Đà Lạt chiều nay có những cơn mưa
Rì rào rì rào qua từng ngóc ngách nhỏ
Bỗng nhiên nhớ thương bàn tay ai bỏ ngỏ
Chăm chút trong em góc xanh nhỏ tâm hồn
Đà Lạt mùa này có những buổi hoàng hôn
Dải màu đỏ sáng tươi vắt ngang sau hàng núi
Níu thêm chút ánh sáng cuối ngày trước khi màn đêm dần buông vội
Cho hy vọng gõ cửa dẫn đưa em về nhà
Đà Lạt đêm này có những vì sao xa
Và ánh trăng yên bình gối đầu lên bầu trời lấp lánh
Em đã ngủ hay chưa kẻo đêm nay gió lùa căn phòng lạnh
Say giấc ngủ ấm nồng chẳng còn những mùa đông
Đà Lạt sớm nay trên bầu trời phía rạng đông
Sương sớm giăng buông đậu trên những nhành thông xanh ẩm ướt
Trèo lên ngọn đồi cao đón bình minh, phóng tầm mắt xa xa nhìn về phía trước
Những ngọn đồi thông xanh trải mượt
Thanh tẩy trong em những góc tối muộn phiền
Đà Lạt sáng nay nào đâu có phải là lần đầu tiên
Tia nắng nhỏ vàng ươm sưởi ấm lên cõi lòng buồn đổ nát
Hàng cây xanh rì rào như muốn cất lên từng bản nhạc
Nơi thiên nhiên luôn chứa đầy tuyệt tác
Em có thấy gì không?
Đà Lạt mình mỗi ngày đều có bốn mùa xuân hạ thu đông
Sớm xuân, trưa hè, chiều thu, đông tối
Về đây đi em, chẳng còn bon chen trong cõi người chật chội
Hạnh phúc sẽ đến thôi mình chẳng cần phải vội
Những điều gì giản dị nào đâu dễ phai phôi
Để rồi
Cảm ơn đời mỗi sớm mình thức dậy
Có thêm một ngày mới để yêu thương
– Sơn Hạ –
anh Thấu Hiểu
Blog: Hành Trình Vạn Dặm