Khác hẳn với những dự định trước đó của em năm 16-17 tuổi, nào là tốt nghiệp loại giỏi, thi trường giỏi, khởi nghiệp, trải đời rồi sẵn sàng đương đầu đấu đá với xã hội,… tất cả dừng em lại bằng căn bệnh ung thư.
Nhìn các bạn đồng trang lứa cùng nhau tham dự lễ trưởng thành, lễ tốt nghiệp, chụp kỉ yếu, liên hoan,… tận hưởng những tháng ngày cuối cùng của tuổi học sinh, em cố gắng lướt qua nhanh, không tủi thân, không khóc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng.
Nhớ lại mấy tháng ngày chưa đổ bệnh, em là 1 cô bé được các bạn đồng trang lứa đề cao, cha mẹ thầy cô tin tưởng, là 1 người hoạt bát, năng nổ làm mọi việc. Vậy mà giờ đây vì đau em không thể làm được gì, tất cả mọi thứ đều phải nhờ vả cha mẹ mới làm được, đôi lúc em thấy mình vô dụng, dù chỉ là đi đứng, tiêu tiểu cũng không thể tự mình làm chủ.
Chưa bao giờ em cảm thấy khó khăn như vậy, đôi lúc em muốn dừng lại, muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy cha mẹ cố gắng vì em, em lại càng phải mạnh mẽ hơn….
Nếu em không bị bệnh, có lẽ em sẽ không bao giờ biết cha mẹ thương em nhiều đến như vậy. Cha mẹ chạy đôn đáo hết bác sĩ này đến bác sĩ nọ, dáng vẻ lúi cúi dạ thưa xin xỏ bác sĩ làm em cảm thấy đau lòng. Nhìn thấy ánh mắt đau xót của cha mẹ nhìn em mỗi khi em lên cơn đau mà lòng em cảm thấy thắt lại. Vì vậy em phải cố gắng chữa trị, vì em còn trẻ, còn tương lai, vì cả sự cố gắng của cha mẹ nữa. Em bị bệnh chỉ đau về thân xác, nhưng những người yêu thương em, họ đau về tâm hồn.
Dù rằng bị bệnh nhưng đôi lúc em cảm thấy mình may mắn lắm, em có cha mẹ, gia đình, thầy cô, bạn bè, người yêu,… tất cả mọi người đều quan tâm và hỗ trợ em hết mực. Hơn nữa nhà em khá giả có điều kiện, chi phí chữa bệnh không phải là 1 gánh nặng. Chỉ nhiêu đó thôi em đã thấy em hơn rất rất nhiều người.
Đôi lúc em cũng cảm thấy tủi thân 1 chút, thắc mắc vì sao căn bệnh ung thư lại chọn mình,… nhưng chỉ là đôi chút. Em luôn cố gắng giữ 1 trạng thái lạc quan hết mức về căn bệnh của mình, em tin rằng mình sẽ khoẻ, sẽ không rời xa cuộc sống này quá dễ dàng, vì em còn tương lai dài phía trước, còn nhiều ước mơ và hoài bão, đây chỉ là 1 thử thách lớn cho cuộc đời của em!
Trong tuần này sẽ bắt đầu điều trị, biết rằng chặng đường phía trước còn nhiều vất vả, nhưng em không sợ, em sẵn sằng đối đầu với nó.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của em, em không buồn chút nào đâu ^^ Mọi người ngủ ngon nhé!
18 của mọi người có gì? 18 chào đón em bằng 1 căn bệnh ung thư.
86