• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (4 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 4466-4470

Chương 4466: Tấn công giảm chiều không gian

Toàn bộ đỉnh núi Nam Sơn đã bị máu nhuộm đỏ.

Máu như nước suối chảy dọc theo sườn núi.

Vết nứt giống như mạng nhện lan tràn từ đỉnh núi xuống.

Thi thể đầy đất, máu tanh lan tràn.

Lúc này, đỉnh Nam Sơn giống như địa ngục trần gian.

Lâm Chính đứng giữa bầu trời giống như thiên thần, cúi xuống nhìn quân địch bao vây cứ điểm số 3.

Cảnh này giống như dấu ấn khắc sâu vào lòng mỗi người ở đây.

“Đó… Đó là ai?”.

Lúc này, các chỉ huy quân đoàn ở dưới sườn núi mới hoàn hồn lại, người đàn ông râu quai nón cầm kính viễn vọng xem, run rẩy hỏi.

“Thống soái, tôi… tôi cũng không biết…”.

Người bên cạnh run giọng nói.

“Đánh! Đánh cho tôi! Tiêu diệt hắn cho tôi! Mau!”.

Thống soái gào lên.

Bên phía ông ta chiếm ưu thế về mặt nhân số.

Đối phương chỉ có một mình, ông ta không tin mình không đối phó được.

Theo mệnh lệnh của thống soái, vô số quân địch tấn công về phía Lâm Chính ở giữa không trung, giống như nước triều.

“Khí tức của người này… thật đáng sợ…”.

Chó Sói ở phía sau đám đông bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Lâm Chính, nhíu mày nói.

Rattlesnake ở bên cạnh thì sợ đến mức suýt đứng không vững, run rẩy nói: “Đó là tướng Lâm! Long soái của Long Quốc! Chính là hắn! Hắn đến rồi! Hắn đến rồi!”.

“Tướng Lâm?”.

Chó Sói ngẩng người, hơi cau mày, nhìn chằm chằm bóng người ở giữa không trung: “Hắn là thần y Lâm ở Giang Thành khiến nhiệm vụ các anh thất bại đấy sao?”.

“Đúng... Đúng vậy! Chó Sói đại nhân, chúng ta mau đi thôi, chỗ này không tiện ở lâu, mau rời khỏi đây!”.

Rattlesnake run rẩy, quay đầu muốn chạy.

Nhưng Chó Sói kéo hắn lại.

“Chạy cái gì? Đây không phải cơ hội tốt sao? Nếu chúng ta bắt được hắn làm con tin, chúng ta có thể được hưởng vinh hoa phú quý bất tận! Thời cơ tốt trời cho, anh cứ trơ mắt để hắn chạy thế sao?”.

Chó Sói nói.

“Cái gì? Bắt sống người đó?”.

Rattlesnake kinh ngạc, trừng to mắt nhìn Chó Sói: “Anh không thấy thủ đoạn của hắn hay sao? Chỉ mới vừa rồi hắn đã giết gần một nghìn quân Man Vệ! Tôi và anh có thể đấu lại người có sức chiến đấu như vậy sao?”.

“Tôi phải thừa nhận thực lực của hắn không tầm thường, nhưng đây là chiến trường, xem xem quân đội của An Thanh có bao nhiêu người? Lẽ nào nhiều người như vậy mà không đối phó được một mình hắn? Chúng ta chỉ cần đợi quân Man Vệ tiêu hao sức lực của hắn, sau đó ra tay bắt hắn, vậy thì chúng ta sẽ nắm trong tay một ngọn núi vàng khổng lồ! Rattlesnake, một long soái của Long Quốc trị giá bao nhiêu, chắc anh rõ hơn tôi chứ?”.

Chó Sói cười, khẽ giọng nói.

Nghe xong, Rattlesnake căng thẳng, rơi vào im lặng.

Cuối cùng hắn cắn răng, nhỏ giọng đáp: “Được, chúng ta làm đi!”.

“Vậy là đúng rồi!”.

Chó Sói híp mắt nói: “Rattlesnake, đợi lát nữa anh hãy dẫn một đội người ngựa đến tìm hắn! Anh và hắn từng gặp nhau, hắn tha cho anh một mạng. Giờ anh lại đối phó hắn, chắc chắn hắn sẽ rất tức giận. Đến lúc đó, chỉ cần anh dẫn hắn đến chỗ tôi đặt bẫy, chắc chắn sẽ thành công!”.

“Anh cần bao lâu để đặt bẫy?”.

“Ít nhất nửa tiếng”.

“Lâu vậy à?”.

“Đừng vội, bây giờ tôi cũng không định để anh lên, để quân Man Vệ lên trước đi”.

Chó Sói cười nhẹ, sau đó thu thập vật liệu tại chỗ bắt đầu bố trí.

Trên đỉnh Nam Sơn, Lâm Chính giống như thiên thần hạ phàm, bắt đầu chém giết quân Man Vệ một cách điên cuồng.

Đối với kẻ địch, anh không hề có chút tiếc thương nào.

Quân Man Vệ nối tiếp nhau điên cuồng tấn công Lâm Chính.

Cho dù bọn họ tấn công mạnh thế nào, mãnh liệt thế nào cũng không thể làm Lâm Chính bị thương.

Nhiều chiến sĩ lần lượt ngã xuống.

Thống soái ở bên này trợn to mắt nhìn, hoàn toàn ngây ngốc.

“Thống soái, đây… đây là gì?”.

Chiến sĩ ở bên cạnh kinh ngạc hỏi.

“Đây… chính là tấn công giảm chiều không gian!”.

Thống soái lắp bắp, khẽ giọng lẩm bẩm.
Chương 4467: Đánh đâu thắng đó

Thực lực hoàn toàn không cùng cấp bậc đã định sẵn đây là một trận chiến áp đảo một phía.

Lâm Chính xuất hiện giống như thần binh từ trên trời giáng xuống, giết cho quân Man Vệ không còn mảnh giáp.

“Cậu ta là ai?”.

Thống soái cứ điểm số 3 hồi hộp, hai mắt bốc lên ngọn lửa nóng rực, vội hỏi.

“Thống soái, tôi… tôi không biết, nhưng hình như là phe chúng ta. Ông nhìn xem, người của chúng ta đang lao xuống núi theo cậu ta!”.

Một chiến sĩ kích động nói.

“Mặc kệ đi! Các anh em, đi theo vị đại nhân đó giết ra ngoài! Phản công!”.

Thống soái của cứ điểm số 3 bị thực lực khủng khiếp của Lâm Chính thuyết phục, gào lên, dẫn theo tất cả mọi người giết ra ngoài.

Quân canh phòng cứ điểm số 3 bắt đầu chính thức phản công.

“Không biết tự lượng sức! Giết cho tôi! Giết! Tiêu diệt tất cả!”.

Chỉ huy của quân Man Vệ phẫn nộ gào lên.

“Long soái, thống soái ở bên đó, chúng tôi phải tụ họp với bọn họ!”.

Một chiến sĩ hét lên với Lâm Chính ở giữa không trung.

“Theo tôi mở ra một con đường máu, trảm tận giết tuyệt những kẻ xâm phạm, không chừa một ai!”.

Lâm Chính hét lên, ngón tay chuyển động, Hồng Mông Long Châm bay ra giống như những đốm sao đâm vào cơ thể các chiến sĩ.

Tất cả chiến sĩ run rẩy, sau đó cảm thấy năng lượng vô tận dâng lên trong cơ thể. Vào giờ phút này, vết thương trên người cũng hoàn toàn biến mất, cứ như chưa từng tồn tại.

Các chiến sĩ sửng sốt, nhìn hai tay mình mà cảm thấy kỳ quái, trên mặt hiện lên vẻ khó tin.

“Các anh đã được cường hóa, xông lên!”.

Lâm Chính nói.

“Rõ!”.

Mặc dù các chiến sĩ vô cùng nghi hoặc, nhưng lại hết sức tin tưởng vị long soái Lâm Chính này, lập tức xông lên phía trước.

Bọn họ liều mạng bóp cò, nhưng lại phát hiện ngón tay mình chỉ hơi dùng sức đã bóp nát cò súng.

Tất cả súng ống đều biến thành sắt vụn.

“Cái gì?”.

Các chiến sĩ ngạc nhiên.

“Xông lên là được!”.

Lâm Chính thấy các chiến sĩ ngơ ngác nhìn súng ống vỡ nát trong tay mình, lập tức hét lên.

Các chiến sĩ cắn răng, xông tới phía trước.

Bọn họ vốn không sợ chết.

Nhất là chiến đấu vì đất nước lại càng hăng hái xông pha.

Chiến sĩ của Long Quốc không ai sợ sệt nhát gan cả!

Đối với bọn họ mà nói, dâng hiến sinh mạng vì quốc gia là vinh quang cỡ nào?

Bọn họ điên cuồng chạy, rút kiếm chiến đấu định triển khai đánh khoảng cách gần.

Nhưng chỉ có mười mấy người xông lên tấn công dường như không tạo thành uy hiếp gì cho quân địch.

Quân địch xếp thành một hàng ở phía trước, cầm súng ống lên bắn điên cuồng về phía này.

Tạch tạch tạch…

Đạn dày đặc trút xuống như mưa.

Các chiến sĩ hoàn toàn không có gì che chở, nhưng bọn họ đã sớm coi thường cái chết, không ai dừng bước chân.

Ngay khi đạn bắn vào cơ thể bọn họ, tất cả chiến sĩ đều trợn tròn mắt.

Bọn họ phát hiện… những viên đạn bắn tới lại không xuyên qua cơ thể bọn họ được…

Dường như giờ phút này, mỗi người bọn họ đều có cơ thể kim cương bất hoại!

Các chiến sĩ tim đập mạnh, không thể tin nổi.

Nhưng giờ phút này bọn họ không có tâm tư để quan tâm chuyện này!

Mười mấy chiến sĩ giống như hổ xuống núi, xông vào giữa quân địch, vung kiếm chiến đấu.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt…

Bọn họ giống như máy xay thịt một đường đâm ngang tới, giữa đám đông quân địch máu thịt bắn tung tóe, tay chân đứt gãy không ngừng bay lên trời, tiếng la hét thảm thiết vang bên tai không dứt.

Nhóm thống soái cứ điểm số 3 còn đang giết lên đỉnh Nam Sơn bỗng sững sờ.

“Đám Đỗ Cường mạnh như thế từ lúc nào?”.

Thống soái há hốc miệng.

“Cứ như siêu nhân vậy…”.

“Má ơi, bọn họ là thần sao?".

Những người khác đều kinh ngạc.

“Ngây ra đó làm gì? Mau đi tụ họp với nhóm Đỗ Cường hình thành tuyến phản công, tiêu diệt kẻ địch!”.

Thống soái hoàn hồn lại, phấn chấn hét lên.

“Vâng!”.

Mọi người bắt đầu phản công.

Quân Man Vệ dần dần thất bại tháo chạy.

Rõ ràng bọn họ chiếm ưu thế lớn về nhân số nhưng lại không chống đỡ được những “siêu nhân” từ trên đỉnh Nam Sơn xuống.

Được sự yểm hộ của Lâm Chính, quân canh phòng cứ điểm số 3 bắt đầu dồn ép quân Man Vệ lùi ra khỏi cứ điểm.

“Chó Sói, nhìn thấy chưa? Bọn họ không chặn nổi! Hoàn toàn không chặn nổi! Chúng ta mau đi thôi, nếu không, không ai cứu được chúng ta đâu!”.

Rattlesnake sợ đến mức không ngừng run rẩy, vội hét lên.

Nhưng Chó Sói lại đứng dậy, khẽ cười nói: “Xong rồi, Rattlesnake, đến lúc anh ra trận rồi!”.
Chương 4468: Dẫn dụ

Rattlesnake sửng sốt, nhìn về phía bên cạnh Chó Sói.

Chỉ thấy chỗ đó vẽ nguệch vẽ ngoạc.

Tuy được vẽ bằng máu, nhìn như những phù chú cực kì quỷ dị, nhưng nhìn không ra có sức sát thương gì.

"Thứ này có thể đối phó với thần y Lâm kia sao? Tôi dắt hai con chó ra tè ở đây cũng còn đẹp hơn anh vẽ".

