chính bình thản hỏi.

Liễu Như Thi hơi thở dốc, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn lấm tấm mồ hôi.

Cô ấy nhẹ nhàng vỗ ngực, sau đó nói: "Anh Lâm, chuyện của nhà họ Ứng... anh không cần phải lo".

"Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến cô", Lâm Chính lắc đầu.

"Không, có liên quan đến tôi", Liễu Như Thi bỗng to tiếng hơn, vành mắt còn hơi đỏ.

Lâm Chính sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn cô ấy.

Liễu Như Thi mím môi, nhỏ giọng nói: "Anh Lâm, vừa rồi anh cũng nói rằng anh vì tôi mới không giết Ứng Phá Lãng. Chúng ta cũng không phải mới gặp nhau lần đầu, anh từng đánh bại Y Vương Hàn Thành, giũ áo bỏ đi, cũng từng đơn thương độc mã khiến cả Nam Phái phải cúi đầu. Thực ra tôi có thể đoán được một chút anh là người như thế nào. Hôm nay nếu không vì nể mặt tôi, thì anh chắc chắn sẽ giết Ứng Phá Lãng, thế nên chuyện này có liên quan đến tôi..."

Lâm Chính không nói gì.

Liễu Như Thi quả thực xinh đẹp giỏi giang, lần đầu tiên gặp cô ấy anh đã biết điều này.

"Thần y Lâm, những chuyện còn lại anh không cần phải quan tâm, tôi sẽ giải quyết, anh cứ tin tôi. Tôi chỉ mong anh có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi, được không?", Liễu Như Thi nhìn Lâm Chính bằng đôi mắt sáng rực, nói đầy khẩn thiết.

"Cô nói đi".

Lâm Chính bình thản đáp.

"Mong anh... trong vòng ba ngày chữa khỏi bệnh khó nói của tôi", Liễu Như Thi nghiêm túc nói.

Ánh mắt vô cùng kiên định.

"Hả?", Lâm Chính có chút ngạc nhiên.

Còn Khải Tố ở bên cạnh đã ngây ra như phỗng...
Chương 442: Cô tự lên núi xem đi

"Chữa bệnh khó nói cho cô? Việc này không khó", Lâm Chính lắc đầu nói: "Phương thuốc tôi đưa cô lúc trước, cô có dùng đúng giờ không?".

"Đương nhiên, phương thuốc của anh bà tôi cũng xem rồi, bà ấy cứ tán thưởng không thôi, nói rằng phương thuốc này chỉ có người trời mới viết ra được", Liễu Như Thi gật đầu đáp.

Giọng nói của cô ấy vô cùng dịu dàng, cũng không biết là do sức khỏe yếu ớt hay là làm sao.

"Tôi cho cô một phương thuốc nữa, cô sử dụng đúng giờ, tuy không thể khỏi hẳn trong vòng ba ngày, nhưng ít nhất cũng đỡ bảy tám phần, không phải lo lắng về tính mạng nữa", Lâm Chính lấy giấy bút ra, viết rất nhanh, rồi đưa cho Liễu Như Thi.

Liễu Như Thi vội vàng nhận bằng hai tay.

"Chắc là có mấy dược liệu hơi khó tìm, tôi thấy Minh Vũ cũng ở đây, nếu dùng danh nghĩa của Dược Vương để xin thuốc thì không vấn đề gì đâu".

"Được, cảm ơn anh, thần y Lâm", Liễu Như Thi nhìn phương thuốc kia, một giọt nước mẳ tràn khỏi khóe mi.

"Mau rời khỏi nơi thị phi này đi", Lâm Chính bình thản nói.

"Ừ", Liễu Như Thi ngẩng đầu lên, mỉm cười.

Vừa cười vừa khóc.

Là giọt nước mắt vui mừng vì có thể chữa khỏi bệnh khó nói của bản thân sao?

Lâm Chính cảm thấy khó hiểu trong lòng, nhưng không nhìn ra được.

Nhưng lúc này, Khải Tố ở bên cạnh đã không nhịn được nữa.

"Không giết Ứng Phá Lãng... Cậu chủ Ứng? Họ Lâm kia! Ý cậu là sao? Cậu động đến cậu chủ Ứng?", Khải Tố khàn giọng hỏi, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

"Tôi chém đứt hai cánh tay của anh ta", Lâm Chính bình tĩnh đáp.

Khải Tố như ngừng thở, sau đó gầm lên: "To gan! Cậu dám làm chuyện ngông cuồng như vậy sao? Cậu có biết mình đã làm gì không? Cậu có biết hậu quả là gì không?".

"Tôi biết, vậy thì sao nào?", Lâm Chính bình thản đáp.

"Cậu... Người đâu, bắt cậu ta lại cho tôi, đưa lên xem giáo chủ xử trí thế nào", Khải Tố quát.

"Trưởng lão, bà tin lời anh ta sao?", đám đệ tử hỏi.

"Hừ, không cần quan tâm cậu ta nói thật hay giả. Nếu là giả thì cũng không thể tha thứ cho cậu ta, nếu là thật thì cậu ta rời khỏi ngọn núi này được sao?", Khải Tố hừ một tiếng.

