32 tuổi, đã lập gia đình được 7 năm. Lần đầu tiên sau 10 năm, thấy lòng thật mệt mỏi, muốn nói ra gì đó.
Có ai đó nói nhiều trên các trang mạng, là nhà chính là nơi để về, là nơi luôn che trở ta mỗi khi khó khăn, hay lầm đường lạc lối trong cuộc sống. Và mình cũng thấy đồng nghiệp của mình cũng được gia đình che trở sau khi ly hôn chồng và dắt 2 đứa con về nhà ngoại. Hay người hàng xóm của mình lầm đường lỡ bước khi trót trở thành người thứ 3 cũng được cha mẹ đẻ bao dung cho quay về.
Còn mình? mình ko ly hôn chồng, mình ko phải người thứ 3. Mình có 1 gia đình hạnh phúc với chồng chịu khó ăn làm, con khoẻ mạnh, mình có công việc đủ để lo cho gia đình mà không phải phụ thuộc chồng. Nhưng vấn đề lớn của mình ở đây, đó chính là gia đình bố mẹ đẻ. Có ai đi lấy chồng mà cảm thấy còn có tình cảm với mẹ chồng, trò chuyện với mẹ chồng nhiều hơn với mẹ đẻ không? mình thế đấy. Nhà chồng mình nghèo, đông con, nhưng các em chồng nhà mình thì phải nói là quá ngoan. Nghèo nên bị khinh là phải các bạn ạ. Bị mẹ đẻ mình khinh, bị cả họ hàng bên nhà đẻ mình khinh, dù chả liên quan. Đúng là càng trưởng thành mình càng cảm thấy là tình cảm là thứ chân thật nhất, thứ đáng quý nhất.
Chồng mình thì bị bà chê là ăn mặc lôi thôi, rồi ăn nói chuyện ko đâu vào đâu. Và chê nghèo. Chồng mình hiền lắm mọi người ạ, không chỉ hiền mà tử tế. Ngày mình yêu chồng mình đến lúc cưới, tuy có lúc không hài lòng nhưng mình chưa bao giờ hối hận. Phải cám ơn bố mẹ chồng mình, vì đã dạy dỗ nuôi dưỡng chồng mình trở thành con người tốt như thế.
Kinh tế vợ chồng mình có giai đoạn gặp khó khăn, vì làm ăn nên nợ nần chồng chất. Nhưng bọn mình vẫn gắng gượng được để trả lãi, lo cho gia đình và trả dần 1 phần nợ gốc. Không xin ai 1 đồng nào. Nên mình sống rất tiết kiệm. Mình mang thai cháu thứ 2 mà 1 ngày hạn chế chi tiêu chỉ tiêu 30k, còn tiền dành lo cho cháu thứ nhất và cùng chồng vượt khó khăn. Có lúc mình thấy khổ lắm, mệt lắm, vì ăn ko có ăn, mặc không có mặc, ốm lên ốm xuống mà không dám nghỉ ngày nào, gắng gượng đi làm chắt bóp, vợ chồng cũng giận dỗi nhau vì kinh tế nhưng chỉ ít ngày sau là lại thôi, lại động viên nhau vượt qua. Thế đấy, mình tưởng mình dựa vào được nhà đẻ. Đúng là bà cũng có trông cháu, đưa đón cháu đi học, thi thoảng mua cho cháu thứ lọ thứ kia. Nhưng kèm theo đó là những lời mạt sát, chửi bới thậm tệ. Mình bụng bầu đi làm cả ngày, đi qua hàng hoa quả thèm ko dám mua, bà nội gửi cho cháu dăm chục mua cho cháu cái đùi gà rán vì biết nó thích ăn. Nhưng mình thấy cháu nó thích uống sữa hơn, nên mình mua cho cháu nó 1 chai sữa Hàn Quốc, nó thích màu tím nhưng vì Tết xong chưa có hàng nên mình có mua màu xanh. Về nhà cháu nó chạy ra đón mẹ, thấy ko phải chai tím, nó có khóc lóc. Và thế là mẹ đẻ mình chửi bới mình thậm tệ, đuổi mình cút về, và ném chai sữa đi ra đường. Mình cố nén nước mắt đi nhặt chai sữa về, uống mình còn ko dám uống vì để dành cho con mà bà lại thế. Chưa từng có mẹ đẻ nào thế.
Nhớ cách đây 1 2 tháng mình bị doạ sảy thai, đi khám bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi tuyệt đối, mình nghỉ 2,5 ngày thấy ổn ổn, gia đình lúc đó chồng ko có đưa về được đồng nào do công việc trục trặc. Ngày thứ 3 mình gượng dậy đi làm kiếm chút tiền phụ chồng. Vì mấy ngày ko gặp con, nên mình ko về nhà mình, mình có đi sang nhà ngoại, vậy mà câu đầu tiên ko phải hỏi mình đỡ chưa mà đã đi làm, mà là hỏi mình sang đây làm gì? và bảo mình về đi. Tao không nấu cơm mày đâu. Mình vẫn nhẫn nhịn để ngủ lại với con.
Mang thai, mình chưa từng được mẹ đẻ hầm cho ít thịt hay con gà hay con chim bồ câu hay hộp sữa, cân hoa quả. Sang đó có lỡ ăn cái gì thì sẽ bị chửi là ko góp tiền. Gần như suốt bao nhiêu năm nay, nếu không sang thì thôi, còn nếu sang thì 10 lần thì chắc 7 8 lần là đuổi về.
Mình sống và làm việc ở quê, nhưng lương mình 1 tháng cũng được 10 triệu. Thưởng Tết cũng được vài chục triệu. Mình làm kế toán. 1 công việc trí thức vậy mà mẹ mình khinh ra mặt. Chửi bới ra chuyện mình làm công việc không oai như con người ta. Trong khi đó vợ chồng mình vẫn luôn tự hào về nghề nghiệp của mình, ko ảnh hưởng đến ai, kiếm được chút tiền giúp sức cho chồng con. Bố mẹ chồng mình cũng rất trân trọng điều đó. Nên mỗi khi có ai đó hỏi mẹ mình là mình làm nghề gì, bà có vẻ xấu hổ ko dám nói vì nó không oai.
Người ta thì mẹ chồng thì nói xấu con dâu, nhưng nhà mình thì mẹ đẻ đi nói xấu con gái. Nói chán với mẹ chồng mình rồi thì chuyển sang nói với họ hàng bên nhà nội, rồi chuyển sang nhà ngoại. Nhiều khi mình không hiểu nữa.
Từ bé đến lớn, mình được sống trong điều kiện cũng gọi là ổn vì bố mẹ thì cũng có để lo cho con. Nhưng kèm theo đó là những trận đòn mà cả xã mình ko ai đánh con như thế, những lời chửi bới mà cả làng cũng ko ai chửi con như thế. 25 tuổi mình bị vẫn bị đánh là bình thường.
Đấy, người ta bảo con gái đi lấy chồng, hay về rủ rỉ mẹ đẻ, tâm sự rồi mẹ đẻ bao bọc. Nhiều nhà thấy con đi lấy chồng khổ quá còn khóc thương con. Mình thì thôi, cũng gọi là may mắn vì có được người chồng tử tế để dựa vào. Nếu không cuộc đời mình sẽ đi về đâu???
32 tuổi, sau 10 năm thì đây là lần thứ 2 mình viết confession.
115