Chiều, trời mưa to, đường Điện Biên Phủ. Cái không khí ảm đạm này…
Đã nhiều lần Anh mang bia ra trạm bus.
“Em nghĩ tổn thương này sẽ lành? Em nghĩ thể nào Anh cũng bình thường lại?” Đúng! Lúc trước Anh như vậy rồi?
“Anh là thằng khờ ngoan cố, anh lại vượt qua chuyện này thôi?”
Hôm nay là lần cuối anh đến nơi này. Sau mỗi lần lời nói em dày xéo, vết thương anh lành nhanh hơn. Sau mỗi lần em bỏ mặc, nước mắt mau khô rồi. Không còn cơ hội nào cho ta nữa.
Chia tay!
——————————————–
Chưa bao giờ em cần anh như lúc này! Chưa bao giờ Em ghét anh như lúc này! Em muốn buông tay lần thứ 21 rồi, nhưng anh như M.a T.úy vậy. Mỗi lần Anh xin lỗi, Em đồng ý vì Em tin ta sẽ hiểu nhau hơn. Sau đó vài hôm lại là một trận cuồng phong mới và hình như em là người vô ý mở màn. Tình yêu thật khó khăn khi nó đi ngược ý em! Nhưng khó khăn nhất là Anh không bên cạnh…. Mọi thứ Em cần là sự tích cực từ Anh nhưng lần này tất cả đã đi quá giới hạn. Em ổn mà!
——————————————–
Em, Anh hay Chúng Ta. Những câu hỏi dồn về tại sao Em? Tại sao Anh? Đến khi trưởng thành hơn chúng ta mới nhận ra rằng đâu là cái bẫy chết người trong tình cảm. Anh đã nghĩ mình quá giỏi suy luận, Anh đã hiểu hết em. Nhưng không! Anh chưa hiểu về những điều em không nói. Em nghĩ Anh phản ứng thái quá so với điều em nói, nhưng không đó là cách đầu óc anh vận hành.
Chúng ta thường ngộ nhận trong chính suy nghĩ của mình và đối phương từ đó đưa ra những quyết định là sai lầm mãi mãi. Rượu bia, trạm bus đã làm suy nghĩ của anh lu mờ. Sự nóng giận chiếm lấy tâm hồn anh, còn Em…