Đám đệ tử nghe thấy thế, không chần chừ nữa, ào ào xông tới định bắt Lâm Chính.

Nhưng đúng lúc này thì Dược Vương xông tới.

"Như Thi!".

Giọng nói vang lên, mọi người đều sửng sốt.

"Tiền bối Dược Vương?", Khải Tố ngạc nhiên.

Dược Vương thở hổn hển chạy tới, vốn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy phương thuốc trong tay Liễu Như Thi, thì bỗng hiểu ra. Sắc mặt bà ấy tái đi, lời đến bên miệng lại nghẹn lại.

"Tiền bối Dược Vương, sao bà lại chạy xuống đây? Mau theo tôi lên núi dự tiệc thôi!", ánh mắt Khải Tố tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn nói rất khách khí.

"Dự tiệc?".

Dược Vương nhìn Khải Tố với ánh mắt kỳ quái, sau đó lắc đầu đáp: "Cô tự lên núi mà xem đi, bữa tiệc này... tôi không ăn nữa đâu".

"Hả?".

Khải Tố sững sờ.

Bà ta đưa mắt nhìn Dược Vương, rồi lại nhìn Lâm Chính, tỏ vẻ khó hiểu.

"Dược Vương, bà nói vậy là có ý gì?".

"Cô cứ tự lên núi sẽ biết", Dược Vương lắc đầu.

Đúng lúc này, một đệ tử cầm theo điện thoại vội vàng chạy tới.

"Trưởng lão, mấy người Tam trưởng lão bảo chúng ta mau chóng trở về tông môn, xảy ra chuyện rồi!", đệ tử kia trầm giọng nói.

"Xảy ra chuyện?".

Khải Tố biến sắc, nhớ tới những lời nói kỳ lạ của Dược Vương, hình như bà ta nghĩ ra gì đó, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng lo lắng, quay phắt lại, chui vào trong xe.

"Lái xe", Khải Tố quát lớn.

"Trưởng lão, còn tên thần y Lâm này thì làm thế nào?", đệ tử lái xe hỏi.

"Mặc kệ cậu ta! Lái xe đi!", Khải Tố lại quát.

Lúc này trong lòng bà ta tràn ngập dự cảm không lành.

Đám đệ tử không dám do dự, lập tức đạp chân ga.

Mấy chiếc xe nhanh chóng phóng lên núi.

Còn Lâm Chính cũng chào Liễu Như Thi rồi xoay người xuống núi.

Liễu Như Thi đứng ngây tại chỗ, tay cầm phương thuốc, một lúc lâu sau vẫn bất động.

Dược Vương đứng ở bên cạnh, thở dài thườn thượt.

"Như Thi ơi là Như Thi... Cháu làm vậy liệu có đáng không?".

"Anh ấy vì cháu mới không giết, những việc cháu làm vì anh ấy... cũng là điều nên làm...", Liễu Như Thi cất phương thuốc cẩn thận, nhẹ giọng nói.

Trong giọng nói đầy sự mệt mỏi, cũng đầy thản nhiên.

"Nhưng cho dù cậu ta có giết, thì cũng khó thoát khỏi tai kiếp. Từ khoảnh khắc cậu ta ra tay với Ứng Phá Lãng thì đã bị nhà họ Ứng liệt vào danh sách đen rồi...", Dược Vương lại lắc đầu.

"Bà..."

Liễu Như Thi quay phắt lại, nhìn Dược Vương với ánh mắt sáng rực.

"Cuộc đời này vội vã đến vội vã đi, như bóng câu qua cửa sổ, chẳng phải bà từng nói đừng để lại nuối tiếc sao?".

"Thế nên bà mới thỉnh cầu thần y Lâm có thể cưới cháu, cháu mắt cao hơn đầu, chẳng vừa mắt ai, chỉ có thần y Lâm này là cháu để ý hơn cả..."

"Cháu không biết tình cảm của cháu dành cho thần y Lâm là gì, chắc không phải là yêu đâu, nhưng cháu biết, thực sự yêu một người là không nhất thiết phải ở bên người ấy, chỉ mong anh ấy bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc là đủ rồi. Bà, cháu vẫn luôn nghĩ như vậy, cũng luôn làm như vậy, lẽ nào... bà muốn cháu để lại tiếc nuối sao?".

"Đồ ngốc..."



Mấy chiếc xe phóng như bay trên đường.

Khải Tố hạ cửa sổ xe xuống, nóng ruột nhìn ra bên ngoài.

Những lời nói của Dược Vương khiến bà ta vô cùng bất an.

Trước đó toàn là các đệ tử gửi tin nhắn cho bà ta, bà ta còn tưởng là bọn họ uống say, nhưng Dược Vương thì không.

Hơn nữa... thần y Lâm còn đến thật!

Lẽ nào thần y Lâm quả thực đã san bằng Sùng Tông Giáo sao?

Sao có thể chứ?

Khải Tố cười tự giễu.

Đúng lúc này thì xe dừng lại.

“Trưởng lão, đến rồi!", một đệ tử nói, rồi xuống xe mở cửa cho Khải Tố.

Khải Tố nhanh chân bước về phía cửa.

Mới nhìn lướt qua bà ta đã sững người...
Chương 443: Cậu chết ở đâu thế?
Chương 443: Cậu chết ở đâu thế?

Cảnh tượng thê thảm trong sơn môn khiến đám người Khải Tố vừa bước vào đã phải chấn động.

Bọn họ trợn to mắt, nhìn những người bị thương nằm la liệt, cùng với đám khách khứa đang hốt hoảng rời đi.

Đại sảnh tan hoang.

Mặt đất lồi lõm như bị chó gặm.

Ngoài ra còn có máu, thi thể... Tất cả mọi thứ đâu còn chút không khí vui mừng của một bữa tiệc.

"Sao lại thế này?".

Khải Tố trợn trừng đôi mắt, thì thào tự nhủ.

"Trưởng lão Khải Tố, cuối cùng bà cũng đến rồi! Bây giờ chỉ còn bà có thể chủ trì đại cục thôi", một đệ tử vội vàng chạy tới như nhìn thấy cứu tinh. "

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây... đây là do ai làm? Giáo chủ đâu?", Khải Tố gào lên.

Đệ tử kia tái mét mặt, ánh mắt đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy nói: "Đây... đây là do thần y Lâm làm, còn Giáo chủ... đã bị thần y Lâm... phế rồi".

"Cái gì?".

Khải Tố như bị sét đánh ngang tai.

Bà ta không ngờ thần y Lâm kia lại có bản lĩnh ghê gớm như vậy, tìm đến tận nơi, còn khiến Sùng Tông Giáo trời long đất lở.

"Chỉ vì một Lạc Thiên sao... Vì một Lạc Thiên sao?".

Khải Tố hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch.

Đúng lúc này, Văn Hải thất thểu đi tới.

"Cậu Văn!".

Khải Tố lập tức bước lên chào anh ta.

"Trưởng lão Khải Tố, bà... về rồi đấy à...", Văn Hải khàn giọng nói.

"Cậu không sao chứ?", Khải Tố vội hỏi.

"Tôi rất ổn, nhưng... bố tôi và cậu chủ Ứng không ổn tý nào..."

"Cậu chủ Ứng... bị Lâm Chính chém đứt hai cánh tay thật sao?", sắc mặt Khải Tố vô cùng khó coi.

"Đã được băng bó xử lý rồi, nhưng không biết có giữ được cánh tay hay không. Nhà họ Ứng đã nhận được tin, đang trên đường đến đây. Trưởng lão Khải Tố, bà đi đón người nhà họ Ứng đi", Văn Hải chần chừ một lát rồi nói.

Khải Tố nghe thấy thế, toàn thân không khỏi run rẩy.

Ánh mắt bà ta đanh lại, trầm giọng nói: "Cậu Văn, chắc cậu cũng biết rằng nhà họ Ứng đến thì Sùng Tông Giáo chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì. Ứng Phá Lãng bị thương nặng ở đây, thần y Lâm chắc chắn sẽ bị nhà họ Ứng trả thù, nhưng Sùng Tông Giáo chúng ta cũng sẽ không may mắn thoát nạn. Chắc chắn nhà họ Ứng sẽ trừng phạt chúng ta. Cậu bảo tôi đi là muốn tôi đối mặt với sự giận dữ của nhà họ Ứng sao?".

"Nếu không thì sao? Lạc Thiên không phải do bà đưa tới sao? Nếu không phải vì cô ta... thì Sùng Tông Giáo chúng ta sẽ gặp chuyện như ngày hôm nay sao?", Văn Hải bước tới, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn bà ta.

“Thế nên cậu bảo tôi đối mặt với người nhà họ Ứng?”, Khải Tố đẩy Văn Hải một cái, tức giận nói.

“Khải Tố, bà…”, Văn Hải tức điên lên.

“Nếu giáo chủ đã bị phế, các trưởng lão khác cũng bị thương, thì hiện giờ Sùng Tông Giáo sẽ do tôi quản lý. Văn Hải, việc đón tiếp nhà họ Ứng thì để cậu làm đi. Tốt xấu gì cậu cũng là con trai giáo chủ, nhà họ Ứng sẽ không làm gì cậu đâu”, Khải Tố lạnh lùng nói.

“Bà nói cái gì?”, Văn Hải run rẩy hỏi.

“Cậu phải làm vậy thôi, bởi vì cậu chủ Ứng do cậu mời tới, cậu là người chịu trách nhiệm đầu tiên”, Khải Tố tiến sát lại, lạnh lùng đáp.

Sắc mặt Văn Hải lập tức tái đi, đờ đẫn đứng đó, toàn thân run bần bật, không thốt nên lời.

Khải Tố hừ khẽ một tiếng, bình thản nói: “Cậu cũng đừng lo quá, đến lúc đó chúng tôi sẽ cố gắng xoa dịu người nhà họ Ứng. Dù sao người khiến cậu chủ Ứng bị như vậy cũng là thần y Lâm, hãy nhanh chóng chuyển dời lửa giận của họ, để người nhà họ Ứng tìm thần y Lâm tính sổ mới là cách hay!”.

“Bà định làm thế nào?”, Văn Hải nghi hoặc hỏi.

“Tôi sẽ lập tức phái người đến Giang Thành, theo dõi nhất cử nhất động của Lâm Chính, sau đó tôi sẽ bảo người liên lạc với các bác sĩ đang chữa trị cho Ứng Phá Lãng. Nhà họ Ứng cũng không phải những người vô lý, nếu chúng ta xử lý ổn thỏa thì bọn họ sẽ không làm gì Sùng Tông Giáo chúng ta đâu”, Khải Tố bình thản nói.

Văn Hải thầm siết chặt nắm tay, nhưng không thể phản bác, chỉ đành cắn răng: “Cũng chỉ đành như vậy…”

“Yên tâm đi, nhanh thôi, cùng lắm là ba ngày… Cùng lắm là ba ngày, tên họ Lâm kia sẽ phải trả giá”.



Lâm Chính xuống núi liền đến bệnh viện thăm Lạc Thiên.

Thương tích của Lạc Thiên đã tốt hơn chút, ít nhất đã tỉnh lại.

Đám người Hùng Trưởng Bạch, Tần Bách Tùng vẫn đang ngồi ở cổng bệnh viện khám bệnh.

Biết tin thần y Lâm đến, người của khu vực xung quanh đều chạy đến đây khám bệnh. Lâm Chính phân phó, bọn họ đương nhiên sẽ làm theo, cộng thêm sự giúp đỡ hết mình của bệnh viện, cổng bệnh viện người đông như kiến. Cũng may lần này mang theo đủ người, nếu không đám người Tần Bách Tùng bận không ngóc được đầu.

Lâm Chính đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Lạc Thiên đang thần người ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ ngoảnh phắt lại nhìn.

“Anh đến đấy à…”, cô ấy nở nụ cười dịu dàng.

“Vẫn ổn chứ?”, Lâm Chính bình thản hỏi.

“Đã đỡ hơn nhiều rồi, tiếp theo nghỉ dưỡng một chút là được… Lâm Chính, lần này rất cảm ơn anh”, Lạc Thiên nhẹ giọng nói.

“Không cần khách sáo, tôi đã nói là sẽ đưa cô đi mà”, Lâm Chính cười đáp.

“Vậy… phía Sùng Tông Giáo anh định làm thế nào?”, Lạc Thiên dè dặt hỏi.

“Tôi đã giải quyết xong rồi”.

“Giải quyết xong rồi?”, Lạc Thiên trợn tròn mắt.

“Cô yên tâm đi, Sùng Tông Giáo sẽ không gây rắc rối cho cô nữa đâu”, Lâm Chính cười nói.

“Vậy sao?”, Lạc Thiên tỏ vẻ nghi hoặc.

Cô ấy ở bệnh viện suốt, nên không biết đến những thay đổi trời long đất lở đã xảy ra ở Sùng Tông Giáo.

“Để tôi bảo người làm thủ tục chuyển viện cho cô, đây không phải là Giang Thành, rất nhiều chuyện tôi không lo liệu được. Hơn nữa thiết bị y tế ở đây cũng không bằng Giang Thành, cô đến Giang Thành dưỡng bệnh sẽ khỏi nhanh hơn”.

Lạc Thiên nhìn Lâm Chính, đôi mắt lóe lên tia sáng, nhưng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu.

Lâm Chính lập tức bảo người đi sắp xếp. Xe cứu thương nhanh chóng đỗ ở cổng bệnh viện, Lâm Chính đi cùng Lạc Thiên trở về Giang Thành, Tần Bách Tùng và Hùng Trưởng Bạch tiếp tục ở lại đây khám chữa bệnh.

“Trước tiên cô cứ ở Hào Tình Thế Kỷ đi, tạm thời đừng về nhà họ Lạc nữa, dạo này nhà họ Lạc không được yên ổn lắm”.

“Được”, Lạc Thiên gật đầu.

Lâm Chính lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Cung Hỉ Vân và Mã Hải, bảo bọn họ chú ý sát sao đến sân bay và lối ra vào đường cao tốc, theo dõi chặt chẽ việc ra vào của những người đến từ nơi khác.

Nhà họ Ứng có thể khiến cả Sùng Tông Giáo sợ hãi thì đủ để thấy thế lực của bọn họ ghê gớm đến mức nào.

Lâm Chính chưa từng nghe nói Yên Kinh có gia tộc nào họ “Ứng”, e rằng đây là thế lực lánh đời nào đó. Nếu đối phương đã muốn trả thù, thì anh đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng.

Thực ra trong lòng anh đã có cách đối phó.

Nhưng anh vừa gửi tin nhắn chưa được bao lâu, thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Lâm Chính lướt mắt nhìn hiển thị cuộc gọi, lập tức sửng sốt.

Là điện thoại của Trương Tinh Vũ?

Bây giờ Trương Tinh Vũ cực kỳ căm ghét Lâm Chính, sao bà ta lại gọi điện thoại cho anh chứ?

Lẽ nào phía Giang Thành lại có chuyện gì?

“Chuyện gì thế ạ?”, Lâm Chính cẩn thận hỏi.

“Cậu chết ở đâu thế hả? Mau về đi! Xảy ra chuyện rồi! Cậu mau lăn về đây cho tôi!”, bên kia điện thoại là tiếng gào đầy phẫn nộ của Trương Tinh Vũ.
Chương 444: Nhà họ Lâm dành cho lựa chọn

Lâm Chính nhíu mày, tuy rất bất mãn với khẩu khí của Trương Tinh Vũ, nhưng chấp nhặt người như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

“Xảy ra chuyện gì sao?”, Lâm Chính bình thản hỏi.

“Chuyện gì à? Người bên nhà cậu đến kìa! Bây giờ chạy đến chỗ chúng tôi gây rối! Lâm Chính, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không nhanh chóng giải quyết bọn họ thì đừng trách tôi báo cảnh sát!”, Trương Tinh Vũ lạnh lùng nói, sau đó tắt điện thoại.

Lâm Chính nhíu chặt mày.

Người nhà họ Lâm đến?

Xem ra cuối cùng bọn họ vẫn không kiềm chế được, cũng không muốn chờ câu trả lời của anh, mà định đích thân đến gặp thần y Lâm…

“Sao thế?”, Lạc Thiên hỏi.

“Không có gì”, Lâm Chính mỉm cười.

Ánh mắt Lạc Thiên tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Mấy tiếng sau, xe tới bệnh viện Nhân Dân. Sau khi làm thủ tục cho Lạc Thiên, Lâm Chính liền lái xe đến nhà trọ của nhà Tô Quảng.

Tô Nhu đã xuất viện.

Tuy vết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cô thực sự không chịu nổi mùi của bệnh viện. Hơn nữa, tính cách cô hiếu thắng, công ty đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh thì cô lại gặp phải những chuyện này, làm chậm trễ một thời gian. Nếu nghỉ dưỡng ở nhà thì cô cũng có thể sát sao một số việc của công ty, thế nên làm thủ tục xuất viện sớm hơn.

Lâm Chính dừng xe ở ven đường, nhìn khu phố có chút cũ kĩ này, rồi bước vào.

Còn chưa đến cửa đã có thể nghe thấy những tiếng chửi mắng.

“Các cậu là ai vậy? Nếu còn ở lì nhà tôi thì đừng trách tôi không khách sáo!”.

“Lâm Chính! Lâm Chính về rồi, cậu mau cút cùng cậu ta đi, đừng ở nhà tôi nữa, nhà tôi không chịu được sự xui xẻo của các người!”.



Tiếng chửi mắng chói tai không dứt, là giọng của Trương Tinh Vũ.

Lâm Chính bước vào.

Nhìn thấy anh, Trương Tinh Vũ lập tức nhảy dựng lên.

“Thằng vô dụng này, cuối cùng cậu cũng về rồi! Mau đưa người nhà của cậu đi đi! Đừng làm bẩn nhà tôi!”, Trương Tinh Vũ lớn tiếng càm ràm.

Lâm Chính nhìn Trương Tinh Vũ, rồi lại nhìn người mặc vest đang ngồi trên sô pha, mặt không cảm xúc, đáy mắt lóe lên tia sáng.

“Lâm Chính, anh đi đâu vậy?”.

Tô Nhu chống gậy bước ra.

“Ra ngoài làm chút việc”.

“Làm chút việc mà mấy ngày không thấy bóng dáng sao?”, Tô Nhu hơi nhíu mày, nhưng rõ ràng là cô không muốn nhiều lời với Lâm Chính, liền nhìn về người ở sô pha, nói: “Anh ta nói anh ta là người nhà họ Lâm, đến để tìm anh, anh tự giải quyết đi. Mẹ rất bất mãn với anh ta, nếu không nhờ em thì mẹ đã báo cảnh sát rồi, các anh nói chuyện đi”.

Nói xong, Tô Nhu liền kéo Trương Tinh Vũ vào phòng.

“Tiểu Nhu, con có ý gì vậy? Thằng họ Lâm kia là cái thá gì chứ? Bọn họ muốn nói chuyện thì sao không biến ra ngoài kia mà nói? Tại sao lại nói chuyện trong nhà chúng ta?”, Trương Tinh Vũ không nhịn được, lớn tiếng chửi bới.

Nhưng bà ta vừa dứt lời, người đàn ông mặc vest trên sô pha ngẩng phắt đầu lên, nhìn Trương Tinh Vũ chằm chằm, sâu trong đáy mắt người đó lóe lên một tia lạnh lẽo.

Tô Nhu vội vàng kéo Trương Tinh Vũ vào phòng.

Lâm Chính nhạy bén bắt được ánh mắt của người kia, lập tức lên tiếng: “Anh từ Yên Kinh đến sao?”.

“Phải, Lâm Chính, chúng ta từng nói chuyện điện thoại với nhau”.

Người kia liếc nhìn Lâm Chính, bình thản nói.

“Có chuyện gì sao?”, Lâm Chính ngồi xuống.

“Lâm Chính, cậu còn nhớ những lời tôi từng nói với cậu trước kia không?”, người kia nhìn anh chằm chằm, lạnh lùng nói: “Cậu chỉ là một thằng vô dụng bị đuổi khỏi nhà họ Lâm, bị tất cả mọi người khinh thường, cậu có tư cách gì để chống đối tôi? Chống đối nhà họ Lâm chúng tôi?”.

“Chống đối? Anh vừa nói là tôi đã bị đuổi khỏi nhà họ Lâm, bây giờ tôi ở rể nhà họ Tô, có thể nói tôi là người nhà họ Tô, sao tôi phải làm việc cho nhà họ Lâm các anh chứ?”, Lâm Chính nhún vai.

“Lâm Chính, tôi đến đây không phải để nghe những lời một thằng vô dụng như cậu nói. Bây giờ tôi muốn cậu lập tức ly hôn với Tô Nhu, đồng thời dùng danh nghĩa của cô ta hẹn thần y Lâm gặp mặt ăn cơm. Tất cả những việc này do cậu sắp xếp, thời gian là tối nay. Đến lúc đó tôi cũng sẽ tham gia, đại diện cho nhà họ Lâm bàn chuyện với thần y Lâm. Cậu sẽ tạo cơ hội cho tôi, hiểu không?”, người kia lạnh lùng nói.

Giọng điệu không cho phép được nghi ngờ.

Dường như người kia không nghĩ rằng Lâm Chính sẽ từ chối.

Chỉ có điều suy nghĩ thì lúc nào cũng tốt đẹp.

“Không hiểu”, Lâm Chính vắt chéo chân, tự châm một điếu thuốc, bình thản nói.

“Hử?”, sắc mặt người kia trầm xuống.

“Mấy cuộc điện thoại trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi sẽ không vì nhà họ Lâm mà dâng vợ tôi cho thần y Lâm. Nhà họ Lâm các người muốn móc nối với thần y Lâm thì tự đi mà làm, tìm tôi làm gì? Lẽ nào nhà họ Lâm tai to mặt lớn mà phải sợ một bác sĩ Đông y nhỏ bé ở Giang Thành sao?”, Lâm Chính hừ một tiếng.

“Lâm Chính, cậu định rượu mừng không uống lại uống rượu phạt sao?”, người kia nhíu mày.

“Phải”, Lâm Chính chẳng thèm nhiều lời.

Người kia im lặng, sau đó hít sâu một hơi, lấy một bao thuốc trong túi ra.

Đó là hộp thuốc lá thơm có lớp vỏ màu nâu sẫm, còn là loại được đặt làm riêng.

Loại thuốc lá này chỉ có nhà họ Lâm mới có.

Khi hộp thuốc lá này được lấy ra, thì Lâm Chính đã đoán được vài phần.

Anh hơi đanh mặt lại, nhìn chằm chằm hộp thuốc lá thơm này…

“Theo điều tra của chúng tôi, có khả năng thần y Lâm có chút liên hệ với người ở viện dưỡng lão Giang Thành, thế nên chúng tôi không thể dùng biện pháp mạnh với cậu ta. Tuy người kia vẫn chưa đủ gây uy hiếp cho nhà họ Lâm, nhưng chúng tôi trước giờ không thích gây thù chuốc oán một cách vô cớ. Chuyện gì có thể giải quyết trong hòa bình thì đương nhiên sẽ giải quyết trong hòa bình, nhưng nếu chuyện đã đến nước không thể hòa giải, thì chúng tôi cũng chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn”.

“Về phần cậu… Lâm Chính, gia tộc rất thất vọng về cậu! Vốn tưởng rằng loại vô dụng như cậu còn có chút giá trị lợi dụng, nhưng bây giờ xem ra chúng tôi đã nhầm, chúng tôi không nên đặt kỳ vọng lên một thằng con hoang như cậu…”

Dứt lời, người kia rút một điếu thuốc màu đen ra, đặt trên bàn trà.

Điếu thuốc này đại diện cho một tín hiệu.

Nếu Lâm Chính bước tới, châm điếu thuốc và hút nó, thì sẽ bị bại liệt trong vòng ba ngày. Trong điếu thuốc kia có chứa độc tố do nhà họ Lâm đặc biệt điều chế ra. Tuy bị liệt nhưng cũng có nghĩa là Lâm Chính đã thỏa hiệp, tự nguyện chấp nhận sự trừng phạt của nhà họ Lâm, nhà họ Lâm cũng sẽ tha cho anh.

Nhưng nếu Lâm Chính không hút, thì trong tương lai sẽ phải chịu sự trả thù điên cuồng của nhà họ Lâm, đến lúc đó sẽ không đơn giản là bị bại liệt nữa…

“Cậu tự chọn đi”, người kia bình thản nói.

Lâm Chính yên lặng nhìn chằm chằm điếu thuốc kia, không có ý kiến gì.

Một lát sau.

“Tôi hiểu rồi”.

Dường như người kia không muốn cho Lâm Chính quá nhiều cơ hội lựa chọn, cầm điếu thuốc kia lên, cất vào trong bao thuốc.

“Tạm biệt”.

Người kia đầu không ngoảnh lại, đi thẳng ra cửa.

“Khoan đã”, Lâm Chính bỗng lên tiếng.

“Bây giờ hối hận thì đã vô ích rồi”.

“Không phải hối hận, tôi chỉ muốn nói với anh một câu”.

“Câu gì?”, người kia quay sang, bình thản hỏi.

Lâm Chính nhả một ngụm khói, khàn giọng nói: “Lúc nào đại hội, tôi sẽ đến nhà họ Lâm”.
Chương 445: Cho em một năm
Chương 445: Cho em một năm

Dứt lời người này bỗng sững sờ.

“Cậu nghiêm túc sao?”, người này hỏi.

“Đúng vậy”, Lâm Chính dập điếu thuốc.

“Xem ra cậu không chỉ bất tài mà đầu óc còn có vấn đề nữa, chẳng trách ông cụ thà để cậu ở nhánh phụ, bắt cưới vợ đuổi ra ngoài. Với IQ của cậu đúng là không thể nào so sánh với các cậu ấm, cô chiêu khác được”, người này lắc đầu bật cười.

Lâm Chính không nói gì. Anh biết những cậu ấm, cô chiêu mà người này nói đến là ai.

“Con ngoài giá thú thì vẫn chỉ là con ngoài giá thú mà thôi. Gen kém quá mà, tư duy IQ cũng thấp lè tè. Thôi bỏ đi. Nếu như cậu thật sự muốn tới thì tôi đợi cậu. Nhưng hi vọng cậu có thể bước vào cánh cửa đó. Cậu không phải người nhà họ Lâm, dù có làm sao thì cũng chẳng ai thèm bận tâm”.

Người này lắc đầu, đi ra khỏi phòng. Lâm Chính ngồi xuống ghế, nhìn mẩu đầu lọc rơi dưới đất và chìm vào im lặng. Có lẽ nghe thấy tiếng đóng cửa nên Tô Nhu và Trương Tinh Vũ từ trong phòng bước ra.

“Sao cậu không đi với người đó luôn đi? Cậu còn ở đây làm gì?”, Trương Tinh Vũ liếc nhìn Lâm Chính, lạnh lùng lên tiếng.

“Được rồi mà mẹ, bớt nói vài câu”, Tô Nhu dường như nhìn ra tâm trạng của Lâm Chính không tốt nên khuyên can.

“Mẹ mặc kệ, Tô Nhu, nói tóm lại là con mau ly hôn với nó, biết chưa?”, Trương Tinh Vũ tức giận nói.

“Mẹ, mẹ đi mua thức ăn đi. Trong tủ lạnh hết rồi. Tối nay còn chưa biết ăn gì nữa”, Tô Nhu mỉm cười, sau đó lấy cơ đuổi Trương Tinh Vũ đi.

Trương Tinh Vũ làu bàu rời đi. Lúc này Tô nhu mới nhìn Lâm Chính. Căn phòng im lặng quá.

Tô Nhu mím môi hỏi: “Người đó là ai vậy?”

“Một người quen, không thân lắm”.

“Không phải người nhà anh sao?”, Tô Nhu lại hỏi.

Lâm Chính im lặng.

“Lâm Chính, có nhiều khi em cảm thấy anh thật kỳ lạ”, Tô Nhu bỗng lên tiếng.

Lâm Chính nhìn cô. Tô Nhu chỉ thản nhiên nói tiếp: “Chắc người đó là người thân của anh phải không? Em không biết giữa anh và gia đình có chuyện gì nhưng em nghĩ dù là gì thì họ cũng đều cân nhắc tới anh cả”.

“Em đang làm công tác tư tưởng cho anh đấy à?”, Lâm Chính mỉm cười.

“Em không có ý đó, cũng không có hứng thú. Em nghe nói Lạc Thiên xảy ra chuyện phải không”.

“Không sao nữa rồi”.

“Không sao thì tốt rồi…Có điều y quán của cô ấy hai ba bữa lại đóng cửa, chắc là thu nhập cũng không ổn. Chắc anh cũng không làm ở đó nữa rồi phải không?”

“Đúng vậy…sao thế?”

“Nếu không có việc gì làm thì anh tới công ty của em đi”, Tô Nhu thản nhiên nói.

“Tới chỗ em làm việc sao?”, Lâm Chính giật mình.

“Thái độ của mẹ đối với anh càng lúc càng tệ. Giờ bà ấy chỉ hi vọng em có thể nhanh ly hôn với anh, sau đó gả em cho thần y Lâm”, Tô Nhu nói giọng khàn khàn.

“Vậy em có muốn không? Thần y Lâm không những đẹp trai mà còn nhiều tiền, là người yêu trong mộng của không ít người đấy. Nếu em gả cho anh ta, ít nhất thì sẽ không phải chịu khổ như ở cùng anh”, Lâm Chính cười nói.

“Anh coi em là người gì vậy?”, Tô Nhu tức giận bước tới, đưa tay lên định đánh Lâm Chính.

Thế nhưng cô bỗng khựng tay lại. Đôi mắt cô rưng rưng, nhìn Lâm Chính chăm chăm. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cuối cùng cô vẫn hạ tay xuống.

“Lâm Chính mặc dù chúng ta đã kết hôn ba năm rồi nhưng anh chẳng hiểu em gì cả”.

“Đúng vậy, đúng là điều kiện của thần y Lâm rất hoàn hảo, nhưng em nói anh biết, Tô Nhu em không phải là người phụ nữ tham vinh hoa phú quý. Mặc dù em không thích anh nhiều lắm và cuộc hôn nhân của chúng ta cũng do người lớn sắp đặt nhưng em luôn coi trọng. Dù em có ly hôn thì cũng sẽ làm theo những gì em và ông đã thỏa thuận, một năm nữa mới làm vậy chứ không phải bây giờ”.

Tâm trạng của Tô Nhu có phần kích động. Cô nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt trách móc. Cô hi vọng biết bao nhiêu rằng người đàn ông này có thể hiểu mình, hiểu được nỗi khổ và áp lực của cô.

Nhưng…không hề. Anh chẳng biết gì hết. Cứ như anh chẳng bận tâm gì cả. Lâm Chính chỉ im lặng.

Tô Nhu khẽ lau nước mắt. Cô quay mặt đi, nói khẽ: “Lần này coi như là do em kích động. Có thể giúp em một chuyện được không?”

“Em nói đi”, Lâm Chính lên tiếng.

“Mẹ cảm thấy bất mãn với anh, em hi vọng anh có thể giả vờ làm việc ở công ty. Tới khi đó KPI của công ty em sẽ tính cho anh, để bố mẹ cảm thấy anh là người có năng lực, ít nhất là họ sẽ thấy đỡ thất vọng. Như vậy thì họ sẽ không ép em và anh ly hôn nữa".

“Vậy à…”

“Cho em một năm”, Tô Nhu lên tiếng: “Sau một năm, chúng ta sẽ ly hôn”

“Đây là đang cho anh cơ hội đấy à?”

“Không…đây là cái giá mà em phải trả cho một cuộc hôn nhân thất bại”, Tô Nhu thấp giọng, bước ra ngoài . Thế nhưng đi được vài bước cô lại dừng lại.

“Anh và Lạc Thiên cô nam quả nữ, anh đừng ở chỗ cô ấy nữa. Phòng bên cạnh đã thu dọn cho anh rồi, anh ở đó đi”, nói xong, cô đóng cửa phòng lại.

Lâm Chính khẽ dao động ánh mắt. Anh hít một hơi thật sâu, không nghĩ thêm nữa và đi về phòng.

Thế nhưng một lúc sau cửa phòng lại mở ra, Tô Quảng bước vào và hét lên.

“Tôi Nhu, con mau ra đây”

“Bố, sao thế?”, Tô Nhu bước ra, nhìn ông ta bằng vẻ nghi ngờ.

“Giúp bố một việc” Tô Quảng cuống cuồng.

“Việc gì ạ?”, Tô Nhu hỏi.

“Ăn cơm với người của tập đoàn Dương Hoa, tối nay”, Tô Quảng nói.

“Người của tập đoàn Dương Hoa. Thần y Lâm sao?”, Tô Nhu chau mày.

Tô Quảng đúng kiểu muốn buộc Tô Nhu dính lấy thần y Lâm cho rồi, vì vậy cô mới hỏi như vậy.

“Không phải, không phải”, Tô Quảng mỉm cười, đưa danh thiếp tới.

“Là giám đốc Chu của tập đoàn Dương Hoa. Giám đốc Chu đã đặt bàn ở khách sạn Nam Thanh. Tối nay con trang điểm một chút, đi một chuyến, ăn bữa cơm thôi, không có gì cả”.

“Cái gì?”

Tô Nhu nghe thấy thì giật mình: “Bố, bố làm gì vậy? Con gái bố bước đi còn phải dùng gậy mà bố còn bắt con đi tiếp khách sao?”

“Con gái, chuyện này thật sự rất quan trọng…Giám đốc Chu đang có một hạng mục rất quan trọng, đơn vị của bố lại đang muốn có được hạng mục này. Sếp đã nói rồi. Ai có thể lấy được hạng mục này thì chức quản lý sẽ thuộc về người đó. Con gái, bố làm nô cả đời rồi, lẽ nào tới lúc quan trọng thế này con lại không giúp bố sao?”, Tô Quảng lên tiếng.

Tô Nhu vốn tức giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy hi vọng của bố thì cô lại do dự, sau đó bặm môi nói: “Chỉ đơn giản là ăn bữa cơm thôi phải không?”

“Đúng vậy…”

“Nhưng một mình con không tiện lắm, con có thể bảo mẹ hoặc bố đi cùng không?”

“Giám đốc Chu bảo bố mẹ làm việc khác, bố mẹ không tiện đi…”

“Vậy thì phải làm sao?”, Tô Nhu chau mày.

“Anh đi cùng em”.

Lúc này, cánh cửa mở ra, Lâm Chính bước ra.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom