• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (4 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 4476-4480

Chương 4476: Vượt quyền

“Tướng Lâm! Việc này...”

Trình Sơn Hà há miệng ra nhưng không biết nên nói gì.

“Tướng Lâm, dù sao anh cũng không phải là binh lính ở Bắc Cảnh, tôi nghĩ tốt nhất anh đừng nhúng tay vào, chuyện ở chiến trường sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, nếu điều động toàn bộ binh lực ở chỗ này đi, quân An Thanh tấn công vào thì phải làm thế nào đây?”

Hứa Chỉ Sương sốt sắng, vội vàng ngăn cản.

“Có thể bảo một vài binh lính ở lại để ngăn chặn quân An Thanh, tôi nghĩ chắc chắn An Thanh đã nhận được bài học từ cứ điểm thứ ba rồi, trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không dám hành động liều lĩnh đâu, chỉ cần chúng ta hành động nhanh chóng thì trong sáng sớm ngày mai, chúng ta có thể chiếm được căn cứ của An Thanh”.

Lâm Chính nói.

“Khởi hành từ Cương Sơn Lĩnh sao?”

“Đúng vậy!”

“Tướng Lâm, chẳng lẽ anh muốn nói với chúng tôi rằng anh định dùng tay không để đào cho chúng tôi một đường hầm hả?”

Một thống lĩnh trợn mắt hỏi.

“Tôi nghĩ việc này không khó lắm”.

Lâm Chính gật đầu.

“Ơ...”

Các thống lĩnh trừng mắt nhìn nhau, ai nấy đều cố hết sức nhịn cười, nhưng vì e ngại uy thế của Trình Sơn Hà, họ đều nhẫn nhịn kiềm chế.

“Tướng Lâm, lúc nãy Đại thống lĩnh đã nói rồi, với phương pháp của chúng ta, cần phải mất ít nhất một năm mới có thể đào xuyên qua Cương Sơn Lĩnh! Anh đào bằng tay kiểu gì được? Cho dù anh chỉ cần một ngày thì vào ngày hôm đó, chỉ cần có bất kỳ tiếng động nào khiến cho quân An Thanh chú ý, chúng sẽ gọi quân An Thanh trở về để cứu viện, vậy thì mọi chuyện đều sẽ kết thúc!”

Có người không nhịn được mà thuyết phục.

“Đúng đó Tướng Lâm, tôi cho rằng hay là anh quay về Giang Thành đi, chúng tôi có thể lo được Bắc Cảnh!”

“Tướng Lâm, tôi không có ý mạo phạm, nhưng mấy thứ như sách lược tác chiến đánh trận, tôi cho rằng Đại thống lĩnh tuyệt đối không có vấn đề gì”.

Mọi người dè dặt nói, sợ khiến Lâm Chính không vui.

Lâm Chính vẫn rất bình tĩnh, nhìn mấy người đó rồi lại nhìn Trình Sơn Hà, nói thẳng: “Đại thống lĩnh không tin tôi sao?”

“Tướng Lâm, không phải tôi không tin, nhưng tôi không thể lấy mạng sống của ba quân tướng sĩ ra làm trò đùa được!”

“Vậy Đại thống lĩnh cho rằng tôi sẽ lấy mạng sống của ba quân tướng sĩ ra làm trò đùa sao?”

“Không không không, Tướng Lâm hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó!”

Trình Sơn Hà khoát tay lia lịa, nhưng vẫn kiên trì với quan điểm của mình: “Nhưng đề nghị của cậu quá mạo hiểm, tôi không đánh cược được, tôi cũng không có tư cách để đánh cược!”

“Nhưng ở trong mắt của tôi, đó không phải là một ván cược, mà là cơ hội tuyệt vời để quân Bắc Cảnh lật ngược tình thế, chuyển bại thành thắng!”

Lâm Chính đi tới đi lui trong phòng hội nghị, hai mắt như thanh kiếm, dò xét mọi người.

“Sở dĩ tôi đến Bắc Cảnh là vì tôi đã nhận được tin Forever Night đã cử người đến hỗ trợ đối thủ của các ông, kẻ thù của Long Quốc, do đó tôi mới vội vàng đến đây đánh tan cái bẫy của Forever Night! Tôi không muốn chỉ vì ân oán cá nhân giữa tôi và Forever Night gây ra bất lợi cho quân Bắc Cảnh, như vậy tôi sẽ trở thành tội nhân của Long Quốc!”

“Nhưng tôi chỉ có thể cản trở âm mưu lần này của Forever Night chứ không thể đảm bảo rằng lần sau họ sẽ có hành động gì, tôi có thể đến kịp thời nên tôi phải lật ngược tình thế ở chiến trường Bắc Cảnh để đảm bảo Forever Night không thể gây ảnh hưởng đến tình hình chiến trường Bắc Cảnh dù ở bất kỳ nơi nào”.

“Do đó, tôi nhất định phải giúp mấy người đánh bại quân An Thanh! Mà lúc này chính là cơ hội tốt được trời ban cho!”

Lâm Chính thẳng thừng nói, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định: “Tôi muốn mấy người cho toàn quân tấn công ngay lập tức, theo tôi đi đến Cương Sơn Lĩnh, tôi dùng thân phận long soái để ra lệnh cho các người!”

“Tướng Lâm!”

Trình Sơn Hà tức giận vỗ bàn, nhìn chằm chằm Lâm Chính hét lên: “Cậu vượt quyền rồi! Tôi mới là chỉ huy của quân Bắc Cảnh! Hơn nữa, quân Bắc Cảnh bọn tôi chỉ nghe theo lệnh của long soái thứ hai là Thu Diệp long soái mà thôi! Nếu như cậu ép buộc ra quân lệnh, tôi sẽ có lý do để từ chối!”
Chương 4477: Tôi đi giết ông ta

Trình Sơn Hà rất kính trọng Lâm Chính.

Nhưng quốc có quốc pháp, quân có quân quy.

Trình Sơn Hà sẽ không vì Lâm Chính có ích với quân Bắc Cảnh mà phá vỡ quy tắc, để anh tự ý hành động.

Lâm Chính trầm mặc.

Mọi người đều nhìn anh, không ai nói gì.

Lâm Chính có thể hiểu được.

Người phụ trách cao nhất của quân Bắc Cảnh là long soái thứ hai Diệp Thu.

Tuy Lâm Chính cũng là long soái, nhưng không thể chỉ huy quân Bắc Cảnh.

Vừa nãy anh quả thực bị nghi ngờ là vượt quyền.

Một lúc sau, Lâm Chính hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Tôi dẫn năm nghìn người đi khảo sát Cương Sơn Lĩnh, khảo sát xong tôi sẽ đi, như thế có được không?".

"Nếu vậy thì tôi có thể đồng ý".

Trình Sơn Hà thở phào, gật đầu nói.

"Điểm binh ngay đi, tôi muốn xuất phát luôn bây giờ".

"Lang Võ, đại đội của cậu lập tức sẵn sàng, nghe sự điều phối của tướng Lâm! Nghe đây, nhất định phải đảm bảo sự an toàn của tướng Lâm!", Trình Sơn Hà quát.

"Vâng, đại thống soái!".

Một người đàn ông tráng kiện để râu quai nón đứng ra, lớn tiếng đáp.

Lâm Chính xoay người rời khỏi phòng họp.

Hứa Chỉ Sương vội vàng đi theo.

Một đám thống lĩnh đưa mắt nhìn Lâm Chính rời đi.

Một thống lĩnh trong lòng không nhịn được, liền bước tới nói: "Đại thống soái, ông bác bỏ tướng Lâm như vậy, liệu có không ổn không? Dù sao cậu ấy cũng là long soái, hơn nữa cũng được coi là biết suy nghĩ cho quân Bắc Cảnh chúng ta!".

Thống lĩnh này còn chưa nói xong đã bị Trình Sơn Hà ngắt lời.

"Tôi rất kính trọng tướng Lâm, tuy cậu ấy chưa ra chiến trường, nhưng ở hậu phương không ngừng cung cấp tiếp tế cho chúng ta, khiến tỷ lệ thương vong của các tướng sĩ giảm gấp mấy lần. Nhưng dù sao tướng Lâm cũng không phải là người của quân Bắc Cảnh, cũng không hiểu rõ về tình hình chiến trường. Thân là đại thống soái, tôi không thể vì sự lỗ mãng của cậu ấy mà đặt tính mạng của các tướng sĩ vào hiểm cảnh được! Tôi có thể hiểu được tâm trạng của tướng Lâm, nhưng dù sao cậu ấy vẫn còn quá trẻ, không thể hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh!".

Mọi người nghe thấy thế đều không nói gì.

"Chuẩn bị máy bay, chờ tướng Lâm trở về, thì đưa cậu ấy đi".

"Vâng, đại thống soái!".

"Tướng Lâm! Tướng Lâm!".

Lâm Chính đang đi chuẩn bị, thì Hứa Chỉ Sương đuổi tới.

"Tổ trưởng Hứa, có chuyện gì sao?".

Lâm Chính bình thản hỏi.

"Tướng Lâm, anh muốn đến Cương Nam Lĩnh khảo sát thật sao?".

Đôi mắt Hứa Chỉ Sương hơi đanh lại, giọng nói đầy chất vấn nghi ngờ.

"Không phải".

Lâm Chính đáp thẳng thừng.

Hứa Chỉ Sương sửng sốt: "Vậy anh đi làm gì?".

"Tôi nói tôi đi tiêu diệt hang ổ của An Thanh, cô có tin không?".

Lâm Chính hỏi ngược lại.

Bước chân của Hứa Chỉ Sương khựng lại, suýt nữa thì đứng không vững, sau đó không khỏi bật cười: "Tướng Lâm, anh đúng là vẫn thích đùa".

Lâm Chính không để ý đến cô ta, đứng ở bãi đất trống, yên lặng chờ đợi.

Khoảng mấy phút sau, rất nhiều tướng sĩ tập kết trước mặt anh.

Dẫn đầu chính là người đàn ông để râu quai nón, Lang Võ.

"Tướng Lâm, đại đội 17 của quân Bắc Cảnh đã tập hợp đầy đủ! Xin nghe mệnh lệnh của anh!".

Lang Võ hành lễ theo quy tắc quân đội, lớn tiếng nói.

"Chiến đao đã sẵn sàng chưa?".

"Đã đầy đủ!".

"Vũ khí có thiếu không?".

"Không!".

"Tốt! Xuất phát!".

Lâm Chính bình thản đáp, nhảy xuống khỏi tảng đá, tiến về phía Cương Sơn Lĩnh.

Vẻ mặt Hứa Chỉ Sương đầy kinh ngạc.

"Tướng Lâm, anh đi khảo sát tại sao không mang theo thiết bị? Hơn nữa, anh không cần đoàn đội chuyên nghiệp sao?".

"Không cần! Tôi đã nói rồi, tôi không đi khảo sát!".

Lâm Chính nhìn về phía trước đáp.

Hứa Chỉ Sương kinh ngạc.

Nhìn vẻ mặt Lâm Chính không giống như đang đùa.

Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Trong lòng Hứa Chỉ Sương run rẩy, suy nghĩ một hồi, quyết định đi cùng Lâm Chính để thăm dò thực hư.

Đội quân năm nghìn người ùn ùn tiến về phía Cương Sơn Lĩnh.

Không đến nửa ngày, cuối cùng đội quân đã đến gần Cương Sơn Lĩnh.

"Tướng Lâm, có cần lên núi không? Nếu lên núi, đội chúng tôi không có những thứ như mặt nạ oxy, sợ rằng không thể lên được".

Lang Võ tỏ vẻ khó xử, bước tới nói.

"Không lên núi".

Lâm Chính đi đến trước một ngọn núi, lần sờ vách đá, rồi lại dùng ngón tay gõ nhẹ.

Một lát sau, anh bất ngờ ngoảnh lại, lớn tiếng hỏi năm nghìn chiến sĩ: "Các anh có muốn nhanh chóng chấm dứt chiến sự Bắc Cảnh không?".
Chương 4478: Không được nghi ngờ

Câu nói của Lâm Chính khiến cho các chiến sĩ bàng hoàng. Bọn họ lập tức quay qua nhìn anh, cảm thấy khó hiểu.

“Sao thế? Câm hết rồi à?”, Lâm Chính hét lớn.

“Lâm soái, nghe anh nói kìa. Chúng tôi chẳng lẽ lại không hi vọng cuộc chiến nhanh kết thúc hay sao?”

Lang Võ bừng tỉnh, mỉm cười nói.

“Đúng vậy Lâm soái, chúng tôi còn muốn về sớm hơn để gặp bố mẹ đấy”.

“Lâm soái, hay là đề xuất cách nào để nhanh kết thúc đi”.

Các chiến sĩ lên tiếng. Lâm Chính nhìn bọn họ chăm chăm, cảm nhận được khát vọng tràn đầy trong đôi mắt họ.

Nhìn thấy vậy, anh lập tức chỉ vào vùng núi gần đó và điềm đạm nói: “Chúng ta tạo ra một con đường từ đây, giúp mọi người xâm nhập vào đại bản doanh của An Thanh. Lúc này hang hổ của họ trống không, mọi người cần chiếm được chỗ đó, chặn đường rút lui của họ, tiêu diệt hang ổ của họ. Mọi người dám làm không?”

Dứt lời, đám đông há mồm trợn mắt. Bọn họ chưa từng nghe thấy lời nói nào chấn động như vậy. Lang Võ và Hứa Chỉ Sương nhìn nhau, đôi mắt họ ánh lên vẻ bất lực và lo lắng.

“Lâm soái, đại thống lĩnh đã nói rất rõ ràng rồi, ông ấy không đồng ý với hành động lần này của anh, mong anh đừng làm khó thêm tình hình nữa”, Lang Võ bước tới, khổ sở khuyên can.

“Ông ấy không đồng ý là việc của ông ấy, tôi sẽ kiên quyết với cách làm của tôi”, Lâm Chính lắc đầu.

“Lâm soái, nếu anh vẫn cố chấp thì tôi đành phải báo cáo với đại thống lĩnh thôi. Hành động này của anh có khả năng sẽ khiến cho tình hình thay đổi, thậm chí gây bất lợi cho cuộc chiến”, Lang Võ lập tức hét lên.

“Báo cho đại thống lĩnh sao? Sao thế? Các người định bảo ông ta tới trừng phạt tôi à?”, Lâm Chính lạnh lùng nói với Lang Võ.

Lang Võ giật mình.

“Lúc trước tôi không phản bác lại ông ta là vì ông ta là người phục tách đội quân biên giới phía Bắc, còn tôi không phải. Thế nhưng thân phận long soái của tôi còn cao hơn cả ông ta. Nghiêm túc mà nói tôi còn là cấp trên của ông ta. Giờ ông ta đã giao các anh cho tôi chỉ huy thì việc điều động thế nào là do tôi quyết. Anh rõ chưa?

Lang Võ há hốc miệng, không biết phải phản bác như thế nào.

Cuối cùng anh ta siết nắm đấm, trầm giọng: “Thôi vạy? Chiến sĩ làm công việc phục tùng là thiên chức. Anh là long soái, chúng tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của anh. Nhưng mong anh có thể thương những người anh em của chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn vì đất nước, muốn chết có giá trị”.

Dứt lời, nhiều chiến sĩ mắt dưng dưng: “Anh không cần phải tỏ ra đau thương như vậy, dù là mệnh lệnh của long soái thì chúng ta cũng phải làm theo chứ, chiến đấu vì long soái cũng là niềm vinh hạnh của chúng ta mà”.

“Anh không cần nói thêm nữa, chúng ta chiến đấu thôi”

“Đúng vậy, chiến thôi”

Đám đông gầm lên. Võ Lang há hốc miệng, cuối cùng đành thở dài, chắp tay: “Mời long soái điều động quân lực” .

Lâm Chính chau mày, sao mà cứ làm như anh là một ác ma vậy? Anh hừ giọng với vẻ vô cảm: “Ai cũng thế à, sao như tôi bắt các anh lao vào chỗ chết không bằng thế? Yên tâm đi, các người theo tôi thì không một ai chết hết. Tôi đảm bảo sự an toàn cho mọi người”

Đám người Lang Võ cũng chỉ biết nghe mà thôi. Đây là chiến trường, ai dám đảm bảo sự sống chết chứ?

“Lâm soái”, Hứa Chỉ Sương cũng bước lên định khuyên can nhưng bị Lâm Chính cản trở.

“Hứa đội trưởng, cô có thể về được rồi?

“Về sao?”

Hứa Chỉ Sương nào chịu, cô ta trố tròn mắt “Trách nhiệm của chúng tôi là đứa anh rời khỏi vùng biên giới phía Bắc, anh không đi, sao tôi đi được?”

“Vậy sao?”, Lâm Chính nhìn cô ta, gật đầu: “Vậy thì lát nữa cô chiến đấu cùng tôi”.

“Chiến đấu gì? Quân địch đâu? Hay là anh thật sự đinh đánh sập Cương Sơn Lĩnh đấy? Nếu vậy không phải anh đánh từ trên xuống sẽ đơn giản hơn sao?”

Hứa Chỉ Sương hừ giọng. Cô ta chưa từng thấy một ai cố chấp như vậy.

Lâm Chính không nói gì, chỉ nói với đám người Lang Võ: “Truyền lệnh, tất cả lập tức chuẩn bị”.

Lang Võ giật mình nhưng vẫn làm theo. Dù mọi người không biết quân địch nằm ở đâu. Lúc này Lâm Chính bước tới vách núi trước mặt, vận dụng chân lực, đặt tay vào vách núi.

Đám người Lang Võ nín thở, không hiểu gì. Hứa Chỉ Sương cũng giật mình bước tới: “Lâm soái, không phải anh định làm thật đấy chứ?”

“Mọi người lùi lại”, Lâm Chính nói.

“Lâm soái, điều này”.

“Lùi về sau, không nghe thấy tôi nói sao?”

Lâm Chính quát: “Từ giờ trở đi, ai còn nghi ngờ lời tôi nói, ai làm trái thì giết”

Hứa Chỉ Sương giật mình, nhìn vẻ nghiêm túc của Lâm Chính thì đành phải cùng Lang Võ lùi về sau. Đợi đám đông lùi ra khỏi phạm vi trăm mét thì cánh tay Lâm Chính đột nhiên chuyển động.

Bàn tay anh khiến cho vách núi rung chuyển.

Ầm...Những đường nứt lấy bàn tay anh làm trung tâm lan rộng ra bốn phía.

“Cái gì?”, Lang Võ giật mình. Hứa Chỉ Sương cũng ngồi phịch ra đất, trố tròn mắt.
Chương 4479: Xuyên qua núi

Phía bên kia của Cương Sơn Lĩnh.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?"

Một nhóm binh sĩ của quân đội An Thanh đang nằm trên mặt đất loạng choạng bò dậy nhìn lên Cương Sơn Lĩnh.

"Tôi không biết".

"Lẽ nào là động đất?"

"Không thể nào, đang yên đang lành làm sao có thể có động đất kia chứ?"

"Chẳng lẽ là đám ruồi khốn nạn quân đội biên giới phía Bắc lại gây rối?"

"Chẳng lẽ bọn chúng điên rồi sao? Mò tới Cương Sơn Lĩnh này ư? Chán sống rồi chắc? Nghe nói ngay cả Diêm Vương cũng không thể vượt qua Cương Sơn Lĩnh!"

"Chúng ta hãy cẩn thận”.

"Tôi nghĩ đầu óc anh có vấn đề rồi!"

Vài người lính khác lại nằm xuống, chuẩn bị ngủ tiếp.

Nhưng đúng lúc này.

Bùm!

Bùm!

Đoàng

Những tiếng nổ lớn lần lượt phát ra.

Toàn bộ Cương Sơn Lĩnh rung chuyển không ngừng.

Mặt đất rung lắc một hồi lâu, đá văng tung tóe.

Lính của quân đội An Thanh đóng quân ở đây vô cùng sợ hãi và vội vàng rút lui.

Lúc này, thiết bị liên lạc trên ngực một người lính sáng lên.

"Anh lính, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở hướng Cương Sơn Lĩnh? Tại sao lại có những tiếng nổ liên tiếp phát ra từ đó?"

Một giọng nói giận dữ phát ra từ máy liên lạc.

"Thưa trưởng quan, tôi không biết. Hình như là âm thanh từ phía bên kia của ngọn núi. Hiện tại toàn bộ Cương Sơn Lĩnh đang rung chuyển, cũng có thể là một trận động đất”.

"Tôi cần cậu sử dụng máy bay không người lái để điều tra ngay lập tức! Nhanh lên!"

"Vâng, vâng thưa trưởng quan!"

Người lính kia ngay lập tức gật đầu với những đồng đội bên cạnh.

Họ lập tức lấy ra vài chiếc hộp lớn và nhanh chóng lắp ráp chúng lại.

Cương Sơn Lĩnh này không chỉ có chướng khí mà còn có từ trường.

Các thiết bị liên lạc ở đây đều là thiết bị thô sơ nhất.

Mà loại máy bay không người lái này cũng là loại đặc chế vô cùng đắt đỏ. Hơn nữa một khi đã bay ra ngoài đó thì khó mà trở lại được, những chiếc máy bay không người lái thông thường căn bản không thể sử dụng được ở đây.

Khoảng nửa tiếng sau, họ đã lắp ráp xong.

Chiếc máy bay không người lái lập tức được phóng đi.

Chiếc máy bay màu đen tuyền nhanh chóng bay về hướng Cương Sơn Lĩnh.

Nhưng ngay khi sắp tiếp cận được đỉnh núi Cương Sơn Lĩnh thì chiếc máy bay lắc lư dữ dội, trên thân nó xuất hiện dấu vết như vết rỉ sắt.

Đây chính là do từ trường và chướng khí của Cương Sơn Lĩnh tác động vào.

Chiếc máy bay lắc lư, khó nhọc tiến về phía trước.

Vài phút sau, cuối cùng cũng bay qua được đỉnh Cương Sơn Lĩnh, sang đến phía bên kia.

Lính của quân đội An Thanh lập tức mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điều khiển.

Trên màn hình chính là tầm nhìn của máy bay không người lái lúc này.

Mà trên màn hình là năm nghìn quân của quân đội biên giới phía Bắc.

Xẹt!

Tín hiệu bị mất.

Máy bay không người lái không thể chống đỡ được tác dụng của từ trường nên rơi xuống tại chỗ.

Đội quân năm nghìn người bên này dường như đã nghe thấy động tĩnh, Lang Võ mặt biến sắc, nói:

"Tướng Lâm, bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi!"

"Không sao, nơi này cách Mã Nhi Cốc rất xa, cho dù quân An Thanh phát hiện ra ta thì cũng không kịp phòng thủ nữa rồi".

Lâm Chính dồn hết sức kích thích sức mạnh phi thăng, sau đó truyền sức mạnh vào vách núi trước mặt.

Sức mạnh phi thăng giống như một mũi khoan khổng lồ, không ngừng khoét vào trong vách núi.

Rầm! Rầm! Rầm!

Đất đá và cát bụi mù mịt.

Lâm Chính từng bước tiến vào trong.

Đoàn quân phía sau ai nấy trợn mắt há miệng vì kinh ngạc.

Hứa Chỉ Sương cũng tạm thời ngưng dòng suy nghĩ.

Cô ta không thể ngờ rằng Lâm Chính có thể phá được đá của Cương Sơn Lĩnh.

Ở bên kia Cương Sơn Lĩnh, đoàn quân An Thanh cũng bàng hoàng không kém.

"Trưởng quan, máy bay không người lái quay được ở bên kia núi Cương Sơn Lĩnh có tới khoảng năm nghìn quân của quân đội biên giới phía Bắc".

"Bọn chúng muốn làm gì?"

Trong máy liên lạc lại vọng ra giọng nói lạnh lùng.

"Chúng tôi không biết".

"Năm nghìn người? Số lượng không nhiều, chẳng lẽ bọn chúng muốn đi xuyên qua Cương Sơn Lĩnh để đánh đại bản doanh của chúng ta?"

"Trưởng quan, thứ lỗi cho tôi nói thật, năm nghìn người này nếu dám lên núi, đi được mười mét thôi cũng là được ông bà tổ tiên gánh còng lưng rồi! Ngọn núi này chẳng khác nào địa ngục, không một ai có thể đi qua".

"Cậu nói cũng có lý nhưng chúng ta vẫn không thể lơ là cảnh giác. Tôi sẽ phái một trăm quân chi viện đến, các cậu đặt sẵn bẫy bên ngoài Cương Sơn Lĩnh, nếu có động tĩnh gì phải lập tức báo cáo!"

"Vâng!"

Chiến sĩ kia nhếch mép cười rồi tắt máy liên lạc.

"Chuyện bé xé ra to làm gì không biết?", người đồng đội bên cạnh anh ta cười hi hi nói.

"Trưởng quan đã ra lệnh thì làm gì còn cách nào?"

Người chiến sĩ kia lắc đầu rồi nhún vai.

Nhưng đúng lúc này.

Rầm!

Một âm thanh quỷ dị vọng tới.

Tất cả đám lính kia sững lại, nhìn về phía trước rồi lập tức hoá đá.

Họ nhìn thấy ở vách núi phía trước xuất hiện một vết nứt.

Tiếp theo đó.

Rầm!

Vết nứt tách ra, đất đá bay mù mịt, bụi tản ra khắp không trung.

Một cái lỗ tròn đường kính khoảng hai mét xuất hiện.

Tiếp đó, một bóng người chậm rãi đi ra từ trong cái lỗ.
Chương 4480: Tập kích

Hứa Chỉ Sương cũng như hoá đá, trợn mắt há miệng nhìn cái lỗ trước mặt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Cô ta không thể ngờ rằng thực sự có người có thể tay không đào đường hầm qua Cương Sơn Lĩnh!

Hơn nữa, chỉ mất có hơn nửa tiếng.

Cô ta đứng trước đường hầm, nhìn những mảnh đá vụn trên mặt đất và ánh sáng ở đầu bên kia đường hầm mà tim đập liên hồi như trống trận.

"Tướng, tướng Lâm thực sự làm được sao?"

Lang Võ lúc này mới hoàn hồn, giọng nói còn run rẩy như thể không thể nào tin nổi.

"Các anh còn đứng đực ra đó làm gì? Thời cơ đã tới rồi, còn phải để tôi dạy các anh cách giết địch chắc?"

Lúc này, tiếng Lâm Chính vọng tới qua đường hầm.

Lang Võ lúc này mới bừng tỉnh, lập tức tuốt kiếm hô lớn: "Các anh em, đi theo Long soái! Giết!"

"Giết!"

Năm nghìn binh sĩ lập tức lao lên, lần lượt đi qua đường hầm.

Mặc dù đường hầm không lớn nhưng khoảng cách cũng không quá xa.

Những người lính đều nhanh nhẹn và khoẻ mạnh nên thuận lợi đi qua. Chỉ một lát sau, lần lượt từng chiến sĩ nhảy ra ở đầu bên kia đường hầm.

Quân bảo vệ của quân đội An Thanh chết đứng nhìn cảnh tượng này.

"Địch, địch tới! Địch tập kích chúng ta rồi!"

"Mau, mau rút về đại bản doanh! Quân đội phía Bắc đánh đến nơi rồi!"

"Rút mau!"

Lính của quân đội An Thanh hét lớn, sau đó vội vã quay đầu bỏ chạy.

Nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị Lang Võ đuổi tới.

Lang Võ liếc nhìn thiết bị liên lạc trên người những tên lính kia đang sáng đèn báo hiệu nên lập tức giẫm nát.

"Long soái, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng!"

"Không vội!"

Lâm Chính trầm mặc, sau đó đột nhiên phất tay lên không trung.

Vù vù vù!

Một lượng lớn Hồng Mông Long Châm bay ra, cuộn tròn trên không trung như cơn lốc, cuốn theo sức mạnh phi thăng. Mọi người đưa mắt nhìn lên thì như thể nhìn thấy một con rồng vàng đang nhào lộn trên không trung.

"Tất cả mọi người cởi áo ra!"

Lâm Chính hô lớn.

Lang Võ sững lại, nhưng không dám trái lời, lập tức phất tay ra lệnh: "Cởi áo ra!"

"Vâng!"

Các chiến sĩ lập tức làm theo lệnh.

"Tướng Lâm, đồ bảo hộ của binh sĩ cũng cởi bỏ hết sao? Như vậy thì có nguy hiểm quá không?"

Hứa Chỉ Sương lo lắng nên vội vã hỏi.

Áo giáp của những chiến sĩ này đều được làm từ chất liệu đặc biệt, có khả năng bảo vệ rất tốt.

Giờ Lâm Chính bảo họ cởi hết ra, không còn gì phòng vệ, chẳng lẽ muốn để họ cứ vậy mà đánh với quân An Thanh.

Lâm Chính liếc nhìn cô ta, đáp: "Cô ở phía sau quan sát, hôm nay cô không cần tham chiến".

Hứa Chỉ Sương sững sờ: "Tướng Lâm, tôi".

"Tôi đã nói rồi, đừng nghi ngờ quyết định hay lời nói của tôi. Nếu như cô không làm được thì lui lại đi, đừng cản trở tôi!"

"Anh!"

Hứa Chỉ Sương vô cùng giận dữ.

Nhưng cô ta là phụ nữ, đâu thể cởi áo ra được.

Rất nhanh chóng, năm nghìn binh sĩ đã cởi áo xong.

Lâm Chính khẽ cử động ngón tay.

Phiu phiu phiu!

"Rồng vàng" ở phỉa trên bắn xuống một cơn mưa châm.

Cơn mưa này là do ngưng tụ sức mạnh phi thăng mà thành. Nó giống như cơn mưa mùa xuân tưới xuống mặt đất, đi vào da thịt những người lính.

Trong nháy mắt, những người lính nổi gân xanh, sức mạnh trong cơ thể như bộc phát, khí tức cũng mạnh lên rất nhiều.

"Hả?"

Hứa Chỉ Sương há hốc miệng, lại đứng tại chỗ như trời trồng.

Những người lính cũng cảm thấy vô cùng khó tin, vội vã nhìn xuống hai tay mình, thử cử động vai. Sau đó nhiều người còn phấn khích reo lên.

Họ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lúc này tràn trề sức mạnh!

"Đi!"

Lâm Chính rút Thiên Sinh Đao ra, hô lớn rồi lao về phía trước.

"Giết!"

Lang Võ và đoàn quân lập tức theo sát phía sau.

Hứa Chỉ Sương ánh mắt phức tạp nhìn theo những người lính đang lao lên, lúc này mới nhận ra mình đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Hành động của vị Long soái này, căn bản không thể dùng chuẩn mực và logic của người thường để đánh giá.

Cô ta lặng lẽ lấy ra thiết bị liên lạc, gửi tin nhắn về cho cứ điểm số ba:

"Tướng Lâm đã dẫn quân của Lang Võ đánh vào đại bản doanh của quân An Thanh!"
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom