Mình tốt nghiệp được 8 năm nay, hiện tại mình đang có công việc thu nhập tốt. Chồng mình thành công hơn nhiều, anh mở công ty và gặp thời thế, hiện tại đang điều hành 3 công ty, quy mô vừa. Cuộc sống của chúng mình không thiếu 1 chút gì, từ công danh, sự nghiệp, con cái, gia đình. Chưa kể, cả 2 yêu nhau từ hồi sinh viên, trải qua muôn vàn khó khăn, bạn tin không. 2 vợ chồng cưới nhau trước 1 tuần diễn ra buổi tốt nghiệp, lý do chúng mình lỡ có bé Cún. Cái hồi đó, mình còn nhớ, trong suốt quá trình mang thai, số ngày được ăn thịt, ăn ngon chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì 2 đứa phải dành tiền sinh con, tiền lo cho con khi con sinh ra, mà đâu có nhiều đâu, chỉ ít tiền từ đám cưới và 3 chỉ vàng. Mình sợ con khổ vì kinh tế, mình đi làm đến gần ngày sinh mới dám nghỉ. Sinh con được 6 tháng, mình dằn lòng để con ở nhà với ông bà, để lên HN đi làm. Ôi cái thời đầu, chưa 1 ngày mình ngừng khóc vì nhớ con, 2 vợ chồng chỉ biết ôm nhau an ủi nhau. Có lẽ cảm nhận được nỗi vất vả của bố mẹ nên Cún rất ngoan, kể cả khi lên ở cùng với bố mẹ, con chẳng quậy, chẳng đòi hỏi gì hết.
Năm 25t, mình có bầu bé thứ 2, gđ mình có 2 cô công chúa nhỏ. Kinh tế chúng mình ổn hơn chút, chồng mình làm quen với việc đầu tư, anh lại chịu khó học hỏi, học nhiều khóa kinh doanh, rảnh là lại nghĩ ra ý tưởng, anh không quên vẽ ra 1 tương lai có nhiều tiền cho 3 mẹ con có cuộc sống sung túc. Anh cũng chịu khó tạo các mối quan hệ, mỗi ngày anh dần dần phát triển hơn, anh giỏi hơn. Còn mình, vì để thời gian cho anh phát triển, mình 1 thân chăm 2 con, việc nhà, việc công ty. Mỗi ngày với mình là 1 nỗi quay cuồng, lo lắng từng đồng một, long đong mỗi khi con ốm. Năm 26t, anh bắt đầu mở công ty nhỏ, lúc anh chỉ có anh và vài người bạn, nhân viên cũng chỉ là sinh viên, anh em họ hàng. Anh vất vả, anh làm nhiều vì số vốn vô cùng ít ỏi, chúng mình cũng vì thế mà lại đành lòng gửi con về quê để đỡ tốn kém chi phí và mình tập chung kiếm tiền thêm phụ anh.
Năm 28t, công ty của anh ổn định, anh mở thêm 1 công ty khác cùng lĩnh vực. Bọn mình mua được chiếc xe đầu tiên, cuối năm đó, gia đình mình có 1 căn chung cư khang trang. Cuộc sống không còn lo lắng tiền nong, không còn phải xa con, không còn phải tất bật với bếp núc,dọn dẹp nữa. 2 năm dịch tuy có ảnh hưởng nhưng công ty vẫn phát triển. Anh được nhiều người biết đến, còn mình cũng tập trung phát triển bản thân và cũng có chút thành tựu. Năm 30 tuổi, chúng mình có tất cả, có 3 công ty nhỏ, 2 cô công chúa, có bố mẹ 2 bên hiền hòa, chúng mình được bạn bè ngưỡng mộ.
Cũng là năm 30t, anh thường xuyên không về nhà, anh thường xuyên không chơi với con, anh hay nói vu vơi là cần có 1 người con trai để kế thừa công ty. Anh thường xuyên đi công tác, hay những chuyến du lịch đã cả năm rồi anh thường đi 1 mình, hỏi thì anh bảo a có khoảng trời riêng. Đau lòng hơn, xót xa hơn khi linh cảm của mình đúng. Anh có người khác, có lẽ do mình chuẩn bị tâm lý sẵn nên không làm ầm ĩ lên, mình điều tra, thì biết người tình nhân của anh rất trẻ, cả 2 đã qua lại khi cô kia mới 20t, đến giờ là 2 năm rồi. giờ đây họ có 1 bé trai mới sinh, anh mua cho cô ta 1 căn chung cư, anh bỏ tiền tỉ xây nhà cho bố mẹ cô ta, anh chữa bệnh cho bố cô ta. Thật buồn, khi bố mẹ mình đồng hành cùng anh bao nhiêu năm, chăm con cho anh, từng bỏ hết tiền tiết kiệm cho anh làm ăn, từng không dám nhận 1 chút quà gì vì biết anh còn khó khăn. Vậy mà khi anh ta giàu, anh không hề báo đáp bố mẹ mình, chỉ thỉnh thoảng về anh mua này mua kia, anh chưa từng chủ động biếu tiền giúp đỡ ông bà. Có lẽ người hi sinh thường là người chịu thiệt thòi.
Anh xin mình đừng ly hôn, có lẽ vì vấn đề tài sản, vì con. Chúng mình tạm thời ly thân, nhưng chắc chắn rằng sẽ ly hôn, mình đang sống với 2 con, anh vẫn thăm con, có lẽ vì áy náy mà anh dùng tiền để bù đắp cho mình. Anh dành nhiều thời gian để đưa con đi chơi hơn hẳn. Chúng mình là gia đình nhưng không còn là gia đình nữa rồi, con mình chưa biết về điều đó, con chỉ biết rằng bố mẹ chuyển nhà và bố đi công tác xa. Thật tệ, khi mình cố gắng, hi sinh, mình tưởng đã có mọi thứ trong tay nhưng thứ quan trọng nhất là gia đình mình lại mất. Mình không tiếc chồng, không tiếc tài sản của anh ta, chỉ buồn vì con mình không thể có 1 mái ấm, con mình sẽ phải sống trong hoàn cảnh bố mẹ ly dị.
Thật buồn.
30 TUỔI CÓ TẤT CẢ, TRỪ MỘT MÁI ẤM CHO CON
103
previous post