1. Tôi có một anh Mì.

by admin

Anh Mì tốt nghiệp Đại học Kinh tế, bằng Giỏi.

Khi bạn bè anh cuống quít tìm việc làm, anh Mì học Tiếng Anh, quyết xin Visa đi du học. Trượt Visa sau 2 lần phỏng vấn, anh Mì về nhà, học vẽ.

Khi bạn bè đã tung tẩy nắm tay phát thiệp cưới, anh Mì, nhờ sự động viên của thầy dạy Vẽ, ôn thi Kiến trúc.

Anh Mì thi đỗ, điểm cao nhất ngành ấy.

Khi bạn bè đã rục rịch sinh con, thăng tiến trong công việc, anh Mì là sinh viên đầu to nhất lớp, vẽ bài, làm đồ án, thuyết trình bài tập nhóm, anh Mì xông xáo không thiếu một việc gì, học nhiệt huyết như lần đầu được đi học.

Anh Mì được học bổng suốt 2 năm liền, trong 4 học kì, điểm của anh luôn có điểm cao nhất lớp.

Song song, anh Mì đi học quay phim, dựng phim.

Tôi bảo anh Mì anh điên rồi. Thời gian của anh đâu nữa mà phim với chả ảnh.

Anh Mì hếch mặt cười: Tao thích thế.

Thi thoảng gặp gỡ bạn bè, ai cũng hỏi Mì mày tính bao giờ lấy vợ.

Anh Mì cúi mặt: Tao sống cuộc đời này đã đủ đâu?

2. Tôi có một chị mẹ.

Năm 25 tuổi, mẹ vừa học Cao đẳng, vừa nuôi em bé 5 tuổi, là mình.

Ra trường, mẹ đi làm ngay. Trong 5 năm, mẹ từ Tổng phụ trách, được tín nhiệm ứng cử lên làm Hiệu phó, sau 2 năm, mẹ trở thành Hiệu trưởng.

Năm nay mẹ đã làm được 2 nhiệm kì, vẫn quyết định học Thạc sĩ Quản lý để nâng cao nghiệp vụ.

50 tuổi, “cô sinh viên” nhà tôi vẫn còng lưng đeo kính, lọ mọ viết bài luận mỗi tối.

Mặc dù là học viên nhiều tuổi nhất trong tất cả các thầy cô học Thạc sĩ Quản lý khoá ấy, tuổi tác chưa bao giờ là lí do để mẹ tôi ngừng cố gắng.

3. Tôi còn có một em Chu.

Chẳng gặp nhau suốt mùa hè dài, ngày đầu năm học, Chu khoe tôi rằng hè vừa rồi cu cậu đi học vẽ.

– Thế đứa nào từng bảo vẽ vời là trò con gái?

– Thì lúc đầu em tưởng thế, học rồi thấy cũng vui thật cô ạ

Thằng bé vừa cười tít cả mắt, vừa chạy đi lấy tập vẽ khoe tôi.

– Nhưng em vẽ xấu lắm cô đừng cười nhé

Vừa cầm tranh lên tay tôi đã cười haha.

Có lẽ vì ngỡ ngàng.

Em Chu tôi biết mọi ngày là đứa nhỏ láu táu thiếu kiên nhẫn, và rất lười, cứ có thời gian rảnh là nó không rời cái Ipad của nó nửa bước. Không thể tin được có một ngày Chu của tôi có thể ngồi mấy tiếng đồng hồ để gò lưng hoàn thành bức vẽ của mình.

Chu khoe sang năm em còn muốn cả học cờ vua nữa.

Tôi tin em lắm. Thế giới rộng lớn này đang chờ em bé của tôi bước vào.

______

Chỉ là đôi ba câu chuyện nhỏ về những con người mà tôi rất nể phục, là động lực của tôi mọi lúc, những khi nhìn thấy cuộc đời này khốn khó quá.

Anh Mì từng vỗ vai tôi rủ rỉ, sự học là sự nghiệp cả đời. Mỗi ngày được học một điều mới, anh mới thấy mình được sống thực tử tế.

“Chỉ cần em luôn giữ tinh thần ham học hỏi, thế giới này thiếu gì điều lạ điều hay để em trải nghiệm và trưởng thành mỗi ngày?”

___

Khoe các bạn tranh em Chu của tôi vẽ. Các bạn thẳng thắn một lời, xem học trò tôi vẽ có đẹp không nào?

You may also like

Leave a Comment