Hôm nay, mình xin được viết ra những ưu phiền thầm kín trong lòng mình.
Năm nay, mình vừa tròn 22 tuổi, mình và n.y cũ chia tay được 7 tháng.
Chúng mình lớn lên cùng nhau từ cấp 2, cấp 3 nhưng không học chung trường đại học với nhau. Chúng mình yêu nhau vào năm học lớp 9, mình học đội tuyển Lý còn bạn nam học đội tuyển Toán.
8 năm bên cạnh nhau, chúng mình đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống. Chúng mình hiểu rõ về con người của nhau, luôn chia sẻ với nhau như một người bạn thân thiết, những gì bạn ấy quan tâm cũng là thứ mình quan tâm. Chúng mình có chung sở thích bàn luận về bitcoin, bất động sản, kinh tế, chính trị, công nghệ,…… Mình rất thích nghe bạn nam nói về những kiến thức, mình thích lắng nghe những điều đó và mình cảm thấy nể phục cậu ấy vì sự thông minh, sáng suốt đó. Mình là con gái nhưng có vẻ mình hơi kì lạ, mình không thích shopping, không thích uống trà sữa, không thích làm móng bảy máu,….. Mình thích được nghe bạn ấy nói về tài chính, công nghệ và tất cả những vấn đề của xã hội. Những lúc bạn ấy đưa ra một vấn đề để bàn luận, mình bắt đầu gg search để đọc và tìm hiểu và cùng thảo luận với bạn ấy. Mình yêu những cuộc trò chuyện có chiều sâu. Mình là một đứa con gái nóng tính và bồng bột, yêu thích khám phá những điều mới và những vùng đất mới. Bạn ấy lại rất điềm tĩnh, lặng như nước, tất cả mọi tình huống bạn ấy điều bình tâm xử lý và dẫn dắt mình. Bạn ấy không thích đi quá xa khu chúng mình sống (nhà bạn ấy và nhà mình ở gần nhau). Chúng mình cũng chưa từng đi chơi xa với nhau 1 lần nào trong suốt 8 năm.
Chúng mình đã từng chia tay nhiều lần lý do là vì mình. Vì mình thay đổi, khi mình đi nhiều nơi, tham gia nhiều clb, mình không kiểm soát được cảm xúc của bản thân và có say nắng những người khác. Những lần ấy, bạn ấy vẫn ở đó và dành tình cảm cho mình, một thời gian sau mình lại nhìn nhận lại. Mình biết răng mình đã sai và mình luôn dằn vặt bản thân hãy tỉnh táo để giữ gìn mối quan hệ.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng mình yêu nhau 6 năm, chưa từng thân mật để đi quá giới hạn. Đến năm thứ 6, chuyện ấy cũng đến. Và từ đó, chúng mình nhận ra chúng mình không tương hợp trong vấn đề ấy. Chúng mình có tìm cách để tìm ra những giải pháp những có lẽ đến giai đoạn này, mình yêu dành cho nhau cũng không còn lớn như trước. MQH cứ như vậy, đến khi gia đình mình muốn gặp bạn thì bạn ấy từ chối. Lý do vì bạn ấy chưa sẵn sàng, chưa có kinh tế,…. Mình có ngõ ý muốn đến nhà bạn chơi gặp mặt gia đình bạn ấy sau 8 năm yêu nhau, nhưng bạn ấy cũng từ chối, bạn ấy nói ba mẹ chưa muốn gặp, khi nào xác định cưới nhau thì hãy gặp gia đình của nhau. Suốt 8 năm, mình chưa từng đứng trước cửa nhà bạn ấy. Điều này thật sự khiến mình suy nghĩ khá nhiều. Mình đã ở cạnh bạn ấy 8 năm, mình phải thêm bao lâu? Đoạn này mình đang ích kỉ cho bản thân đung không?
Hiện tại, chúng mình đã xác định chỉ là bạn bè thân thiết chia sẻ tâm sự cùng nhau chứ không còn muốn phát triển tình cảm. Nhưng thật sự, mình vẫn còn rất nhiều tình cảm, mình vẫn còn sống trong quá khứ, những kỉ niệm và sự bình yên mà bạn ấy mang lại. Mình đã cố gắng thử gặp gỡ những niềm vui mới, những con người mới,… Nhưng mình cảm giác không phù hợp, mình không thể tìm được người tiếp tục có những cuộc trò chuyện sâu săc với mình như bạn ấy.
Mình theo đạo Phật, mình cũng học cách quán chiếu để vượt qua nhưng tinh thần mình chưa bao giờ cảm thấy bình an như 8 năm trước.
Đã 7 tháng trôi qua, mình thật sự stre,,,ss với công việc, những vấn đề trong các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp,…. Mình không thể chia sẻ cùng ai vì không ai thực sự hiểu mình, họ nghe câu chuyện nhưng họ phán xét nhiều hơn là đổng cảm. Ngay lúc này, mình cần đến một đất nước khác, rời bỏ kỉ niệm, những khung cảnh quen thuộc mỗi buổi chiều. Thực sự khao khát được đến một vùng đất mới sinh sống, trốn chạy những kỉ niệm và tìm được một người bạn đời thực thụ.
Mình khao khát được yêu thương….
Từ bạn ấy nếu chúng mình có nhân duyên tiếp tục yêu nhau…..
Hoặc từ một người tri kỉ khác nếu chúng mình đã hết duyên nợ……
Gửi bạn nam:
Chúc MMM luôn hạnh phúc và bình an!