“Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, ngay cả sa mạc cũng hóa thành đại dương”
Hôm nay một ngày vô cùng đặc biệt – kỉ niệm 9 năm những thiên thần mang tên BTS đến với ARMY. Thời gian trôi qua tựa như một cơn gió, thấm thoắt mà đã 6 năm kể từ ngày đầu tiên em biết đến anh. Tuy có hơi nuối tiếc vì không thể dõi theo các anh ngay từ thuở mới ra mắt nhưng 6 năm qua thật sự là một quãng thời gian vô cùng tươi đẹp, ý nghĩa đối với em.
Trở về ngày đầu tiên tình cờ biết đến cái tên BTS nhờ một người chị họ giới thiệu, em chỉ là một con nhóc mới bước vào lớp 6 với sự nhút nhát, tự ti còn các anh thì đang được biết đến là một nhóm nhạc xu hướng với giai điệu bùng cháy và những bước nhảy rực lửa trong Fire. Vậy mà giờ đây, em đã là một cô học sinh cấp 3 còn anh trở thành một hiện tượng toàn cầu lập vô vàn kỉ lục lớn nhỏ. Tất cả đối với em chỉ mới như ngày hôm qua vậy.
Trước khi đến với cái tên BTS, em hoàn toàn không có khái niệm gì về thần tượng, về Kpop cũng như về thứ ngôn ngữ xa lạ kia. Thế nhưng thần kì thật đó, em đã dành suốt 6 năm trong cả 17 năm của mình để dõi theo những con người ở một đất nước xa xôi, để nghe những ca khúc, hiểu những thông điệp không phải tiếng mẹ đẻ của mình.
Các anh đối với em không đơn giản chỉ là thần tượng. Phải nói sao đây nhỉ? Có lẽ anh chính là tình đầu bởi lúc đó em – một con nhóc không biết yêu là gì lại bị giọng hát, những bước nhảy của các anh làm cho mê hồn, bị gương mặt thiên thần của anh đánh cắp trái tim.
Hay anh chính là người dẫn lối, là ngọn đuốc đưa em đến với ánh sáng. Như đã nói trước đó, khi mới biết đến anh, em chỉ mới là một học sinh lớp 6 với đầy sự nhút nhát, tự ti. Lúc đó em còn chẳng dám đứng lên phát biểu bài một cách dõng dạc, chẳng dám thể hiện bản thân mình, lúc nào cũng tồn tại suy nghĩ mình thật nhỏ bé, thật thua kém bè bạn. Vậy mà giờ đây em đã có thể dũng cảm khẳng định bản thân mình qua học tập, qua các cuộc thi hay có dũng khí cầm mic đứng hát trước tất cả mọi người. Chính những lời ca, những thông điệp của các anh đã ban cho em một sức mạnh kì diệu để thay đổi và hoàn thiện mình. Như trong 21st century girls, anh đã cổ vũ em bằng lời hát: “Với tôi, em là tuyệt vời nhất. Hãy cứ là chính em, hãy sống cuộc đời của mình, cô gái thế kỷ 21”. Hay trong Young forever, các anh đã nhắn nhủ: “Dù cho có vấp ngã hay đau đớn như thế nào, tôi sẽ không bao giờ ngừng theo đuổi ước mơ. Mãi mãi thời thanh xuân của chúng ta”. Có thể nói trong suốt 6 năm dõi theo các anh trưởng thành, vươn đến thành công toàn cầu, bản thân em cũng đã trưởng thành cùng các anh và đạt được những thành công nhất định cho riêng mình.
Không chỉ có vậy, anh chính là tia nắng sau cơn mưa, là người giúp em vượt qua nỗi buồn, vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất để hướng đến những điều tốt đẹp. Khi em thất vọng, hoài nghi về bản thân mình, khi em chán nản nhìn đống sách vở cùng đề cương ôn thi xếp chồng, khi em tưởng chừng như mình bị bóp nghẹt bởi áp lực thi cử, hay cả những khi em buồn vu vơ vì những chuyện nhỏ nhặt như bố mẹ la mắng, bạn bè hiểu nhầm,…Chính các anh đã kéo em thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực ấy bằng việc cất tiếng hát trong 2!3! “Tất cả đều ổn rồi, đến đây, mình đếm hai ba và rồi hãy quên hết đi. Xóa hết những hồi ức đau buồn. Nắm tay mình và mỉm cười nào. Mong sao những ngày tốt đẹp hơn sẽ đến. Nếu cậu tin vào những gì mình nói thì cùng đếm một hai ba”. Cho dù buồn bã đến đâu chỉ cần thấy những khuôn mặt thiên thần ấy xuất hiện trên màn hình, em đều có thể nở nụ cười và tự nhủ: “Sau cơn mưa trời sẽ sáng. Và tôi sẽ vững chãi vượt qua mọi giông bão” (Jung Hoseok)
Các anh đã dạy em học cách yêu bản thân mình hơn, dạy em cách vượt qua sự phán xét của người khác. Em luôn khắc ghi câu nói “Hãy yêu bản thân mình trước khi yêu bất kì một ai khác” (Kim Seokjin) hay “Thậm chí khi bạn không hoàn hảo thì bạn vẫn là một “phiên bản có giới hạn”. (Kim Namjoon). Các anh đã giúp em tìm được lí do để yêu bản thân, giúp em hiểu được giá trị của chính mình. Khi phải nghe những lời phán xét gây tổn thương của người khác, em đã học được cách phớt lờ và nhớ đến những điều tốt đẹp mà anh đã từng nói.
Khi có ai đó cười nhạo vì em là một ARMY, phải nghe những lời châm chọc từ bạn bè như kiểu “Mày yêu nó thì được cái gì hả?” , “Rồi anh mày cũng phải đi nghĩa vụ và hết thời thôi!” hay “Suốt ngày chỉ biết ở nhà học và xem BTS thật nhàm chán!”,…em không để mình phải suy nghĩ, bận tâm bởi những câu nói ấy. Bởi họ đâu biết rằng tình cảm em dành cho các anh lớn và thiêng liêng đến nhường nào, em đã hạnh phúc ra làm sao và em đã nhận được những điều còn quý giá hơn cả vật chất.
Các anh chính là thanh xuân của em, là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em. Dù có lẽ đến một lúc nào đó, em sẽ không còn yêu anh điên cuồng như trước, nhưng mỗi lần nhắc tới anh, em vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc như lúc ban đầu. Vừa gặp đã yêu, yêu trọn cuộc đời.
Sẽ có một ngày em trở nên thành công, bước đến và trao trực tiếp những lời từ tận đáy lòng này đến các anh, vì vậy hãy đợi em anh nhé!
Cảm ơn các anh vì đã biến thanh xuân vốn tẻ nhạt của em trở nên nhiều màu sắc và tươi đẹp hơn. Cảm ơn anh vì tất cả, Bảy Thiên Sứ của em! Borahae