??̂́? ??̛?̛̣? ???̣? ???̛̃? ??̂́?? ??̃? ??̀ ??̃ ???̉? ???̂́? ?? ?̛̉ ? ???̛̀? ???̂̉? ??̀? ??́, ??̣? ??̃ ???̣? ??́? ??̀? ?

by admin

Năm 17 tuổi là lần đầu tiên tôi đi SG, tôi đi để thi ĐGNL đợt 2. Lúc này, bà nội tôi sau khi bị té được một thời gian đã không còn đi được nữa, bà chỉ nằm một chỗ và cũng dần không còn khỏe như lúc trước. Trước khi đi tôi cũng sang nói với bà- nhưng đến khi về hôm đó đã là 11h đêm, vì mệt mỏi và khuya nên tôi ngủ liền sau khi về nhà. Sáng hôm sau, cuộc sống lại trở về như cũ và tôi lại tiếp tục tiếp tục đi học để ôn thi ĐH. Vài ngày sau tôi có sang, bà nội hỏi tôi về sao không nói bà, để bà trông. Thật ra, tôi vẫn nhớ là chưa nói với bà, nhưng lúc đó tôi nghĩ bà khá mệt mỏi do bệnh và thường ngủ nên chắc không để tâm tới. Lúc nghe bà nói vậy tôi tự nói với lòng lần sau khi lên TP để học phải nói với bà- rồi về cỡ nào cũng phải nói 1 tiếng. Và rồi cũng chẳng có lần sau. Bà nội tôi mất cách đây 5 ngày. Bà mệt lên rồi đã ra đi mãi mãi nhưng những kỉ niệm cùng bà vẫn như mới hôm qua. Thật sự đời người vốn ngắn ngủi và đều ta cần làm là trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại. Tôi nhận ra bản thân mình thật sự vô tâm, mong những ai đọc được những dòng này suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời, về mối quan hệ với những người thân. Dành cho họ những yêu thương, những sự trân trọng,… Bà ngoại, ông ngoại, ông nội, bà nội 4 người đều lần lượt ra đi cái cảm giác mất mát ấy tôi rất sợ. Cái cảm giác mà những người yêu thương dần rời khỏi thế gian này. Và tôi càng sợ không biết ai sẽ là người tiếp theo…

Khi đến một độ tuổi nào đó, cái độ tuổi mà dần đến quãng hồi kết của cuộc đời. Người ta bắt đầu sợ cái chết. Có thể bạn còn trẻ, thời gian còn dài bạn chưa nghĩ đến nó. Người ta sợ sẽ không còn được gặp lại những người bạn, đứa con, đứa cháu mà mình yêu thương, sợ bản thân sẽ không còn được ngắm cuộc đời tươi đẹp, đầy màu sắc, không còn được ăn những món ăn ngon mà những người yêu thương làm cho mình,…và sợ mình rồi cũng bị lãng quên. Có lẽ, bà nội tôi cũng thế. Lúc những hơi thở bà dần trở nên yếu ớt, bà có tận 9 người con, mọi người đều quay quanh canh giữ bà, sợ mất không hay biết . Tuy bà mệt nhưng vẫn còn ý thức, có lẽ vào thời điểm đó bà biết mình cũng không còn sống được bao lâu nữa, chắc bà cũng tiếc nuối lắm. Tôi không biết vì sao khi mất phải nằm ở phần trên của ngôi nhà. Lúc đấy, khi hơi thở trở nên khó khăn, các bác hỏi để đưa bà lên nhà trên nằm và bà nhất quyết không chịu,…

??̣? ???̣? ??̀ ?

You may also like

Leave a Comment