• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 451-455

Chương 451: Tuyên chiến

Câu nói này đã khiến kẻ được nhà họ Lâm cử tới biết được tầm quan trọng của vấn đề. Từ đầu tới cuối, Lâm Chính chưa từng nghĩ tới việc sẽ quay về nhà họ Lâm.

Anh sẽ tới đó!Nhưng không phải để trở về, mà là để tìm lại công bằng. Anh chẳng còn bận tâm tới nhà họ Lâm nữa rồi. Thậm chí…là anh còn muốn hủy diệt cả nhà họ Lâm.

Người này cuối cùng cũng phải lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn đã đánh giá thấp “kẻ bỏ đi này”. Từ đầu tới cuối…đúng ra bọn họ không nên lơ là sự tồn tại của anh. Thế nhưng họ đã làm thế.

“Được rồi, đến lúc lên đường rồi”.

Lâm Chính giơ súng lên lần nữa. Đúng lúc này, nòng súng không còn chĩa vào đầu gối hắn nữa mà là chĩa vào giữa trán. Kẻ này thất kinh, định đứng lên nhưng người bên cạnh đã ghì chặt vai hắn ép hắn ngã ra ghế.

“Lâm Chính, đợi…đợi đã…tôi…tôi có lời muốn nói….đợi đã!”, hắn cuống cuồng kêu lên.

“Nói đi”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm.

Hắn hoảng sợ, vội vàng lên tiếng: “Tôi…tôi biết nguyên nhân cái chết của mẹ cậu”.

“Chuyện này tôi biết rồi”.

“Tôi còn biết là ai làm, biết cả ai đã đuổi cậu ra khỏi nhà, xếp xuống nhánh phụ và rồi ép lấy con gái nhà họ Tô nữa…”

“Điều này tôi cũng biết luôn”, Lâm Chính lắc đầu: “Nếu như không có tin gì mới thì tốt nhất là ngoan ngoãn ngậm miệng lại”

“Cậu….Lâm Chính, cậu dám giết tôi? Cậu cố biết tôi mà chết ở đây thì sẽ có hậu quả gì không? Một người nhà họ Lâm chết ở Giang Thành. Cậu còn muốn ở lại đây nữa không? Tới khi đó cậu sẽ không còn là thần y Lâm nữa đâu. Sẽ không có chỗ dung thân đâu. Cả Giang Thành này sẽ bị xới tung vì cậu đấy! Cậu không thoát được”, người nhà họ Lâm nghiến răng nói.

“Vì vậy anh cho rằng người nhà họ Lâm tới thì thôi sẽ sợ sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Lẽ nào không phải?”, hắn cố tỏ ra bình tĩnh.

“Trước đó tôi đã nói rồi. Tôi sẽ đi gặp nhà họ Lâm sớm thôi, để giải quyết mọi chuyện! Anh tưởng nhà họ Lâm có thể đì tôi thật sao?”, Lâm Chính cúi người, nhìn hắn chăm chăm.

Người này run rẩy, nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt hoảng loạn. Hoảng loạn và sợ hãi.

Một giây sau…

Pằng…

Lâm Chính lại bóp cò. Người này co giật, máu ở vùng đầu bắn phụt ra. Đợi đến khi khẩu súng rời khỏi đầu thì hắn đã ngã ra đất, bất động.

Mã Hải và Cung Hỉ Vân đứng bên cạnh trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng khủng khiếp bằng vẻ không dám tin.

Người đến từ nhà họ Lâm đã bị xử lý như vậy sao? Điên thật rồi? Chủ tịch Lâm điên rồi.

Đây là người nhà họ Lâm đấy. Giết hắn, đồng nghĩa với việc tuyên chiến với nhà họ Lâm. Hơn nữa vừa rồi cuộc nói chuyện giữa hai người họ là gì vậy? Chủ tịch Lâm…cũng là người nhà họ Lâm sao?

Mã Hải và Cung Hỉ Vân cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chuyện này đúng là không thể chấp nhận được…

“Cho người thu dọn đi”, Lâm Chính đặt súng lên bàn: “Đừng để lại dấu vết gì”.

“Vâng, chủ tịch Lâm”, Cung Hỉ Vân vội vàng gật đầu.

“Chủ tịch Lâm, vậy phải…nói thế nào với nhà họ Lâm đấy?”, Mã Hải vội vàng hỏi.

“Không cần nói gì cả, để người nhà họ tự đi điều tra".

Lâm Chính phủi áo, quay người đi ra ngoài. Mã Hải chìm vào im lặng khi nghe thấy vậy.

Ý của Lâm Chính…có lẽ là anh thật sự muốn tuyên chiến với nhà họ Lâm rồi. Nhưng với chút sức mạnh của Hoa Dương mà tuyên chiến với nhà họ Lâm thì khác gì trứng chọi đá?

“Lần này rắc rối rồi”, Mã Hải thở dài.

Rời khỏi khách sạn, Lâm Chính đi về phía bãi đỗ xe. Mặc dù đã tiêu diệt một người nhà họ Lâm nhưng không thể nào khiến anh hết tức giận và phiền não.

Nhà họ Lâm vẫn là nhà họ Lâm, vẫn chưa đòi lại được công bằng cho mẹ…Đúng lúc Lâm Chính mở cửa xe, định về nhà thì bỗng điện thoại đổ chuống.

Lâm Chính lấy ra, liếc nhìn. Là Tần Bách Tùng gọi tới. Anh bắt máy.

“Tần Bách Tùng, sao thế?”, Lâm Chính hỏi.

“Thầy ơi, Tần Ngưng được cứu rồi, được cứu rồi”, Tần Bách Tùng kích động kêu lên.

“Hả?”

Lâm Chính ngạc nhiên. Tần Bách Tùng không biết đã nói gì mà một lúc sau Lâm Chính đã lên tiếng: “Ông đợi tôi, tôi sẽ lập tức tới bệnh viện”.

“Được được, tôi đợi thầy”, Tần Bách Tùng nói liên tục.

Lâm Chính đạp chân ga, đi thẳng tới bệnh viện. Một lúc sau, anh đã có mặt tại bãi đỗ xe của nơi đây. Anh gấp rút đi tới phòng bệnh của Tần Ngưng thì nhìn thấy hai người đang đứng ở hành lang. Một già một trẻ.

Người già chính là Tần Bách Tùng. Lúc này ông ta chắp tay sau lưng, đi đi lại lại với vẻ lo lắng, bất an.

Người còn lại là một cô gái. Cô gái để tóc ngắn, nước da khỏe khoắn, mặc đồng phục công sở, người vừa vặn không chút mỡ thừa, ngũ quan sắc nét, ngời ngời khí chất.

“Thưa thầy, thầy tới rồi?”, Tần Bách Tùng nhìn thấy Lâm Chính thì mừng rỡ bước tới đón.

Cô gái cũng đã thấy Lâm Chính bèn để ý tới cổ tay anh như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Sao rồi? Tần Ngưng thế nào rồi?”, Lâm Chính trầm giọng hỏi.

“Tần Ngưng vẫn vậy. Chỉ là món dược liệu Hà Linh Hoa mà thầy yêu cầu có đầu mối rồi”, Tần Bách Tùng mỉm cười.

“Cái gì?”

Lâm Chính bàng hoàng. Đây là thứ có trong truyền thuyết cơ mà. Theo tính toán của anh thì Hà Linh Hoa trong nước chỉ có tầm ba bông. Bởi vì điều kiện sinh tồn của loại thực vật thần cấp này cực kỳ khắc nghiệt.

Anh vốn định đi Miêu Cương tìm kiếm xem có may mắn hay không, vậy mà không ngờ Tần Bách Tùng lại có manh mối rồi.

“Hà Linh Hoa ở đâu?”, Lâm Chính lập tức hỏi.

“Điều này thì phải hỏi cô đây rồi”.

Tần Bách Tùng mỉm cười, quay người chỉ vào cô gái tóc ngắn.

“Ồ!”, lúc này Lâm Chính mới ý thức tới cô gái này.

Cô gái bước tới, đưa tay ra: “Chào anh Lâm, tôi tên là Thiên Mạch. Lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo”.
Chương 452: Kỳ Dược Phòng

“Chào cô Thiên Mạch”.

Lâm Chính đưa tay ra bắt. Tay của cô gái rất lạnh, cũng rất tinh thế và có một luồng sức mạnh kỳ lạ.

Người luyện võ sao? Lâm Chính suy nghĩ, nhưng không để lộ biểu cảm gì. Anh chỉ nói: “Tần Bách Tùng nói cô Thiên Mạch biết Hà Linh Hoa ở đâu, không biết có phải là thật không?”

“Đương nhiên là thật”, Thiên Mạch gật đầu: “Tôi thấy tin của ông Tần ở trên mạng đang tìm kiếm Hà Linh Hoa nên đã tìm tới đây. Ông Tần nói chỉ cần tôi có thể cung cấp thông tin thì sẽ đưa cho tôi một triệu tệ. Điều này là thật chứ?”

“Đương nhiên. Nhưng tôi cần phải xác nhận có phải là Hà Linh Hoa thật không đã”, Lâm Chính nói.

“Thưa thầy, nguồn này đáng tin. Cô gái này đã cung cấp toàn bộ thông tin về Hà Linh Hoa, hoàn toàn khớp với những gì thầy nói”, Tần Bách Tùng vội vàng lên tiếng.

Từ lúc đưa tin cần mua Hà Linh Hoa lên mạng thì mỗi ngày Tần Bách Tùng đều nhận được hàng trăm inbox, tất cả đều là chuyện liên quan tới Hà Linh Hoa. Không có lần nào là thật, thế nhưng duy chỉ có lần này là Tần Bách Tùng tin.

“Được, nếu cô đã biết Hà Linh Hoa ở đâu thì giờ chúng ta đi lấy thôi”, Lâm Chính gật đầu nói.

“Anh Tần, Hà Linh Hoa đang ở một nơi đặc biệt, muốn lấy, e là rất khó khăn”, Thiên Mạch lắc đầu.

“Hà Linh Hoa ở đâu?”, Lâm Chính chau mày hỏi.

“Cả Hoa Quốc này những nơi có thể tìm ra được kỳ hoa dược thảo có mấy chỗ chứ? Đương nhiên là Kỳ Dược Phòng rồi”, Thiên Mạch nói.

“Kỳ Dược Phòng sao?”, Tần Bách Tùng sững sờ. Lâm Chính cũng chau mày.

Kỳ Dược Phòng là gì? Đương nhiên anh biết. Hơn nữa mới biết không lâu trước đó. Anh còn từng được tiếp xúc với một nhân vật quan trọng của Kỳ Dược Phòng - Minh Vũ.

“Tôi có nghe nói về Kỳ Dược Phòng. Nơi đó nghe nói là thánh địa của Đông y. Rất nhiều loại dược liệu không thể tìm thấy từng được đề cập trong sách y cổ thì đều có thể mua được ở đây. Có điều, lúc trước Tần Bách Tùng cũng cho người tới Kỳ Dược Phòng hỏi mua Hà Linh Hoa nhưng bọn họ nói là họ không có. Cô có nhầm không?”, Lâm Chính hỏi lại.

“Tôi không nhầm, Kỳ Dược Phòng có Hà Linh Hoa. Anh Lâm, anh cũng biết Hà Linh Hoa quý giá. Nói thực, dùng tiền đi mua Hà Linh Hoa vốn là điều phi thực tế. Kỳ Dược Phòng vì không muốn đắc tội với người khác nên mới nói với ông Tần là không có”, Thiên Mạch nhún vai.

“Vậy sao cô biết Kỳ Dược Phòng có Hà Linh Hoa?”, Lâm Chính bước lại gần và hỏi.

Đây là điều đáng nghi. Đến cả chuyện Tần Bách Tùng không biết mà cô gái này lại biết thì chứng tỏ là cô ta có vấn đề.

Thiên Mạch do dự, sau đó thở dài: “Rất đơn giản, bởi vì tôi là một trong những vị khách được Kỳ Dược Phòng mời tới”.

“Khách được mời sao?”, hai người nhìn nhau.

“Đúng, khách được mời! Ngày mai, Kỳ Dược Phòng sẽ tổ chức một cuộc thi lớn, mà Hà Linh Hoa chính là giải thưởng dành cho quán quân. Công dụng của Hà Linh Hoa thì chắc các vị rõ hơn tôi. Kỳ Dược Phòng muốn chuẩn bị Hà Linh Hoa cho vị phòng chủ của nhiệm kỳ kế tiếp. Nếu hai vị muốn có Hà Linh Hoa thì tôi khuyên mau hành động, nếu không thì ngày mai Hà Linh Hoa sẽ được pha trà cho một đệ tử nào đó của Kỳ Dược Phòng uống đấy”, Thiên Mạch lên tiếng.

“Hả?”

Tần Bách Tùng cuống cả lên: “Không được, tôi phải tới Kỳ Dược Phòng ngay lập tức. Sắp xếp xe, mau lên!”

Ông ta cuống cả lên, vội lấy điện thoại ra định gọi cho tài xế.

Nhưng Lâm Chính lập tức ngăn lại.

“Tần Bách Tùng, ông đừng vội, hỏi cho rõ rồi tính. Kỳ Dược Phòng không định bán Hà Linh Hoa mà ông lại định đi cướp sao?”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn.

Tần Bách Tùng khựng người.

Đúng vậy, từ đầu tới cuối Kỳ Dược Phòng không định bán Hà Linh Hoa, giờ ông tới đó có tác dụng gì? Người ta chuẩn bị Hà Linh Hoa cho phòng chủ của nhiệm kỳ tiếp theo, không định bán cho người ngoài. Ông có đi thì cũng công cốc mà thôi.

“Thưa thầy….Vậy phải làm sao?”, Tần Bách Tùng nóng ruột.

“Xin hỏi cô đấy có cách nào không”, Lâm Chính nhìn Thiên Mạch.

Thiên Mạch liếc nhìn anh, lắc đầu nói: “Tôi có cách gì được chứ. Tôi tới bán tin tức thôi. Mọi người có thể cùng tôi đi kiểm chứng, kiếm chứng đúng là Hà Linh Hoa thì mau đưa tôi một triệu tệ”.

“Tôi trả cô năm triệu tệ, cô giúp tôi nghĩ cách có được Hà Linh Hoa đi?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Thầy, thầy đang nói đùa đấy à?”, Tần Bách Tùng ra giá mua được Hà Thiên Hoa ở trên mạng mới có 50 triệu tệ thôi đấy.

“Nếu cô có thể đưa cho tôi Hà Linh Hoa thật luôn thì tôi trả một trăm triệu tệ”.

“Thôi được, coi như tôi chưa từng nói gì”, Thiên Mạch lắc đầu, bình tĩnh nói: “Nếu anh chỉ cần cơ hội thì tôi có một cách”.

“Cách gì?”, Tần Bách Tùng vội hỏi

Thiên Mạch suy nghĩ rồi lên tiếng: “Thực ra tôi được mời làm khách tham gia cuộc thi đấu lần này của Kỳ Dược Phòng vì nhà tôi cũng là một gia tộc có tiếng về Đông y. Hơn nữa em trai tôi cũng thực tập ở Kỳ Dược Phòng. Vậy nên thằng bé có trong danh sách những người tham gia thi đấu. Nếu như hai vị trả được một cái giá hợp lý, thì vị trí này chúng tôi sẽ …bán cho hai người”.

“Ồ”.

Lâm Chính nhíu mày. Tần Bách Tùng thì cảm thấy kích động: “Cô Thiên Mạch, cô ra giá đi! Bao nhiêu tiền! Chúng tôi mua”.

“Một trăm triệu tệ”.

“Cái gì?", Tần Bách Tùng hết hồn.

Để cứu Tần Ngưng, Tần Bách Tùng xác định sẽ phải khuynh gia bại sản, thế nhưng ông ta vốn không thể có nổi một trăm triệu tệ. Muốn có số tiền này ông phải đi mượn mới may ra gom đủ.

Nếu như có Hà Linh Hoa ở trước mặt thật thì sao cũng được. Đằng này chưa chắc đã lấy được thật. Vậy mà Thiên Mạch đòi một trăm triệu tệ. Chẳng phải là giở thủ đoạn sao?

Tần Bách Tùng do dự. Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính đã đáp lại đầy dứt khoát.

“Được, trả cô một trăm triệu tệ! Tôi sẽ chuyển khoản tới tài khoản của cô”.

“Thầy ơi…”, Tần Bách Tùng đứng ngây người.

“Khi nào đi?”, Lâm Chính nhìn chăm chăm Thiên Mạch.

Thiên Mạch khẽ chau mày như bị mất hồn, sau đó gật đầu đáp lại: “8h sáng mai, tôi sẽ đợi anh trước cửa”.
Chương 453: Mạo danh thay thế

Ngày hôm sau, Lâm Chính chuẩn bị sơ qua rồi đứng đợi ở cửa.

Tần Bách Tùng đứng bên cạnh. Trông ông ta đầy lo lắng. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan tới mạng sống của cháu gái mình nên sao ông ta có thể bình tĩnh được.

Một lúc sau, một chiếc xe X4 màu đỏ lái tới, dừng trước mặt hai người. Thiên Mạch đeo kính đen kéo cửa sổ xe xuống, gật đầu chào.

Lâm Chính ngồi vào ghế của tay lái phụ. Tần Bách Tùng đang định bước lên xe.

“Ông làm gì vậy?”, Thiên Mạch liếc nhìn Tần Bách Tùng, chau mày: “Ông không đi được”.

“Cái gì”, Tần Bách Tùng há hốc miệng.

“Ông Tần, ông nổi tiếng như vậy, nhiều người ở Kỳ Dược PHòng đều biết ông. Ông lại không được mời. Nếu xuất hiện chẳng phải sẽ gây ra nghi ngờ sao? Chúng ta làm chuyện lén lút đương nhiên là phải hạ mình một chút. Tôi và anh Lâm đi là được rồi”, Thiên Mạch thản nhiên lên tiếng.

Tần Bách Tùng khựng người, sau đó thở dài, đi tới bên cửa sổ xe: “Thưa thầy, lần này…trông cậy cả vào thầy rồi”.

Nói xong, ông ta gập người xuống.

“Yên tâm, tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện của Tần Ngưng, tôi sẽ mang Hà Linh Hoa về”, Lâm Chính nghiêm túc gật đầu.

Chiếc xe rời đi.

Kỳ Dược Phòng cách Giang Thành khá xa. Nếu lái xe sẽ không kịp nên Thiên Mạch đưa Lâm Chính tới sân bay và ngồi chuyến sớm nhất tới Kỳ Dược Phòng.

Hai tiếng sau, hai người đã đáp xuống Kinh Xương. Họ bắt tắc xi rồi tới thẳng nơi cần đến.

Kỳ Dược Phòng cũng tương tự như một tổ chức y thuật giống Nam Phái. Đương nhiên là của tư nhân. Có điều bọn họ mạnh nhất không phải về chữa trị Đông y mà là dược liệu. Người của Kỳ Dược Phòng cũng biết về chữa trị nhưng thứ mà bọn họ giỏi nhất là về những công dụng thần kỳ của thuốc Đông y.

Kỳ Dược Phòng nằm ở ngoại ô của Kinh Xương. Thành phố cũng giống Yên Kinh, có thể bắt gặp rất nhiều người giàu có.

“Hai vị tới rồi!”

Người tài xế đỗ trước Kỳ Dược Phòng. Hai người xuống xe, đi tới cửa chính.

Cổng của Kỳ Dược Phòng giống như cổng một ngôi trường đại học, mang vẻ vô cùng thần thánh, trang nghiêm.

Lúc này, người đông như kiến, siêu xe đỗ dày đặc. Một lượng lớn những người ăn mặc snag trọng đang đi vào trong. Có thể nhìn thấy không ít các cô cô cậu mặc đồ màu xanh nhạt giống nhau. Những người đó đều là học sinh của Kỳ Dược Phòng.

“Anh đi theo tôi là được”, Thiên Mạch cùi đầu nói nhỏ và bước vào trong. Rồi cô ta lấy ra một tấm thiệp đưa cho một học sinh đứng trước cửa.

Người học sinh liếc nhìn tấm thiệp, khẽ tái mặt rồi vội vàng lên tiếng: “Hóa ra là cô Thiên Mạch. Mời cô, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, mời cô vào phòng nghỉ ngơi chuẩn bị. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trà và điểm tâm. Mong cô ngồi đợi một lúc”.

“Được!”

Thiên Mạch gật đầu, dẫn Lâm Chính vào trong Kỳ Dược Phòng. Lâm Chính kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, chỉnh lại cổ áo và tiện thể đảo mắt nhìn một lượt.

Anh vốn không định đội mũ, nhưng vì Minh Vũ từng gặp anh nên đành phải phòng bị. Nếu có ai nhận ra anh thì rắc rối mất. Thế nhưng chỉ dựa vào như thế thì vẫn không đủ.

“Cô muốn tôi thay tên cho ai?”, vào phòng nghỉ ngơi, Lâm Chính hỏi Thiên Mạch.

“Em trai tôi, Mặc Tiểu Vũ”, Thiên Mạch lên tiếng.

“Em trai cô cũng là thực tập sinh ở đây. Tôi nghĩ chắc cũng sẽ nhiều người biết mặt cậu ấy”.

“Thực ra trước đó em tôi bị ong đốt khi đi lấy thuốc, giờ cả mặt sưng vù. Vì vậy tôi nghĩ nếu anh đeo khẩu trang tham gia thi đấu thì có lẽ mọi người cũng hiểu được. Nhìn không thấy mặt thì đâu có ai biết anh là ai đâu”, Thiên Mạch vừa nói vừa lấy ra một chiếc khẩu trang màu đen đưa cho Lâm Chính”.

Lâm Chính nhận lấy, nhìn chăm chút rồi đeo lên.

Khẩu trang che gần hết mặt của Lâm Chính, chỉ chừa mỗi đôi mắt. Trừ khi là một người cực thân với Mặc Tiểu Vũ, nếu không chỉ dựa vào mắt thường thì không thể nào phân biệt được thật giả.

“Ngoài ra, đây là giấy tờ của Tiểu Vũ. Anh cất kỹ, lát nữa tham gia cuộc thi dựa vào giấy tờ này là được”, Thiên Mạc đưa đồ cho anh

“Xem ra cô đều chuẩn bị cả rồi nhỉ”, Lâm Chính liếc nhìn thẻ học sinh. Đó là một cậu thanh niên khôi ngô. Nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy người này, Lâm Chính lại có cảm giác kỳ lạ. Hình như…anh đã từng gặp ở đâu rồi.

“Được rồi, tới giờ rồi. Anh tới phòng tuyển thủ đi. Đeo thẻ lên người. Nhớ kỹ, đừng nói nhiều, đừng tiếp xúc với ai để tránh bị lộ”.

“Được”, Lâm Chính gật đầu, mang đồ rời đi.

Thiên Mạch im lặng quan sát Lâm Chính rời đi. Đôi mắt trong veo của cô ta ánh lên vẻ kỳ lạ. Cô ta lấy điện thoại ra, gọi cho một số lạ.

“Thiên Mạch, thế nào rồi?”, đầu dây bên kia là một giọng nói đầy sốt ruột.

“Mọi thứ đã được tiến hành theo kế hoạch. Nhà họ Mặc không động được vào thần y Lâm thì để người của Kỳ Dược Phòng đối phó với anh ta vậy”, Thiên Mạch thản nhiên lên tiếng.

“Ha ha, xem ra thù của mình được báo rồi! Ha ha…”, đầu dây bên kia bật cười điên dại.
Chương 454: Thập đại thiên tài

Lâm Chính đến phòng tuyển thủ mới phát hiện trong phòng đã kín người.

Tổng cộng có sáu phòng tuyển thủ, mỗi phòng có mấy trăm người.

Lâm Chính vốn tưởng rằng cuộc thi Giám Dược này cùng lắm chỉ là cuộc thi quy mô nhỏ với khoảng trăm người, không ngờ lại có mấy nghìn người tham gia.

Nhưng nghĩ cũng đúng, Kỳ Dược Phòng vốn đã không phải là một phái học thuật tầm thường, quy mô cũng cực kỳ lớn. Nghe nói học sinh của Kỳ Dược Phòng lên tới mấy chục nghìn người, hơn nữa còn có liên hệ với rất nhiều đại học Đông y trong cả nước, cũng được coi là một cơ quan học thuật rất có thực lực.

Nếu cuộc thi Giám Dược này là để chuẩn bị cho phòng chủ nhiệm kỳ tiếp theo của Kỳ Dược Phòng, thì đương nhiên quy mô cuộc thi sẽ không đơn giản.

Lâm Chính thở dài, mong sao cuộc thi này nhanh chóng kết thúc.

Dù sao hiện giờ tình hình của Giang Thành rất không lạc quan, hơn nữa anh còn phải theo dõi động thái của nhà họ Lâm, lãng phí quá nhiều thời gian ở đây đối với anh không phải là chuyện tốt.

Nhưng nếu đã đến rồi mà không mang được Hà Linh Hoa đi thì cũng khó ăn nói.

"Ấy, Tiểu Vũ, cậu làm sao vậy? Sao vẫn đeo khẩu trang thế? Nếu cậu không đeo thẻ trước ngực thì tôi cũng chẳng nhận ra", đúng lúc này, một người đàn ông cao gầy, mặt mũi tươi cười bước tới, nói.

Lâm Chính nhíu mày.

Anh cũng không biết người này có quan hệ gì với Mặc Tiểu Vũ, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, coi như chào hỏi, cũng chẳng thèm nhiều lời.

"Này Tiểu Vũ, sao cậu không nói gì thế? Cậu đi đâu vậy? Tại sao không trả lời tôi?", hình như người kia không có ý định tha cho Lâm Chính, lập tức đuổi theo, cười nói.

"Tiểu Trương à, cậu tha cho Tiểu Vũ đi, người ta đã thê thảm lắm rồi, vì hái thuốc mà chọc đúng tổ ong, cả khuôn mặt bị ong đốt không chừa chỗ nào, anh đừng chọc vào vết sẹo của người ta chứ", một cô gái ở bên cạnh cười nói.

"Vậy chẳng phải bây giờ Tiểu Vũ đã thành đầu heo rồi sao?".

"Hình như là thế".

"Ha ha ha..."

Bọn họ cười đầy khoái chí.

Lâm Chính cảm thấy vô cùng khó hiểu, bởi vì anh thực sự không cảm thấy những lời bọn họ nói có gì đáng cười.

Anh nhắm mắt lại, phớt lờ bọn họ.

Nhưng đúng lúc này, cả phòng tuyển thủ trở nên xôn xao.

Đám đệ tử ở cửa bỗng lớn tiếng kêu lên.

"Anh La đến rồi!".

Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa.

Chỉ thấy một đám nam thanh nữ tú nhanh chân bước vào, dẫn đầu là một chàng trai mặc đồ màu xanh lam đậm.

Trên người hắn còn có ba sọc ngang màu trắng. Ở Kỳ Dược Phòng, một sọc ngang là thân phận đàn anh, hai sọc là thuộc tầng lớp tinh anh, ba sọc thì ngang với thiên tài thiên kiêu, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Kỳ Dược Phòng.

Ở Kỳ Dược Phòng có tổng cộng mười người được vinh dự mang ba sọc.

Mười người này được gọi là thập đại thiên tài của Kỳ Dược Phòng.

La Phú Vinh là một trong số đó, hiện giờ xếp thứ chín. Người như vậy rời khỏi Kỳ Dược Phòng thì chắc chắn sẽ là đối tượng khiến các gia tộc giàu có và các doanh nghiệp tranh giành. Cho dù không rời khỏi Kỳ Dược Phòng thì cũng có thể giành được một chức vụ khá tốt ở đây.

Đương nhiên, người có năng lực có bao giờ dễ dàng rời đi? Mục đích của La Phú Vinh là giành được vị trí số một, đặt chân vào hệ thống cấp cao của Kỳ Dược Phòng.

Nếu như có thể tiến vào lĩmh vực đó, dù là ai cũng có tiền đồ vô cùng rộng mở.

Thấy La Phú Vinh bước vào, ánh mắt của mỗi học sinh có mặt ở đây đều tràn ngập kính sợ, dù là ai cũng không dám làm chuyện lỗ mãng.

"Chào anh La!".

"Anh La!".

"Chào anh La!".

"Anh La, lát nữa thi anh phải cố lên nhé!".

"Anh La, em là fan hâm mộ của anh đấy!".



Đám học sinh nhao nhao chào hỏi, một số cô gái còn sáng mắt lên. Tuy dung mạo của La Phú Vinh cũng được coi là đẹp trai, nhưng trong mắt bọn họ, La Phú Vinh với tài năng hơn người thực sự chẳng kém gì Bành Vu Yến.

Nhưng...

Đám người La Phú Vinh phớt lờ lời chào hỏi của những học sinh xung quanh, dõi mắt về phía trước, bước chân như bay.

Hắn nhanh chóng dừng lại.

Đứng ngay trước mặt Lâm Chính.

Hắn nhìn khẩu trang của Lâm Chính, lại nhìn thẻ học sinh trên ngực anh, sau đó lạnh lùng nói: "Cậu chính là Mặc Tiểu Vũ sao?".

Mọi người xung quanh nghe thấy thế đều sửng sốt.

Lâm Chính cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, gật đầu: "Phải, có chuyện gì sao?".

Nhưng Lâm Chính vừa dứt lời, La Phú Vinh bỗng túm lấy cổ áo anh, nhỏ giọng gầm lên: "Nghe nói hai ngày trước cậu ra ngoài hái thuốc, định giở trò với chị Tây Nhu Thiến đúng không?".

Tây Nhu Thiến?

Đó là ai vậy?

Lâm Chính không hiểu gì, ánh mắt nhìn La Phú Vinh đầy nghi hoặc.

Nhưng xung quanh đã ồ lên.

"Cái gì? Có chuyện như vậy sao?".

"Trời ơi, Tiểu Vũ điên rồi sao?".

"Đàn chị Tây Nhu Thiến xếp thứ sáu trong thập đại thiên tài đó, Mặc Tiểu Vũ muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga sao? Dám theo đuổi cả đàn chị Tây Nhu Thiến?".

"Ha ha, không tè một bãi ra tự soi xem bản thân mình thế nào".

"Không biết trời cao đất dày!".

Đám người xung quanh cười khẩy, chế giễu khinh bỉ.

Nhưng đúng lúc này, La Phú Vinh đẩy mạnh Lâm Chính ra, mặt không cảm xúc nói: "Tuy đàn chị Tây Nhu Thiến vẫn chưa phản ánh chuyện này lên trên, nhưng tôi không thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra được. Tôi sẽ lập tức báo chuyện này với các giảng sư, cậu cứ chờ bị khai trừ đi. Nhưng nếu trước đó không cho cậu một bài học thì tôi lại thấy khó chịu trong lòng. Chỉ có điều đánh cậu thì bẩn tay tôi".

Hắn nói xong thì lùi lại một bước, sau đó mấy học sinh vóc dáng cao to bước từ sau lưng hắn ra, ai nấy siết chặt nắm tay, cười khẩy tiến về phía Lâm Chính.

"Các cậu muốn làm gì?", Lâm Chính trầm giọng hỏi.

"Làm gì à? Đánh cậu ta cho tôi!", La Phú Vinh hét lớn.

Mấy học sinh lập tức nhào về phía Lâm Chính...
Chương 455: Cậu cứ chờ bị đuổi cổ đi (1)

E rằng không ai ngờ La Phú Vinh đến đây là để tính sổ với Mặc Tiểu Vũ.

Điều khiến bọn họ bất ngờ hơn là tên Mặc Tiểu Vũ này dám ra tay với Tây Nhu Thiến.

Tây Nhu Thiến là ai chứ? Đó là con cưng của trời xếp thứ 6 trong bảng thiên tài, là nữ thần trong lòng biết bao nhiêu người.

Mặc Tiểu Vũ điên rồi sao? Hay là cậu ta muốn đối đầu với tất cả đàn ông của Kỳ Dược Phòng?

Loại phụ nữ như thế này thì chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không được khinh nhờn.

Bọn họ đều không thể hiểu được, nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ vấn đề này.

Những học sinh kia nhào về phía Lâm Chính như bị điên, từng nắm đấm to khỏe nhằm vào mặt Lâm Chính không chút khách sáo.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Sắc mặt Lâm Chính trầm xuống, lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm những người này. Anh vốn định ra tay phản kích, nhưng nhìn thấy La Phú Vinh đứng bất động, ánh mắt gian xảo, đột nhiên anh như ý thức được gì đó, liền chỉ tránh né chứ không chủ động ra tay.

Tuy mấy học sinh này nắm đấm to khỏe, nhưng động tác vô cùng vụng về, mấy nắm đấm đánh tới mà không chạm được vào Lâm Chính tý nào.

Anh trơn như một con trạch vậy.

"Các cậu làm gì vậy? Còn không mau đánh cậu ta tàn phế cho tôi?", La Phú Vinh tức giận gầm lên.

Mấy người kia cũng rất nóng ruột, điên cuồng lao tới, nhưng vẫn không thể chạm được vào người Lâm Chính.

Tuy ngoài mặt Lâm Chính tỏ vẻ rất căng thẳng, rất chật vật, nhưng vẫn phiến lá không dính thân, lượn giữa bọn họ nhanh như chớp.

"Khốn kiếp!".

La Phú Vinh đùng đùng nổi giận, lướt mắt nhìn đám học sinh ở hai bên, nói: "Tất cả các cậu xông lên cho tôi! Lên! Đánh chết cậu ta cho tôi! Lên đi!".

Các học sinh đang vây xem liền sửng sốt, có mấy người còn do dự. Nhưng nhìn ánh mắt hung ác của La Phú Vinh, bọn họ không ai dám đắc tội với hắn, chỉ có thể cắn răng xông tới.

Nhưng... không biết tên "Mặc Tiểu Vũ" này giảo hoạt đến mức nào, tuy bị mọi người bao vây mấy vòng, mà vẫn không làm gì được cậu ta.

Cậu ta linh hoạt đến mức khó tin.

Những người quen biết với Mặc Tiểu Vũ đều thầm lấy làm lạ.

"Tên này làm sao thế nhỉ, cậu ta trở nên nhanh nhẹn từ lúc nào vậy?".

"Giỏi thật, bao nhiêu người mà không làm gì được anh ta".

"Lẽ nào tên này biết võ?".

Tiếng bàn tán không dứt vang lên.

La Phú Vinh càng nhìn sắc mặt càng lạnh lẽo, trong lòng càng sốt ruột, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, hình như đang chờ đợi điều gì đó.

Đúng lúc này, một bóng dáng xuất hiện ở cửa, sau đó một giọng nói tức giận và nghiêm khắc vang lên.

"Tất cả dừng tay cho tôi!".

Phòng tuyển thủ lập tức im bặt, ai nấy đều dừng tay lại, đồng loạt nhìn về phía cửa.

Một người phụ nữ trung niên đeo kính, vóc dáng hơi béo đang đứng ở cửa.

Bà ta ôm một chồng giáo án, khuôn mặt vàng vọt ngập tràn giận dữ.

Không ít người sau khi nhìn thấy bà ta đều biến sắc, sợ đến mức răng va vào nhau lập cập.

"Là... là giảng sư Hoàng..."

"Mẹ ơi, sao cô ấy lại đến đây?".

"Đừng nói gì, đừng nói gì..."

Đám học sinh đều vô cùng lo sợ, nhìn người này bước tới, đều cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng, cho dù là những học sinh không phạm lỗi thì đứng trước cô giáo này cũng căng thẳng đến mức run lẩy bẩy.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom