• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (5 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 466-470

Chương 466: Mặc cả

Nghe giảng sư Chu nói, thật ra sắc mặt Lâm Chính rất không tốt, anh đã không biết làm sao để dùng lời nói giải thích chuyện này.

Nhưng đến nước này rồi, anh có nói nhiều thêm nữa cũng bằng thừa, những người này không tin lời nói của mình.

Lâm Chính nghĩ đi nghĩ lại, quyết định thỏa hiệp trước.

Anh hít sâu một hơi, thản nhiên nói: “Nếu thầy cô thật sự muốn biết em nhìn thấy đáp án này ở đâu, vậy được, em có thể nói cho thầy cô, nhưng em hi vọng em có thể thuận lợi tiến hành cuộc thi Giám Dược. Đợi cuộc thi kết thúc, em sẽ nói cho các thầy cô biết! Ngoài ra, em muốn hỏi các thầy cô, vì sao vòng thi thứ hai lại xuất hiện thiên cổ nan đề như thế này? Nếu không phải em, các thầy cô nghĩ có ai đáp được đề này không?”.

Anh vừa nói xong, các giảng sư đều á khẩu không trả lời được.

Phải.

Chuyện này đúng là khó tin!

“Kết hợp với việc vòng đầu tiên dược liệu của em bị người ta tráo đổi thành đồ giả, các thầy cô còn không nhận ra em bị người khác hãm hại hay sao?”, Lâm Chính tiếp tục nói một cách ung dung.

Mấy người này không phải kẻ ngốc.

Hai vòng thi đều là Lâm Chính xảy ra chuyện, kẻ ngốc cũng có thể đoán được Lâm Chính bị người ta hại.

Nhưng có một số chuyện bọn họ cũng không dám đưa ra kết luận, huống hồ là ở cuộc thi quan trọng thế này. Nếu chuyện này xử lý không tốt thì sẽ tổn hại đến danh dự của Kỳ Dược Phòng.

Cho nên, ý của Phùng Thạch là áp chuyện này xuống trước, bất kể thế nào, tốt nhất là đóng cửa tự giải quyết.

Nhưng rõ ràng Lâm Chính sẽ không từ bỏ ở đây.

“Mặc Tiểu Vũ, cậu muốn thế nào?”, giảng sư Tư Đồ nhẹ giọng hỏi.

“Người em đã đắc tội không nhiều, cũng chỉ có Vương Băng Điệp, La Phú Vinh… À, còn một người nữa tên là Tây Nhu Thiến. Em hi vọng các thầy cô công bố mấy người này ra, sau đó để bọn họ xin lỗi em trước mặt mọi người, tuyên bố hình phạt đối với bọn họ”, Lâm Chính bình tĩnh đáp.

Các giảng sư nghe vậy thì hơi căng thẳng.

Ba người đó nằm trong thập đại thiên tài.

Ba người đó bị công khai trừng phạt thì chẳng phải hủy hoại bọn họ hay sao?

“Không được!”.

Những người khác còn chưa lên tiếng, Phùng Thạch đã quát lên.

“Vậy cùng lắm em không tham gia cuộc thi Giám Dược này nữa, có lẽ Kỳ Dược Phòng này em cũng không ở lại được nữa, đúng không?”, Lâm Chính tỏ ra không hề gì.

“Mặc Tiểu Vũ, hi vọng cậu đừng tùy hứng!”, Phùng Thạch âm thầm siết tay, nghiêm túc nói: “Kỳ Dược Phòng không phải chỗ cho cậu hành động tùy tiện. Cho dù có thể các học sinh này đã hại cậu, nhưng cũng phải có chứng cứ mới được! Không có chứng cứ, chúng tôi không thể tùy tiện đưa ra quyết định không công bằng cho bất cứ học sinh nào! Hi vọng cậu hiểu điều này!”.

“Vậy ý của phó phòng chủ là…”.

“Muộn nhất là trước khi cuộc thi kết thúc, chúng tôi nhất định sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, sau đó mới nghiêm trị người đã hại cậu, đồng thời để người đó xin lỗi cậu trước mặt mọi người”, Phùng Thạch nói.

“Nếu vậy, chuyện này em sẽ nói cho các thầy cô sau khi cuộc thi này kết thúc”, Lâm Chính nhún vai, nói.

Vẻ mặt mọi người đều mất tự nhiên.

Thằng nhóc chết tiệt này, dám mặc cả với các giảng sư và phó phòng chủ? Cậu ta tưởng cậu ta là ai?

Mọi người đều căm phẫn bất bình, nhưng không làm gì được Lâm Chính, chỉ đành lựa chọn thỏa hiệp.

“Các thầy cô, phó phòng chủ, xin hỏi em có thể vào vòng thứ ba không?”, Lâm Chính bình tĩnh hỏi.

Ánh mắt Phùng Thạch dao động, khẽ giọng đáp: “Đương nhiên được, câu trả lời của cậu rất hoàn hảo!”.

“Cảm ơn thầy cô”.

Lâm Chính khẽ gật đầu, sau đó quay về vị trí của mình dưới cái nhìn chăm chú của mọi người.

Bên phía các giảng sư thì bực dọc lên tiếng.

“Cái quái gì thế, thằng nhóc đó đúng là ngang ngược!”, giảng sư Chu tức giận thổi râu trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Đúng là lỗ mãng, cậu ta tranh đua trong cuộc thi Giám Dược này không phải cũng vì muốn trở thành người dự bị kế nhiệm chức phòng chủ sao? Bây giờ đắc tội với phó phòng chủ, dù cậu ta có giành được hạng nhất, sau này còn sống yên ở Kỳ Dược Phòng được không?”.

“Đúng vậy!”.

Mấy vị giảng sư nhỏ giọng nói.

Phùng Thạch không nói gì, chỉ yên tĩnh quan sát Lâm Chính.

Hiện trường thì đã sôi sục từ lâu.

Khán giả châu đầu ghé tai, không biết Mặc Tiểu Vũ kia đã nói những gì với các vị giảng sư.

Thiên Mạch cũng không hiểu ra sao.

Nhưng cô ta kinh ngạc phát hiện, Minh Vũ luôn nhìn chằm chằm Lâm Chính, trong mắt có vẻ nghi hoặc, thỉnh thoảng có vẻ suy tư, không biết là đang nghĩ gì.

Mặc dù Minh Vũ có địa vị cao ở Kỳ Dược Phòng, nhưng bà ta không phải giám khảo cuộc thi lần này, mà là phụ trách tiếp đãi khách khứa.

Lâm Chính yên ổn quay về ghế ngồi, các học sinh xung quanh đều kinh ngạc hỏi.

“Này, Tiểu Vũ, mấy người phó phòng chủ nói gì với cậu vậy?”.

Bọn họ bao vây lại, mồm năm miệng mười lên tiếng hỏi.

Nhưng Lâm Chính hoàn toàn không quan tâm, chỉ ngồi ở vị trí của mình, nhắm mắt tĩnh dưỡng, bỏ qua mọi âm thanh ở xung quanh.

“Chậc, ra vẻ cái gì chứ!”.

“Đợi lát nữa cho cậu biết mặt, thằng nhóc này bị anh Tiêu Sĩ Kiệt nhắm trúng rồi mà cũng không biết”.

“Đồ ngu si đần độn”.

Thấy Lâm Chính không nói lời nào, mọi người đều rất tức giận, vừa liên tục chửi mắng vừa giải tán.

Lâm Chính lại mở mắt ra, nhíu mày.

Tiêu Sĩ Kiệt?

Người xếp thứ ba đó sao?

“Được rồi, bây giờ bắt đầu công bố đề và đáp án của ba người đứng đầu vòng thi thứ hai!”.

Lúc này, Phùng Thạch hô lên khiến hiện trường ồn ào yên tĩnh lại.

Bọn họ đều nhìn về phía màn hình.

Quả nhiên, bài thi của Huyền Dược, Tử Dạ, Tiêu Sĩ Kiệt lần lượt được chiếu lên màn hình, lấy hết top 3.

Chuyện này không có gì phải bất ngờ.

Nhiều người đứng dậy, nhìn về phía câu hỏi và câu trả lời trên màn hình, ai cũng vỗ tay khen ngợi trí tuệ và y thuật xuất sắc của ba vị thiên tài.

Ngay cả khách khứa cũng gật gù, hô hào được mở rộng tầm mắt.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.

“Thầy Phùng Thạch, bài thi của Mặc Tiểu Vũ thì sao? Có thể cho mọi người xem một lúc không?”.

Khi lời nói đó vang lên, tất cả mọi người yên lặng ba bốn phút.

Phùng Thạch cũng sững sờ, nhìn về phía người lên tiếng, lúc này mới phát hiện đó là Thiên Mạch.

Lâm Chính nhíu mày, nhìn về phía Thiên Mạch, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Giờ này Thiên Mạch nói như vậy không phải là muốn hại mình sao? Cô ta đang nghĩ gì vậy?

Nhiều người nghe vậy cũng kiễng chân ngóng chờ.

Phải.

Bài thi của Mặc Tiểu Vũ được nhiều giảng sư thảo luận cả một lúc lâu, chắc chắn là vô cùng xuất sắc. Nếu công bố ra ngoài, mọi người cũng có thể mở mang tầm mắt không phải sao?

Phùng Thạch nhíu mày, không nói lời nào.

Giảng sư Đường ở bên cạnh lại cười trừ, nói: “Thật ngại quá, cô Thiên Mạch, bài thi của Mặc Tiểu Vũ chẳng có gì đặc sắc, chỉ là đáp án của cậu ta có chút lấp lửng, giảng sư Tư Đồ không thể xác định cậu ta có đáp đúng hay không, cho nên gọi chúng tôi đến bàn bạc. Mọi người đừng nghĩ nhiều…”.

Bàn bạc? Ngay cả Phùng Thạch cũng được gọi tới mà còn nói là bàn bạc sao?

Đây rõ ràng là đang giấu giếm gì đó!

Nhiều người âm thầm cười nhạt.

Kỳ Dược Phòng không chịu cho coi, đương nhiên bọn họ cũng không thể nhìn thấy bài thi của Mặc Tiểu Vũ, thế là đành từ bỏ.

“Được rồi, bây giờ bắt đầu vòng cuối thôi!”, Phùng Thạch phất tay, hờ hững nói: “Mời những người vào vòng tiếp theo ra khỏi hàng!”.
Chương 467: Bắt đầu? Kết thúc?

Dứt lời tất cả mọi người có mặt đều nín thở.

“Vòng cuối cùng rồi sao? Không đúng, mọi năm đều là bốn vòng thi mà, sao đây đã là vòng cuối cùng rồi?”

“Vòng thứ ba bị loại bỏ rồi sao?”

Mọi người nhìn nhau, ai cũng cảm thấy hoang mang. Lúc chủ tịch hội học sinh bước ra thì mọi người mới kinh hãi phát hiện ra rằng chưa có tới 20 người được thăng cấp trong lần thi này.

Ba trăm người chỉ còn chưa tới hai mươi người. Thật quá tàn khốc. Mới có hai vòng thi thôi đấy. Cuộc thi giám định này thật quá nghiêm khắc.

Chẳng trách vòng thi thứ ba bị hủy bỏ. Nếu còn tổ chức vòng thi thứ ba thì e rằng vòng số 4 sẽ chẳng còn một mống người nào tham gia nữa.

Rất nhiều người phải nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, chờ đợi vòng thi cuối cùng.

Chỉ thấy những người này bước lên một bục rộng, có người còn đang chuyển cả bàn ghế đèn bàn ra như chuẩn bị làm gì đó.

Đám đông quan sát thấy thập đại thiên tài đều được thăng cấp. Ngoài ra còn có một vài người nổi tiếng khác. Tất cả những người này đều làm ở Kỳ Dược Phòng một thời gian rồi. Mặc dù không được xếp vào thập đại thiên tài thế nhưng dù sao cũng đều là những người tài giỏi cả.

Duy nhất một kẻ ngoại lai đó chính là Mặc Tiểu Vũ. Không ít người lúc trước khinh thường Mặc Tiểu Vũ, giờ thấy cậu ta thì kinh ngạc lắm.

Thậm chí đến cả những giảng sư dạy Mặc Tiểu Vũ cũng cảm thấy kinh ngạc, họ không ngừng dụi mắt nhìn cậu.

“Tiểu Vũ thăng cấp rồi sao!”

“Ôi trời, với cái đầu gỗ của cậu ta mà có thể thông qua được vòng số 2 sao?”

“Vòng 2 lần này có thể nói là yêu cầu khác hoàn toàn với những lần trước đây. Có rất nhiều đáp án tưởng chừng đã đạt mà lại không. Sao cậu ta lại có thể thông qua được chứ?”

“Có nội gián, chắc chắn là có nội gián!”

“Giờ nếu không phải mắt tôi hỏng thì não tôi hỏng mất rồi. Chắc chắn thế…”, đám học sinh xì xầm, vô cùng kinh ngạc.

Trên bục gỗ. Lâm Chính nhìn về phía bục chính bên phải.

Trên bục có ba chiếc hộp được làm rất tinh tế. Ba chiếc hộp này chính là ba giải thưởng của đợt thi lần này. Trong đó có Hà Linh Hoa.

“Tiểu Ngưng, cố gắng đợi, tôi sẽ nhanh chóng trị bệnh cho cô”, Lâm Chính thầm nhủ, đôi mắt sáng lên

Lúc này, có một học sinh ôm một chiếc đĩa đặt lên trên bàn ở trên bục.

Mọi người nhìn chăm chăm, có thể thấy trên đó có một cây nhân sâm. Cây này không quá lớn, còn dính đất, có lẽ đã được thu thập từ trước đó rồi.

Tất cả đều nhìn chăm chăm vào cây nhân sâm, ai cũng cảm thấy nghi ngờ.

“Nhân sâm, vua của các loại thảo dược! Tác dụng có lẽ không cần nói tới nữa. Lúc này trước mắt mọi người có hơn hai mươi cây nhân sâm. Chúng đều là nhân sâm trên 500 năm. Trong đó có ba cây là nhân sân ngàn năm. Nếu mọi người có thể tìm được một trong ba cây nhân sâm này thì sẽ được coi là thắng cuộc thi ngày hôm nay. Top ba sẽ được dựa vào thời gian tìm thấy nhân sâm nhanh hay chậm để xếp hạng”, Phùng Thạch nói.

Dứt lời, mọi người xôn xao bàn tán.

“Cái gì? Nhân sâm trên 500 năm sao?”

“Làm…làm sao giám định được chứ?”

“Nhân sâm 500 năm còn có thể miễn cưỡng nhận ra, còn trên 1000 năm thì có mấy người được nhìn thấy đâu”

“Vòng 3 sao lại thi cái này?”, đám học sinh phàn nàn.

Giảng sư Tư Đồ hừ giọng: “Một đám vô dụng! Không nhìn thấy nhân sâm 1000 bao giờ thì không phán đoán được ra chắc? Vậy người xưa phát hiện ra nhân sâm ngàn năm kiểu gì? Kiến thức mấy đứa học vứt đâu hết rồi? Học giám định mà không biết phán đoán thì mau nghỉ học đi, rời khỏi Kỳ Dược Phòng luôn đi, đừng làm mất mặt chúng tôi nữa!”

Nghe tiếng quát, đám học sinh lập tức im bặt. Khán già thì xì xầm cảm thán.

“Kỳ Dược Phòng đúng là tài lực lớn thật. Nói cái là đã có ngay bao nhiêu nhân sâm 500 năm như thế kia rồi”.

“Hơn nữa còn có cả nhân sâm ngàn năm nữa….Trời ạ, đúng là nhân sâm ngàn năm chứ? Nghe nói loại đó tương đương với tiên đan rồi đấy.

“Kỳ Dược Phòng là nơi nào? Họ nói là nhân sâm ngàn năm thì chắc chắn là nhân sâm ngàn năm, một ngày cũng không thiếu”.

“Thật không thể tin được!”

Đám đông xôn xao.Mười thiên tài đã bắt đầu liếc nhìn số nhân sâm và bắt đầu tìm xem cây nào là nhân sâm ngàn năm.

Còn Lâm Chính chỉ cần nhìn một lần là đã thấy.

“Chuẩn bị xong cả chưa?”, giảng sư Tư Đồ cầm một chiếc đồng hồ, nhìn đồng hồ và bắt đầu hô lên: “Giờ tôi tuyên bố, vòng thi thứ 3 chính thức bắt đầu!”

Dứt lời, có mấy người lập tức lao về phía số nhân sâm.

Trong số nhân sâm này có một cây khá đặc biệt, nhìn không giống nhân sâm 500 năm.

Mấy người định cướp cây này, nhất thời họ bắt đầu cãi vã, chửi bới thậm chí là lao vào đánh nhau.

Phùng Thạch chau mày, dường như ý thức được điều bất lợi của vòng thi này. Nhưng giờ mà muốn đổi thì có lẽ không kịp nữa.

Huyền Dược, Tử Dạ, Tiêu Sĩ Kiệt thì lẳng lặng nghiên cứu. Vương Băng Điệp, Tây Nhu Thiến cũng mặc kệ Lâm Chính, chỉ tập trung vào phân tích.

Đúng lúc này, Lâm Chính lấy ra ba cây nhân sâm, mang tới trước mặt Phùng Thạch và thản nhiên nói: “Một, hai, ba tất cả đều được em tìm ra rồi!”

Dứt lời, toàn bộ đám đông thất kinh. Mọi người đồng loạt quay qua nhìn Lâm Chính, ai cũng há hốc miệng.

Ý của Mặc Tiểu Vũ là gì vậy? Cậu ta đã tìm ra rồi sao? Không thể nào? Nhanh quá.

Không ai dám tin. Một lúc sau, có tiếng cười vang lên.

“Ha ha ha. Tôi còn tưởng cậu ta chọn được nhân sâm gì ghê gớm lắm, hóa ra ra ba cây nhân sâm 500 năm?”, La Vinh Phú bật cười ha hả.

“Mấy cây này nhìn là biết nhân sâm năm trăm năm, sao cậu còn lấy vậy? Mặc Tiểu Vũ, cậu bị điên rồi?”, Vương Băng Điệp cũng lên tiếng.

“Đúng là đồ bỏ đi, thật ngứa mắt”, Tây Nhu Thiến hừ giọng.

Đám đông chế nhạo anh. Những người trên đài thấy La Phú Vinh nói vậy thì cũng bật cười. Chỉ duy có mấy người Huyền Dược là nhìn chăm chăm ba cây nhân sâm trên tay Lâm Chính và ngẫm nghĩ.

Một lúc sau Huyền Dược tái mặt, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bèn bước tới nhìn chăm chăm ba cây này. Sau đó sắc mặt cậu ta càng ngày càng tái nhợt đi…

“Hóa ra là vậy…hóa ra là vậy…”

Cậu ta lầm bầm.

“Huyền Dược sao thế?”, Tử Dạ cảm thấy không hiểu.

“Chúng ta thua rồi!’, Huyền Dược cười chua chát.

“Thua?”, Tử Dạ cảm thấy nghi ngờ: “Vậy là có ý gì? Lẽ nào…những gì cậu ta nói đều là thật?”

“Huyền Dược, không phải cậu hồ đồ đấy chứ?”, Tiêu Sĩ Kiệt cười lạnh lùng.

Đúng lúc này, Phùng Thạch hít một hơi thật sâu và hô lên: “Tôi tuyên bố, vòng thứ ba…kết thúc!”

Dứt lời, hiện trường lập tức im lặng như tờ…
Chương 468: Sắp đặt trước

Vòng thứ ba chưa tới một phút đã kết thúc rồi sao? Đây có lẽ là trận thi đấu ngắn nhất trong những trận thi đấu của Kỳ Dược Phòng.

Đầu óc đám đông cảm thấy trống rỗng, chẳng còn ai nghĩ ngợi được gì nữa. Nhất là mấy người La Phú Vinh.

Bọn họ đơ ra như khúc gỗ, nhìn Phùng Thạch với vẻ không dám tin. Mặt kẻ nào kẻ nấy đều thất kinh.

Tử Dạ và Tiêu Sĩ Kiệt cũng trố tròn mắt. Vương Băng Điệp và Tây Nhu Thiến cũng không biết dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của mình.

Một vài học sinh hoàn hồn, run rẩy nói với Phùng Thạch: “Phó phòng chủ, đang yên đang lành sao …lại kết thúc vậy? Bọn em còn chưa bắt đầu mà”

“Không cần phải bắt đầu nữa”, Phùng Thạch lắc đầu.

Chút hi vọng cuối cùng của đám đông đã bị dập tắt khi nghe thấy vậy. Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Ba cây nhân sâm trong tay Mạc Tiểu Vũ là ba cây nhân sâm một nghìn năm thật sự.

“Không thể nào!”, đám học sinh không thể chấp nhận được, vội vàng hét lên: “Phó phòng chủ, ba cây nhân sâm này rõ ràng là nhân sâm năm trăm năm mà…sao có thể là nhân sâm ngàn năm chứ? Đến cả em cũng nhận ra!”

“Chính vì đến cả cậu cũng nhận ra được nên mới có vấn đề”, giảng sư Tư Đồ Kính nói bằng vẻ vô cảm.

“Như vậy là có ý gì ạ?”, người học sinh run rẩy.

“Rất đơn giản…bởi vì những cây nhân sâm này đều được làm giả bên ngoài”, không đợi giảng sư Tư Đồ Kính lên tiếng, Huyền Diệu đã trả lời.

“Làm giả bên ngoài sao?”, đám học sinh kêu lên.

Tử Dạ và Tiêu Sĩ Kiệt dường như hiểu ra được điều gì đó bèn tái mặt. Mấy người La Phú Vinh mặt đơ ra, rõ ràng là không hiểu gì.

“Huyền Dược, cậu có thể nói rõ hơn chút được không?”, La Phú Vinh chần chừ một lúc rồi lên tiếng.

Huyền Diệu nhìn Lâm Chính, nói giọng khàn khàn: "Đừng nói là nhân sân nghìn năm mà nhân sâm hai nghìn năm tôi cũng đã từng nhìn thấy. Với năng lực của tôi, bất kỳ loại nhân sâm trăm năm hay khoảng một nghìn năm tôi đều có thể nhìn ra. Nhưng lần này tôi lại phải do dự, bởi vì tôi thấy những cây nhân sâm này không hề thật lắm. Nếu tôi đoán không lầm thì có người đã làm gì đó đối với mỗi cây này. Có lẽ phó phòng chủ đã ngụy trang nhân sâm trăm năm thành ngàn năm và nhân sâm ngàn năm thành trăm năm. Vì vậy tôi mới do dự…”

Dứt lời, cả hội trường bùng nổ.

“Cái gì? Hóa ra là như vậy sao?”

“Không thể nào?”

“Chẳng trách cậu ta lại có thể tự tin nói là mình đã tìm ra cả ba cây như vậy”.

“Thế nhưng…cậu ta làm sao để biết được đó là nhân sâm ngàn năm chứ?”

“Mặc Tiểu Vũ lợi hại đến vậy sao?”

“Không đúng!"

Mọi người xôn xao bàn tán. Tất cả đều nhìn Mặc Tiểu Vũ bằng ánh mắt kinh ngạc, không dám tin. Đến ngay cả Huyền Dược cũng không thể nào nhìn ra ngay lập tức nhân sâm ngàn năm, sao Mặc Tiểu Vũ lại có thể chứ?

Lẽ nào thực lực của cậu ta còn mạnh hơn cả Huyền Dược. Học sinh kinh hãi kêu lên.

“Những gì Kỳ Dược Phòng dạy đều có thể áp dụng. Nếu các cô các cậu chỉ áp dụng theo những gì được miêu tả trong sách để giám định thì chắc chắn là sẽ không ra kết quả. Đúng là một đám không có tiền đồ”, lúc này Phùng Thạch trầm giọng lên tiếng.

Tất cả đồng loạt quay qua nhìn ông ta. Ông ta cầm ba cây nhân sâm trước mặt Lâm Chính lên, nhận lấy một chiếc bình từ một học sinh bên cạnh và bắt đầu rắc lên ba cây nhân sâm. Lúc này những cây nhân sâm với lớp vỏ tối bỗng sáng lên như ngọc trông vô cùng đẹp đẽ

“Ồ!”

Tất cả đều kinh hãi kêu lên. Lúc này, tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Họ nhìn Mặc Tiểu Vũ bằng ánh mắt không dám tin.

“Chệt tiệt, sao thằng đó lại ăn may như vậy chứ, có thể thấy cả lớp vỏ làm giả của nhân sâm để tìm ra nhân sâm thật”, La Phú Vinh thầm nghiến răng.

“Nếu chỉ tìm thấy một cây thì có thể nói là ăn may, nhưng tìm thấy cả ba cây thì không thể nói như thế được?”, Tây Nhu Thiên hừ giọng.

Vương Băng Điệp cũng sừng sỡ: “Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý cậu ta. Tạm thời cứ để cậu ta đắc ý đi! Cậu đừng vội”.

Tây Nhu Thiến không nói gì nhưng đôi mắt trở nên tối sầm giống như đang suy nghĩ gì đó. Dược Huyền cũng để lộ vẻ sùng bái. Cậu ta là người thực tế, có thể nhìn ra Mặc Tiểu Vũ có tài nên muốn thành tâm kết bạn. Chỉ có điều lúc này Lâm Chính chẳng quan tâm tới ai cả, anh chỉ biết đến Hà Linh Hoa mà thôi.

“Phó phòng chủ, các thầy các cô, có phải là có thể tuyên bố kết quả cuối cùng rồi không?", Lâm Chính nhìn ba cây nhân sâm trắng ngần thì mỉm cười lên tiếng.

Nhưng lúc này Phùng Thạch chỉ chau mày, chần chừ không nói gì.

“Hả?”

Lâm Chính bỗng khựng người, nhìn Phùng Thạch bằng vẻ tò mò: “Phó phòng chủ, thầy sao vậy?”

Bỗng dưng có người kêu lên: “Gian lận, gian lận! Mặc Tiểu Vũ, rõ ràng vừa rồi cậu gian lận nên không được tính!”

Tiếng hô khiến đám đông im lặng như tờ. Tất cả đều đồng loạt quay qua nhìn thì thấy người vừa lên tiếng chính là Tiêu Sĩ Kiệt.

Cậu ta tức giận hằm hằm bước tới, cúi người trước giảng sư và Phùng Thạch sau đó nói: “ Phó phòng chủ, các thầy các cô, em nghi ngờ Mặc Tiểu Vũ gian lận, mong mọi người điều tra tới cùng ạ!”

“Gian lận sao?”, Phùng Thạch chau mày: “Cậu có chứng cứ không?”

“Chứng cứ em không có nhưng mà rất đáng nghi”.

“Có gì đáng nghi?”

“Phó phòng chủ, mọi người không biết ạ? Mặc Tiểu Vũ mới tới Kỳ Dược Phòng chưa được bao lâu, còn chưa tới một học kỳ, đến cả kiến thức căn bản còn thi trượt, các chuyên môn khác cũng không có, thiên phú lại càng không. Về điểm này có thể mời thầy Triệu làm chứng. Một người như vậy sao có thể nhận ra được nhân sâm nghìn năm chứ. Đến cả Huyền Dược còn không thể nào nhận ra ngay lập tức. Vì vậy chắc chắn là Mặc Tiểu Vũ đã gian lận. Mọi người nói xem có đúng không!”, Tiêu Sĩ Kiệt lao lên nói với đám học sinh.

“Nói đúng!”

“Nhất định là Mặc Tiểu Vũ gian lận!”

“Mong phó phòng chủ điều tra tới cùng!”

Đám học sinh bên dưới cũng lập tức kêu lên. Ai cũng mặt đỏ tưng bừng, vô cùng kích động.

Các giảng sư đứng trên đài cũng lập tức lên tiếng: “Phó phòng chủ, chuyện này quá rõ ràng, là Mặc Tiểu Vũ gian lận! Tôi thấy nên hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu và thi lại từ đầu đi!”

“Đúng vậy, Tiêu Sĩ Kiệt nói đúng! Tất cả thật vô lý. Thi lại thôi!”

“Nếu để một kẻ gian lận đạt giải nhất thì sẽ có rất nhiều người không phục!”

“Phó phòng chủ, bao nhiêu người đang xem kìa, ông không thể nào nương tay được” .

“Làm không tốt sẽ mất danh tiếng của Kỳ Dược Phòng đấy!”

Đám giảng sư khuyên can. Lâm Chính mặt lạnh như băng. Cuối cùng thì anh cũng hiểu vì sao Phùng Thạch lại do dự tuyên bố kết quả như vậy.

Có vẻ như vị trí số một đã được sắp đặt từ trước…
Chương 469: Thỏa hiệp

Lâm Chính không phải kẻ ngốc, nếu như không có nội gián, với thái độ muốn gấp rút biết được Lâm Chính làm thế nào giải được câu đó của mấy người Phùng Thạch thì chắc chắn bọn họ sẽ không do dự thông báo cuộc thi kết thúc sau đó lôi Lâm Chính đi hỏi.

Vì chẳng còn gì để nói nữa rồi. Lâm Chính đã một mình ôm cả ba vị trí. Thế nhưng…Phùng Thạch lại do dự. Mấy vị giảng sư vẫn muốn thi lại…Vậy thì chẳng phải vấn đề đã quá rõ ràng rồi sao?

Cuộc thi này, người đứng đầu quan trọng hơn là đáp án của câu hỏi về nhân sâm nhiều.

Quả đúng là như vậy. Phùng Thạch do dự không quyết lúc này bặm môi: “Học sinh Mặc Tiểu Vũ, cậu cũng thấy đấy. Chuyện này rất đáng nghi, vì vậy…kết quả cuối cùng của cuộc thi…cần phải bàn bạc thêm!”

“Trước đó không phải thầy nói coi trọng chứng cứ sao? Nói em gian lận, vậy chứng cứ đâu?”, Lâm Chính hỏi ông ta.

“Để nhà trường điều tra”, Phùng Thạch thản nhiên nói.

“Điều tra? Điều tra bao lâu?"

“Nhanh thôi”, Phùng Thạch có vẻ không muốn nói nhiều, chỉ hô lớn: “Do quá trình thi đấu xảy ra chút vấn đề nên trận đấu tạm dừng tại đây, các vị đợi một chút”.

Dứt rời, cả hội trường trở nên sục sôi

“Chuyện gì vậy?”

“Kết quả không phải đã quá rõ ràng rồi sao?”

“Chuyện gì vậy?”

Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Đám học sinh cũng cảm thấy nghi ngờ, thế nhưng những học sinh lớp cao có vẻ hiểu ra nhiều điều.

Phùng Thạch quay người rời đi, mấy người Tư Đồ cũng vậy. Thế nhưng có một bộ phận các thầy cô thì vẫn ở lại, trong đó bao gồm cả giảng sư Triệu từng dạy cậu y thuật.

Giảng sư Triệu bước lên bục, kéo Lâm Chính qua một bên. Giảng sư Chu, giảng sư Đường cũng bước tới.

“Thầy nói này Mặc Tiểu Vũ. Cậu sao thế? Chẳng hiểu chuyện gì cả? Cậu có biết là cậu đang làm gì không? Cậu cứ phải làm khó Kỳ Dược Phòng như vậy mới được hả?”, giảng sư Triệu trầm mặt, trừng mắt với Lâm Chính.

Lâm Chính khựng người. Lúc này chỉ nghe giảng sư Đường lầm bầm: “Tiểu Vũ à, cậu biết đấy, vị trí số một lần này cũng sẽ quyết định phòng chủ cho nhiệm kỳ sau. Mặc dù thiên phú của cậu không tệ, cũng rất thông minh nhưng còn chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành phòng chủ. Thầy thấy, cậu mau từ bỏ đi. Thầy sẽ nói phó phòng chủ để lại giải hai, giải ba cho cậu. Hiểu chưa?"

“Thằng bé này chẳng hiểu chuyện gì cả?”, giảng sư Chu hừ giọng.

“Đúng vậy!”

Mấy giảng sư lầm bầm. Lâm Chính đã hiểu ra rồi. Phùng Thạch nói là điều tra nhưng thực ra là để có thời gian nhờ người khuyên anh…

Cũng phải, Lâm Chính cùng lúc lấy cả ba giải, thắng tuyệt đối mà giờ để Kỳ Dược Phòng thu lại giải nhất thì đương nhiên phải để anh đồng ý thôi. Dù dùng cách gì mà ép anh thì cũng chỉ làm tổn hại danh tiếng của Kỳ Dược Phòng.

Thế nên tốt nhất để anh tự lên tiếng. Người đang cảm thấy bực bội nhất có lẽ là Tiêu Sĩ Kiệt.

Ban tổ chức bỏ vòng ba, thi thẳng vòng này để quyết định người thắng cuộc chính là vì phía trên đã chọn trước cậu ta. Số nhân sâm này được ngụy tạo vỏ ngoài là giả, chỉ cần cậu ta có thể nhớ được dấu vết mà trước đó người của Kỳ Dược Phòng để lại và giành được trước là được. Ở đây người mạnh nhất là Huyền Dược thì cũng cần tới mười, hai mươi phút mới phát hiện ra. Nếu trong vòng 5 giây cậu ta tìm ra được thì được nhiên là nhanh hơn Huyền Dược và sẽ giành được vị trí số một.

Dùng cách thực ra là không công bằng với người khác nhưng là công bằng với Huyền Dược rồi.

Thế nhưng cũng không có cách nào khác, Huyền Dược là người của một gia tộc ẩn thế, cậu ta không thể nào ở lại Kỳ Dược Phòng nên Kỳ Dược Phòng cũng không thể bồi dưỡng cậu ta nhiều. Tiêu Sĩ Kiệt thì khác.

Dù là cậu ta hay là người của Kỳ Dược Phòng thì đều không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển đột ngột thế này.

Một kẻ tầm thường như Mặc Tiểu Vũ lại có thể chọn ra ba cây nhân sâm nghìn năm cùng một lúc, thậm chí đến cậu ta còn không kịp làm gì…

Thế nên Tiêu Sĩ Kiệt mới cuống cả lên, chẳng còn nghĩ được nhiều nữa, đổ ngay cho Mặc Tiểu Vũ tội gian lận. Cuối cùng thì việc cậu ta lên tiếng cũng giúp các giảng sư khác có thêm thời gian đi khuyên can Lâm Chính

Giờ chủ yếu để xem Mặc Tiểu Vũ quyết định thế nào. Tiêu Sĩ Kiệt hừ giọng nhìn chăm chăm Lâm Chính.

Mấy giảng sư cũng đã nói thẳng ra hết rồi.

Thế nhưng Lâm Chính từ đầu tới cuối…chẳng thể hiện ra biểu cảm gì mà chỉ im lặng nhìn đám đông.

“Tiểu Vũ, không cần nói nhiều nữa, lát nữa cậu chủ động một chút, nhận sai rồi nói với mọi người đúng là cậu gian lận nên mới biết được ba cây nhân sâm đó. Như vậy phó phòng chủ cũng dễ ăn nói, cậu cũng đỡ khó xử. Mọi người đều có thể bỏ qua. Vậy chẳng phải là tốt nhất sao? Cậu cứ tiếp tục như này thì tất cả đều bất lợi cả, rõ chưa?”, giảng sư Triệu gằn giọng.

“Các thầy muốn em chủ động nhận là mình gian lận ạ?”, Lâm Chính chau mày.

“Cậu chỉ có thể làm vậy thôi!”

“Tại sao ạ?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

Giảng sư Triệu tái mặt, không biết phải giải thích thế nào.

Thế nhưng những giảng sư bên cạnh thì hừ giọng: “Bời vì phía trên đã quyết định trước đó là vị trí số một phải là của Tiêu Sĩ Kiệt. Giờ cậu phá hoại kế hoạch, vậy thôi. Mặc Tiểu Vũ tôi nói cậu biết, nếu cậu không chịu thừa nhận thì không những không có được gì mà thậm chí còn không được làm ở cả Kỳ Dược Phong nữa. Cậu cảm thấy như vậy…có đáng không?”

“Cậu là đồ ngốc hay sao mà định đối đầu với Kỳ Dược Phòng?”, một vị giảng sư khác lên tiếng.

Đám đông nhao nhao lên nói, họ chẳng hề giấu diếm điều gì nữa. Lúc này, Lâm Chính đã có cách của mình. Anh chỉ thản nhiên cười và xua tay: "Các vị giảng sư đã nói vậy thì em sẽ phối hợp với các thầy”.

Đám đông nghe thấy vậy thì sắc mặt mới dịu xuống đôi chút.

“Vậy mới phải chứ. Cậu yên tâm, danh sách học sinh tinh anh của năm nay sẽ không thiếu cậu đâu. Ngoài ra, học viện cũng sẽ bù đắp nhiều cho cậu”, giảng sư Triệu vỗ vai Lâm CHính.

“Hừ vậy mới phải chứ!’

Những người khác hừ giọng rồi gật đầu với Phùng Thạch. Bọn họ biết là Mặc Tiểu Vũ sẽ thỏa hiệp.

Đây là Kỳ Dược Phòng, cậu ta là học sinh ở đây mà dám đối đầu với Kỳ Dược Phong sao? Cậu ta dựa vào cái gì? Cậu ta có tư cách gì chứ?

Phùng Thạch đứng bên cạnh chờ đợi. Vì trong tình huống này, ông ta không thể nào chủ động đi khuyên Lâm Chính được, đành phải nhờ các giảng sư khác.

Thấy mọi người ra dấu Ok, Phùng Thạch mới bước tới.

“Các vị, kết quả điều tra đã có rồi”.

Phùng Thạch hô lên. Cả hiện trường trở nên im lặng. Vô số cặp mắt nhìn chăm chăm vào ông ta…
Chương 470: Tôi với cậu thi đấu

Phùng Thạch trông ung dung lắm, cũng chẳng hề tỏ ra bất an chút nào.

Ban đầu Lâm Chính tưởng Phùng Thạch là người chính trực, giờ xem ra anh đã sai. Dù sao ngồi được vào vị trí đó thì sao có thể là người thật thà được chứ?

“Phó phòng chủ, kết quả thế nào ạ?”

“Đúng vậy phó phòng chủ, rốt cuộc là thế nào? Mặc Tiểu Vũ có gian lận không ạ?”, đám đông đồng loạt quay qua nhìn Phùng Thạch, ai cũng thấy nóng ruột.

Phùng Thạch hít một hơi thật sâu, gật đầu và nghiêm túc nói: “Mặc dù kết quả khiến tôi rất đau lòng. Và rằng điều này không ai muốn nhưng tôi cũng đành phải tuyên bố, học sinh mặc Tiểu Vũ đúng là….đã liên quan tới việc gian lận…xin lỗi…”

“Em không hề gian lận!”

Đúng lúc Phùng Thạch nói xong thì Lâm Chính đột ngột hét lên. Giọng nói của anh vang khắp hội trường. Vô số cặp mắt đồng loạt quay quay nhìn Lâm Chính. Bao gồm cả Phùng Thạch. Không ai ngờ anh lại làm vậy.

“Mặc Tiểu Vũ, cậu làm cái gì vậy?”

“Cậu đang nói linh tinh cái gì thế?”

“Những lời khi nãy dặn cậu, cậu đều quên rồi sao?”

Giảng sư Triệu, giảng sư Chu vội vàng bước tới, cuống cuồng nhìn anh. Thế nhưng sắc mặt Lâm Chính vẫn bình tĩnh hơn bao giờ hết. Thiên Mạch cảm thấy rất thú vị, Minh Vũ thì nhìn anh chăm chăm.

“Xem ra có trò hay để coi rồi”, đám học sinh quay qua, Tây Nhu Thiến thì cười lạnh lùng.

“Ha ha, thằng nhóc này đến thể diện của phó phòng chủ mà cũng không bận tâm, phó phòng chủ hết cách thì cậu ta cũng xong đời rồi! Đúng là trứng mà đòi chọi đá! Ha ha…”, La Phú Vinh mỉm cười.

“Não tàn thì vẫn là não tàn mà thôi! Hết thuốc chữa”, Vương Băng Điệp cười khẩy: “Nhu Thiến, xem ra chẳng ai bảo vệ được cậu ta nữa rồi, cậu vui lắm đúng không?”

“Để coi tiếp xem thế nào”, Tây Nhu Thiến thấy vui lắm.

Lời nói của Lâm Chính giống như hòn đá ném thẳng xuống mặt hồ phẳng, tạo ra những đợt sóng dồn dập. Hiện trường bùng nổ, không ít người đứng cả lên ghế, nhìn anh với vẻ không dám tin và bắt đầu rầm rộ bàn tán.

“Chuyện gì vậy?”

“Thằng nhóc này định làm gì thế?”

“Kỳ Dược Phòng có vấn đề gì sao?”, tiếng nghi ngờ vang lên không ngớt.

“Mặc Tiểu Vũ, cậu điên rồi?”

Đúng lúc này giảng sư Chu cảm thấy không nhịn thêm được nữa bèn gầm lên và trừng mắt với Lâm Chính.

“Em không bị điên, em không gian lận, em dựa vào thực lực của mình để tìm ra tuổi thọ của ba cây nhân sâm”.

Lâm Chính nhảy lên sân khấu, giơ ba câm nhân sâm lên và hô lớn: “Thưa các vị khách quý, các thầy các cô, các bạn học sinh, em thậm chí có thể nói ra tuổi của ba cây nhân sâm này trước mặt mọi người, đúng đến từng năm tuổi, em có thể phân tích cho mọi người!”

Nhìn thần thái và giọng điệu tự tin của Lâm Chính, đám đông phải tái mặt. Đám người Phùng Thạch không thể ngờ được rằng Lâm Chính lại làm thế này.

“Vậy cậu phân tích đi”, có một vị khách hô lên.

Những giảng sư định ngăn lại giờ đã không thể làm gì được nữa. Lâm Chính cũng không hề khách sáo. Anh bắt đầu giải thích.

“Chúng ta giám định nhân sâm thường là quan sát bên ngoài, thường xem rễ nhân sâm. Giám định lá do kết quả không chính xác nên thường bị loại trừ. Thế nhưng đó là cách cơ bản nhất có thể dùng cho nhân sâm trăm năm. Nhân sâm ngàn năm mà dùng cách này thì vẫn sẽ xảy ra sai sót. Vậy nên chúng ta chỉ có thể giám định qua “khí” và “lý” của nhân sâm mà thôi?

“Khí và lý sao?”

Quan khách đơ người, học sinh càng đơ hơn. Rõ ràng là họ chưa từng nghe qua. Thế nhưng Huyền Dược và Tử Dạ cùng các giảng sư khác thì chỉ tối sầm mặt.

“Từ khi nào mà thằng nhóc này biết được những điều này thế? Tôi có dạy nó đâu”, giảng sư Triệu lầm bầm.

Lâm Chính nói tiếp:“Khí của nhân sâm ngàn năm có hương thơm của nó. Nhưng không phải là mùi hương mà mũi thường chúng ta thường biết, đây là một mùi khí tức của tự nhiên, khác với mùi khí tức của nhân sâm trăm năm. Bình thường rất khó để nhận ra, phải để tâm tĩnh lại thì mới cảm nhận được mùi hương này. Còn về “lý” thì dễ giải thích rồi. Đó chính là quan sát dáng vẻ nhưng là quan sát từ bên trong".

“Quan sát từ bên trong sao? Sao? Cậu còn muốn giải phẫu cho nhân sâm ngàn năm chắc?”, có người hừ giọng.

“Không tới mức đó, chúng ta có thể gõ nhẹ, nghe ra được âm thanh là được”, Lâm Chính giơ nhân sâm nghìn năm lên, gõ nhẹ. Rồi lấy nhân sâm trăm năm lên cũng gõ nhẹ. Mặc dù là âm thanh rất nhỏ nhưng rõ ràng có thể nhận ra sự khác biệt.

“Âm thanh của nhân sâm càng vang và trầm thì tuổi của nói càng lớn. Từ âm thanh này tôi có thể phán đoán ra cây nhân sâm này có tuổi đời tầm 1300 năm, hai cây còn lại thì ít hơn, tầm 1200 năm!”

“Vậy làm thế nào đoán ra được chính xác năm?”, có người hỏi tiếp.

“Rất đơn giản”, Lâm Chính mỉm cười: “Khi đã đoán ra được tuổi đại khái của nhân sâm thì chúng ta quay lại quan sát vẻ bên ngoài thôi. Nhìn đường vân của nhân sâm, hình dáng, những chi tiết này có thể giúp chúng ta đoán được khoảng thời gian trong phạm vi hẹp”.

Đám đông trợn mắt há mồm. Lâm Chính nói đều có lý cả nên không ai có thể phản bác. Chắc không ai ngờ thằng nhóc Mặc Tiểu Vũ lại biết nhiều như thế.

Đám giảng sư cũng đứng ngây như phỗng. Phùng Thạch chau mày, nhìn chăm chăm Lâm Chính bằng vẻ bất mãn.

“Điên rồi, Mặc Tiểu Vũ điên thật rồi!’

Đám học sinh nhao nhao. Không ai hiểu tại sao thằng này lại cứ muốn đắc tội với Kỳ Dược Phòng để giành lấy vị trí số một.

Vị trí số một có nghĩa lý gì chứ? Chẳng phải vẫn là do Kỳ Dược Phòng đánh giá? Có ai mà thả con cá rô đi bắt con săn sắt bao giờ đâu?

Phó phòng chủ, các vị giảng sư. Em nghĩ lý luận của em có thể đủ để qua vòng rồi đúng không? Em đã biết làm thế nào để phán đoán tuổi chính xác của nhân sâm vậy thì em có còn phải gian lận nữa không? Vì vậy em không hề gian lận, em là người giành vị trí số một. Mọi người còn ý kiến gì nữa không?”

Lâm Chính quay người nói với Phùng Thạch. Tất cả các giảng sư đều nín thở.

“Rốt cuộc thằng này định làm gì vậy?”

“Lẽ nào cậu không muốn ở lại Kỳ Dược Phong nữa hay sao?”

Giảng sư Chu siết nắm đấm, nghiến răng, thật chỉ muốn lao lên đập cho thằng này một trận. Phùng Thạch không hề lên tiếng, chỉ nhìn chăm chăm Lâm Chính.

Đúng lúc này Tiêu Sĩ Kiệt gầm lên: “Chỉ dựa vào lý thuyết thì nói nên được điều gì. Cậu trong vài giây có thể tìm ra được ba cây nhân sâm nghìn năm, dù là người có tinh thông lý luận đến đâu cũng không thể nào làm được. Vài giây, thậm chí còn không kịp nhìn thì đúng hơn”.

“Có khi tôi còn lợi hại hơn cả những người tinh thông lý luận đấy”, Lâm Chính quay qua nhìn cậu ta.

“Không thể nào, Mặc Tiểu Vũ cậu chỉ là một học sinh xếp bét lớp, y thuật và khả năng giám định của cậu không thể nào làm được như thế”, Tiêu Sĩ Kiệt khinh thường.

“Vậy tôi với cậu thi đấu thì thế nào?”, Lâm Chính hỏi.

Tiêu Kiệt Sĩ khựng người.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom