?uá khứ lấy đi tất cả, để lại một hiện tại hoang tàn và một em không hoàn thiện. Em đã đánh mất quá nhiều thứ, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để bây giờ nhìn lại khoảng thời gian đã qua một cách tiếc nuối.
?hững điều đã xảy ra đều là một phần quá khứ của em, không một cách chối bỏ bởi nó đã từng tồn tại và được trí nhớ lưu lại. Dù có muốn quên đi, hay với bất cứ cách nào, đều không thể phủ nhận được rằng, trong khoảng không thời gian của em từng có một thứ như nó tồn tại.
?ới em, nó như một vết nhơ của cuộc đời, và em chính là một phần tạo nên nó. Cái ký ức chỉ đầy rẫy những nỗi tiêu cực, những cái nhìn mù quáng và sự điên rồ, nghĩ lại khiến chính em cảm thấy khiếp sợ nó.
?ó không đơn giản là một khoảnh khắc được lưu lại, mà chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất bám theo em. Không một phút giây yên nghỉ, là cái bóng đen ngăn cách em khỏi thế giới ngoài kia.
?ự hỏi rằng, tại sao lại để “nó” được sinh ra (?). Một con ác nhân được tạo ra từ những xúc cảm tiêu cực nhất của em trong khoảng thời gian ấy.
?ảm xúc chính là điểm yếu lớn nhất của em, và em đã từng cố gắng khống chế, biến nó thành công cụ để khiến bản thân trở nên hoàn hảo hơn. Không một ai được biết đến nó.
?ì chính khát vọng của bản thân, muốn đoạt được nó một cách nhanh chóng nhất, em đã từng giành lấy thứ vốn không thuộc về bản thân, khiến nó trở thành điểm đặc biệt chỉ mình em có.
?m đánh mất chính mình, ngó lơ những người em từng coi là cả thế giới. Để rồi khi nhận ra đã quá muộn màng. Mọi thứ quay lưng lại với em, như cách em làm với chúng trước kia. Tới khi em nhận ra lời xin lỗi đã chẳng giúp được gì, phải chăng đã không còn cơ hội.
“?i đây?” – ?m thốt lên trong sự ngỡ ngàng, khi trông thấy hình ảnh phản chiếu trong tấm gương kia, chẳng phải em nữa rồi. Là một con người xa lạ, còn em thì bị chính tham vọng của bản thân nuốt chửng.
?ù em đã gây ra nhiều tổn thương, nhưng thế giới vẫn đối với em thật dịu dàng. Những người như đã bỏ lại em, vẫn dừng bước, ngoái lại và dang tay đợi em của ngày ấy quay về.
?hời gian chưa từng có một hạn mốc nhất định, “thời gian còn sót lại” chỉ là một giới hạn để em biết rằng mình cần cố gắng hơn từng ngày. Dù kim đồng hồ có ngừng quay thì thời gian vẫn mãi chuyển động. Cơ hội vẫn luôn có, việc của em là phải biết nắm lấy và từng ngày thay đổi bản thân, để thời gian em bỏ ra xứng đáng với điều đó.
@Charmaine