Rattlesnake run rẩy hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Anh thì hiểu gì chứ? Đây là cấm thuật tôi học được ở Long Quốc, anh chỉ cần làm theo lời tôi nói, dụ tên họ Lâm kia đến đây. Chờ tôi bắt được hắn, đám quân cứ điểm số 3 kia mất người chủ chốt, đánh bại bọn chúng chỉ là chuyện sớm muộn thôi".

Chó Sói bình thản nói.

Giọng nói tràn ngập tự tin.

"Nhưng tên đó đáng sợ lắm! Hắn tùy tiện đánh một chiêu đã giết được hơn trăm người, tôi mà qua đó thì còn trở về được sao?".

Rattlesnake run cầm cập hỏi.

"Sao? Sợ rồi à? Long Quốc có câu liều thì ăn nhiều, Rattlesnake, anh muốn bán mạng cho Forever Night cả đời, hay là muốn vinh hoa phú quý cả đời? Anh tự chọn đi, cơ hội chỉ dành cho những người có chuẩn bị".

Chó Sói lại nói.

Rattlesnake cúi đầu suy nghĩ, một lát sau liền cắn răng: "Tôi đi tìm quan chỉ huy".

Dứt lời liền quay ngoắt người chạy lên sườn núi.

Lúc này, quan chỉ huy vẫn đang bận rộn điều binh khiển tướng, ý đồ ngăn cản quân cứ điểm số 3 quật ngược lại.

Thấy Rattlesnake tới, ông ta không khỏi có chút tức giận.

"Chắc không phải các cậu định lâm trận bỏ chạy đấy chứ? Tôi nói cho các cậu biết, người của Forever Night các cậu đã ra chiến trường thì chính là chiến sĩ của tôi. Chưa đánh xong trận này thì các cậu không được phép đi đâu cả".

Quan chỉ huy râu quai nón lạnh lùng nói.

"Thống soái Jason, ông nhầm rồi, không phải tôi lâm trận bỏ chạy, tôi chỉ muốn ông phái một đội quân cho tôi, tôi định ngăn cản đám người kia lại".

Rattlesnake cung kính nói.

"Ồ?".

Quan chỉ huy râu quai nón vô cùng kinh ngạc, thấy Rattlesnake chủ động ra trận liền lạnh lùng hừ một tiếng: "Được, tôi cho cậu một đội quân! Nghe đây, nếu không ngăn cản được đám người đó, tôi sẽ xử lý cậu theo quân pháp!".

"Thống soái yên tâm ạ".

Rattlesnake nặn ra một nụ cười, nhanh chóng dẫn đội quân nghìn người xông về phía Lâm Chính.

Đội quân một nghìn người này là những chiến sĩ có năng lực tác chiến mạnh nhất trong quân Man Vệ.

Bọn họ vũ trang đầy đủ, súng ống áo giáp đều là loại tiên tiến nhất.

Khi lại gần phía Lâm Chính, liền đánh nhau túi bụi với mười mấy chiến sĩ cứ điểm đã được cường hóa kia.

Rattlesnake không dám tiến lại quá gần, mà dừng ở nơi cách Lâm Chính một kilomet, sau đó lấy hơi gào lên: "Anh Lâm, còn nhớ tôi không?".

Lâm Chính nghe thấy thế, liền nhìn về phía Rattlesnake.

"Không ngờ anh cũng có mặt ở đây, xem ra màn sáng của cứ điểm số 3 không thể mở được là kiệt tác của Forever Night các anh?".

Lâm Chính bình thản nói.

"Anh Lâm, có Forever Night chúng tôi ở đây, thì anh không thắng được trận chiến này đâu. Anh chỉ có bị chúng tôi giẫm đạp dưới chân, chỉ có trở thành hòn đá kê chân cho chúng tôi lên đỉnh cao thôi! Anh Lâm, anh kém lắm!".

Rattlesnake nheo mắt cười khẩy, lời nói đầy mỉa mai.

Lâm Chính nhíu mày, không chút chần chừ giơ tay lên chộp về phía Rattlesnake.

Rattlesnake cả kinh, vội vàng kéo hai chiến sĩ ở bên cạnh ra đằng trước mình làm lá chắn, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Nhìn rất thảm hại.

"Sở dĩ tôi tha cho các anh là vì Dạ Vương đã hứa chỉ cần tôi không giết các anh, ông ta sẽ không can thiệp vào chiến sự Bắc Cảnh. Không ngờ ông ta lại lật lọng, đáng lẽ tôi không nên tin ông ta mới phải. Thế nên hôm nay, tôi sẽ lấy mạng anh!".

Lâm Chính khẽ quát, tung người nhảy lên, truy sát Rattlesnake.
Chương 4469: Tôi chính là thần

Rattlesnake điên cuồng bỏ chạy. Khí tức của Lâm Chính quá đáng sợ. Hơn nữa lúc này anh không hề có ý định nương tay, anh phóng ra toàn bộ sức mạnh phi thăng.

Cứ thế quân địch bốn phía bị anh đánh tung. Không một ai có thể chặn được anh.

“Tới rồi, tới rồi”

“Chó Sói đại nhân tới rồi. Mau cứu chúng tôi với”

Rattlesnake lồm ngồm bò dậy, lao về phía Chó Sói. Thế nhưng Chó Sói vẫn đứng im ở đó, nhìn chăm chăm Lâm Chính đang tiến lại gần.

“Chó Sói đại nhân sao còn đứng ngây ra vậy?”, Rattlesnake cảm thấy kỳ lạ hỏi.

Một giây sau…

Một bàn tay vô hình từ nguồn sức mạnh phi thăng siết lấy cơ thể của Rattlesnake. Hắn không thể nào kháng cự lại được bị ghì xuống bởi bàn tay vô hình và hắn bị kéo bay về phía Lâm Chính.

“Xin đừng giết tôi. Xin hãy tha mạng cho tôi”, Rattlesnake điên cuồng thét gào.

“Tôi từng tha mạng cho anh một lần nhưng có vẻ như anh không biết quý trọng”, Lâm Chính lẳng lặng nhìn hắn.

Hắn rơi nước mắt, không biết phải nói gì. Tuy nhiên Lâm Chính không định giết hắn.

Là tình báo của tổ chức Forever Night, hắn nắm được rất nhiều thông tin. Nếu có thể moi được thông tin nào đó từ miệng của hắn thì sẽ rất có lợi cho việc tiêu diệt hang ổ của tổ chức này.

Lâm Chính không hề dễ bị chọc giận và bị người khác khích tướng đâu. Anh đuổi theo Rattlesnake là vì hiểu rõ địa vị của người này này ở trong tổ chức.

“Anh chính là long soái của Long Quốc đúng không. Nếu tôi là anh tôi sẽ tha cho kẻ đó, rồi ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha mạng. Chỉ có như vậy anh mới có thể sống sót thôi”.

Một giọng cười vang lên. Lâm Chính quay qua nhìn. Người vừa lên tiếng chính là Chó Sói.

“Anh là ai?”, Lâm Chính hỏi

“Chó Sói của Forever Night”.

Lâm Chính chau mày: “Nhìn dáng vẻ của anh thì có vẻ là người của Long Quốc”.

“Ai bảo người của Long Quốc thì không thể gia nhập tổ chức này chứ?”, Chó Sói cười.

“Thế nhưng giờ anh đang giúp quân địch tấn công Long Quốc đấy. Điều đó có nghĩa anh là kẻ phản quốc”.

“Phản quốc thì làm sao. Loại người như tôi quan tâm tới điều đó chắc. Tôi thấy ai có thể mang lại lợi lạc và những thứ tôi muốn thì người đó là của tôi, tôi sẽ cung phụng người đó thôi”, Chó Sói mỉm cười, chẳng thèm quan tâm.

“Xem ra ở anh không tồn tại cái gọi là đạo nghĩ, đất nước và vinh nhục rồi”, Lâm Chính lắc đầu

“Những thứ đó là gánh nặng ràng buộc tôi, khiến tôi làm gì cũng không được mà thôi”, hắn nói.

“Vậy sao?”

Lâm Chính gật đầu: “Nếu đã vậy thì giết anh cũng chẳng sao cả”.

Dứt lời Lâm Chính giơ tay lên. Sức mạnh phi thăng phóng về phía Chó Sói. Đúng lúc anh sắp lấy mạng của đối phương thì. Một luồng sáng màu đỏ bùng lên xung quanh hắn, chặn đứng sức mạnh phi thăng của Lâm Chính.

“Hả?", Lâm Chính khá kinh ngạc. Lúc này anh mới để ý thấy những bùa chú màu đỏ xung quanh hắn. Lâm Chính lập tức hiểu ra.

“Đây là cấm thuật Huyết Ma sao?”

“Ồ, anh cũng có con mắt nhìn đấy nhỉ. Chỉ đáng tiếc giờ mới phát hiện ra thì muộn rồi”, Chó Sói bật cười, giơ tay lên. Luồng sáng màu đỏ bao trùm lấy Lâm Chính.

Lúc này Lâm Chính giống như bị nhốt trong nhà lao bằng ánh sáng màu đỏ vậy. Các chiến sĩ đứng bên ngoài bàng hoàng: “Mau đi trợ giúp cho long soái”

Bọn họ gầm lên và tấn công luồng sáng.

“Đừng có tới đây”, Lâm Chính hét.

Thế nhưng đã muộn mất rồi. Đám chiến sĩ đã lao tới, bọn họ căn bản không làm gì được mà ngược lại còn công kích luồng sáng khiến những bàn tay vô hình đột nhiên vươn ra đập lại họ.

Bảy, tám người chiến siex đứng đầu bị đập bay tung, đập mạnh xuống đất, nôn ra máu, bất tỉnh nhân sự. Đến cả Lâm Chính cũng khó mà né được sức mạnh này.

“Cái gì?”, những chiến sĩ khác hóa đá.

Đội quân ở ngay sườn núi mừng lắm:“Ha ha thật không ngờ người của Forever Night lại có cả thủ đoạn này nữa”.

“Tên này xong đời rồi”.

“Quá tuyệt”, đám đông nhảy múa.

Còn Lâm Chính trông vẫn vô cùng điềm tĩnh. Anh nhìn xung quanh, lạnh lùng nói: “Cấm thuật Huyết Ma thực ra có phẩm cấp không cao nhưng ở chiến trường nơi có nhiều người chết thế này thì máu và oán khí của họ là nhiều vô kế, đó chính là nhân tố để nuôi dưỡng sức mạnh cấm thuật. Thế nên cấm thuật của anh đã đạt tới phẩm cấp cực lớn rồi”.

“Haha, biết là tốt. Vì vậy tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn đầu hàng đi. Như vậy, tôi có thể không giết anh”, Chó Sói cười.

Thế nhưng Lâm Chính chỉ lắc đầu: “Sao, anh tưởng chút thủ đoạn này có thể làm gì được tôi à?”

Chó Sói nghe thấy vậy thì chau mày, tiếp tục sử dụng cấm thuật Huyết Ma. Bức bình phong của hắn phóng ra một lượng lớn kiếm máu lao về phía Lâm Chính.

“Á”, Rattlesnake gào thét. Nhưng kiếm máu vừa tiếp cận Lâm Chính thì đã bị nổ vụn.

“Cái gì?”, Chó Sói hóa đá.

Lâm Chính nhìn hắn bằng vẻ vô cảm: “Mặc dù ở môi trường này cấm thuật rất mạnh nhưng dù có mạnh thì sao có thể bằng ‘thí thần’ được”

“Thí thần? Thần nào?”, hắn chau mày.

Lâm Chính nhắm mắt sau đó mở ra, đồng tử phát ra ánh sáng của mặt trăng và mặt trời: “Tôi chính là thần”.
Chương 4470: Nghiền nát

"Cái gì?".

Chó Sói trợn to mắt nhìn vào đôi mắt của Lâm Chính, vẻ mặt đầy chấn động và khó tin.

Luồng thần quang này chắc chắn không phải võ sĩ bình thường có thể có được.

"Lẽ nào đây là khí trường của Lục Địa Thần Tiên?".

Chó Sói cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng sợ hãi, một luồng khí lạnh xộc lên đỉnh đầu.

Hắn là người Long Quốc, từng nghe người ta nhắc đến cảnh giới trong truyền thuyết này.

Hắn không dám tin.

Thế nhưng bây giờ, ngoại trừ cảnh giới trong truyền thuyết kia, thì không có bất cứ cảnh giới nào có thể xứng với thực lực mà Lâm Chính thi triển lúc này.

"Thảo nào người này tự nhận là thần, thảo nào..."

Chó Sói lắp bắp, đôi mắt đầy sợ hãi.

Hắn không dám chần chừ, vội vàng lùi lại, tiếp tục huy động cấm chú Huyết Ma.

Trong kết giới màu máu khổng lồ tách ra rất nhiều bàn tay hóa từ ma khí, hung ác đánh về phía Lâm Chính.

Nhưng Lâm Chính phớt lờ chúng, cơ thể trầm xuống, quanh người bắn ra màn sáng lưu ly điểm ngũ sắc.

Những màn sáng do sức mạnh phi thăng hóa thành giống như lồng khí hộ thể, bao quanh Lâm Chính và Rattlesnake đã bị anh bắt, không ngừng xoay tròn.

Một tay Lâm Chính túm Rattlesnake, lăng không hạ xuống, lao thẳng về phía Chó Sói.

Huyết thủ như móng vuốt ác ma đánh mạnh về phía Lâm Chính, nhưng không phá được màn sáng lưu ly này.

Chó Sói cả kinh, lùi lại liên tục, lại vận huyết chú tế ra rất nhiều huyết thủ, tạo thành một chiếc thuẫn bằng huyết thủ, ngăn cản Lâm Chính.

Nhưng...

Thuẫn huyết thủ vừa xuất hiện, đã bị Lâm Chính búng ngón tay bắn ra một luồng sức mạnh phi thăng, trong chớp mắt đã xuyên qua.

Sức mạnh của đôi bên chênh lệch nhau quá nhiều!

Chó Sói trợn to hai mắt, toàn thân run rẩy.

Cấm chú Huyết Ma mà hắn lấy làm kiêu ngạo chẳng làm gì được Lâm Chính.

"Không đúng, chắc chắn là sức mạnh của cấm chú chưa đủ mạnh! Chắc chắn là như vậy!".

Đôi môi Chó Sói tái mét, điên cuồng huy động cấm chú.

Chỉ thấy máu tươi của vô số thi thể từ bốn phương tám hướng như được dẫn dắt, không ngừng ùa về phía lá chắn khổng lồ này.

Màu đỏ tươi của lá chắn lại càng yêu dị hơn, sức mạnh của huyết chú tăng vọt.

"Chết đi!".

Chó Sói gầm lên, giơ tay cách không chộp một cái.

Ầm!

Một con sóng máu lập tức bắn tới phía trước người Lâm Chính, sóng máu nhanh chóng hóa thành một bàn tay khổng lồ, chộp lấy anh.

Ánh mắt Lâm Chính đanh lại, bất ngờ tấn công về phía trước, dùng cơ thể phá tan bàn tay kia, trong chớp mắt đã tới trước mặt Chó Sói.

Chó Sói vội vàng rút dao ở hông ra, đâm về phía Lâm Chính.

Keng!

Con dao như đâm phải sắt thép, phát ra âm thanh chói tai, sau đó gãy đôi.

"Cái gì?".

Chó Sói trợn mắt há mồm.

Pặp!

Lâm Chính bóp cổ Chó Sói, nhấc bổng hắn lên.

Chó Sói điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Lâm Chính, nhưng vô ích.

"Thân là người Long Quốc, anh theo đuổi danh lợi thì tôi không phản đối, nhưng nếu anh quay lại tàn sát đồng bào, thì tôi không thể tha thứ được".

"Đừng giết tôi! Tôi có tình báo quan trọng muốn nói với anh, chỉ cần anh thả tôi ra, anh muốn biết gì tôi cũng có thể nói cho anh biết".

Chó Sói bám lấy cổ tay Lâm Chính, khó nhọc kêu lên.

"Xin lỗi, tôi không muốn biết".

Lâm Chính lạnh lùng nói, sau đó bỗng dưng phát lực.

Rắc!

Chó Sói bị bẻ gãy cổ.

Sau đó.

Ầm!

Cơ thể hắn nổ tung, sức mạnh phi thăng nghiền nát thân xác của hắn.

Đầu của Chó Sói rơi xuống, một đám sương máu chậm rãi tỏa ra.

Chó Sói đã chết!

Rattlesnake ở bên cạnh lập tức hóa đá.

Ánh mắt hắn dâng lên sự sợ hãi vô tận.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom