4 GIỜ 32 PHÚT SÁNG, NHÂN VIÊN HỎI BẠN CÓ MUỐN DÙNG THÊM GÌ KHÔNG

by admin

______________________________________

Tôi nhận ra sự quan tâm đặc biệt này đối với tôi từ 3 giờ cơ. Đơn giản vì trong quán ai cũng ngủ hết rồi. Đưa mắt nhìn tập lí thuyết mà tôi phải nhai như nhai rạ đêm nay, đầu tôi ngoài một ly đen ra thì chẳng còn gì.

Cho em thêm một Olavera nhé, ngọt xíu.

Nghe nhẹ nhàng và thật đơn giản.

Nếu là tôi năm 18 tuổi, chắc chắn sẽ gọi cafe đấy. Chẳng biết nữa, cảm giác nếu như không chọn điều mình muốn ngay bây giờ, ngày mai sẽ không còn cơ hội.

Năm 18 tuổi, tôi sẵn sàng cúp học để đi chơi với đứa bạn thân. Đi đến những nơi tôi chưa từng đến, ngắm nhìn những thứ tôi chưa từng nhìn.

Năm 18 tuổi, tôi có thể dành cả buổi chiều lim dim mắt nghe từng đợt sóng vỗ, hít thật sâu hơi thở biển cả quê mình.

Năm 18 tuổi, vì theo đuổi một người tôi sẵn sàng bỏ cả bầu trời để ánh mắt toàn tâm hướng về người đó, mình người đó thôi.

Nói sao nhỉ, 18 tuổi, tôi không cho rằng suy nghĩ, hành động đó là sai. Có nhiều chút ngông nghênh, nhiều chút vồn vã, nhiều chút đáng yêu. Thực chất, không có gì đúng sai ở đây. 18 tuổi, chỉ cần là điều tôi muốn, sẽ chẳng quan tâm ngày mai như thế nào.

Cho em thêm một Olavera nhé. Ngọt xíu.

Nghe thật nhẹ nhàng.

Cafe, um, muốn lắm đấy. Nhưng nếu thêm một ly, 7 giờ sáng não tôi sẽ không còn bình thường để mò đường về nhà. Một chút sữa, một chút lạnh là thứ tốt nhất cho cơ thể tôi ngay lúc này, vậy chọn Olavera.

Tôi nén một tiếng thở dài, quay đi mở chiếc cặp, ra vẻ đang tìm thứ gì đó. Tôi không khóc trước mặt người khác bao giờ.

Người ta bảo trẻ con thiếu ngủ thường không làm chủ được cảm xúc. Chẳng lẽ điều đó lại đúng với tôi? Tôi không biết. Đột nhiên cảm thấy thật xót xa. Không biết từ khi nào, tôi không còn chiều theo cảm xúc. Tôi đã nghĩ như vậy là ổn.

Hoặc đơn giản, tôi chưa đạt đến trình độ vừa có được thứ mình muốn, vừa có thứ mình cần. Suy nghĩ này đưa tôi về câu chuyện đánh đổi. Tôi chấp nhận đánh đổi bản chất ngông nghênh, phóng túng. Đánh đổi những điều mình muốn, đánh đổi cảm xúc để đạt được thứ mình cần.

Hẫng một nhịp, nhìn lại quãng thời gian vừa qua, lựa chọn điều gì bản thân cần nhất dần thành bản năng rồi. Như vậy cũng tốt mà, tôi đi xa và nhanh hơn này. Nhưng giác bây giờ thật khó chịu.

Nếu để nói rằng cuộc đời quá khắc nghiệt đối với tôi nên mới thành ra vậy thì không phải. Đời còn yêu thương tôi lắm, tôi cũng yêu đời. Gọi chúng tôi là một cặp nghe có vẻ hợp lý. Nhưng trước mắt tôi là một đoạn đường dài. Những luồng suy nghĩ, 5 năm, 10 năm nữa tôi sẽ trở thành con người thế nào, làm sao để lo tốt được cho bản thân, gia đình mà vẫn dư giả, xuất hiện nhiều x1tỉ lần hồi 18. Nếu không thay đổi từ việc nhỏ nhất thì việc lớn hơn tính sao đây?

Buộc phải rèn giũa, buộc phải lựa chọn, buộc phải đánh đổi.

Olavera ra rồi

Mọi việc sẽ tốt lên thôi.

You may also like

Leave a Comment