Tại sao mình lại nói thế á? Bởi lẽ mình là một cô gái rất yếu đuối cơ mà, lại còn mau nước mắt cơ. Lần nào bị mắng mình cũng khóc, thậm chí chỉ mới vừa lớn tiếng với mình thì nước mắt đã không – hiểu – vì – sao mà rơi ào ào rồi.
Mình từng chán ghét sự mít ướt này của bản thân, mỗi lần khóc xong một trận lớn, lại mất cả mấy ngày để thôi sang chấn tâm lý. Điều này khiến mọi người có thể sẽ rất khó chịu vì mặt của mình cứ như cái mâm vậy đó -.-
Vậy mà kì lạ lắm, lần này mình cũng buồn rười rượi hà, cũng mít ướt nè, nhưng khóc xong lại cảm thấy vô cùng thoải mái, trái lại còn muốn cười thật tươi. À là nụ cười thật lòng chứ chẳng phải gượng gạo hay gì đâu nhé.
Mình thấy bản thân dường như có sự thay đổi lớn, mà may mắn là sự thay đổi này tích cực lắm lắm.
Có lẽ mình đã nhận ra một điều nghe rất buồn nhưng lại là sự thật.
Đó là cho dù mình có khóc đến sưng cả mắt, có gục ngã, suy sụp đến cỡ nào thì trái đất này vẫn quay, những người hạnh phúc sẽ tiếp tục hạnh phúc, những người vui vẻ cũng sẽ không vì mình mà trở nên buồn bã.
Vậy tại sao mình lại phải buồn trong khi cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tuyệt vời đến thế?
Mình sẽ không thể kiềm chế những cảm xúc chân thật của bản thân, nhưng thay vì ghét bỏ nó, mình học cách trân quý vui buồn của chính mình.
Thay vì tiếp tục làm nô lệ của cảm xúc, mình muốn học cách làm chủ, có thể khóc, có thể buồn nhưng tuyệt đối không cho phép nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống tươi đẹp này của mình quá lâu!
Nếu thử một lần khóc thật to, thật đã, ngủ một giấc thật ngon rồi ngày mai quay lại trạng thái bình thường, vui vẻ, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này cũng không xấu xa như bạn nghĩ, khiến cho chính bản thoải mái hơn rất nhiều.
Xem như là qua lần này mình đã học được một bài học cho bản thân, là một thứ giúp mình có cái nhìn tốt đẹp hơn về mọi thứ.
Và mình mong, những người đọc bài viết này cũng sẽ học được cách yêu thương bản thân mình nhé
Chúc mọi người có một buổi tối thiệt vui vẻ nhó<3
Cre pic: freepik