Đa phần chúng ta đều trải qua mối tình đầu trong giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất, chính vì vậy, mối tình đầu càng trở nên khó quên bởi nó luôn gợi nhớ đến quãng thời gian ngập tràn sức sống nhất trong cuộc đời mỗi người. Mỗi khi nhớ về tuổi trẻ, chắc chắn ai cũng sẽ đôi lần vô tình nhớ lại mối tình đầu đầy hoài niệm của mình.
Mối tình đầu của tui xuất hiện vào năm tui 19 tuổi. Hồi đó, tui đang cuối năm nhất, quyết định đi làm phục vụ ở một nhà hàng để “va vấp”, lấy kinh nghiệm. Anh – một đầu bếp mới vào nghề, cũng “đầu quân” vào nhà hàng ấy. Tui và anh vào làm cách nhau đôi ba ngày, không biết cơ duyên đưa đẩy thế nào, tui lại “vấp” phải ánh mắt của anh. Có lẽ, đây là lần đầu tiên tui thấy thích một người nhiều đến như vậy.
Ngày ấy, tui trẻ con lắm, thích ai là chẳng thể giấu được, mọi thứ hiện rõ mồn một từ ánh mắt, lời nói, cử chỉ, hành động đều hướng về một người. Tui lân la ở “trong bếp” đến nỗi sếp còn “check cam” và chụp lại cơ. Mọi người biết chuyện đều gán ghép, anh nhận ra và cũng âm thầm quan sát tui nhiều hơn (sau này anh nói cho tui biết).
Tui còn nhớ, hè năm đó, tui đâm đầu đi làm thêm. Một tháng mình đó tui làm gần như kín lịch, thậm chí còn xin thêm ca của các bạn để “được” đi làm. Lương thì không cao, công việc không nhàn, vậy thì lý do gì khiến một đứa như tui tích cực đến vậy? Chắc chắn là anh rồi, một người đàn ông luôn xuất hiện trong tâm trí của tui. Giờ nghĩ lại, tui vẫn tự hỏi: “Tại sao mình lại có thể như thế được nhỉ?”, “Liêm sỉ đâu rùi?”. Phải chăng yêu vào ai cũng bị mù quáng đôi phần????
Tụi tui quen nhau được vài tháng. Vui không? Vui chứ. Vui vì những tháng năm ấy, tui được sống hết mình với tuổi trẻ. Tui được khám phá nhiều hơn về Hồ Tây-cái tên quen thuộc nhưng xa lạ với một đứa năm nhất như tui ở thời điểm bấy giờ; được hát hò “gào thét” cùng đồng bọn ở cây cầu Long Biên; được “cháy phố” cùng các anh chị tại con đường “Tú Mỡ”,.. Đôi lần cãi vã muốn “tụt huyết áp”, vài lần không hiểu ý đến độ bực dọc nhưng tất cả giờ đây đã thành ký ức thật đẹp mỗi khi nhớ về.
Một điều mà tui không thể quên là chuyến đi chơi ngoài dự định của hai đứa. Hôm ấy, đang trong giờ làm việc, tui đứng ở ngoài, anh đứng trong bếp, nói thì thầm, đủ để tui nghe thấy:
Anh: Đi Tam Đảo đi.
Tui: (cười)
Tui nghe xong rồi cười như một dấu hiệu của sự đồng ý. Vậy là hai đứa hẹn nhau cùng nghỉ một ngày. Trời thì lạnh căm, hai đứa xách xe đi Tam Đảo. Thực ra Tam Đảo chẳng có gì thú vị cả, vì đi cùng người mình thích nên mới trở nên thú vị. Ngắm cảnh là phụ, ngắm nhau là chính ý. Giữa cái rét căm căm của cái lạnh đầu mùa cộng thêm đôi phần của vùng núi cao, hai đứa trong lòng vui như mở hội.
Đến nay, xa nhau cũng nhiều năm rồi. Mỗi người đều có cuộc sống mới, con bé đi làm vì đam mê ngày ấy đã tốt nghiệp đại học, nhưng thi thoảng, những kỷ niệm năm đó lại ùa về. Không phải là còn yêu hay còn thương mà bởi vì trong ký ức ấy là cả bầu trời tuổi trẻ, thanh xuân và nhiệt huyết của mình.